Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 63

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 63 - Trò kéo co
Prev
Next

Chương 63 — Trò kéo co

“Ca ca, đứa bé trong tranh thật sự rất giống Hạnh ca nhi nha.”

Hạnh ca nhi cầm bức tranh Tết lên ngắm nghía, lại soi gương nhìn mình, so đi so lại hồi lâu mới nghiêm túc đưa ra kết luận.

Tưởng Sâm cũng làm bộ quan sát thật kỹ, sau đó gật gù: “Ta lại thấy Hạnh ca nhi nhà chúng ta còn đẹp hơn em bé trong tranh.”

Hạnh ca nhi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Bình thường Tưởng Sâm rất ít khi thẳng thừng khen nhóc, vậy mà mới sáng ra đã khen tới hai lần. Nhóc con mím đôi môi nhỏ, cố nén nụ cười nhưng khóe miệng cứ cong lên, vui rạo rực bám theo sau ca ca như một cái đuôi nhỏ.

Dán xong câu đối và tranh Tết, Tưởng Sâm vào bếp chặt nửa con vịt cho vào nồi hầm trên bếp, phần còn lại để chiều về xử lý tiếp. Sau đó hắn lấy dao chẻ củi dựng bên cửa, cho vàng mã vào sọt rồi gọi Dương Tú và Hạnh ca nhi.

“Tiểu cha, ta dẫn Dương Tú với Hạnh ca nhi lên núi thắp hương, đốt ít vàng mã cho cha… cha mẹ ta.”

Đến giờ Tưởng Sâm vẫn chưa hoàn toàn quen miệng gọi Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân là cha mẹ. Mỗi lần nói đến, đầu lưỡi đều vô thức khựng lại một chút.

Lâm Nguyệt Thanh cũng không để ý, chỉ dặn: “Đường núi lạnh, đi chậm một chút.”

“Vâng.”

Ba người cùng ra cửa. Hôm nay là ba mươi Tết, người lên núi tế tổ không ít, dọc đường thỉnh thoảng lại gặp từng nhà xách sọt, mang vàng mã đi về phía nghĩa địa.

“Sâm tiểu tử, dẫn Hạnh ca nhi với Tú ca nhi đi thăm Tưởng lão gia, Tưởng phu nhân à?”

Một hán tử từ phía trước đi tới, thấy ba người liền cười chào hỏi. Tưởng Sâm nhận ra hắn là một trong những người từng cùng mình lên núi săn lợn rừng.

“Đúng vậy.” Tưởng Sâm nhìn người đi bên cạnh hắn rồi thuận miệng hỏi: “Còn ngươi cũng lên núi sao?”

Trong trí nhớ của hắn, cha mẹ người này đều vẫn còn khỏe mạnh.

Hán tử thấy vẻ nghi hoặc trên mặt hắn thì hiểu ngay, cười giải thích: “Ta đi cùng cha, đốt ít vàng mã cho ông bà nội.”

“À, ra vậy.”

Tưởng Sâm lúc này mới hiểu ra. Nhà họ Tưởng là hộ từ nơi khác chạy nạn tới, mới bén rễ ở Triệu gia thôn chưa lâu. Những người bản địa thì khác, tổ tiên mấy đời đều an táng trên ngọn núi này, mỗi dịp lễ Tết phải tế bái nhiều người hơn họ cũng là chuyện bình thường.

Hai bên vừa đi vừa trò chuyện vài câu, tới chỗ rẽ thì tách nhau ra.

Mộ của Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân nằm sát cạnh nhau. Lần trước mới dọn dẹp chưa bao lâu, vậy mà xung quanh đã mọc thêm không ít cỏ khô cùng cành cây non. Tưởng Sâm cầm dao chặt bớt những nhánh mọc lộn xộn, Dương Tú cúi người nhổ cỏ quanh bia mộ. Hạnh ca nhi cũng muốn giúp, nhưng sức quá nhỏ, nhổ nửa ngày mới kéo lên được một túm cỏ, cuối cùng ngồi xổm bên cạnh tự mình bận rộn.

Dọn sạch xung quanh, ba người mới quỳ trước mộ, nghiêm túc dập đầu ba cái.

Tưởng Sâm châm vàng mã, vừa bỏ từng tờ vào lửa vừa kể lại vài chuyện trong nhà gần đây. Nói rằng mọi người đều khỏe, sinh ý cũng tạm ổn, Hạnh ca nhi đã bắt đầu đi học, Dương Tú và tiểu cha cũng sống rất tốt. Tóm lại đều là những chuyện bình an, để hai người dưới suối vàng có thể yên lòng.

Hạnh ca nhi ngồi bên cạnh cũng líu ríu kể: “Cha, mẫu thân, Hạnh ca nhi bây giờ biết rất nhiều chữ rồi nha. Hạnh ca nhi còn dạy Triệu Võ ca ca với Tĩnh Nhi tỷ tỷ nữa…”

Ngọn lửa trước mộ cháy lách tách, từng tờ vàng mã cuộn lại rồi hóa thành tro.

Tưởng Sâm nhìn hai tấm bia, trong lòng thầm nói: Tưởng lão gia, Tưởng phu nhân, hai người cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ sống thật tốt, mang theo cả phần của Tưởng Sâm chân chính mà sống tiếp. Ta chiếm thân thể con trai hai người, chuyện này quả thật là ta có lỗi. Đợi đến ngày trăm tuổi, nếu thật sự có thể gặp nhau ở dưới đó, ta sẽ đích thân nhận lỗi với hai người.

Cho dù nguyên chủ từng hỗn trướng đến mức nào, với Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân, hắn vẫn là đứa con ruột mà họ sinh ra, nuôi lớn. Bây giờ bên trong thân thể ấy lại đổi thành một linh hồn khác, nghĩ thế nào Tưởng Sâm cũng vẫn thấy áy náy.

Đợi vàng mã cháy hết, hắn dùng cành cây gạt tro, chắc chắn không còn tàn lửa mới đứng lên.

Ba người vừa đi xuống núi, sau lưng bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ. Tro vàng mã trước mộ bị cuốn lên, xoay một vòng giữa không trung rồi chậm rãi rơi xuống.

Tưởng Sâm không quay đầu lại.

Khi ba người trở về, Lâm Nguyệt Thanh đã sơ chế gần hết nguyên liệu, chỉ còn chờ Tưởng Sâm vào bếp.

Nhà chỉ có bốn người, hơn nữa ngày mùng Một còn phải lên trấn chúc Tết Tưởng Duyệt, không ở nhà ăn cơm, Tưởng Sâm vốn không định nấu quá nhiều. Thế nhưng dù sao cũng là cơm tất niên, quá sơ sài thì lại không ra dáng.

Hắn tính toán một hồi, cuối cùng vẫn quyết định làm tám món.

Gà hầm nấm, vịt om tương, thịt heo kho đậu que khô, thịt viên chiên, hai cây lạp xưởng hấp, thêm nồi canh vịt già đang hầm trên bếp, cuối cùng xào thêm hai món rau là vừa đủ tám món.

“Nói ít làm ít, cuối cùng vẫn thành một bàn lớn.” Tưởng Sâm tự mình bật cười, xắn tay áo, đeo tạp dề rồi bắt đầu nổi lửa nấu nướng.

Trong bếp lập tức bận rộn hẳn lên. Nồi này vừa nhấc xuống, nồi kia lại đặt lên. Dương Tú ở bên ngoài giúp trông chảo sắt, Lâm Nguyệt Thanh ngồi bên bếp phụ thêm củi, còn Hạnh ca nhi thì chẳng có việc gì rõ ràng nhưng lại là người bận nhất nhà, lúc thì chạy vào bếp hỏi món gì thơm thế, lúc lại chạy ra sân ngó xem đã nấu được bao nhiêu món.

Trời lạnh, thức ăn làm xong để bên ngoài một lúc là nguội. Tưởng Sâm liền đặt xửng hấp thường dùng để hấp màn thầu lên nồi, món nào nấu xong thì cho vào trong giữ ấm. Cứ thế bận rộn đến gần giữa trưa, tám món cuối cùng cũng lên bàn đầy đủ.

Nồi canh vịt già được đặt chính giữa, các đĩa thức ăn xếp quanh. Chiếc bàn vuông vừa vặn mỗi người ngồi một phía.

Tưởng Sâm rót cho Hạnh ca nhi một chén mật hoa quế, còn Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh mỗi người được rót một chén rượu trắng nhỏ.

Hắn nâng chén lên trước.

“Hôm nay là ba mươi Tết, cũng là ngày cuối cùng của năm nay. Một năm này cả nhà chúng ta cùng nhau cố gắng, có lúc thuận lợi, cũng có lúc gặp chuyện khó khăn, nhưng cuối cùng đều vượt qua được.” Tưởng Sâm nhìn từng người trên bàn, giọng bất giác dịu xuống. “Ta tin những ngày sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chén này ta kính mọi người. Nhà này có được ngày hôm nay, ai cũng góp một phần sức.”

Dương Tú nghe vậy lập tức đứng dậy, nâng chén chạm nhẹ vào chén hắn.

“Tướng công mau đừng nói như vậy. Trong nhà này người vất vả nhất rõ ràng là ngươi, chén rượu này phải để ta kính ngươi mới đúng.”

Lâm Nguyệt Thanh cũng cười nâng chén: “Đúng vậy, con rể. Năm nay nhờ con chăm sóc.”

Hạnh ca nhi nhìn ba người lớn, lập tức cũng giơ cao chén mật hoa quế của mình: “Ca ca, cụng ly!”

“Được, cụng ly!”

Bốn chiếc chén chạm vào nhau, phát ra một tiếng lanh canh trong trẻo.

Hạnh ca nhi uống một ngụm mật hoa quế, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ. Nhóc đã không nhớ rõ Tết năm ngoái trôi qua thế nào, chỉ mơ hồ nhớ khi ấy hình như thường xuyên đói bụng, ngay cả cơm cũng chẳng được ăn no. Còn năm nay, một bàn đầy thịt cá bày ngay trước mắt, bên cạnh đều là những người thương nhóc.

Tuy miệng nói sẽ không làm quá nhiều, cuối cùng sau khi cả nhà ăn no, thức ăn trên bàn vẫn còn hơn phân nửa.

Tưởng Sâm gần đây không phải làm việc nặng nên sức ăn cũng giảm. Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh vốn ăn không nhiều, Hạnh ca nhi càng chỉ có chiếc bụng nhỏ xíu, làm sao xử lý hết cả bàn đồ ăn cho được.

May mà trời lạnh, thức ăn để vài ngày cũng không dễ hỏng. Tối hâm nóng ăn tiếp là được.

Dương Tú vừa thu bát đũa của Hạnh ca nhi, lại bưng một chậu nước ấm tới lau tay lau mặt cho nhóc thì ngoài sân đã vang lên tiếng gọi.

“Hạnh ca nhi! Hạnh ca nhi!”

“Nha! Là Triệu Võ ca ca bọn họ!”

Hạnh ca nhi nghe thấy tiếng bạn bè lập tức trượt khỏi ghế, chân ngắn chạy thẳng ra cửa. Tưởng Sâm nhanh tay túm cổ áo nhóc lại.

“Chạy cái gì mà chạy, mũ còn chưa đội.”

Hắn kéo Hạnh ca nhi về, đội mũ lên đầu, lại nhét hai bàn tay nhỏ vào bao tay mới chịu thả người.

Bên ngoài, Triệu Võ dẫn Triệu Tĩnh và Bảo Nhi đứng ngay ngắn, đứa nào cũng mặc quần áo mới, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.

“Tưởng Sâm thúc thúc năm mới vui vẻ! Dương Tú thúc sao năm mới vui vẻ! Thúc sao sao năm mới vui vẻ!”

“Được, được, năm mới vui vẻ.” Tưởng Sâm cười hỏi, “Các ngươi ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi ạ!” Triệu Võ vui vẻ đáp. “Hôm nay bà nội còn làm lạp xưởng Tưởng thúc thúc cho nhà chúng ta nữa, ngon lắm!”

Đối với đám trẻ trong nhà nông, khoảng thời gian ăn Tết chính là mấy ngày vui vẻ nhất trong năm. Không phải làm việc, còn có quần áo mới, đồ ăn ngon và bánh kẹo.

“Thích ăn là tốt.” Tưởng Sâm sờ trong ngực lấy ra mấy phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn. “Nào, mỗi đứa một bao lì xì.”

Trong mỗi phong chỉ có khoảng năm đồng tiền, không nhiều, nhưng cũng đủ cho trẻ con mua mấy viên kẹo ngọt miệng.

Triệu Võ vừa nhìn đã vội xua tay.

“Tưởng thúc thúc, không cần đâu…”

Triệu Tĩnh và Bảo Nhi cũng không dám nhận, ba đứa cứ đẩy tới đẩy lui.

Cuối cùng Hạnh ca nhi thấy sốt ruột, dứt khoát giật lấy bao lì xì trong tay ca ca, tự mình phát cho từng người.

“Triệu Võ ca ca một cái, Tĩnh Nhi tỷ tỷ một cái, Bảo Nhi một cái…”

Phát xong cái cuối cùng, nhóc cúi đầu nhìn hai bàn tay trống không, nhất thời ngây ra.

Một lát sau, Hạnh ca nhi ngẩng đầu nhìn Tưởng Sâm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Ca ca, hết bao lì xì rồi! Hạnh ca nhi còn chưa có bao lì xì mà!”

Tưởng Sâm còn chưa kịp trả lời, Dương Tú đã bật cười, xoa đôi má mềm của nhóc.

“Của Hạnh ca nhi gọi là tiền mừng tuổi, tối nay mới đưa. Đến lúc đó đặt dưới gối rồi ngủ, biết chưa?”

“Ngao~”

Hạnh ca nhi gật gù. Thì ra mình có loại đặc biệt hơn!

Lâm Nguyệt Thanh mang hộp bánh kẹo tới, mở nắp ra rồi gọi mấy đứa trẻ.

“Lại đây, mỗi đứa lấy ít đậu phộng với kẹo bỏ vào túi rồi hẵng đi chơi. Nhưng nhớ kỹ, không được chạy tới nơi nguy hiểm, càng không được cãi nhau đánh nhau.”

Hộp bánh kẹo nhà Tưởng Sâm phong phú hơn nhiều nhà trong thôn. Bên trong có đậu phộng ngũ vị, hạt dưa, kẹo đậu phộng gói riêng, điểm tâm cùng đường lạc.

Triệu Võ và mấy đứa nhỏ ngại ngùng, mỗi người chỉ dám lấy vài món.

Lâm Nguyệt Thanh thấy thế liền tự tay nắm từng vốc nhét vào túi bọn trẻ. Mãi đến khi túi áo đứa nào cũng căng phồng, ông mới chịu để chúng đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đám trẻ chạy mất, căn nhà lập tức yên tĩnh đi không ít.

Ăn no uống đủ, việc cần làm trước Tết cũng đã làm xong, mấy người lớn bỗng rơi vào cảnh chẳng biết phải làm gì.

Ngày Tết, cho dù bình thường có việc lớn đến đâu cũng phải tạm gác lại vài hôm. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, ngồi không thế này quả thật rất chán.

Tưởng Sâm chống cằm nghĩ, ba người bọn họ thật ra có thể chơi đấu địa chủ.

Đáng tiếc nơi này làm gì có bài.

Hắn quay sang Dương Tú đang lau bàn.

“Dương Tú, những năm trước ăn Tết, các ngươi thường làm gì để giết thời gian?”

Dương Tú ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

“Không làm gì cả. Trước kia trong nhà chỉ có ta với tiểu cha, ăn cơm xong thì Dương Diệp sẽ sang tìm ta. Hai đứa ngồi nói chuyện một lát, hoặc cùng nhau thêu khăn.”

Cậu không nói với Tưởng Sâm rằng đây thực sự là cái Tết tốt nhất mình từng trải qua.

Những năm trước, cậu với tiểu cha có thể làm được bốn món đã xem như rất khá, hơn nữa phần lớn vẫn là món chay. Trong nhà chẳng có nguồn thu nhập gì, mấy mẫu đất chỉ đủ để hai người không chết đói. Tiền hai cha con thêu khăn kiếm được còn phải dành mua thuốc cho tiểu cha, nào dám nghĩ tới chuyện ăn uống dư dả.

Nhưng những việc ấy đã qua rồi.

Hiện giờ cuộc sống tốt như vậy, Tết nhất nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến mọi người buồn theo, chẳng có ích gì.

Tưởng Sâm lại nhìn sang Lâm Nguyệt Thanh.

“Tiểu cha thì sao? Trước kia ngài ăn Tết có hoạt động gì vui không?”

Lâm Nguyệt Thanh cười, vẫn lắc đầu.

“Khi ta còn ở nhà cũ, dịp Tết trong phủ quả thật rất náo nhiệt, người đến người đi, khách khứa không ngớt. Nhưng những náo nhiệt đó không có quan hệ gì nhiều với ta.”

Ông là con thứ, lại do thiếp thất sinh ra. Những ngày lễ lớn, người thật sự xuất hiện trước khách khứa vẫn luôn là chính phòng cùng con cái của bà ấy.

“Ngày Tết ta thường ăn cơm cùng tiểu cha trong phòng. Nếu phụ thân tâm trạng tốt, sau bữa cơm đoàn viên có thể sẽ sang ngồi với chúng ta một lát.”

Lâm gia giàu có, đương gia chủ mẫu cũng không phải người khắt khe chuyện ăn mặc, từ trước tới nay chưa từng cắt xén phần của hai cha con. Chỉ là thân phận đặt ở đó, tiểu cha của Lâm Nguyệt Thanh từ nhỏ đã dạy ông không có chuyện gì thì đừng chạy ra ngoài, càng đừng xuất hiện ở tiền sảnh quá nhiều.

Vì thế ông gần như không có bạn bè.

Ngày Tết của người khác náo nhiệt bao nhiêu cũng chẳng liên quan đến ông. Phần lớn thời gian, Lâm Nguyệt Thanh chỉ ở trong phòng đọc sách hoặc thêu thùa, chẳng khác ngày thường bao nhiêu.

Nghe hai người kể xong, Tưởng Sâm càng cảm thấy nhà này cần tìm chút trò vui.

Núi không tới tìm ta, vậy ta tự đi tìm núi.

Không có trò chơi thì tự tạo một trò chơi!

Hắn vốn muốn làm bộ bài, nhưng giấy thời này quá đắt, dùng để viết chữ còn phải dè sẻn, lấy giấy làm bài rồi chơi đến nhàu nát thì quá phí phạm.

Vậy còn thứ gì có thể thay thế giấy?

“Tướng công, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Dương Tú thấy hắn đứng giữa nhà ngẩn người hồi lâu, bèn đưa tay quơ trước mặt.

Tưởng Sâm hoàn hồn.

“Không có gì. Ta đang nghĩ xem có thứ gì mà tất cả chúng ta đều có thể cùng chơi.”

Dương Tú nghe xong lại lắc đầu.

Hán tử với ca nhi ngày thường chơi những thứ hoàn toàn khác nhau, cậu thật sự không nghĩ ra trò gì có thể gom hết mọi người lại.

Tưởng Sâm lại không chịu bỏ cuộc, bắt đầu đi vòng quanh nhà tìm vật liệu có thể làm bài. Hắn còn chưa tìm ra thứ thích hợp, ngoài sân đã vang lên tiếng gọi.

“Sâm tiểu tử!”

Tưởng Sâm ngẩng đầu, thấy Triệu Toàn, con trai thứ hai của thôn trưởng, đang đứng ngoài cửa.

“Sâm tiểu tử, nhà ngươi ăn xong chưa?”

“Ăn xong rồi. Có chuyện gì à?”

“Cha ta đang tổ chức trò lôi kéo chi diễn ở sân phơi lúa, gọi mọi người trong thôn tới chơi. Ta đoán ngươi ngồi nhà cũng chẳng có việc gì nên sang gọi ngươi.”

“Lôi kéo chi diễn?”

Tưởng Sâm chưa từng nghe cái tên này, nhưng chỉ nghe giọng Triệu Toàn đã biết bên kia chắc chắn rất náo nhiệt.

“Được, ta đi.”

“Phu lang nhà ngươi có đi không?” Triệu Toàn hỏi thêm. “Bên sân phơi vui lắm. Đại tẩu ta với mấy thím còn bện một sợi dây thật dài để nhảy nữa. Ngày thường ai cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ mấy hôm Tết mới được rảnh, cứ dẫn mọi người sang chơi cho đông vui.”

“Được, ngươi ngồi chờ chút.”

Tưởng Sâm bắt cho Triệu Toàn một nắm hạt dưa, đậu phộng, lại rót chén nước ấm để hắn ngồi uống, còn mình quay vào hỏi người nhà.

“Dương Tú, tiểu cha, thôn trưởng đang gọi mọi người ra sân phơi chơi. Hình như có cái gì gọi là lôi kéo chi diễn, còn có nhảy đại thằng gì đó. Hai người muốn sang xem không?”

Lâm Nguyệt Thanh khựng lại.

“Nhảy đại thần?” Ông nghi hoặc hỏi, “Ăn Tết sao còn phải mời người nhảy đại thần?”

“Phụt!”

Triệu Toàn đang uống nước, nghe vậy phun phụt một ngụm, ho đến đỏ cả mặt.

“Không phải đại thần! Không phải nhảy đại thần!” Hắn cuống quýt lau nước trên người, giải thích, “Là một sợi dây rất dài, hai người cầm hai đầu rồi mọi người cùng nhau nhảy ở giữa! Không liên quan gì tới đại thần hết!”

Tưởng Sâm nghe xong mới hiểu.

“Thì ra là nhảy dây lớn.”

Lâm Nguyệt Thanh cũng hiểu ra mình nghe nhầm, bật cười lắc đầu.

“Ta không đi đâu. Tuổi lớn rồi, không thích chen chúc nơi đông người. Tú ca nhi, con đi với con rể chơi đi.”

Tưởng Sâm cũng không ép. Hắn biết Lâm Nguyệt Thanh vốn thích yên tĩnh.

“Vậy chúng con đi trước. Tiểu cha, nếu lát nữa Hạnh ca nhi chơi xong trở về, phiền ngài dẫn nó sang sân phơi tìm chúng con nhé.”

“Được, ta biết rồi.”

Tưởng Sâm và Dương Tú theo Triệu Toàn ra ngoài.

Còn chưa tới sân phơi lúa, từ xa đã nghe từng trận reo hò vang dội. Đến gần hơn, Tưởng Sâm nhìn đám người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, không khỏi nhướng mày.

Quy mô lớn thế này cơ à?

Không biết ai là người đầu tiên nhìn thấy hắn, lập tức gân cổ hét lên:

“Sâm tiểu tử tới rồi!”

“Sâm tiểu tử tới! Mau gọi hắn vào đội chúng ta!”

Đám đông tự động tách sang hai bên.

Tưởng Sâm đi vào trong nhìn một cái, lập tức hiểu cái gọi là “lôi kéo chi diễn” rốt cuộc là thứ gì.

Hắn suýt bật cười.

Cái gì mà lôi kéo chi diễn chứ?

Chẳng phải kéo co sao!

Giữa sân là một sợi dây thừng lớn, mỗi bên đứng chừng hai mươi người, thanh niên trai tráng xen lẫn những hán tử trung niên. Thôn trưởng ung dung ngồi bên cạnh ôm chén trà, trước mặt còn có một đứa trẻ chuyên phụ trách ghi nhớ số ván thắng thua.

Năm ván thắng ba.

Tưởng Sâm dẫn Dương Tú đi tới. Những thanh niên trong sân hắn hầu như đều quen mặt, phần lớn từng cùng hắn lên núi săn lợn rừng, ngoài ra còn có vài vị thúc bá trong thôn.

Vừa thấy hắn bước tới, ánh mắt hai đội lập tức đồng loạt sáng lên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 29, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ