Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 62

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 62 - Trước thềm năm mới
Prev
Next

Chương 62 — Trước thềm năm mới

“Đúng vậy, sạp đó là ta mở.” Tưởng Sâm gật đầu.

Dương nhị ca nghe vậy thì cười khà khà: “Bình thường chỉ biết mọi người gọi ngươi là Sâm tiểu tử, hóa ra ngươi họ Tưởng. Ta còn chẳng biết Tưởng lão bản mà người ta nhắc tới trên trấn lại chính là ngươi.”

Mấy hán tử ngồi cùng một bàn, chủ đề nói chuyện tự nhiên nhiều hơn. Dương đại ca và Dương nhị ca người một câu, ta một câu, hỏi chuyện làm ăn trên trấn, Tưởng Sâm cũng kiên nhẫn nghe rồi trả lời. Chỉ là đang nói chuyện, hắn vẫn không quên để ý trên bàn có món nào Dương Tú thích ăn, món nào Hạnh ca nhi gắp nhiều hơn, thỉnh thoảng lại tiện tay gắp thức ăn vào bát hai người.

Dương đại tẩu và Dương nhị tẩu nhìn thấy cảnh ấy, hai người vô thức liếc nhau, sau đó đồng loạt quay sang lườm nam nhân nhà mình.

Đúng là hai khúc gỗ!

Sao nam nhân nhà người ta lại biết săn sóc phu lang như vậy, còn hai người nhà mình chỉ biết vùi đầu ăn với nói chuyện!

Dương Tú cũng có chút không quen. Đây là lần đầu tiên cậu và Tưởng Sâm ăn cơm cùng nhiều người như vậy. Ở nhà tướng công chăm cậu thì thôi đi, sao đến nhà người khác hắn vẫn cứ tự nhiên như thế…

Đang ngượng ngùng, dưới gầm bàn bỗng có người đá nhẹ vào chân cậu.

Dương Tú quay đầu, lập tức thấy Dương Diệp nháy mắt ra hiệu, hết nhìn cậu lại nhìn Tưởng Sâm, trên mặt còn treo nụ cười đầy trêu chọc.

Mặt Dương Tú lập tức đỏ bừng.

Dương Diệp thấy thế càng cười đến vui vẻ.

Còn Tưởng Sâm vẫn đang mải nói chuyện với hai vị đại ca, hoàn toàn không phát hiện tiểu phu lang nhà mình đã đỏ mặt đến mức gần như có thể luộc chín trứng gà.

Hai vị huynh trưởng của Dương Diệp đều làm việc trên trấn. Dương đại ca làm một tiểu quản sự ở bến tàu, Dương nhị ca thì làm tiên sinh phòng thu chi trong tửu lâu. Cha của Dương Diệp mấy năm trước nhiễm một trận phong hàn rồi qua đời. May mà khi ấy hai người con trai lớn đều đã trưởng thành, trong nhà có hai hán tử chống đỡ nên ở trong thôn cũng không đến mức bị người ngoài bắt nạt.

Dương thúc sao lại là người giỏi giang, tính tình dứt khoát, làm gì cũng nhanh nhẹn. Ngay cả hôn sự của hai người con trai lớn cũng do một tay ông thu xếp.

Sau khi ăn xong, mọi người thu dọn bàn ghế. Dương Tú, Lâm Nguyệt Thanh, Dương Diệp cùng hai vị tẩu tử ngồi lại một chỗ nói chuyện. Lâm Nguyệt Thanh và Dương Tú đã rời Dương Liễu thôn một thời gian, trong thôn xảy ra không ít chuyện, giờ trở về vừa hay nghe mọi người kể lại.

Trong số đó, Dương Diệp vẫn là người hoạt bát nhất. Cậu ấy vừa nói vừa khoa tay múa chân, chuyện vốn bình thường qua miệng cậu ấy cũng trở nên sinh động, chọc mọi người cười không ngừng.

Dương Tú càng cười đến mức không thẳng nổi lưng, cuối cùng phải dựa hẳn lên vai Lâm Nguyệt Thanh.

Tưởng Sâm đang ngồi bên phía mấy hán tử uống trà, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn vô thức nhìn về bên kia. Thấy Dương Tú cười vui vẻ như vậy, lòng hắn cũng nhẹ nhõm theo.

Sau khi tới Triệu gia thôn, Dương Tú tuy đã quen với mọi người, nhưng thật sự chẳng có mấy người bạn đồng trang lứa có thể thoải mái tâm sự. Triệu thẩm rất tốt với cậu, song tuổi tác bày ra đó, Dương Tú vẫn kính bà như trưởng bối. Bình thường cậu hiếm khi nào thả lỏng, cười đến không chút cố kỵ như hôm nay.

“Sâm tiểu tử.” Dương nhị ca nhìn theo ánh mắt hắn, không nhịn được trêu: “Ngươi nhìn Tú ca nhi đến ngẩn người rồi kìa. Mới cách có mấy bước mà một khắc cũng không rời mắt được sao?”

Nhóm phu lang và nữ nhân bên kia đang nói chuyện riêng, mấy hán tử không tiện xen vào, chỉ có thể ngồi trong nhà chính uống trà. Lá trà là trà núi nhà tự hái về phơi khô, chẳng tinh tế bằng loại bán trong tiệm, nhưng dù sao cũng thơm hơn nước trắng. Bình thường còn tiếc không nỡ uống, chỉ đến dịp Tết hoặc khi nhà có khách mới lấy ra đãi người.

“Để hai vị chê cười rồi.” Tưởng Sâm cười, chẳng hề có ý phủ nhận, sau đó lại tiếp tục câu chuyện ban nãy.

Cũng nhờ hai người thường xuyên làm việc trên trấn, Tưởng Sâm mới biết huyện lệnh hiện giờ đã rời Vân Liễu trấn. Nghĩ lại cũng đúng, huyện lệnh quản cả một huyện, đương nhiên không thể ở mãi một trấn nhỏ. Lần trước hắn có thể tình cờ liên hệ với người của huyện lệnh cũng chỉ vì đối phương vừa lúc đến Vân Liễu trấn giải quyết công vụ.

Trên trấn có nha môn riêng. Những việc bình thường do lý trưởng cùng người bên dưới xử lý, gặp chuyện vượt quá quyền hạn thì mới phải trình lên huyện nha, để huyện lệnh quyết định.

Mùa hè năm nay huyện lệnh tới Vân Liễu trấn, nghe nói chính là vì tên lý trưởng tiền nhiệm ỷ thế hiếp người, ngang ngược làm càn, hại không ít bá tánh. Quyền trong tay hắn ta lớn, bên dưới lại không ai dám tố cáo, thành ra chuyện cứ bị đè xuống hết lần này đến lần khác.

Sau cùng, vẫn là một lão hán bất chấp tất cả mới khiến chuyện bị phanh phui.

Con gái lão bị tên lý trưởng kia cưỡng ép muốn chiếm làm người của mình. Cô nương thà chết cũng không chịu nhục, trước khi kiệu hoa tới đã treo cổ trong nhà.

Lão hán mất con, chẳng còn gì để sợ nữa, liều cả bộ xương già tìm cách tới tận huyện nha kêu oan. Người ngoài kể lại chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng ai cũng hiểu, một lão nhân không có lộ dẫn, lại bị kẻ có quyền thế tìm cách cản trở, muốn đi được tới huyện nha tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng.

Huyện lệnh biết chuyện liền đích thân tới Vân Liễu trấn ngay trong ngày, cách chức lý trưởng cũ, kê biên tài sản của hắn ta rồi chia lại cho thân quyến những người từng chịu hại. Sau đó còn chọn lý trưởng mới, lưu lại quan sát thêm mấy tháng, xác nhận mọi việc đã ổn thỏa mới rời khỏi trấn.

Tưởng Sâm nghe đến ngẩn người.

“Trong trấn xảy ra chuyện lớn như vậy mà ta chẳng nghe được chút tiếng gió nào?”

Dương đại ca cười: “Ngươi ngày ngày chỉ biết bày sạp kiếm tiền, nghe được mới lạ.”

Nghĩ lại, Tưởng Sâm thấy cũng phải. Khách tới sạp của hắn hoặc là người có chút điều kiện, hoặc phần lớn là công nhân ở bến tàu. Đám công nhân ngày nào cũng chỉ lo kiếm đủ tiền ăn no mặc ấm, làm gì có tâm tư đứng trước sạp hắn bàn chuyện quan phủ. Cho dù biết, người ta cũng chẳng rảnh rỗi đến mức vừa mua bánh kẹp thịt vừa kể chuyện lý trưởng cho hắn nghe.

Ngược lại Dương đại ca làm ở bến tàu, Dương nhị ca làm trong tửu lâu, hai nơi này đều là chỗ người đến người đi, tin tức lưu thông nhanh nhất. Hai người biết nhiều chuyện cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bên ngoài mấy người lớn vẫn còn trò chuyện, Dương Tú và Dương Diệp đã lâu không gặp, nói mãi chẳng hết chuyện. Ngồi một lúc, Dương Diệp dứt khoát kéo Dương Tú vào phòng riêng.

Vừa đóng cửa lại, Dương Diệp liền hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, mà hỏi nhiều nhất vẫn là cuộc sống sau khi Dương Tú thành thân.

“Tưởng Sâm đối xử với ngươi thế nào? Thành thân có vui không?”

Dương Tú nghe câu hỏi cuối thì dở khóc dở cười.

“Tướng công đối xử với ta rất tốt. Nhưng thành thân cũng đâu phải chơi đồ hàng, làm gì có chuyện vui hay không vui? Sống với nhau rồi thì ngày ngày cũng chỉ quanh quẩn củi gạo dầu muối, việc nhà việc cửa thôi.”

Dương Diệp nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm, nghe vậy liền thở dài thật dài.

“Ai… Từ lúc ngươi đi, trong thôn ta chẳng tìm được ai nói chuyện hợp ý nữa. Tiểu cha ta gần đây còn bắt đầu thu xếp chuyện tương xem cho ta. Nhưng ta chẳng muốn gả người chút nào, ta chỉ muốn ở nhà thôi.”

Dương Tú đưa tay chọc trán cậu ấy.

“Ca nhi lớn rồi cuối cùng vẫn phải thành thân. Ngươi chẳng lẽ ở nhà cả đời thật sao? Cho dù thúc sao đồng ý nuôi ngươi, lâu ngày hai vị tẩu tử của ngươi cũng chưa chắc không có suy nghĩ.”

“Mới không có đâu!” Dương Diệp lập tức ngồi bật dậy, đắc ý nói: “Đại tẩu với nhị tẩu đối xử với ta tốt lắm. Trước kia đại ca nhị ca bắt nạt ta, ta chỉ có thể chạy đi tìm tiểu cha chống lưng. Bây giờ không cần nữa, chỉ cần ta chạy tới mách đại tẩu nhị tẩu, tự khắc có người thu thập bọn họ!”

“Ngốc ca nhi…”

“Ta mới không ngốc!” Dương Diệp hừ một tiếng, sau đó giọng lại chậm xuống. “Ta biết vì ta là ca nhi, sau này sớm muộn cũng phải gả ra ngoài, lại không tranh gia sản với họ, nên hai vị tẩu tử mới càng thương ta. Ta hiểu hết chứ. Nhưng chuyện sau này thì để sau này hẵng tính đi, hiện tại cả nhà sống hòa thuận chẳng phải rất tốt sao?”

Dương Tú nhìn cậu ấy một lúc, trong lòng cũng bất đắc dĩ.

Đừng thấy Dương Diệp ngày thường cười cười nói nói, có vẻ chẳng để tâm chuyện gì, thật ra trong lòng lại sáng như gương. Những gì người khác tưởng cậu ấy không hiểu, cậu ấy đều hiểu cả.

“Ai nha, phiền chết đi được…” Dương Diệp lại nằm vật xuống, lăn một vòng rồi đột nhiên ngồi bật dậy. “Tú ca nhi, Triệu gia thôn các ngươi có hán tử nào đang muốn tương xem không? Hay là ta gả sang thôn các ngươi cũng được! Sau này còn có thể thường xuyên chơi với ngươi!”

“Suỵt!”

Dương Tú sợ đến mức lập tức nhào tới bịt miệng cậu ấy.

Cậu còn cẩn thận hé cửa nhìn ra ngoài. Thấy người bên ngoài vẫn đang nói chuyện, không ai chú ý tới trong này, Dương Tú mới đóng cửa lại, quay đầu trừng Dương Diệp.

“Lời như vậy ngươi cũng dám nói ra miệng? Hôn nhân đại sự xưa nay đều do trưởng bối trong nhà lo liệu, nào có ca nhi tự mình đi hỏi xem nhà ai muốn tương xem? Nếu bị người ngoài nghe thấy rồi truyền đi, thanh danh của ngươi còn cần nữa không?”

Dương Diệp cũng biết vừa rồi mình lỡ lời, lập tức xụ mặt xuống.

“Trong phòng chẳng phải chỉ có hai chúng ta sao…”

Cậu ấy ngồi sát lại, ôm cánh tay Dương Tú lắc lắc.

“Ta nói thật đó. Tú ca nhi, ngươi giúp ta để ý xem trong thôn các ngươi có người nào thích hợp được không? Yêu cầu của ta không cao đâu, chỉ cần bà mẫu dễ ở chung là được, nhà nghèo một chút cũng không sao.”

Dương Tú không lên tiếng.

Dương Diệp lại bắt đầu lắc cánh tay cậu.

“Cầu xin ngươi mà, Tú ca nhi tốt nhất của ta~ Ngươi giúp ta xem một chút thôi~”

“Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa!” Dương Tú bị quấn đến chịu không nổi, cuối cùng đành rút tay về. “Sau năm mới ta sẽ giúp ngươi lưu ý, nhưng nói trước, ta chỉ xem giúp thôi, có thành hay không thì không thể đảm bảo.”

“Ừm ừm!”

Dương Diệp lập tức vui vẻ, gật đầu như giã tỏi.

“Chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi nhé! Ngươi cứ tiện thể để ý giúp ta. Nếu thật sự không có người thích hợp thì thôi, ta lại tiếp tục mè nheo tiểu cha.”

Hai người trốn trong phòng nói thêm một hồi lâu, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Dương Tú, chúng ta phải về rồi.”

“Bây giờ đã về sao?”

Dương Tú vội xuống giường xỏ giày.

“Ừm. Lát nữa còn phải quay lại nhà cũ dán câu đối, kiểm tra cửa nẻo rồi mới đi. Bây giờ đã sang buổi chiều, nếu còn chậm nữa thì trước khi trời tối chưa chắc đã về tới nhà.”

Tưởng Sâm chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện. Đây là phòng riêng của tiểu ca nhi, hắn không tiện tự ý bước vào.

“Được, ta ra ngay!”

Dương Diệp lưu luyến nắm tay Dương Tú.

“Tú ca nhi… Ta thật không nỡ để ngươi đi.”

“Được rồi.” Dương Tú bật cười. “Chờ sang năm mới, ngươi rảnh thì đến Triệu gia thôn tìm ta chơi.”

“Thật sao?” Hai mắt Dương Diệp lập tức sáng rực. “Ngươi nói rồi đấy nhé! Đến lúc đó ta sang tìm ngươi, ngươi không được lấy lý do bận mà đuổi ta về đâu!”

“Biết rồi, biết rồi.”

Hai người vừa ra ngoài, Dương thúc sao đã thấy Dương Diệp vẫn níu tay Dương Tú không chịu buông, lập tức kéo tay con mình xuống.

“Được rồi, còn kéo nữa thì người ta tối nay ngủ ngoài đường mất. Sâm tiểu tử, lúc đánh xe về nhớ đi chậm một chút, trời lạnh, đường cũng không dễ đi.”

“Ta biết rồi, thúc sao.” Tưởng Sâm cúi xuống bế Hạnh ca nhi lên. “Hạnh ca nhi, chào mọi người đi, chúng ta về nhà.”

Hạnh ca nhi ngoan ngoãn vòng hai tay nhỏ trước người, bắt đầu chào từng người một: “Thúc sao sao tạm biệt! Đại bá bá tạm biệt, nhị bá bá tạm biệt, đại bá mẫu tạm biệt, nhị bá mẫu tạm biệt, tiểu thúc thúc tạm biệt!”

Một hơi gọi hết cả dãy xưng hô, đúng là làm khó cái miệng nhỏ của nhóc.

Dương thúc sao nghe mà cười đến híp mắt, xoa đầu Hạnh ca nhi.

“Ôi, ngoan quá! Sau này có rảnh lại tới chơi nhé.”

“Thúc sao, mọi người vào trong đi, đừng tiễn nữa, bên ngoài lạnh.” Tưởng Sâm kéo lại cổ áo cho Hạnh ca nhi, sau đó mới cùng Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh rời đi.

Cả nhà quay lại căn nhà cũ, dán câu đối đã chuẩn bị lên cửa. Tưởng Sâm lại đi một vòng kiểm tra cửa sổ, xác nhận tất cả đều đóng kín mới khóa cửa, đánh xe la trở về Triệu gia thôn.

Xe lắc lư trên đường làng, gió mùa đông quất lạnh buốt, nhưng trong lòng mọi người đều khá thoải mái. Một chuyến trở về Dương Liễu thôn, nhà cũ đã được quét dọn, mộ Dương Tam cũng đã tế bái, lại gặp được người quen cũ. Những chuyện cần làm trước năm mới xem như đã hoàn thành gần hết.

Về đến nhà, Hạnh ca nhi vừa xuống xe đã chạy vào phòng.

Một lát sau, nhóc tự mình lôi bộ quần áo mới và đôi giày mới Dương Tú làm cho ra, cẩn thận trải ngay ngắn trên giường, hết vuốt cái áo lại sờ đôi giày, hận không thể lập tức khoác hết lên người rồi chạy ra ngoài khoe với đám bạn.

Ngày mai chính là ba mươi Tết. Buổi tối cả nhà cũng không cầu kỳ, chỉ hấp nóng ít màn thầu, xào một đĩa khoai tây thái sợi và một đĩa hành dại xào trứng, đơn giản ăn cho xong bữa.

Ăn xong, mọi người đều đi ngủ từ rất sớm.

Tưởng Sâm đã có kinh nghiệm, đêm nay nếu không tranh thủ ngủ sớm thì nửa đêm rất có thể chẳng ngủ nổi nữa.

Quả nhiên, vừa qua giờ Tý, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo trúc đùng đoàng.

Lốp bốp! Đùng đoàng!

Nhà này vừa đốt xong thì nhà khác lại bắt đầu, tiếng pháo nối tiếp nhau không dứt, yên tĩnh của đêm đông lập tức bị xé tan.

Tưởng Sâm mở mắt, bất đắc dĩ thở dài.

Trong lòng hắn, Dương Tú lại ngủ rất say, dường như hoàn toàn không bị tiếng động bên ngoài đánh thức.

Sợ tiếng pháo làm cậu giật mình, Tưởng Sâm đưa hai tay nhẹ nhàng che tai tiểu phu lang. Cứ như vậy đợi đến khi tiếng pháo bên ngoài thưa dần rồi hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới chậm rãi buông tay xuống.

Nhìn gương mặt đang ngủ yên trong lòng mình, khóe môi hắn bất giác cong lên.

Đến khi chắc chắn chẳng còn nhà nào đốt pháo nữa, Tưởng Sâm mới nhắm mắt ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, người dậy sớm nhất nhà vẫn là Hạnh ca nhi.

Nhóc tâm tâm niệm niệm bộ quần áo mới từ tối qua, trời vừa sáng đã tỉnh, lạnh cũng chẳng sợ, trước tiên chạy tới gọi Lâm Nguyệt Thanh.

“Thúc sao sao! Ăn Tết vui vẻ!”

Hạnh ca nhi nghiêng đầu, cười đến mắt cong cong.

Lâm Nguyệt Thanh còn chưa tỉnh hẳn, nghe tiếng nhóc chỉ có thể dựa vào bản năng đáp lại: “Ừm… Năm mới vui vẻ, Hạnh ca nhi.”

“Thúc sao sao, ăn Tết phải mặc quần áo mới!”

Nhóc con đã sốt ruột đến mức mặc mỗi áo trong mà chui ra khỏi chăn, ngọ nguậy tới ngọ nguậy lui làm hơi ấm trong ổ chăn chạy sạch. Một luồng khí lạnh ùa vào khiến Lâm Nguyệt Thanh rùng mình, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.

“Được rồi, được rồi, mau chui vào trong, lạnh chết mất.”

Ông vội mặc quần áo rồi mới bắt đầu thay đồ mới cho Hạnh ca nhi.

Quần bông mới, áo bông mới, giày mới, đến dây buộc tóc cũng là mới. Lâm Nguyệt Thanh dùng dây đỏ chải cho nhóc hai búi tóc nhỏ. Để có không khí ngày Tết, chiếc áo khoác ngoài còn được Dương Tú tận dụng phần vải đỏ còn lại từ khi hai người thành thân để may, trên mặt áo thêu mấy chú thỏ nhỏ sống động như thật.

Giày là màu đỏ, dây buộc tóc cũng đỏ.

Mấy tháng nay Hạnh ca nhi được ăn ngon ngủ ngon, người đã đầy đặn thêm không ít, đôi má mềm mại có thịt, nốt ruồi son giữa mi tâm cũng càng thêm tươi sáng. Cả người mặc một thân đỏ rực như vậy, trông chẳng khác gì tiểu oa nhi bước ra từ tranh Tết.

Mặc xong quần áo mới, Hạnh ca nhi lập tức chạy đi tìm ca ca và tẩu tử.

“Ca ca! Tẩu tử! Đừng ngủ nữa! Dậy thôi!”

Nhóc đứng ngoài cửa đập rầm rầm.

Trước kia phòng Tưởng Sâm và Dương Tú ngủ không khóa. Cho đến một buổi sáng nọ, Hạnh ca nhi không báo trước đã đẩy cửa xông vào đúng lúc hai người đang âu yếm. Dương Tú bị dọa giật mình, theo bản năng đẩy Tưởng Sâm một cái, kết quả người nào đó lăn thẳng xuống giường, trên đầu còn đập ra một cục u to.

Từ đó về sau, trước khi ngủ hai người nhất định phải khóa cửa.

Phòng ai cũng có thể đề phòng không cần khóa.

Nhưng nhất định phải đề phòng Hạnh ca nhi.

Thật ra lúc này Tưởng Sâm và Dương Tú đều đã tỉnh, đang mặc quần áo. Nghe tiếng gọi ngoài cửa, Tưởng Sâm khoác áo ngoài rồi bước tới mở cửa.

Vừa nhìn thấy nhóc con đứng ngoài, mắt hắn lập tức sáng lên.

“Ôi chao! Hạnh ca nhi hôm nay đẹp trai quá!”

Vốn ngày thường đã đáng yêu, hôm nay mặc một thân đồ mới đỏ rực lại càng vui mắt.

Được ca ca khen, cái đầu nhỏ của Hạnh ca nhi lập tức lắc lư đắc ý. Nhân lúc Tưởng Sâm không chú ý, nhóc chen qua bên cạnh hắn, lộc cộc chạy vào trong, nhào tới ôm chân Dương Tú.

“Tẩu tử, tẩu tử! Ngươi xem Hạnh ca nhi hôm nay có đẹp không?”

“Đẹp.” Dương Tú vừa cài nút áo bông vừa cười đáp, “Hạnh ca nhi nhà chúng ta hôm nay đặc biệt đẹp.”

Lần này nhóc càng vui hơn, cái đuôi tưởng tượng sau lưng gần như sắp vểnh lên trời.

“Dương Tú, ta đi đun nước trước. Ngươi ở đây chơi với Hạnh ca nhi một lát.”

Tưởng Sâm thấy tiểu phu lang đã bị nhóc quấn lấy không thoát thân, dứt khoát tự mình ra ngoài làm việc.

Hôm nay còn không ít chuyện phải bận: giết gà giết vịt, ăn sáng đơn giản, dán câu đối, đốt pháo trúc, sau đó còn phải lên núi tế bái Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân. Chỉ nghĩ thôi đã thấy cả buổi sáng chẳng được nhàn rỗi.

Khi Tưởng Sâm tới bếp, Lâm Nguyệt Thanh đã nhóm lửa đun nước. Ông bảo hắn múc nước rửa mặt đánh răng trước, còn mình tiếp tục trông bếp.

Rửa mặt xong, Tưởng Sâm tới phòng chứa củi bắt một con gà và một con vịt. Nuôi hơn nửa năm, con nào con nấy cũng béo tốt. Trong chuồng hiện chỉ còn hơn chục con gà và năm con vịt, nghĩ đến tốc độ cả nhà tiêu hao gà vịt thế này, hắn âm thầm quyết định đợi đầu xuân ấm áp phải mua thêm một đàn con non về nuôi.

Dương Tú ôm Hạnh ca nhi đi ra thì Tưởng Sâm đã xử lý xong gà vịt, đang bỏ chúng vào chậu nước ấm chuẩn bị nhổ lông.

“Tướng công, để ta làm cho.” Dương Tú đeo tạp dề, xắn nhẹ tay áo rồi nhận việc từ tay hắn. “Ngươi đi dán câu đối đi.”

“Được, vậy ngươi xử lý lông giúp ta. Hồ dán ta đã nấu xong rồi.”

Tưởng Sâm rửa sạch tay, vừa cầm câu đối lên, Hạnh ca nhi đã lập tức chạy theo.

“Ca ca, Hạnh ca nhi cũng muốn dán câu đối!”

“Được, vậy đi theo ca ca.”

Hai người một lớn một nhỏ mang câu đối tới cổng. Tưởng Sâm gỡ câu đối cũ năm trước xuống, dùng khăn lau sạch cánh cửa gỗ, sau đó quét hồ mới rồi cẩn thận trải phẳng câu đối dán lên.

Dán xong, hắn lùi lại mấy bước, ngẩng đầu đánh giá.

Vế trên:

Tuyết lành phơi phới phủ điện ngọc

Vế dưới:

Gió xuân cuồn cuộn khắp kim âu

Hoành phi:

Kim ngọc mãn đường

“Không tệ, không tệ.”

Tưởng Sâm vuốt cằm, hài lòng gật đầu. Ý nghĩa rất tốt, đúng là hợp ngày Tết.

Hạnh ca nhi căn bản chẳng hiểu câu đối viết gì, nhưng thấy ca ca chắp tay sau lưng, vừa nhìn vừa gật gù, nhóc cũng học y hệt. Hai bàn tay nhỏ chắp sau lưng, đứng ngay phía sau Tưởng Sâm, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu theo.

Tưởng Sâm quay đầu nhìn một cái, suýt nữa bật cười.

Dán cổng xong còn chưa hết. Trong bếp phải dán Táo Vương gia, cửa từng gian phòng cũng cần thay giấy đỏ mới. Hạnh ca nhi dứt khoát ôm luôn chậu hồ dán nhỏ, tung tăng chạy sau lưng ca ca, nghiễm nhiên tự phong mình thành trợ thủ quan trọng nhất trong nhà.

Đến lúc Tưởng Sâm cầm một bức tranh Tết tiểu oa nhi lên chuẩn bị dán, động tác bỗng dừng lại.

Hắn nhìn bức tranh.

Lại nhìn Hạnh ca nhi.

Rồi lại nhìn bức tranh.

“Phụt…”

Tưởng Sâm không nhịn được bật cười.

Hạnh ca nhi đang ôm chậu hồ dán, bị cười đến chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, ngẩng mặt hỏi: “Ca ca, ngươi cười cái gì vậy?”

“Hạnh ca nhi, ngươi lại đây xem.” Tưởng Sâm ngoắc tay, đặt bức tranh xuống ngang tầm mắt nhóc. “Ngươi xem tiểu oa nhi trong tranh này có giống ngươi không?”

Trong tranh là một tiểu oa nhi chải hai búi tóc, trước trán còn để một nhúm tóc tơ. Hai má mũm mĩm đỏ hồng, trên người mặc yếm đỏ, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen đang ôm một con cá chép lớn, cười đến vô cùng vui vẻ.

Nhìn kỹ…

Đúng là có vài phần giống Hạnh ca nhi.

“Ngày thường mọi người cứ nói ngươi giống oa oa trong tranh Tết, trước kia ngươi còn chẳng biết tranh Tết trông thế nào. Bây giờ thấy rồi nhé?”

Hạnh ca nhi nhìn chằm chằm tiểu oa nhi trong tranh hồi lâu.

Sau đó chẳng nói chẳng rằng quay người chạy mất.

Tưởng Sâm đang không hiểu nhóc muốn làm gì thì một lát sau, Hạnh ca nhi đã ôm chiếc gương đồng từ trong phòng chạy trở lại.

Nhóc giơ tranh lên nhìn.

Lại soi gương nhìn chính mình.

Nhìn tranh một lần.

Nhìn gương thêm một lần.

Cuối cùng cái miệng nhỏ chậm rãi nhếch lên, cười vui vẻ.

Hình như…

Thật sự rất giống nha.

Tưởng Sâm nhìn nhóc con nghiêm túc đối chiếu mình với oa oa trong tranh, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ