Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 73

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 73 - Tiệc sinh nhật
Prev
Next

Chương 73 — Tiệc sinh nhật

Trần Tiển ăn cơm xong liền bế Mẫn ca nhi trở về. Trước lúc đi, Mẫn ca nhi với Hạnh ca nhi còn lưu luyến hẹn lần sau lại gặp nhau.

Tiễn khách xong, Tưởng Sâm đóng cửa, cả nhà lần lượt rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm mở quán. Chỉ khổ cho Dương Tú, tối qua bị Tưởng Sâm giày vò hơi quá, đến giờ eo và chân vẫn còn ê ẩm. Tưởng Sâm biết mình đuối lý, ngoan ngoãn ôm người vào lòng, vừa dỗ vừa xoa bóp một hồi lâu, mãi đến khi Dương Tú thấy dễ chịu hơn hai người mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Đã lâu không phải dậy sớm như vậy, sáng hôm sau Tưởng Sâm suýt nữa ngủ quên. Hắn ngáp ngắn ngáp dài bò khỏi giường, vừa chạm tay vào nước lạnh đã rét đến nhe răng trợn mắt. Nước đầu xuân lạnh thấu xương, chỉ mới rửa qua tay thôi đã khiến đầu ngón tay tê buốt.

Đợi Triệu Thiên Ý tới, hai người mỗi người ăn nhanh một bát mì nóng rồi đánh xe lên trấn. Trước khi nghỉ Tết, Tưởng Sâm đã đến chỗ quản lý chợ gia hạn thêm hai tháng tiền sạp, vậy nên hôm nay chỉ việc đánh xe tới thẳng quầy số mười lăm, không cần làm thêm thủ tục gì.

Khi hai người tới nơi, sạp của Ngô thúc và Lý đại ca đã dựng xong từ lâu.

“Sâm tiểu tử, hôm nay ngươi tới muộn đấy!” Ngô thúc vừa thấy hắn liền cười ha hả. “Ta còn tưởng ngươi định nghỉ thêm mấy ngày nữa cơ.”

“Lâu lắm không dậy sớm, sáng nay suýt nữa không bò nổi khỏi giường.” Tưởng Sâm cười chào hai người, “Ngô thúc sớm, Lý đại ca cũng sớm.”

Gần một tháng không bày quán, nhưng Tưởng Sâm và Triệu Thiên Ý đã phối hợp quen tay từ trước nên chẳng hề lúng túng. Người nhóm lửa, người bày đồ, vừa dựng nồi lên chưa bao lâu đã có khách tìm tới.

“Tưởng lão bản, cuối cùng ngươi cũng chịu mở quán rồi!”

Một hán tử quen mặt vừa tới đã xoa xoa tay, bộ dạng thèm thuồng: “Cho ta hai phần đại tràng, thêm hai cái bánh kẹp thịt! Lâu lắm không được ăn, nhớ chết ta rồi. Ngươi nghỉ cũng lâu quá đấy, hôm Nguyên Tiêu đã có không ít hàng quán mở lại, ta đi một vòng mà chẳng thấy ngươi đâu.”

Tưởng Sâm nhận ra đây là khách quen từ hồi hắn còn bán nước ô mai mùa hè, lập tức cười xin lỗi: “Thật sự ngại quá, chẳng phải muốn nghỉ thêm mấy ngày ở nhà hay sao. Nhưng ngài tới sớm quá, lửa mới nhóm, đồ ăn trong nồi còn chưa nóng hẳn. Hay ngài đi mua thứ khác trước, lát nữa quay lại ta gói sẵn cho ngài?”

“Được, vậy ta đi dạo một vòng.” Hán tử vừa định đi lại chợt nhớ ra chuyện gì, quay đầu hỏi, “Đúng rồi, lạp xưởng năm trước ngươi bán còn không?”

“Hiện giờ chưa có hàng làm sẵn.” Tưởng Sâm đáp, “Thứ ấy trời lạnh ăn mới ngon. Hôm qua vừa có người đặt năm mươi đoạn để đem biếu, ta mới nhồi xong rồi treo lên hong. Khoảng nửa tháng nữa mới ăn được. Nếu ngài muốn thì đến lúc ấy ta chừa cho vài đoạn. Nhưng nếu chỉ mua về nhà ăn thì ba, năm đoạn là đủ rồi, thứ này muối nhiều, ăn quá nhiều cũng không tốt.”

Hán tử nghe vậy lập tức cười: “Tưởng lão bản đúng là người thật thà. Được, ta nghe ngươi. Lần trước mua hai đoạn về, cả nhà còn chưa ăn đã thòm thèm hết sạch. Ai ngờ hôm sau ngươi lại nghỉ bán. Từ ngày ăn thử lạp xưởng nhà ngươi, quay sang ăn thịt muối bình thường cứ thấy thiếu thiếu cái gì.”

Tưởng Sâm thầm nghĩ, đương nhiên rồi. Lạp xưởng của hắn cho không ít gia vị, còn có đường và rượu, hương vị phong phú hơn thịt muối chỉ ướp đơn giản là chuyện bình thường.

Có lẽ vì nghỉ lâu quá, khách quen ai cũng nhớ hương vị món kho. Ngay cả những người bình thường tiếc tiền, ít khi mua bánh kẹp thịt cũng nhân dịp hắn mở quán lại mà mua một cái nếm cho đã thèm. Chưa qua bao lâu sau giờ Ngọ, trong nồi đã chẳng còn lại thứ gì.

Tưởng Sâm cầm muôi cạo cạo đáy nồi, nhìn cái nồi sạch bong mà ngẩn người.

Hôm nay bán nhanh đến vậy sao?

“Sâm tiểu tử, đừng nhìn nữa.” Ngô thúc cười đến híp cả mắt, bê chậu bột rỗng cho hắn xem. “Nhờ phúc ngươi, bột nhà ta cũng bán sạch rồi.”

Ông vừa thu dọn vừa nói: “Ta bán ở đây bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên giờ này đã hết sạch hàng. Hôm nay đúng là được nhờ ngươi, có thể về nhà sớm một bữa.”

“Ngô thúc đừng nói vậy.” Tưởng Sâm cười, tay vẫn không ngừng thu dọn. “Chúng ta đây gọi là đôi bên cùng có lợi.”

Thu quán xong, hắn đánh xe tới chỗ Trương đồ tể lấy thịt heo và nội tạng đã đặt trước, sau đó mới cùng Triệu Thiên Ý trở về thôn.

Dương Tú ăn cơm trưa xong đang ở vườn rau xới đất. Nghe tiếng xe la ngoài cửa, cậu quay về đã thấy Tưởng Sâm chuyển gần hết đồ vào sân.

“Tướng công, hôm nay sao về sớm vậy?”

Dương Tú dựng cái cuốc dính đầy bùn ướt bên tường, đứng ngoài bậc cửa cọ sạch bùn dưới đế giày rồi mới bước vào sân.

“Ừ, lâu ngày không bán, chắc mọi người đều nhớ món ăn nhà mình. Hôm nay sinh ý đặc biệt tốt, chưa bao lâu sau giờ Ngọ đã bán hết.” Tưởng Sâm nhìn thấy cái cuốc, hỏi, “Ngươi ra vườn xới đất à?”

“Đúng vậy. Tranh thủ hôm nay trời đẹp nên ta lật đất trước.” Dương Tú múc một gáo nước lạnh rửa tay, lạnh đến mức vừa chạm vào đã run lên. “Ngày mai tướng công về nhớ mua ít hạt giống nhé. Đất chuẩn bị xong rồi thì có thể gieo.”

“Được. Đợi thời tiết ấm thêm chút nữa, ngươi đi trấn với ta một chuyến, chúng ta mua thêm gà con vịt con về nuôi. Đám trong nhà sắp bị ăn sạch rồi.”

Tưởng Sâm vừa nói vừa chỉ đám gà vịt còn lại trong sân.

Dương Tú lập tức liếc hắn: “Tướng công còn dám nói. Gà vịt nuôi trong nhà, vui cũng ăn một con, buồn cũng ăn một con, ăn Tết phải ăn, ngày thường cũng muốn ăn. Trước khi lứa gà vịt mới lớn, tướng công mà còn muốn ăn gà thì chỉ có thể bỏ tiền ra mua. Mấy con còn lại ta phải giữ cho đẻ trứng.”

“Đâu phải tất cả đều vào bụng ta.” Tưởng Sâm lập tức kêu oan. “Chẳng phải còn biếu tiểu cô mấy con sao? Năm nay chúng ta mua nhiều thêm chút, mỗi loại tăng thêm mười con.”

“Được, đợi trời ấm ta đi cùng tướng công.”

Lâm Nguyệt Thanh đang cùng Hạnh ca nhi ngủ trưa trong phòng, Tưởng Sâm và Dương Tú cũng không đánh thức hai người, chỉ nhẹ tay nhẹ chân bận rộn ngoài sân.

Cuộc sống của nhà nông vốn là như vậy, ngày ngày lặp lại những việc tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt: làm ruộng, chăm vườn, nuôi gà vịt, kiếm tiền, nấu cơm. Thế nhưng chính trong những tháng ngày bình dị ấy, thời gian lại trôi nhanh đến lạ.

Chớp mắt đã hai tháng.

Xuân phân tới, thời tiết ấm dần. Những chiếc áo bông nặng nề được cất đi, người trong thôn đều thay sang áo ngoài mỏng hơn.

Còn hai tháng nữa là Tưởng Sâm xuyên tới thế giới này tròn một năm.

Hôm ấy hắn thu quán sớm, về đến nhà liền đứng dưới cây hoa quế trong sân, ngẩng đầu nhìn những cành cây đang dần hồi sinh sau mùa đông.

Ngày mai là sinh nhật Hạnh ca nhi.

Năm ngoái vào thời điểm này hắn còn chưa xuyên tới. Với tính tình của nguyên chủ khi ấy, Hạnh ca nhi chắc chắn cũng chẳng được tổ chức sinh nhật. Có khi đứa nhỏ thậm chí còn chẳng biết sinh nhật là gì.

Nghĩ đến đây, Tưởng Sâm lập tức quyết định năm nay nhất định phải tổ chức cho em một bữa thật náo nhiệt.

Vì chuyện này, hắn đã báo trước với khách quen rằng ngày mai quán nghỉ một ngày.

Tưởng Sâm còn cố ý nhờ người mua một bình sữa bò để làm bánh sinh nhật. Sữa bò ở đây là thứ vô cùng quý, chỉ một bình đã tốn tới hai trăm văn. Ngoài ra hắn còn mua gà, vịt và thịt heo, quyết tâm ngày mai phải làm một bàn đồ ăn thật ngon.

Muốn tạo bất ngờ cho Hạnh ca nhi, Tưởng Sâm đã bàn trước với Dương Tú, tuyệt đối không để đứa nhỏ phát hiện.

Ngày mai lúc Lâm Nguyệt Thanh đi đón Hạnh tan học sẽ trực tiếp đưa em sang nhà Mẫn ca nhi chơi, giữ ở đó cho tới gần giờ cơm tối mới đưa về. Tưởng Sâm cũng lần lượt tới nhà những đứa trẻ thường chơi thân với Hạnh, mời chúng ngày mai sang ăn cơm và cùng Hạnh ca nhi đón sinh nhật. Triệu Thiên Ý đương nhiên cũng có phần, hắn đã dặn cậu ngày mai không cần làm việc, chỉ việc tới ăn một bữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hôm sau, Lâm Nguyệt Thanh đi đón Hạnh ca nhi tan học, quả nhiên không đưa em về nhà mà dẫn thẳng sang chỗ Trần Tiển.

Trên đường đi, Hạnh ca nhi còn ngơ ngác hỏi: “Thúc sao sao, hôm nay sao chúng ta không về nhà?”

Lâm Nguyệt Thanh mặt không đổi sắc đáp: “Mẫn ca nhi nhớ ngươi, muốn ngươi sang chơi.”

Hạnh ca nhi nghe đến Mẫn ca nhi lập tức chẳng nghi ngờ gì nữa, vui vẻ đi theo.

Ở nhà, Dương Tú phụ trách giết gà làm vịt, còn Tưởng Sâm đóng cửa phòng bếp, một lòng một dạ vật lộn với chiếc bánh sinh nhật.

Hắn cũng chẳng biết liệu có làm thành công hay không.

Tưởng Sâm đập tám quả trứng vào bát, cẩn thận tách lòng trắng và lòng đỏ riêng ra. Vấn đề khó nhất chính là đánh bông lòng trắng trứng. Ở hiện đại chỉ cần máy đánh trứng chạy vài phút là xong, còn ở đây hắn chỉ có… đôi tay.

Dùng đũa đánh thì căn bản không nổi.

Bất đắc dĩ, Tưởng Sâm phải tự chế một cái “máy đánh trứng” thô sơ, lấy nhiều nan tre nhỏ buộc lại với nhau rồi cắm đầu khuấy.

Khuấy.

Khuấy tiếp.

Khuấy đến khi cánh tay hắn sắp luyện thành “cánh tay Kỳ Lân”, lòng trắng trứng mới miễn cưỡng nổi bọt đạt yêu cầu.

Tưởng Sâm nhìn cái bát trong tay mà chỉ muốn khóc.

Ăn cái bánh thôi mà đúng là lấy mạng người.

Hắn rây bột mì qua một lượt cho thật mịn, sau đó cho siro mạch nha, sữa bò và phần lòng đỏ đã đánh tan vào lòng trắng trứng, nhẹ nhàng trộn đều. Một chiếc chậu sắt được quét một lớp dầu hạt cải để chống dính, hỗn hợp bột được đổ vào trong. Tưởng Sâm nhấc chậu lên đập nhẹ vài cái cho bọt khí thoát ra, cuối cùng đặt lên nồi hấp cách thủy.

Xử lý xong phần bánh, hắn mới ra ngoài phụ Dương Tú.

“Tướng công, nãy giờ huynh ở trong bếp làm cái bánh gì hôm qua nói sao?” Dương Tú hỏi. Từ nãy cậu đã nghe trong phòng bếp liên tục truyền ra tiếng bát chậu va vào nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng đập thình thịch.

Hôm qua Tưởng Sâm nói muốn làm cho Hạnh ca nhi một loại bánh đặc biệt, chuyên dùng trong ngày sinh nhật. Dương Tú chỉ nhớ mang máng tên gọi, còn chính xác gọi là gì thì đã quên.

“Ừ, bánh sinh nhật.” Tưởng Sâm gật đầu. “Nếu làm thành công, ta đoán mấy ca nhi với cô nương các ngươi sẽ rất thích. Gà vịt xử lý xong hết chưa?”

“Xong rồi. Giờ bắt đầu nấu luôn sao?”

“Chưa cần, ăn cơm trưa xong rồi làm.”

Hắn đã dặn trước Trần Tiển và Mẫn ca nhi phải giữ chân Hạnh, đợi gần tối mới đưa em về. Những đứa trẻ được mời cũng sẽ tới ăn cơm chiều. Dù sao sinh nhật còn phải thổi nến, trời tối một chút mới có không khí.

Buổi trưa hai phu phu ăn qua loa vài miếng, cơm vừa xuống bụng đã tiếp tục lao vào chuẩn bị.

Gà được cho vào nồi hầm, vịt thì kho trong chiếc chảo sắt ngoài sân. Phần cốt bánh sinh nhật cũng đã hấp xong. Tưởng Sâm dùng tay ấn thử, thấy bánh mềm xốp, đàn hồi khá tốt, ít nhất bước đầu coi như thành công.

Gà vịt đều đã lên bếp, hắn lại tiếp tục chiến đấu với phần “kem”.

Không có kem tươi, càng không có dụng cụ hiện đại, hắn chỉ có thể cố làm một thứ gần giống nhất có thể.

Sữa bò được đổ vào chậu, thêm nước đường cùng bột mì đã rây thật mịn, sau đó đặt cách thủy trên nước nóng rồi liên tục khuấy. Sức người rốt cuộc vẫn không thể so với máy móc, hơn nữa ở đây thiếu rất nhiều nguyên liệu cần thiết, cuối cùng thành phẩm chỉ có thể giống kem hiện đại khoảng năm phần.

Tưởng Sâm múc một thìa nếm thử.

Ừm…

Hương vị cũng được.

Ngọt nhẹ, có mùi sữa, khá giống kem, chỉ là cảm giác trong miệng không mịn bằng. Nhưng đối với những người chưa từng ăn kem thật sự, chắc chắn vẫn đủ mới lạ.

Hai phu phu bận rộn suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng kịp chuẩn bị xong một bàn lớn đồ ăn trước khi trời tối.

Ba đứa nhà Triệu thẩm cùng những đứa trẻ ngày thường chơi thân với Hạnh ca nhi lần lượt tới. Tính sơ sơ đã có mười hai, mười ba người.

Tưởng Sâm cho cả đám chơi ngoài sân trước, đợi Hạnh về mới bắt đầu ăn. Còn bản thân hắn cứ đứng ngoài cửa ngóng mãi.

Không lâu sau, từ xa hắn đã nhìn thấy Lâm Nguyệt Thanh dắt Hạnh ca nhi trở về, phía sau còn có Trần Tiển và Mẫn ca nhi.

Tưởng Sâm lập tức chạy ngược vào sân, vẫy tay gọi lũ trẻ: “Mau mau mau, đứng hết sau cửa! Nhớ lời Tưởng thúc thúc dặn chưa?”

Cả đám cười khúc khích, lập tức chen nhau trốn sau cánh cửa.

Hạnh ca nhi hoàn toàn không biết chuyện gì, vừa về tới nơi đã đẩy cửa bước vào.

Ngay giây tiếp theo—

“Hạnh ca nhi! Sinh nhật vui vẻ!”

Dưới sự dẫn đầu của Triệu Võ, hơn chục đứa trẻ đồng loạt hét lên.

Không chỉ Hạnh ca nhi ngây người, ngay cả Mẫn ca nhi và Trần Tiển đứng phía sau cũng sững sờ.

Chẳng phải hôm qua chỉ nói mọi người cùng ăn một bữa cơm đơn giản, chúc mừng chút thôi sao?

Sao lại náo nhiệt đến mức này?

“Oa!”

Hạnh ca nhi ngơ ngác vài giây rồi lập tức reo lên, nhảy chân sáo vào sân.

“Triệu Võ ca ca! Tĩnh Nhi tỷ tỷ! Bảo Nhi! Nhị Đản! Tam Đản! Còn có Di ca nhi, Thiến tỷ nhi…”

Em đọc một hơi cả chuỗi tên, vui đến mức chẳng biết nên nhìn ai trước.

“Sao mọi người đều ở nhà ta vậy?!”

“Là Tưởng thúc thúc tới gọi bọn ta sang đón sinh nhật với ngươi đấy.” Triệu Võ là người đầu tiên trả lời.

“Đúng đó!” Một tiểu cô nương chải hai búi tóc cũng chen vào, vẻ mặt đầy hâm mộ. “Tưởng thúc thúc còn tự đến nhà ta nói với mẫu thân, bảo hôm nay cho ta sang nhà ngươi ăn cơm, cùng ngươi đón sinh nhật. Hạnh ca nhi, ca ca ngươi tốt với ngươi thật đấy!”

Mấy đứa nhỏ lập tức mồm năm miệng mười vây quanh Hạnh ca nhi nói chuyện. Hạnh ca nhi đứng giữa một vòng bạn bè, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì vui, đôi mắt sáng đến mức gần như phát sáng.

Tưởng Sâm vỗ tay hai cái.

“Được rồi, các bạn nhỏ! Thọ tinh đã về, vậy tất cả lên bàn ngồi đi, chúng ta ăn cơm!”

“Oa!”

Lũ trẻ vừa ngồi xuống đã đồng loạt kinh ngạc.

Đồ ăn trên bàn còn phong phú hơn cả bữa Tết của nhiều nhà.

Khoai tây hầm gà, vịt xào tương, thịt kho tàu, thịt sợi xào ớt, nấm xào, trứng xào, giữa bàn còn có một bát canh thịt hấp nóng hổi.

Sáu món một canh, món nào cũng thơm nức.

Tưởng Sâm và Dương Tú không ngồi cùng bàn mà đứng bên cạnh chia thức ăn, gắp món cho đám nhỏ. Đứa nào còn bé quá thì phải có người đút.

Ví dụ như Di ca nhi vừa nãy Hạnh nhắc đến, là tiểu ca nhi nhà Triệu đại thúc. Tính cả tuổi mụ thì đứa bé cũng mới khoảng ba tuổi rưỡi, vẫn còn phải mặc quần có đáy mở. Lúc chiều còn do chính Triệu đại thúc bế sang.

Tưởng Sâm cũng không hiểu nổi một đứa nhỏ như vậy rốt cuộc kết bạn với Hạnh ca nhi bằng cách nào.

Trong cả bàn, Triệu Thiên Ý lớn tuổi nhất, kế đến là Triệu Võ. Triệu Võ vừa ăn còn phải để ý Bảo Nhi bên cạnh, đúng dáng vẻ đại ca trong nhà.

Đợi bọn trẻ ăn no, Tưởng Sâm mới cùng Dương Tú thu dọn đồ ăn trên bàn.

Hắn cố ý làm ra vẻ thần bí: “Các bạn nhỏ, ăn no chưa?”

“Ăn no rồi, Tưởng thúc thúc!”

“No no!” Di ca nhi vỗ cái bụng nhỏ căng tròn, cười ngây ngô để lộ mấy chiếc răng sữa còn chưa mọc đủ. Khóe miệng bé vẫn dính chút trứng hấp vàng vàng.

Dương Tú đặc biệt chưng riêng một bát trứng cho bé, bởi đồ ăn trên bàn phần lớn bé vẫn chưa nhai nổi.

“Tưởng thúc thúc, đồ ăn nhà thúc ngon quá!” Nhị Đản vừa lau miệng vừa nói đầy thỏa mãn. “Ngon hơn nhà ta nấu nhiều!”

Nhà nông bình thường làm đồ ăn cũng chỉ có vài cách đơn giản, lại tiếc dầu, tiếc gia vị, hương vị đương nhiên không thể so với tay nghề của Tưởng Sâm.

“Ừ! Nhà Tưởng thúc thúc nấu ngon!” Tam Đản lập tức gật đầu phụ họa.

Nhị Đản và Tam Đản là một đôi song sinh. Phía trên hai đứa còn có một người anh lớn hơn bảy tám tuổi, tuổi tác chênh lệch nhiều nên bình thường chẳng chơi cùng nhóm, vì thế hôm nay cũng không tới.

“Ngon là được.” Tưởng Sâm cười bí hiểm. “Nhưng Tưởng thúc thúc còn một thứ ngon hơn nữa. Các ngươi ngồi chờ một lát.”

Hắn cùng Dương Tú mang đồ ăn thừa vào bếp.

Lâm Nguyệt Thanh và Trần Tiển ăn ở một chiếc bàn khác trong phòng bếp. Tưởng Sâm đã chia mỗi món một nửa mang vào đây từ trước, nên đồ ăn của người lớn cũng giống hệt bàn trẻ con.

Lúc hai người mang chén đĩa vào, Lâm Nguyệt Thanh lập tức đứng dậy phụ.

“Bọn trẻ ăn xong rồi sao?”

Thật ra trong lòng ông vẫn cảm thấy cách tổ chức sinh nhật của Tưởng Sâm vô cùng mới lạ.

Lâm gia trước kia dù làm buôn bán, gia cảnh không tệ, trưởng bối trong nhà cũng thương con trẻ, nhưng chưa từng có chuyện sinh nhật của một đứa trẻ lại mời toàn bạn bè nó tới, để đám trẻ ngồi bàn chính, còn người lớn tự lui vào bếp ăn riêng.

Con rể này đúng là lúc nào cũng khác người.

“Ăn xong rồi.” Tưởng Sâm đặt bát xuống, sau đó bưng chiếc khay đã chuẩn bị sẵn lên. “Ta mang bánh sinh nhật ra. Tiểu cha, Trần thợ săn, hai người cũng qua đây đi, lát nữa cùng chúc Hạnh ca nhi sinh nhật vui vẻ.”

Chiếc bánh không quá dày, chỉ chừng nửa gang tay. Bên trên phủ một lớp kem màu trắng sữa, rắc thêm những vụn mứt quả đủ màu. Với tiêu chuẩn của Tưởng Sâm thì ngoại hình còn rất thô sơ, hắn nhìn thế nào cũng thấy chưa đủ đẹp.

Nhưng nghĩ tới việc nơi này thiếu đủ thứ, không có lò nướng, không có máy đánh trứng, không kem tươi, chẳng có dụng cụ trang trí, vậy mà hắn vẫn làm được tới mức này…

Thôi, cũng đáng tự hào rồi.

Tưởng Sâm lấy cây nến nhỏ đã mua được cắm vào giữa bánh.

Cây nến chỉ nhỏ gần bằng chiếc đũa, vì để tìm loại nến mảnh như vậy hắn đã chạy qua mấy cửa hàng tạp hóa mới mua được.

Châm lửa xong, Tưởng Sâm cẩn thận nâng chiếc bánh lên, chậm rãi đi về phía nhà chính, sợ một trận gió vô tình thổi tắt mất ngọn nến.

Vừa bước qua cửa, hắn đã cất giọng hát:

“Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ~ Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ~ Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ~ Chúc Hạnh ca nhi sinh nhật vui vẻ~”

Dương Tú và mọi người chưa từng nghe qua giai điệu này, không biết hát theo thế nào, chỉ có thể vừa cười vừa vỗ tay theo nhịp.

Hạnh ca nhi ngồi giữa đám trẻ, đôi mắt tròn xoe mở lớn.

Hôm nay em đã nhận được quá nhiều bất ngờ.

Ca ca và tẩu tử tốn công sức lớn như vậy để tổ chức sinh nhật cho em, còn mời tất cả bạn bè tới chơi, làm một bàn thức ăn ngon, giờ lại tự tay làm một món điểm tâm kỳ lạ chưa từng thấy.

Năm ngoái vào lúc này, Hạnh ca nhi thậm chí còn chẳng biết sinh nhật là gì.

Khi ấy mỗi ngày em chỉ nghĩ, hôm nay có được ăn no không? Trời lạnh có bị rét không? Ca ca có trở về không?

Vậy mà chưa đầy một năm, cuộc sống đã thay đổi đến mức giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Không riêng Hạnh ca nhi, mấy đứa trẻ còn lại cũng đồng loạt há hốc miệng.

Trời ơi!

Đây là thứ gì vậy?!

Tưởng Sâm hát xong bài chúc mừng sinh nhật, đặt bánh trước mặt Hạnh ca nhi.

“Nào, thọ tinh nhỏ, thổi nến đi.”

Hạnh ca nhi vừa định cúi xuống thổi, Tưởng Sâm lại ngăn lại: “Khoan đã. Trước khi thổi phải nhắm mắt, âm thầm ước một điều trong lòng. Ước xong mới mở mắt thổi nến, như vậy điều ước mới có thể thành sự thật.”

“Thật sao?!”

Hạnh ca nhi lập tức tin sái cổ, vội vàng nhắm mắt lại.

Em nghiêm túc bắt đầu cầu nguyện trong lòng.

Hy vọng ca ca, tẩu tử và thúc sao sao cả đời đều ở bên Hạnh ca nhi.

Hy vọng mình mãi mãi là bạn tốt với Mẫn ca nhi.

Hy vọng ngày nào cũng có kẹo ăn.

Còn hy vọng…

Còn…

“Hạnh ca nhi, đủ rồi, đủ rồi!”

Tưởng Sâm bưng bánh đến mỏi cả tay mà đứa nhỏ vẫn chưa chịu mở mắt, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở.

“Có thể thổi nến rồi. Sang năm vẫn còn sinh nhật mà, đâu cần trong một năm đem tất cả nguyện vọng cả đời ước sạch thế?”

Tiếng Tưởng Sâm cắt ngang dòng cầu nguyện của Hạnh ca nhi.

Em không tình nguyện mở mắt, khuôn mặt nhỏ còn đầy tiếc nuối.

Em vẫn còn nhiều nguyện vọng lắm mà…

Thôi vậy.

Để sinh nhật năm sau ước tiếp.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 73"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 8 giờ trước
Chương 94 8 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ