XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 99
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 99 - Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (1)
Chương 99: Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (1)
Tên thật của ta là Lâm Tử Câm. Tiểu cha từng nói cái tên này là do phụ thân đặt cho ta, mong sau này ta có thể trở thành một người học thức uyên bác, ôn tồn nho nhã. Nhưng ta vẫn luôn không tin lời ấy cho lắm. Trong ký ức của ta, phụ thân chưa từng thân cận với ta. Mỗi lần nhìn thấy ta, ánh mắt người cũng chỉ nhàn nhạt lướt qua, chưa bao giờ dừng lại quá lâu. Nếu thật sự từng gửi gắm kỳ vọng vào ta, vì sao lại có thể lạnh nhạt đến thế? Ta là con thứ, từ nhỏ đã nghe không ít chuyện chủ mẫu nhà khác hành hạ thiếp thất và con cái do thiếp thất sinh ra, nhưng ta chưa từng phải chịu những chuyện như vậy. Đại nương ngày thường ít nói ít cười, tính tình nghiêm túc, song mọi việc trong phủ đều được bà sắp xếp đâu ra đấy, cũng chưa từng bạc đãi ta hay tiểu cha. Phụ thân là phú thương nổi danh ở Duẫn Châu, theo lý mà nói người có tiền tài địa vị như ông hẳn phải thê thiếp đầy nhà, con cái thành đàn mới đúng, bởi người đời vẫn thường lấy những thứ ấy làm biểu tượng cho thân phận. Thế nhưng bên cạnh phụ thân từ đầu tới cuối chỉ có đại nương là chính thê và tiểu cha của ta.
Tiểu cha quản ta rất nghiêm. Bình thường gần như không cho ta tới tiền viện đi lại, chỉ giữ ta trong sân của mình, bắt ta đọc sách, luyện chữ, thêu thùa, pha trà. Những thứ cô nương, ca nhi nhà quyền quý cần học, ta đều phải học không thiếu một thứ. Khi còn nhỏ, ta chưa từng nghĩ tới một chuyện rất kỳ lạ: tiểu cha của ta vì sao lại biết nhiều thứ đến vậy? Có điều trẻ con nào mà chẳng có lúc nghịch ngợm. Một hôm, ta lén chuồn ra tiền viện, vừa hay nhìn thấy cây đào trong sân đã kết đầy quả. Những trái đào to tròn, đầu quả phơn phớt hồng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ta thật sự không nhịn được, thấy bốn phía không có ai liền xắn tay áo trèo lên cây. Có lẽ nghịch ngợm vốn là thiên tính của trẻ nhỏ, dù ngày thường ta luôn được dạy phải trở thành một quân tử đoan chính, vậy mà lúc ấy động tác trèo cây lại nhanh nhẹn vô cùng.
Ta vừa vươn tay tới một cành đào thì nghe “rắc” một tiếng. Trong lòng thầm kêu không ổn, ngay giây sau cả người đã mất trọng lượng, “bịch” một cái rơi thẳng xuống đất. Mông đau đến mức tưởng như nứt làm đôi, ta vừa chống eo đứng dậy vừa xuýt xoa xoa chỗ bị ngã. Đúng lúc ấy, phía sau truyền tới một giọng nói uy nghiêm: “Tử Câm, con đang làm gì vậy?” Cổ ta lập tức cứng đờ. Chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên thấy người phụ thân ít khi gặp cùng đại nương vốn chẳng mấy khi cười đang đứng ngay sau lưng. Đêm hôm ấy, ta bị phạt quỳ trong từ đường. Nhìn những bài vị tổ tiên trước mặt, ta ôm cái bụng đói lép kẹp mà âm thầm oán thầm: tiểu cha chắc chắn đang lừa mình. Phụ thân rõ ràng chẳng thích ta chút nào.
Ta vẫn luôn cho rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ bình lặng như vậy mà trôi qua. Chờ đến khi đủ tuổi, trong nhà sẽ chọn cho ta một mối hôn sự môn đăng hộ đối, sau đó ta rời khỏi bức tường này, bước vào một bức tường khác, sống nốt phần đời còn lại. Nhưng tất cả đã thay đổi vào một ngày Thanh Minh.
Hôm đó mưa bắt đầu rơi từ nửa đêm, tí tách không dứt, mãi đến tối ngày hôm sau vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng. Ta vẫn như mọi ngày, cùng tiểu cha dùng cơm trong phòng. Nếu không có sự cho phép của phụ thân và đại nương, hai chúng ta không được tới chính sảnh dùng bữa. Tiểu cha mới ăn được hai miếng đã đặt đũa xuống. Thấy ông cau mày, ta lập tức lo lắng hỏi: “Tiểu cha, người sao vậy? Có phải trong người không khỏe không? Con đi gọi người mời đại phu tới.” Tiểu cha lắc đầu: “Không sao, chỉ là đột nhiên thấy trong lòng bức bối khó chịu. Có lẽ mưa cả ngày nên tâm tình cũng buồn theo thôi. Lát nữa ta ra ngoài hít thở một chút là được.” Tuy ông nói mình không sao, nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt. Tối ấy ta bèn vin vào cớ trời mưa lạnh, nài nỉ muốn ngủ cùng ông. Thật ra từ năm bốn tuổi ta đã tự ngủ một mình, trời lạnh thì trong phòng có thể đốt than, trong chăn cũng có bình nước nóng, chẳng cần phải chen với tiểu cha. Ta biết ông chắc cũng nhận ra mình đang tìm cớ, nhưng có lẽ vì chúng ta đã lâu không nằm cạnh nhau như khi ta còn nhỏ nên cuối cùng ông vẫn đồng ý.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi tối, ta tắm rửa xong từ sớm, chỉ mặc trung y nằm trên giường chờ tiểu cha. Trước khi ngủ ông luôn có thói quen đọc sách một lát. Khi ấy ông đang ngồi ngay ngắn bên bàn, ánh nến dịu dàng hắt lên gương mặt, khiến cả người trông ôn hòa hơn hẳn ngày thường. Tiểu cha thật sự rất đẹp. Ta nằm trên giường nhìn đến ngẩn người, có lẽ ánh mắt quá thẳng thừng nên ông khẽ kéo lại áo choàng, nói: “Nếu buồn ngủ thì con cứ ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ sang.” “Vâng…” Ta ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên. Thời tiết lành lạnh, tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái hiên nghe rất dễ khiến người ta buồn ngủ. Ngay lúc ta đang mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc, biến cố đột nhiên xảy ra.
Toàn bộ đèn trong phòng đồng loạt tắt phụt.
Ta lập tức tỉnh hẳn. Tiểu cha bước nhanh tới bên giường, khoác áo choàng lên người ta. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn cả là ông lại mở một ngăn bí mật ở đầu giường, từ bên trong rút ra một thanh nhuyễn kiếm.
Tiểu cha biết võ?!
Sống cùng ông hơn mười năm, ta chưa từng thấy ông luyện kiếm, thậm chí ngay cả đánh quyền cũng chưa từng. Thế nhưng tình hình trước mắt hiển nhiên không phải lúc để hỏi những chuyện ấy. Tiểu cha nắm lấy tay ta định dẫn ra ngoài, nào ngờ cửa vừa mở, một chiếc vuốt sắt đã xé gió lao thẳng tới. Mũi vuốt nhằm đúng mặt ta. Ta sợ đến cứng đờ toàn thân, hoàn toàn quên mất phải né tránh, may mà tiểu cha kịp ấn đầu ta xuống, chiếc vuốt mới hiểm hiểm lướt qua trên đỉnh đầu.
Không thể đi bằng cửa chính. Tiểu cha đá mạnh cánh cửa đóng lại, kéo ta lùi về sau hai bước rồi tung một chưởng vào chiếc bàn, đẩy nó chắn ngang cửa. Sau đó ông dẫn ta trèo ra ngoài bằng cửa sổ. Mưa vẫn không ngừng rơi. Trong không khí dường như còn thoang thoảng một mùi tanh khiến người ta bất an. Tiểu cha kéo ta chạy thẳng về phía tiền viện, càng đi, mùi máu kia càng nồng.
Đến khi bước vào sân trước, cả người ta lập tức chết lặng.
Thi thể nằm ngang dọc khắp sân, chồng chéo lên nhau dưới màn mưa. Những người hầu mà ban ngày ta còn từng gặp giờ đều bất động trên nền đất, máu hòa với nước mưa chảy thành từng dòng đỏ sẫm. Khoảng sân rộng lớn vốn luôn có người qua lại lúc này im lặng đến đáng sợ, dường như ngoài ta và tiểu cha ra, chẳng còn bất kỳ người sống nào.
Ta ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu chỉ còn duy nhất một câu hỏi.
Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?!
