XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 61
Chương 61 — Trở về Dương Liễu thôn
“Không phải là không thịnh hành.” Dương Tú lắc đầu, giải thích: “Chỉ là đồ chiên rán tốn dầu lắm. Những nhà nông bình thường như chúng ta, cho dù đến Tết cũng ít khi nỡ đổ nhiều dầu như vậy để chiên đồ ăn. Thường chỉ có nhà khá giả mới chiên thịt viên, cá hay những món tương tự thôi.”
“Ra là vậy.” Tưởng Sâm hơi ngượng ngùng sờ mũi. Hắn đúng là không nghĩ tới chuyện này. Thấy Dương Tú không chuẩn bị đồ chiên, hắn còn tưởng tiểu phu lang bận quá nên quên mất, hóa ra ngay từ đầu người ta đã chẳng định làm.
Nhưng thịt cũng đã mua, nhân cũng băm xong rồi, chẳng lẽ lại cất đi? Nghĩ đến đây, Tưởng Sâm hắng giọng, nghiêm trang nói: “Dù sao thịt cũng băm rồi. Hơn nữa năm nay nhà chúng ta sống cũng không tệ, ăn Tết thì phải ăn cho ra Tết chứ. Ta tin chỉ cần người một nhà chúng ta bình an ở bên nhau, sau này cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt!”
Nói tới đây, chính hắn cũng thấy hơi chột dạ. Rõ ràng chỉ là không hiểu phong tục, cuối cùng chẳng hiểu sao lại biến thành một bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết.
Tưởng Sâm càng nói càng hăng: “Năm nay chúng ta làm thịt viên hơi muộn, sang năm chuẩn bị sớm hơn! Không những chiên thịt viên, còn phải chiên cả cá nữa! Ta tin năm sau nhất định sẽ khá hơn năm nay!”
“Oa! Thịt viên!”
Hạnh ca nhi đang ôm gói điểm tâm ăn ngon lành lập tức sáng mắt. Một tràng lời của Tưởng Sâm lọt vào tai nhóc gần như tự động biến thành: cái gì đó… thịt viên… cái gì đó… sang năm còn có thịt viên!
“Phụt…”
Dương Tú không nhịn được bật cười. Lâm Nguyệt Thanh cũng cong khóe môi, ngay cả Tưởng Sâm cũng bị bộ dạng mèo con tham ăn của Hạnh ca nhi chọc cho hết cách.
Sau bữa tối, Lâm Nguyệt Thanh dẫn Hạnh ca nhi đi tắm rửa trước, còn Tưởng Sâm và Dương Tú ở lại bếp chiên thịt viên.
Một vò mỡ heo lớn được đổ hết vào chảo. Mỡ trắng từ từ tan ra dưới hơi nóng, chẳng mấy chốc đã hóa thành một chảo dầu trong veo. Đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Sâm dùng mỡ heo để chiên đồ ăn, nên trong lòng không khỏi hơi thấp thỏm.
Đợi dầu nóng khoảng bảy phần, hắn rửa sạch tay, vo thử một viên thịt rồi thả xuống. Viên thịt vừa chạm dầu lập tức phát ra tiếng xèo xèo, lớp ngoài nhanh chóng se lại, nhìn cũng chẳng khác mấy so với chiên bằng dầu thực vật.
“Được đấy.”
Tưởng Sâm yên tâm, bắt đầu vo thịt liên tục thả vào chảo. Ba cân thịt làm được không ít viên, chẳng bao lâu trong chảo đã nổi kín những viên thịt tròn vo. Đợi lớp ngoài chuyển sang màu vàng óng, hắn vớt tất cả ra để ráo dầu, chờ nguội bớt rồi mới cho vào chảo chiên lại lần hai.
Mùi thơm của đồ chiên đúng là ngang ngược. Hương thịt quyện với mùi mỡ nóng lan đầy căn bếp, len cả ra ngoài sân. May mà nhà Tưởng Sâm cách hàng xóm khá xa, bằng không giờ này chỉ sợ đã có người bị mùi thơm kéo tới tận cửa.
Đến khi lớp vỏ bên ngoài chuyển thành màu vàng sậm, Tưởng Sâm lập tức vớt thịt viên ra.
Thịt viên vừa ra chảo mới là lúc ngon nhất. Hắn nóng lòng cầm một viên lên, vừa xuýt xoa vừa bẻ làm đôi, một nửa nhét vào miệng mình, nửa còn lại thuận tay đưa thẳng tới bên môi Dương Tú.
“Há miệng.”
Dương Tú theo bản năng hé môi, thịt viên còn nóng đã được nhét vào miệng. Cậu vừa nhai vừa phải hít hà vì nóng, vậy mà mắt vẫn sáng lên.
Lớp vỏ bên ngoài giòn thơm, phần thịt bên trong mềm mọng, đậm đà. Tưởng Sâm băm nhân không quá nhuyễn nên thỉnh thoảng còn cắn trúng một miếng thịt nhỏ, ăn càng có cảm giác.
“Ngon thật.” Dương Tú cong mắt.
“Đúng không?” Tưởng Sâm đắc ý, lại tiện tay lấy thêm một viên.
Một viên, hai viên, ba viên…
Đợi Dương Tú nhận ra thì người nào đó đã ăn liền mấy viên.
“Tướng công!” Cậu lập tức bưng cả chậu thịt viên đi đặt lên bếp, cách xa hắn thật xa. “Đêm rồi, ăn nhiều đồ dầu mỡ như vậy lát nữa lại khó chịu bụng.”
Tưởng Sâm nhìn chậu thịt viên bị mang đi, tiếc nuối chép miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu tay.
Sáng hôm sau, cả nhà đều ngủ thêm một lúc. Hôm nay đã hẹn trước sẽ trở về Dương Liễu thôn quét dọn căn nhà cũ, tiện thể sang thăm Dương Diệp và người nhà cậu ấy.
Tưởng Sâm ra ngoài thắng xe la, còn Dương Tú ở trong nhà thu xếp đồ đạc. Cậu lấy mấy chiếc khăn tay định mang cho Dương Diệp, thêm hai gói điểm tâm và một đôi câu đối để lát nữa dán lên cửa nhà cũ. Kiểm tra giỏ một lượt, thấy gần đủ rồi mới gọi Lâm Nguyệt Thanh và Hạnh ca nhi chuẩn bị ra ngoài.
Tưởng Sâm cúi xuống lục giỏ một hồi, nghĩ thế nào lại quay vào nhà, lấy thêm một gói sơn tra cầu phủ đường, gói ít thịt viên chiên bằng giấy dầu rồi mang theo cả tiền giấy.
Dương Tú vừa nhìn thấy xấp tiền giấy đã khựng lại.
“Tướng công, cái này…”
“Khó khăn lắm mới trở về một chuyến.” Tưởng Sâm đặt tiền giấy vào chiếc giỏ khác, giọng rất tự nhiên. “Chúng ta đi thăm cha một chút.”
Dương Tú nhìn hắn, trong lòng chợt mềm đi, dùng sức gật đầu.
“Ừm!”
Tưởng Sâm khóa cửa cẩn thận, đợi mọi người ngồi ổn mới leo lên càng xe. Roi ngựa khẽ vung, con la chậm rãi kéo xe rời khỏi Triệu gia thôn.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng trước đêm giao thừa. Khắp nơi trong thôn đều bận rộn, nhà thì quét sân, nhà thì giặt chăn phơi áo, nhà khác lại bốc lên từng làn khói bếp thơm nức mùi đồ ăn. Ngay cả “cứ điểm tin tức” trước cửa thôn ngày thường lúc nào cũng tụ tập một đám thím, phu lang chuyện trò, hôm nay cũng chỉ còn vài ông bà lớn tuổi ngồi phơi nắng.
Xe la lắc lư đi một đường, cuối cùng tiến vào Dương Liễu thôn.
Vừa vào thôn không bao lâu đã có mấy người nhận ra họ.
“Ơ, kia chẳng phải nhà Dương Tam sao?” Một người phụ nhân quấn khăn trên đầu vừa cắn hạt dưa vừa nghển cổ nhìn theo. “Lần trước ở từ đường làm ầm ĩ đến thế, nghe nói sau đó được con rể đón đi rồi mà? Sao hôm nay lại về?”
“Còn sao nữa, về cho người ta nhìn chứ sao.” Một người khác chậc chậc mấy tiếng. “Các ngươi nhìn đi, xe la cũng có rồi. Vừa rồi ta còn thấy quần áo trên người họ đều là áo bông mới. Ta nghe nói nam nhân nhà Tú ca nhi mở sạp trên trấn, lúc thì bán nước, lúc thì bán bánh kẹp thịt, buôn bán tốt lắm đấy. Lâm Nguyệt Thanh cả đời khổ sở, bây giờ coi như cũng được hưởng phúc rồi.”
“Vương Tú Phân, ngươi nói thật đấy à? Cái sạp bán bánh kẹp thịt trên trấn là của nam nhân nhà Tú ca nhi?”
Một thím khác lập tức ghé lại, vẻ mặt kinh ngạc.
“Con trai ta làm công trên trấn, về nhà cứ kể mới có một quầy bán bánh kẹp thịt, một cái tận năm văn, còn có cả lòng heo kho gì đó, nghe nói người mua đông lắm. Nếu thật là nhà Tú ca nhi thì một ngày phải kiếm được bao nhiêu tiền chứ?”
“Ta lừa các ngươi làm gì?” Vương Tú Phân nhổ vỏ hạt dưa, nói chắc như đinh đóng cột. “Lần trước ta lên trấn tận mắt nhìn thấy rồi, chính là nam nhân nhà Tú ca nhi! Người xếp hàng trước sạp dài lắm. Chậc chậc… Nếu Lý lão thái biết chuyện này, không biết có tức đến ngất đi không.”
Nhắc đến Lý lão thái, mấy người đang ríu rít bỗng im bặt.
Chuyện mở từ đường lần trước đã làm ầm ĩ đến mức người ngoài thôn cũng chạy tới hỏi thăm. Mọi nhà đều sợ thanh danh của Dương Liễu thôn bị ảnh hưởng, sau này con cái trong nhà khó bàn chuyện cưới gả, nên chẳng ai dám tùy tiện nhắc lại chuyện đó ra ngoài.
Xe la đã đi xa, những lời bàn tán phía sau đương nhiên chẳng lọt được vào tai Tưởng Sâm.
Đến căn nhà cũ, hắn vừa đẩy cửa phòng đã bị một lớp bụi từ phía trên rơi xuống, sặc đến ho khan mấy tiếng.
“Khụ, khụ khụ… Đúng là lâu quá không về.”
Gần nửa năm không có người ở, trong nhà đã phủ một lớp bụi dày.
Lâm Nguyệt Thanh đứng ở sân, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn nhà quen thuộc, thần sắc nhất thời có chút phức tạp. Khi chưa trở về còn đỡ, một khi thật sự đặt chân vào đây, những chuyện từng xảy ra trong từng góc nhà dường như cũng lần lượt hiện lên trong đầu ông.
Tưởng Sâm nhìn thấy ánh mắt ông dần ảm xuống, lập tức hiểu ra.
Hắn cố ý vỗ tay thật mạnh.
“Được rồi! Hôm nay thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, mọi người mau động tay thôi! Còn chần chừ nữa thì đến tối cũng chưa chắc xong đâu!”
Giọng hắn vang đến mức Hạnh ca nhi cũng giật mình quay đầu nhìn.
Lâm Nguyệt Thanh bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩn ra một lát rồi bật cười.
“Đúng vậy, lâu như vậy không về, bụi bám dày quá rồi. Trước tiên quét dọn đã.”
Cả nhà lập tức chia nhau làm việc. Những nơi cao như xà nhà, khung cửa, cửa sổ đều do Tưởng Sâm phụ trách, tiện thể hắn còn kiểm tra xem cửa sổ, bản lề có chỗ nào hỏng cần sửa hay không. Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh lau bàn ghế, giặt khăn, dọn những chỗ thấp. Chăn đệm và quần áo cất trong rương cũng được lấy hết ra ngoài hong nắng.
Ngay cả Hạnh ca nhi cũng được phát cho một miếng giẻ nhỏ.
Nhóc con ôm giẻ chạy hết đông sang tây, chỗ này lau một cái, chỗ kia chà hai cái, bận rộn đến mức cứ như mình mới là người làm việc nhiều nhất nhà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đang lúc mọi người bận rộn, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gọi đầy kinh ngạc.
“Hạnh ca nhi? Tú ca nhi? Các ngươi về rồi à?!”
Dương Tú đang lau khung cửa sổ, nghe giọng liền quay đầu nhìn. Vừa thấy người đứng ngoài sân, mắt cậu lập tức sáng lên.
“Dương Diệp! Sao ngươi lại tới đây?”
Cậu vội đặt giẻ xuống, chạy ra ngoài. Hai người vừa gặp đã nắm lấy tay nhau, hồi lâu không buông.
“Sau khi các ngươi chuyển đi, thỉnh thoảng ta vẫn qua đây nhìn một chút, sợ nhà không có người rồi lại bị trộm ghé thăm.” Dương Diệp vui vẻ nói. “Hôm nay ta đi ngang qua, thấy cửa mở, bên trong còn có tiếng động nên chạy vào xem thử. Không ngờ thật sự là các ngươi!”
“Ừm, sắp Tết rồi, tướng công đưa cả nhà trở về quét dọn, dán câu đối lên cửa.” Dương Tú cười đáp.
“Vậy ta giúp các ngươi quét dọn!” Dương Diệp nói xong lại như chợt nhớ ra điều gì, “À đúng rồi, trưa nay sang nhà ta ăn cơm đi?”
Tưởng Sâm đang ở trong phòng lau một chỗ cao, nghe vậy liền thò đầu ra.
“Nhà chúng ta đông người lắm đấy, ngươi chắc nhà ngươi nuôi nổi một bữa không?”
Dương Diệp ngẩn ra, sau đó vỗ trán.
“Ôi! Tiểu cha ta còn không biết các ngươi về!”
Cậu vừa rồi vui quá nên quên mất chuyện này.
“Các ngươi cứ đợi đấy! Ta về nói với tiểu cha một tiếng. Trưa nay nhất định phải sang nhà ta ăn cơm nhé!”
Vừa dứt lời, người đã chạy mất hút.
Tưởng Sâm nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười. Mới ban nãy còn nói sẽ ở lại giúp quét dọn, chớp mắt đã chẳng thấy người đâu.
“Tướng công.” Dương Tú hơi do dự. “Nhà chúng ta nhiều người như vậy, đến nhà Dương Diệp ăn cơm có phải không tiện lắm không? Ban đầu ta chỉ định dọn nhà xong, đưa đồ cho cậu ấy, rồi chúng ta đi thăm cha một lát là về.”
“Không sao.” Tưởng Sâm tiếp tục lau cửa sổ, thuận miệng nói: “Ngươi với Dương Diệp cũng lâu rồi chưa gặp. Chúng ta mang lễ tới cũng đâu phải nhẹ, ăn một bữa cơm không đến mức thất lễ.”
Hắn nhìn người vẫn còn hơi ngại ngùng trước mặt, nói thêm: “Hơn nữa lần trước ta tới đã nhìn ra, thúc sao nhà Dương Diệp thật lòng quan tâm tiểu cha. Người ta chân thành mời thì chúng ta cứ tới. Vừa hay các ngươi lâu không gặp, có thể ngồi nói chuyện nhiều một chút.”
Nghe hắn nói vậy, Dương Tú mới yên tâm.
Đợi dọn dẹp gần xong, Tưởng Sâm dán đôi câu đối đỏ lên cửa. Căn nhà vốn lạnh lẽo, phủ bụi, sau khi được quét dọn sạch sẽ rồi thêm màu đỏ tươi của câu đối, lập tức có thêm vài phần không khí năm mới.
Sau đó hắn cầm tiền giấy, mang theo dao chẻ củi rồi gọi Dương Tú cùng lên núi.
Mấy ngày gần Tết, người đi tảo mộ khá nhiều. Con đường núi vốn quanh co khó đi giờ đã bị người qua lại giẫm thành một lối nhỏ khá rõ.
Hai người men theo đường lên tới mộ Dương Tam.
Vừa nhìn thấy trước mộ, cả hai đều sững lại.
“Này…”
Phần đất trước mộ đã được dọn sạch sẽ. Cỏ dại vốn mọc um tùm bị nhổ hết, bên cạnh còn sót lại tro tiền giấy chưa tan hẳn.
Tưởng Sâm nhìn một vòng rồi quay sang Dương Tú.
“Có người tới thăm cha rồi?”
“Ta không biết.” Dương Tú nhíu mày, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc. “Trước kia khi ta còn ở trong thôn, mỗi lần tới đây đều thấy cỏ mọc đầy. Chưa từng có ai tới dọn như thế này.”
Rốt cuộc là ai?
Trước kia nhiều năm không thấy người tới tế bái, tại sao năm nay lại đột nhiên xuất hiện?
Dương Tú suy nghĩ mãi vẫn không ra.
Tưởng Sâm đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa hai cái.
“Nghĩ không ra thì thôi, đừng nghĩ nữa. Có khi là người quen cũ của cha, năm nay vừa hay trở về nên ghé qua.”
Dương Tú nhìn tro giấy trước mộ thêm một lát rồi gật đầu.
“Ừm.”
Hai người không cần nhổ cỏ nữa, chỉ lấy tiền giấy ra, châm lửa đốt trước mộ.
Dương Tú ngồi xổm bên cạnh, vừa bỏ từng tờ tiền giấy vào lửa vừa khe khẽ kể những chuyện gần đây.
Kể rằng tiểu cha hiện giờ ở cùng bọn họ, thân thể đã tốt hơn trước. Kể rằng Hạnh ca nhi đã đi học. Kể rằng trong nhà nuôi gà nuôi vịt, còn có xe la. Kể rằng tướng công đối xử với cậu rất tốt, cuộc sống hiện giờ cũng tốt hơn rất nhiều.
Tưởng Sâm không chen lời, chỉ yên lặng ngồi cạnh.
Đến khi tiền giấy cháy hết, hắn còn cầm một nhánh cây gạt đống tro ra, kiểm tra kỹ một lượt. Xác nhận không còn chút lửa âm ỉ nào mới cùng Dương Tú xuống núi.
Hai người vừa về tới cổng nhà cũ đã nghe giọng Dương Diệp vọng từ bên trong ra.
“Sao còn chưa về nữa? Hai người này làm gì mà lâu thế! Thúc sao, hay là ngài với ta đi trước đi, còn có đứa nhỏ kia nữa, dẫn theo luôn!”
Hạnh ca nhi nghe mà sợ hãi, hai tay ôm chặt chân Lâm Nguyệt Thanh, cả người trốn sau lưng ông.
Ca ca này hung quá!
Ca ca với tẩu tử đi đâu rồi?
Chẳng lẽ người này muốn mang Hạnh ca nhi đi mất sao?
“Dương Diệp, chúng ta về rồi.” Dương Tú vừa bước vào sân vừa gọi.
Dương Diệp nghe thấy tiếng cậu lập tức quay đầu, mừng rỡ chạy tới khoác lấy cánh tay Dương Tú.
“Ôi trời, cuối cùng cũng về! Chỉ chờ hai người các ngươi thôi đấy. Tiểu cha ta làm cơm xong cả rồi, còn không đi nữa là thức ăn nguội hết!”
Tưởng Sâm ở phía sau bắt đầu thu xếp đồ đạc.
“Các ngươi đi trước đi. Ta dọn giỏ, kiểm tra cửa nẻo rồi khóa nhà, lát nữa sẽ theo sau.”
“Được!”
Dương Diệp kéo Dương Tú đi trước. Lâm Nguyệt Thanh thấy vậy bế Hạnh ca nhi lên rồi cũng đi theo.
Tưởng Sâm đeo giỏ lên lưng, kiểm tra trong ngoài thêm một lượt, khóa cổng cẩn thận rồi mới tới Dương gia.
Vừa vào cửa, thúc sao nhà Dương Diệp đã nhìn thấy Hạnh ca nhi trong lòng Lâm Nguyệt Thanh, lập tức thích thú.
“Ôi chao, đứa nhỏ này lớn lên thật xinh xắn! Đây là Hạnh ca nhi phải không?”
Hạnh ca nhi nghe ra người ta đang khen mình đẹp, chẳng cần ai nhắc đã ngoan ngoãn chào hỏi:
“Thúc sao sao khỏe ạ!”
“Ôi, ngoan quá!”
Thúc sao cười đến híp cả mắt, đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ đã có thêm thịt của nhóc.
Trong nhà lúc này có không ít người. Dương Diệp có hai người anh trai, cả hai đều đã thành thân nhưng chưa có con. Hai vị tẩu tử nhìn Hạnh ca nhi trắng trẻo đáng yêu cũng thích không chịu được.
Người này ôm một lát, người kia lại muốn bế một hồi.
Hạnh ca nhi cứ thế bị chuyền qua chuyền lại giữa mấy người lớn, nghiễm nhiên trở thành nhân vật giao thiệp bận rộn nhất hôm nay.
Tưởng Sâm nhìn cả một đại gia đình trước mặt mà da đầu hơi tê.
Hắn vốn tưởng chỉ là sang nhà bạn của Dương Tú ăn một bữa cơm, ai biết nhà người ta đông thế này!
Nếu biết trước, hắn tuyệt đối phải chuẩn bị tâm lý kỹ hơn.
Nhưng tới cũng đã tới rồi, giờ quay đầu càng kỳ quặc.
Tưởng Sâm chỉ đành căng da đầu tiến lên chắp tay.
“Chúng ta đột ngột tới, lại còn làm phiền cả nhà chuẩn bị cơm nước, thật sự thất lễ.”
Nói xong, hắn lập tức lấy từng món trong giỏ ra.
“Đây đều là chút đồ nhà chúng ta tự làm và mua trên trấn, mang tới cho thúc sao cùng các vị ca ca, tẩu tử nếm thử.”
Một gói sơn tra cầu phủ đường, một gói thịt viên chiên, hai gói điểm tâm, ngoài ra còn có năm cây lạp xưởng.
Thúc sao nhà Dương Diệp vừa nhìn đã vội xua tay.
“Ngươi xem ngươi kìa, chỉ tới ăn một bữa cơm thôi mà còn mang nhiều đồ như vậy, khách sáo quá rồi! Trước kia Nguyệt Thanh còn ở trong thôn, ta cũng thường sang làm phiền hắn. Ta vụng tay, muốn học chút kiểu thêu, đường kim gì đó đều phải nhờ hắn chỉ. Nguyệt Thanh kiên nhẫn lắm, ta học mãi không biết hắn cũng chẳng chê, cứ dạy từng lần một.”
Nói đến đây, ông nhìn Lâm Nguyệt Thanh, giọng có chút cảm khái.
“Sau này hắn chuyển đi, trong lòng ta còn thấy trống trải. Giờ thấy cả nhà các ngươi sống tốt, ta cũng yên tâm rồi.”
Lâm Nguyệt Thanh nghe vậy cũng mỉm cười.
Đúng lúc này, nhị ca của Dương Diệp nhìn mấy cây lạp xưởng trên bàn một hồi lâu, bỗng kinh ngạc kêu lên:
“Ơ? Đây chẳng phải loại lạp xưởng đang bán trên trấn sao?”
Dương đại ca cũng ghé lại nhìn kỹ, rồi chợt nhớ ra.
“Hình như đúng thật. Ta nghe mấy người làm công trên trấn nói có một ông chủ họ Tưởng bán thứ này. Một cây tận ba mươi văn đấy, bên trong toàn là thịt.”
“Ba mươi văn một cây?!” Thúc sao nhà Dương Diệp giật mình, lập tức đẩy đĩa lạp xưởng về phía Tưởng Sâm. “Sâm tiểu tử, vậy thì đắt quá! Mấy thứ khác thúc sao mặt dày nhận, còn cái… cái lạp… lạp xưởng này, ngươi mang về đi.”
Ông mới nghe cái tên này lần đầu, đọc lên vẫn còn hơi líu lưỡi.
“Đúng đấy.” Dương đại ca cũng lên tiếng. “Dương Tú với Dương Diệp nhà chúng ta từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Trước kia Dương Tam thúc còn sống cũng giúp đỡ nhà chúng ta không ít. Chỉ là một bữa cơm thôi, sao có thể nhận đồ quý như vậy của các ngươi?”
Tưởng Sâm vội cười.
“Thúc sao, hai vị đều lớn tuổi hơn ta, ta mặt dày gọi một tiếng ca ca vậy. Lạp xưởng này là do chính tay ta làm, không phải mua ngoài đâu. Còn cái sạp mà các vị vừa nhắc tới…”
Hắn chỉ vào mình.
“Cũng là của ta.”
Dương nhị ca lập tức tròn mắt.
“Cái sạp bán đồ ăn ấy là ngươi mở?!”
