Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 74

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 74 - Gửi gắm cô nhi
Prev
Next

Chương 74 — Gửi gắm cô nhi

Hạnh ca nhi mở mắt, phồng má thổi tắt ngọn nến. Tưởng Sâm lập tức giúp em cắt bánh sinh nhật, chia cho từng đứa trẻ một phần, Dương Tú, Lâm Nguyệt Thanh và Trần Tiển cũng mỗi người được một miếng. Cuối cùng hắn mới tự cắt cho mình một miếng nhỏ nếm thử. Phần kem hơi loãng, nhưng may mà hương vị vẫn ổn, còn cốt bánh bên dưới thì ngoài dự liệu lại khá thành công, mềm xốp thơm ngọt.

Những người khác làm gì từng được ăn bánh sinh nhật bao giờ. Chỉ vừa cắn miếng đầu tiên, cả đám đã bị hương vị mới lạ làm cho kinh ngạc. Bánh mềm như bông, vào miệng vừa thơm vừa ngọt, lớp kem sữa phía trên lại mang theo vị béo dịu, đối với những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn mà nói quả thực chẳng khác nào mỹ vị chưa từng thấy.

Rõ ràng vừa rồi ai nấy đều đã ăn no căng bụng, vậy mà trước chiếc bánh này vẫn chẳng có mấy người chịu buông thìa.

Dương Tú nếm một miếng, hai mắt cũng lập tức sáng lên.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thìa cạo lên đĩa cùng tiếng mấy đứa nhỏ chóp chép miệng.

“Tưởng thúc thúc, điểm tâm này ngon quá!” Nhị Đản xoa cái bụng đã tròn vo, mặt mày đầy thỏa mãn. “Ta no muốn căng bụng luôn rồi!”

“Tưởng thúc thúc, thật sự rất ngon ạ.” Thiến tỷ nhi cũng nhỏ giọng lên tiếng.

Thiến tỷ nhi mới sáu tuổi, ngày thường tính tình khá thẹn thùng, gặp người lớn còn chẳng dám nói nhiều. Hôm nay có thể chủ động mở miệng khen như vậy, đủ thấy con bé thật sự rất thích món bánh này.

“Ngon là được.” Tưởng Sâm cười, xoa đầu con bé.

Một đám trẻ con náo náo nhiệt nhiệt ăn xong bữa cơm, lại cùng Hạnh ca nhi đón sinh nhật. Đợi trời không còn sớm, Tưởng Sâm, Dương Tú và Trần Tiển mới lần lượt đưa từng đứa về nhà.

Đưa hết bọn trẻ về xong, Tưởng Sâm vừa bước vào cửa đã mệt đến mức gần như nằm liệt. Bận rộn từ sáng đến giờ, hắn với Dương Tú còn chưa kịp ăn một bữa tử tế. Hai người vội xới cơm trong nồi, mỗi người ăn liền hai bát mới cảm thấy mình sống lại được đôi chút.

“Còn mệt hơn bày quán nữa…”

Tưởng Sâm nằm ngửa trên ghế, hai mắt vô hồn nhìn nóc bếp, hoàn toàn chẳng muốn nhúc nhích.

Dương Tú cũng mệt không nhẹ, ngồi xuống ngay cạnh hắn, hai phu phu cứ thế cùng nhau mặc kệ đời.

Trần Tiển vừa dẫn Mẫn ca nhi về, lúc này trong nhà chỉ còn người Tưởng gia. Hạnh ca nhi thì trái ngược hoàn toàn với hai người lớn đang kiệt sức, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ, cả người vẫn tràn đầy hưng phấn. Em bê chiếc ghế con chen vào giữa Tưởng Sâm và Dương Tú, một tay nắm lấy tay ca ca, một tay kéo tẩu tử.

“Ca ca, tẩu tử, hôm nay Hạnh ca nhi vui lắm! Vui nhiều như thế này này!”

Nói xong em còn buông hai tay, khoa một vòng thật lớn trước mặt, như thể muốn dùng cả cánh tay để diễn tả xem mình vui đến mức nào.

“Hạnh ca nhi vui là được rồi.” Dương Tú bật cười, đưa tay véo nhẹ cái má mềm của em.

Tưởng Sâm mệt tới mức chẳng muốn mở miệng, nhưng vừa định đổi tư thế lại cảm thấy trước ngực có thứ gì cộm lên. Hắn thò tay vào trong áo sờ thử, chạm phải một bọc vải đỏ, lúc này mới nhớ ra—

Suýt nữa quên mất quà sinh nhật của Hạnh ca nhi.

Tưởng Sâm lập tức ngồi thẳng dậy.

“Hạnh ca nhi, nhắm mắt lại.”

“Hả?” Hạnh ca nhi chớp mắt, vừa nghe còn có bất ngờ liền lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm tịt.

Tưởng Sâm lấy bọc vải đỏ trong ngực ra. Bên trong là một đôi vòng bạc nhỏ, trên mỗi chiếc còn treo một chiếc chuông bạc bé xíu. Chỉ cần khẽ lay động, tiếng chuông đã ngân lên leng keng trong trẻo.

Đôi vòng này là Tưởng Sâm cố ý tới tiệm trang sức nhờ thợ đánh riêng.

Hạnh ca nhi trước kia vốn cũng có một đôi vòng bạc đeo tay. Chỉ tiếc sau đó nguyên chủ lấy mất, đem cầm để đổi tiền đánh bạc. Không biết chuyện đã trôi qua lâu như vậy, Hạnh ca nhi còn nhớ hay không.

Tưởng Sâm nhẹ nhàng nâng hai cổ tay nhỏ của em lên, cẩn thận đeo vòng vào. Đợi chỉnh xong mới nói: “Được rồi, mở mắt đi.”

Hạnh ca nhi vừa mở mắt đã cảm giác trên cổ tay nặng hơn bình thường. Em lập tức giơ hai tay lên nhìn. Theo động tác, hai chiếc chuông bạc nhỏ khẽ lay, vang lên tiếng leng keng thanh thúy.

“Đẹp quá!”

Hạnh ca nhi vui đến mức hai mắt sáng rực.

“Cảm ơn ca ca!”

Em hết giơ tay trái lên lắc lại chuyển sang tay phải, nghe chuông kêu mãi không chán. Khoe với Dương Tú xong lại lập tức chạy sang tìm Lâm Nguyệt Thanh khoe tiếp, cứ như sợ chậm một chút thì người khác sẽ không nhìn thấy đôi vòng bạc mới của mình.

Đến tối trước lúc ngủ, Hạnh ca nhi vẫn còn ôm chăn nghĩ ngợi.

Đón sinh nhật thật tốt.

Hạnh ca nhi thích sinh nhật nhất.

Nếu ngày nào cũng được đón sinh nhật thì hay biết mấy.

Sinh nhật Hạnh ca nhi qua chưa bao lâu, Thanh Minh cũng tới. Hôm ấy Tưởng Sâm thu quán trở về, tiện đường mua một ít tiền giấy và nguyên bảo giấy mang theo, chuẩn bị ngày hôm sau lên núi tế bái.

Hắn hôm nay đóng quán muộn hơn bình thường một chút. Thời tiết đang ngày một ấm lên, món thịt kho và đại tràng kho cũng sắp phải ngừng bán. Mùa hè nóng, thịt để không được lâu, nơi này lại chẳng có biện pháp giữ lạnh. Một thùng nội tạng heo mà để qua ngày, chỉ sợ cả nhà cũng chẳng thể ở nổi vì mùi.

Bởi vậy hôm nay Tưởng Sâm đã chào trước với khách quen, đồng thời cũng nói với Trương đồ tể rằng từ ngày mai tạm thời không cần giữ thịt và nội tạng cho hắn nữa.

Tối đến, Tưởng Sâm và Dương Tú ngồi kiểm lại số tiền kiếm được trong mấy tháng đầu năm.

Tổng cộng khoảng mười lăm lượng bạc.

Trong đó riêng lạp xưởng đã mang về ba lượng.

Hai tháng kiếm được mười lăm lượng, đối với một hộ nông gia mà nói quả thực là một con số khiến người ta không dám tin.

Dương Tú ôm chiếc hộp tiền, nhìn từng thỏi bạc trắng bên trong đến ngây người.

Tưởng Sâm nhìn bộ dạng ấy của cậu, không nhịn được bật cười, đưa tay đẩy nhẹ vai cậu.

“Sao thế? Ngây ra rồi à?”

Dương Tú thành thật gật đầu: “Ừm, thật sự hơi choáng.”

Cậu đưa tay về phía Tưởng Sâm, nghiêm túc nói: “Tướng công, huynh véo ta một cái xem. Ta không phải đang nằm mơ chứ?”

Tưởng Sâm làm sao nỡ thật sự véo cậu, chỉ khẽ vỗ lên mu bàn tay một cái.

“Thế nào? Đau không?”

“Không đau…”

Dương Tú lẩm bẩm, mắt vẫn không rời đống bạc trắng trong hộp.

Một năm trước, chính vào khoảng thời gian này, cậu còn vì vài trăm văn tiền thuốc cho tiểu cha mà phải đem chuyện cả đời mình ra đánh cược, tự gả mình đi để đổi sính lễ. Vậy mà chưa đầy một năm, bây giờ trong tay cậu đã có thể quản nhiều bạc đến mức trước kia nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Tưởng Sâm vòng ra phía sau ôm lấy cậu, cầm bàn tay Dương Tú nghịch nghịch trong lòng bàn tay mình.

Tay tiểu ca nhi quả nhiên mềm hơn tay hán tử rất nhiều.

“Dương Tú, ta muốn bàn với ngươi một chuyện.”

“Ừm?”

Dương Tú hoàn hồn, cẩn thận cất bạc trở lại hộp tiền. Cậu vốn còn định bảo Tưởng Sâm hôm nào lên trấn thì mang số bạc này đi gửi, gom cho đủ một con số tròn.

“Ta không muốn tiếp tục bày quán nữa.”

Dương Tú lập tức quay người nhìn hắn.

Tưởng Sâm nói tiếp: “Ta muốn thuê lại một mặt tiền, tự mở cửa hàng.”

“Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện mở cửa hàng?”

“Không phải đột nhiên.” Tưởng Sâm lắc đầu. “Ta đã nghĩ chuyện này một thời gian rồi.”

Hôm nay khi nói với quản sự chợ rằng tạm thời không thuê tiếp sạp nữa, quản sự có thuận miệng nhắc rằng đã có người để ý vị trí quầy của hắn từ lâu. Nếu Tưởng Sâm không thuê tiếp, người kia sẽ lập tức nhận lấy. Đợi đến mùa hè Tưởng Sâm muốn quay lại bán nước ô mai và đồ uống giải nhiệt, có lẽ sẽ phải đổi sang chỗ khác.

Tưởng Sâm vừa nghe đã hiểu ngay.

Hắn bán hàng ở vị trí ấy lâu như vậy, khách quen đã hình thành, danh tiếng và lượng người đều khá ổn định. Có người nhìn thấy sinh ý tốt rồi để mắt tới vị trí ấy cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng nếu để giữ chỗ mà bắt hắn bỏ tiền thuê thêm hai ba tháng trong khi chẳng bán gì, hắn lại cảm thấy quá lãng phí.

Vì thế ý định mở một cửa hàng riêng càng trở nên rõ ràng.

“Tốt nhất tìm được cửa hàng có sân phía sau, thêm vài gian phòng nữa.” Tưởng Sâm phân tích với Dương Tú. “Sau này nếu bận quá, trời tối không kịp về thôn thì chúng ta còn có chỗ ngủ lại trên trấn. Mở cửa hàng cũng không cần mỗi ngày phơi nắng dầm mưa ngoài đường như bày quán.”

Dương Tú nghe xong cũng cảm thấy có lý, chỉ là vừa cúi đầu nhìn hộp tiền đã thấy đau lòng.

Ban nãy cậu còn tính mang số bạc này đi gửi tiết kiệm.

Xem ra chẳng gửi được rồi.

“Được.” Dương Tú gật đầu. “Tướng công, những chuyện này ta cũng không hiểu. Nhà chúng ta nghe huynh hết, huynh nói làm thế nào thì làm thế ấy.”

“Câu này không đúng.” Tưởng Sâm lập tức sửa lời cậu. “Đây là nhà của chúng ta. Có chuyện gì cũng phải cùng nhau thương lượng.”

Dương Tú nghe vậy, khóe môi cong lên.

“Được, là nhà của chúng ta.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Sáng sớm, Tưởng Sâm dẫn Hạnh ca nhi và Dương Tú lên núi. Trên đường gặp không ít người trong thôn, ai nấy đều mang theo tiền giấy, đồ cúng, cùng đi tế tổ vào tiết Thanh Minh.

Ba người đi tới mộ Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân.

Đã lâu không tới, xung quanh mộ lại mọc đầy cỏ dại và cành khô. Tưởng Sâm không chỉ dọn sạch cỏ cây, lần này còn đặc biệt mang theo một cây tùng non, trồng ngay cạnh bia mộ.

Hắn vỗ nhẹ đất quanh gốc cây, trong lòng thầm mong sau này cây tùng lớn lên sẽ có thể che mưa chắn gió cho hai người dưới mộ.

Tế bái xong, ba người xuống núi trở về nhà.

Vừa bước vào sân, Tưởng Sâm đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng.

Trần Tiển đang đứng giữa sân, trên lưng đeo một tay nải, trong lòng ôm Mẫn ca nhi. Đôi mắt đứa nhỏ đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc không lâu. Lâm Nguyệt Thanh đứng cạnh cũng không nói gì, sắc mặt hơi nặng nề.

Hạnh ca nhi không hiểu chuyện giữa người lớn. Vừa thấy Mẫn ca nhi, em đã vui vẻ chạy tới.

“Mẫn ca nhi! Ngươi tới tìm ta chơi sao?”

Ngày thường Mẫn ca nhi vừa nhìn thấy Hạnh là sẽ vui lên ngay, vậy mà hôm nay đứa nhỏ chẳng nói lấy một câu, chỉ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lâm Nguyệt Thanh thở dài, bước tới bế Mẫn ca nhi lên, đồng thời kéo Hạnh ca nhi vào trong phòng, để lại không gian cho mấy người lớn nói chuyện.

Tưởng Sâm đặt sọt xuống, đi tới giếng múc một gáo nước rửa tay.

“Trần thợ săn, Mẫn ca nhi sao vậy? Còn tay nải của ngươi…”

“Tưởng Sâm.” Trần Tiển cắt ngang lời hắn. Sắc mặt người đàn ông khó coi hơn bình thường rất nhiều. “Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Ta biết yêu cầu này rất đường đột, nhưng ngoài ngươi ra, ta thật sự không yên tâm giao cho người khác.”

Tưởng Sâm vừa nghe đã nghiêm túc lại.

“Chuyện gì? Ngươi cứ nói. Việc ta làm được nhất định sẽ giúp.”

Trần Tiển im lặng một lát, như phải mất rất nhiều sức mới nói thành lời.

“Ta muốn gửi Mẫn ca nhi cho ngươi.”

Tưởng Sâm khựng lại.

“Phiền ngươi giúp ta chăm sóc nó vài năm. Nếu sau này… ta vẫn không trở về…”

Giọng Trần Tiển hơi nghẹn.

“Thì để Mẫn ca nhi đổi sang họ Tưởng đi.”

“Không thành vấn đề, chẳng phải chỉ chăm mấy…”

Tưởng Sâm nghe được nửa câu đã theo bản năng đồng ý. Hắn còn tưởng Trần Tiển có việc phải đi đâu đó vài ngày, lại muốn gửi Mẫn sang nhà mình chơi như trước.

Nhưng đến lúc nghe hết, cả người hắn lập tức đơ ra.

Khoan đã.

Cái gì gọi là chăm sóc vài năm?

Cái gì gọi là nếu không trở lại thì đổi sang họ Tưởng?

Dương Tú đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngẩn người.

“Trần thợ săn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi gặp phải chuyện khó xử gì sao?”

Tưởng Sâm lúc này mới hoàn hồn, lập tức hỏi theo: “Đúng đó. Ngươi có chuyện thì nói với ta, xem ta có giúp được không. Sao tự nhiên lại nói nếu ngươi không trở về thì Mẫn ca nhi đổi sang họ ta?”

Nhưng Trần Tiển rõ ràng không định giải thích.

Hắn chỉ lấy từ trong ngực ra hai tờ ngân phiếu, đưa cho Tưởng Sâm.

Tưởng Sâm nhận lấy, vừa nhìn con số trên đó, mí mắt lập tức giật mạnh.

Hai nghìn lượng?!

Trời đất ơi!

“Nơi này là tiền ăn uống của Mẫn ca nhi.” Trần Tiển nói. “Ta biết có lẽ vẫn chưa đủ. Sau này Mẫn ca nhi lớn lên, nếu nó muốn thành thân… còn mong ngươi giúp ta để tâm nhiều một chút, xem xét người cho thật kỹ…”

Càng nói về sau, giọng Trần Tiển càng khó giữ bình tĩnh.

Một hán tử cao lớn như vậy, giờ phút này hốc mắt cũng đỏ lên.

Tưởng Sâm nhìn hai tờ ngân phiếu trong tay, đầu óc vẫn hơi choáng.

Một gia đình bình thường nuôi một đứa trẻ từ nhỏ tới lớn, dè sẻn một chút có khi chỉ tốn mười hai mươi lượng. Nhà khá giả, nuôi dưỡng cẩn thận hơn thì cùng lắm một hai trăm lượng đã là nhiều.

Trần Tiển đưa thẳng hai nghìn lượng mà còn nói “có lẽ không đủ”?

Đây là nuôi trẻ con hay nuôi thú nuốt vàng vậy?

Khoan.

Không đúng.

Bây giờ là lúc nghĩ tiền có đủ hay không sao?!

Tưởng Sâm lập tức kéo suy nghĩ chạy xa của mình trở về.

“Trần thợ săn.” Hắn nghiêm mặt. “Không phải ta không chịu giúp ngươi, nhưng ít nhất ngươi phải nói cho ta biết ngươi định đi làm gì chứ?”

Những lời Trần Tiển nói hôm nay nghe chẳng khác nào gửi gắm cô nhi trước lúc lên đường.

Chẳng lẽ hắn định làm chuyện gì cực kỳ nguy hiểm?

“Tưởng Sâm, ta thật sự không thể nói.” Trần Tiển nhìn hắn, trong giọng đã lộ ra tiếng nghẹn. “Ngươi có thể giúp ta một lần này không? Giúp ta thu nhận Mẫn ca nhi.”

Ngoài Tưởng Sâm, hắn không dám giao đứa nhỏ cho bất kỳ ai khác.

Dương Tú đứng bên cạnh có chút luống cuống.

Tưởng Sâm cũng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng hắn cắn răng.

“Được!”

“Mẫn ca nhi, ta sẽ chăm.”

Tưởng Sâm nhìn thẳng vào Trần Tiển, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

“Ngươi cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ đối xử với nó giống như Hạnh ca nhi, tuyệt đối không thiên vị.”

Hắn dừng lại, ánh mắt càng trở nên nghiêm nghị.

“Nhưng ta cũng có một yêu cầu.”

“Trần thợ săn, ta không cần biết ngươi đi làm gì. Chỉ mong dù ở đâu, dù gặp chuyện gì, ngươi cũng phải nhớ Mẫn ca nhi vẫn đang ở nhà chờ ngươi.”

“Ngươi nhất định phải bình an trở về.”

Trần Tiển nghe thấy Tưởng Sâm đồng ý, vai như buông xuống một gánh nặng lớn. Hắn vén vạt áo, lập tức muốn quỳ xuống.

Tưởng Sâm giật mình, vội vàng lao tới giữ người lại.

“Đừng đừng đừng! Có chuyện gì đứng lên nói!”

Hắn thật sự không quen kiểu động một chút lại quỳ lạy của người thời đại này.

Tưởng Sâm nhìn tay nải sau lưng Trần Tiển, trong lòng càng nặng nề.

“Ngươi định đi ngay bây giờ sao?”

“Ừ.” Trần Tiển gật đầu. “Không đi nữa sẽ không kịp.”

Sau khi gửi gắm được Mẫn ca nhi, vẻ căng thẳng trên người hắn dường như đã giảm đi đôi chút.

Đúng lúc này, phía sau cánh cửa có một cái đầu nhỏ lén ló ra.

Mẫn ca nhi đang nằm sát mép cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn cha mình.

Trần Tiển cũng phát hiện ra con, bèn vẫy tay.

“Mẫn ca nhi, lại đây.”

Đứa nhỏ thấy cha gọi liền lập tức chạy tới, ôm chặt lấy chân hắn.

Trần Tiển đưa tay xoa đầu con.

“Mẫn ca nhi, từ nay con ở nhà Tưởng thúc thúc, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nghịch ngợm, biết chưa?”

Mẫn ca nhi ngẩng đôi mắt đỏ lên nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Trần Tiển nhìn con một lát, rồi giống như đã hạ quyết tâm, đột nhiên gỡ tay Mẫn ca nhi khỏi chân mình, quay người bước nhanh ra ngoài.

Mẫn ca nhi bị đẩy ra, đầu tiên còn ngơ ngác.

Đến khi phản ứng lại, đứa nhỏ lập tức khóc òa, chạy theo.

“Cha!”

Nhưng vừa lao tới cửa, chân nó vướng vào ngạch cửa, cả người ngã nhào xuống đất.

Dương Tú kinh hô, vội vàng chạy tới bế đứa nhỏ lên.

Trần Tiển cũng nghe thấy tiếng động phía sau.

Bóng lưng hắn rõ ràng cứng lại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, người đàn ông lại tiếp tục bước đi, từ đầu đến cuối không hề quay đầu.

Mẫn ca nhi khóc đến không thở nổi, đôi tay nhỏ vẫn cố vươn về phía bóng lưng đang ngày một xa.

Tưởng Sâm đứng tại chỗ nhìn theo Trần Tiển.

Không hiểu sao, bóng lưng ấy lại mang theo một sự quyết tuyệt khiến hắn cảm thấy bất an, như thể lần rời đi này thật sự sẽ không còn ngày trở lại.

Tưởng Sâm lập tức lắc đầu.

Nghĩ vớ vẩn gì vậy.

Trần Tiển nhất định sẽ trở về.

Buổi tối, Dương Tú từ phòng Lâm Nguyệt Thanh trở về. Vừa bước ra, Tưởng Sâm đã tiến tới hỏi nhỏ: “Ngủ rồi à?”

Dương Tú gật đầu.

Cậu và Lâm Nguyệt Thanh phải dỗ rất lâu Mẫn ca nhi mới chịu ngủ. Nói đúng hơn là đứa nhỏ khóc đến mệt quá nên mới thiếp đi. May mà Hạnh ca nhi luôn ở bên cạnh, có người bạn thân quen bầu bạn nên cảm xúc của Mẫn cũng dịu hơn đôi chút.

Dương Tú thở dài.

“Trần thợ săn rốt cuộc gặp phải chuyện gì vậy…”

Vừa rồi trong phòng, cậu còn nhìn thấy hai hòm lớn chứa đầy quần áo và đồ chơi của Mẫn ca nhi.

Trần Tiển gần như đã chuyển cả gia sản của đứa nhỏ sang đây.

“Trần thợ săn ngày thường giữ Mẫn ca nhi còn chặt hơn giữ bảo bối, bây giờ lại chịu giao nó cho người khác.” Tưởng Sâm cũng thở dài. “Chắc chắn là gặp phải chuyện cực kỳ khó giải quyết.”

Hắn nhìn về phía căn phòng Mẫn ca nhi đang ngủ.

“Nhưng nếu hắn đã giao Mẫn ca nhi cho chúng ta, chúng ta phải chăm sóc đứa nhỏ cho tử tế.”

Tưởng Sâm lấy hai tờ ngân phiếu ra.

“Ngày nào đó ta lên trấn sẽ mở riêng một khoản dưới tên Mẫn ca nhi, gửi toàn bộ hai nghìn lượng này vào đó. Đợi sau này nó có việc cần dùng thì mới lấy ra.”

“Nhà chúng ta cũng chẳng thiếu một miếng cơm của một đứa trẻ.”

Dương Tú gật đầu.

“Ừm. Sáng mai ta dậy sớm làm một con vịt, hầm canh cho Mẫn ca nhi với Hạnh ca nhi bồi bổ.”

Nói xong cậu không nhịn được ngáp một cái.

Tưởng Sâm thấy vậy cũng bị lây, ngáp theo.

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Hôm nay bận rộn cả ngày, ai cũng mệt, cuối cùng chẳng nói thêm gì nữa, vội đi rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, người dậy sớm nhất lại là Hạnh ca nhi.

Hôm nay em còn phải đi học.

Mẫn ca nhi có lẽ hôm qua khóc mệt quá, vẫn ngủ rất sâu, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ là giấc ngủ không yên ổn, thỉnh thoảng lại khẽ nói mớ vài tiếng.

Hạnh ca nhi tự rửa mặt súc miệng, ăn xong bữa sáng, sau đó Lâm Nguyệt Thanh mới đưa em tới lớp.

Trong sân, Tưởng Sâm đang buộc lại chiếc xích đu lên cây. Mùa đông lạnh nên trước đó hắn đã tháo xuống cất trong phòng chứa đồ. Bây giờ thời tiết dần ấm lên, cũng tới lúc lấy ra cho bọn trẻ chơi.

Dương Tú ngồi gần đó nhổ lông vịt. Lông lớn đã làm sạch gần hết, chỉ còn những sợi nhỏ li ti phải dùng nhíp gắp từng cái.

Hai người đang bận việc thì trong phòng chợt truyền ra tiếng khóc rất nhỏ.

Ban đầu Dương Tú còn chưa nghe thấy.

Đến khi tiếng khóc dần lớn hơn, động tác trên tay cậu lập tức dừng lại.

Tưởng Sâm cũng nghe thấy.

Hai người nhìn nhau.

Dương Tú thầm kêu không ổn.

Mẫn ca nhi tỉnh rồi.

Cậu vội rửa sạch tay, lau khô rồi chạy vào trong phòng.

Mẫn ca nhi chỉ mặc áo trong, ngồi một mình trên giường. Tóc tai rối bù, khuôn mặt nhỏ đã khóc đỏ bừng.

Dương Tú vội khoác áo ngoài cho đứa nhỏ rồi bế lên, vừa đi vừa nhẹ giọng dỗ dành.

“Ôi, ngoan nào… Mẫn ca nhi ngoan, không khóc nữa…”

Nhưng vừa được ôm, Mẫn ca nhi càng khóc dữ hơn. Hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Dương Tú, khóc đến thở không ra hơi.

Dương Tú dỗ thế nào cũng không được.

Tưởng Sâm nghe tiếng khóc mãi không ngừng cũng đi vào. Thấy Dương Tú luống cuống nhìn mình, hắn chỉ hạ giọng nói:

“Cứ để nó khóc đi.”

“Khóc được ra ngoài sẽ dễ chịu hơn.”

Mẫn ca nhi cứ thế khóc thêm một hồi thật lâu.

Đến khi Lâm Nguyệt Thanh đưa Hạnh ca nhi đi học trở về, đứa nhỏ mới dần nín lại. Hai mắt sưng đỏ như hai quả đào nhỏ.

Tưởng Sâm luộc một quả trứng gà, đưa cho Dương Tú lăn lên mắt đứa nhỏ.

“Mẫn ca nhi ngoan.” Dương Tú vừa nhẹ nhàng chườm mắt vừa dỗ. “Đợi Hạnh ca nhi tan học về sẽ chơi với con.”

Mẫn ca nhi vẫn còn nấc từng tiếng.

“Hạnh ca nhi… bao… bao giờ… mới về…”

“Không lâu nữa.” Lâm Nguyệt Thanh dịu giọng nói. “Đến giờ cơm trưa là về rồi. Lát nữa thúc sao sao đưa con cùng đi đón Hạnh ca nhi tan học, được không?”

Mẫn ca nhi nấc một cái, ngoan ngoãn gật đầu.

“Được…”

Lâm Nguyệt Thanh quả nhiên không nuốt lời. Đến giờ đón Hạnh ca nhi, ông thật sự bế theo Mẫn ca nhi đi cùng.

Hạnh ca nhi vừa bước ra khỏi nhà tiên sinh đã nhìn thấy hai người, lập tức reo lên rồi chạy tới.

“Thúc sao sao! Mẫn ca nhi! Hai người cùng tới đón ta sao!”

Vừa nhìn thấy Hạnh ca nhi, vẻ mặt Mẫn ca nhi cuối cùng cũng sáng lên đôi chút. Đứa nhỏ lập tức giãy khỏi tay Lâm Nguyệt Thanh, muốn xuống đất.

Mấy đứa trẻ học cùng Hạnh ca nhi cũng nhìn thấy Mẫn, tò mò ùa tới.

“Tưởng Hạnh, đây là đệ đệ nhà ngươi à?”

“Đẹp quá!”

Một đứa còn định đưa tay kéo Mẫn ca nhi.

Mẫn ca nhi lập tức co người trốn sau lưng Hạnh.

Hạnh ca nhi thấy vậy liền dang hai tay chắn trước mặt em, như gà mẹ bảo vệ gà con.

“Không được kéo đệ đệ ta!”

Hôm qua Tưởng Sâm đã nói với em rằng từ giờ Mẫn ca nhi sẽ ở nhà bọn họ, làm đệ đệ của em. Làm ca ca thì phải biết chăm sóc, bảo vệ đệ đệ.

Tưởng Sâm còn khen em một hồi, nói rằng Hạnh ca nhi nhất định sẽ là một người ca ca rất tốt.

Thế nên lúc này, ý thức trách nhiệm của Hạnh ca nhi đã dâng cao đến tận trời.

Em chỉ hận Tưởng Sâm không có mặt ở đây để tận mắt nhìn xem—

Hạnh ca nhi biết bảo vệ đệ đệ giỏi đến mức nào!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 74"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 7 giờ trước
Chương 94 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 1, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ