XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 71
Chương 71 — Hội đèn lồng (3)
Ông chủ quán quả thật là người làm ăn rất thật thà. Bốn bát mì dê vừa được bưng lên, Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh đều tròn mắt nhìn. Bát gì mà lớn thế này, người ăn khỏe mấy chắc cũng phải no căng bụng.
Tưởng Sâm nhìn mà bật cười, giơ ngón tay cái về phía ông chủ: “Lão bản, chẳng trách quán nhà ngươi làm ăn tốt như vậy, đúng là hàng thật giá thật!”
Hán tử nghe thế cũng cười ha hả: “Đúng không? Trên con phố này có không ít người từ nhỏ đã uống canh dê của cha ta mà lớn đấy. Khách quan cứ ăn đi, đảm bảo không để ngài thất vọng. Mì cũng là nhà chúng ta tự nhào bột, tự cán, làm trong ngày, tươi ngon lắm.”
Tưởng Sâm chia mì cho hai đứa nhỏ trước rồi mới cúi đầu ăn phần của mình. Nước chấm của quán này quả thật rất ngon, hắn múc một ít đổ thẳng vào bát mì, trộn đều rồi ăn thử. Cay thơm, đậm đà, nếu có thêm chút tương hoa hẹ nữa thì càng tuyệt.
Mì nóng ăn từng đũa lớn, thịt dê cũng gắp từng miếng lớn, một miếng mì một miếng thịt, ăn đến là sảng khoái. Đĩa lòng dê trên bàn chẳng ai đụng tới, cuối cùng chỉ có mình Tưởng Sâm ăn. Hắn đổ luôn lòng dê vào bát, đảo vài cái rồi húp một miệng thật to, sau đó lại uống thêm ngụm canh dê nóng hổi, ngon đến mức không nhịn được thở dài thỏa mãn.
Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh thì chẳng được nhàn nhã như hắn. Hai người vừa phải ăn phần mình, vừa để ý Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi bên cạnh. Sợi mì ở đây cán khá dài, hai đứa nhỏ ăn không khéo là hút một cái, nước canh bắn đầy mặt.
Bát mì dê quá lớn, Dương Tú cố ăn mãi mà cuối cùng vẫn còn hơn nửa bát. Tưởng Sâm thấy cậu thật sự không ăn nổi nữa, bèn giải quyết sạch phần của mình rồi thuận tay kéo bát của Dương Tú sang.
“Ai, tướng công…” Dương Tú vừa định ngăn lại. Ở nhà thì thôi, hai người ăn chung thế nào cũng chẳng sao, nhưng đây đang ở bên ngoài, Trần Tiển còn ngồi ngay đây nữa.
Chẳng qua cậu còn chưa kịp nói hết, Tưởng Sâm đã vui vẻ hút một đũa mì vào miệng. Thấy Dương Tú nhìn mình, hắn ngẩng đầu: “Sao thế?”
“…Không có gì, ngươi ăn đi.”
Dương Tú đành thôi, cúi đầu tiếp tục gỡ thịt trên xương ống cho Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi.
Một bữa ăn xuống bụng, chẳng những không còn thấy lạnh, mọi người thậm chí còn toát một lớp mồ hôi mỏng. Giữa đêm đông rét buốt thế này, ăn một bữa nóng hổi đến toàn thân ấm lên quả thực thoải mái vô cùng.
Tưởng Sâm ăn được nửa chừng đã tranh thủ ra ngoài thanh toán tiền. Canh dê sáu văn một bát, mì dê mười văn một bát, xương ống dê bốn mươi văn, thịt dê luộc ba mươi lăm văn một đĩa, bọn họ gọi hai đĩa, cộng thêm lòng dê mười văn, tính cả những món đã gọi tổng cộng hết một trăm tám mươi tư văn.
Giá này không thể nói là rẻ, nhưng đồ ăn của quán thật sự đầy đặn, nguyên liệu cũng chẳng hề bớt xén. Hơn nữa hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, giá có nhỉnh hơn ngày thường một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Quan trọng nhất là cả nhà ăn ngon, ăn thoải mái, vậy là đáng tiền. Tưởng Sâm thanh toán rất dứt khoát.
Đợi mọi người ăn xong, Trần Tiển gọi chủ quán tới tính tiền mới biết Tưởng Sâm đã trả hết từ lâu. Tưởng Sâm đứng bên cạnh âm thầm đắc ý. Muốn tranh trả tiền với một người hiện đại như hắn à? Còn non lắm!
Trần Tiển móc một miếng bạc trong túi ra đưa cho hắn: “Tưởng Sâm, ăn cơm sao có thể để một mình ngươi trả hết? Phần của ta và Mẫn ca nhi để ta tự trả.”
“Mau cất đi, tài không nên để lộ ra ngoài, không biết à?” Tưởng Sâm lập tức đẩy tay hắn trở về. “Mẫn ca nhi bé tí thế kia thì ăn được bao nhiêu? Nhà ta đông người, ăn còn nhiều hơn hai cha con các ngươi, món nợ này tính thế nào cho rõ được. Ngươi thật sự thấy ngại thì chờ đầu xuân, nếu săn được gà rừng thì mang sang nhà ta một con là được. Con lần trước ngươi cho ăn ngon lắm.”
Cái khác không nói, con gà rừng lần trước đúng là ngon thật.
Thấy Tưởng Sâm nhất quyết không nhận tiền, Trần Tiển cũng không cố nữa, đành cất bạc lại: “Được, vậy đầu xuân săn được gà rừng ta sẽ mang sang cho ngươi.”
Mấy người đang nói chuyện thì bên ngoài lều bỗng vang lên một trận huyên náo.
“Xe hoa tới rồi!”
“Xe hoa tới rồi!”
Mọi người lập tức vén rèm bước ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, người trên đường đã tự động tách thành hai hàng đứng dạt sang hai bên, chừa ra một lối rộng ở chính giữa. Từ phía xa, một chiếc xe hoa khổng lồ đang chậm rãi tiến tới.
Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi thấp bé, đứng dưới chỉ thấy toàn chân với lưng người, sốt ruột đến mức kéo góc áo người lớn liên tục.
Tưởng Sâm lúc này mới nhớ ra hai vật nhỏ này. Hắn và Trần Tiển mỗi người nhấc một đứa, đặt lên vai mình ngồi. Lần này thì thấy rõ rồi.
Trên xe hoa dựng một hình người khổng lồ, xung quanh treo đầy hoa đăng đủ kiểu, ánh nến sáng rực cả một vùng. Trên xe còn có những người ăn mặc như thị nữ, vừa đi vừa tung cánh hoa xuống hai bên đường. Tưởng Sâm cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng thế này, nhất thời đứng ngây ra.
Người xung quanh đều chắp tay khấn khe khẽ, nào là xin Hoa Thần nương nương phù hộ người nhà bình an, thân thể khỏe mạnh, gia đình thuận hòa…
Xe hoa chậm rãi đi qua, đám đông lại rồng rắn kéo theo phía sau đến địa điểm tiếp theo. Con phố vốn chen chúc lập tức vắng đi hơn phân nửa.
Tưởng Sâm quay đầu hỏi Dương Tú: “Dương Tú, người trên xe hoa vừa rồi là ai thế?”
Vừa nãy hắn còn thấy tiểu phu lang nhà mình nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm gì đó, rõ ràng cũng đang cầu nguyện.
“Là Hoa Thần nương nương đó. Tướng công không biết sao?” Dương Tú ngạc nhiên nhìn hắn.
“Ờm… Trước đây ta chưa từng xem hội đèn lồng bên này, nên không rõ lắm.” Tưởng Sâm đưa tay gãi đầu.
Dương Tú nghiêm túc giải thích: “Hoa Thần nương nương là thần tiên trên trời. Nghe nói cứ đến Tết Nguyên Tiêu hằng năm, nương nương sẽ phân thân xuống phàm, nhập vào tượng người trên xe hoa để lắng nghe tâm nguyện của bá tánh, giúp họ thực hiện điều cầu mong.”
“Ra là vậy.” Tưởng Sâm lập tức chớp lấy cơ hội, cười hỏi, “Thế vừa rồi ngươi cầu gì?”
“Ta vừa cầu…” Dương Tú mới nói được nửa câu đã giật mình, vội vàng bịt miệng.
Nguy hiểm thật, suýt nữa bị tướng công moi lời mất rồi!
Cậu lắc đầu: “Không được, tướng công. Nguyện vọng nói ra sẽ không linh nữa.”
“Được rồi, được rồi.” Thấy tiểu phu lang không mắc bẫy, Tưởng Sâm tiếc nuối xua tay. “Không nói thì thôi, chúng ta đi dạo thêm chỗ khác.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mấy người tiếp tục đi dạo trên phố thêm một lúc. Lúc này đêm đã khuya, sự náo nhiệt ban đầu cũng dần lắng xuống. Hai đứa nhỏ chơi cả tối, mí mắt bắt đầu díp lại, bước chân cũng chẳng còn lanh lợi như trước.
Tưởng Sâm thấy vậy liền đề nghị đi lấy xe la, sau đó ra cổng trấn chờ Triệu Toàn, Triệu Ý và mọi người hội hợp rồi cùng về thôn. Những người còn lại cũng đã thấm mệt, chẳng ai phản đối.
Mấy người theo hắn tới lấy xe. Tưởng Sâm cố ý đánh xe ra hẳn ngoài cổng trấn trước, tránh lát nữa hội đèn lồng tan, người chen nhau ào ra, xe cộ bị mắc kẹt giữa đám đông.
Triệu Toàn và Triệu Ý vẫn chưa ra, mà trong lòng Tưởng Sâm lại còn nhớ mãi chiếc đèn kéo quân ban nãy. Hắn đảo mắt một vòng, bỗng nói: “Hình như ta để quên đồ ở quán canh dê rồi. Các ngươi chờ ở đây nhé, ta quay lại tìm một chút.”
Mọi người chẳng nghi ngờ gì, chỉ giục hắn đi nhanh về nhanh.
Tưởng Sâm lập tức chạy một mạch về phía sạp bán hoa đăng lúc trước. Khi hắn tới nơi, chủ quán đã bắt đầu lần lượt tắt đèn, chuẩn bị thu sạp. Vừa trông thấy Tưởng Sâm, ông ta đã bật cười: “Ôi chao, khách quan, sao ngài lại quay lại nữa rồi? Ta đã nói chiếc đèn kéo quân kia thật sự không bán mà.”
“Ai nói ta tới mua đèn?”
Chủ quán sửng sốt: “Vậy ngài tới đây là…”
…
Ở cổng trấn, Dương Tú và mọi người chờ thêm một lúc thì Triệu Toàn, Nguyệt nương cùng Triệu Ý cuối cùng cũng chen được ra ngoài.
Vừa trông thấy bọn họ đã đứng chờ, mấy người vội vàng nói: “Thật ngại quá, bên trong đông người quá, suýt nữa chen mãi không ra được. Các ngươi chờ lâu chưa?”
“Không lâu, chúng ta cũng vừa ra thôi.” Dương Tú đáp. “Tướng công làm rơi đồ ở chỗ ăn cơm lúc nãy nên quay lại tìm, chắc còn phải chờ một lúc nữa. Hay mấy người các ngươi đi bộ về trước đi? Đợi tướng công trở lại, chúng ta đánh xe la về sau.”
“Ai da, không sao đâu.” Triệu Toàn xua tay. “Ngày mai cũng chẳng có việc gì gấp, chờ Sâm tiểu tử về rồi cùng đi. Muộn thế này, để mấy phu lang với trẻ con ở ngoài cổng trấn một mình cũng không an toàn.”
Triệu Ý và Trần Tiển đều gật đầu đồng ý.
Lại chờ chừng một khắc, cuối cùng Tưởng Sâm cũng từ xa chạy tới. Chỉ có điều lúc trở về, trong tay hắn lại xách theo một chiếc đèn kéo quân!
Triệu Toàn vừa nhìn đã kinh ngạc: “Ôi! Sâm tiểu tử, ngươi được đấy! Chiếc đèn kéo quân này ta cũng nhìn rồi, phải trả lời đúng tám câu đố mới lấy được cơ mà!”
Nguyệt nương ghé sát bên Dương Tú, cười trêu: “Tú ca nhi, tướng công nhà ngươi thật có bản lĩnh, ngay cả đèn kéo quân cũng lấy được về.”
Dương Tú lúc này cũng ngây người.
Chiếc đèn kéo quân này từ đâu ra vậy?
“Đợi lâu rồi phải không?” Tưởng Sâm chạy đến trước mặt mọi người, thuận tay đưa chiếc đèn cho Dương Tú.
Dương Tú vừa nhận lấy, Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi đã lập tức xúm lại bên cạnh. Hai đứa tròn mắt nhìn những hình vẽ trên đèn xoay chuyển không ngừng, kinh ngạc đến mức chẳng nỡ chớp mắt.
Nó thật sự tự xoay được!
Thần kỳ quá!
Tưởng Sâm leo lên càng xe, quay đầu gọi mọi người ngồi cho vững rồi nói với mấy hán tử: “Vậy ta đưa bọn họ về trước. Các ngươi đi bộ về thì đêm khuya cũng đừng đi nhanh quá. Yên tâm, ta nhất định đưa mọi người về tới nhà an toàn. Trần thợ săn, đêm nay cứ để Mẫn ca nhi ngủ lại nhà ta đi, giờ đã muộn thế này, đón qua đón lại cũng phiền.”
Trần Tiển gật đầu, không có ý kiến.
Tưởng Sâm khẽ vung roi, xe la chậm rãi lăn bánh, chẳng bao lâu đã bỏ Trần Tiển và mấy người đi bộ lại phía sau.
“Tướng công! Chiếc đèn kéo quân này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Không phải lão bản nói không bán sao?” Dương Tú ngồi phía sau phải rướn cổ hét thật to. Gió đêm quá lớn, xung quanh lại vẫn còn không ít người và xe cộ, nói nhỏ một chút Tưởng Sâm căn bản không nghe thấy.
“Hả? Ngươi nói gì cơ?” Tưởng Sâm cũng nghiêng đầu hét lại.
“Ta nói…” Dương Tú hít một hơi, đang định hét lần nữa thì một luồng gió lạnh tạt thẳng vào miệng, khiến cậu lập tức ho sặc sụa. “Khụ… khụ khụ…”
“Được rồi, được rồi, mau ngồi xuống.” Nguyệt nương vội kéo cậu ngồi lại. “Có gì về nhà rồi hỏi, đừng để lát nữa lại trúng gió.”
Dương Tú đành thôi, cúi đầu nhìn chiếc đèn kéo quân trong tay.
Trên xe lúc này tổng cộng có tám chiếc hoa đăng. Dương Tú có hai chiếc, Mẫn ca nhi và Hạnh ca nhi mỗi người một chiếc, Triệu Võ, Triệu Tĩnh, Triệu Bảo Nhi mỗi đứa một chiếc, trong tay Nguyệt nương cũng xách một chiếc. Tám ngọn hoa đăng đều đang thắp nến, ánh sáng vàng ấm đung đưa theo nhịp xe. Nhìn từ xa, chiếc xe la của Tưởng Sâm như kéo theo cả một đàn đom đóm sáng rực, đến đường phía trước cũng rõ hơn ngày thường không ít.
Xung quanh còn có không ít xe ngựa và người đi bộ, phần lớn đều là dân những thôn lân cận vừa xem hội đèn lồng xong, lúc này tốp năm tốp ba trở về nhà.
Nhờ ánh sáng từ tám chiếc hoa đăng, đường về của xe la khá thuận lợi. Khi vào tới Triệu gia thôn đã qua giờ Tý. Tưởng Sâm đánh xe tới trước nhà thôn trưởng trước, để Nguyệt nương xuống xe. Hắn tận mắt nhìn nàng vào trong nhà rồi mới tiếp tục đi, sau đó lại đưa vợ Triệu Ý cùng Triệu Võ, Triệu Tĩnh và Triệu Bảo Nhi về, cuối cùng mới đánh xe trở về Tưởng gia.
Mẫn ca nhi nghe nói tối nay được ngủ chung với Hạnh ca nhi, dọc đường hai đứa cứ ghé sát vào nhau rì rầm nói chuyện. Chẳng qua lúc thật sự về tới nhà thì cả hai đã buồn ngủ đến mức mắt cũng chẳng mở nổi, đầu gật lên gật xuống.
Dương Tú lấy hoa đăng khỏi tay hai đứa, lần lượt thổi tắt nến. Lâm Nguyệt Thanh dỗ chúng ngồi tạm trên ghế trong nhà chính, còn mình vội vàng nhóm lửa nấu nước để hai đứa rửa mặt, đánh răng, tiện thể rót đầy bình nước nóng cho chúng mang vào chăn.
Trong nhà nhất thời bận rộn hẳn lên. Người nhóm lửa thì nhóm lửa, người tháo xe la thì tháo xe la, người trông hai đứa nhỏ thì trông hai đứa nhỏ, chẳng ai được ngồi yên.
Đến khi Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi được rửa ráy sạch sẽ, nhét cả hai vào chăn ấm, Trần Tiển cùng mấy người đi bộ cũng vừa trở về thôn. Hắn sang Tưởng gia nhìn một cái, thấy hai đứa nhỏ đã đầu dựa đầu ngủ say sưa, liền nhẹ chân lui ra ngoài.
“Tưởng Sâm, hôm nay làm phiền ngươi rồi. Mẫn ca nhi đã ngủ, sáng mai ta lại sang đón nó.”
“Có gì đâu mà phiền.” Tưởng Sâm vừa nói vừa ngáp. “Ngày mai ngươi sang muộn một chút cũng được, để hai đứa nhỏ ngủ thêm. Cho Mẫn ca nhi ăn sáng ở nhà ta rồi hãy về.”
Lâu lắm rồi hắn không thức khuya, giờ này quả thật chịu không nổi nữa.
Đợi Trần Tiển đi khỏi, Tưởng Sâm cài then cửa lớn. Lâm Nguyệt Thanh đã rửa mặt xong về phòng, Dương Tú thì còn đang đợi hắn cùng ngâm chân. Tưởng Sâm kiểm tra một lượt cửa sổ, chắc chắn tất cả đều đóng kín rồi mới rùng mình, kéo chặt áo trên người, chạy vội vào phòng.
Dương Tú thấy hắn vào liền vẫy tay: “Tướng công, mau lại đây, chậm nữa nước nguội mất.”
“Đến đây, đến đây.”
Tưởng Sâm cởi giày tất, thả hai chân vào chậu nước nóng, lập tức thoải mái thở phào. Mùa đông đúng là phải ngâm chân thế này mới dễ chịu.
Chậu rửa chân không lớn lắm, đôi chân cỡ bốn mươi ba của Tưởng Sâm vừa nhét vào đã chiếm gần hết chỗ, Dương Tú chẳng còn nơi đặt chân, cuối cùng đành giẫm hai bàn chân mình lên chân hắn.
Tưởng Sâm cúi xuống nhìn, bất giác bật cười.
Hắn chợt nhớ tới lúc mới vào đông. Khi đó Dương Tú bưng một chậu nước rửa chân vào phòng, ngồi xổm trước mặt định cởi giày rửa chân cho hắn. Tưởng Sâm bị hành động ấy dọa cho giật nảy, theo phản xạ rụt chân một cái, còn đá lật cả chậu nước.
Dương Tú khi ấy suýt khóc, cứ tưởng hắn ghét bỏ mình.
Sau đó vẫn là Tưởng Sâm tự đi lấy chậu nước khác, kéo Dương Tú cùng ngâm chân với mình mới dỗ được cậu. Ban đầu Dương Tú còn rất bất an, nói trong thôn chẳng có nhà nào như vậy cả, từ trước đến giờ đều là phu lang hầu hạ hán tử rửa chân, làm gì có chuyện hai người cùng ngâm chung một chậu.
Tưởng Sâm chỉ nói một câu: “Nhà người khác thế nào ta mặc kệ, nhà chúng ta không có quy củ đó.”
Ngâm chung hết lần này đến lần khác, Dương Tú cũng dần thành quen.
“Tướng công, ngươi cười gì vậy?” Dương Tú thấy hắn đang ngâm chân tự nhiên phì cười, không hiểu ra sao.
“Không có gì. Ta chỉ nhớ lần đầu tiên ngươi định cởi giày rửa chân cho ta thôi. Lúc đó đúng là dọa ta hết hồn.”
Dương Tú nhớ lại cũng bật cười: “Khi ấy ta cũng sợ lắm, còn tưởng ngươi chê ta nữa.”
Nói đến đây, cậu bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức nghiêng người lại gần: “Đúng rồi, tướng công, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết chiếc đèn kéo quân kia lấy được thế nào. Ngươi căn bản không làm mất đồ đúng không? Ngươi cố ý quay lại tìm chủ quán phải không?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng quán chủ chẳng phải đã nói không bán sao?” Dương Tú càng tò mò hơn.
Tưởng Sâm đưa tay xoa mái tóc mềm xù của cậu, ra vẻ thần bí: “Sơn nhân tự có diệu kế.”
“Rốt cuộc là làm thế nào vậy? Ngươi nói đi mà.” Dương Tú chẳng chịu buông tha. Rõ ràng trước đó Tưởng Sâm chẳng giải được nổi mấy câu đố, thế mà cuối cùng lại khiến chủ quán tự nguyện giao đèn kéo quân cho hắn, cậu thật sự không nghĩ ra nổi.
Thật ra Tưởng Sâm cũng chẳng làm gì ghê gớm. Hắn chỉ lấy mấy câu đố mẹo kiểu hiện đại ra trao đổi với chủ quán mà thôi. Chủ quán vốn là người mê câu đố, vừa nghe được những câu mới lạ trước giờ chưa từng gặp thì lập tức hứng thú, cuối cùng đồng ý đổi chiếc đèn kéo quân cho hắn.
Đương nhiên chuyện này Tưởng Sâm sẽ không nói cho tiểu phu lang biết.
Hắn ung dung lấy khăn lau khô chân mình, lại kéo chân Dương Tú tới lau sạch, sau đó bất ngờ cúi xuống bế ngang người lên.
Nếu đã tò mò đến mức chưa muốn ngủ…
Vậy thì làm chút chuyện thú vị khác cũng được.
Sáng hôm sau, Tưởng Sâm tinh thần sảng khoái đẩy cửa bước ra sân. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời rực rỡ trải khắp sân, chiếu lên người ấm áp dễ chịu. Hắn giơ tay che bớt ánh sáng chói trước mắt, tâm trạng cũng theo đó tốt lên.
“Con rể, con dậy rồi à?” Lâm Nguyệt Thanh đã thức từ sớm, lúc này đang nấu nước trong bếp. Nghe tiếng cửa mở, ông còn tưởng hai đứa nhỏ tự dậy nên vội bước ra xem.
“Vâng. Tiểu cha dậy sớm thật.” Tưởng Sâm duỗi lưng một cái, cả người thư thái.
“Tuổi lớn rồi, ngủ chẳng được bao nhiêu.” Lâm Nguyệt Thanh cười, nói xong lại quay vào bếp tiếp tục nấu nước.
Tưởng Sâm rửa mặt súc miệng xong liền bắt đầu cân nhắc bữa sáng. Tết Nguyên Tiêu đã qua, sạp hàng của hắn cũng nên mở lại. Ngày mai phải lên trấn mua thịt, tiện thể báo với Triệu Thiên Ý một tiếng để chuẩn bị khởi công.
Sáng sớm trong nhà cũng chẳng có gì đặc biệt để ăn, Tưởng Sâm quyết định nấu cháo, lấy thêm ít dưa muối là được. Hắn vo gạo đổ vào nồi, rửa mấy quả trứng gà thả vào luộc chung, để cháo chậm rãi sôi trên bếp rồi tranh thủ kiểm tra một lượt đồ đạc trong nhà, tính xem ngày mai đi chợ còn phải mua những gì.
Tiểu mạch phải mua thêm để ươm mạch nha làm đường, gạo và bột mì cũng sắp hết, mỡ heo cũng phải bổ sung. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyến này đúng là có không ít thứ cần mang về.
Trong phòng, hai đứa nhỏ thật ra đã tỉnh từ lâu, chỉ là vẫn trốn trong ổ chăn, chụm đầu nghịch với nhau.
“Mẫn ca nhi, Hạnh ca nhi, dậy chưa?” Lâm Nguyệt Thanh bưng chậu rửa mặt vào phòng, vừa bước qua cửa đã thấy trên chăn nổi lên hai cục tròn tròn.
Nghe thấy người lớn gọi, hai đứa lập tức nằm thẳng xuống, nhắm mắt giả vờ mình vẫn đang ngủ.
“Tỉnh rồi thì dậy đi, lát nữa còn ăn sáng.”
Lâm Nguyệt Thanh bước tới vỗ nhẹ vào mông Hạnh ca nhi một cái. Vật nhỏ lập tức không nhịn nổi nữa, “phụt” một tiếng bật cười. Hai đứa lại lăn lộn thêm một trận, cuối cùng ông mới mặc xong quần áo cho cả hai.
Bên ngoài, Tưởng Sâm vớt trứng gà chín ra ngâm vào nước lạnh, múc cháo vào từng bát. Đợi trứng nguội bớt, hắn bóc vỏ, thả vào cháo rồi dùng đũa dằm nhỏ. Đợi hai đứa nhỏ rửa mặt đánh răng xong thì cháo cũng vừa đủ ấm, không lo bỏng miệng.
Được ngủ chung, sáng lại cùng nhau thức dậy là trải nghiệm quá mới mẻ đối với hai đứa nhỏ. Bởi vậy đến lúc Trần Tiển sang đón Mẫn ca nhi, Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi lưu luyến đến mức chẳng khác nào Hứa Tiên với Bạch nương tử bị Pháp Hải sống sờ sờ chia cắt.
Tưởng Sâm ôm một đứa, Trần Tiển ôm một đứa, phải dùng thêm chút sức mới tách được hai tiểu gia hỏa đang dính chặt lấy nhau.
Hai đứa còn chưa kịp khóc thì bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào, xen lẫn tiếng trẻ con khóc ré lên.
Nghe giọng…
Hình như còn hơi quen tai.
