XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 43
Chương 43: Chia thịt
Sáng sớm, Mẫn ca nhi dụi mắt bò dậy khỏi giường, ngơ ngác nhìn quanh. Ơ? Hôm qua mình chẳng phải đang ở nhà Hạnh ca nhi sao? Sao lại về nhà rồi?
Trần Tiển bưng cháo vào, thấy con đã tỉnh liền đặt bát xuống, tiện tay giúp bé mặc quần áo. Mẫn ca nhi vừa ngậm chút muối xanh súc miệng vừa líu ríu hỏi: “Cha, tối qua con về thế nào vậy? Là cha bế con về sao?” Muối mặn chát khiến khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại, bé vội vàng nhổ ra mấy cái.
“Ừ.” Trần Tiển lấy khăn lau mặt cho con, thuận miệng hỏi: “Mẫn ca nhi thích sang nhà Hạnh ca nhi chơi không?”
“Thích!” Mẫn ca nhi lập tức gật đầu, trong mắt còn lộ vẻ hâm mộ. “Nhà Hạnh ca nhi có xích đu, bay cao ơi là cao! Còn có con la nữa, lớn thế này này!” Bé giang hai cánh tay nhỏ ra hết cỡ, vẻ mặt phấn khởi vô cùng.
“Vậy mau ăn cơm. Ăn xong cha lại đưa con sang chơi với Hạnh ca nhi.”
Nghe hôm nay vẫn được sang nhà bạn, tốc độ ăn cơm của Mẫn ca nhi nhanh hơn hẳn ngày thường. Trần Tiển còn chưa ăn xong, bé đã vét sạch bát cháo, lấy mu bàn tay lau miệng rồi ngồi đó, đôi mắt trông mong nhìn cha mình không chớp.
Trần Tiển: “…”
Thôi vậy.
Hắn ba miếng hai miếng uống hết cháo, mang bát vào bếp rửa sạch rồi bế Mẫn ca nhi ra ngoài.
Bên Tưởng gia, Hạnh ca nhi cũng vừa mới ngủ dậy. Bé dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vừa ngẩng đầu đã trông thấy cánh tay trái của ca ca bị nẹp cố định, treo trước ngực.
Hạnh ca nhi từng thấy thứ này rồi. Trước kia trong thôn có một vị thúc thúc bị ngã gãy tay, cũng treo cánh tay như vậy. Treo thứ này tức là bị thương.
Miệng nhỏ lập tức méo xệch.
“Ca ca… Ca ca bị thương… đau đau…”
Hạnh ca nhi khóc òa, nhào thẳng vào lòng Tưởng Sâm. Dương Tú sợ bé đè trúng vết thương bên eo hắn, vội vàng bế người lên.
“Hạnh ca nhi ngoan, đừng khóc.” Tưởng Sâm cuống quýt dỗ dành. “Ca ca chỉ ngã một chút thôi, đau có một tí ấy mà. Giống như lần trước Hạnh ca nhi ngồi trúng hạt dẻ vậy.”
Không nhắc còn đỡ.
Vừa nghe tới chuyện mình từng ngồi bẹp hạt dẻ, cái mông đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hết đau của Hạnh ca nhi dường như lại âm ỉ. Bé càng nghĩ càng tủi thân, lập tức khóc to hơn.
Tưởng Sâm: “…”
Dương Tú: “…”
Đúng lúc ấy, Trần Tiển bế Mẫn ca nhi tới ngoài cửa. Vừa nghe tiếng khóc bên trong, Mẫn ca nhi đã nhận ra ngay là Hạnh ca nhi, vội vàng chỉ vào cánh cửa: “Cha, Hạnh ca nhi khóc! Mau, mau vào đi!”
Trần Tiển gõ cửa mấy tiếng, tiếc rằng bên trong đang bận dỗ trẻ, chẳng ai nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Lâm Nguyệt Thanh từ phòng bếp bước ra, nghe loáng thoáng có tiếng động mới tới mở cửa.
“Thúc sao sao hảo~” Mẫn ca nhi vừa nhìn thấy ông liền ngọt ngào chào hỏi.
Trần Tiển cũng khẽ gật đầu.
“Là Mẫn ca nhi với Trần thợ săn à? Mau vào đi.”
Lâm Nguyệt Thanh nghiêng người cho hai cha con vào cửa, sau đó gọi: “Hạnh ca nhi, mau nhìn xem ai tới này!”
Hạnh ca nhi khóc đến hai mắt mờ mịt, chỉ thấy trước mặt dường như có một đứa trẻ cao xấp xỉ mình. Bé dùng hai bàn tay mũm mĩm dụi mắt thật mạnh, lúc này mới nhận ra người tới là Mẫn ca nhi.
Mẫn ca nhi lo lắng nhìn bé: “Hạnh ca nhi, ngươi làm sao vậy? Sao lại khóc?”
Lúc này Hạnh ca nhi mới chợt nhớ mình là ca ca.
Ca ca sao có thể khóc trước mặt đệ đệ chứ?
Bé vội vàng lau sạch nước mắt, cố gắng nghiêm túc nói: “Không khóc. Hạnh ca nhi không khóc nữa.”
“Hạnh ca nhi vì sao lại khóc?” Trần Tiển thuận miệng hỏi.
Không hỏi còn tốt. Vừa hỏi xong, ngoại trừ hai cha con hắn vẫn chẳng hiểu chuyện gì, ba người còn lại trong sân đồng loạt liếc Tưởng Sâm một cái.
Tưởng Sâm: “…”
Không phải chứ?
Tối qua với sáng nay các ngươi đối xử với ta đâu có thế này!
Dương Tú đơn giản kể lại chuyện hôm trước Tưởng Sâm đùa quá trớn khiến Hạnh ca nhi ngồi trúng hạt dẻ. Nghe xong, ngay cả Trần Tiển cũng có chút cạn lời.
Người lớn xác thế kia mà còn có thể nghịch thành như vậy.
Hôm nay trong thôn đặc biệt náo nhiệt. Hai con lợn rừng được khiêng xuống núi tối qua, sáng sớm thôn trưởng đã mời đồ tể tới xử lý. Thịt vừa chia xong, từng nhà đã được báo tới sân phơi nhận phần. Những người không lên núi, không góp sức cũng có thể bỏ tiền mua, hơn nữa còn rẻ hơn thịt lợn trên trấn hai văn một cân.
Đang đúng vụ thu hoạch, đây là lúc người làm ruộng vất vả nhất. Trong bụng không có chút thịt mỡ thì thật sự khó mà chống đỡ nổi. Giờ thịt lợn rừng không chỉ rẻ hơn trên trấn hai văn, còn chẳng cần mất tiền xe đi tới đi lui, tính kỹ ra tiết kiệm không ít. Bởi vậy gần như nhà nào cũng muốn mua vài cân mang về.
Triệu Toàn tới báo tin cho Tưởng gia, thấy Trần Tiển cũng ở đây thì vui vẻ nói: “Trần thợ săn cũng ở đây à? Vừa hay, ta khỏi phải chạy thêm một chuyến. Bên sân phơi chuẩn bị chia thịt rồi, cha ta bảo các ngươi qua đó.”
Nói xong, ánh mắt hắn rơi xuống cánh tay Tưởng Sâm, sắc mặt lập tức thay đổi: “Sâm tiểu tử, tay ngươi làm sao vậy?”
“Không có gì.” Tưởng Sâm chẳng để tâm. “Hôm qua ngã gãy xương thôi, đại phu đã nẹp lại rồi. Mang mấy tháng là khỏi.”
“Tiểu tử ngươi!” Triệu Toàn tức đến mức đưa tay đập vào vai phải hắn một cái. “Hôm qua sao không nói? Ngươi mà nói thì mọi người đã để ngươi khám trước rồi.”
Dương Tú nhìn mà đau lòng, vội vàng bước lên ngăn lại: “Đừng đập hắn, trên người hắn còn có vết thương khác.”
Triệu Toàn lập tức rụt tay, ngượng ngùng gãi đầu: “Quên mất, quên mất. Tú ca nhi đừng để bụng nhé. Ta còn phải đi báo mấy nhà khác, mọi người nhớ qua đó. Một trăm văn tiền công săn lợn rừng cũng sẽ phát cùng lúc.”
Đợi Triệu Toàn đi rồi, Dương Tú lập tức nói: “Tướng công, hay là chàng ở nhà nghỉ đi. Để Trần thợ săn lĩnh giúp phần của chàng về là được.”
“Tưởng Sâm, nếu ngươi không tiện đi, ta có thể mang về giúp.” Trần Tiển cũng lên tiếng.
“Không sao, ta đi chậm một chút là được.” Tưởng Sâm lại rất có hứng thú. “Khó lắm mới gặp cảnh náo nhiệt thế này, cùng đi xem thử.”
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một sự kiện lớn kiểu này trong thôn, nói gì cũng không chịu bỏ qua.
Thế là Dương Tú ôm Hạnh ca nhi, Trần Tiển ôm Mẫn ca nhi, cả đoàn cùng nhau đi về phía sân phơi.
Đến nơi, sân phơi đã chật kín người. Vừa thấy Tưởng Sâm và Trần Tiển, đám đông vốn chen chúc thế mà tự giác tách sang hai bên, nhường cho họ một con đường.
Những hán tử lên núi hôm qua trở về đều đã kể hết tình cảnh hung hiểm cho người nhà. Chuyện Tưởng Sâm và Trần Tiển đã làm cũng theo đó truyền khắp thôn. Ai cũng biết nếu không có hai người bọn họ, trong số mười sáu người lên núi hôm qua, e rằng có hơn phân nửa chẳng thể nguyên vẹn trở về.
Trong mắt dân làng, hai người đã thành anh hùng bắt lợn rừng, bảo vệ cả người lẫn mùa màng của Triệu gia thôn.
Đặc biệt là khi nhìn thấy cánh tay trái của Tưởng Sâm đang treo trước ngực, mọi người càng hiểu cuộc săn hôm qua nguy hiểm đến mức nào.
Tưởng Sâm sống hai đời cộng lại vẫn là lần đầu được hưởng loại đãi ngộ này. Trước kia cũng chẳng phải chưa từng bị người khác nhìn chằm chằm. Hồi hắn mới xuyên tới, đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng trở thành trung tâm của một cuộc bàn tán, chỉ tiếc phần lớn đều chẳng phải lời hay ý đẹp, ánh mắt nhìn hắn cũng chẳng thân thiện gì.
Bây giờ lại khác.
Hắn có thể cảm nhận rõ sự cảm kích và tán thưởng trong mắt mọi người. Thậm chí có mấy đứa trẻ còn nhìn hắn đầy sùng bái, khiến lòng hư vinh của Tưởng Sâm được thỏa mãn cực lớn, sống lưng bất giác cũng thẳng thêm vài phần.
Dương Tú và Hạnh ca nhi đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Trước kia vì danh tiếng của nguyên chủ, Hạnh ca nhi gần như không có bạn trong thôn. Sau này tuy có Triệu Võ, Triệu Tĩnh, Triệu Bảo nhi, rồi thêm Mẫn ca nhi, nhưng em vẫn chẳng mấy khi giao lưu với những đứa trẻ nhà khác. Kể từ hôm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ dần thay đổi.
Dương Tú cũng vậy. Những chuyện từng xảy ra ở Dương Liễu thôn khiến tính tình cậu trở nên dè dặt, không thích giao tiếp với người ngoài. Sau khi về Tưởng gia, nhờ Tưởng Sâm mà cậu mới dần cởi mở hơn. Lúc này tuy vẫn đau lòng vì thương tích của tướng công, nhưng nhìn người trong thôn khen ngợi hắn, trong lòng Dương Tú vẫn dâng lên niềm kiêu hãnh khó tả.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thấy hai người tới, thôn trưởng lập tức vẫy tay gọi họ lên phía trước.
“Sâm tiểu tử làm tốt lắm! Ta nghe con trai ta kể rồi, lần này bắt lợn rừng, ngươi bỏ ra không ít sức đâu.” Một vị thím cười lớn.
“Còn phải nói à? Nhìn cánh tay kia đi, chắc chắn là bị thương hôm qua.”
“Lợi hại thật!”
“Sâm tiểu tử bây giờ đúng là có bản lĩnh!”
Giữa tiếng khen không dứt, Tưởng Sâm và Trần Tiển đi tới phía trước. Không chỉ hai người họ, mười bốn hán tử còn lại lên núi hôm qua cũng đều đã có mặt. Chuyện lớn như vậy, ai mà không muốn tới? Huống chi Tưởng Sâm gãy cả tay còn xuất hiện được, bọn họ càng chẳng có lý do gì vắng mặt.
Thấy người đã đông đủ, thôn trưởng giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Sân phơi đang ồn ào dần lắng xuống.
“Mọi người nghe ta nói vài câu. Hôm qua thôn chúng ta có mười sáu hán tử lên núi. Vì sao phải đi, tất cả đều biết, ta cũng không nhắc lại nữa. Hôm nay ta chỉ muốn nói một điều: chính mười sáu người này đã bảo vệ cả thôn. Chúng ta phải nhớ phần tốt của họ.”
Lời vừa dứt, phía dưới lập tức có người cười lớn: “Thôn trưởng, ông nói gì thế? Chúng ta đâu phải loại lòng lang dạ sói, đương nhiên đều nhớ!”
“Đúng đấy! Nói chuyện thịt đi thôn trưởng, bao giờ mới bắt đầu bán?”
“Nhà ta còn đang chờ thịt bỏ nồi đây!”
Đám đông lập tức cười rần rần.
“Được rồi, được rồi! Biết các ngươi chỉ nhớ thương miếng thịt.” Thôn trưởng bất đắc dĩ phất tay. “Đợi phần của những người lên núi chia xong thì tới lượt các ngươi.”
Ông dẫn mười sáu người tới trước quầy thịt. Đồ tể đã chia thịt thành từng phần, thôn trưởng cho những người lên núi chọn trước.
Phần lớn mọi người đều nhắm tới những chỗ nhiều mỡ. Thịt mỡ mang về có thể thắng lấy mỡ heo, tóp mỡ còn dùng xào rau, thơm đến mức chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm.
Tưởng gia lại không thiếu dầu mỡ, Tưởng Sâm chẳng tranh phần béo với người khác, chỉ chọn mấy miếng thịt nạc mềm cùng một ít ba chỉ.
Đợi mười sáu người chọn xong, cuối cùng mới tới lượt những hộ khác. Dân làng lập tức ùa lên, ai nấy giơ tiền về phía thôn trưởng, sợ chậm một bước thì phần thịt mỡ ngon nhất sẽ bị người khác mua hết.
“Thôn trưởng! Nhà ta ba cân, lấy phần béo nhé, càng béo càng tốt!”
“Ta muốn miếng chân sau kia!”
“Thôn trưởng, bên này, bên này!”
Trong lúc đám đông chen nhau mua thịt, mấy hán tử hôm qua cùng lên núi kéo Tưởng Sâm sang nói chuyện.
“Sâm tiểu tử, ngươi không phúc hậu chút nào. Hôm qua sao không nói cánh tay bị thương? Eo còn bị lợn rừng húc một cái nữa. May mà thôn trưởng tinh mắt, bằng không chẳng biết bao giờ đại phu mới tới nhà ngươi.”
“Đúng vậy!” Một người khác cười tiếp lời. “Đại phu hôm qua vừa tới nhà ta thì Triệu Toàn đã chạy tới gọi người đi, bảo cánh tay Sâm tiểu tử gãy rồi, eo còn bị lợn rừng chọc thủng một lỗ lớn. Mẹ ta nghe xong sợ đến mức cuống cả lên, cứ giục đại phu mau sang nhà ngươi.”
Tưởng Sâm ngượng ngùng gãi đầu: “Không nghiêm trọng thế đâu. Chỉ chảy chút máu, nhìn đáng sợ thôi.”
“Lần này cũng nhờ Trần thợ săn.” Một thanh niên mười bảy tuổi, con trai Triệu Tam sao, cảm thán. “Bình thường hắn ít ra ngoài, tuy ở cùng thôn nhưng ta cũng chẳng mấy khi gặp. Trước kia còn tưởng khó sống chung, không ngờ người rất tốt, bắn tên lại chuẩn. Phục thật.”
Mọi người nghe vậy lại nhao nhao phụ họa.
Dương Tú là một ca nhi, không tiện đứng mãi giữa đám hán tử nói chuyện, nên dẫn Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi sang bên cạnh. Thế nhưng cậu vẫn luôn để ý thương thế của Tưởng Sâm. Thấy bọn họ nói mãi chưa dứt, trong lòng nóng ruột, lại ngại trước mặt nhiều người mà trực tiếp giục tướng công về nhà.
Nam nhân đều coi trọng thể diện, cậu sợ mình nói như vậy sẽ khiến Tưởng Sâm mất mặt, càng sợ hắn không vui.
Do dự hồi lâu, Dương Tú vẫn lấy hết can đảm bước tới, khẽ kéo tay áo hắn.
Tưởng Sâm quay đầu: “Sao vậy?”
“Tướng công…” Dương Tú hạ giọng, ánh mắt có chút dè dặt. “Nên về rồi. Vết thương của chàng còn chưa lành, không thể ở ngoài lâu. Chúng ta về nhà đi.”
Nói xong, cậu còn thấp thỏm nhìn hắn.
Tưởng Sâm lại chẳng hề có vẻ khó chịu. Trái lại, hắn lập tức nắm lấy tay Dương Tú.
Dương Tú giật mình, theo bản năng muốn rút ra. Tưởng Sâm nào chịu, càng siết chặt hơn.
“Các vị, ngại quá nhé, ta phải về trước.” Hắn quay sang đám hán tử, giọng điệu cực kỳ tự nhiên. “Nhà ta quản nghiêm, lo vết thương của ta, không cho ở ngoài lâu. Hôm nay không trò chuyện với mọi người nữa.”
Nói xong còn cố tình giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên, chẳng khác gì khoe khoang.
Dương Tú xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu, chỉ hận mặt đất không lập tức nứt ra một cái khe cho cậu chui vào.
Mọi người: “…”
Mấy hán tử chưa thành thân đột nhiên rơi vào trầm tư.
Cưới phu lang tốt đến thế sao?
Không được, về phải bảo nương hoặc tiểu cha nhanh chóng tìm cho mình một người mới được.
Mấy người đã thành thân lại thầm trợn trắng mắt.
Làm như chỉ mình ngươi có phu lang ấy!
Không nói nữa, bọn họ cũng muốn về nhà ôm người nhà.
Tưởng Sâm chào mọi người rồi cùng Dương Tú dẫn hai đứa nhỏ về trước. Trần Tiển thì mang thịt về nhà cất đi. Trước kia vì nhiều nguyên nhân và cả tính cách của chính mình, hắn vẫn luôn giữ Mẫn ca nhi ở nhà rất chặt. Mẫn ca nhi chưa từng than phiền, nhưng Trần Tiển hiểu đứa trẻ nào chẳng muốn ra ngoài chơi. Bây giờ con có một người bạn bằng tuổi như Hạnh ca nhi, hắn thật ra rất vui.
Trên đường về, Dương Tú một tay đỡ Tưởng Sâm, tay kia xách thịt. Hai đứa nhỏ thì tay trong tay chạy phía trước, ríu rít nói chuyện, vui vẻ đến mức bước chân cũng như nhảy lên.
Đi ngang nhà Triệu thẩm, Hạnh ca nhi nhớ ra còn chưa giới thiệu Mẫn ca nhi với Triệu Võ bọn họ, lập tức muốn dẫn bạn vào chơi.
Tưởng Sâm nghĩ một lát rồi nói: “Vậy mang sang đi. Về nhà lấy thêm ít thịt cho Triệu thẩm, Dương Tú dẫn hai đứa qua đó nhé.”
Triệu thẩm lúc này đang ngồi trong sân đóng đế giày. Trời sắp lạnh, bà muốn tranh thủ khi thời tiết còn đẹp để làm xong giày bông cho mấy đứa trẻ trong nhà. Nghe tiếng người bước vào, bà vừa khéo khâu xong mũi cuối cùng, thắt nút, dùng kéo cắt chỉ rồi đặt đồ vào rổ kim khâu.
“Tú ca nhi tới à? Vừa hay, sáng nay ta nghe nói Sâm tiểu tử hôm qua bị thương không nhẹ, đang định sang xem. Ngươi tới rồi thì mau kể cho ta nghe xem thế nào.”
Dương Tú đặt phần thịt mang theo xuống: “Có bị thương một chút, nhưng đã mời đại phu xem rồi, không có chuyện lớn. Chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng một thời gian. Đây là tướng công bảo ta mang sang, trưa nay thím làm cho bọn trẻ thêm món mặn.”
Triệu thẩm lập tức sa sầm mặt: “Mau mang về! Sâm tiểu tử bị thương như vậy, ta còn định mua ít thịt sang thăm nó, sao lại lấy thịt nhà các ngươi? Đây đều là nó lấy mạng đổi về, ta không nhận đâu.”
Nói xong, bà mới chú ý tới hai đứa trẻ đứng cạnh Dương Tú.
Hạnh ca nhi bà đương nhiên quen. Nhưng đứa nhỏ bên cạnh trắng trẻo xinh xắn như tiểu tiên đồng này là con nhà ai? Sao trước giờ chưa từng gặp?
“Tú ca nhi, đứa nhỏ này là…”
“Triệu thẩm thẩm hảo~” Hạnh ca nhi thấy cuối cùng bà cũng nhìn tới mình, lập tức ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó nắm tay Mẫn ca nhi, nhỏ giọng bảo đây là Triệu thẩm.
“Triệu thẩm thẩm hảo~” Mẫn ca nhi cũng ngọt ngào gọi theo.
Bé vốn nhát gan, nhưng có Hạnh ca nhi ở cạnh liền chẳng thấy sợ nữa.
“Ai da, ngoan, ngoan.” Triệu thẩm bật cười, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ của Mẫn ca nhi. “Đứa nhỏ này sao mà đẹp thế. Hai đứa tới tìm mấy tiểu tử nhà ta phải không? Chúng vừa chạy ra ngoài rồi, nói là đi cái gì… cái gì mà bí mật…”
“Rừng rậm bí mật!” Hạnh ca nhi lập tức giơ tay trả lời.
“Đúng đúng! Chính là rừng rậm bí mật.” Triệu thẩm vỗ đùi. “Hạnh ca nhi cũng biết à?”
“Biết ạ!” Hạnh ca nhi lập tức quay sang Dương Tú. “Tẩu tử, vậy ta dẫn Mẫn ca nhi đi chơi nhé!”
“Đi đi.” Dương Tú xoa đầu hai đứa. “Cẩn thận một chút. Đừng để Mẫn ca nhi ngã, ngươi là ca ca, phải chăm sóc đệ đệ cho tốt.”
“Ta biết rồi! Tẩu tử, chúng ta đi đây. Triệu thẩm thẩm tái kiến!”
Hạnh ca nhi đã nóng lòng muốn chạy từ lâu, nói xong liền nắm tay Mẫn ca nhi chạy ra cửa.
Hai đứa nhỏ vừa đi, Dương Tú cũng nhớ Tưởng Sâm ở nhà nên không muốn nán lại. Cậu nhanh chóng mang thịt vào bếp đặt xuống.
“Triệu thẩm, thịt này thím cứ nhận đi. Nhà con vẫn còn. Tướng công cố ý bảo con mang tới, thím mà không lấy, lát nữa con xách về hắn lại không vui.”
“Ai, Tú ca nhi…”
Triệu thẩm còn định gọi người lại, nhưng Dương Tú đã chạy nhanh như một làn khói, chẳng mấy chốc đã mất dạng ngoài cửa.
Bà đứng trong sân nhìn theo, rồi lại quay sang nhìn miếng thịt trong bếp, bất đắc dĩ thở dài.
Đứa nhỏ nhà họ Tưởng bây giờ thật sự đã khác trước rồi.