XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 44
Chương 44: Bạn mới
Tưởng Sâm đang ngồi nghỉ trong sân thì thấy Dương Tú thở hổn hển chạy về. Hắn buồn cười hỏi: “Sao thế? Có người đuổi sau lưng ngươi à?”
Dương Tú lắc đầu, vừa thở vừa đáp: “Triệu thẩm không chịu nhận thịt. Ta đặt thịt vào bếp nhà thím ấy rồi chạy luôn, sợ thím ấy đuổi theo trả lại.”
Tưởng Sâm bật cười: “Mau ngồi xuống nghỉ một lát đi.”
Dương Tú kéo ghế ngồi bên cạnh hắn. Gần đây trong nhà thật ra chẳng có mấy việc phải bận. Ngoài chăm đàn gà vịt, con la và mảnh vườn rau phía sau thì ngày tháng khá nhàn nhã. Nhắc tới vườn rau lại càng đáng vui, sau một thời gian dài chăm bón, cây cối cuối cùng cũng lần lượt kết trái, quả nào quả nấy nặng trĩu. Cà tím tối qua ăn chính là hái từ vườn nhà.
Hai người đang nói chuyện thì Lâm Nguyệt Thanh tưới rau xong, xách thùng không trở về. Đi cùng ông còn có Triệu thẩm, trên cánh tay bà vác một cái giỏ.
Tưởng Sâm và Dương Tú vừa nhìn thấy người đã đồng loạt khựng lại.
Không phải chứ?
Đuổi tận sang nhà thật à?
Triệu thẩm thấy vẻ mặt hai người thì lập tức hiểu ra, không nhịn được bật cười: “Sao? Sợ ta sang trả thịt cho các ngươi à?”
Dương Tú ngượng ngùng cười, không biết trả lời thế nào.
Triệu thẩm đặt giỏ xuống đất: “Đây đều là rau mới hái trong vườn nhà ta. Ta biết rau nhà các ngươi cũng bắt đầu ăn được rồi nên cố ý chọn mấy thứ vườn các ngươi không có mang sang. Còn cái này…” Bà lấy từ trong giỏ ra một gói giấy dầu. “Một ít đường đỏ. Nhà ta chẳng có thứ gì tốt, chỉ có cái này còn coi được. Sâm tiểu tử lần này bị thương không nhẹ, phải bồi bổ cho tử tế.”
Tưởng Sâm vội vàng từ chối. Đường đỏ ở đây không phải thứ rẻ tiền, gói này tám chín phần vốn là Triệu thẩm mua để dành cho mấy đứa trẻ trong nhà, giờ lại mang sang hết cho hắn.
“Triệu thẩm, rau chúng ta nhận, còn đường đỏ thím cứ mang về đi. Để Triệu Võ và mấy đứa nhỏ ngọt miệng.”
Hắn vừa đứng dậy định nhét gói đường trở lại, ai ngờ Triệu thẩm học đúng chiêu của Dương Tú lúc nãy, thẳng tay đặt gói giấy dầu lên bàn rồi xoay người bỏ chạy.
Tưởng Sâm cầm gói đường, nhất thời dở khóc dở cười: “Cái này…”
“Cứ nhận đi.” Lâm Nguyệt Thanh lên tiếng. “Con mang trả thì nàng cũng chẳng chịu đâu. Sau này gọi mấy đứa Triệu Võ sang chơi, pha cho chúng chút nước đường uống là được.”
“Tiểu cha nói phải.”
Tưởng Sâm đưa gói đường cho Dương Tú cất lên ngăn cao trong tủ bếp.
Bên kia, Hạnh ca nhi đã dẫn Mẫn ca nhi chạy một mạch đến “rừng rậm bí mật”.
Gọi là rừng rậm nghe có vẻ ghê gớm, thật ra chỉ là một khoảnh cây dưới chân núi. Mấy đứa trẻ bên trong nghe thấy tiếng động liền cử Triệu Bảo nhi nhỏ tuổi nhất chạy ra “thám thính”. Thò đầu ra nhìn thấy Hạnh ca nhi, Bảo nhi lập tức vui vẻ.
“Bảo nhi! Triệu Võ ca ca với Triệu Tĩnh tỷ tỷ có ở trong không?” Hạnh ca nhi hỏi.
“Có nha.” Bảo nhi nghiêng đầu nhìn Mẫn ca nhi đang đứng cạnh cậu. “Hạnh ca nhi, đây là ai vậy?”
“Đây là bạn mới ta quen!” Hạnh ca nhi lập tức kéo Mẫn ca nhi lên trước, giọng điệu chẳng khác nào đang khoe một món bảo bối mới. “Là đệ đệ, ta dẫn tới cho mọi người làm quen.”
Bên trong vang lên tiếng Triệu Tĩnh: “Bảo nhi, là ai vậy?”
“Tỷ tỷ, là Hạnh ca nhi!”
Bảo nhi đáp xong liền dẫn hai người vào trong.
Thì ra mấy đứa nhỏ đang trốn ở đây nướng khoai lang. Đúng lúc khoai lang vào mùa, Triệu Võ lấy mấy củ trong vườn nhà, dẫn hai đứa em chạy tới đây lén nướng. Trên nền đất đã đào một cái hố, dưới đáy lót cỏ tranh, bên trên gác cành khô. Đốt lửa lên rồi bỏ khoai vào, phủ thêm một lớp cỏ tranh và củi khô, đợi lửa tàn rồi ủ một lúc là ăn được.
Hạnh ca nhi tới đúng lúc Triệu Võ vừa bỏ khoai vào hố. Thấy cậu dẫn theo một tiểu ca nhi trắng trẻo xinh xắn, Triệu Võ nhất thời nhìn ngây cả người.
Đứa nhỏ này… sao lại đẹp thế?
Mẫn ca nhi cũng là lần đầu tiên ở cùng nhiều đứa trẻ ngang tuổi như vậy. Bé hơi rụt rè nhưng vẫn ngoan ngoãn chào: “Ca ca, tỷ tỷ hảo~”
“Hạnh ca nhi, đây là…” Triệu Võ hỏi.
“Triệu Võ ca ca, đây là bạn mới của ta, tên là Mẫn ca nhi. Là đệ đệ!” Hạnh ca nhi tự hào đẩy Mẫn ca nhi lên trước.
“À… à.” Triệu Võ lúc này mới phát hiện mình vẫn đang ôm một bó cỏ tranh, vội ném xuống, còn phủi hai bàn tay lên quần áo. “Mẫn… Mẫn ca nhi, tên nghe hay thật. Ta là Triệu Võ, ngươi cứ giống Hạnh ca nhi, gọi ta Triệu Võ ca ca là được.”
“Triệu Võ ca ca hảo~”
“Ta là Triệu Tĩnh.” Triệu Tĩnh lập tức chen vào. “Ngươi phải gọi ta Triệu Tĩnh tỷ tỷ.”
“Triệu Tĩnh tỷ tỷ hảo~”
Triệu Bảo nhi ngập ngừng: “Ta là Bảo nhi… Ừm… Ta với Hạnh ca nhi bằng tuổi, ngươi không cần gọi ta ca ca đâu…”
“Bảo nhi hảo~”
Mẫn ca nhi lần lượt làm quen với từng người. Hạnh ca nhi thấy bạn mới đã được mọi người tiếp nhận liền vui vẻ kéo bé tới cạnh hố lửa.
“Triệu Võ ca ca, các ngươi đang nướng cái gì vậy?”
“Khoai lang. Bây giờ chưa ăn được đâu.”
Triệu Võ nhớ ra phía trên còn chưa phủ đủ cỏ, vội gom đống cỏ tranh dưới đất phủ lên, sau đó bê hai hòn đá tới cho Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi ngồi.
Mẫn ca nhi chưa bao giờ được chơi kiểu này. Trước kia bé cũng từng ăn khoai lang nướng, nhưng đều là cha bóc sạch vỏ, bỏ vào bát rồi cho dùng thìa ăn. Đây là lần đầu tiên bé ngồi ngoài trời, tận mắt nhìn người ta nhóm lửa nướng cả củ khoai, đôi mắt tò mò cứ dán chặt vào hố lửa.
Khoai lang Triệu Võ lấy không lớn. Chờ lửa tàn thêm chừng một khắc là gần được. Cậu dùng cành cây gạt lớp tro ra, lần lượt moi từng củ khoai lên. May mà hôm nay mang tới khá nhiều, tổng cộng bảy củ, mỗi người đều có phần.
Triệu Tĩnh với Bảo nhi đã cầm khoai ăn ngon lành, riêng Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi vẫn ngồi ngẩn ra.
Nóng thế kia… ăn bằng cách nào?
Triệu Võ thấy hai đứa chậm chạp không động liền hiểu ra, chủ động bóc vỏ khoai giúp rồi lấy lá cây bọc bên ngoài mới đưa cho từng đứa.
Ruột khoai đỏ au, mềm dẻo, còn bốc hơi nóng hổi. Mẫn ca nhi nhận lấy, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ: “Cảm ơn Triệu Võ ca ca.”
Triệu Võ nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
Nương ơi, đứa nhỏ này sao lại đẹp thế chứ?
Ăn khoai xong, Triệu Võ dùng cành cây gạt hố lửa mấy lần, xác định bên trong hoàn toàn không còn than cháy mới lấy một hòn đá lớn lấp lên trên. Làm xong xuôi, cậu mới dẫn cả nhóm trở về.
Dương Tú đã đứng ngoài cửa chờ từ sớm. Thấy một đám củ cải nhỏ đi tới, cậu vẫy tay gọi.
“Dương Tú thúc sao, có chuyện gì sao?” Triệu Võ hỏi.
Dương Tú nhìn một lượt mấy khuôn mặt trước mắt. Đứa nào quanh miệng cũng đen nhẻm. Cậu cũng từng là trẻ con, vừa nhìn đã đoán ra tám chín phần bọn nhỏ lén đi nướng khoai ăn.
“Không có gì. Tưởng Sâm thúc thúc gọi các ngươi vào nghỉ một lát, uống chút nước.”
Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn theo vào sân.
Tưởng Sâm đang cho con la ăn, nghe tiếng động liền quay đầu. Vừa nhìn, hắn suýt bật cười thành tiếng.
Hay lắm.
Đứa nào đứa nấy mép đen sì.
Ngay cả Mẫn ca nhi vốn trắng nõn sạch sẽ cũng thành một con mèo nhỏ lem luốc.
Hắn vội bảo Dương Tú lau mặt cho bọn trẻ. Bằng không lát nữa Trần Tiển sang đón con, thấy Mẫn ca nhi đi một vòng nhà hắn rồi biến thành thế này, không biết còn tưởng Tưởng gia dẫn con nhà người ta đi chui bếp.
Dương Tú vắt khăn sạch, lần lượt lau từng khuôn mặt nhỏ. Lau xong, Tưởng Sâm mới vẫy tay: “Lại đây, chạy ngoài đường lâu thế chắc khát rồi. Mỗi đứa một bát nước.”
Mấy đứa nhỏ lập tức chạy tới.
Hạnh ca nhi uống một ngụm, đôi mắt sáng lên: “Ngọt đát!”
Triệu Võ cũng nhận ra đây là nước đường đỏ. Ở nhà, bà nội luôn cất đường đỏ trên thật cao, chỉ khi bọn chúng bị bệnh hoặc tới sinh nhật mới pha cho một bát. Vì vậy cậu uống cực kỳ cẩn thận, từng ngụm nhỏ một, đến khi hết còn tiếc rẻ liếm sạch nước đọng quanh miệng bát.
Triệu Tĩnh và Bảo nhi cũng chẳng khá hơn.
Ngoại trừ Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi, ba đứa nhà họ Triệu uống xong đều liếm bát sạch bong.
Tưởng Sâm nhìn mà vừa buồn cười vừa chua xót. Một mình Triệu thẩm nuôi mấy đứa trẻ quả thật không dễ dàng. Bình thường không đến mức thiếu ăn thiếu mặc, nhưng những thứ ngọt ngào thế này chắc hiếm khi được hưởng.
“Dương Tú, pha thêm cho bọn chúng một bát nữa.”
“Không cần đâu Tưởng thúc thúc!” Triệu Võ lập tức từ chối. “Chúng ta uống đủ rồi.”
Cậu đã bảy tuổi, không còn nhỏ tới mức chẳng hiểu gì. Đường đỏ quý thế nào cậu biết. Có thể được uống một bát đã rất tốt rồi, sao còn có thể uống bát thứ hai?
Tưởng thúc thúc đối xử tốt với bọn họ là chuyện của Tưởng thúc thúc. Bọn họ không thể vì người ta tốt với mình mà đương nhiên nhận hết.
Sợ Tưởng Sâm thật sự lại rót thêm, Triệu Võ lập tức kéo hai đứa em đứng dậy.
“Tưởng thúc thúc, thúc sao, thúc sao sao, bà nội chắc đang đợi chúng ta về rồi. Chúng ta đi trước nha. Hạnh ca nhi, Mẫn ca nhi, lần sau lại cùng chơi!”
Nói xong liền dẫn Triệu Tĩnh và Bảo nhi chạy biến.
Tưởng Sâm nhìn theo ba bóng lưng nhỏ, bật cười lắc đầu.
Triệu thẩm quả thật dạy mấy đứa trẻ rất tốt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Hạnh ca nhi với Mẫn ca nhi chơi xích đu trong sân, chỉ còn mỗi Tưởng Sâm là người rảnh rỗi.
Ban đầu hắn định nghỉ khoảng một tháng rồi tìm cách làm thêm nghề khác. Giờ thì hay rồi, cánh tay bị thương thế này, e rằng phải chờ tới mùa đông mới có thể ra ngoài bày quán lần nữa.
Tưởng Sâm chống cằm nhìn hai đứa trẻ trên xích đu cười đến vui vẻ, bất giác nhớ đến chuyện trước kia từng định cho Hạnh ca nhi đi học.
Chuyện ấy vốn nên làm từ lâu, chỉ vì khoảng thời gian bày quán quá bận nên cứ trì hoãn mãi. Qua năm Hạnh ca nhi đã năm tuổi, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu được, tốt nhất còn nên tìm một đứa trẻ đi học cùng em, có bạn đồng hành thì ít nhiều cũng dễ thích nghi hơn.
Đi học không phải khoản chi nhỏ. Trong thôn chẳng phải nhà nào cũng có khả năng cho con cái đọc sách. Phần lớn trẻ con lớn lên đều quanh quẩn ngoài ruộng theo người nhà, đến tuổi thì xem mắt, thành thân, sinh con, sau đó tiếp tục một vòng đời như thế.
Tưởng Sâm không muốn Hạnh ca nhi sau này cũng chỉ vì “mọi người đều sống như vậy” mà tùy tiện tìm một người trong thôn rồi gả đi.
Không phải hắn coi thường người trong thôn, càng không phải nhất định ép Hạnh ca nhi phải học hành thành tài. Hắn chỉ hy vọng em có thể biết chữ, hiểu chuyện, có nhận thức của riêng mình. Đọc sách không phải để tương lai làm đại quan hay kiếm thật nhiều tiền, mà là đến một ngày nào đó khi đứng trước ngã rẽ của đời mình, Hạnh ca nhi có thể hiểu rõ bản thân thật sự muốn điều gì.
Rất nhiều thứ rồi sẽ mất đi.
Tiền bạc có thể hết.
Nhà cửa có thể không còn.
Người bên cạnh cũng không thể mãi mãi ở cùng.
Nhưng kiến thức đã học vào đầu thì chẳng ai cướp được.
Nghĩ đến đây, Tưởng Sâm lại nhớ về kiếp trước.
Trình độ học vấn của hắn thật ra chỉ dừng ở cấp hai. Chín năm giáo dục bắt buộc học xong, thành tích cũng chẳng tệ, nhưng hắn không học tiếp cấp ba mà trực tiếp bước ra xã hội kiếm sống.
Có một lần hắn nhận đơn giao đồ ăn tới một trường đại học.
Ngày ấy hắn mặc đồng phục shipper, đứng giữa khuôn viên rộng lớn mà cảm thấy mình lạc lõng đến kỳ lạ. Những sinh viên đi ngang tuổi tác chẳng hơn hắn bao nhiêu, từng tốp ba tốp năm sóng vai dưới ánh nắng, trên gương mặt là nụ cười sáng sủa, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Còn hắn thì sao?
Cùng độ tuổi ấy, hắn đã giống một ông già sắp cạn sức.
Mỗi ngày mở mắt ra là tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống. Từng đồng đều phải tự mình chạy ngoài đường, từng chút từng chút kiếm về.
Có những con đường, một khi bỏ lỡ, thật sự rất khó quay lại.
Dương Tú bưng bát từ bếp ra, vừa ngẩng đầu đã thấy Tưởng Sâm ngồi thất thần. Trên gương mặt hắn có chút hoài niệm, chút hướng tới, lại pha lẫn vẻ bất đắc dĩ khó hiểu.
Cậu gọi mấy lần cũng chẳng thấy hắn đáp.
Dương Tú lập tức hoảng hốt.
Không phải tướng công trúng tà đấy chứ?
Cậu vội đặt bát xuống bàn, bước tới đẩy nhẹ vai hắn: “Tướng công?”
Tưởng Sâm hoàn hồn.
Thấy hắn có phản ứng, Dương Tú mới thở phào: “Chàng nghĩ gì mà nhập thần thế? Ta gọi mấy tiếng cũng không đáp, còn tưởng chàng bị bóng đè giữa ban ngày.”
“Không sao.” Tưởng Sâm cười trấn an. “Vừa rồi chỉ đang nghĩ chút chuyện.”
Hắn nhìn Hạnh ca nhi đang cười đùa với Mẫn ca nhi rồi nói: “Ta nghĩ trong khoảng thời gian này mình cũng nhàn rỗi, vừa hay tranh thủ tìm hiểu chuyện cho Hạnh ca nhi đi học. Ngươi thấy thế nào?”
Dương Tú nhìn theo ánh mắt hắn, vẻ mặt hơi do dự: “Đương nhiên là chuyện tốt, chỉ sợ Hạnh ca nhi…”
Cậu nhớ rất rõ lần trước chỉ bảo Hạnh ca nhi tập viết thôi đã khó khăn thế nào.
Huống chi lần này còn bắt bé rời nhà đến học đường.
Dương Tú thật sự không có lòng tin có thể thuyết phục được.
“Không sao.” Tưởng Sâm lại tỏ vẻ đã tính toán xong xuôi. “Ta có cách.”
Đang nói, Trần Tiển xách một con gà rừng đi vào. Cửa lớn nhà Tưởng gia đang mở, hắn liền trực tiếp bước vào sân. Tưởng Sâm và Dương Tú mải nói chuyện nên không phát hiện, vẫn là Mẫn ca nhi đang chơi xích đu nhìn thấy trước.
“Cha!”
Bé lập tức vui vẻ vẫy bàn tay nhỏ.
Tưởng Sâm và Dương Tú lúc này mới quay lại.
“Trần thợ săn, tới đón Mẫn ca nhi về à?” Dương Tú vừa hỏi vừa đỡ Tưởng Sâm đứng dậy.
“Ừ.” Trần Tiển gật đầu. “Cơm trong nhà làm xong rồi, ta tới đón nó về ăn. Con gà rừng này hôm qua săn được. Mẫn ca nhi hai ngày nay làm phiền các ngươi chăm sóc, trong nhà ta cũng chẳng có thứ gì khác, chỉ có ít dã vật còn coi được, mang một con sang cho các ngươi nếm thử.”
Hắn đưa con gà rừng cho Dương Tú.
“Khách khí thế làm gì.” Tưởng Sâm chẳng phải kiểu người ngoài miệng từ chối nửa ngày rồi cuối cùng vẫn nhận. “Ta còn định giữ Mẫn ca nhi ở lại ăn trưa đấy. Nếu ngươi đã mang tới thì ta không khách sáo nữa. Dương Tú, nhận đi.”
Dương Tú nghe lời nhận con gà, mang thẳng vào bếp.
Mẫn ca nhi cũng trèo xuống khỏi xích đu. Trần Tiển khom người bế con lên: “Mẫn ca nhi, chào thúc thúc, thúc sao rồi chúng ta về.”
“Tưởng thúc thúc, thúc sao, Hạnh ca nhi tái kiến~”
Mẫn ca nhi ngoan ngoãn vẫy tay.
“Mẫn ca nhi tái kiến!” Hạnh ca nhi ngồi trên xích đu cũng vẫy tay thật mạnh.
Lâm Nguyệt Thanh từ bếp bước ra, lau tay lên tạp dề rồi xoa đầu Mẫn ca nhi, bảo lần sau lại tới chơi.
Tiễn hai cha con đi, nhà Tưởng gia cũng chuẩn bị ăn cơm.
Bữa trưa hôm nay do Dương Tú nấu. Vì muốn bồi bổ cho Tưởng Sâm, cậu còn đặc biệt dậy thật sớm đi chợ trên trấn mua hai miếng móng giò cùng mấy khúc xương ống lớn.
Người trong thôn có câu “ăn gì bổ nấy”. Tưởng Sâm bị thương đến xương, trong suy nghĩ của Dương Tú đương nhiên phải ăn thật nhiều xương.
Xương ống hôm nay khác với loại xương heo ông chủ hàng thịt thường tiện tay cho Tưởng Sâm. Đây là xương ống đúng nghĩa, trên xương vẫn còn không ít thịt.
Dương Tú mua về từ sáng đã rửa sạch rồi cho vào nồi hầm. Đến lúc ăn, phần thịt quanh xương đã mềm đến mức gần như tự rơi ra. Cậu gắp xương cho Tưởng Sâm, còn cẩn thận dùng đũa gỡ thịt xuống để hắn chỉ cần một tay cũng có thể ăn dễ dàng. Hạnh ca nhi cũng được chia riêng một bát thịt nhỏ. Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh thì mỗi người một bát canh xương.
Ngoài ra trên bàn còn có thịt xào ớt, bí đỏ hấp vàng óng, cùng một đĩa cà tím trộn.
Vườn rau sau nhà quả thật đã tới lúc thu hoạch. Cà tím, ớt, bí đỏ, củ cải đều có thể lần lượt ăn. Dưa xanh thì đã già, không còn ngon nữa, nhưng có thể để lấy hạt làm giống. Tỏi năm nay chắc không thu được, sang năm mới có hy vọng. Gừng thì đợi thêm một thời gian nữa cũng có thể đào.
Ăn xong, Dương Tú thu bát đũa mang đi rửa. Tưởng Sâm đứng dậy duỗi người. Ở nhà nghỉ mấy ngày liên tục, hắn cảm thấy xương cốt mình còn sắp rỉ sét hơn lúc đi làm.
Hắn vốn là người không chịu ngồi yên. Trong đầu đã bắt đầu tính xem chờ tay lành rồi nên làm thêm nghề gì.
Hạnh ca nhi ăn no thì bắt đầu buồn ngủ. Lâm Nguyệt Thanh ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ ngủ. Thời tiết mùa này không nóng không lạnh, đúng là dễ ngủ nhất. Đừng nói trẻ con, ngay cả Tưởng Sâm nhìn một lát cũng thấy mí mắt nặng xuống.
Hắn định ra đóng cổng, mọi người cùng ngủ trưa một giấc.
Ai ngờ vừa đi tới cửa đã nghe ngoài đường vang lên tiếng vó ngựa “lộc cộc”.
Ở nông thôn, âm thanh xe ngựa không phải lúc nào cũng nghe được.
Tưởng Sâm tò mò bước thêm vài bước ra ngoài nhìn.
Vừa thấy người trên xe, hắn lập tức ngẩn ra.
Đây chẳng phải tiểu cô và tiểu dượng sao?
Thì ra Trương Bảo Hoa nghe khách tới cửa hàng kể Triệu gia thôn xuất hiện lợn rừng, hơn mười hán tử trong thôn cùng nhau lên núi, cuối cùng giết được cả lợn. Người dẫn đầu một người là thợ săn họ Trần, một người là tiểu tử họ Tưởng.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại.
Triệu gia thôn chẳng phải chỉ có nhà nương tử mình mang họ Tưởng sao?
Trương Bảo Hoa lập tức trở về báo cho Tưởng Duyệt.
Tưởng Duyệt vừa nghe xong thì ngồi không yên.
May mà thai của nàng hiện giờ đã ổn định. Trương Bảo Hoa biết nàng lo cho cháu trai nên cũng chẳng khuyên ngăn, chỉ âm thầm chuẩn bị xe ngựa thoải mái hơn. Hắn trải liền mấy lớp đệm mềm để nàng ngồi đường xa không quá xóc, lại tới cửa hàng quả khô mua đủ loại đồ ăn vặt, sợ dọc đường nàng nhạt miệng.
Trước lúc xuất phát còn mua thêm không ít điểm tâm mang theo.
Thế là hai người cứ vậy vội vàng chạy tới Triệu gia thôn.