Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 88

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 88 - Trần Tiển
Prev
Next

Chương 88: Trần Tiển

Từ sau lần Lý lão thái dẫn người tới Trăm Vị Cư gây chuyện rồi chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, cuộc sống của Tưởng gia quả thật yên ổn được một thời gian. Sáng hôm ấy lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Dương Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, chợt cảm thán: “Thời gian trôi nhanh thật, vậy mà đã tới hạ chí rồi.” Tưởng Sâm nghe cậu nói mới giật mình nhận ra tiết trời quả thật đã nóng dần lên. Một năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc nước ô mai và Bạc Hà Ẩm Tử lại phải bắt đầu bán. Trong nhà, Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi đã rửa mặt đánh răng xong, ngoan ngoãn ngồi bên bàn chờ người lớn dọn cơm. Hai đứa nhỏ vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn ghé đầu vào nhau bàn luận bài tập tiên sinh giao mấy hôm trước.

Trần Tiển rời đi đã gần ba tháng. Trong ba tháng ấy, không ít chuyện xảy ra. Mẫn ca nhi từ một đứa trẻ mới tới Tưởng gia lúc nào cũng dè dặt, làm gì cũng sợ gây phiền phức, giờ đã dần mở lòng. Trước kia Trần Tiển quá lo đứa nhỏ sinh bệnh nên thường giữ cậu trong nhà, làn da trắng đến mức hơi thiếu sức sống. Khoảng thời gian này lại khác, ngày ngày bị Hạnh ca nhi, Triệu Võ và đám trẻ trong thôn lôi đi chạy khắp nơi, phơi nắng đến đen đi không ít, nhưng người cũng khỏe khoắn, có sức sống hơn hẳn. Nhìn Mẫn ca nhi cười nói cùng Hạnh, Tưởng Sâm không khỏi nhớ tới Trần Tiển. Cũng không biết Trần thợ săn rốt cuộc đi đâu, hiện giờ có bình an hay không.

Mà người đang được hắn nhớ tới lúc này lại cách Triệu gia thôn rất xa. Giữa màn đêm, Trần Tiển mặc một thân dạ hành, khuôn mặt tái nhợt giấu sau lớp che mặt, lặng lẽ xuyên qua những con phố vắng như hòa hẳn vào bóng tối. Hắn đã quanh quẩn ở khu vực này hơn mười ngày, thử đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm được cơ hội tiến vào tướng quân phủ. “Ai?!” Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Đám thị vệ trước cửa lập tức rút đao, ánh mắt cảnh giác quét khắp bốn phía. Trần Tiển nhanh chóng áp sát vào bức tường trong ngõ nhỏ, nín thở bất động. May mà đám thị vệ chỉ phụ trách canh giữ quanh tướng quân phủ, không ai chịu rời vị trí đi xa hơn để lục soát, bằng không chỉ cần mở rộng phạm vi thêm một đoạn, hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Không tìm thấy gì bất thường, đám thị vệ mới thu đao, tiếp tục tuần tra quanh tường viện.

Hiện giờ toàn bộ tướng quân phủ chỉ được phép vào, không được phép ra. Ngay cả rau củ thực phẩm đưa vào mỗi ngày cũng bị thị vệ kiểm tra tới kiểm tra lui, hận không thể lật từng chiếc lá cải lên xem, có khi rau còn chưa vào tới bếp đã bị vò đến rách nát. Trong thư phòng, một người đàn ông sốt ruột đi tới đi lui trước án thư: “Tướng quân, chúng ta thật sự cứ ngồi đây chờ sao? Ngài nhìn xem, cả phủ bị vây kín đến nước cũng khó lọt. Ngoài miệng nói là bảo vệ, thật ra chẳng phải đang giam lỏng, giám sát chúng ta sao?” Người được gọi là tướng quân lại chẳng hề sốt ruột. Hắn trải một tờ giấy trước mặt, chấm đầy mực rồi thong thả hạ bút. Đôi tay cầm bút ấy nhìn thế nào cũng không giống tay của một văn nhân. Hổ khẩu phủ một lớp chai dày, các khớp ngón tay đầy sẹo và vết chai, ngón tay thô chắc, rõ ràng quen cầm đao thương hơn cầm bút.

“Tướng quân! Đã lúc nào rồi mà ngài còn có tâm trạng ngồi đây viết viết vẽ vẽ!” Người trước bàn gấp đến mức gần như muốn bốc khói.

“Xe đến trước núi ắt có đường.” Nam nhân vẫn chẳng ngẩng đầu. “Hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vào đây, lúc này càng không được tùy tiện gây chuyện. Đúng rồi, lần trước bảo ngươi phái người điều tra việc kia, có tin chưa?”

“Có rồi.” Thuộc hạ vừa nhắc tới chuyện này liền nhớ ra, lập tức đáp: “Trần Tiển tiểu tử kia quả thật đã về quê. Bên cạnh hắn còn có một đứa trẻ, thuộc hạ đoán… chắc hắn đã thành gia rồi.”

“Rắc!”

Cây bút trong tay tướng quân đột nhiên gãy làm đôi.

Người trước mặt ngây ra: “Tướng quân, ngài làm sao vậy? Ngài giận vì Trần Tiển không chịu theo chúng ta về kinh, lại nhất quyết về quê à?”

Hắn thật sự không hiểu nổi. Năm đó trong quân doanh, người có quan hệ tốt nhất với tướng quân chính là Trần Tiển. Sau khi chiến sự kết thúc, tướng quân từng hứa chỉ cần Trần Tiển chịu cùng mọi người về kinh sẽ nghĩ cách xin phong thưởng cho hắn, không nói quan cao lộc hậu, ít nhất nửa đời sau cũng chẳng lo cơm áo. Vậy mà Trần Tiển cứ như ăn phải quả cân, một lòng muốn trở về quê. Hai người vì chuyện ấy còn cãi nhau một trận rất lớn, cuối cùng Trần Tiển vẫn đi. Trước đó không lâu, tướng quân chẳng biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới hắn, phái người đi dò hỏi tung tích. Kết quả tin còn chưa kịp truyền về, chính bọn họ đã bị Hoàng thượng cho người bao vây, biến tướng giam lỏng trong phủ.

“Không có gì.” Tướng quân lạnh nhạt phất tay. “Ngươi lui xuống đi.”

Thuộc hạ rõ ràng còn muốn nói nhưng nhìn sắc mặt hắn không tốt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi thư phòng. Cửa vừa khép lại, người đàn ông mới chậm rãi mở lòng bàn tay. Lúc cây bút gãy, đầu nhọn đã đâm vào da thịt, máu đang từng chút rỉ ra, vậy mà hắn dường như chẳng cảm thấy đau. Trên án thư là bức tranh mới vẽ được một nửa, nét bút chỉ vừa phác ra hình dáng đại khái của một nam nhân thân hình thon dài. Hắn nhìn bức tranh rất lâu, cuối cùng chợt bật cười, tiếng cười nghe thế nào cũng chẳng có chút vui vẻ nào. “Thành gia? Ha ha… Hắn thành gia rồi?” Ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt hắn, sống mũi cao đổ xuống một vùng bóng tối, khiến người ta chẳng nhìn rõ biểu cảm, chỉ cảm thấy bầu không khí quanh người hắn càng lúc càng nặng nề.

Trần Tiển trở lại khách điếm, trực tiếp trèo qua cửa sổ vào phòng. Hắn vừa tháo khăn che mặt, còn chưa kịp cởi dạ hành đã nhận ra trong phòng có người. Thân thể lập tức nghiêng sang một bên, con dao găm trong tay gần như đồng thời rút ra, lạnh lẽo kề sát cổ kẻ lạ. Người kia vội giơ cả hai tay lên: “Là ta!” Thấy rõ người quen, Trần Tiển mới thu dao lại. Người nọ chẳng khách khí chút nào, tự mình ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà uống rồi nói: “Thấy chưa? Ta đã bảo ngươi rồi, bây giờ căn bản không vào được.” Trần Tiển im lặng. Người kia vốn còn muốn thong thả uống trà, thấy bộ dạng dầu muối không ăn ấy của hắn liền tức đến đặt mạnh chén xuống bàn. “Ngươi từ trước đã thế này, cạy nửa ngày cũng chẳng nói nổi mấy chữ. Ta nói này, năm đó ngươi rốt cuộc vì sao nhất quyết phải đi? Đi theo tướng quân không tốt sao? Cái nơi núi sâu hẻo lánh kia có gì đáng để ngươi lưu luyến đến vậy?”

“Không liên quan tới ngươi.”

“Được, không liên quan tới ta.” Người kia khoanh tay nhìn hắn. “Vậy sao vừa nghe tin tướng quân bị vây trong phủ, ngươi lại cuống cuồng chạy tới? Lúc ấy ta đâu có tới tìm ngươi.”

Ban đầu nhiệm vụ của hắn chỉ là dò xem Trần Tiển hiện giờ đang ở đâu, sống thế nào rồi về báo cáo cho tướng quân. Ai ngờ Trần Tiển sống kín tiếng đến mức hắn tìm mãi chẳng ra, mãi tới hội đèn lồng Nguyên Tiêu mới lần được tung tích. Hắn vốn chỉ định âm thầm quan sát rồi rời đi, không ngờ chẳng biết sơ suất chỗ nào lại bị Trần Tiển phát hiện. Sau một hồi ép hỏi, hắn đành nói ra chuyện tướng quân đang bị người giám sát, không thể tùy tiện rời phủ. Trần Tiển vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ bảo hắn chờ ít ngày. Sau đó gửi gắm Mẫn ca nhi xong liền cùng hắn trở về kinh thành.

Trần Tiển vẫn không đáp, chỉ cúi đầu chậm rãi lau con dao găm trong tay. Người kia thật sự hết cách với hắn, cuối cùng đành nói thẳng mục đích mình tới đây: “Bây giờ có một cách có thể quang minh chính đại bước vào tướng quân phủ. Ngươi có muốn thử không?”

Quả nhiên vừa nhắc tới tướng quân, Trần Tiển lập tức ngẩng đầu.

Người kia nhướng mày: “Ta nghe nói ngày mai Hoàng thượng sẽ đưa một nhóm cung nữ vào phủ, danh nghĩa là phái người tới hầu hạ tướng quân, thật ra là đặt người ngay bên cạnh để giám sát. Ngươi… hiểu ý ta chứ?”

Trần Tiển im lặng nhìn hắn một hồi lâu.

“…Không muốn hiểu.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Tướng công, chúng ta có nên làm thêm một đợt ống tre mới không?” Dương Tú nhìn nồi nước ô mai đang sôi lăn tăn trên bếp rồi quay đầu hỏi. Tiết trời ngày một nóng, năm nay Tưởng Sâm đã cho nước ô mai và Bạc Hà Ẩm Tử trở lại thực đơn từ sớm. Chỉ là đợt ống tre cũ đã không còn bao nhiêu, trong khi khách mua nước mang đi lại thích dùng ống tre hơn bát, bởi mỗi ống chứa được nhiều hơn, cầm theo cũng tiện. Tưởng Sâm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Ngươi nói cũng phải. Nhưng dạo này ta thật sự không rảnh lên núi chặt tre rồi ngồi làm từng cái. Tối nay về ta ghé hỏi Triệu đại thụ xem hắn có thời gian không. Nếu có thì nhờ hắn làm cho chúng ta một đợt, vẫn tính một văn một cái.” Triệu đại thụ làm việc nhanh nhẹn, chịu khó, chưa bao giờ giở trò lười biếng hay làm qua loa. Có những việc lặt vặt cần thuê người, Tưởng Sâm luôn nghĩ tới hắn đầu tiên. “Ừm, vậy cũng được.” Dương Tú gật đầu.

Buổi tối sau khi đóng cửa tiệm, Tưởng Sâm quả thật đánh xe ghé nhà Triệu đại thụ. Khi hắn vào sân, Triệu đại thụ đang ngồi ăn cơm, bên cạnh còn có đứa nhỏ trong nhà. Thấy Tưởng Sâm tới, hắn lập tức đặt đứa trẻ xuống đất cho tự chơi rồi hỏi: “Sâm tiểu tử tới à? Ăn cơm chưa?” “Chưa, vừa mới đóng cửa tiệm xong.” Tưởng Sâm chẳng vòng vo, ngồi xuống liền hỏi: “Dạo này ngươi có bận không?” Triệu đại thụ nghe cách hắn hỏi đã đoán ra ngay, bật cười: “Không bận lắm. Sao, lại có việc nhớ tới ta rồi à?”

“Khụ…” Tưởng Sâm ho nhẹ một tiếng. “Ta cần hơn trăm cái ống tre. Nếu ngươi rảnh thì giúp ta làm một ít, một văn một cái, được không?”

“Được chứ, sao lại không được.” Triệu đại thụ vui vẻ đồng ý. “Ta còn chẳng biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Có việc kiếm tiền ngươi đều nhớ tới ta. Nhờ ngươi mà năm ngoái nhà ta cũng được ăn một cái Tết tử tế.”

“Có gì mà cảm ơn. Là vì ngươi làm việc khiến ta yên tâm, giao cho người khác ta còn phải lo làm không đúng ý.” Tưởng Sâm đứng dậy, vỗ vỗ quần áo. “Vậy cứ quyết định thế nhé. Ngươi tranh thủ làm, ba ngày sau ta tới lấy. Làm được bao nhiêu ta lấy trước bấy nhiêu, không cần vì chuyện này mà thức đêm.”

“Được, ngươi yên tâm.”

Tưởng Sâm vẫy tay bảo không cần tiễn rồi rời đi. Chờ bóng hắn khuất ngoài cửa, phu lang của Triệu đại thụ mới bế đứa nhỏ từ trong nhà bước ra: “Sâm tiểu tử về rồi à?”

“Ừm. Hắn nhờ ta làm một đợt ống tre, một cái tính một văn.”

Phu lang nghe vậy cũng vui vẻ. Việc không khó, lại có thể kiếm thêm một khoản, đối với nhà nông mà nói chẳng khác nào tiền từ trên trời rơi xuống.

Khi Tưởng Sâm trở về nhà đã khá muộn. Buổi tối hai phu phu tắm rửa xong, Dương Tú ngồi trước bàn lau tóc, trong lòng vẫn nhớ chuyện Dương Diệp hôm trước nên cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Tướng công, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Hửm?” Tưởng Sâm đang cúi đầu xem sổ sách, nghe vậy lập tức ngẩng lên.

Dương Tú ngập ngừng một lúc mới nói chuyện Dương Diệp để ý Văn Dương cho hắn nghe. Tưởng Sâm nghe xong cũng khá bất ngờ: “Chính hắn nói với ngươi?”

“Ừm.” Dương Tú gật đầu, hai hàng mày nhíu lại thành một chữ Xuyên. “Nhưng ta vẫn cảm thấy hai người bọn họ không quá thích hợp. Diệp Tử tính tình hoạt bát như vậy, còn Văn tiên sinh lại ít nói, hơn nữa hoàn cảnh nhà Văn tiên sinh…”

Tưởng Sâm vừa nghe đã hiểu cậu lo điều gì. Văn mẫu trước kia bệnh nặng nằm liệt giường, nhà họ Văn vì chữa bệnh mà gần như cạn sạch tiền bạc. Dương Tú xem Dương Diệp là bằng hữu thân thiết, đương nhiên không muốn cậu vừa gả qua đã phải chịu cảnh nghèo khó, ngày ngày lo tiền thuốc cho trưởng bối. Hắn đặt sổ sách xuống, vỗ nhẹ tay phu lang: “Ta hiểu ngươi lo gì. Nhưng bây giờ sức khỏe Văn mẫu đã khá hơn nhiều, ít nhất đã có thể xuống giường đi lại. Văn Dương cũng không phải kiểu thư sinh chỉ biết đọc sách không chịu làm việc. Tiền công hắn kiếm ở Trăm Vị Cư hiện giờ không thấp, nuôi một nhà mấy người vẫn dư sức.”

Dương Tú vẫn hơi do dự: “Nhưng tính cách hai người…”

“Ngươi đừng nghĩ xa quá.” Tưởng Sâm bật cười. “Dương Diệp mới gặp Văn Dương được mấy lần? Chưa chắc đã thích tới mức không phải hắn thì không được. Ngươi tìm thời gian nói rõ hoàn cảnh Văn gia với Dương Diệp trước. Nếu hắn biết hết rồi mà vẫn có ý ấy, ta sẽ thử hỏi xem Văn Dương nghĩ thế nào. Chuyện tình cảm phải hai bên cùng nguyện ý mới được.”

Thật ra Tưởng Sâm còn một câu không nói. Dương Tú cứ lo Dương Diệp gả cho Văn Dương sẽ chịu khổ, nhưng nói ngược lại, Văn Dương chưa chắc đã nhìn trúng Dương Diệp đâu. Dù gia cảnh không khá, Văn Dương tốt xấu cũng là tú tài. Không chỉ có công danh trên người, gặp quan còn được miễn quỳ, thuế má và lao dịch cũng được ưu đãi. Bản thân hắn lại có học thức, chịu khó làm việc, tiền công ở Trăm Vị Cư cũng chẳng thấp. Chỉ xét điều kiện cá nhân, người muốn kết thân với hắn chắc chắn không ít. Đương nhiên lời này Tưởng Sâm chỉ dám nghĩ trong bụng. Trong mắt Dương Tú, bằng hữu nhà mình đương nhiên ngàn tốt vạn tốt, hắn mà dám nói Dương Diệp chưa chắc được Văn Dương nhìn trúng, chẳng phải tự tìm mắng hay sao?

Được hắn khuyên như vậy, Dương Tú nghĩ kỹ cũng thấy có lý. Bây giờ Dương Diệp căn bản chưa hiểu Văn Dương bao nhiêu, cậu ngồi đây lo tới lo lui quả thật chỉ khiến mình phiền lòng. Chẳng bằng tìm một ngày nói hết tình hình Văn gia cho Diệp Tử, sau đó để chính cậu ấy lựa chọn. Nghĩ thông suốt, nét mặt Dương Tú cuối cùng cũng giãn ra, tiếp tục cầm khăn lau mái tóc còn ẩm.

Tưởng Sâm thấy cậu không còn cau mày nữa mới dựa về ghế, tiếp tục lật sổ sách. Làm tiệm cơm đúng là mệt, nhưng cũng thật sự kiếm được tiền. Hắn tổng kết sổ tháng trước, sau khi trừ đi nguyên liệu, tiền công cùng các khoản chi phí linh tinh, vậy mà vẫn lời hơn bốn mươi hai lượng bạc. Đương nhiên trong đó có phần nhờ mấy ngày đầu khai trương khách đông nghịt, ai cũng muốn tới nếm thử đồ mới, tháng sau sinh ý ổn định lại chắc chắn sẽ không còn cao như vậy. Nhưng dù thế, Tưởng Sâm đã cực kỳ hài lòng. Chỉ cần làm ăn ổn định, không cần ngày nào cũng kiếm một núi vàng núi bạc, cuộc sống nhà họ sau này cũng chẳng phải lo.

Hắn tính nhẩm thêm một lượt rồi mới đóng sổ lại. Thấy tóc Dương Tú đã gần khô, hắn lập tức giục: “Được rồi, đừng lau nữa, lên giường ngủ thôi.”

“Ừm.”

Dương Tú đứng dậy thổi tắt đèn dầu, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ lần mò về phía giường. Vừa tới mép giường, cổ tay cậu đột nhiên bị kéo mạnh. “A!” Cậu kinh hô một tiếng, cứ tưởng mình sắp ngã đau, nào ngờ cả người lại rơi thẳng vào một vòng tay nóng hổi quen thuộc.

Tưởng Sâm ôm phu lang vào lòng, kéo chăn phủ kín cho cả hai, sau đó như chưa thấy đủ, còn vùi mặt vào người cậu hít mấy hơi thật sâu, ôm ôm cọ cọ một trận mới chịu yên.

Dương Tú bị hắn làm cho cứng cả người.

Cậu còn tưởng tối nay tướng công lại muốn…

Thế nên ngoan ngoãn nằm im, ngay cả thở cũng nhẹ hơn, âm thầm chờ một hồi lâu.

Một lúc sau, bên tai truyền tới tiếng ngáy khe khẽ.

Dương Tú: “…”

Ngủ rồi?!

Cậu tức đến nghiến răng, giơ tay véo mạnh vào cánh tay Tưởng Sâm một cái. Người đang ngủ khẽ động, giống như sắp tỉnh, Dương Tú lập tức chột dạ đổi véo thành vuốt, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị mình nhéo. Đợi xác nhận tướng công vẫn ngủ say, cậu mới bất mãn bĩu môi, rồi tự tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, ôm lấy eo người bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng yên tĩnh rải xuống sân. Một ngày bình thường nữa của Tưởng gia cứ thế trôi qua, còn ở kinh thành xa xôi, có những chuyện tưởng chừng chẳng liên quan tới họ cũng đang lặng lẽ tiến về phía trước.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 5 giờ trước
Chương 94 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 1, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 1, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ