XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 98
Chương 98: Hồi kết (5)
“Là Trần thợ săn! Mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Cuộc sống có ổn không?” Lâm Nguyệt Thanh là người đầu tiên hoàn hồn. Ông bước xuống bậc thềm, nhìn Trần Tiển từ trên xuống dưới một lượt, càng nhìn càng thấy xót xa. “Gầy đi rồi. Ở bên ngoài không chịu ăn uống tử tế phải không?” Trần Tiển nghe vậy, ánh mắt cũng dịu xuống: “Cảm ơn thúc ma vẫn nhớ tới ta. Ta sống rất tốt, chỉ là mấy năm nay quả thật có việc nên không thể trở về. Ta cũng vẫn luôn nhớ mọi người.” Tưởng Sâm đứng bên cạnh nghe đến đây, tiến lên đấm một cái vào vai hắn, lực tay chẳng nhẹ chút nào, khiến Trần Tiển lảo đảo nửa bước. “Tên tiểu tử nhà ngươi được lắm! Năm đó nói đi là đi, còn để lại mấy câu gì mà đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, làm bọn ta lo muốn chết. Cũng may bây giờ còn nguyên vẹn trở về.” Bùi Mộ Bạch đứng phía sau thấy Tưởng Sâm ra tay với Trần Tiển thì sắc mặt lập tức trầm xuống, theo bản năng định bước tới, nhưng mới động một bước đã bị Trần Tiển liếc mắt cảnh cáo, đành miễn cưỡng đứng yên. Đến lúc này mọi người mới chú ý phía sau Trần Tiển còn có một người. Nam nhân kia cao lớn, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng, lại thêm khí thế quanh thân hoàn toàn khác người bình thường, đứng im một chỗ thôi cũng khiến người ta có cảm giác áp bách. Trần Tiển thấy mọi người nhìn hắn mới nhớ ra chưa giới thiệu, liền thuận miệng nói: “Suýt quên mất. Đây là chiến hữu trước kia của ta lúc tòng quân, tên Bùi Hắc. Lần này ra ngoài tình cờ gặp lại, hắn nói muốn theo ta về đây xem thử nên ta dẫn hắn tới.” Bùi Mộ Bạch vừa nghe hai chữ Bùi Hắc, mặt lập tức càng đen hơn. Tưởng Sâm cùng Dương Tú nhìn sắc mặt hắn, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: Trách không được tên là Bùi Hắc, đúng là mặt đen thật. Bùi Mộ Bạch giận thì giận, lễ nghi nên có vẫn không thiếu. Hắn ôm quyền với mọi người, cố gắng nặn ra một giọng bình thường: “Chào các vị. Tại hạ là… chiến hữu của A Tiển, Bùi… Hắc. Những năm qua, đa tạ các vị đã chăm sóc hắn.” Không hiểu có phải ảo giác hay không, Tưởng Sâm cứ cảm thấy lúc người này đọc tên mình thì gần như nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa câu “đa tạ các vị chăm sóc A Tiển” nghe thế nào cũng có chút kỳ quái, giống như hắn mới là người nhà của Trần Tiển vậy. Dương Tú thấy bầu không khí có phần cổ quái, vội lên tiếng tiếp đón mọi người ngồi xuống, lại pha trà, mang hạt dưa, đậu phộng và điểm tâm ra. Hạnh ca nhi từ lúc về nhà đã sợ Bùi Mộ Bạch đến mức chẳng dám tới gần, lúc thì dính bên cạnh Dương Tú, lúc lại quanh quẩn cạnh Tưởng Sâm, tuyệt đối không chịu đứng một mình trong tầm mắt của vị “Bùi Hắc thúc thúc” kia.
Tưởng Sâm vẫn tiếp tục đứng bên chảo dầu chiên thịt, vừa làm vừa nói với Trần Tiển: “Ngươi về cũng chẳng báo trước một tiếng. Căn nhà cũ của ngươi ta còn định chiều nay sang quét dọn rồi dán câu đối giúp đây.” Trần Tiển xua tay: “Không cần đâu, chiều nay ta tự về thu dọn là được.” “Thôi đi, để một mình ngươi làm đến bao giờ? Chiều ta đi cùng, tối nay cứ ăn ở đây.” Tưởng Sâm nói rồi gắp một miếng thịt chiên giòn vừa ra khỏi chảo, gọi: “Hạnh ca nhi, lại đây nếm thử giúp ca ca xem chín hẳn chưa.” Hạnh ca nhi nghe tới đồ ăn thì nỗi sợ người lạ lập tức bị đẩy sang một bên, lộc cộc chạy tới. Tưởng Sâm sợ nóng, còn cẩn thận thổi hai cái mới đưa cho cậu. Hạnh ca nhi há miệng ngậm lấy, nhai nhai vài cái rồi gật đầu lia lịa: “Ca ca, ngon! Nếu rắc thêm chút bột ớt thì càng ngon hơn.” “Được, lát nữa ra chảo ta rắc riêng cho ngươi một đĩa cay.” Tưởng Sâm gắp thêm một bát nhỏ đưa cho cậu, “Mang đi cho tẩu tử với các thúc thúc cùng nếm.” Hạnh ca nhi ngoan ngoãn bưng bát chạy khắp sân, người đầu tiên đương nhiên là Dương Tú. Cậu nhón một miếng đưa tới bên miệng tẩu tử: “Tẩu tử, ngươi nếm thử.” Hàm Ngọc đang nằm trong lòng Dương Tú vừa thấy đồ ăn liền lập tức giơ tay chộp lấy. Hạnh ca nhi nhanh tay hơn, “vèo” một cái nhét miếng thịt vào miệng Dương Tú rồi nghiêm túc giáo dục cháu nhỏ: “Tiểu Hàm Ngọc! Ngươi còn nhỏ, không được ăn cái này!” Hàm Ngọc nào hiểu đạo lý ấy, hai bàn tay nhỏ cứ bấu lấy miệng tiểu cha muốn tìm miếng thịt. Dương Tú chưa kịp nếm ra vị gì đã vội nuốt xuống, còn há miệng cho con nhìn: “A… Con xem, trong miệng tiểu cha chẳng còn gì hết.” Nhưng Hàm Ngọc tuy nhỏ lại chẳng dễ lừa. Thằng bé tận mắt nhìn thấy tiểu cha nuốt mất đồ ngon, hai mắt lập tức híp lại, cái miệng nhỏ méo xệch, chuẩn bị gào khóc. Tiếng khóc còn chưa bật ra đã bị Hạnh ca nhi nhanh chóng nhét một miếng điểm tâm vào miệng. Cậu vỗ ngực thở phào: “Nguy hiểm thật, suýt nữa không kịp! Hàm Ngọc, ngươi ăn cái này đi, cái này ngươi ăn được.” Điểm tâm ấy là loại bánh Tưởng Sâm dùng sữa dê trộn với bột mì và đường làm riêng cho Hàm Ngọc, nguyên liệu đơn giản, có thể cho đứa nhỏ cầm vừa chơi vừa gặm. Quả nhiên có đồ ăn trong tay, Hàm Ngọc lập tức ngoan ngoãn trở lại.
Dỗ được tiểu tổ tông, Hạnh ca nhi mới tiếp tục nhiệm vụ phát thịt của mình. “Mẫn ca nhi, mau ăn đi, không lát nữa hết giòn đó.” Từ lúc gặp lại cha tới giờ Mẫn ca nhi gần như chưa từng rời khỏi người Trần Tiển, lúc này vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, một tay cầm hai miếng thịt, một miếng tự ăn, một miếng lại đưa lên đút cho cha. Phát hết một vòng, trong sân chỉ còn Bùi Mộ Bạch chưa được ăn. Hạnh ca nhi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, âm thầm làm công tác tư tưởng cho mình hồi lâu mới lấy hết can đảm bước từng bước nhỏ tới trước mặt hắn: “Hắc thúc thúc… Ngươi có ăn thịt chiên giòn không?” Mặt Bùi Mộ Bạch lập tức càng đen. Dương Tú vội sửa lại: “Hạnh ca nhi, gọi Bùi thúc thúc. Hắc thúc thúc nghe không hay.” “Ồ…” Hạnh ca nhi gật đầu, lại lấy hết dũng khí nhìn Bùi Mộ Bạch. “Bùi thúc thúc, ngươi ăn không? Ca ca ta làm ngon lắm.” Nói rồi cậu nhón một miếng nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Bùi Mộ Bạch không lập tức nhận. Không phải hắn ghét bỏ gì đồ ăn do trẻ con cầm, trên chiến trường hắn đã từng trải qua đủ chuyện còn bẩn hơn thế. Hắn chỉ cảm thấy thú vị vì rõ ràng đứa nhỏ này sợ hắn đến muốn khóc, vậy mà vẫn dám tới đưa đồ ăn. Hắn quanh năm chinh chiến, trên người không tránh khỏi mang theo sát khí, bản thân lại vốn ít cười, người trưởng thành nhìn còn dè chừng chứ đừng nói trẻ nhỏ. Hạnh ca nhi giơ tay đến mỏi nhừ vẫn không thấy hắn nhận, đang định quay miếng thịt về nhét vào miệng mình thì Bùi Mộ Bạch đột nhiên đưa tay lấy mất, ném thẳng vào miệng, sau đó tiện tay xách cổ áo sau của Hạnh ca nhi, nhấc cả người cậu lên đặt trên đùi mình. Hạnh ca nhi kinh hô một tiếng, hai tay ôm chặt lấy chiếc bát, sợ làm đổ mất đồ ăn. Bùi Mộ Bạch cúi đầu, khóe môi thoáng nhếch lên: “Tiểu bằng hữu, thúc thúc thấy ngươi khá đáng yêu, muốn ôm một lát. Ngươi không sợ chứ?” Hạnh ca nhi sợ đến đôi mắt đã ngân ngấn nước, nhưng vì không muốn mất mặt vẫn cắn răng đáp, giọng run run: “…Không… không sợ…” Tưởng Sâm nhìn ra Bùi Mộ Bạch chỉ đang trêu cậu, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Người này không phải thật sự có sở thích kỳ quái gì đấy chứ? Hắn vừa định bước tới cứu Hạnh ca nhi thì Trần Tiển đã nhanh hơn một bước, giơ tay “bốp” một cái vào sau đầu Bùi Mộ Bạch: “Thả đứa nhỏ xuống.” Bùi Mộ Bạch bị đánh đến ngẩn ra, nhưng chỉ một thoáng sau trên mặt lại hiện lên nụ cười, còn ngoan ngoãn nhẹ tay đặt Hạnh ca nhi xuống đất rồi xoa sau gáy, cười đến mức chẳng khác nào kẻ ngốc. Tưởng Sâm nhìn mà không hiểu nổi: Bị đánh sao còn vui đến vậy? Trần Tiển nhìn vẻ mặt của hắn thì chỉ muốn chửi người. Chết tiệt, lại để tên này hưởng thụ rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mọi người trò chuyện thêm một lúc, đến trưa chỉ ăn đơn giản một bữa mì nước dùng gà nóng hổi, ăn kèm thịt chiên giòn, lạp xưởng hấp và chút dưa muối. Ăn no xong, Tưởng Sâm mang câu đối theo, cùng Trần Tiển về căn nhà cũ quét dọn. Mẫn ca nhi vốn muốn đi cùng cha, nhưng Trần Tiển thấy bên kia bụi bặm lâu ngày nên trực tiếp giao con cho Bùi Mộ Bạch trông. Mẫn ca nhi không hề sợ hắn, chỉ mở đôi mắt trong veo nhìn vị thúc thúc xa lạ này. Ngược lại, Bùi Mộ Bạch mới là người luống cuống. Hắn cả đời cầm đao cầm kiếm thì nhiều, ôm trẻ con lại là lần đầu, cứ cứng ngắc nâng Mẫn ca nhi trong tay như bê một món đồ quý dễ vỡ. Mẫn ca nhi rõ ràng ngồi không thoải mái nhưng tính tình quá ngoan, chẳng nói một lời. Lâm Nguyệt Thanh đứng nhìn một lúc, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, đành bước tới: “Bùi huynh đệ, trẻ con không phải ôm như vậy.” Ông vừa nói vừa giúp hắn chỉnh tư thế, “Đúng rồi, tay trái ngươi đỡ bên dưới để Mẫn ca nhi ngồi lên cánh tay, tay phải nâng lưng nó một chút. Như vậy đứa nhỏ thoải mái, ngươi cũng đỡ mỏi.” Tư thế đổi xong quả nhiên dễ chịu hơn hẳn. Mẫn ca nhi lập tức duỗi hai tay vòng qua cổ Bùi Mộ Bạch, khuôn mặt nhỏ còn tự nhiên vùi vào hõm cổ hắn. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng người này nhìn hung dữ như vậy, nhưng cậu lại không hề sợ, trái lại còn có cảm giác muốn thân cận. Hạnh ca nhi đứng bên cạnh nhìn đến tròn mắt. Mẫn ca nhi chẳng phải nhát gan nhất sao? Bùi thúc thúc đáng sợ thế mà cậu ấy thật sự không sợ ư?
Bùi Mộ Bạch cũng ngẩn người. Một sinh mệnh nhỏ mềm mại cứ thế dựa vào lòng hắn, làm trái tim vốn đã cứng hơn người bình thường rất nhiều bỗng chốc mềm nhũn như bị ngâm trong mật. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, càng nhìn càng cảm thấy tiểu gia hỏa này giống A Tiển, quả thực như một phiên bản thu nhỏ của Trần Tiển. Chỉ có cái mũi cao hơn một chút… Chẳng lẽ giống người mẫu thân hắn chưa từng gặp kia? Ý nghĩ vừa lóe lên, trái tim đang ngâm trong mật của Bùi Mộ Bạch lập tức bị ném thẳng vào vò giấm. Dương Tú vẫn luôn lén quan sát hắn, thấy người này lúc thì khóe môi cong lên, lúc lại nhíu chặt mày, trong lòng càng thêm nghi ngờ: Hán tử này chẳng lẽ đầu óc thật sự có vấn đề? Hay là bảo tiểu cha ôm Mẫn ca nhi về thì hơn? Bùi Mộ Bạch lại chẳng biết mình đã bị người ta âm thầm đánh giá là thần kinh không bình thường. Nghĩ đến “mẫu thân” của Mẫn ca nhi, hắn còn cố ý kéo ghế ngồi gần Lâm Nguyệt Thanh, thấp giọng hỏi: “Thúc ma, ta hỏi ngài một chuyện. Ngài từng gặp phu nhân của A Tiển chưa? Nàng… có đẹp không?” Lâm Nguyệt Thanh suy nghĩ một lúc mới đáp: “Ta chưa từng gặp. Nghe nói lúc Trần thợ săn trở về thôn thì chỉ ôm Mẫn ca nhi còn đang quấn tã. Chúng ta cũng chưa từng nghe hắn nhắc tới tức phụ, mấy năm nay đều là một mình hắn nuôi đứa nhỏ.” “Chưa từng gặp à…” Bùi Mộ Bạch thấp giọng lẩm bẩm. Nhiều năm như vậy người kia chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ hai người đã sớm chia tay? Nếu vậy… có phải hắn vẫn còn cơ hội hay không? Nghĩ thêm một chút, hắn lại cúi đầu nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Nếu thật sự phải làm cha cho đứa nhỏ này… hình như cũng chẳng có gì không tốt.
Đến lúc Tưởng Sâm và Trần Tiển quét dọn nhà cửa, dán câu đối xong trở về, trời đã nhá nhem tối. Tưởng Sâm vội buộc tạp dề, tranh thủ xào nốt mấy món rau. Trước khi vào bàn ăn, hắn còn chạy ra cửa treo một tràng pháo rồi châm lửa. Tiếng pháo nổ lách tách vang vọng trong đêm, báo hiệu một năm cũ lại sắp trôi qua. Trên bàn cơm, Hàm Ngọc nhìn người lớn ai nấy ăn đến ngon lành, còn mình chỉ có một bát trứng hấp mềm nhũn, rõ ràng vô cùng bất mãn. Hai bàn tay bé xíu không ngừng quấy phá khiến Dương Tú chẳng ăn được mấy miếng. Tưởng Sâm thấy vậy vội lùa nhanh mấy ngụm cơm, sau đó bế con lên: “Con khỉ nhỏ này, suốt ngày chỉ biết quấy tiểu cha ngươi. Mọi người cứ ăn đi, ta trông nó.” Hắn ôm Hàm Ngọc đứng cạnh bàn dỗ dành, Dương Tú vừa ăn vừa thỉnh thoảng gắp thức ăn đưa tới miệng hắn. Tưởng Sâm cũng vô cùng tự nhiên cúi xuống ăn. Cả quá trình chẳng ai thấy có gì đặc biệt, rõ ràng ngày thường hai phu phu vẫn sống như vậy. Bùi Mộ Bạch ngồi đối diện nhìn cảnh ấy mà trong lòng thật sự chỉ còn lại hai chữ: hâm mộ.
Ăn xong cơm, Tưởng Sâm bê mấy ống pháo hoa ra trước cửa. Hắn cầm một nén hương đang cháy, nghiêng người tới châm dây dẫn, vừa thấy bắt lửa đã lập tức xoay người chạy về phía Dương Tú, đứng sau lưng nửa ôm lấy phu lang, đồng thời đưa tay bịt hai tai Hàm Ngọc. Dây dẫn cháy hết, theo từng tiếng “vút, vút”, những chùm pháo hoa rực rỡ lao vút lên trời rồi nở bung giữa màn đêm. Đỏ, vàng, xanh, tím đan xen nhau, ánh sáng rực rỡ phủ xuống từng mái nhà, người trong thôn nghe động tĩnh cũng lần lượt bước ra ngoài ngẩng đầu xem náo nhiệt. Trần Tiển đã rất lâu rồi không được thả lỏng như thế. Hắn nửa tựa vào bức tường, ngửa đầu nhìn pháo hoa trên cao, nơi khóe mắt chân mày thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhõm. Bùi Mộ Bạch đứng cách đó không xa lại chẳng mấy quan tâm pháo hoa đẹp đến đâu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người Trần Tiển. A Tiển… lại cùng ngươi bước qua thêm một năm nữa.
Bên kia, Tưởng Sâm vẫn ôm Dương Tú trong lòng. Tiếng pháo hoa liên tiếp nổ vang trên đỉnh đầu, hắn phải ghé sát bên tai cậu, lớn tiếng hét: “Tân niên vui sướng!” Dương Tú nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh sáng từ những chùm pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt cong cong, nơi đó chứa đầy ý cười và tình yêu chẳng hề che giấu. Cậu cười, dùng sức gật đầu, cũng nâng giọng đáp lại giữa tiếng pháo rộn ràng: “Tướng công, tân niên vui sướng!”
— Toàn văn hoàn —
