XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 50
Chương 50: Đón Trung thu
Ban nãy có người ngoài ở đây nên Dương Tú và mọi người không tiện nói gì. Đợi thôn trưởng cùng mấy nha dịch đi xa, cậu mới đóng cửa viện lại, hạ giọng hỏi: “Tướng công, vừa rồi vị quan gia kia bảo chàng tới nha môn làm việc, sao chàng lại không đi? Đó là công sai đó. Chàng còn từ chối thẳng như vậy, không sợ người ta tức giận sao?”
Dương Tú thật sự không hiểu. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng nghe nói có người dân thường nào được quan gia chủ động cho cơ hội vào nha môn mà còn dám từ chối.
“Làm nha dịch cũng đâu có gì tốt.” Tưởng Sâm chẳng để tâm. “Người như chúng ta không có chỗ dựa, vào đó cũng chưa chắc có tiền đồ gì, lại còn mất tự do. Chi bằng làm chút buôn bán nhỏ, ít nhất việc của mình thì mình làm chủ. Với lại người ta tới thu thuế lương chứ có phải tới bắt lính đâu, chẳng lẽ còn ép ta phải đi làm nha dịch được?”
Có lẽ tư tưởng hiện đại đã ăn sâu vào xương, Tưởng Sâm thật sự không cảm thấy làm nha dịch là chuyện cao quý hay ghê gớm gì.
“Suỵt!”
Dương Tú bị hắn dọa đến biến sắc, lập tức đưa tay che miệng hắn. Chưa yên tâm, cậu còn hé cửa nhìn ra ngoài một lượt. Thấy đoàn người đã đi xa từ lâu mới nhẹ nhàng thở phào, quay lại dặn: “Tướng công, lần sau không được nói những lời như vậy nữa. Nhỡ để người khác nghe thấy thì không tốt.”
“Biết rồi.” Tưởng Sâm cười, ngoan ngoãn nhận lời.
Ăn sáng xong, Dương Tú lấy số vải vụn hôm qua đã giặt sạch phơi khô xuống, ngồi lựa mấy mảnh có màu sắc và hoa văn đẹp để may túi cát cho Hạnh ca nhi. Hôm qua bận cả ngày, cậu quên béng mất chuyện này, sáng nay Hạnh ca nhi lại nhắc một lần, cái miệng nhỏ dẩu lên đến mức gần như treo được cả bình dầu.
Đã hứa với trẻ con thì không thể nuốt lời. Hôm trước Dương Tú đã đi tìm cát, còn dùng vải màn lọc kỹ, chỉ giữ lại lớp cát mịn nhất. May túi cát vốn chẳng khó. Hơn nữa những mảnh vải Tưởng Duyệt để riêng cho cậu tuy gọi là vải vụn nhưng đều khá lớn, màu sắc cũng đẹp hơn phần thường cho người khác.
Chưa tới nửa canh giờ, bảy chiếc túi cát lớn nhỏ bằng nhau đã hoàn thành.
Hạnh ca nhi vui đến mức ôm mãi không chịu buông, cuối cùng mới cẩn thận xếp từng chiếc vào túi vải nhỏ Dương Tú may riêng cho mình.
“Ca ca, ta muốn tới nhà Mẫn ca nhi chơi. Ca ca đưa ta đi nha!”
Hạnh ca nhi còn chạy vào phòng lấy một nắm kẹo đậu phộng, nhét chung với túi cát rồi tung tăng chạy đi tìm Tưởng Sâm.
“Được thôi, ca ca đưa ngươi đi.” Tưởng Sâm dù sao cũng đang rảnh đến phát chán. “Nhưng nói trước nhé, sang nhà người khác phải biết lễ phép, không được quậy phá, có biết chưa?”
“Biết đát!” Hạnh ca nhi gật đầu như gà mổ thóc. “Ta chỉ chơi với Mẫn ca nhi thôi, sẽ không quậy đâu!”
Tưởng Sâm dùng tay phải bế bé lên, để Hạnh ca nhi tựa vào vai mình, chào Dương Tú một tiếng rồi ra cửa.
Tới nhà Trần Tiển, hắn mới đặt Hạnh ca nhi xuống đất: “Đấy, chẳng phải muốn tìm Mẫn ca nhi sao? Tự mình đi gõ cửa đi.”
Hạnh ca nhi lập tức tung tăng chạy tới.
“Mẫn ca nhi! Mẫn ca nhi! Ta tới tìm ngươi chơi lạp!”
Trong nhà, Mẫn ca nhi đang ngồi xem sách. Vừa nghe giọng Hạnh ca nhi ngoài cửa, bé lập tức ném sách xuống, định lao ra mở cửa.
“Khụ…”
Trần Tiển cũng đang ngồi đọc sách bên cạnh, thấy thế chỉ khẽ ho hai tiếng.
Thân thể Mẫn ca nhi lập tức cứng đờ. Bé quay đầu nhìn cha bằng đôi mắt vô cùng đáng thương.
Trần Tiển bất đắc dĩ đặt sách xuống: “Đi đi. Chạy chậm thôi.”
Được cha đồng ý, Mẫn ca nhi lập tức chạy như một làn khói ra cửa, rút then cài. Quả nhiên bên ngoài chính là Hạnh ca nhi, sau lưng còn có Tưởng Sâm.
“Mẫn ca nhi, sao ngươi chậm thế!” Hạnh ca nhi chống nạnh oán giận. “Ta gọi đến mệt rồi!”
“Ưm…” Mẫn ca nhi lập tức nhận sai. “Hạnh ca nhi đừng giận nha. Ta biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ ra mở cửa thật nhanh!”
Có đôi khi lớn lên đẹp thật sự rất có lợi.
Mẫn ca nhi vừa cười, Hạnh ca nhi lập tức chẳng còn muốn giận nữa. Hai đứa nhỏ nhanh chóng nắm tay nhau chạy vào nhà. Hạnh ca nhi đã nóng lòng muốn khoe món đồ chơi mới của mình.
Tưởng Sâm vẫn đứng ngoài cửa.
“Không vào ngồi một lát sao?” Trần Tiển hỏi.
“Thôi, ta còn phải về.” Tưởng Sâm xua tay. “Hạnh ca nhi nhất quyết đòi tới chơi với Mẫn ca nhi nên ta đưa nó sang thôi. Hôm nay phiền ngươi trông giúp.”
“Không phiền.” Trần Tiển đáp. “Ngày thường Mẫn ca nhi ở nhà một mình cũng buồn. Nó với Hạnh ca nhi chơi hợp, Hạnh ca nhi sang đây ta cũng vui.”
“Đúng rồi.” Tưởng Sâm chợt nhớ tới một chuyện. “Hôm nay thôn trưởng đang dẫn người đi thu thuế. Ngươi không có ruộng, có phải nộp không?”
Đây mới là điều hắn thật sự tò mò.
“Ta không phải nộp thuế ruộng, nhưng vẫn có loại thuế khác.” Trần Tiển giải thích. “Có những lúc săn được con mồi phải giao một phần cho quan phủ. Thợ săn đều được đăng ký trong danh sách của quan phủ, dù sao trong tay chúng ta cũng có một số loại vũ khí mà người bình thường không được tùy tiện giữ.”
“Ra là vậy.”
Tưởng Sâm cuối cùng cũng hiểu.
Hắn lại dặn: “Nếu giữa trưa ta chưa tới đón Hạnh ca nhi, lúc ngươi nấu cơm phiền nấu thêm cho nó một bát. Nhà ngươi cách bên kia hơi xa, ta lười chạy qua chạy lại, nhưng để nó tự về ta cũng không yên tâm.”
Trần Tiển khoát tay, ý bảo hắn cứ yên tâm.
Khi Tưởng Sâm trở về, Dương Tú đang nấu hồ bột để làm đế giày. Số vải vụn Tưởng Duyệt cho đều đã được giặt sạch, phân loại xong. Túi vải kia nhét chặt toàn là vải tốt, số lượng đủ làm mấy đôi giày. Dương Tú đã lựa riêng những mảnh có màu sắc đẹp nhất, định may cho Hạnh ca nhi. Chân bé nhỏ, lượng vải ấy thậm chí đủ làm hai đôi.
Tưởng Sâm không biết làm giày nên chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh, giúp Lâm Nguyệt Thanh và Dương Tú nhóm lửa, đưa đồ.
Giữa trưa hắn quả thật không sang đón Hạnh ca nhi. Bé ở lại nhà Mẫn ca nhi ăn một bữa.
Tay nghề nấu ăn của Trần Tiển chỉ có thể xem là bình thường, không ngon cũng chẳng khó ăn. Hạnh ca nhi lại không kén chọn, quan trọng hơn là có bạn nhỏ bằng tuổi cùng ngồi ăn. Hai đứa chẳng hiểu sao ăn một hồi lại thành thi đấu, ngươi một miếng ta một miếng, xem ai ăn nhanh hơn, ai ăn nhiều hơn.
Tưởng Sâm vốn cho rằng may giày chẳng có gì phức tạp, ai ngờ vừa bắt đầu mới biết công đoạn rườm rà hơn may quần áo nhiều.
Đầu tiên phải làm đế. Dương Tú lấy vải bố trong nhà, cắt thành những miếng vuông cùng kích thước, rồi phết đều hồ bột lên từng lớp. Phết một lớp, chồng thêm một lớp khác, tiếp tục phết, cứ năm lớp làm thành một tấm.
Lâm Nguyệt Thanh thì se dây dùng để khâu đế. Chỉ gai đã xe còn phải dùng tay se thành sợi chắc hơn, sau đó lấy nước lọc từ tro bếp đem nấu để màu chỉ trắng hơn.
Đợi những tấm vải phết hồ khô hoàn toàn, lại phải căn cứ theo số đo bàn chân của từng người để cắt thành hình đế giày, dùng vải dán kín mép, chồng từng lớp lên nhau rồi lấy đá lớn ép nguyên một ngày. Sau đó cố định ba lớp đế vào tấm gỗ chuyên dùng, lấy dùi đâm từng lỗ một, cuối cùng luồn dây qua từng lỗ, khâu thật dày để đế càng chắc, càng chịu mài mòn.
Đế làm xong vẫn chưa hết, còn phải cắt mặt giày rồi mới khâu hoàn chỉnh.
Suốt quá trình ấy, Tưởng Sâm chỉ đảm nhiệm được vai trò… công nhân nhóm bếp.
“Tướng công, chàng thử đi, xem có vừa chân không.”
Dương Tú cắt đoạn chỉ cuối cùng, vội mang đôi giày mới tới cho hắn.
Tưởng Sâm xỏ thử. Có lẽ vì giày mới nên hơi bó một chút, nhưng đi vài hôm chắc sẽ giãn ra.
“Vừa, vừa lắm.”
Hắn lại nhìn vào giỏ giày. Một đôi của mình, hai đôi nhỏ của Hạnh ca nhi, còn một đôi nhìn kích thước chắc là của Lâm Nguyệt Thanh.
Không có của Dương Tú.
“Dương Tú, ngươi không làm giày cho mình sao?”
“Ta có giày rồi, vẫn còn đủ mang.” Dương Tú cười, cúi xuống thu dọn kim chỉ cùng những đôi giày đã làm xong.
Tưởng Sâm nhìn bóng lưng cậu, đợi Dương Tú đi cất giày mới lật thử số vải còn lại.
Quả nhiên không đủ làm thêm một đôi nữa.
Hắn âm thầm ghi chuyện này vào lòng.
Ngày mai chính là Trung thu. Tối hôm trước, cả nhà đều lên giường nghỉ rất sớm.
Ban ngày Trung thu không có gì đặc biệt, mọi người ăn uống đơn giản cho qua bữa, bởi bữa tối mới là chính. Sáng sớm Dương Tú đã đi xe bò lên trấn mua thêm thịt, về nhà còn bắt một con vịt trong sân làm thịt. Tưởng Sâm thì xách một gói bánh Trung thu cùng hai quả lựu sang nhà Triệu thẩm, bị bà giữ lại nói chuyện hồi lâu. Khi hắn trở về, Dương Tú đã nấu xong một món.
“Dương Tú, ta giúp ngươi nhóm lửa.”
Lâm Nguyệt Thanh đang quét dọn nhà cửa, Hạnh ca nhi ngoan ngoãn tự chơi trong sân, không chạy vào bếp quấy rầy người lớn. Cả nhà ai có việc người nấy, bận rộn đến khi trời sẩm tối mới chuẩn bị xong bữa ăn.
Tưởng Sâm và Dương Tú khiêng chiếc bàn trong nhà chính ra sân. Trên bàn bày đầy năm món một canh: thịt kho tàu, vịt kho, cà tím xào thịt băm, bí đỏ hấp và canh củ cải hầm vịt già. Món nào cũng đủ cả sắc, hương, vị, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn.
Tưởng Sâm còn lấy rượu lần trước mua trên trấn ra. Rượu trái cây độ nhẹ, Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh đều có thể uống một chút. Hạnh ca nhi còn nhỏ đương nhiên không được uống rượu, hắn pha riêng cho bé một chén nước mật hoa quế.
Bốn người ngồi bốn phía bàn.
Tưởng Sâm với tư cách gia chủ nâng chén trước.
“Chớp mắt đã tới Trung thu rồi. Một năm này mọi người đều vất vả.” Hắn nhìn Lâm Nguyệt Thanh, mỉm cười. “Trước tiên phải cảm ơn tiểu cha đã chuyển tới đây, giúp hai chúng con chăm lo trong nhà. Chén đầu tiên kính tiểu cha.”
Lâm Nguyệt Thanh nâng chén chạm nhẹ với hắn: “Con rể khách khí rồi. Người nên cảm ơn là ta mới đúng.”
Tưởng Sâm uống cạn, lại rót thêm một chén.
“Chén thứ hai kính Dương Tú, tiểu phu lang của ta.” Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Dương Tú, giọng nói cũng dịu đi. “Một năm qua ngươi vất vả rồi. Nhờ có ngươi, cái nhà này mới được như hôm nay. Mong rằng mỗi một năm sau này chúng ta vẫn giống bây giờ, luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mưa gió.”
Hốc mắt Dương Tú hơi nóng lên.
Cậu nâng chén, khẽ chạm vào chén của Tưởng Sâm.
“Ừm.”
Không cần nói thêm gì.
Tưởng Sâm đã hiểu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Còn chén cuối cùng…” Tưởng Sâm quay sang nhìn Hạnh ca nhi.
Hạnh ca nhi đã chờ đến sốt ruột từ lâu. Ban nãy thấy ca ca chạm chén với thúc sao sao rồi lại chạm với tẩu tử, bé thèm muốn chết, hai tay đã ôm chặt chén nước nhỏ của mình chỉ đợi tới lượt.
“Chén cuối cùng kính Hạnh ca nhi nhà chúng ta.” Tưởng Sâm cười. “Cảm ơn Hạnh ca nhi vẫn luôn ở bên ca ca, cũng cảm ơn ngươi mang tới thật nhiều niềm vui cho gia đình này.”
Hạnh ca nhi lập tức giơ chén lên thật cao.
“Cạn chén đát!”
Chiếc chén nhỏ chạm vào chén của Tưởng Sâm một tiếng “cạch”.
Hạnh ca nhi uống một ngụm lớn nước mật hoa quế, nuốt xuống xong còn thỏa mãn “A~” một tiếng, khiến ba người lớn đồng loạt bật cười.
“Được rồi, lời khách sáo nói đến đây thôi.” Tưởng Sâm cầm đũa lên. “Mọi người mau ăn đi. Bữa hôm nay Dương Tú bận cả buổi chiều mới làm xong đấy.”
Đồ ăn chuẩn bị quá nhiều, sau khi cả nhà ăn no trên bàn vẫn còn gần một nửa. Dương Tú thu dọn số thức ăn thừa mang vào bếp cất lại, còn Tưởng Sâm lấy bánh Trung thu, lựu cùng mấy loại trái cây khác bày lên bàn.
Lúc này trời đã tối hẳn.
Một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, xung quanh là vô số ngôi sao lấp lánh.
Cả nhà ngồi bên nhau, ăn điểm tâm, ngắm trăng, nhìn sao.
Không có náo nhiệt phồn hoa, cũng chẳng có tiết mục đặc biệt nào, chỉ là bốn người ngồi quanh một chiếc bàn giữa sân, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến lòng người yên ổn đến lạ.
Không chỉ Tưởng gia.
Đêm nay, từng nhà trong Triệu gia thôn đều quây quần bên nhau, ăn bánh Trung thu, ngắm trăng. Dù nghèo hay giàu, dù là dân thường áo vải hay quan lớn quyền quý, vào giờ khắc này thứ mọi người cùng ngước nhìn vẫn chỉ là một vầng trăng sáng ấy.
Một vầng trăng soi khắp nhân gian.
…
Sau Trung thu, thời gian như bất chợt được ai đó đẩy nhanh.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua.
Cánh tay trái của Tưởng Sâm cuối cùng cũng tới ngày tháo nẹp.
Sáng sớm hôm ấy hắn đã tỉnh từ rất sớm. Cánh tay bị treo trước ngực hơn hai tháng, làm chuyện gì cũng bất tiện, thật sự sắp khiến hắn phát điên. Nghe nói hôm nay có khả năng tháo được, hắn còn sốt ruột hơn cả Dương Tú, hai người chỉ ăn qua loa chút đồ rồi lập tức lên trấn.
Thời tiết lúc này đã lạnh hẳn. Cả hai đều mặc áo ngoài dày, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều có thể nhìn thấy một làn hơi trắng.
Khi họ tới nơi, Mạc đại phu vừa mở cửa y quán.
“Ồ, tiểu huynh đệ, hôm nay sao tới sớm thế?”
“Mạc đại phu hảo.” Tưởng Sâm mang vẻ mặt khổ sở giơ cánh tay lên. “Còn chẳng phải vì thứ này sao? Nẹp hai tháng rồi, ta khó chịu sắp chết. Ngài mau xem giúp ta, hôm nay có tháo được chưa?”
“Được được được, vào trong trước đi. Ta xem cho ngươi.”
Mạc đại phu mở hết cửa y quán rồi mới dẫn hai người vào.
Ông tháo một thanh nẹp xuống, dùng tay nắn bóp cánh tay Tưởng Sâm ở vài vị trí khác nhau, kiểm tra hồi lâu mới gật đầu.
“Khôi phục không tệ. Rốt cuộc vẫn còn trẻ, xương liền nhanh. Nẹp có thể tháo rồi.”
Đôi mắt Tưởng Sâm lập tức sáng lên.
“Thật sao?!”
“Nhưng đừng vui quá sớm.” Mạc đại phu lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh. “Trong một tháng tới, tay này vẫn cố gắng không nhấc đồ nặng. Qua thêm một tháng nữa mới coi như khỏi hẳn.”
“Không thành vấn đề! Chỉ cần tháo được thứ này là được!”
Tưởng Sâm thở phào thật mạnh.
Trời biết hai tháng nay hắn sống khổ sở thế nào.
“Mạc đại phu.” Dương Tú đứng bên cạnh vẫn chưa yên tâm. “Thật sự đã lành rồi sao? Sau này có để lại bệnh gì không? Còn phải chú ý những gì nữa?”
“Hắn còn trẻ, người lại khỏe, nền tảng tốt, hồi phục nhanh là chuyện bình thường.” Mạc đại phu cười. “Chỉ cần thêm một tháng không làm việc nặng thì gần như không có vấn đề gì.”
Nói xong ông tháo hết nẹp, lại vỗ vai Tưởng Sâm.
“Tiểu huynh đệ, theo ta vào trong một chuyến. Ta xem luôn vết thương bên eo của ngươi.”
“Được.”
Kiểm tra thương tích xong, xác nhận không còn vấn đề gì lớn, Tưởng Sâm mới lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, cười đưa cho Mạc đại phu.
“Mạc đại phu, còn phải phiền ngài bốc giúp ta mấy vị dược liệu.”
Mạc đại phu nhận lấy, vừa đọc vừa lấy thuốc: “Trầm hương, bạch chỉ, đan bì, xa tiền tử… Phần lớn những thứ ngươi lấy đều là hương liệu. Tiểu huynh đệ, ngươi định chế hương à?”
“Ta nào biết chế hương.” Tưởng Sâm bật cười. “Mấy thứ này dùng khử mùi tanh. Ta đang định nghiên cứu món ăn mới. Nếu làm thành công, lần sau nhất định mang tới cho ngài nếm thử.”
“Vậy lão phu chờ tin tốt của ngươi.”
Mạc đại phu chia dược liệu thành từng gói rồi đưa sang. Tưởng Sâm thanh toán tiền, xách thuốc cùng Dương Tú rời khỏi y quán.
Cánh tay trái treo trước ngực hơn hai tháng, nay nẹp vừa tháo xuống, Tưởng Sâm thật sự có cảm giác như sống lại lần nữa. Dọc đường hắn liên tục co duỗi ngón tay, xoay cổ tay, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, chỉ thiếu điều ôm cánh tay mình hôn mấy cái.
Dương Tú thấy hắn nghịch mãi, không nhịn được nhắc: “Tướng công, Mạc đại phu vừa dặn không được dùng sức đâu.”
“Biết rồi, biết rồi. Ta chỉ cử động nhẹ thôi.”
“Tướng công, bây giờ chúng ta về nhà sao?”
“Về.” Tưởng Sâm gật đầu, sau đó lập tức đổi giọng, “Nhưng trước khi về phải ghé hàng thịt một chuyến. Ta muốn mua ít đồ.”
Hai người tìm tới quầy thịt quen thuộc. Ông chủ vừa nhìn thấy Tưởng Sâm đã lập tức nhận ra.
“Khách quan! Lâu lắm không thấy ngài tới. Hôm nay mua gì?”
“Đúng là lâu rồi.” Tưởng Sâm cười. “Trong nhà có chút chuyện nên thời gian này ít lên trấn. Bây giờ thịt heo giá thế nào?”
“Vẫn như trước thôi.” Ông chủ đáp. “Khoảng hơn một tháng nữa là Tết, tới lúc ấy giá thịt có thể tăng một chút. Hiện giờ chưa thay đổi.”
“Vậy cho ta năm cân ba chỉ, thêm năm cân mỡ lá.”
“Được!”
Ông chủ cầm dao, động tác thuần thục cắt thịt.
Tưởng Sâm lại thò đầu nhìn về chiếc thùng đặt phía dưới quầy. Quả nhiên, lòng heo vẫn bị vứt chung một chỗ như trước.
“Ông chủ, chỗ lòng heo kia bán thế nào?”
“Lòng heo?” Ông chủ khó hiểu nhìn hắn. “Khách quan mua thứ ấy làm gì? Thứ đó ăn không được đâu.”
“Mua về thử làm xem.” Tưởng Sâm cười. “Ông cứ nói giá đi.”
“Ngài thật sự muốn thì mười văn một thùng, lấy hết cũng được.” Ông chủ suy nghĩ rồi nói thêm, “Nhưng nói trước nhé, thùng đó chủ yếu là ruột heo, gan với phổi không tính trong này đâu.”
“Được, vậy ta lấy trước một thùng.” Tưởng Sâm đáp rất dứt khoát. “Chỉ là ta không mang đồ đựng. Cái thùng này cho ta mượn mang về được không? Mấy hôm nữa lên trấn ta trả lại.”
“Được thôi. Ngài cứ mang về, lần sau tiện đường đem lại cho ta là được.”
Ông chủ cân xong năm cân ba chỉ cùng năm cân mỡ lá, tổng cộng một trăm bốn mươi lăm văn.
Thịt được bỏ vào sọt sau lưng Dương Tú, còn thùng lòng heo thì Tưởng Sâm tự xách. May mà bây giờ trời lạnh, mùi không quá nặng. Nếu là giữa mùa hè, chỉ riêng thứ mùi ấy e rằng đã đủ hun người ta chạy mất.
Dương Tú nhìn chiếc thùng, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Tướng công, chàng mua lòng heo về làm gì? Thứ này không ăn được đâu, vừa hôi vừa tanh. Trước kia ta từng thử xử lý rồi, làm thế nào cũng chẳng ngon, còn dai đến mức cắn không nổi.”
“Làm không đúng thì đương nhiên khó ăn.” Tưởng Sâm cười bí hiểm, dùng tay còn lại xoa đầu cậu. “Nhưng nếu làm đúng…”
Hắn liếc chiếc thùng trong tay, khóe môi từ từ cong lên.
“Đó chính là mỹ vị nhân gian.”
Từ khi tới đây đến giờ, Tưởng Sâm chưa từng thấy người nào mua ruột già. Mỗi lần đi ngang hàng thịt, thứ này đều bị ném chung dưới thùng với xương vụn, chứng tỏ người nơi đây thật sự không biết xử lý hoặc không thích ăn.
Mà thứ chẳng ai thèm mua…
Lại chỉ có giá mười văn một thùng.
Đối với Tưởng Sâm mà nói, đó chẳng phải rác rưởi.
Đó là cơ hội làm ăn mới.