XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 51
Chương 51: Lại bắt đầu buôn bán
Hai người về đến nhà thì Hạnh ca nhi vẫn chưa tan học.
Tháng trước, Tưởng Sâm đã hỏi thăm được ở Đại Liễu thôn bên cạnh có một lão tú tài. Ông từng nhiều lần đi thi công danh nhưng đều không đỗ, hiện giờ mở một lớp học nhỏ ngay tại nhà, chuyên dạy vỡ lòng cho trẻ con. Học phí nhập môn cũng không đắt, thế là Tưởng Sâm dứt khoát đưa Hạnh ca nhi sang đó học.
Ban đầu Hạnh ca nhi sống chết không chịu đi, cuối cùng vẫn bị Tưởng Sâm cứng rắn ôm đến tận nơi. Thế nhưng học được mấy ngày, sau mỗi lần tan học trở về, Triệu Võ và mấy đứa trẻ nhà Triệu thẩm đều chạy tới vây quanh em, tò mò hỏi trong tư thục tiên sinh dạy những gì, hôm nay học được chữ nào. Trong từng câu từng chữ đều không giấu nổi vẻ hâm mộ.
Thấy bọn họ muốn học như vậy, Hạnh ca nhi lập tức có chút đắc ý, vỗ ngực bảo sau khi tan học cứ đến nhà mình, chữ nào em đã học được thì đều có thể dạy lại cho bọn họ.
Triệu Võ và mấy đứa nhỏ vui đến hỏng rồi. Chúng vốn chẳng nghĩ mình cũng có cơ hội học chữ. Triệu thẩm nghe chuyện, hôm sau liền xách nửa rổ trứng gà cùng một con gà sang, nói đây là học phí nộp cho Hạnh ca nhi.
Tưởng Sâm không khách sáo từ chối, thoải mái nhận lấy. Tối đó hắn chưng riêng cho Hạnh ca nhi một bát trứng hấp, vừa đặt trước mặt em vừa nói: “Đây là Triệu thẩm mang tới, nói là học phí cho ngươi. Đã nhận lễ của người ta rồi thì phải dạy Triệu Võ bọn họ cho tử tế, biết chưa?”
Một câu này lập tức khơi dậy tinh thần trách nhiệm của Hạnh ca nhi. Từ đó chẳng cần ai dỗ dành, sáng nào em cũng tự giác đi học, lên lớp càng chăm chỉ hơn trước, chỉ sợ mình học không tốt rồi lại dạy sai Triệu Võ bọn họ.
“Các con về rồi à… Ơ, mùi gì thế này?”
Lâm Nguyệt Thanh thấy Tưởng Sâm và Dương Tú trở về thì bước ra định phụ một tay, còn chưa kịp nhận đồ đã ngửi thấy một mùi khó tả.
Dương Tú bất đắc dĩ nói: “Tiểu cha, tướng công mua cả một thùng lòng heo về, nói là muốn làm đồ ăn.”
“Cái này…” Lâm Nguyệt Thanh cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. “Con rể mua về chắc chắn có lý của nó. Mau đặt đồ xuống đi, nặng lắm. Cơm vẫn chưa nấu, ta đang định đi đón Hạnh ca nhi tan học. Hai con đã về thì vừa hay ở nhà làm cơm.”
“Vâng. Tiểu cha đi đường chậm một chút.”
Đại Liễu thôn cách Triệu gia thôn không xa, ra khỏi làng, nếu chân cẳng nhanh nhẹn thì đi khoảng mười lăm phút là tới.
Dương Tú bận rộn chuẩn bị cơm trưa, Tưởng Sâm tranh thủ lúc ấy mang lòng già ra rửa. Hắn tìm một cái chậu gỗ, vừa đổ toàn bộ lòng heo vào, thứ mùi nồng nặc kia lập tức xộc thẳng lên khiến hắn suýt nôn khan. Tưởng Sâm vội hỏi Dương Tú xin một miếng khăn che kín miệng mũi, sau đó xúc ít tro bếp ra. Dùng tro bếp chà rửa lòng già vừa khử được mùi vừa dễ làm sạch.
Lòng già ngon thì ngon thật, nhưng công đoạn xử lý cũng khiến người ta muốn bỏ cuộc. Tưởng Sâm lộn mặt trong ra, kéo sạch lớp mỡ bám bên trong, lại dùng kéo cạo kỹ, sau đó lộn trở lại rồi tiếp tục xả nước. Hắn rửa đi rửa lại hơn mười lần, mãi đến khi không còn chút mùi tanh hôi nào mới chịu dừng tay.
Chỉ có điều xử lý xong một thùng lòng già, Tưởng Sâm cảm giác cả người mình dường như cũng ám mùi.
Hạnh ca nhi vừa tan học về, vui vẻ nhảy chân sáo chạy vào sân, định đem túi sách cất trong phòng thì bất chợt khựng lại, hai tay bịt mũi hét lớn: “Thối! Thối quá, thối quá!”
“Ca ca vừa rửa xong lòng già, lát nữa mùi bay hết là được.” Tưởng Sâm giải thích.
Ăn cơm trưa xong, hắn bắt đầu chuẩn bị kho lòng già. Tưởng Sâm cho lòng già vào nồi nước lạnh, tiện tay bỏ thêm hai dải thịt ba chỉ, cho chút rượu trắng cùng gừng để khử tanh. Nước sôi, hắn hớt sạch bọt rồi vớt lòng và thịt ra rửa lại một lần nữa.
Sau đó thay nồi nước sạch, bỏ gói gia vị đã chuẩn bị vào, đun lửa lớn cho nước sôi thêm một lúc để mùi thơm của thảo dược tiết ra. Tưởng Sâm tiếp tục thêm nước tương, muối, rượu trắng cùng một thìa mỡ heo, rồi mới từ từ thả lòng già xuống, đậy nắp hầm.
Giữa chừng hắn mở nắp, cho thêm một thìa lớn mạch nha rồi tiếp tục đun. Sau nửa canh giờ lửa lớn, Tưởng Sâm không thêm củi nữa mà để lửa nhỏ liu riu hầm chậm. Khoảng một canh giờ sau, hương thơm nồng đậm đã chẳng còn bị nắp nồi che nổi, theo từng khe hở len ra ngoài, bay khắp cả sân.
Hạnh ca nhi đang ngồi ngoài sân dạy Triệu Võ, Triệu Tĩnh và Triệu Bảo nhi học chữ cũng ngửi thấy.
“Chữ này đọc là ‘chúng’, nghĩa là có rất nhiều người… Thơm quá!”
Hạnh ca nhi đang giảng được nửa câu thì bỗng khịt khịt mũi. Hương thịt cứ thế chui thẳng vào mũi, đừng nói em, ngay cả Triệu Võ bọn họ cũng ngửi thấy rõ ràng.
Thơm quá.
Rốt cuộc trong bếp đang nấu món gì mà thơm dữ vậy?
Tưởng Sâm mở nắp nồi, lấy đũa chọc thử thịt và lòng già. Độ mềm đã khá vừa ý, nhưng nếu tiếp tục ngâm trong nước kho một thời gian sẽ càng thấm vị hơn. Nhân lúc chờ đợi, hắn bắt đầu nhào bột làm bánh.
Có bánh, có thịt kho, kẹp lại với nhau chẳng phải chính là bánh kẹp thịt sao?
“Bọn nhỏ, hôm nay học cho tử tế nhé. Tưởng thúc thúc làm đồ ngon, lát nữa học xong đều ở lại ăn rồi hãy về.”
Tưởng Sâm bước ra sân nói với mấy đứa nhỏ.
Thật ra trong sân cũng chỉ có ba đứa trẻ nhà Triệu thẩm. Người trong thôn nghe chuyện Tưởng Hạnh đi học chữ, sau khi tan học còn dạy lại cho ba đứa nhà Triệu gia thì cũng có người động tâm, muốn đưa con sang học ké.
Dù Hạnh ca nhi vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng ba đứa Triệu Võ chẳng phải cũng đang học được đấy sao? Hơn nữa Hạnh ca nhi không lấy tiền, nhiều nhất chỉ cần mang sang chút trứng gà hay rau củ, tính thế nào cũng thấy lời.
Nhưng tất cả đều bị Tưởng Sâm từ chối.
Hắn đồng ý để Hạnh ca nhi dạy ba đứa nhà Triệu thẩm, thứ nhất vì chúng vốn chơi thân với nhau, tính tình Triệu thẩm thế nào hắn cũng hiểu rõ. Thứ hai, bản thân Hạnh ca nhi cũng mới chỉ học được chút ít, dạy Triệu Võ bọn họ thì không sao, nhưng nếu nhận thêm con nhà khác, dạy tốt còn được, lỡ dạy sai thì chẳng phải tự dưng rước lời ra tiếng vào?
Tưởng Sâm ghét nhất là phiền phức, đương nhiên không muốn ôm thêm một đống chuyện vào người.
Ngửi hương thơm nức mũi từ trong bếp bay ra, Hạnh ca nhi cũng chẳng còn tâm trạng dạy học. Em bảo ba người kia tự ôn lại những chữ đã học trước đó, bản thân thì lon ton chạy vào bếp, bám lấy Dương Tú làm nũng.
“Tẩu tử~ Hảo tẩu tử~ Trong nồi là món gì thế?”
Dương Tú thấy bộ dạng thèm ăn của em thì bật cười, cố ý trêu: “Còn có thể là gì nữa? Chính là cái lòng heo thối thối lúc trưa ngươi ngửi thấy đấy.”
“Hả?!”
Hạnh ca nhi há hốc miệng.
“Trong nồi là cái lòng thối kia thật sao?!”
Nhận được tin dữ này, Hạnh ca nhi mơ mơ màng màng bước ra ngoài.
Làm sao bây giờ?
Trong nồi là lòng thối.
Lát nữa em nên ăn hay không ăn đây?
Đúng là một vấn đề khiến người ta đau đầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tưởng Sâm làm đồ ăn rất nhanh, từ nhào bột, nhồi bột, ủ bột đến cán bánh đều liền mạch. Sau khi cán xong, hắn không đổ dầu trực tiếp vào nồi mà chỉ quét một lớp mỏng lên hai mặt bánh rồi đặt xuống áp chảo.
Bánh được nướng đến khi hai mặt vàng ruộm, lớp ngoài giòn thơm mới lấy ra.
Chỉ có điều dùng chiếc chảo sắt lớn để nướng bánh thế này khá bất tiện. Nếu sau này thật sự bán món này, hắn vẫn nên đặt riêng một cái chảo đáy bằng, có thể đặt trực tiếp lên bếp, làm bánh sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Bánh nướng xong, Tưởng Sâm vớt thịt trong nồi ra, cắt nhỏ rồi băm vụn, thêm chút ớt xanh và nước kho vào băm chung, sau đó nhét tất cả vào giữa chiếc bánh.
Một chiếc bánh kẹp thịt nóng hổi liền hoàn thành.
Chiếc đầu tiên, Tưởng Sâm đương nhiên đưa cho Dương Tú.
“Dương Tú, nếm thử xem.”
Dương Tú ra ngoài rửa tay, lau khô trên khăn rồi mới cẩn thận nhận lấy chiếc bánh. Cậu cắn một miếng, lớp vỏ giòn đến mức vụn bánh rơi xuống. Dương Tú vừa ăn vừa đưa tay hứng phía dưới, ngay cả những mẩu vụn nhỏ cũng gom lại bỏ vào miệng.
Người nông gia vốn là như vậy, đối với lương thực luôn có một sự trân trọng gần như đã ăn sâu vào xương cốt.
Vỏ bánh nướng vàng giòn, bên trong lại là thịt hầm mềm nhừ, đậm đà, thêm chút vị thanh cay của ớt xanh giúp giảm ngấy, đủ loại hương vị hòa vào nhau. Dương Tú ăn đến híp cả mắt.
“Tướng công, bánh này ngon quá!”
“Ngon là được. Tối nay ta không nấu cơm nữa, chúng ta ăn món này, làm thêm một bát canh là đủ.”
Miệng nói nhưng tay Tưởng Sâm vẫn không ngừng. Chẳng bao lâu hắn đã làm thêm năm chiếc, bê ra sân.
“Đi rửa tay đi, ăn đồ ngon.”
Tưởng Sâm vừa lên tiếng, mấy đứa nhỏ lập tức reo hò rồi chạy đi rửa tay.
Triệu Võ lớn nhất trong đám. Nhìn chiếc bánh kẹp đầy thịt, cậu bé lại có chút không dám nhận.
“Tưởng thúc thúc, bánh này có thịt… Hay thúc cho con một cái không kẹp thịt đi.”
Có thể được học chữ cùng Hạnh ca nhi, Triệu Võ đã cảm thấy vô cùng vui rồi. Thỉnh thoảng Tưởng Sâm còn cho bọn họ uống nước đường, ăn kẹo hay điểm tâm. Hôm nay lại có cả thịt, mặc dù nãi nãi đã nộp học phí nhưng nhà bọn họ có tận ba đứa đến học, sao còn có thể mặt dày ăn thịt nhà người ta nữa?
Trẻ con nghĩ gì gần như đều hiện hết trên mặt.
“Không sao. Đến nhà Tưởng thúc thúc rồi thì đừng khách sáo như vậy. Bảo ngươi ăn thì cứ ăn, mấy đứa các ngươi còn chưa thể ăn nghèo thúc đâu.”
Tưởng Sâm xoa đầu cậu bé, cười nói: “Hơn nữa món này Tưởng thúc thúc đang định đem ra bán. Các ngươi ăn thử, coi như giúp thúc nếm vị rồi cho ý kiến.”
Nghe hắn nói vậy, Triệu Võ mới không tiếp tục từ chối. Cậu cầm lấy chiếc bánh, cắn thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng rực.
“Tưởng thúc thúc, bánh này ngon!”
Đây chắc chắn là chiếc bánh ngon nhất cậu từng được ăn từ khi sinh ra đến giờ.
Mặc dù… cậu cũng chưa từng ăn được bao nhiêu thứ ngon.
Triệu Võ âm thầm nghĩ, không biết ý kiến của mình có giúp được Tưởng thúc thúc hay không.
Hạnh ca nhi, Triệu Tĩnh và Triệu Bảo nhi thì hoàn toàn chẳng có thời gian nói chuyện, cả ba chỉ biết cúi đầu cắm cúi ăn.
Lâm Nguyệt Thanh nếm thử rồi lại suy nghĩ một lát, nói: “Bánh này đúng là ngon, nhưng vừa dùng bột trắng, vừa dùng thịt heo, còn phải thêm dược liệu để hầm. Một cái bánh muốn có lời ít nhất cũng phải bán bảy tám văn. Giá như vậy thì hơi cao, nhà bình dân áo vải mấy ai nỡ bỏ bảy tám văn chỉ để mua một cái bánh?”
Một câu liền nói trúng điểm mấu chốt.
“Tiểu cha, vấn đề này con cũng nghĩ tới rồi.”
Tưởng Sâm cầm một chiếc bánh lên cắn một miếng. Hương vị đúng là rất ổn.
“Đến lúc đó con mua ít bột thô về trộn với bột trắng. Thật ra thịt chỉ là tiện thể bán một chút thôi, con không định làm nhiều. Thứ con muốn bán chính vẫn là lòng heo. Lòng rẻ, mười văn một thùng lớn. Sau này còn có thể kho thêm ít rau củ, đồ chay vốn rẻ, tính ra vẫn có lời.”
Tưởng Sâm vừa ăn vừa tính toán trong đầu. Hắn vẫn muốn dựng sạp ở chỗ cũ, vị trí ấy đã quen thuộc, khách hàng cũng có người nhận ra hắn.
Nhưng nếu bán bánh kẹp thịt, kiểu gì cũng sẽ cướp mất một phần sinh ý của Ngô thúc bên cạnh. Hắn lại không muốn làm chuyện như vậy.
Khó xử thật.
Thôi, tạm thời chưa nghĩ nữa.
Buổi tối cả nhà vẫn ăn bánh kẹp thịt. Tưởng Sâm nấu thêm một bát canh khoai tây trứng gà, trên bàn còn đặt một đĩa lòng già đã cắt sẵn.
Dương Tú, Lâm Nguyệt Thanh và Hạnh ca nhi nhìn chằm chằm đĩa lòng già.
Không một ai chịu động đũa.
Tưởng Sâm gắp một miếng bỏ vào miệng. Quả nhiên ngâm lâu trong nước kho càng thấm vị, ăn ngon hơn lúc mới vớt ra.
“Ăn đi chứ, nhìn gì vậy? Đều nếm thử xem.”
Tưởng Sâm nhiệt tình mời.
Dương Tú là người đầu tiên chịu thử. Cậu gắp một miếng lòng già, nhắm mắt, mang theo khí thế thấy chết không sờn nhét thẳng vào miệng, cứng đờ nhai hai cái.
Không ngờ mùi tanh hôi trong tưởng tượng hoàn toàn không có.
Thay vào đó là mùi thơm nồng đậm của nước kho. Lòng già dai dai, mềm mà có độ đàn hồi, nhai rất đã miệng, lại ngấm đủ vị của nước dùng, quả thật cực kỳ ngon.
“Tẩu tử, thế nào? Ngon không?”
Hạnh ca nhi chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm Dương Tú. Chỉ cần tẩu tử lộ ra một chút biểu cảm đau khổ thôi, em tuyệt đối sẽ không động tới thứ kia.
“Ngon!”
Dương Tú nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới nói: “Tiểu cha, Hạnh ca nhi, hai người thử đi. Thật sự rất ngon, hoàn toàn không có mùi tanh hay mùi lạ.”
Nói xong, cậu gắp một miếng đưa đến bên miệng Hạnh ca nhi.
Hạnh ca nhi vẫn rất tin Dương Tú. Tẩu tử đã nói ngon thì chắc chắn sẽ không lừa em.
Em ngoan ngoãn há to miệng.
“A~”
Miếng lòng già dai mềm vừa vào miệng, quả nhiên chẳng có mùi gì kỳ quái, chỉ còn hương thịt và nước kho.
Đôi mắt Hạnh ca nhi lập tức trợn tròn vì kinh ngạc.
“Tẩu tử, nữa! A~”
Dương Tú bật cười, lại gắp cho em thêm một miếng.
Ngoại trừ Lâm Nguyệt Thanh, hai tiểu ca nhi trong nhà đều nhanh chóng bị món lòng heo này chinh phục.
Lâm Nguyệt Thanh cũng phải thừa nhận nó rất thơm, nhưng chỉ cần nghĩ tới trước kia bên trong thứ ấy từng chứa cái gì, ông thật sự vẫn không thể xuống đũa.
Ngày hôm sau, Tưởng Sâm đánh xe la lên trấn, trước tiên tới lò rèn đặt làm một cái bếp lò cùng một chiếc chảo sắt.
Đã bán đồ kho thì đương nhiên phải giữ nóng. Thùng gỗ không thể giữ nhiệt, càng không thể đặt lên lửa hâm lại, cuối cùng vẫn phải dùng chảo sắt.
Khi bước ra khỏi lò rèn, vẻ mặt Tưởng Sâm gần như méo xệch.
Một cái bếp lò cộng thêm chiếc chảo sắt có hai quai, tổng cộng hết đúng năm lượng bạc!
Bếp ba lượng.
Chảo hai lượng.
Quá đắt!
Bảo sao nông hộ lại coi nông cụ như bảo bối. Giá thế này, nếu bị mất hay hỏng một cái chắc đau lòng chết mất.
Tưởng Sâm xác nhận thời gian lấy hàng với thợ rèn, khoảng ba ngày sau. Hắn cẩn thận cất tờ giấy nhận hàng mà người ta đưa cho mình, sau đó vòng qua khu chợ cũ.
Hắn muốn hỏi xem sạp trước đây mình từng thuê đã có người thuê chưa. Nếu còn trống thì hắn định thuê lại.
Quản sự lật sổ ghi chép.
“Chợ Tây, sạp số mười lăm đúng không? Để ta xem… Tìm thấy rồi. Ngày mai có người thuê, từ ngày kia thì trống. Ngươi muốn lấy à?”
“Làm phiền quản sự, có thể giữ giúp ta ba ngày được không?”
“Cái này ta không đảm bảo.” Quản sự khép sổ. “Ngươi không trả tiền đặt thì nếu có người khác tới thuê, ta đương nhiên phải cho người ta thuê.”
Tưởng Sâm nghiến răng, lấy ra một trăm hai mươi văn.
“Vậy phiền quản sự ghi giúp. Sạp này ta thuê, trước tiên thuê một tháng.”
“Được, vậy tính từ ngày kia.”
Quản sự lại mở sổ ra ghi chép.
Tưởng Sâm đáp một tiếng, trong lòng lại bắt đầu xót tiền.
Tiền thuê đã tính từ ngày kia, vậy mà ngày nào không mở sạp ngày đó đều là tiền mất trắng.
Thế là hai ngày tiếp theo, Tưởng Sâm liên tục chạy tới lò rèn, hết năn nỉ lại làm phiền, chỉ mong người ta đẩy đơn của hắn lên trước một chút. Cuối cùng chiếc bếp cùng chảo sắt thật sự được làm xong sớm hơn dự kiến một ngày.
“Sư phụ, thật sự cảm ơn ngài! Chờ sạp của ta mở lại, nhất định mang sang biếu ngài một bát đồ ăn.”
Lần này Tưởng Sâm cảm ơn hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng.
Người thợ rèn nhìn hắn, bất đắc dĩ phất tay.
“Tiểu hậu sinh, mau đi đi. Hai ngày nay ngày nào ngươi cũng tới, giờ ta vừa nhìn thấy ngươi đã đau đầu.”
“Mấy ngày nay làm phiền ngài rồi. Thật sự cảm ơn!”
Tưởng Sâm cũng biết mình đã khiến người ta phiền không nhẹ, nghiêm túc cảm tạ xong mới rời đi.
Trước khi về nhà, hắn lại ghé qua hàng thịt.
“Khách quan, đây là lòng heo ngài dặn giữ lại, tổng cộng hai thùng.”
Hôm qua Tưởng Sâm đã nói trước với chủ hàng, nhờ người ta để dành nội tạng cho mình.
“Được. Lão bản, lại cắt giúp ta hai cân thịt ba chỉ.”
Tưởng Sâm vừa nói vừa hà hơi vào tay rồi xoa liên tục.
Thời tiết thật sự lạnh rồi.
“Được ngay.” Chủ hàng vừa cắt thịt vừa tò mò hỏi, “Khách quan, mấy thứ lòng heo này ngài mang về thật sự ăn được à?”
“Chờ ngày mai ta mở sạp, sẽ mang một bát tới cho lão bản nếm thử.”
“Vậy thì tốt quá. Khách quan đi thong thả!”
Chủ hàng thịt cười hớn hở tiễn hắn.
Lúc Tưởng Sâm về đến nhà đã đúng giờ ăn tối, trời bên ngoài gần như tối hẳn.
Dương Tú đoán chừng thời gian, vẫn luôn đứng trước cửa chờ. Thấy xe la dừng lại, cậu lập tức tiến lên cùng hắn khuân đồ.
“Tướng công, sao hôm nay về muộn vậy?”
“Trên đường ta ghé qua nhà Triệu đại thúc với Triệu bá.”
Tưởng Sâm vừa hà hơi vừa chuyển đồ vào sân.
“Ngày mai lại bắt đầu bày sạp rồi. Ta đã nói với Triệu đại thúc, từ mai tiếp tục đưa củi cho nhà mình, mỗi gánh ba văn, một ngày hai gánh. Triệu Thiên Ý ngày mai cũng theo ta lên trấn phụ bán hàng.”
Hai người chuyển hết đồ xuống, Tưởng Sâm lại dắt con la vào sân.
Thời tiết đã lạnh thế này, mà lều của con la vẫn còn lọt gió. Nghĩ một lát, hắn lại quay sang dặn Dương Tú: “Ngày mai Triệu đại thúc tới, ngươi bảo ông ấy mang thêm hai gánh cỏ tranh giúp ta. Lều la phải sửa lại một lượt, nếu không ban đêm gió lùa như vậy, ta sợ nó bị lạnh.”
“Ừm, ta nhớ rồi, sẽ nói với ông ấy.”
Dương Tú đáp xong liền quay vào bếp rót cho hắn một bát nước ấm.
“Tướng công, uống chút nước nóng đi, làm ấm người.”
Tưởng Sâm nhận lấy, hai tay ôm bát, vừa thổi vừa từng ngụm từng ngụm uống xuống.
Ngoài trời gió lạnh hun hút, nhưng nước ấm vào bụng, cả người cuối cùng cũng dần ấm lên.
