XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 52
Chương 52: Bánh kẹp thịt
Ăn cơm tối xong, Lâm Nguyệt Thanh dẫn Hạnh ca nhi rửa mặt rồi lên giường nghỉ từ sớm. Trời hiện giờ lạnh đến mức chẳng ai muốn nán lại dưới đất thêm một khắc, chỉ đứng lâu một chút thôi là tay chân đã tê cóng.
Tưởng Sâm và Dương Tú vẫn còn bận rộn trong bếp. Trên bếp đang đun một nồi nước, trong lòng bếp lửa cháy đỏ, gian bếp nhờ thế cũng ấm áp hơn bên ngoài đôi chút. Hai người ngồi cạnh nhau xử lý lòng già. Nước mùa đông lạnh buốt thấu xương, ngay cả ngón tay Tưởng Sâm cũng cứng đờ vì rét. Hắn quay sang nhìn Dương Tú, thấy đôi tay vốn trắng nõn thanh tú của cậu đã lạnh đến đỏ ửng, lập tức kéo người đứng lên.
“Đừng rửa nữa.”
Tưởng Sâm dẫn cậu tới rửa sạch tay, sau đó dùng hai bàn tay lớn bao lấy tay Dương Tú, không ngừng xoa bóp. Đến khi đầu ngón tay cậu dần ấm lên, hắn mới chịu buông ra. “Chỗ này để ta làm. Ngươi đi nhóm cái bếp mới mua lên, tiện thể khai chảo luôn đi.”
Chảo sắt mới mua phải khai qua một lượt mới dùng bền. Dương Tú biết tướng công chẳng qua là đau lòng mình bị lạnh, trong lòng ngọt lịm, ngoan ngoãn đáp lời rồi đi làm việc.
Tưởng Sâm tiếp tục ngồi rửa lòng, vừa làm vừa hà hơi vào tay. Thời tiết lạnh cũng có một điểm tốt, lớp mỡ bám trên lòng đều đông lại, xử lý ngược lại còn dễ hơn. Sau khi rửa sạch, hắn cho lòng già cùng thịt ba chỉ vào nồi nước lạnh, bỏ thêm gừng và rượu trắng để khử tanh. Chần xong lại vớt ra rửa sạch lần nữa. Trong một chiếc nồi khác, hắn cho chút dầu rồi thả hai miếng mạch nha lớn vào thắng thành nước màu, lát nữa kho thịt sẽ đẹp mắt hơn.
Nước kho trong nhà vẫn còn từ lần trước nên không cần nấu mới. Món này chú trọng nhất là nước kho cũ, càng dùng lâu hương vị càng đậm. Tưởng Sâm vẫn luôn cất giữ rất cẩn thận, tuyệt đối không để nước lã lọt vào, nếu không cả nồi coi như hỏng.
Hắn đổ nước kho vào nồi, đun sôi trên lửa lớn rồi cho phần nước màu vừa thắng vào. Đợi thêm chừng mười lăm phút, Tưởng Sâm mới thả lòng già và thịt ba chỉ xuống, đậy nắp hầm tiếp.
Một lúc sau, Dương Tú xách chiếc chảo mới khai xong bước vào. Chẳng biết lúc nhóm bếp thế nào mà hai bên má cậu dính mấy vệt tro đen, trông buồn cười mà lại đáng yêu.
“Tướng công, chảo khai xong rồi. Bây giờ dùng luôn sao?”
“Chưa cần.” Tưởng Sâm vừa nói vừa lấy khăn lau vết tro trên mặt cậu. “Chờ đồ trong nồi kho xong rồi chuyển sang chảo mới. Sáng mai dậy chỉ cần bê thẳng lên xe, đến trấn thì nhóm lửa hâm nóng.”
Đợi hương thơm trong nồi lan khắp gian bếp, Tưởng Sâm mới tắt lửa, vớt toàn bộ lòng già và thịt sang chiếc chảo sắt mới, đậy kín nắp rồi đặt bên cạnh bếp. Nước nóng trong nồi vẫn còn, vừa đủ để hai người rửa mặt đánh răng trước khi đi ngủ.
Sáng hôm sau, gà vừa gáy Tưởng Sâm đã tỉnh, nhưng nằm trong chăn cọ tới cọ lui mãi vẫn chẳng muốn dậy.
Lạnh quá.
Thời đại này chẳng có máy sưởi hay điều hòa, mùa đông hoàn toàn dựa vào cơ thể mà chống chọi. Hắn vốn hỏa khí vượng, lúc nằm trên giường ổ chăn lúc nào cũng ấm áp, nhưng chỉ cần hắn bước xuống thì chẳng mấy chốc chăn sẽ lạnh ngắt.
Xem ra phải cố kiếm thêm tiền mua mấy cái bình nước nóng mới được. Hạnh ca nhi và mọi người trong nhà cũng nên có mỗi người một cái.
Nghĩ tới đâu đâu cũng cần tiêu tiền, Tưởng Sâm chỉ đành nghiến răng bò dậy. Hắn vừa nhúc nhích, Dương Tú bên cạnh đã khẽ “ưm” một tiếng, nửa tỉnh nửa mê. Tưởng Sâm lập tức dừng động tác, nhẹ nhàng vỗ cậu mấy cái. Đợi người lại ngủ say, hắn mới rón rén mặc quần áo.
Vừa đẩy cửa nhà chính ra, một luồng gió lạnh lập tức táp thẳng vào mặt, chút buồn ngủ cuối cùng cũng bị thổi bay sạch.
Đúng là rét muốn chết.
May mà tiểu phu lang đã may cho hắn một chiếc áo bông thật dày. Biết hắn phải đánh xe ngoài trời, Dương Tú còn làm riêng một đôi găng tay bông.
Tưởng Sâm run cầm cập dùng nước lạnh rửa mặt đánh răng qua loa, sau đó mở cửa sân. Vừa nhìn ra ngoài, hắn đã giật mình.
Triệu Thiên Ý không biết đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt nhỏ đã lạnh đến trắng bệch.
“Ngươi tới lúc nào vậy? Sao không gõ cửa!”
Tưởng Sâm vội vàng kéo cậu bé vào sân, đưa tay sờ áo trên người cậu. Quả thật là áo bông, nhưng không biết đã mặc bao nhiêu năm, lớp bông bên trong đều vón thành từng cục, sờ vào cứng ngắc.
“Mặc thế này sao chịu nổi?”
“Không sao đâu… Tưởng ca, ta không lạnh. Lát nữa làm việc một lúc là ấm ngay…”
Triệu Thiên Ý nói mà cả giọng cũng run.
“Lát nữa còn phải ngồi trên xe hứng gió cả đoạn đường, thế mà còn bảo không lạnh? Chờ đây.”
Tưởng Sâm quay vào phòng, nhẹ chân nhẹ tay mở tủ tìm một chiếc áo bông cũ của mình. Áo vẫn còn tốt, chỉ là không phải đồ mới. Dương Tú vốn định tháo ra, đem lớp bông bên trong phơi lại rồi may áo mới. Nay đưa Triệu Thiên Ý mặc lại vừa vặn.
Hắn bảo cậu bé cởi chiếc áo đang mặc ra, thay cái này vào.
“Tưởng ca, ta thật sự không lạnh, ngươi đừng… Hắt xì!”
Lời còn chưa nói hết, Triệu Thiên Ý đã hắt hơi một cái thật to.
Tưởng Sâm liếc cậu: “Còn nói không lạnh. Ngươi mà rét sinh bệnh thì ta không cho theo ta bán hàng nữa. Đến lúc ấy người mất tiền công vẫn là ngươi.”
Lời nói nghe có vẻ chẳng dễ chịu gì, nhưng đạo lý lại rất rõ ràng.
Triệu Thiên Ý nghe vậy cũng không tiếp tục từ chối, nhận chiếc áo mặc vào rồi lí nhí: “Vậy… Tưởng ca, chúng ta nói trước nhé, chiếc áo này coi như ta mua. Ngươi trừ vào tiền công của ta.”
“Được, tính là ngươi mua.”
Tưởng Sâm không từ chối. Trẻ con lớn chừng này đã có lòng tự trọng riêng, hơn nữa hắn vốn rất thích tính cách của Triệu Thiên Ý. Cậu bé biết chừng mực, biết tiến lui, không phải kiểu thấy người khác tốt với mình liền được đằng chân lân đằng đầu.
Hai người dắt con la ra khỏi chuồng, đóng xe rồi lần lượt chuyển bếp lò, chảo sắt, một sọt củi và một thùng chén tre lên xe. Những chén tre này Tưởng Sâm mới làm hai ngày trước. Đợt trước sau khi ngừng bán nước đường, số chén còn thừa đều bị hắn đem chẻ ra nhóm bếp. Bây giờ lại mở sạp nên đành làm lại một mẻ mới.
Cuối cùng, hai người còn đặt cả chiếc xe đẩy nhỏ từng dùng bán hàng lên xe la. Trước đây khi thu quầy nước, Tưởng Sâm đã mang nó về nhà; giờ muốn bày sạp trở lại đương nhiên phải chở theo.
Con la vừa chạy, gió lạnh đã rít ào ào táp vào mặt, sắc như dao cắt. Tưởng Sâm rụt cả mặt vào cổ áo.
Không được, về phải bảo Dương Tú làm cho hắn thêm một chiếc khăn quàng cổ mới được. Còn cả mũ nữa. Gió thổi thế này đau cả đầu.
Đến được trấn, cả Tưởng Sâm lẫn Triệu Thiên Ý đều đã lạnh đến tê người. Ngay cả một thanh niên trai tráng tự nhận hỏa khí vượng như hắn cũng chịu không nổi.
Hai người trước tiên dỡ đồ xuống sạp, sau đó Tưởng Sâm đánh xe la tới chỗ chuyên giữ gia súc. Ông lão trông chuồng vừa nhìn đã nhận ra hắn.
“Ô, tiểu tử, lại tới rồi à? Trước chẳng phải ngươi ngừng bán nước đường rồi sao?”
“Vâng, lại tới rồi. Lần này làm món mới.” Tưởng Sâm cười hỏi, “Đại gia, bây giờ gửi xe một ngày vẫn ba văn chứ?”
“Tăng giá rồi.” Ông lão xua tay. “Bây giờ một ngày bốn văn. Trời lạnh, cỏ khô khó kiếm nên đắt hơn trước.”
“Được, bốn văn thì bốn văn.”
Tưởng Sâm cũng hiểu mùa này cỏ khô không dễ kiếm nên không mặc cả, dứt khoát trả tiền. “Đại gia cho con la của ta ăn nhiều một chút nhé.”
“Yên tâm đi, nhất định cho nó ăn no căng!”
Tưởng Sâm tự có tính toán riêng. Ăn no ở đây thì tối về nhà có thể bớt một bữa. Trong nhà vốn không dự trữ cỏ khô. Trước kia Dương Tú thường ra ngoài cắt cỏ non cho nó, nhưng trời đã lạnh thế này lấy đâu ra cỏ non nữa? Gần đây Tưởng Sâm còn phải cố ý mua ít bột thô, trộn với lá củ cải, dây khoai lang các thứ cho nó ăn.
Con la nhà hắn dù ngày nào không phải kéo xe cũng được nuôi khá tốt. Bây giờ gửi ở đây tuy đắt thêm một văn nhưng ít nhất cỏ khô cho ăn thoải mái, tính ra cũng không thiệt.
Khi Tưởng Sâm trở lại sạp, Ngô thúc và Lý đại ca cũng đã tới, đang thu xếp hàng hóa.
“Ngô thúc, Lý đại ca, chào buổi sáng.”
“Sáng sớm ta đã thấy Thiên Ý rồi, nó nói ngươi đi gửi xe la.” Ngô thúc nhìn hắn một lượt. “Lần trước gặp, cánh tay ngươi còn treo trước ngực kia mà. Giờ khỏi hẳn chưa?”
“Gần khỏi rồi.”
Tưởng Sâm còn cố ý giơ cánh tay trái lên cử động mấy cái.
Lý đại ca cười: “Người trẻ tuổi vẫn tốt, thân thể khỏe nên lành cũng nhanh.”
Hàn huyên vài câu, mọi người liền ai làm việc nấy. Triệu Thiên Ý đã chuyển củi cùng bếp lò xuống đất, chỉ còn chảo sắt và chén tre vẫn để trên xe đẩy.
“Tưởng ca, thứ này phải làm thế nào? Ta chưa biết.”
Cậu chưa từng bán món này, đương nhiên không rõ quy trình.
“Không sao, ta dạy ngươi. Đầu tiên phải nhóm bếp lên trước.”
Tưởng Sâm lấy mồi lửa trong ngực ra, châm mấy cành khô nhỏ rồi bỏ vào bếp, sau đó thêm củi vụn. Thấy lửa cháy ổn định, hắn mới đặt chảo sắt lên.
Mở nắp nhìn thử, Tưởng Sâm không khỏi bật cười. Trời lạnh quá, cả nước kho lẫn thịt trong chảo đều đông cứng thành một khối, hương thơm cũng bị khóa kín bên trong. Muốn bán còn phải đun một lúc lâu.
Hai người sáng nay đều chưa ăn gì, bây giờ vừa đói vừa rét. Tưởng Sâm lấy sáu văn đưa cho Triệu Thiên Ý, bảo cậu sang hàng bánh bao chếch phía đối diện mua hai bánh bao thịt và hai bánh bao chay.
Chẳng bao lâu, Triệu Thiên Ý đã ôm gói giấy dầu nóng hổi chạy về.
Tưởng Sâm cầm ngay một chiếc bánh bao, nóng lòng nhét vào miệng. Đồ nóng vừa xuống bụng, cả người lập tức dễ chịu hơn hẳn.
“Mau ăn đi. Thứ này phải ăn lúc còn nóng, để nguội thì không ngon nữa.”
“Vâng, Tưởng ca.”
Triệu Thiên Ý cũng ngoan ngoãn cầm bánh bao ăn.
Ngày đầu tiên mở lại sạp, còn chưa kiếm được đồng nào đã tiêu mất mười văn.
Trong lúc hai người ăn, đồ trong chảo dần tan ra. Nước kho bắt đầu sôi ùng ục trên lửa nhỏ, mùi thơm cũng theo hơi nóng lan từng đợt ra ngoài.
“Thơm thế? Mùi gì vậy?”
Một người đi đường bất giác dừng chân, hít hít mũi.
“Đúng đấy, thơm thật. Mới sáng sớm mà nhà nào đã hầm thịt rồi?”
Nghe người qua đường bàn tán, Tưởng Sâm thầm đắc ý.
Mùi gì à?
Đương nhiên là mùi thịt kho với lòng già của hắn rồi!
“Đến xem đi, đến xem nào! Thịt kho thơm ngon, lòng già kho đậm vị đây!”
Tưởng Sâm lập tức cất giọng rao.
Có mấy người nhanh chóng nhận ra hắn.
“Đây chẳng phải Tưởng lão bản sao? Mấy hôm không gặp rồi đấy. Không bán nước nữa à?”
Người này trước kia cũng là khách quen của sạp nước.
“Không bán nữa. Trời vào đông cả rồi, ai còn uống đồ lạnh.” Tưởng Sâm cười đáp.
“Cũng đúng. Vậy hôm nay Tưởng lão bản bán gì?”
Người nọ vừa hỏi vừa rướn cổ nhìn vào chảo. Hắn không nghe nhầm, thứ mùi thơm bá đạo này chắc chắn bay ra từ đây!
“Trong nồi có thịt kho với lòng già kho. Khách quan có muốn…”
“Ngươi đang nấu lòng heo?!”
Người đàn ông đột nhiên hét lớn, giọng vang đến mức Tưởng Sâm cảm giác cả khu chợ đều nghe thấy.
Tưởng Sâm: “…”
Hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ: “Đúng, trong nồi có thịt heo, ngoài ra còn có lòng già.”
“Lòng heo mà cũng ăn được?”
Người bên cạnh cũng nhăn mặt. “Thứ đó vừa tanh vừa thối, lại còn là chỗ chứa… thứ kia. Sao mà ăn nổi?”
“Khách quan không biết đấy thôi. Lòng heo nếu xử lý đúng cách thì ngon chẳng kém món nào.”
Tưởng Sâm đảo mắt nhìn quanh. Người xung quanh phần lớn đều mang vẻ ghét bỏ, ngay cả Ngô thúc cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó nói thành lời.
Không được.
Nếu không nhanh chóng chứng minh, mẻ hàng hôm nay thật sự có nguy cơ nằm nguyên trong chảo.
Tưởng Sâm dứt khoát mở nắp. Hương thơm vốn chỉ len lỏi qua khe hở lập tức bùng lên theo luồng hơi nóng. Hắn dùng đũa gắp nguyên một đoạn lòng già ra, dùng kéo cắt một miếng nhỏ rồi xiên bằng que tre, đưa cho hai người trước mặt.
“Khách quan nếm thử đi. Không ngon không lấy tiền.”
Cả hai nhìn miếng lòng trước mặt, không ai chịu đưa tay.
Tưởng Sâm lại đưa que tre về phía trước thêm chút nữa.
Hôm nay hai người này mà không ăn, hắn quyết không thôi!
Mùi hương trong chảo quả thật quá hấp dẫn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng một người vẫn cắn răng nhận lấy, bỏ vào miệng.
Vừa nhai được vài cái, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Ừm?
Mùi vị này…
Ngon thật!
Không chỉ chẳng hôi mà còn thơm đậm đà, hơn nữa độ dai mềm của lòng già lại đặc biệt, càng nhai càng thơm. Cảm giác thậm chí còn ngon hơn thịt.
“Tưởng lão bản, ngươi không lừa bọn ta chứ? Đây thật sự là lòng heo?”
Người đàn ông vẫn chưa chịu tin.
Tưởng Sâm trực tiếp gắp cả đoạn lòng dài ra cho hắn xem.
“Hàng thật giá thật.”
“Thế mà ngon thật!” Người kia lập tức hỏi, “Tưởng lão bản, lòng này bán thế nào?”
“Mười văn một đoạn.”
Tưởng Sâm không biết dùng cân, hơn nữa thời đại này cũng chẳng có cân điện tử để chia cho đều. Vì vậy lúc còn sống hắn đã cắt lòng thành từng đoạn dài khoảng nửa cánh tay, sau khi kho co lại vẫn còn chừng hai mươi phân. Một đoạn như vậy bán mười văn thật sự không đắt.
“Cho ta một đoạn!”
Thấy phần lòng vừa dài, vừa thơm, lại còn rẻ hơn thịt, người đàn ông chẳng do dự nữa.
“Được ngay.” Tưởng Sâm vừa múc đồ vừa giới thiệu thêm, “Nếu khách quan không muốn ăn luôn thì mang về xào với ớt, hoặc hầm cùng dưa chua đều rất ngon.”
“Được, về ta thử xem.”
Người đàn ông nhận chiếc chén tre. Loại chén này sâu hơn loại trước kia dùng đựng quy linh cao, vừa đủ chứa một đoạn lòng cùng ít nước kho.
“Ngươi thật sự mua à? Đấy là lòng heo đấy.”
Người bạn bên cạnh thấy hắn trả tiền, vẫn nhịn không được ghé tai hỏi nhỏ.
“Lòng heo thì sao? Người ta làm ngon, bán lại chẳng đắt. Ta mua về ăn thử có gì không được?”
Người đàn ông vừa nói vừa nhón thêm một miếng bỏ vào miệng, vẻ mặt sung sướng, sau đó ung dung rời đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Người còn lại vẫn đứng trước sạp, vẻ mặt vừa muốn ăn vừa khó chịu vì không vượt qua được cửa ải tâm lý.
Tưởng Sâm nhìn là hiểu ngay.
“Khách quan nếu thật sự không ăn được lòng thì chỗ ta còn có thịt kho. Có muốn thử không?”
“Ồ? Thịt heo bán thế nào?”
“Thịt kho của ta không bán riêng.” Tưởng Sâm chỉ sang sạp bên cạnh. “Ngài qua Ngô thúc mua một cái bánh nướng, ta làm bánh kẹp thịt cho ngài nếm thử.”
Chuyện này hắn đã tính từ trước.
Thịt đắt, lòng rẻ, cho nên món chính của hắn vẫn là lòng già. Thịt chỉ bán phụ một ít. Nếu có khách muốn ăn bánh kẹp thịt thì dùng luôn bánh nướng của Ngô thúc. Như vậy vừa không tranh sinh ý với người ta, còn có thể kéo khách sang cho Ngô thúc.
Quan trọng nhất là hắn cũng đỡ việc.
Trời lạnh thế này mà còn phải dậy sớm nhào bột, ủ bột rồi nướng bánh thì đúng là tự hành xác.
“Bánh kẹp thịt? Nghe thú vị đấy.”
Người đàn ông vừa lẩm bẩm vừa chạy sang chỗ Ngô thúc.
“Lão bản, cho ta một cái bánh nướng.”
Ngô thúc đứng cạnh từ nãy tới giờ, đương nhiên nghe hết lời Tưởng Sâm nói. Biết hắn cố ý chiếu cố sinh ý của mình, nụ cười trên mặt càng tươi.
“Có ngay! Khách quan cầm chắc nhé.”
Người nọ cầm bánh quay lại đặt trước mặt Tưởng Sâm.
“Nào, Tưởng lão bản, bánh ta mua rồi. Làm bánh kẹp thịt cho ta nếm thử xem.”
“Được, chờ một lát là xong.”
Lúc này quanh sạp đã tụ lại không ít người. Ban đầu tất cả đều bị mùi thơm hấp dẫn tới, vừa nghe nói là lòng heo thì người nào người nấy lập tức chùn bước. Bây giờ thấy đã có người mua, lại có món thịt kho, cả đám liền đứng xung quanh xem náo nhiệt.
Tưởng Sâm rạch chiếc bánh từ giữa, sau đó gắp một miếng thịt từ trong chảo ra.
“Khách quan muốn nhiều nạc, nhiều mỡ hay nửa nạc nửa mỡ?”
Người đàn ông nhìn miếng ba chỉ gần bằng nắm tay trẻ con nằm trên thớt, bóng mỡ sáng loáng, hơi nóng bốc nghi ngút. Rõ ràng hắn vừa ăn sáng ở nhà xong, vậy mà lúc này bụng dường như lại đói.
Hắn nuốt nước miếng.
“Nửa nạc nửa mỡ. Tưởng lão bản, nhanh lên nhé, ta đang chờ ăn đây.”
“Có ngay!”
Tưởng Sâm băm nhỏ thịt ba chỉ, lấy thêm chút ớt xanh đã rửa sạch thái vào, tiếp tục băm chung. Sau đó hắn nhét thịt vào giữa bánh, cuối cùng múc một thìa nước kho rưới lên trên.
“Khách quan, bánh kẹp thịt của ngài đây. Nếm thử xem.”
Người đàn ông vừa cầm được bánh đã vội cắn ngay một miếng.
Bánh nướng mới ra lò giòn rụm, cắn xuống vụn bánh rơi lả tả. Thịt ba chỉ đã kho suốt đêm mềm nhừ, đậm vị, xen lẫn chút thanh cay của ớt xanh, vừa thơm vừa béo mà không hề ngấy.
Người nọ ăn đến mức chẳng nói nổi một câu.
Những người xung quanh thấy hắn chỉ cắm đầu ăn thì sốt ruột.
“Ê, ngươi ăn thì ăn, nói câu xem nào! Rốt cuộc có ngon không?”
“Đúng đấy, mùi vị thế nào?”
Người đàn ông chẳng buồn trả lời, liên tục cắn mấy miếng lớn, ăn sạch cả chiếc bánh rồi mới thỏa mãn thở dài.
“Tưởng lão bản, bánh kẹp thịt này của ngươi thật sự là cái này!”
Hắn giơ ngón cái lên.
“Thịt bán bao nhiêu?”
Ăn xong rồi đương nhiên phải trả tiền.
“Bánh là ngài mua của Ngô thúc, phần thịt chỗ ta năm văn.”
Tưởng Sâm xòe năm ngón tay.
“Miếng thịt to như thế mới năm văn?”
Không chỉ người đàn ông kia, ngay cả đám người đứng xem cũng kinh ngạc.
Một bát hoành thánh trên trấn đã phải bảy tám văn, bên trong còn chẳng có mấy miếng thịt. Bánh bao thịt hai văn một cái nhưng nhân thịt cũng chẳng được bao nhiêu. Vừa rồi lúc Tưởng Sâm gắp thịt lên, mọi người đều tận mắt nhìn thấy — đó là một miếng ba chỉ thật sự, lại còn không nhỏ.
Chỉ năm văn?
“Lão bản, cho ta thêm hai cái bánh nướng!”
Người đàn ông lập tức quay sang Ngô thúc, sau đó lại nói với Tưởng Sâm: “Tưởng lão bản, làm thêm cho ta hai phần bánh kẹp thịt. Ta mang về cho tức phụ và lão nương nếm thử.”
Tưởng Sâm nghe vậy lại khựng lại.
Mang về?
Hắn chỉ chuẩn bị chén tre để đựng đồ kho, hoàn toàn chưa chuẩn bị giấy dầu hay thứ gì thích hợp để gói bánh.
Bây giờ đóng gói thế nào đây?
