XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 55
Chương 55: Bình nước nóng
Thấy món rau kho không bán được, Tưởng Sâm cũng chẳng nản lòng. Những thím, những đại nương quanh năm lo liệu việc nhà vốn không phải khách hàng mà hắn nhắm tới. Củ cải với khoai tây nhà ai chẳng có, bảo họ bỏ tiền mua từng miếng rau củ thế này, đương nhiên không dễ.
Đợi tiễn hết đợt khách trước quầy đi, đồ trong nồi đã vơi mất gần một nửa. Tối qua hắn kho tổng cộng hai mươi lăm miếng thịt, lúc ăn lẩu đã lấy ra bốn miếng, lại vớt thêm hai khúc đại tràng, nên sáng nay mang tới hai mươi mốt miếng thịt kho cùng mười ba khúc đại tràng. Sau đợt khách vừa rồi, trong nồi chỉ còn hơn chục phần thịt và đại tràng, riêng củ cải với khoai tây thì gần như chẳng suy suyển.
Bây giờ còn chưa tới lúc đông người buổi trưa, Tưởng Sâm cũng không vội, định chờ thêm một lát xem sao.
Quả nhiên, tới giữa trưa, nhóm hán tử làm thuê ở bến tàu hôm qua từng mua nước kho lần lượt kéo tới.
“Lão bản, cho ta thêm một bát nước kho!”
“Ta cũng muốn! Cho ta một bát nữa!”
Hơn chục hán tử cao lớn thô kệch vừa đứng trước quầy đã vây kín cả sạp.
Tưởng Sâm lập tức cao giọng: “Các vị, hôm nay sạp có thêm món mới! Củ cải kho với khoai tây kho, một văn được bốn miếng, còn chan thêm một muôi nước kho. Những huynh đệ hôm qua đã mua nước kho, hôm nay được tặng miễn phí một bát!”
Hôm qua về nhà hắn đã nghĩ kỹ. Nói cho cùng, nước kho cũng chỉ là nước có gia vị và mùi thịt, bán riêng một văn một bát quả thật hơi quá tay. Hơn nữa cứ múc nguyên từng bát nước thế kia, chẳng mấy chốc nước trong nồi sẽ cạn sạch. Chi bằng thả thêm chút rau củ vào kho cùng, một văn được bốn miếng rau củ cộng với gần nửa bát nước kho. Khách ăn được no hơn, hắn cũng vẫn kiếm được chút lời, đôi bên đều có lợi.
Nghe hắn nói vậy, một hán tử hôm qua từng mua nước kho lập tức chen lên phía trước.
“Thật à, Tưởng lão bản? Hôm qua mua rồi, hôm nay thật sự được một bát miễn phí?”
“Thật chứ. Khách quan, ta còn nhớ ngài, hôm qua ngài có tới mua.” Tưởng Sâm lấy một chiếc bát tre, múc vào hai miếng củ cải, hai miếng khoai tây, lại chan thêm một muôi nước kho nóng hổi, cắm xiên tre vào rồi đưa sang. “Nào, của ngài đây.”
Thấy hắn nói được làm được, mọi người lập tức giơ ngón cái.
“Tưởng lão bản đúng là người giữ chữ tín! Đồ nhà ngươi lại ngon nữa.” Một người hỏi, “Đến Tết ngươi còn bán không? Ta định lúc đó mua ít thịt kho với đại tràng kho mang về.”
“Tết thì ta không ra bày sạp đâu.” Tưởng Sâm cười nói, “Nhiều nhất bán tới hai mươi tám tháng Chạp thôi. Ta cũng phải chừa hai ngày chuẩn bị đồ trong nhà để ăn Tết chứ.”
“Cũng phải, cũng phải.”
Đám hán tử nhận phần đồ kho xong, lại mua bánh bột ngô giống hôm qua rồi tìm một góc khuất gió ngồi ăn.
Củ cải và khoai tây đã được ngâm trong nước kho suốt cả đêm, sớm thấm vị tới tận bên trong. Cắn một miếng, củ cải mềm đến gần như tan ngay trong miệng, khoai tây thì bở tơi, cả hai đều ngấm đẫm mùi thịt thơm nồng.
Chẳng mấy chốc, cả đám chẳng còn ai nói chuyện, chỉ lo cúi đầu ăn. Ăn sạch xong, mấy người lau miệng, thỏa mãn ợ một tiếng.
“Tưởng lão bản này đúng là được đấy. Người tử tế, đồ ăn lại ngon. Qua Tết ta nhất định phải mua cái bánh kẹp thịt kia ăn thử.”
“Ta cũng thế. Bây giờ còn đâu món gì một văn mà vừa nóng vừa có vị thịt như thế này? Bánh màn thầu bột thô còn phải một văn, màn thầu bột trắng thì tận hai văn.”
Một hán tử khác nhìn bát tre đã sạch bóng trong tay, cảm thán: “Ta thấy chắc Tưởng lão bản biết chúng ta làm việc ở bến tàu, mùa đông vẫn phải gặm bánh khô nên mới nghĩ ra thứ này. Hôm qua chúng ta bỏ một văn mua nước kho, hôm nay hắn liền thêm rau củ vào, vừa no vừa nóng bụng.”
Trước kia mùa đông bọn họ ăn bánh bột ngô đều phải cố nhét thật nhanh vào miệng, chỉ sợ ăn chậm một chút bánh sẽ lạnh cứng. Nếu chẳng may nghẹn thì cũng chỉ có nước lạnh để uống. Bánh nguội cộng thêm nước lạnh xuống bụng, nghĩ thôi đã thấy buốt ruột.
Bây giờ thì khác. Có một bát nước kho nóng hổi, xé bánh bỏ vào ngâm mềm rồi ăn, vừa ấm người vừa có mùi thịt, so với gặm bánh khô dễ chịu hơn không biết bao nhiêu lần.
Tưởng Sâm hoàn toàn không biết mình đã vô tình thu hoạch được một nhóm khách trung thành. Lúc này hắn còn đang bận tối mắt đóng gói bánh kẹp thịt cho người ta.
Hôm qua có một hán tử mua bánh kẹp thịt ở chỗ hắn, về nhà liền khoe với mấy người bạn rằng trong trấn mới có một quầy món kho, bánh kẹp thịt ngon đến mức nào. Mấy người bạn kia đều là những người từng đi đây đi đó, món ngon khắp nơi cũng nếm qua không ít, nghe hắn khen lấy khen để còn tưởng hắn được lão bản quầy hàng cho lợi ích gì nên mới ra sức quảng cáo như vậy.
Hán tử kia tên La Vĩ, bản thân cũng mở một tiệm tạp hóa trong trấn. Tuy không đi nhiều nơi bằng đám bạn, hắn vẫn tự nhận mình có cái miệng khá sành ăn. Bị bạn bè nghi ngờ khẩu vị, lòng hiếu thắng lập tức nổi lên, thế là hôm nay hẹn cả đám tới Hồi Vị Lâu ăn cơm, tiện thể cho bọn họ mở mang kiến thức xem bánh kẹp thịt hắn khen ngợi rốt cuộc ngon tới đâu.
Mấy người vừa ngồi xuống, La Vĩ đã gọi tiểu nhị lại, đưa tiền bảo hắn chạy đi mua năm cái bánh kẹp thịt.
Thấy mua một lúc năm cái, Tưởng Sâm còn hào phóng tặng thêm một bát củ cải và khoai tây kho.
Trong tửu lâu, cả năm người đều chờ đến nóng lòng. Tiểu nhị lại được La Vĩ thưởng tiền khá hậu, chỉ có một yêu cầu duy nhất là phải chạy nhanh, bởi bánh nguội rồi hương vị chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Vì thế cả đi lẫn về hắn đều gần như chạy.
Khoảng hơn mười phút sau, tiểu nhị đã trở lại.
Mở hộp thức ăn ra, bên trong là năm chiếc bánh kẹp thịt được gói bằng giấy dầu, xếp ngay ngắn trên đĩa, bên cạnh còn có một bát rau củ kho.
La Vĩ chỉ vào cái bát: “Cái này là gì?”
“Khách quan, lão bản quầy hàng thấy ngài mua nhiều nên tặng thêm. Ngài cứ nếm thử. Tiểu nhân xin xuống trước.”
Tiểu nhị hoàn thành việc liền vội vàng rời đi, dưới lầu vẫn còn cả đống việc đang chờ.
Mấy người nhìn năm chiếc bánh trước mặt, chưa ăn mà mùi thơm đã cứ lượn lờ chui vào mũi.
La Vĩ đắc ý nói: “Đừng nhìn nữa, mỗi người một cái. Ăn thử xem ta có khoác lác hay không.”
Năm người đồng loạt cầm bánh lên cắn một miếng lớn. Bánh nướng quyện cùng thịt kho mềm nhừ vừa vào miệng, hương thơm lập tức bùng lên. Ngoại trừ La Vĩ đã ăn từ hôm qua, bốn người còn lại đều không hẹn mà cùng mở to mắt.
Bánh nhìn chẳng có gì quá đặc biệt, vậy mà sao ăn vào lại ngon đến thế?
Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, chẳng ai chịu dừng miệng. Một miếng rồi lại một miếng, ăn đến mức hoàn toàn quên mất ban nãy mình còn định săm soi xem La Vĩ có nói quá hay không.
La Vĩ xiên một miếng củ cải kho, vừa ăn vừa gọi: “Nếm cả cái này đi. Củ cải với khoai tây còn ngon chẳng kém thịt đâu, kho cả đêm nên mềm rục rồi, cho vào miệng là tan.”
Một nam nhân khoảng ngoài hai mươi ăn xong mới gật đầu: “Bánh này quả thật không tệ. Chẳng trách La huynh cứ một mực đề cử.”
Người thanh niên ấy buộc tóc cao, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cả người tràn đầy sức sống.
Một nam nhân hơn ba mươi tuổi khác, dưới cằm có lớp râu nhạt, nghe vậy liền cười: “Ngay cả Tiểu Ngũ cũng nói ngon, xem ra món này thật sự hợp khẩu vị.”
La Vĩ lập tức hừ một tiếng: “Ta đã bảo ngon mà các ngươi còn nói ta khoác lác. Lão bản quầy kia cũng lắm bản lĩnh lắm. Trời nóng thì bán đồ uống giải nhiệt, nước ô mai lần trước ta mang cho các ngươi cũng là hắn bán. Bây giờ trời lạnh lại đổi sang bánh kẹp thịt. Quầy hắn còn có cả nội tạng heo kho nữa, chỉ tiếc ta thật sự không nuốt nổi mấy thứ lòng mề ấy, bằng không kiểu gì cũng phải nếm thử.”
Tiểu Ngũ ngạc nhiên: “Nước ô mai cũng là của quầy này?”
“Đúng vậy. Cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra lắm phương thức mới lạ như thế.”
Một nam nhân lớn tuổi nhất trong nhóm, hai bên tóc mai đã hơi nhuốm sương, lúc này mới lên tiếng: “Thôi, đừng nói chuyện ăn uống nữa. Gọi tiểu nhị mang thức ăn lên đi. Mấy huynh đệ chúng ta khó khăn lắm mới tụ được một lần, ngày mai lại ai đi đường nấy. Lần này chia tay, chẳng biết bao giờ mới có thể ngồi cùng nhau nữa.”
Trong số năm người, hiển nhiên ông có uy vọng cao nhất. Vừa lên tiếng, mọi người lập tức dừng câu chuyện. Tiểu Ngũ gọi tiểu nhị tới truyền thức ăn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bên này, việc buôn bán của Tưởng Sâm hôm nay thuận lợi ngoài dự liệu. Chưa tới giờ Mùi, đồ trong nồi đã bán sạch sẽ.
Hắn mở hòm tiền nhìn qua, ước chừng hôm nay thu được hơn hai trăm văn. Nghĩ tới tối qua Dương Tú ngủ được nửa đêm cứ vô thức chui vào lòng mình tìm hơi ấm, bàn tay bàn chân đều lạnh ngắt, hắn quyết định tranh thủ hôm nay mua một cái bình nước nóng về.
Ai ngờ vừa hỏi giá xong, Tưởng Sâm suýt tưởng tai mình có vấn đề.
“Bao… bao nhiêu?! Ngươi nói bao nhiêu?”
Tiểu nhị bị tiếng hắn làm giật bắn, dè dặt đáp: “Khách quan… cái ngài chọn là loại bằng đồng nguyên chất, bên ngoài còn chạm hoa, giá hai trăm chín mươi tám văn…”
Nói tới cuối, giọng tiểu nhị càng lúc càng nhỏ. Ánh mắt vị khách trước mặt nhìn cái bình nước nóng dữ quá, cứ như chỉ cần hắn báo thêm một chữ nữa là sẽ bị bóp cổ ngay tại chỗ.
Nhưng Tưởng Sâm nào muốn bóp chết tiểu nhị.
Hắn muốn bóp chết chính mình thì có.
Hai trăm chín mươi tám văn!
Chỉ một cái bình nước nóng thôi mà đắt thế à?
Trong ấn tượng của hắn, túi chườm nóng chẳng phải thứ gì quá đáng tiền mới đúng chứ?
Tưởng Sâm nghiến răng: “Bình nước nóng nhà các ngươi đều đắt thế này sao?”
“Khách quan, là do mắt ngài tốt, vừa chọn đã trúng loại khá nhất trong tiệm. Nếu thấy giá này không thích hợp, ngài có thể xem loại khác. Ví dụ cái này được may bằng da dê, giá rẻ hơn đồ đồng một chút. Còn loại bên kia…”
Tiểu nhị thao thao bất tuyệt giới thiệu. Tưởng Sâm nghe một hồi mới được mở mang kiến thức, hóa ra thời này ngay cả bàng quang heo cũng có thể xử lý thành túi đựng nước ấm.
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa.” Tưởng Sâm đau lòng đến mức không muốn nghe tiếp, cuối cùng vẫn chỉ vào loại bằng đồng mình vừa chọn. “Lấy cho ta hai cái này.”
Tim hắn như đang nhỏ máu.
Khổ cực bày sạp hai ngày, tính đi tính lại chẳng những chẳng giữ nổi tiền lời, bây giờ còn phải bù thêm. Kiếm được từng đồng từng văn gian nan như thế, vậy mà hai cái bình nước nóng đã nuốt sạch mấy ngày công.
Thấy hắn mua một lúc hai cái, tiểu nhị cũng khá biết điều, bớt số lẻ, tính tròn năm trăm chín mươi văn, còn tặng thêm hai lớp vỏ bông bọc bên ngoài để tránh bị bỏng.
Tưởng Sâm xách hai cái bình nặng trĩu ra khỏi cửa hàng, thở dài một hơi. Tiền cũng đã tiêu rồi, thêm một chút nữa hình như cũng chẳng khác gì.
Nghĩ thế, hắn quay đầu đi thẳng tới cửa hàng son phấn gần đó.
“Khách quan, mời vào! Ngài muốn xem thứ gì?”
“Ở đây có loại cao bôi mặt dùng mùa đông cho ca nhi không? Với cả thuốc trị nứt nẻ nữa.”
Tưởng Sâm thật ra chẳng hiểu gì về mấy thứ dưỡng da thời cổ đại. Chẳng qua mấy hôm nay hắn thấy hai má Hạnh ca nhi hình như bắt đầu khô ráp, còn tay Dương Tú cứ hễ chạm nước lạnh là đỏ lên, có chỗ còn hơi sưng. Nếu thật sự bị nứt da thì vừa đau vừa ngứa, sau này mỗi lần trời lạnh lại dễ tái phát.
Tiểu nhị nghe vậy liền cười: “Khách quan mua cho người nhà à? Ngài thật biết thương phu lang. Hán tử tự mình tới chọn cao bôi mặt cho phu lang như ngài không nhiều đâu. Ngài xem mấy loại này.”
Hắn lấy từ trong quầy ra một dãy bình sứ nhỏ, hoa văn trên mỗi bình đều khác nhau.
“Các bình này mùi không giống nhau. Đây là mai đông, đây là hoa quế, bình này là mộc lan, bên kia là mẫu đơn, còn có nguyệt quý…”
Tiểu nhị giới thiệu một lượt, nhưng Tưởng Sâm nghe xong cũng chẳng nhớ được mấy loại.
“Giá thế nào?”
“Cao bôi mặt mười lăm văn một bình, cao trị nứt nẻ mười văn một bình.”
Vừa trải qua cú đánh hai trăm chín mươi tám văn cho một cái bình nước nóng, giờ nghe mười lăm văn một hũ cao bôi mặt, Tưởng Sâm lập tức cảm thấy tâm hồn được chữa lành.
Rẻ!
Mua!
Hắn vung tay lấy ba bình cao bôi mặt có mùi khác nhau, lại mua thêm một bình cao trị nứt nẻ.
Hôm nay thu vào tổng cộng hai trăm chín mươi lăm văn, vậy mà riêng tiền mua sắm đã mất sáu trăm bốn mươi lăm văn, lỗ ngược ba trăm năm mươi văn.
Bày sạp hai ngày coi như làm không công, còn phải móc tiền túi bù vào.
Có điều đau lòng thì đau lòng, tiền kiếm về chẳng phải cũng để người nhà sống thoải mái hơn sao? Lúc móc tiền ra quả thật giống bị cắt thịt, nhưng đợi đồ cầm được trong tay rồi, nghĩ tới người trong nhà sẽ dùng đến, Tưởng Sâm lại thấy cũng chẳng đau đến mức ấy nữa.
Triệu Thiên Ý còn đang ở sạp chờ hắn. Tưởng Sâm kéo chặt vạt áo, nhanh chân quay trở lại. Trên đường về, hắn theo lệ ghé qua hàng thịt, mua năm cân thịt ba chỉ và một thùng nội tạng heo. Ông chủ hàng thịt còn hào phóng tặng thêm cho hắn một miếng gan heo.
“Khách quan, hôm qua ta mang khúc đại tràng ngươi cho về, bảo tức phụ cắt ra hâm nóng. Ngươi đừng nói, mùi vị đúng là ngon thật!” Ông chủ hàng thịt cười ha hả, “Làm món nhắm rượu thì tuyệt. Tối qua ta còn uống nhiều hơn ngày thường mấy chén.”
Tưởng Sâm cũng cười: “Đương nhiên phải ngon rồi. Ta rửa sạch không biết bao nhiêu lần, lại còn dùng gói gia vị riêng của mình. Làm đến mức ấy mà không ngon thì mới lạ.”
“Muốn làm nội tạng heo hết mùi hôi thì phải tốn không ít công sức. Ngươi có tay nghề này, tiền kiếm được cũng là đáng.” Ông chủ vừa cắt thịt vừa nói, rồi tiện tay cầm miếng gan heo lên. “Đây, còn miếng gan này. Tuy không phải thịt ngon gì, nhưng cũng là thứ bổ khí huyết. Ta đã ăn không đại tràng kho của ngươi rồi, không thể cứ chiếm tiện nghi. Miếng gan này ngươi cầm về cho người nhà ăn.”
“Thế sao được?”
“Có gì mà không được? Bảo ngươi cầm thì cứ cầm!”
Ông chủ là người thẳng tính, nói xong đã ném luôn miếng gan heo lên xe.
Tưởng Sâm nhìn miếng gan, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng đành bật cười: “Vậy ta không khách sáo nữa. Hôm khác làm món gì mới, ta lại mang sang cho ngài nếm.”
“Được!”
Về tới nhà, Dương Tú đang ngồi trước cửa bếp thêu khăn. Nghe tiếng bánh xe ngoài sân, cậu lập tức đặt giỏ thêu xuống chạy ra.
“Tướng công, hai người về rồi.”
Ba người cùng nhau dỡ đồ. Trong bếp vẫn như mọi ngày có một nồi nước đang đun, lát nữa tiện dùng để rửa chén bát.
Triệu Thiên Ý giúp chuyển hết đồ vào trong, cất xe đẩy ngay ngắn, lại dắt con la vào chuồng xong mới chào hai người trở về nhà.
Dương Tú đổ đống chén bẩn vào chậu, vừa định múc nước rửa thì cổ tay bỗng bị Tưởng Sâm nắm lấy.
“Tướng công?”
“Đừng rửa vội. Theo ta vào đây.”
Tưởng Sâm kéo người về phòng. Dương Tú còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy hắn mở cái bọc đặt trên giường ra, vẻ mặt chẳng khác gì đang khoe bảo bối.
“Ngươi xem đây là gì!”
Dương Tú vừa nhìn thấy liền sáng mắt.
“A! Bình nước nóng!” Cậu cầm lên, vui mừng hỏi, “Tướng công mua lúc nào vậy?”
“Lúc thu sạp hôm nay.” Tưởng Sâm nhìn vẻ mặt vui sướng của cậu, chút đau lòng vì mấy trăm văn ban nãy lập tức bay sạch. “Buổi tối ngươi ngủ tay chân lúc nào cũng lạnh, cứ ngủ không yên. Ta còn nằm trên giường thì không sao, nhưng sáng ta vừa dậy là ngươi lại lạnh. Có cái này ôm trong chăn, sau này sẽ dễ ngủ hơn.”
“Tướng công…”
Dương Tú ôm bình nước nóng vào ngực, đôi mắt sáng long lanh. Niềm vui cùng tình ý gần như đều viết cả trên mặt.
“Cảm ơn tướng công.”
Tưởng Sâm bật cười, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
“Phu lang ngốc, chúng ta là phu phu, còn cảm ơn cái gì? Nếu phải cảm ơn thì ta mới là người nên cảm ơn ngươi.”
Dương Tú ngẩng đầu nhìn hắn.
Tưởng Sâm vuốt nhẹ lưng cậu, chậm rãi nói: “Ngày nào ngươi cũng lo toan trong nhà, cũng đâu có nhẹ nhàng hơn ta ra ngoài bày sạp.”
Làm chủ phu toàn thời gian nào có dễ dàng. Quần áo thay ra luôn được giặt sạch sẽ, bữa cơm nào cũng nóng hổi ngon miệng, trong nhà từ đầu tới cuối lúc nào cũng gọn gàng. Áo quần bị sờn rách chẳng qua hai ngày là đã được vá bằng những đường kim kín mít. Ngoài sân còn cả đàn gà vịt phải cho ăn, bao nhiêu việc lớn nhỏ đều do Dương Tú lo liệu.
Tưởng Sâm ở ngoài buôn bán tuy vất vả, nhưng Dương Tú ở nhà cũng chẳng hề nhàn hơn hắn.
“Ngươi đã vất vả vì cái nhà này rất nhiều rồi.”
Dương Tú nghe xong, khóe môi không kìm được cong lên. Cậu đặt bình nước nóng sang một bên, xoay người vòng hai tay ôm eo Tưởng Sâm, áp tai lên lồng ngực hắn. Qua lớp quần áo, cậu mơ hồ nghe được tiếng tim mạnh mẽ đang đập từng nhịp.
Trong phòng yên tĩnh, chẳng ai nói thêm gì.
Hai người cứ thế ôm nhau, lặng lẽ hưởng thụ khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng mình.
Một lúc sau, Tưởng Sâm mới chợt nhớ ra.
“À đúng rồi, còn cái này nữa.”
Hắn buông Dương Tú ra, thò tay vào trong ngực lấy mấy chiếc bình nhỏ, xếp thành một hàng trước mặt cậu.
“Đây là cao bôi mặt với cao trị nứt nẻ ta mua trên trấn. Ta thấy tay ngươi cứ chạm nước là đỏ rồi sưng lên. Sau này mấy việc rửa chén hay phải ngâm tay vào nước lạnh cứ để ta làm. Cao trị nứt nẻ này ngươi phải nhớ bôi thường xuyên, bằng không thật sự nứt ra thì có mà chịu tội.”
Tưởng Sâm đẩy mấy bình còn lại tới trước mặt Dương Tú.
“Còn ba bình cao bôi mặt này, mùi đều khác nhau. Ngươi ngửi thử rồi chọn một bình mình thích nhất, hai bình còn lại để tiểu cha với Hạnh ca nhi chọn.”
Nếu Hạnh ca nhi có mặt ở đây mà nghe thấy mình phải chọn sau tẩu tử, e rằng lại tức đến giậm chân cho xem.
Dương Tú nghe một hồi, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Tướng công của cậu có đôi khi cứ như trẻ con vậy.
Nhưng trái tim cậu lại ngọt ngào như được ngâm trong hũ mật. Những năm tháng thuở nhỏ từng chịu quá nhiều khổ sở, những vết thương tưởng chừng đã khắc sâu trong lòng, giờ đây dường như đều đang được người trước mặt kiên nhẫn, từng chút một, dịu dàng xóa nhòa.
