XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 96
Chương 96: Hồi kết (3)
Dương Tú hôm nay quả thật bị dọa không nhẹ, vừa nghe tiếng cửa viện bị đẩy mạnh, tim cậu lập tức hụt mất một nhịp. Mãi đến khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa là Tưởng Sâm, cậu mới thở phào. Tưởng Sâm nhìn thấy Dương Tú vẫn nguyên vẹn ngồi trong sân cũng như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Lúc Triệu bá chạy tới Trăm Vị Cư báo trong nhà có kẻ cướp, đầu óc hắn lập tức trống rỗng, đến âm thanh xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Cuối cùng vẫn là Triệu Thiên Ý giúp hắn tháo tạp dề rồi kéo hắn lên xe bò của Triệu bá. Dọc đường Triệu bá không dám chậm trễ chút nào, còn nhanh hơn ngày thường. Xe vừa tới cửa thôn, Tưởng Sâm đã nhảy thẳng xuống, vì chân đứng không vững mà ngã nhào xuống đất. Triệu bá muốn đỡ hắn nhưng hắn vừa bò dậy đã tiếp tục chạy thẳng về nhà. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Dương Tú bình an, hai chân Tưởng Sâm bỗng mềm nhũn, suýt nữa lại ngã xuống. Dương Tú vội vàng đỡ lấy hắn: “Tướng công, ngươi làm sao vậy?” Tưởng Sâm lúc này gần như chẳng nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ cảm thấy hai tai như bị phủ một tầng sương mù. Dương Tú nhận ra trạng thái của hắn không ổn, vội dìu hắn ngồi xuống ghế đá trong sân, vừa xoa tay vừa bóp vành tai cho hắn, lại đút mấy ngụm nước ấm. Một lúc lâu sau Tưởng Sâm mới dần hoàn hồn. “Dương Tú, ngươi… Ta…” Hắn vẫn còn nói chẳng thành câu. Dương Tú bước tới ôm lấy hắn, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng: “Được rồi, đừng vội. Ta ở đây, ta rất khỏe, không bị thương. Hàm Ngọc cũng không sao.” Nghe giọng cậu đều đều bên tai, Tưởng Sâm cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
“Tiểu cha đâu?” hắn hỏi. “Tiểu cha sang nhà Triệu thẩm đón Hàm Ngọc rồi, lát nữa sẽ về. Ta còn chưa hỏi ngươi, sao ngươi về nhanh vậy?” “Triệu bá lên trấn tìm ta.” Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tưởng Sâm lập tức trầm xuống. “Tên cướp đâu? Chạy rồi sao?” Hắn đứng bật dậy nhìn khắp sân. Dương Tú vội kéo hắn lại: “Đừng tìm nữa. Hắn bị Ngọt Cầu, Nha Nha bọn nó cắn ngất, thôn trưởng đã cho người trói mang tới từ đường rồi.” Vừa nghe người đang ở từ đường, Tưởng Sâm lập tức đi thẳng tới phòng chứa củi, xách dao chẻ củi ra định đi tìm người tính sổ. Dương Tú hoảng hốt ôm cánh tay hắn giữ lại: “Ngươi bình tĩnh trước đã! Hắn còn đang hôn mê, đợi tỉnh rồi thôn trưởng tự nhiên sẽ giao cho quan phủ. Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.” Cậu khuyên can mãi mới khiến hắn đặt con dao xuống. Sau một hồi do dự, Dương Tú mới nhỏ giọng nói: “Tướng công, tên cướp hôm nay… là Dương Hổ.” “Là hắn?!” Tưởng Sâm thật sự không ngờ tới. Dương Tú cúi đầu, giọng mang theo tự trách: “Trước đó Diệp ca nhi từng tới nói hắn nợ sòng bạc rất nhiều tiền, vẫn luôn không dám về nhà. Chắc bị ép đến đường cùng nên mới chó cùng rứt giậu. Tướng công, xin lỗi… đều tại ta. Nếu không phải vì ta, hắn cũng sẽ không tìm tới đây đòi tiền.” Tưởng Sâm lập tức kéo tay cậu: “Chuyện này sao có thể trách ngươi? Rõ ràng là bản thân hắn tâm thuật bất chính. Muốn nói trách thì chưa biết chừng hắn còn vì lần trước bị ta làm mất mặt ở tiệm nên ghi hận trong lòng ấy chứ.” Dương Tú lập tức phản bác: “Sao có thể trách ngươi được?” “Đấy, ngươi cũng biết không thể trách ta, vậy dựa vào đâu lại trách chính mình?” Tưởng Sâm hừ lạnh. “Hai chúng ta đừng tranh nhau nhận trách nhiệm nữa. Đợi hắn tỉnh thì đưa thẳng lên quan phủ, tuyệt đối không hòa giải. Không đánh cho hắn mấy chục đại bản thì ta nuốt không trôi cục tức này!” Nói đến kích động, hắn vỗ mạnh một cái xuống bàn, sau đó đau đến méo mặt vì quên mất trước mặt là bàn đá. Dương Tú nhìn mà vừa tức vừa buồn cười.
Hai người nói chuyện thêm một lát, Tưởng Sâm bỗng đứng dậy đi bắt một con gà với một con vịt. Dương Tú ngơ ngác hỏi: “Tướng công, ngươi làm gì vậy?” “Hôm nay ngươi bị kinh sợ, phải bồi bổ. Với cả bốn đứa Ngọt Cầu cũng lập công lớn, phải thưởng cho chúng nó một bữa ngon.” Dương Tú nghe vậy cũng không ngăn cản. Quả thật hôm nay nếu không có bốn con chó giữ chân Dương Hổ, chuyện xảy ra sau đó khó mà tưởng tượng nổi. Tưởng Sâm vừa xử lý xong gà vịt thì Lâm Nguyệt Thanh đã ôm Hàm Ngọc trở về, phía sau còn có Triệu thẩm đi cùng. Triệu thẩm vừa bước vào sân đã kéo Dương Tú tới nhìn từ trên xuống dưới, xác định cậu thật sự không bị thương mới liên tục vỗ ngực niệm Bồ Tát phù hộ. Lâm Nguyệt Thanh nghe trong bếp có động tĩnh, nhìn thấy Tưởng Sâm thì kinh ngạc hỏi: “Con rể, sao con về rồi?” Tưởng Sâm vừa làm thức ăn vừa giải thích: “Triệu bá lên trấn báo cho con. May mà Dương Tú không sao. Tiểu cha với Triệu thẩm cứ ngồi ngoài kia nói chuyện đi, bữa trưa để con làm, hôm nay cũng phải cho Vượng Tài bọn nó thêm thức ăn.” Ngoài sân, Triệu thẩm nghe Dương Tú kể rõ đầu đuôi liền giận đến mắng không ngừng: “Trên đời sao lại có loại người vô liêm sỉ như thế! Không có tiền thì chạy sang nhà người khác cướp à? Đợi đưa lên quan phủ, nhất định phải để đại nhân đánh cho hắn một trận thật nặng!” Có lẽ giọng bà hơi lớn, Hàm Ngọc đang ngủ lập tức bẹp miệng muốn khóc, khiến Dương Tú vội vàng ôm con đi tới đi lui dỗ dành. Triệu thẩm lúc này mới hạ thấp giọng. Ngồi thêm một lát, bà liền trở về lo cơm cho mấy đứa trẻ trong nhà, còn Lâm Nguyệt Thanh thấy sắp đến giờ tan học cũng đi đón Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi.
Bốn con chó hôm nay xem như được hưởng đại phúc. Trước mặt mỗi đứa đều có một cái chậu riêng, bên trong không chỉ có thịt mà còn có cả xương lớn. Bốn cái đầu đồng loạt chúi xuống chậu, ăn đến chẳng buồn ngẩng lên. Có lẽ trong đầu mấy tên này cũng đã tự rút ra được một đạo lý vô cùng giản dị: bảo vệ chủ nhân thật tốt thì sẽ có thịt ngon ăn. Sau bữa trưa, Tưởng Sâm cùng Dương Tú đi về phía từ đường. Hai hán tử trong thôn đang canh giữ Dương Hổ, còn người dưới đất vẫn chưa tỉnh. Thấy Tưởng Sâm tới, một người dùng chân đá nhẹ Dương Hổ rồi nói: “Sâm tiểu tử, ngươi về rồi à? Tên này vẫn chưa tỉnh đâu.” Tưởng Sâm gật đầu: “Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người. Hôm nào tất cả tới tiệm ta, ta mời một bữa.” Người kia vội xua tay: “Đều là người cùng thôn, giúp nhau là chuyện nên làm. Với cả từ ngày tiệm cơm nhà ngươi làm ăn phát đạt, trong thôn cũng được thơm lây không ít, sao còn để ngươi tốn kém.” “Chuyện nào ra chuyện ấy, cứ quyết định vậy đi.” Tưởng Sâm vỗ vai hắn, sau đó nhìn Dương Hổ dưới đất rồi hỏi: “Hai vị có thể để ta ở riêng với hắn một lát không?” Hai người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu: “Được, nhưng ngươi phải biết chừng mực, đừng giết người là được.” “Yên tâm, ta biết.” Dương Tú định đi theo nhưng bị Tưởng Sâm giữ lại: “Ngươi ngồi ngoài này chờ ta, ta ra ngay.”
Cánh cửa từ đường chậm rãi khép lại. Tưởng Sâm bước tới bên cạnh Dương Hổ, cúi đầu nhìn người đang nằm dưới đất. Hắn vốn chỉ là một người bình thường. Trước khi xuyên qua bình thường, tới nơi này rồi vẫn bình thường. Hắn không biết chế độc, cũng chẳng có võ công cao cường hay thủ đoạn thần bí nào có thể khiến kẻ khác sống không bằng chết. Hơn nữa giết người còn phải đền mạng, hắn chưa ngu đến mức vì một tên như Dương Hổ mà chôn cả cuộc đời mình. Vậy thì… chỉ có thể cho hắn nếm chút đau khổ để hả giận thôi. Tưởng Sâm lấy từ trong ngực ra một ống trúc đã chuẩn bị sẵn, bên trong là nước muối pha ớt, không chút do dự đổ thẳng lên những vết thương bị chó cắn trên người Dương Hổ.
“Aaaaaa!”
Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên khiến mấy người đứng bên ngoài đều giật nảy mình. Chưa kịp mở cửa xem tình hình, Tưởng Sâm đã ung dung bước ra, ném ống trúc sang một bên rồi vỗ tay: “Tên cướp tỉnh rồi, có thể giao quan phủ.” Nói xong hắn đi tới nắm tay Dương Tú: “Đi thôi, chúng ta về nhà.” Hai hán tử trông coi bước vào, chỉ thấy Dương Hổ đau đến lăn lộn dưới đất, hai tay còn không ngừng cào cấu những vùng da bị thương đến máu thịt bê bết. Trong không khí lờ mờ có mùi ớt cay xộc lên. Hai người nhìn nhau, cùng vô thức rùng mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày hôm sau, thôn trưởng dẫn vài người đưa Dương Hổ lên huyện nha. Nói là “đưa” còn không chính xác, phải nói là khiêng mới đúng. Hắn vốn đã bị bốn con chó cắn không nhẹ, sau đó lại ăn trọn một ống nước muối ớt của Tưởng Sâm, đau ngứa đến mức tự cào người mình thành máu thịt lẫn lộn, gần như chẳng thể tự đi nổi. Người Dương gia nghe tin Dương Hổ bị đưa tới nha môn, Lý lão thái lập tức dẫn Dương Báo cùng những người khác chạy tới. Vừa nhìn thấy con trai nằm dưới đất, bà ta đã khóc lớn một tiếng “Con của ta!”, nhào tới kiểm tra thương thế, nước mắt nước mũi giàn giụa. Dương Tú đứng bên cạnh quay mặt đi, trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc. Lý lão thái đối với con trai mình đúng là tình mẫu tử sâu nặng, vậy tại sao năm xưa lại có thể đối xử với cha cậu tàn nhẫn đến vậy?
Có mẹ tới chống lưng, Dương Hổ lập tức như tìm được chỗ dựa, chỉ vào Tưởng Sâm và Dương Tú tố cáo: “Nương, chính là bọn họ! Bọn họ thả chó cắn con, còn hắt nước ớt lên người con!” Lý lão thái nghe xong lập tức chống gậy đứng lên, giơ thẳng về phía Dương Tú: “Đồ tang môn tinh! Đồ tiện…” Bà ta còn chưa mắng xong, cây gậy đã bị Tưởng Sâm chặn lại rồi giật ném sang một bên. Lý lão thái thuận thế ngồi phịch xuống đất vỗ đùi khóc lóc om sòm. Những người dân đứng ngoài không rõ nguyên do bắt đầu chỉ trỏ, nghe loáng thoáng đây là nãi nãi cùng thúc thúc của phu lang Tưởng Sâm, lại thấy Dương Hổ bị thương nặng như vậy, không khỏi có người cảm thấy hai phu phu quá tuyệt tình. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, cuối cùng huyện lệnh đập mạnh kinh đường mộc, quát: “Công đường là nơi để các ngươi làm loạn sao? Ồn ào còn thể thống gì!” Lý lão thái lập tức im bặt, lồm cồm bò dậy đứng sang một bên.
Huyện lệnh nhìn xuống dưới: “Người dưới công đường là ai? Có oan khuất gì?” Tưởng Sâm tiến lên hành lễ, giọng rõ ràng: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên Tưởng Sâm, đây là phu lang của tiểu nhân, Dương Tú. Chúng ta là người Triệu gia thôn thuộc Vân Liễu trấn. Hôm qua trong nhà chỉ có phu lang tiểu nhân cùng một đứa trẻ còn nằm trong tã. Dương Hổ cầm dao xông vào nhà, ép phu lang tiểu nhân giao tiền. Nếu phu lang tiểu nhân không nhanh trí chạy thoát, hậu quả không biết sẽ thế nào. Giữa ban ngày ban mặt mà hắn dám cầm dao xông vào dân trạch cướp tiền, mong đại nhân nghiêm trị. Chúng ta tuyệt đối không hòa giải!” Dương Hổ lập tức gào lên: “Ngươi nói bậy! Ta không có!” Lý lão thái cũng chen vào: “Đại nhân minh giám! Một đứa là tôn tử của ta, một đứa là tôn tế, ngày thường hai đứa chúng nó vốn đã bất hiếu, ngài không thể chỉ nghe lời bọn chúng!”
Tưởng Sâm lập tức lên tiếng: “Đại nhân, có một chuyện tiểu nhân cần nói rõ. Lý lão thái nói chúng ta là tôn tử và tôn tế của bà ta, nhưng thực tế không phải. Nhạc phụ của tiểu nhân đã đoạn thân với Dương gia từ lâu, đoạn thân thư hôm nay tiểu nhân cũng mang theo. Khi phu lang tiểu nhân mới mười hai tuổi, Dương gia từng tự ý bán hắn cho một viên ngoại làm thiếp. Là nhạc phụ tiểu nhân kịp thời ngăn lại, tự bỏ tiền bồi thường mới chuộc được bán thân khế về. Từ đó về sau hai bên đã chẳng còn quan hệ gì.” Những người đứng ngoài công đường nghe đến đây đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Huyện lệnh vốn chỉ thấy trên đơn kiện ghi hai nhà đã đoạn thân, không biết nguyên nhân sâu xa bên trong, bây giờ nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống: “Dương Lý thị, lời hắn nói có đúng không?!” Kinh đường mộc đập mạnh một tiếng khiến Lý lão thái run bắn, miệng “này… này…” mãi vẫn chẳng nói được câu hoàn chỉnh.
Huyện lệnh không tiếp tục truy hỏi bà ta mà quay sang Dương Hổ: “Dương Hổ, bản quan hỏi ngươi, ngươi có cầm dao xông vào dân trạch cướp đoạt tiền bạc hay không?” Dương Hổ đương nhiên không dám nhận: “Đại nhân, thảo dân oan uổng! Thảo dân chỉ lâu ngày không gặp cháu nên tới thăm. Ai ngờ còn chưa nói được mấy câu hắn đã thả chó cắn ta, còn vu oan ta cướp bạc. Mấy con súc sinh kia cắn ta thành thế này, cháu rể ta lại lấy nước muối hắt vào vết thương. Đại nhân phải làm chủ cho thảo dân!” Tưởng Sâm nghe vậy chỉ bình tĩnh hỏi: “Nếu không cướp tiền, vậy túi tiền trong ngực ngươi từ đâu ra?” Huyện lệnh lập tức ra hiệu cho hai nha dịch tiến lên lục soát. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, một chiếc túi tiền được lấy ra từ trong ngực Dương Hổ.
“Dương Hổ, ngươi giải thích thế nào?” huyện lệnh lạnh giọng hỏi. Dương Hổ cũng sửng sốt. Hắn nhớ rõ lúc bị chó cắn mình đã ném túi tiền xuống rồi, tại sao bây giờ lại nằm trong người? Tưởng Sâm đứng bên cạnh chỉ âm thầm cười lạnh. Túi tiền quả thật đã bị Dương Hổ ném mất, nhưng hôm qua lúc vào từ đường, chính hắn tiện tay nhét trở lại vào trong ngực đối phương. Bắt trộm phải có tang vật, hắn không định cho tên này bất kỳ cơ hội nào chối tội. Dương Hổ vẫn cố cứng miệng: “Đại nhân, chỉ vì trên người ta có một chiếc túi tiền thì cũng đâu chứng minh được gì? Chẳng lẽ ta không thể có túi tiền của mình sao?” Huyện lệnh cầm chiếc túi lên: “Ngươi nói đây là của ngươi, vậy nói cho bản quan biết trên đó thêu hoa văn gì?” Dương Hổ đầu óc xoay chuyển điên cuồng, lập tức đáp: “Đại nhân, đây chỉ là chiếc túi thảo dân tùy tiện mua ngoài chợ. Lúc ấy thấy màu sắc đẹp thì mua thôi, không để ý hoa văn.”
Tưởng Sâm ở bên cạnh bỗng thản nhiên chen vào: “Túi tiền này rõ ràng do Dương Tú nhà ta tự tay thêu, phía trên có mấy nhánh trúc. Bên trong còn có một trăm lượng ngân phiếu mà ngươi đòi hôm qua.” “Làm gì có một trăm lượng! Hắn rõ ràng nói chỉ có hai mươi…” Dương Hổ bật thốt ra đến nửa câu mới đột nhiên nhận ra mình mắc bẫy, vội vàng bịt miệng lại. Công đường lập tức yên tĩnh.
Huyện lệnh nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu xuẩn, đập kinh đường mộc: “Người đâu! Theo luật, kẻ trộm cướp tài vật, phạt ba mươi trượng, sung làm khổ dịch mười năm!” Lời phán vừa dứt, Dương Hổ còn chưa kịp phản ứng thì Lý lão thái đã trợn trắng mắt, ngất thẳng ra phía sau. Tưởng Sâm chẳng buồn nhìn cảnh Dương gia gà bay chó chạy, nắm tay Dương Tú bước ra ngoài. Thôn trưởng cùng những người trong thôn vẫn đứng chờ trước nha môn. Vừa thấy hai người, ông lập tức hỏi: “Sâm tiểu tử, huyện lệnh phán thế nào? Sao chẳng thấy gọi chúng ta vào làm chứng?” Tưởng Sâm đảo mắt nhìn một vòng, thấy trên mặt mọi người đều là vẻ lo lắng thật lòng, trong lòng không khỏi ấm lên. Dương Tú thay hắn đáp: “Huyện lệnh phán ba mươi trượng, sau đó sung làm khổ dịch mười năm.” Mọi người nghe vậy mới đồng loạt yên tâm. Trên đường tới đây bọn họ đã biết tên cướp là thúc thúc cũ của Dương Tú trước khi đoạn thân, còn lo vì quan hệ này mà nha môn sẽ xem nhẹ vụ việc, giờ xem ra hoàn toàn là lo thừa.
“Đi thôi!” Tưởng Sâm vung tay đầy hào sảng. “Hôm nay tất cả về Trăm Vị Cư, muốn ăn gì cứ gọi, rộng bụng mà ăn!” Lúc tới có hai chiếc xe, một xe la của Tưởng Sâm và một xe bò của Triệu bá. Lúc trở về không còn phải chở theo Dương Hổ nằm như một con lợn chết nên rộng rãi hơn hẳn. Khi đoàn người về tới trấn đã là giờ Thân. Triệu Thiên Ý từ sáng đã đứng ngóng ngoài cửa tiệm. Ban đầu cậu cũng muốn theo tới huyện nha nhưng Tưởng Sâm không cho, chỉ dặn treo bảng tối nay không kinh doanh, chuẩn bị sẵn đồ ăn. Chuyện hôm nay bất kể xử lý thành hay không, hắn đều phải mời những người trong thôn đã ra tay giúp đỡ một bữa. Triệu Thiên Ý cùng Vân Phi và mọi người thấy đoàn người trở về, lập tức chạy ra hỏi tình hình. Biết Dương Hổ cuối cùng cũng phải chịu hậu quả, ai nấy đều thở phào, vội vàng gọi mọi người vào trong ngồi.
Bữa cơm hôm ấy vô cùng náo nhiệt. Tưởng Sâm trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa cảm kích nên uống không ít rượu, cuối cùng say đến mức lúc trở về cũng phải để Triệu Thiên Ý đánh xe la. Về đến nhà hắn vẫn nắm chặt tay Dương Tú không chịu buông, ngay cả tắm rửa cũng phải để Dương Tú giúp. Chờ mãi mới vật được người lên giường, Dương Tú đã mệt đến toàn thân đầy mồ hôi. Lâm Nguyệt Thanh bưng một bát canh giải rượu bước vào, nhìn con rể đang nằm bất động trên giường mà bật cười: “Hôm nay con rể uống kiểu gì mà say thành thế này?” Dương Tú ngồi bên giường lau mặt cho Tưởng Sâm, khóe môi cũng cong lên: “Có lẽ… vì vui quá thôi.” Cậu dường như hiểu được tâm trạng ấy. Tưởng Sâm không chỉ vui vì Dương Hổ bị trừng phạt, mà còn vì người hắn yêu nhất đã bình an vượt qua một kiếp nạn.
Lâm Nguyệt Thanh đặt bát canh xuống, dặn cậu nhớ cho Tưởng Sâm uống rồi mới rời khỏi phòng. Dương Tú bưng bát lên, thử đỡ người dậy nhưng Tưởng Sâm đã say đến mềm nhũn, cứ nằm lì trên giường, căn bản không thể đút vào. Cậu nhìn bát canh giải rượu trong tay, lại nhìn tướng công đang ngủ say, do dự một lúc lâu rồi cắn răng tự uống một ngụm. Vị chua đắng lập tức tràn khắp khoang miệng, khó uống đến mức cậu suýt phun ra. Dương Tú cố nhịn, cúi người xuống, áp môi mình lên môi Tưởng Sâm, từng chút từng chút đút canh giải rượu cho hắn.
