Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 53

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 53 - Bán nước kho
Prev
Next

Chương 53: Bán nước kho

“Ôi, khách quan, thật không khéo, hôm nay ta chỉ chuẩn bị chén tre, không mang giấy dầu theo. Hay là ta dùng chén tre đựng cho ngài nhé?” Tưởng Sâm cười hỏi.

“Đều được. Nhà ta ngay trong trấn, cũng chẳng xa, dùng chén tre mang về là được.” Người đàn ông không quá để bụng, nhưng vẫn thuận miệng nhắc nhở, “Có điều ngươi đã mở hàng buôn bán thì đồ dùng vẫn nên chuẩn bị đầy đủ một chút.”

“Khách quan nói phải. Chén tre này coi như ta tặng ngài, mang về nhà đựng cơm đựng nước đều dùng được.”

Tưởng Sâm vừa đáp vừa nhanh tay băm thịt. Ba phần bánh kẹp thịt bán được mười lăm văn. Triệu Thiên Ý nhận tiền khách đưa, cẩn thận bỏ vào tráp, nhiệm vụ của cậu chủ yếu là thu tiền và phụ việc cho Tưởng Sâm.

Người đàn ông nghe nói chén tre cũng được tặng luôn thì càng hài lòng, ôm chén rời đi.

Những người đứng xung quanh thấy hắn chẳng những ăn tại chỗ mà còn mua thêm mang về, lập tức càng tò mò. Hơn nữa năm văn đã được một miếng thịt lớn như vậy, lượng không ít, tính thế nào cũng có lời hơn ăn bánh bao thịt hay hoành thánh.

Mấy người thèm ăn, trong túi lại không thiếu vài đồng tiền, lập tức chen lên.

“Tưởng lão bản, cho ta một phần bánh kẹp thịt!”

“Ta cũng muốn! Cho ta một phần!”

“Đừng chen, đừng chen! Ta cũng lấy một cái!”

Khách đột nhiên ùa tới khiến cả Tưởng Sâm lẫn Triệu Thiên Ý đều sửng sốt. May mà trước đây hai người từng phối hợp bán hàng với nhau, chẳng mấy chốc đã lấy lại nhịp. Một người băm thịt làm bánh, một người thu tiền, tuy bận nhưng không đến mức rối loạn.

Chỉ tiếc hôm nay Tưởng Sâm mới chuẩn bị hai cân thịt ba chỉ, chia ra cũng chỉ được hơn chục phần, căn bản không đủ bán. Chẳng mấy chốc trong chảo đã hết sạch thịt.

Mấy người xếp phía sau nghe vậy lập tức than trời.

“Tưởng lão bản, ngươi làm ăn kiểu gì mà không chuẩn bị nhiều thêm chút chứ? Biết thế vừa rồi ta chạy nhanh hơn!”

“Đúng đấy, ta thấy cũng chưa bán cho bao nhiêu người mà đã hết rồi?”

“Hôm nay là ngày đầu tiên ta bán món này, thật sự không ngờ mọi người lại thích như vậy.” Tưởng Sâm cười xin lỗi. “Ngày mai nhất định sẽ chuẩn bị nhiều thịt hơn. Hay các vị nếm thử lòng già kho nhà ta đi? Mùi vị cũng ngon lắm, mà giá lại rẻ hơn.”

Hắn vốn đâu định lấy bánh kẹp thịt làm món chính. Thịt chỉ là tiện thể bán, lòng già mới là món hắn thật sự muốn đẩy mạnh.

Thế nhưng vừa nghe tới lòng heo, đám người đang ồn ào lập tức im bặt.

Tưởng Sâm: “…”

Được rồi, hắn biết ngay sẽ thế mà.

Không chịu từ bỏ, Tưởng Sâm gắp một đoạn lòng già ra, dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ rồi xiên lên que tre chia cho mọi người.

“Các vị cứ nếm thử trước. Gia vị đều do ta tự phối, lòng cũng tự tay ta rửa. Mỗi đoạn ít nhất phải qua hơn mười lần nước, tuyệt đối sạch sẽ, không có chút mùi lạ nào. Không ngon thì không lấy tiền.”

Hắn đã quyết tâm rồi. Hôm nay kiểu gì cũng phải mở được đường tiêu thụ cho món lòng già này.

Có người đã thấy những khách trước ăn thử, lúc này cũng mạnh dạn nhận lấy. Một vị đại thẩm cắn thử một miếng, nhai mấy cái rồi lập tức sáng mắt.

“Ơ? Thật sự chẳng hôi chút nào!”

“Ta đã nói rồi mà.” Tưởng Sâm cười.

“Lại còn thơm nữa. Sao ngươi làm được vậy?”

“Gia vị là ta tự phối, quan trọng nhất vẫn là phải rửa thật sạch.” Tưởng Sâm nhân cơ hội đảm bảo, “Đồ ăn nhà ta tuyệt đối sạch sẽ, ngon lành, không gian dối.”

“Tưởng lão bản, vậy cho ta một đoạn. Ta mang về xào với ớt cho người nhà nếm thử.”

“Được ngay!”

Có người bị thuyết phục, đương nhiên cũng có người dù thấy ngon vẫn không vượt qua nổi cửa ải trong lòng.

Một hán tử ăn thử xong lắc đầu: “Ngon thì đúng là ngon, nhưng vừa nghĩ đây là lòng heo, trong lòng ta vẫn thấy là lạ. Tưởng lão bản, ngày mai ngươi nhớ kho nhiều thịt hơn nhé, ta vẫn muốn ăn bánh kẹp thịt.”

“Được rồi! Ngày mai nhất định chuẩn bị nhiều thịt!”

Cứ người này một đoạn, người kia một đoạn, cuối cùng cũng bán thêm được bảy tám đoạn lòng già. Gần tới giữa trưa, Triệu Thiên Ý nhìn hơn nửa chảo lòng vẫn còn nguyên, không khỏi lo lắng.

“Tưởng ca, hình như mọi người vẫn không dễ chấp nhận lòng heo. Sắp tới giờ ăn trưa rồi mà còn hơn nửa chảo thế này, làm sao đây?”

“Không sao.” Tưởng Sâm lại chẳng sốt ruột. “Chúng ta mới bán ngày đầu tiên mà. Thứ như lòng heo vốn có người ăn được, có người không ăn được, rất bình thường.”

Hơn nữa hôm nay hắn đã lấy lại vốn.

Thịt kho cộng với tám đoạn lòng già vừa bán, tổng cộng thu vào khoảng một trăm năm mươi văn. Hai cân thịt ba chỉ hết hai mươi bốn văn, hai thùng lòng heo hai mươi văn, củi sáu văn, cộng thêm hương liệu, dầu muối tương giấm, phí gửi xe la, tiền thuê sạp và tiền công Triệu Thiên Ý, tất cả vào khoảng chín mươi lăm văn.

Tức là hiện tại đã lãi khoảng năm mươi lăm văn.

Mà trong chảo vẫn còn hơn nửa chảo lòng già. Từ giờ bán thêm được đoạn nào gần như đoạn đó đều là lợi nhuận.

Phải nói rằng làm đồ ăn tuy mệt thật, nhưng tiền kiếm được cũng nhanh hơn bán nước trước kia.

“Sâm tiểu tử.” Ngô thúc thấy sạp bên này cuối cùng cũng bớt đông mới đi tới, “Ngươi bán đồ ăn mà còn tiện tay kéo khách cho ta, thật sự phải cảm ơn ngươi.”

Ông móc từ túi ra mười văn đưa sang. “Vừa rồi khách bên ngươi mua của ta mười cái bánh, một cái hai văn, tổng cộng hai mươi văn. Mười văn này chia cho ngươi.”

Tưởng Sâm vội đẩy tay ông trở lại. “Ngô thúc, ngài làm gì vậy? Lúc ta mới tới bày sạp, chẳng phải ngài cũng từng giúp ta kéo khách sao? Nếu tính như ngài thì trước kia ta cũng phải chia tiền cho ngài mới đúng.”

“Chuyện đó sao giống chuyện này được?”

“Sao lại không giống?” Tưởng Sâm dứt khoát nói, “Ta mặc kệ. Ngài mà cứ nhất định đưa tiền thì tháng sau ta không thuê sạp ở đây nữa.”

Ngô thúc nghe hắn nói đến mức ấy thì đành chịu thua, cất tiền trở lại.

“Được rồi, vậy sau này ngươi với Thiên Ý muốn ăn bánh thì cứ sang chỗ ta lấy, ta không thu tiền.”

Tưởng Sâm lập tức cười: “Ngô thúc, đây là ngài tự nói đấy nhé. Vừa rồi bận một trận, hai chúng ta đúng lúc đang đói. Cho ta hai cái bánh đi.”

“Được, chờ đó.”

Ngô thúc vui vẻ quay lại sạp, chẳng bao lâu đã mang sang hai chiếc bánh nướng lớn đến mức gần bằng mặt Tưởng Sâm.

Tưởng Sâm: “…”

Triệu Thiên Ý: “…”

Hóa ra sạp Ngô thúc còn có loại bánh “giấu nghề” thế này?

Tưởng Sâm lấy một đoạn lòng già trong chảo, băm nhỏ cùng ớt xanh, chia làm hai phần kẹp vào hai chiếc bánh, sau đó chan thêm một thìa nước kho nóng.

“Thiên Ý, ăn nhanh đi. Sắp tới giờ cơm rồi, lát nữa khách đông lên lại chẳng có thời gian ăn.”

“Vâng, cảm ơn Tưởng ca.”

Hai người ôm chiếc bánh nóng hổi, cắn từng miếng lớn. Trời đông lạnh chết người, lúc này được ăn bánh nóng kẹp lòng kho thơm lừng, còn có nước kho ấm nóng thấm vào ruột bánh, đúng là chẳng còn gì sung sướng hơn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người đang ăn thì trước mặt đột nhiên tối đi vì có người đứng chắn ánh sáng. Tưởng Sâm ngẩng đầu, lập tức nhận ra người quen.

“Ơ, Cục Đá?”

“Lão bản, lâu rồi không gặp. Ngươi lại ra bày sạp à?”

“Ừ, lâu thật rồi không gặp ngươi.” Tưởng Sâm nhìn trời, “Giờ còn chưa tới bữa trưa mà bến tàu đã nghỉ rồi sao?”

“Hôm nay buổi sáng ít hàng nên tan sớm.” Cục Đá hít hít mũi. “Ngươi bán gì vậy? Ta đứng đằng xa đã ngửi thấy thơm rồi.”

“Không có gì, trong chảo là lòng già kho. Muốn nếm thử không?”

“Lòng heo?” Cục Đá nhíu mày. “Thứ đó chẳng những tanh hôi mà còn dai nhách, cắn mãi không đứt, ăn kiểu gì?”

Cục Đá từ nhỏ sống cùng mẫu thân, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Khi hắn còn bé, trong nhà rất nghèo, quanh năm chẳng mấy khi được ăn thịt. Có lần trong thôn có nhà mổ heo, hắn lén đứng nhìn. Sau khi bán hết thịt, người ta đem cả đống lòng heo đổ ra bãi đất cạnh ao cho chó hoang ăn.

Khi ấy thấy xung quanh không có ai, Cục Đá tiếc của nên lén nhặt về nhà.

Kết quả thứ đó vừa tanh vừa hôi, nấu lên mùi còn kinh khủng hơn, lại dai đến nhai không nổi. Cuối cùng cả nồi vẫn phải đổ đi, còn phí mất một mớ củi.

“Lòng heo bình thường đúng là như vậy.” Tưởng Sâm nhét nốt phần bánh trong tay vào miệng, lau tay rồi cắt một miếng lòng đưa cho hắn. “Nhưng chỉ cần làm sạch rồi kho đúng cách thì khác hẳn. Ngươi nếm thử đi, không giống thứ ngươi từng ăn đâu.”

Cục Đá không phải người kén ăn, thứ gì hắn cũng có thể thử, miễn mùi vị không quá đáng.

Hắn nhận que tre cho vào miệng, vừa nhai vài cái đã bất ngờ.

“Cái này ngon thật. Khác hẳn thứ ta từng ăn. Bán thế nào?”

“Mười văn một đoạn.” Tưởng Sâm nghĩ một chút rồi nói, “Nhưng các ngươi làm việc ở bến tàu kiếm tiền đều chẳng dễ dàng, chắc cũng ít người bỏ mười văn mua nguyên đoạn. Ngươi sang chỗ Ngô thúc mua một cái bánh đi, ta cắt ba văn lòng cho vào bánh, chan thêm chút nước kho, ăn sẽ ngon hơn bánh không nhiều.”

“Được, vậy ta mua bánh.”

Cục Đá nhanh chóng quay lại với một chiếc bánh nướng. Tưởng Sâm lấy một đoạn lòng già cắt thành ba phần, phần của Cục Đá còn cố ý nhỉnh hơn một chút. Dù sao hiện giờ trước sạp không có khách, cho thêm ít cũng chẳng đáng là bao.

Làm xong, hắn đưa bánh cho Cục Đá.

Cục Đá tìm một góc khuất gió ngồi xổm xuống ăn. Những người cùng làm ở bến tàu thấy chiếc bánh trong tay hắn khác bánh mình mua liền tò mò.

“Cục Đá, bánh của ngươi sao khác chúng ta thế? Chẳng phải đều mua ở chỗ Ngô thúc à?”

“Bánh là của Ngô thúc, nhân bên trong không phải.”

Cục Đá đơn giản đáp một câu rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến. Lòng kho thơm nức kẹp trong bánh, lại có nước kho thấm vào, quả thật ngon hơn ăn bánh khô không biết bao nhiêu lần.

“Ngươi đừng chỉ lo ăn chứ! Bên trong rốt cuộc kẹp gì vậy?”

Mấy người thấy hắn ăn ngon lành, nhịn không được vây tới.

“Lòng heo.”

“Hả? Lòng heo mà ngươi cũng ăn nổi?”

“Lão bản người ta rửa sạch, lại chịu bỏ gia vị. Làm ra còn ngon hơn cả thịt.” Cục Đá nhét miếng cuối cùng vào miệng, nói rất thật lòng, “Ba văn mà kẹp cho ta đầy thế này, còn chan nước kho vào bánh nữa. Ngon thật.”

Có điều một chiếc bánh vẫn chưa đủ no.

Mùa đông làm việc nặng, bụng không no thì người vừa lạnh vừa chẳng có sức. Cục Đá do dự một hồi, cuối cùng vẫn đứng lên mua thêm một chiếc bánh nướng.

Tưởng Sâm thấy hắn quay lại thì hỏi: “Sao vậy Cục Đá? Không ngon à?”

“Không phải, không phải!” Cục Đá vội xua tay, mặt hơi đỏ. “Bánh ngon lắm, chỉ là ta chưa no. Nhưng bảo ta bỏ thêm ba văn mua lòng nữa thì ta tiếc… Ngươi có thể xé bánh ra, chan cho ta chút nước kho được không?”

Đây là lần đầu tiên hắn không mua đồ mà lại mở miệng xin người ta chút nước canh, khó tránh khỏi ngượng ngùng.

“Có gì đâu, chờ một chút.”

Tưởng Sâm lấy chén tre, múc cho hắn một chén nước kho nóng, lại đưa thêm xiên tre.

“Ngươi đừng chan thẳng vào bánh. Bẻ bánh thành miếng rồi ngâm vào chén này, dùng xiên ăn, ngon hơn.”

Cục Đá nhận chén, càng ngượng ngùng hơn. “Tưởng lão bản, thật sự cảm ơn ngươi. Ăn xong ta sẽ đem chén về trả.”

“Không sao, mang đi ăn đi.”

Cục Đá ôm chén trở về, đám người bên kia nhìn thấy cách ăn mới đều ngẩn ra.

Đây lại là cách gì?

Thấy Cục Đá bẻ bánh thả vào nước kho rồi ăn ngon lành, một người cuối cùng không nhịn nổi.

“Cục Đá, cho ta chấm thử một miếng vào canh của ngươi được không? Nhìn ngon quá.”

“Được, ngươi nếm đi.”

Cục Đá hào phóng đưa chén sang. Hán tử kia bẻ một miếng bánh, chấm nước kho rồi đưa vào miệng, hai mắt lập tức trừng lớn.

Nước kho thơm đậm thấm vào bánh, khiến chiếc bánh vốn hơi khô cứng trở nên mềm hơn rất nhiều, lại có vị thịt và hương gia vị. So với việc nhai bánh không ngon hơn quá nhiều.

“Cục Đá, canh này bán bao nhiêu?”

“Không biết. Lão bản thấy ta vừa mua lòng nên cho.”

“Vậy ta tự đi hỏi.”

Hán tử lập tức nhét chiếc bánh còn lại vào ngực rồi chạy tới sạp.

“Khách quan muốn mua gì?” Tưởng Sâm hỏi.

“Lão bản, ta mua không nổi thịt. Vừa rồi thấy người cùng làm với ta lấy một chén nước kho ở chỗ ngươi về ngâm bánh, nhìn ngon lắm. Nước canh này ngươi có bán riêng không?”

“Nước kho?”

Câu hỏi khiến Tưởng Sâm khựng lại.

Thứ này cũng có thể bán?

Nhưng đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh. Nghĩ một chút liền đáp: “Nếu chỉ mua nước kho thì một văn một chén. Ăn xong đem chén lại cho ta là được.”

Nghe chỉ mất một văn, hán tử rõ ràng thở phào, lập tức móc tiền.

“Vậy cho ta một chén.”

Triệu Thiên Ý nhận tiền, Tưởng Sâm lấy một chiếc chén tre sạch múc đầy nước kho nóng. Nước này uống không sẽ hơi mặn, nhưng dùng ngâm bánh lại vừa đẹp.

Thấy hắn thật sự múc đầy chén chứ không bớt xén, hán tử càng vui.

“Cảm ơn lão bản. Ta mang sang bên kia ăn, lát trả chén cho ngươi.”

“Được, cứ mang đi.”

Người vừa đi, Triệu Thiên Ý đã nhỏ giọng nói: “Tưởng ca, ngươi thông minh thật đấy, ngay cả nước kho cũng bán được tiền.”

“Đối với bọn họ, thịt thì tiếc tiền mua, nhưng bỏ thêm một văn để có chén nước kho nóng ngâm bánh lại hoàn toàn khác.” Tưởng Sâm giải thích.

Hai người còn chưa nói xong đã thấy một đám người ào ào kéo tới.

“Lão bản, cho ta một chén nước kho!”

“Ta cũng muốn!”

“Lão bản, ta lấy một chén!”

Tưởng Sâm và Triệu Thiên Ý nhìn nhau, nhất thời đều ngẩn người.

Sau đó một người lo múc nước, một người lo thu tiền.

Nhìn cách ăn của Cục Đá, đám phu khuân vác ở bến tàu đều động lòng. Với họ, mua hai chiếc bánh nướng bốn văn là đủ no bụng. Thêm một văn nữa đã có một chén nước kho nóng hổi để ngâm bánh, vừa thơm vừa ấm người, đúng là quá có lời.

Có người thèm thịt hơn còn bỏ thêm ba văn, bảo Tưởng Sâm cắt một phần lòng già kẹp vào bánh.

Một đợt khách qua đi, lại bán thêm được ba đoạn lòng.

Chỉ có điều nước kho trong chảo cũng vơi đi trông thấy.

Tưởng Sâm cầm muôi khuấy thử đáy chảo, lập tức quyết định: “Không bán nước kho nữa. Bán tiếp thì lòng của ta sắp biến thành lòng phơi khô mất.”

Triệu Thiên Ý nghe vậy phì cười.

Trời mùa đông tối sớm, Tưởng Sâm vốn cũng không định bán tới tận chiều muộn. Khoảng giữa giờ Mùi, chừng hai giờ chiều, hắn bắt đầu thu dọn sạp. Tuy trong chảo vẫn còn gần nửa chảo lòng già, hắn cũng không muốn ở lại thêm.

Tối về còn phải xử lý lòng heo, kho thịt cho ngày mai. Những việc này đều tốn thời gian. Trời lại lạnh, làm sớm một chút thì tối còn có thể sớm chui vào chăn.

“Sâm tiểu tử, giờ đã về rồi à?” Ngô thúc thấy hai người thu đồ thì hỏi.

“Vâng. Trời lạnh quá, về nhà còn phải rửa lòng rồi kho thịt, đều là việc tốn công, nên ta về sớm một chút.”

Tưởng Sâm vừa nói vừa chuyển đồ lên xe.

“Vậy trên đường cẩn thận.”

“Biết rồi. Ngô thúc, Lý đại ca, ngày mai gặp lại!”

Chào hai người xong, Tưởng Sâm mới đánh xe rời đi. Triệu Thiên Ý ngồi phía sau giữ lấy bếp lò và chảo sắt. Lửa trong bếp đã dập, nhưng hơi ấm còn sót lại vẫn chưa tan hết.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 29, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 29, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ