Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 75

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 75 - Cún con
Prev
Next

Chương 75 — Cún con

Ngày thường mỗi khi Hạnh ca nhi tan học, Lâm Nguyệt Thanh đều phải bế em về nhà. Hôm nay lại khác, Hạnh ca nhi nhất quyết không cần người bế, cứ nắm tay Mẫn ca nhi, hai đứa nhỏ sóng vai đi bộ trở về. Trên đường gặp người quen trong thôn, Hạnh ca nhi vẫn ngọt ngào chào hỏi như mọi khi: “Thẩm thẩm khỏe ạ!”, “Thúc sao khỏe ạ!” Chào xong còn không quên kéo Mẫn ca nhi cùng gọi người. Mẫn ca nhi vẫn còn rụt rè, cứ trốn nửa người sau lưng Hạnh rồi lí nhí chào theo. Ý thức trách nhiệm của một người làm ca ca vừa mới nảy mầm đã khiến Hạnh ca nhi đắc ý đến mức muốn vểnh cả đuôi lên trời. Nhìn đi, mọi người mau nhìn đi! Hạnh ca nhi biết dẫn đệ đệ giỏi lắm đó!

“Ca ca, chúng ta về rồi!”

Hạnh ca nhi kéo Mẫn ca nhi chạy vào sân. Tưởng Sâm và mọi người vừa bày cơm xong, Dương Tú thấy hai đứa trở về liền gọi: “Mau đi rửa tay rồi ăn cơm.”

Trên bàn cơm, Lâm Nguyệt Thanh để ý một đứa, Dương Tú chăm một đứa, thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Nhưng Hạnh ca nhi tự nhận mình đã là đại ca ca, sao có thể còn để người khác đút cơm cho được? Em vung bàn tay nhỏ, tự cầm thìa xúc cơm ăn. Mẫn ca nhi thấy vậy cũng bắt chước, ngoan ngoãn tự cầm thìa ăn phần của mình. Tưởng Sâm và Dương Tú nhìn nhau rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Mẫn ca nhi trước kia tuy thẹn thùng nhưng vẫn khá hoạt bát, bây giờ lại giống như cả người đều trở nên dè dặt, làm gì cũng cẩn thận từng chút một.

Ăn cơm chưa được bao lâu, Triệu Võ và mấy đứa nhỏ đã tới. Từ ngày Hạnh ca nhi đi học trở lại, bọn chúng cũng khôi phục lịch trình gần như ngày nào cũng sang học chữ. Hạnh ca nhi dạy rất có trách nhiệm, còn Mẫn ca nhi chỉ ngồi trên xích đu bên cạnh, im lặng nhìn bọn họ.

Dương Tú bê một chiếc ghế tới ngồi cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Mẫn ca nhi, sao con không qua học cùng mọi người?”

“Thúc sao…” Mẫn ca nhi khẽ gọi.

Dương Tú nhìn đứa nhỏ, trong lòng mềm xuống, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Mẫn ca nhi, thúc sao không biết nhà con đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta đều biết cha con thương con nhất. Trước khi đi chắc chắn cha cũng đã nói với con rồi. Trong thời gian chờ cha trở về, con cứ yên tâm ở nhà Tưởng thúc thúc và thúc sao. Hạnh ca nhi chính là ca ca của con, con không cần phải cảm thấy mình làm phiền ai cả.”

Vừa nghe nhắc tới Trần Tiển, hốc mắt Mẫn ca nhi lập tức đỏ lên. Chỉ là lần này đứa nhỏ cố gắng nhịn, không để nước mắt rơi xuống, giọng nói nghèn nghẹn: “Thúc sao, con biết… Con chỉ nhớ cha quá thôi. Từ trước tới giờ con chưa từng xa cha…”

Dương Tú nghe mà xót xa, bèn bế đứa nhỏ khỏi xích đu, ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng từng cái một. Có lẽ mấy ngày nay Mẫn ca nhi thật sự quá mệt, được Dương Tú ôm dỗ một lúc, mí mắt dần nặng xuống rồi ngủ thiếp đi. Thấy đứa nhỏ đã ngủ, Dương Tú nhẹ tay đặt Mẫn lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài tìm Tưởng Sâm.

“Tướng công, ta cảm thấy trạng thái của Mẫn ca nhi không được ổn lắm.” Dương Tú chống cằm, lo lắng nói.

“Bình thường thôi.” Tưởng Sâm đáp. “Trẻ con đột nhiên phải tới một nơi xa lạ sống lâu dài, phần lớn đều sẽ như vậy. Trước kia Mẫn ca nhi tới nhà chúng ta chơi, trong lòng nó biết chơi xong là được về nhà, trong nhà còn có cha chờ. Nhưng bây giờ thì khác, nó biết mình phải ở đây lâu dài, cha lại không có bên cạnh. Dù chúng ta đối xử tốt với nó đến đâu, trong lòng nó vẫn sẽ bất an.”

Tưởng Sâm từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện nên quá hiểu cảm giác ấy. Khi một đứa trẻ mất đi nơi mà nó coi là chốn thuộc về mình, cảm giác an toàn không phải chỉ vài câu “đừng sợ” là có thể bù lại được. Chuyện này chỉ có thể để Mẫn ca nhi chậm rãi cảm nhận từng ngày, cho đến khi chính đứa nhỏ tin rằng nơi đây cũng là nhà của mình.

Ngày hôm sau, Tưởng Sâm và Dương Tú đánh xe la lên trấn. Một là để gửi hai nghìn lượng ngân phiếu Trần Tiển để lại vào tiền trang, hai là tiện đường sang thăm Tưởng Duyệt. Ngày sinh của nàng hẳn cũng đã gần tới.

Gửi bạc xong, hai người mua thêm ít điểm tâm và hoa quả rồi tới tiệm vải. Tiểu nhị thấy bọn họ lập tức dẫn vào hậu viện. Bụng Tưởng Duyệt lúc này đã lớn đến mức chẳng khác nào nhét một quả bóng thật to bên trong, ngay cả ngồi cũng hơi vất vả, phải dùng tay đỡ nhẹ sau eo mới thấy dễ chịu. Thấy cháu trai và Dương Tú tới, nàng vội gọi hai người ngồi xuống, hỏi han tình hình trong nhà. Nghe kể chuyện Trần Tiển đột nhiên rời đi, còn đem Mẫn ca nhi gửi lại Tưởng gia, nàng cũng im lặng một lúc.

“Sâm tiểu tử, người ta đã gửi gắm con trẻ cho ngươi thì ngươi phải gánh lấy trách nhiệm cho tử tế. Nuôi một đứa trẻ không phải chuyện đùa. Trần thợ săn dám giao Mẫn ca nhi cho ngươi, chứng tỏ hắn cực kỳ tin tưởng ngươi.”

“Vâng, con biết, tiểu cô.” Tưởng Sâm nghiêm túc đáp. “Trước kia ở trên núi, Trần thợ săn từng cứu mạng con. Con nhất định sẽ chăm sóc Mẫn ca nhi thật tốt. Hạnh ca nhi có gì thì Mẫn ca nhi cũng sẽ có phần, con sẽ không bạc đãi nó.”

Tưởng Duyệt nghe xong mới hài lòng gật đầu. Đứa cháu trai này quả thật đã trưởng thành rồi.

Mấy người trò chuyện thêm một lúc, Tưởng Sâm và Dương Tú mới đứng dậy cáo từ. Trước khi đi còn đặc biệt dặn Trương Bảo Hoa, đến lúc Tưởng Duyệt sinh nhất định phải sai người báo cho bọn họ biết.

Rời tiệm vải, hai người mua thêm ít gạo, bột mì và bánh kẹo rồi đánh xe về thôn. Đi được khoảng nửa đường, Tưởng Sâm chợt nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng rên khe khẽ. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm, tiếp tục giục la đi thêm một đoạn, nhưng Dương Tú lại vội ngăn.

“Tướng công, chờ một chút. Huynh nghe xem, có phải có tiếng gì không?”

“Hu—”

Tưởng Sâm lập tức kéo dây cương cho xe dừng lại. Hai người cùng nghiêng tai lắng nghe.

Quả nhiên có tiếng động.

Âm thanh rất yếu, từng tiếng từng tiếng đứt quãng vọng ra từ bụi cỏ ven đường.

Hai người xuống xe tìm kiếm. Hai bên đường đều là bụi cây và cỏ dại cao tới bắp chân, Tưởng Sâm vừa vạch cỏ vừa dò từng chỗ. Chưa tìm được bao lâu, Dương Tú ở phía bên kia đã kinh ngạc kêu lên.

“Tướng công! Ở đây!”

Tưởng Sâm vội bước tới.

Trong bụi cỏ có mấy chú chó con vừa mới sinh đang cuộn tròn sát vào nhau. Mắt còn chưa mở, thân thể bé xíu, miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ư ử yếu ớt. Tiếng kêu đã nhỏ đến mức gần như sắp tắt.

Dương Tú lập tức quay lại xe lấy một tấm vải trải vào sọt, cẩn thận ôm cả đám chó con lên.

Tưởng Sâm đếm thử.

Bốn con.

Dịch nhầy trên người chúng đã khô từ lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này trước không thôn sau không quán, căn bản chẳng biết là chó của nhà nào.

“Tướng công, chúng ta mang chúng về được không?” Dương Tú ôm bọc chó con mà ngay cả lực cũng chẳng dám dùng nhiều, chỉ sợ tay nặng một chút sẽ làm chúng bị thương. “Ta nghe tiếng yếu lắm rồi, cảm giác sắp không chịu nổi nữa.”

Tưởng Sâm lại đi tìm quanh một vòng, xác nhận không có dấu vết chó mẹ mới quay lại.

“Mang về đi. Gần đây không thấy chó mẹ. Chó mới sinh thường được mẹ bảo vệ rất kỹ, chó mẹ vừa sinh xong càng không thể bỏ con lâu như vậy. Nước ối trên người chúng đã khô hết, lại đói đến mức này, xem ra chó mẹ đã không quay lại từ lâu rồi.”

Dương Tú cẩn thận lên xe, đặt bọc chó con trên đùi rồi dùng hai tay che chắn. Tưởng Sâm đánh xe cũng nhẹ hơn hẳn, sợ đường xóc quá lại làm mấy sinh mạng chỉ còn thoi thóp này chết mất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Về tới nhà, Dương Tú gần như không chờ xe dừng hẳn đã sốt ruột bước xuống. Đồ đạc trên xe cậu cũng mặc kệ, chỉ ôm bọc vải chạy vào sân. Lâm Nguyệt Thanh đang ngồi dưới mái hiên thêu khăn, Mẫn ca nhi ngồi một mình trên xích đu. Thấy Dương Tú vội vàng như vậy, cả hai đều tò mò tiến tới.

“Thúc sao, đây là gì vậy?” Mẫn ca nhi ngồi xổm bên cạnh, nhìn cái bọc vải thỉnh thoảng còn động đậy.

“Tiểu cha, người đun giúp con ít nước nóng. Con phải lau người cho chúng trước, sau đó nấu ít hồ bột loãng nữa.”

Dương Tú vừa nói vừa mở lớp vải ra.

“Nha! Là cún con!”

Mẫn ca nhi lập tức reo lên, đôi mắt vốn ảm đạm mấy hôm nay bỗng sáng hẳn.

Lâm Nguyệt Thanh vừa nhìn bộ dạng mấy chú chó nhỏ đã biết tình trạng không tốt, lập tức quay vào bếp đun nước. Tưởng Sâm dỡ xong đồ trên xe cũng vào kho tìm một cái chậu cũ không dùng nữa, cọ rửa thật sạch để lát đặt chó con vào.

Nước nóng chẳng bao lâu đã xong. Tưởng Sâm pha cho nhiệt độ vừa phải rồi gọi Dương Tú mang chó con vào phòng. Mẫn ca nhi cũng lon ton theo sát phía sau, hai mắt chẳng rời khỏi mấy cục nhỏ trong bọc vải lấy một lần.

Cửa sổ trong phòng được đóng kín để tránh gió. Mấy người không dám trực tiếp thả chó con xuống nước mà chỉ nhúng khăn vào nước ấm, vắt bớt rồi nhẹ nhàng lau từng chút một. Lau sạch xong, Dương Tú tìm mấy bộ quần áo cũ trong nhà, xé vải quấn riêng từng con cho ấm, cuối cùng xếp bốn “cục” nhỏ ngay ngắn trên bàn.

Đúng lúc ấy, Lâm Nguyệt Thanh cũng nấu xong hồ bột loãng.

Theo lý thì chó con mới sinh phải uống sữa. Nhưng nhà bọn họ không có chó mẹ, cũng chẳng nuôi bò hay dê để lấy sữa, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng dùng chút hồ bột cứu đói. Cuối cùng chúng có sống nổi hay không thì còn phải xem tạo hóa.

Trong nhà lúc này vừa hay có bốn người lớn nhỏ, thế là mỗi người cầm một bát nhỏ, chia nhau chăm một chú chó.

Đừng thấy Mẫn ca nhi bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, lúc đút đồ ăn cho cún lại nghiêm túc ra dáng lắm. Chiếc thìa bình thường quá to, miệng chó con căn bản há không nổi, nên mọi người chỉ có thể dùng cán thìa chấm từng chút hồ bột rồi đưa tới miệng chúng.

May mà bất kể sinh vật nào cũng có bản năng cầu sinh.

Mấy con chó vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã ra sức mút lấy, ăn đến mức cuống quýt.

Đợi bụng bốn đứa đều hơi phồng lên, mọi người mới chịu dừng tay. Tưởng Sâm theo bản năng đưa tay lau trán, dù trên đó căn bản chẳng có giọt mồ hôi nào.

Ăn no xong, mấy tiếng rên yếu ớt cuối cùng cũng biến mất. Bốn chú chó cuộn mình rồi lần lượt ngủ thiếp đi.

Nghĩ lại cũng thấy mạng chúng thật lớn.

Nhìn tình trạng ban nãy, ít nhất đã đói một hai ngày. Thời tiết tuy đang ấm dần nhưng chó con mới sinh rất nhạy cảm với nhiệt độ, vừa đói vừa lạnh mà vẫn có thể cầm cự đến bây giờ đã chẳng dễ dàng gì.

Tưởng Sâm đem chiếc chậu đã rửa sạch lau thật khô, lót một lớp quần áo cũ bên dưới rồi đặt bốn chú chó vào. Bốn cục nhỏ quấn vải nằm ngay ngắn cạnh nhau, nhìn chẳng khác gì bốn cuộn khăn lông.

Tưởng Sâm nhìn một hồi cũng bật cười.

Bên ngoài nắng khá đẹp, hắn liền bưng cả chậu ra mái hiên cho chó con phơi nắng một lúc, ngủ sẽ ấm áp hơn.

Mẫn ca nhi thấy hắn bưng chó đi, lập tức chạy theo, tự kéo một chiếc ghế nhỏ tới ngồi cạnh chậu. Đứa nhỏ cứ ngồi đó, mắt không chớp nhìn bốn chú chó đang ngủ.

“Mẫn ca nhi, thích không?” Tưởng Sâm hỏi.

“Thích ạ!” Mẫn ca nhi gật đầu thật mạnh. “Tưởng thúc thúc, cún con đáng yêu lắm.”

“Vậy từ nay mấy đứa này phải phiền Mẫn ca nhi chăm sóc thêm rồi. Con phải chăm chúng thật tốt đấy.”

“Được~” Cuối cùng trên khuôn mặt Mẫn ca nhi cũng xuất hiện nụ cười thật sự, đôi mắt cong cong. “Tưởng thúc thúc với thúc sao bận việc, Mẫn ca nhi nhất định sẽ chăm sóc cún con thật tốt~”

“Con rể, Tú ca nhi, mấy con chó nhỏ này hai đứa tìm ở đâu ra vậy?” Lâm Nguyệt Thanh đến giờ mới có thời gian hỏi.

“Nhặt bên đường ạ.” Dương Tú đáp. “Không biết là chó nhà ai, cứ bị bỏ trong bụi cỏ như vậy. Nếu hôm nay chúng ta không nghe thấy mà mang về, chỉ sợ chẳng sống nổi qua ngày.”

Nghĩ lại cậu vẫn thấy may. Nếu ban nãy không nghe ra tiếng rên ấy, hoặc không bảo Tưởng Sâm dừng xe, bốn mạng nhỏ này có lẽ thật sự đã chết đói ven đường.

Bản thân Tưởng Sâm cũng khá thích chó. Khi còn ở cô nhi viện thì đương nhiên không thể nuôi, sau khi trưởng thành thuê nhà lại gặp chủ nhà không cho nuôi thú. Không ngờ xuyên tới cổ đại, cuối cùng hắn lại có cơ hội nuôi chó, hơn nữa vừa nuôi một lần đã là bốn con.

Chẳng biết chó cha chó mẹ màu gì, nhưng bốn chú chó con lại giống hệt nhau, con nào con nấy đen tuyền từ đầu tới chân. Nếu lúc nãy không phải mỗi người phụ trách một con riêng, có khi cho ăn lẫn lộn cũng chẳng nhận ra, đến lúc đó một con ăn căng bụng chết mất còn ba con khác vẫn chưa được miếng nào cũng nên.

Tưởng Sâm ngồi xuống bên cạnh Mẫn ca nhi, nhìn bốn “cuộn khăn” trong chậu một lúc rồi chợt nhớ tới chuyện đã bàn với Dương Tú tối qua.

“Mẫn ca nhi.”

“Dạ?”

“Tưởng thúc thúc muốn cho con đi học, học cùng Hạnh ca nhi. Con có muốn không?”

Mẫn ca nhi đang nhìn cún con lập tức khựng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn.

“Thật sao? Tưởng thúc thúc, con có thể đi học cùng Hạnh ca nhi sao?”

Trước khi rời đi, cha đã dặn em rằng có lẽ sau này phải ở nhà Hạnh ca nhi trong thời gian rất lâu. Cha còn nói Tưởng thúc thúc và thúc sao đều là người rất tốt, nhất định sẽ không bạc đãi em. Nhưng em phải ngoan ngoãn, không được tùy tiện đòi hỏi, càng không được gây phiền phức cho người ta.

Mẫn ca nhi đều ghi nhớ.

Vì vậy mỗi sáng Hạnh ca nhi đi học, em cũng chỉ ngoan ngoãn ở nhà, chẳng dám nói mình cũng muốn theo. Chỉ sợ nói ra lại khiến Tưởng thúc thúc khó xử.

Bây giờ Tưởng Sâm lại chủ động hỏi em có muốn đi học cùng Hạnh hay không, sao Mẫn ca nhi có thể không vui cho được?

“Thật.” Tưởng Sâm trìu mến xoa đầu đứa nhỏ. “Nhưng phải xem chính con muốn thế nào. Con muốn đi thì chúng ta đi, còn nếu con sợ gặp nhiều người lạ, không thích đi thì cũng không sao. Quyết định là của con.”

“Tưởng thúc thúc, con muốn đi!”

Đôi mắt Mẫn ca nhi sáng long lanh nhìn hắn.

“Được, vậy ngày mai chúng ta đi báo danh.”

Tưởng Sâm nghĩ ngày mai lại phải lên trấn một chuyến để chuẩn bị lễ nhập học. Vừa hay cũng có thể tới lấy chiếc khóa bạc đặt làm cho đứa trẻ trong bụng Tưởng Duyệt. Hôm nay hắn đã hỏi, tiểu nhị nói vẫn chưa làm xong, ngày mai hẳn là vừa kịp.

Dương Tú nghe nói Mẫn ca nhi đồng ý đi học liền lập tức lấy giỏ kim chỉ ra. May mà trong nhà còn mấy mảnh vải màu sắc khá đẹp. Thêu hoa thì chắc chắn không kịp, nhưng may một chiếc túi đựng sách đơn giản vẫn đủ thời gian.

Đến trưa, Hạnh ca nhi tan học trở về. Vừa chạy vào sân đã thấy Mẫn ca nhi đang ngồi nép dưới mái hiên, trước mặt còn đặt một cái chậu.

Em lập tức chạy tới.

“Nha! Cún con!”

Giọng hét quá lớn làm Mẫn ca nhi giật bắn mình.

Mẫn vội đưa ngón tay lên môi: “Suỵt! Hạnh ca nhi, ngươi nhỏ tiếng thôi, cún con đang ngủ.”

“Ồ, suỵt…”

Hạnh ca nhi lập tức hạ giọng, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Mẫn, hai đứa chụm đầu nhìn.

Bốn “cuộn khăn” nhỏ đang chen đầu vào nhau ngủ say. Bên ngoài mỗi con đều quấn một lớp vải xám, bộ lông đen mềm mại ép sát người, thân hình bé xíu đến mức nhìn thôi cũng khiến lòng người mềm nhũn.

Lên bàn cơm, cái miệng nhỏ của Hạnh ca nhi bắt đầu líu ríu không ngừng. Lúc thì hỏi chó con được nhặt ở đâu, lúc lại hỏi đã đặt tên chưa.

Câu hỏi này cuối cùng cũng nhắc đúng chỗ.

Bốn chú chó thật sự còn chưa có tên.

Tưởng Sâm suy nghĩ rồi nói: “Thế này đi. Ăn cơm xong, mỗi người đều động não một chút, nghĩ tên cho bốn chú chó. Tên của ai dễ nghe thì chọn tên đó, được không?”

Mọi người đương nhiên không có ý kiến, đặc biệt là hai đứa nhỏ, lập tức hừng hực khí thế, quyết tâm phải nghĩ ra cái tên hay nhất thiên hạ.

Ăn xong, năm người vây quanh cái chậu thành một vòng.

Tưởng Sâm là người lên tiếng trước.

“Ta đề nghị nhé. Chúng đen hết thế này, dứt khoát gọi Đại Hắc, Nhị Hắc, Tam Hắc, Tứ Hắc. Thế nào?”

“Không hay, không hay~”

Hạnh ca nhi lập tức lắc đầu như trống bỏi.

“Đại Hắc thúc thúc nhà Lý gia gia cũng tên là Đại Hắc. Nếu cún nhà mình cũng gọi Đại Hắc thì sau này ta gọi Đại Hắc thúc thúc thế nào nữa?”

Tưởng Sâm: “…”

Hắn suýt quên thật.

Cháu trai của Lý gia gia năm nay gần ba mươi tuổi, bởi quanh năm phơi nắng nên làn da rất đen, chẳng biết ai đặt cho cái biệt danh “Đại Hắc”. Bản thân người nọ cũng không để bụng, người trong thôn gọi riết thành quen, đến mức chẳng mấy ai gọi tên thật nữa.

May mà chưa đặt.

Không thì một ngày nào đó người ta nghe thấy Tưởng gia ở ngoài sân gọi “Đại Hắc, lại đây ăn cơm!”, chẳng biết sẽ nghĩ thế nào.

Tưởng Sâm nhanh chóng đổi phương án.

“Vậy gọi Đại Hoa, Nhị Hoa, Tam Hoa, Tứ Hoa thì sao?”

“Tướng công.” Lần này Dương Tú cũng không nhịn được. “Bốn con chó này từ đầu đến chân chẳng có một sợi lông màu khác, sao lại gọi là Hoa được?”

Tưởng Sâm im lặng.

Thôi.

Hắn vốn là phế vật đặt tên.

Đề xuất hai lần đều bị phủ quyết, Tưởng Sâm quyết định ngoan ngoãn ngậm miệng.

Năm người tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Một lúc sau, Hạnh ca nhi bỗng vỗ tay cái bốp.

“A! Ta nghĩ ra rồi!”

Em hưng phấn nói: “Gọi là Viên Ngọt, Kẹo Hồ Lô, Kẹo Lạc, Kẹo Mạch Nha! Thế nào? Toàn là những thứ ta thích ăn!”

Tưởng Sâm: “…”

Dương Tú: “…”

Lâm Nguyệt Thanh: “…”

Mẫn ca nhi: “…”

Hạnh ca nhi nhìn một vòng, không hiểu sao cả nhà đều im lặng.

“Sao mọi người không nói gì? Tên ta đặt không hay à?”

“Hạnh ca nhi.” Tưởng Sâm khó khăn lên tiếng. “Không phải không hay, chỉ là nghe xong ca ca thấy hơi đau răng. Hay chúng ta đổi đi nhé.”

Hắn thật sự không muốn sau này cả thôn đều nghe nhà mình đứng ngoài đường hét “Kẹo Hồ Lô! Kẹo Lạc! Về ăn cơm!”

Cuối cùng cả đám suy nghĩ suốt một buổi vẫn chẳng tìm được bốn cái tên thống nhất, đành quyết định mỗi người phụ trách đặt cho một con.

Hạnh ca nhi nhất quyết giữ cái tên Viên Ngọt.

Mẫn ca nhi nghĩ ra cái tên Nha Nha.

Tưởng Sâm cuối cùng lựa chọn một cái tên chó không thể kinh điển hơn—

Vượng Tài.

Dương Tú thật sự không nghĩ nổi nữa, thuận miệng đặt con cuối cùng là Như Ý.

Thế là bốn chú chó cuối cùng cũng có tên: Viên Ngọt, Nha Nha, Vượng Tài, Như Ý.

Phong cách mỗi cái một kiểu, chẳng liên quan gì đến nhau.

Mọi người còn chưa kịp quyết định con nào sẽ mang tên nào thì Triệu Võ cùng mấy đứa nhỏ đã tới giờ sang học chữ. Vừa bước vào đã thấy Tưởng Sâm và mọi người đang vây quanh một cái chậu, cả đám tò mò lập tức xúm lại.

Đến khi nhìn thấy bốn cún con đen tuyền đang ngoan ngoãn ngủ trong chậu, tiếng kinh ngạc lập tức vang khắp sân.

Không một đứa trẻ nào có thể cưỡng lại bốn “cuộn khăn” bé xíu đáng yêu như vậy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 75"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 7 giờ trước
Chương 94 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ