XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 97
Chương 97: Hồi kết (4)
Chuyện của Dương Hổ cuối cùng ầm ĩ đến mức cả vùng đều biết. Sau đó Dương Diệp có ghé qua kể rằng Dương gia bây giờ xem như đã tan tác hoàn toàn. Dương Uyển Nghiên hòa ly với Dương Hổ, Dương Văn đi theo mẫu thân. Ban đầu Lý lão thái sống chết không chịu đồng ý, nhưng cuối cùng vì tiền đồ của Dương Văn vẫn phải nghiến răng gật đầu. Người của sòng bạc ngày nào cũng tới Dương gia đòi nợ, tức phụ Dương Báo chịu không nổi cảnh ấy cũng thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ. Cả Dương gia rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại Lý lão thái và Dương Báo. Dương Báo ngày ngày bị đám tay chân sòng bạc lôi ra đánh một trận, thật sự không chịu nổi nữa, Lý lão thái mới chịu nhả tiền trả nợ, vì thế trong nhà phải bán đi không ít đồ đạc. Trước kia Dương gia từng phong quang bao nhiêu thì hiện giờ chật vật bấy nhiêu. Tưởng Sâm và Dương Tú nghe xong cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Bọn họ quả thật đã không còn liên quan gì tới nhà ấy nữa.
Lại thêm một năm mới. Sáng sớm ngày Tết, Tưởng Sâm đã thức dậy bận rộn. Hàm Ngọc bây giờ đã biết bò, cũng biết bi bô gọi người, trẻ con lại vốn tỉnh sớm, hắn vừa trở mình ngồi dậy, vật nhỏ bên cạnh cũng lập tức mở mắt ngồi theo. Tưởng Sâm sợ con bị lạnh, lại sợ nó đánh thức Dương Tú đang ngủ say, dứt khoát lấy chăn nhỏ quấn kín từ đầu tới chân, tiện tay ôm luôn quần áo rồi đóng gói cả cục ném sang phòng Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi. Hai đứa nhỏ hiện giờ đã không ngủ cùng Lâm Nguyệt Thanh nữa, Tưởng Sâm dọn riêng một căn phòng cho chúng, lúc hắn bước vào thì cả hai cũng đã tỉnh, đang rúc trong chăn nói chuyện. Hắn chẳng khách khí nhét Hàm Ngọc vào giữa hai đứa: “Vừa hay hai đứa đều tỉnh rồi, trông Hàm Ngọc giúp ta. Lát nữa muốn xuống giường thì gọi ta vào mặc quần áo cho nó.” Nói xong hắn còn đặc biệt cảnh cáo: “Không được bày mấy trò lung tung lên người nó nữa đấy.” Sở dĩ phải dặn như vậy là vì lần trước Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi nổi hứng trang điểm cho cháu, chẳng những buộc tóc, cài hoa mà còn lấy giấy đỏ dán câu đối quệt lên má nó, biến tiểu Hàm Ngọc thành một cục đủ màu sắc đến mức người lớn trong nhà nhìn mà không biết nên khóc hay cười. Từ đó mọi người chẳng dám để ba đứa ở riêng với nhau quá lâu. Thế nhưng hôm nay thật sự không còn cách nào khác, Tưởng Sâm chỉ có thể tin chúng một lần. Hạnh và Mẫn ngoài miệng đáp ngoan ngoãn lắm, đợi cửa vừa khép lại, hai đôi mắt liền nhìn nhau, ngay sau đó đồng loạt đưa “ma trảo” về phía Hàm Ngọc.
Đến khi Dương Tú tỉnh dậy sang ôm con, Hàm Ngọc đã bị trang điểm thành một cái giá treo trang sức sống. Trên cổ đeo mấy sợi dây chuyền, hai cánh tay mũm mĩm như ngó sen mỗi bên chồng lên không biết bao nhiêu vòng tay, dây đeo, ngay cả mấy sợi tóc ít ỏi trên đầu cũng bị chia thành hai túm nhỏ, buộc dây đỏ, xanh, hồng đủ màu. Dương Tú vừa nhìn đã nhận ra phần lớn trang sức đều là những thứ Trần Tiển trước kia sắm cho Mẫn ca nhi. Sau khi Trần Tiển rời đi, bọn họ mới phát hiện những thứ ấy trong hòm. Tất cả đều là tài sản riêng của Mẫn, Tưởng gia chưa từng có ý định động tới, Dương Tú còn nói rõ với cậu rằng chờ lớn lên, những thứ này sẽ được giữ lại làm của hồi môn. Tưởng Sâm cũng cho thợ làm hai chiếc hộp trang sức riêng, mỗi năm còn mua thêm cho Hạnh ca nhi vài món, coi như tích cóp dần từ nhỏ. Thấy Dương Tú bước vào, Hạnh và Mẫn cuống quýt tháo đồ trên người Hàm Ngọc xuống, động tác thô đến mức Dương Tú nhìn mà đau lòng thay mấy món trang sức. Cậu vội đi tới giúp chúng cất gọn, bất đắc dĩ nói: “Hai đứa quỷ nghịch ngợm này, lại đem Hàm Ngọc ra trang điểm phải không?” “Tẩu tử, bọn ta biết sai rồi!” Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi đồng loạt nhào vào lòng cậu làm nũng. “Tẩu tử đừng nói với ca ca nhé, không thì huynh ấy lại lải nhải mãi không thôi.” Hàm Ngọc thấy hai tiểu thúc thúc chen vào lòng tiểu cha cũng không chịu thua, mông nhỏ nhổng lên, lồm cồm bò tới chui giữa hai đứa rồi áp cả người lên Dương Tú. Một lớn ba nhỏ đè thành một cục khiến Dương Tú gần như không cử động nổi, chỉ đành bật cười: “Được rồi, được rồi, ta không nói. Mau mặc quần áo đi. Hôm qua ca ca các ngươi mua rất nhiều pháo hoa, ăn sáng xong thì đi tìm Bảo Nhi bọn họ chơi.”
Ăn sáng xong, Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi mỗi người đeo một chiếc túi nhỏ căng phồng rồi chạy ra ngoài. Túi của Hạnh chứa đầy pháo hoa, còn túi của Mẫn thì toàn kẹo. Tưởng Sâm và Lâm Nguyệt Thanh ở nhà chuẩn bị cơm tất niên, Dương Tú bây giờ bị Hàm Ngọc quấn lấy, nhiệm vụ duy nhất chỉ là trông đứa nhỏ. Hai đứa vừa ra đường đã gặp Triệu Võ, Triệu Tĩnh và Bảo Nhi cũng đang tới tìm mình. Hạnh ca nhi lập tức hiến vật quý, kéo mở túi cho mọi người xem: “Triệu Võ ca ca, Tĩnh tỷ tỷ, Bảo Nhi, xem này!” Bảo Nhi nhìn đống kẹo trong túi Mẫn mà nước miếng suýt chảy ra, Mẫn ca nhi cười tủm tỉm bóc một viên nhét vào miệng cậu, sau đó cũng chia cho Triệu Võ và Triệu Tĩnh. Triệu Võ nói năm nay cha bọn họ trở về cũng mang theo rất nhiều pháo nhỏ, thế là cả bọn lại gọi thêm Di ca nhi, Nhị Đản cùng mấy đứa trẻ khác trong thôn, kéo nhau ra mặt băng chơi. Triệu Võ chọn chỗ băng mỏng, đục một lỗ rồi châm pháo nhét xuống. Đám trẻ vừa thấy kíp bắt lửa đã cười ré lên, bịt tai chạy tứ tán. Một tiếng nổ vang lên, nước dưới lớp băng bắn cao gần nửa người, khiến cả đám càng hò hét vui vẻ. Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi rốt cuộc gan vẫn nhỏ hơn, không dám chơi kiểu dữ dội ấy, chỉ cầm mấy loại pháo hoa nhỏ nghe tiếng nổ cho vui.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chơi điên cả buổi sáng, pháo hoa hết sạch, kẹo cũng bị chia gần hết, đám trẻ mới thỏa mãn kéo nhau về nhà. Nhà Tưởng gia ở hơi xa, dọc đường từng đứa rẽ về, cuối cùng chỉ còn Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi tay trong tay đi cạnh nhau. Hạnh ca nhi vừa đi vừa nhớ thương bữa cơm tất niên: “Mẫn ca nhi, ngươi đoán hôm nay có món gì? Ta đoán chắc chắn có sườn xào chua ngọt. Món ấy ngọt ngọt, ta ăn mãi cũng không chán.” Mẫn ca nhi suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi đáp: “Ta cũng thích sườn chua ngọt, nhưng ta thích tôm hơn. Không biết hôm nay Tưởng thúc thúc có làm tôm rang không nữa.” “Chắc chắn có! Sáng nay ta nhìn thấy trong bếp có cả một thùng tôm, còn có cá với một cái chân giò lớn nữa!” Nhắc đến ăn uống, Hạnh ca nhi lập tức sáng mắt, hận không thể mọc cánh bay thẳng về nhà.
Hai đứa đang ríu rít nói chuyện thì phía trước bỗng truyền tới một tiếng gọi: “Mẫn ca nhi!” Cả người Mẫn ca nhi cứng đờ. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, khó tin nhìn về phía trước. Cách đó không xa là một người đàn ông đã biến mất suốt ba năm, phía sau hắn còn có một người cao hơn gần một cái đầu. Mẫn ca nhi đứng ngây ra tại chỗ như bị điểm huyệt. Hạnh ca nhi dụi mạnh hai mắt, xác định mình không nhìn lầm mới kích động lay vai bạn: “Trần thúc thúc! Là Trần thúc thúc! Mẫn ca nhi, ngươi mau nhìn đi, là Trần thúc thúc, là cha ngươi đó! Sao ngươi không gọi?” Mẫn ca nhi bị lay đến hoàn hồn, một tiếng “cha” nghẹn cứng nơi cổ họng còn chưa kịp bật ra, tầm mắt đã nhòe đi. Cậu giơ tay lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều. Trần Tiển thấy vậy cũng hoảng hẳn, bước nhanh tới bế con vào lòng. Hai cánh tay nhỏ lập tức siết chặt cổ hắn, khuôn mặt chôn sâu vào hõm vai, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào không ngừng vang lên. Hạnh ca nhi nhìn cảnh ấy, sống mũi cũng cay cay. Cậu biết Mẫn nhớ cha đến mức nào. Có những lúc hai đứa còn lén quay về căn nhà cũ Trần Tiển từng ở, dù trong đó đã phủ bụi, Mẫn vẫn thích ngồi một lúc rồi mới chịu đi.
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Hạnh ca nhi bị người đàn ông phía sau Trần Tiển thu hút. Cậu len lén nhìn một cái rồi lập tức né sát vào chân Trần Tiển. Người này cao lớn, mặt mày lạnh lùng, khí thế trên người lại khác hẳn những người cậu từng gặp, nhìn thế nào cũng rất đáng sợ. Bùi Mộ Bạch thấy đứa nhỏ nhìn mình như thấy hung thần thì khóe mắt giật giật. Hắn đáng sợ đến vậy sao? Ánh mắt lại chuyển sang Mẫn ca nhi đang ôm cứng lấy Trần Tiển, trong lòng hắn lập tức chua xót. Đứa nhỏ này chắc chắn chính là con Trần Tiển sinh với một nữ nhân nào đó. Nghĩ tới đó, sắc mặt vốn đã chẳng dịu dàng của hắn càng đen hơn. Hạnh ca nhi thấy vậy gần như muốn dán cả người lên đùi Trần Tiển, cẩn thận kéo kéo vạt áo hắn. Trần Tiển cúi xuống hỏi: “Hạnh ca nhi, làm sao vậy?” Cậu lập tức chỉ về phía Bùi Mộ Bạch, nhỏ giọng nhưng cực kỳ thành thật: “Trần thúc thúc, thúc thúc phía sau ngươi đáng sợ quá.” Trần Tiển quay đầu nhìn khuôn mặt đen sì của Bùi Mộ Bạch, sau đó thuận tay bế luôn Hạnh ca nhi lên: “Không sợ, đừng để ý đến hắn, hắn có bệnh.” Nói xong, một tay ôm Mẫn, một tay ôm Hạnh, cứ thế đi thẳng về phía Tưởng gia.
Bùi Mộ Bạch lập tức đuổi theo. Hắn khó khăn lắm mới khiến Trần Tiển đồng ý cho mình cùng tới đây, chính là muốn tận mắt xem thử rốt cuộc người kia đã cưới một nữ nhân thế nào, lại còn có cả con lớn đến vậy. Trước khi bước vào Tưởng gia, Trần Tiển dừng lại cảnh cáo hắn: “Là ngươi sống chết đòi theo ta tới. Người trong này đều là ân nhân của ta. Vào rồi nếu còn dám bày cái mặt ấy, hoặc đem cái giá của ngươi ra dọa người, lập tức cút về cho ta.” Bùi Mộ Bạch nghe mà giọng đầy ấm ức: “Ta biết rồi. Dọc đường ngươi đã đuổi ta về không biết bao nhiêu lần. Ta chỉ muốn đi theo ngươi tới xem một chút cũng không được sao?” Từ kinh thành tới tận đây, Trần Tiển không biết bao nhiêu lần tìm cách đuổi hắn đi, nếu không phải da mặt hắn đủ dày thì đã sớm bị cưỡng ép tống về giữa đường. Trần Tiển lười để ý nữa, trực tiếp bước qua ngạch cửa: “Tưởng Sâm, Dương Tú, thúc ma, ta về rồi.”
Trong sân, Tưởng Sâm đang đứng bên chảo dầu chiên thịt giòn. Nghe giọng nói ấy, hắn còn ngẩn ra một lúc, chỉ cảm thấy vừa quen tai vừa quen thuộc đến lạ. Cái gì mà “ta về rồi”, nói cứ như người nhà đi xa lâu ngày trở về vậy. Hắn vừa quay đầu nhìn, đôi mắt lập tức mở lớn. Thật đúng là cố nhân! “Dương Tú! Tiểu cha! Mau ra đây, xem ai về rồi này!” Tưởng Sâm lớn tiếng gọi vào trong. Vừa rồi Hàm Ngọc tè ra tã, Lâm Nguyệt Thanh và Dương Tú đang ở trong phòng rửa mông thay tã cho đứa nhỏ, nghe Tưởng Sâm gọi đến kinh ngạc như vậy còn tưởng có chuyện gì. Hai người đi ra, vừa nhìn thấy người đứng trong sân cũng đồng loạt sững sờ. Trần Tiển vẫn ôm chặt hai đứa nhỏ trong lòng, nhìn Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh, khóe môi cong lên thành một nụ cười đã lâu không thấy.
“Dương Tú, thúc ma, đã lâu không gặp.”
