Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 48

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 48 - Mua quà Trung thu
Prev
Next

Chương 48: Mua quà Trung thu

Tiếng rao hàng trên phố nối nhau không dứt. Người bán nào cũng cố sức gọi thật to, chỉ sợ giọng mình bị hàng quán bên cạnh át mất.

“Lựu đây~ Lựu vừa to vừa đỏ đây~”

Tưởng Sâm kéo Dương Tú dừng trước một sạp bán lựu. Người bán vừa thấy có khách đã lập tức tươi cười chào đón: “Hai vị khách quan, buổi sáng tốt lành! Xem lựu nhà ta đi, sáng nay vừa hái xuống đấy, còn đọng cả sương đây này.”

Hắn cầm một quả đưa sang. Tưởng Sâm nhận lấy ước lượng thử, quả rất nặng tay, kích thước cũng lớn. Có điều lựu thời này không đỏ rực như những giống lựu hạt mềm hắn từng mua ở hiện đại, vỏ chỉ phơn phớt hồng, có quả thậm chí vẫn còn vàng nhạt.

Tưởng Sâm không biết chọn lựu, cúi đầu hỏi Dương Tú. Ai ngờ Dương Tú cũng lắc đầu. Cậu trước kia đến cơm ăn còn phải tính từng bữa, loại trái cây đắt tiền thế này càng hiếm khi được mua, đương nhiên chẳng biết chọn thế nào.

Người bán thấy hai người do dự cũng không khó chịu. Hắn lấy con dao nhỏ rạch mấy đường trên đỉnh quả lựu, sau đó men theo đường vân cắt xuống. Chỉ một lát, quả lựu đã nở bung như một đóa hoa, để lộ những hạt đỏ mọng bên trong.

“Hai vị nếm thử đi, bảo đảm ngọt.” Hắn nhiệt tình đưa quả lựu sang. “Cây lựu nhà ta là cây lâu năm rồi. Năm nào tới mùa ta cũng ra đây bán, khách quen nhiều lắm, mua về tuyệt đối không thiệt.”

Tưởng Sâm bẻ một múi, bóc mấy hạt rồi đưa tới tận môi Dương Tú: “Nếm thử xem. Ngọt thì chúng ta mua.”

Dương Tú hơi nghiêng người, ngậm mấy hạt lựu từ đầu ngón tay hắn. Răng vừa cắn nhẹ, nước quả ngọt thanh lập tức tràn ra trong miệng. Cậu gật đầu, quả thật rất ngọt.

Tưởng Sâm thấy thế liền nhét luôn múi lựu còn lại vào tay cậu, để cậu tự bóc ăn, còn mình bắt đầu lựa hàng.

“Lựu bán thế nào?”

Người bán thấy có hy vọng chốt được mối làm ăn, vội vàng giúp hắn lựa: “Bình thường tám văn một quả. Hôm nay là lần đầu ta ra sạp trong mùa này, hai vị lại là khách mới, coi như có duyên, ta lấy bảy văn một quả thôi.”

Dương Tú vừa nghe giá đã giật mình, lập tức kéo tay áo Tưởng Sâm, ghé sát bên tai nhỏ giọng: “Tướng công, đắt quá. Mua ít thôi, hai quả là được rồi.”

Bảy văn một quả. Hai quả lựu đã gần bằng một cân thịt, đổi thành ngô thì đủ cả nhà ăn mấy bữa. Nếu không phải vừa rồi đã ăn thử lựu của người ta, Dương Tú thậm chí còn chẳng muốn mua quả nào.

Tưởng Sâm cười trấn an cậu.

Dương Tú còn tưởng hắn đã hiểu ý mình, ai ngờ vừa quay đầu đã nghe hắn nói với người bán: “Chọn cho ta mười quả ngon.”

Dương Tú: “…”

Người bán thì vui đến híp cả mắt. Người bình thường mua hai ba quả về cho người nhà nếm là đã nhiều, hiếm khi gặp khách mở miệng lấy luôn mười quả. Hắn cũng không gian dối, cẩn thận chọn toàn những quả vừa lớn vừa đẹp đưa cho Tưởng Sâm.

Tưởng Sâm lần lượt xếp lựu vào sọt. Biết hôm nay phải mua nhiều đồ, trước khi đi hắn đã cố ý lót một lớp cỏ tranh dưới đáy để trái cây không bị va dập. Thanh toán xong, hắn kéo Dương Tú sang sạp khác.

Phía sau, tiếng người bán lại vang lên đầy phấn khởi: “Khách quan đi thong thả! Lựu đây~ Lựu vừa to vừa đỏ đây~”

Đi được một đoạn, Dương Tú cuối cùng vẫn không nhịn được: “Tướng công, không phải ta bảo chàng mua ít thôi sao? Sao lại lấy nhiều như vậy?”

“Tiểu keo kiệt.” Tưởng Sâm cười, đưa tay véo mũi cậu.

Dương Tú lập tức đánh tay hắn xuống, còn theo bản năng nhìn quanh một vòng. May mà ai nấy đều đang bận mua bán, chẳng có người nào rảnh tới mức chú ý hai người.

“Lát nữa chúng ta còn phải sang chỗ tiểu cô, chẳng lẽ tới tay không?” Tưởng Sâm giải thích. “Trong thôn mình không trồng lựu, mua nhiều một chút mang về chia cho nhà Triệu thẩm nếm thử đồ mới cũng tốt. Sắp Trung thu rồi, ngày lễ thì phải vui vẻ một chút. Tiền đã tiêu mà người còn đau lòng không vui thì mua làm gì?”

Dương Tú nghe xong, vẻ mặt dần trở nên mất tự nhiên. Một lúc sau mới lí nhí: “Tướng công… có phải ta quá hẹp hòi không? Ta chẳng nghĩ được những chuyện ấy, chỉ vừa nghe tiêu nhiều tiền là thấy xót.”

Trong giọng nói đã mang theo chút nghèn nghẹn.

Tưởng Sâm lập tức nhận ra không ổn. Hắn kéo Dương Tú rẽ khỏi dòng người, đi vào một con hẻm yên tĩnh bên cạnh.

“Dương Tú, nhìn ta.”

Cậu vẫn cúi đầu nhìn mũi giày.

Tưởng Sâm khẽ thở dài: “Ngươi không hẹp hòi. Chỉ là trước kia hoàn cảnh của hai chúng ta khác nhau. Ngươi với tiểu cha sống khó khăn, một văn tiền hận không thể bẻ đôi ra dùng, không tính toán cẩn thận thì hai người lấy gì sống qua ngày? Còn nhà ta trước kia khá giả, tiêu tiền quen tay. Sau này gia cảnh sa sút, bản thân ta vẫn không biết tiết chế, đó mới là sai.”

Dương Tú im lặng nghe.

“Ta giao tiền trong nhà cho ngươi quản, tức là ta tin ngươi, cũng công nhận cách ngươi lo liệu gia đình. Ta có lúc tiêu tiền rộng tay quá thì ngươi nhắc ta, ta sẽ biết kiềm chế. Nếu ngươi thấy việc ta làm không đúng, cứ nói thẳng, hai chúng ta cùng bàn bạc. Nếu thật sự là ta sai, ta sửa. Ngược lại, nếu có lúc ngươi suy nghĩ chưa chu toàn, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết.”

Tưởng Sâm nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn mình: “Nhưng ngươi không được vì một chuyện nhỏ đã cảm thấy bản thân không tốt. Biết tự nhìn lại mình là chuyện tốt, nhưng chuyện gì cũng quay sang trách chính mình thì thành tự ti rồi.”

Đôi mắt Dương Tú đã đỏ hoe.

Tưởng Sâm thấy cậu chưa khóc mới âm thầm thở phào, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại: “Ngươi không cần sợ nói sai hay làm sai. Có chuyện gì thì còn ta ở đây. Dương Tú, ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn có quyền phạm sai lầm. Có hiểu không?”

Một lúc lâu sau, Dương Tú mới khẽ gật đầu.

“Ừm…”

Giọng còn hơi khàn.

“Hiểu những gì ta vừa nói rồi?”

“Hiểu.”

“Vậy đi thôi.” Tưởng Sâm nắm tay cậu, cười nói, “Chúng ta còn phải mua nhiều thứ nữa.”

Hai người lại bước ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người đông đúc.

Sau đó họ tới cửa hàng điểm tâm mua bánh Trung thu. Thời này không có nhiều nhân để lựa chọn, trong tiệm chỉ bán loại nhân ngũ nhân. Năm chiếc một gói, Tưởng Sâm mua bốn gói. Bánh sợ bị lựu đè nát nên đều được xếp vào sọt sau lưng Dương Tú.

Mua lựu, mua bánh Trung thu xong, Tưởng Sâm lại ghé tửu quán lấy một ít rượu trái cây độ nhẹ cùng một bình nhỏ rượu trắng. Ngày lễ mà, cả nhà ngồi với nhau, nhấp một hai chén cũng có không khí hơn.

Đi một vòng quanh chợ, cả hai chiếc sọt đã đầy, trên tay cũng xách thêm mấy gói lớn nhỏ. Tưởng Sâm nhìn đống đồ rồi quyết định dừng lại. Mua nữa thì không phải sợ hết tiền, mà là sợ hai người chẳng mang nổi về.

“Gần đủ rồi. Chúng ta sang chỗ tiểu cô một chuyến rồi về. Lát xem có gặp xe bò của Triệu bá không, nếu gặp thì đi nhờ về thôn. Nhiều đồ thế này mà đi bộ về, mệt chết mất.”

“Ừ, vậy chúng ta đi thôi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Gần tới Trung thu, cửa hàng vải nhà Trương Bảo Hoa đông nghịt người. Hai tiểu nhị chạy tới chạy lui đến mức chân gần như không chạm đất, người thì lấy vải, người đo hàng, người đóng gói. Trương Bảo Hoa cũng chẳng rảnh hơn, tự mình đứng sau quầy tính tiền cho khách.

Thấy Tưởng Sâm tới, hắn thậm chí không có thời gian chào hỏi tử tế, chỉ bảo hai người đặt đồ xuống rồi thẳng tay kéo Tưởng Sâm tới phụ việc.

Dương Tú thật sự không làm nổi chuyện tiếp khách, đành giúp Tưởng Sâm tháo sọt rồi mang đồ vào hậu viện.

Tưởng Duyệt đang ngồi trong sân ăn sáng. Bây giờ bụng nàng đã lớn, buổi sáng thường dậy muộn. Trương Bảo Hoa còn cho dựng riêng một bếp nhỏ, chuyên nấu thức ăn cho nàng, khi nào tỉnh thì khi ấy mới làm, không cần theo giờ giấc của người trong nhà. Hắn còn đặc biệt thuê một bà tử có kinh nghiệm tới chăm sóc thai phụ.

Thấy Dương Tú bước vào, Tưởng Duyệt lập tức vui vẻ: “Tú ca nhi tới à? Mau qua đây ngồi. Hôm nay sao lại nhớ tới tiểu cô? Sâm tiểu tử đâu, không đi cùng con à?”

“Tiểu cô.” Dương Tú đặt sọt xuống hiên rồi ngồi cạnh nàng. “Sắp Trung thu nên con với tướng công lên trấn mua ít đồ, tiện đường tới thăm người. Tướng công đang ở cửa hàng phía trước giúp dượng rồi, hôm nay khách đông quá, mọi người bận không xuể.”

“Đúng là mấy ngày gần lễ, người trên đường đông hẳn.” Tưởng Duyệt nhìn bát cháo của mình rồi hỏi, “Hai đứa ăn sáng chưa? Để ta bảo Vương thẩm lấy cho con một bát cháo.”

“Không cần đâu tiểu cô, con với tướng công vừa ăn hoành thánh bên ngoài rồi, bây giờ vẫn còn no.”

“Ăn rồi thì thôi.” Tưởng Duyệt lại hỏi, “Trong nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Đều tốt cả. Hôm qua Triệu đại bá vừa mang phần lương thực sau vụ thu sang. Chờ nộp thuế xong thì năm nay gần như không còn việc gì lớn nữa.”

Tưởng Duyệt gật đầu: “Triệu Hà là người thật thà, chẳng làm mấy chuyện gian dối. Ruộng giao cho hắn chăm, hai đứa có thể yên tâm. Chỉ tiếc trước kia gặp phải người nhà chẳng ra gì.”

“Vâng.” Dương Tú cũng nghe không ít chuyện trong thôn nên tiếp lời, “Triệu đại bá là người tốt. Vụ thu vừa xong đã mang lương tới ngay. Nhưng giờ nhà họ cũng khá hơn trước rồi, đã phân gia, Triệu đại tẩu không phải chịu bà mẫu hành hạ nữa. Mấy hôm trước con còn nghe Triệu thẩm nói Triệu đại tẩu lại có thai rồi.”

“Thật sao?!” Tưởng Duyệt lập tức có tinh thần, hai mắt sáng lên. “A Di Đà Phật, ông trời phù hộ, hai người bọn họ cũng coi như khổ tận cam lai rồi. Thế còn nhà…”

Dương Tú biết Tưởng Duyệt mang thai không tiện thường xuyên về thôn, ở trên trấn cũng chẳng có nhiều người để tám chuyện làng xóm, thế là lựa những chuyện mình biết kể cho nàng nghe. Từ nhà đông sang nhà tây, hai người càng nói càng hăng, bất tri bất giác đã gần tới trưa.

Tưởng Duyệt lập tức quyết định: “Không được về. Trưa nay hai đứa ăn ở đây, ta đã bảo Vương thẩm đi mua thức ăn.”

Trong khi hai người trò chuyện ở hậu viện, Tưởng Sâm phía trước cũng bận tối mắt. Hắn chỉ dùng được một tay nên Trương Bảo Hoa không bắt làm việc nặng, chỉ cho ngồi sau quầy ghi sổ.

Khổ nỗi Tưởng Sâm viết bút lông rất chậm. Hắn dứt khoát bảo tiểu nhị vào bếp tìm cho mình một đoạn củi cháy dở, dùng phần than đen ở đầu để viết. Quả nhiên thuận tay hơn hẳn.

Đợi đợt khách đông nhất cuối cùng cũng qua, bốn người trong cửa hàng đều mệt gần rã rời. Tưởng Sâm dựa vào quầy thở dài.

Quả nhiên sức mua của phụ nữ, bất kể ở thời đại nào, cũng đáng sợ như nhau.

“Sâm tiểu tử, hôm nay may mà ngươi tới.” Trương Bảo Hoa cười, “Đã giữa trưa rồi, đừng về nữa, ở lại ăn cơm đi.”

“Còn cần ngươi nói chắc?” Giọng Tưởng Duyệt từ phía sau truyền tới. Nàng vén rèm bước ra, Dương Tú cẩn thận dìu bên cạnh. “Ta đã bảo Vương thẩm đi mua đồ ăn rồi.”

“Nương tử, sao nàng lại ra đây?” Trương Bảo Hoa lập tức bỏ Tưởng Sâm sang một bên, bước tới đỡ nàng. “Sáng nay dậy còn khó chịu không?”

“Phiền chết được.” Tưởng Duyệt gạt tay hắn ra, ánh mắt rơi xuống Tưởng Sâm. “Sâm tiểu tử còn đang bị thương mà ngươi cũng bắt nó đứng đây phụ việc.”

“Hắc hắc…” Trương Bảo Hoa cười ngượng. “Thật sự bận không xuể mà.”

“Dượng đâu có bắt con làm gì nặng.” Tưởng Sâm cũng lên tiếng giải vây. “Con chỉ ngồi ở quầy ghi sổ thôi, chẳng mệt.”

Tưởng Duyệt liếc hắn một cái rồi cầm cuốn sổ trên quầy lên: “Ngươi còn nói. Để ta xem chữ ngươi thế nào. Lâu lắm rồi chẳng thấy ngươi đọc sách viết…”

Câu còn lại đột nhiên nghẹn trong cổ họng.

Nàng nhìn những ký hiệu kỳ quái trên giấy, cau mày.

“Đây là sổ ngươi ghi?”

Tưởng Sâm chẳng hiểu gì: “Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”

Trương Bảo Hoa cũng ghé đầu qua nhìn, rồi vẻ mặt càng khó hiểu: “Sâm tiểu tử, ngươi viết cái gì thế?”

Ngay cả Dương Tú tuy biết không nhiều chữ nhưng cũng dám chắc, mấy ký hiệu trên giấy cậu chưa từng nhìn thấy.

Thấy cả ba người đều mang vẻ mặt như nhìn chữ trời, Tưởng Sâm bắt đầu thấy bất an. Hắn cúi xuống xem lại cuốn sổ.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ nội dung, tim hắn “lộp bộp” một tiếng.

Hỏng rồi!

Vừa rồi bận quá, hắn vô thức ghi toàn bằng chữ số Ả Rập!

Không trách bọn họ chẳng ai đọc hiểu.

“Cái này là gì?” Tưởng Duyệt nhìn hắn đầy nghi ngờ.

“À… cái này ấy à?” Đầu óc Tưởng Sâm xoay cực nhanh. “Trước kia con từng đọc thấy trong một cuốn kỳ văn dị chí. Đây là một cách ghi số khác. Người ta dùng những ký hiệu đơn giản để thay cho số. Ví dụ cái giống con vịt này là hai, cái giống hồ lô này là tám, đây là chín, còn đây là bốn…”

Hắn vừa nói vừa chỉ từng con số giải thích cho ba người.

Nghe một hồi, mọi người cuối cùng cũng hiểu sơ sơ.

“Chữ gì mà kỳ quái thế.” Tưởng Duyệt lắc đầu. “Ta chẳng hiểu nổi. Ngươi đọc ở sách nào?”

Tưởng Sâm âm thầm kêu khổ.

Hạnh ca nhi và Dương Tú còn dễ qua mặt, chứ tiểu cô biết nguyên chủ từ nhỏ, không thể tùy tiện nói bừa vài câu cho xong.

“Lúc trước ở nhà con chẳng phải thích đọc mấy loại kỳ văn dị chí sao? Chính là trong số sách ấy. Cụ thể cuốn nào con cũng không nhớ nữa.” Hắn cố làm vẻ tự nhiên. “Khi đó thấy cách ghi này thú vị nên nhớ lại. Bây giờ tay trái treo thế này, dùng bút lông khó quá, vừa hay tiểu nhị tìm cho con đoạn than, dùng cách này ghi nhanh hơn.”

Lời này không hoàn toàn vô căn cứ. Trong ký ức nguyên chủ, Tưởng Sâm trước kia thật sự không thích Tứ thư Ngũ kinh, ngược lại rất mê các loại sách tạp ký, kỳ văn dị chí. Chuyện ấy lúc còn ở Tưởng phủ ai cũng biết. Tưởng lão gia từng vì thế mà phát sầu một thời gian, về sau nghĩ lại nhà mình cũng chẳng cần con trai thi công danh, chỉ cần không phạm pháp, thích đọc gì thì đọc. Đáng tiếc về sau thế sự đổi thay, nguyên chủ lại càng ngày càng sa đọa.

Tưởng Duyệt nghe giải thích thấy cũng khớp với quá khứ, cuối cùng không truy hỏi nữa, chỉ nghiêm mặt dặn: “Bây giờ ngươi đã thành gia rồi, những loại sách bàng môn tả đạo ấy ít xem thôi. Đặt tâm tư vào cuộc sống đứng đắn.”

“Tiểu cô nói đúng.” Tưởng Sâm ngoan ngoãn nhận lời. “Đó đều là chuyện trước kia. Bây giờ con thật sự ngày nào cũng nghiêm túc sống, không tin người hỏi Dương Tú đi.”

Bỗng nhiên bị gọi tên, Dương Tú lập tức gật đầu như giã tỏi: “Vâng! Tiểu cô, con làm chứng! Tướng công bây giờ tốt lắm!”

Bộ dạng nghiêm túc đến hơi ngốc nghếch ấy khiến Tưởng Duyệt không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.

Bữa trưa được ăn ngay tại nhà Tưởng Duyệt. Sau khi ăn xong, nàng vẫn còn muốn giữ hai người ở lại thêm một lát.

“Vội về làm gì? Ngồi thêm chút nữa đi.”

“Không được đâu tiểu cô.” Tưởng Sâm khéo léo từ chối. “Trong nhà còn việc. Chẳng biết thôn trưởng khi nào tới thu thuế, trong nhà cần có người. Tiểu cha với Hạnh ca nhi ở nhà một mình, con cũng không yên tâm.”

Nói rồi hắn lấy từ sọt ra một gói bánh Trung thu, bốn quả lựu cùng một túi nhỏ quả hải đường.

“Tiểu cô, Trung thu bọn con không lên đây nữa. Quà ngày lễ để lại trước cho người.”

“Được, ta biết rồi.” Tưởng Duyệt nhận đồ, lại dặn: “Về đường đi chậm một chút.”

Hai người đang chuẩn bị rời đi thì nàng bỗng nhớ tới chuyện gì đó.

“Khoan đã!”

Nói rồi nàng định cúi xuống lấy đồ trong ngăn tủ dưới quầy, nhưng bụng đã lớn, động tác rất bất tiện. Trương Bảo Hoa lập tức bước tới mở ngăn kéo.

“Muốn lấy gì nàng nói ta, đừng cúi người.”

“Cái túi vải xám kia.”

Trương Bảo Hoa lấy túi ra đưa cho nàng. Tưởng Duyệt lại chuyển nó sang tay Dương Tú: “Tú ca nhi, trong này có ít vải vụn. Con xem có dùng được gì không. Đều là vải tốt, chỉ là những mảnh thừa nhỏ, bình thường cửa hàng giữ lại làm quà thêm cho khách. Ta bảo tiểu nhị gom riêng một ít. Đóng đế giày, may túi tiền hay vá đồ đều tiện.”

“Cảm ơn tiểu cô!”

Dương Tú vui vẻ nhận ngay.

Nếu Tưởng Duyệt tặng thứ quá đắt, cậu còn không dám nhận. Nhưng một túi vải vụn như thế này lại đúng thứ cậu đang cần. Gần đây cậu vốn định tranh thủ lúc thời tiết còn tốt để may giày mới cho mọi người trong nhà.

Hai người chào Tưởng Duyệt và Trương Bảo Hoa rồi rời cửa hàng. May mắn vừa ra ngoài không lâu đã gặp xe bò của Triệu bá đang chuẩn bị chở một xe người trở về thôn.

Triệu bá vừa thấy hai người đã vẫy tay gọi: “Sâm tiểu tử! Tú ca nhi! Mau lại đây, xe sắp về rồi!”

Trên xe đều là người Triệu gia thôn. Thấy hai người tới, ai nấy cũng thân thiện chào hỏi.

“Sâm tiểu tử, Dương Tú, hai đứa cũng lên trấn mua đồ à?” Lý đại tẩu cười hỏi.

“Vâng, sắp Trung thu rồi nên mua ít thứ mang về.” Dương Tú đáp.

“Mau lên đây.” Vương phu lang dịch người sang bên cạnh, cười khanh khách vẫy họ. “Chen một chút vẫn còn chỗ đấy.”

Dương Tú mới gả tới Triệu gia thôn không lâu thì từng gặp Vương phu lang khi dẫn Hạnh ca nhi lên núi. Khi ấy đối phương đã chủ động bắt chuyện với cậu. Sau này trong thôn mỗi lần gặp nhau, người này cũng luôn tươi cười thân thiện, vì vậy Dương Tú có ấn tượng rất tốt với Vương phu lang.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 48"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 25, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ