Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 11

  1. Home
  2. YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
  3. chương 11
Prev
Next

chương 11

Hiếm hoi lắm Diệp Ẩm Xuân mới có một giấc ngủ không mộng mị.

Cậu ngủ rất sâu. Giường và chăn trong nhà khách đều mềm mại, trước khi đi Trần Yêu Nguyệt còn bật sưởi cho cậu, cả căn phòng ấm áp đến mức khiến người ta chẳng muốn tỉnh lại.

Thế nhưng lúc mở mắt, Diệp Ẩm Xuân mới phát hiện mình chỉ ngủ được ba tiếng.

Có lẽ lúc trước đã chợp mắt khá lâu trong lòng Trần Yêu Nguyệt, cơ thể cũng coi như được bù lại phần nào. Diệp Ẩm Xuân ngồi dậy, thử nằm thêm một lúc nhưng dù thế nào cũng không ngủ nổi nữa.

Cậu cầm tờ giấy Trần Yêu Nguyệt để lại bên giường, nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng vẫn không gọi điện ngay.

Mới có ba tiếng.

Nhỡ Trần đội trưởng còn đang ngủ, chẳng phải cậu sẽ đánh thức người ta sao?

Nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi của Trần Yêu Nguyệt lúc hai người tách ra, Diệp Ẩm Xuân vẫn mong anh có thể ngủ một giấc thật ngon, ít nhất cũng phải tự nhiên tỉnh.

Cậu ra khỏi phòng, xuống dưới chào Triệu Đức Huy rồi nói mình muốn ra ngoài một lát.

Ban đầu Triệu Đức Huy nhất quyết không cho đi, còn bảo Trần đội trưởng đã đặc biệt dặn dò phải trông chừng cậu. Mãi đến khi Diệp Ẩm Xuân liên tục cam đoan rằng mình sẽ quay lại trong vòng mười lăm phút, nếu quá giờ chưa thấy người thì cứ việc báo cảnh sát, Triệu Đức Huy mới nửa tin nửa ngờ thả cậu ra.

Diệp Ẩm Xuân dựa theo địa chỉ trên giấy tìm đến nhà Trần Yêu Nguyệt.

Cậu không gõ cửa, chỉ nhét một mẩu giấy qua khe cửa, nói mình đã tỉnh, bên dưới còn để lại số điện thoại.

Sau đó cậu quay lại đồn công an, mở chiếc Jeep cũ ra, lục lọi hồi lâu mới moi được chiếc điện thoại bị mình tiện tay nhét vào khe ghế mấy ngày trước.

Đó là chiếc điện thoại chẳng có thương hiệu gì, Diệp Ẩm Xuân dành dụm tiền mới mua được. Máy vốn đã chịu lạnh kém, lại bị bỏ xó lâu như vậy, còn theo cậu chạy tới chạy lui mấy lượt giữa vùng cao nguyên không người, hết sạch pin cũng chẳng có gì lạ.

Cậu mang điện thoại về phòng cắm sạc.

Trong lúc chờ máy đầy pin, Diệp Ẩm Xuân định ra ngoài đi dạo quanh Sư Tuyền Hà một vòng.

Ali rộng đến mấy cũng không thể ngày nào cũng có người cần cứu viện. Những lúc rảnh rỗi, cậu muốn tìm thêm chút việc làm thêm để kiếm tiền.

Chuyện làm cố vấn cho đội cứu viện lần này, dù nói thế nào cậu cũng đã nhận ân tình của Trần Yêu Nguyệt. Diệp Ẩm Xuân nghĩ, nếu kiếm được chút tiền, cậu có thể mua cho anh vài món đồ dùng trong nhà coi như quà cảm ơn.

Cậu khoác chiếc áo xung phong của mình, vừa đi xuống cầu thang đã thấy Triệu Đức Huy vỗ đùi một cái, giọng sang sảng như MC đám cưới:

“Người yêu của Tiểu Trần—! Tôi đang tìm cậu đây!”

Diệp Ẩm Xuân bị tiếng gọi ấy dọa suýt hụt chân lăn thẳng xuống cầu thang.

Cậu đứng khựng lại, chỉ vào mình:

“Ơ… anh đang gọi tôi à?”

Triệu Đức Huy nghiêm túc gật đầu, biểu cảm trang trọng như thể giây sau sẽ lao ra chắn đạn:

“Ừ! Người yêu của Tiểu Trần!”

Diệp Ẩm Xuân nhớ mang máng chuyện hồi sáng.

Tuy lúc đó đầu óc còn mơ mơ màng màng, cậu vẫn nhớ Triệu Đức Huy đã hiểu lầm quan hệ giữa mình và Trần Yêu Nguyệt.

Cậu vội giải thích:

“Không phải đâu. Trần đội trưởng không phải người yêu tôi, bọn tôi chỉ là bạn thôi…”

Triệu Đức Huy lập tức bày ra vẻ “tôi hiểu mà”:

“À, ngại chứ gì. Hiểu rồi, sau này tôi không gọi thế nữa.”

Mặt Diệp Ẩm Xuân lại đỏ.

Hiểu cái gì mà hiểu!

Bản thân cậu còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Với lại cậu mới mười tám tuổi…

Không được yêu sớm, không được…

Khoan.

Mười tám tuổi hình như cũng không tính là yêu sớm nữa?

Trong lúc Diệp Ẩm Xuân còn đang tự mình nghĩ vẩn vơ, Triệu Đức Huy đã nhớ ra chính sự:

“À đúng rồi, ngoài cửa có người tìm cậu, người yêu Tiểu Trần.”

Diệp Ẩm Xuân hoàn hồn, mắt lập tức sáng lên:

“Hả? Trần đội trưởng à?”

“Không. Một đôi vợ chồng lớn tuổi, còn có một cậu trai bó bột chân.” Triệu Đức Huy nháy mắt với cậu. “Tiểu Diệp được hoan nghênh ghê nhỉ. Yên tâm, tôi không mách Tiểu Trần đâu.”

Diệp Ẩm Xuân: “…”

Cậu thấy rất khó hiểu.

Mình mới đến Sư Tuyền Hà được một ngày, quan hệ xã hội đơn giản đến mức một bàn tay cũng đếm hết, lấy đâu ra đôi vợ chồng lớn tuổi nào quen biết?

Diệp Ẩm Xuân đi vào đại sảnh, thận trọng ló đầu nhìn ra ngoài.

Trong nhà khách phảng phất mùi trà bơ, ấm áp và dịu nhẹ. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua lớp cửa kính màu trà, nghiêng nghiêng phủ lên bức tranh thangka treo trên tường. Trong tranh, Dược Sư Phật mang nét mặt từ bi, bình thản mỉm cười.

Ngay dưới bức thangka là một chiếc xe lăn.

Trên xe lăn có một chàng trai bó bột chân trái. Bên cạnh anh ta, một nữ y tá đang không ngừng khuyên nhủ:

“Anh Trương, hai bác cũng đã đưa tới nơi rồi, chúng ta về bệnh viện thôi. Chân anh khó khăn lắm mới cố định được, lăn lộn thêm nữa lại lệch mất bây giờ…”

Chàng trai quả quyết:

“Không! Hôm nay tôi nhất định phải tự tay tặng cờ thi đua!”

Diệp Ẩm Xuân nhận ra người kia.

Chính là Trương Thu Diễn được cậu và Trần Yêu Nguyệt hợp sức cứu khỏi vách núi tối qua.

Trương Thu Diễn đang mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, trong tay cầm một lá cờ màu đỏ viền vàng. Trên đó viết mấy chữ to tướng:

“Ơn như tái tạo, cứu cái mạng chó này
Kính tặng: Đại anh hùng Diệp Ẩm Xuân.”

Diệp Ẩm Xuân không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

Cậu nhìn một lần.

Rồi trợn to mắt, nhìn thêm lần nữa.

“… Hít.”

Nếu thời gian có thể quay ngược, chuyện Diệp Ẩm Xuân hối hận nhất chắc chắn là tối hôm qua trên sườn núi kia, cậu đã tự giới thiệu tên mình cho Trương Thu Diễn.

Mất mặt quá.

Hay là giả vờ không quen?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Trương Thu Diễn đã tinh mắt trông thấy cậu, lập tức chống người khỏi xe lăn, hét vang:

“Ân —— công ——!”

“…”

Diệp Ẩm Xuân bất đắc dĩ quay lại, nặn ra một nụ cười:

“Chào Tiểu Trương ca ca…”

Trương Thu Diễn hùng hổ bước lên một bước.

Sau đó chân trái đau nhói.

“A——!”

Bịch.

Người ngã thẳng xuống đất.

Diệp Ẩm Xuân hoảng hồn lao tới đỡ:

“Tiểu Trương ca ca, anh không sao chứ?!”

“Không, không sao…”

Trương Thu Diễn vịn cánh tay cậu ngồi dậy, trên mặt vẫn nở nụ cười đầy mong đợi:

“Ân công, cậu thấy lá cờ này thế nào?”

Diệp Ẩm Xuân suy nghĩ rất nghiêm túc rồi thành khẩn trả lời:

“Tiểu Trương ca ca, tôi cảm thấy… nó khá giống cờ tặng cho bác sĩ thú y.”

Nữ y tá bên cạnh lập tức “phụt” một tiếng.

Diệp Ẩm Xuân cũng khựng lại.

Mấy hôm nay đấu khẩu với Trần Yêu Nguyệt thành quen, bây giờ đứng trước người chưa thân lắm mà cậu cũng thuận miệng nói luôn lời trong lòng.

Cậu vội chữa cháy:

“Nhưng mà, nhưng mà tôi vẫn rất thích! Rất mới lạ, rất có cá tính. Cảm ơn anh nhé, Tiểu Trương ca ca. Đây là lần đầu tiên tôi được nhận cờ thi đua.”

Câu này thì Diệp Ẩm Xuân không hề nói dối.

Tối qua sau khi cứu được Trương Thu Diễn, trong lòng cậu đã mặc định chuyện ấy kết thúc ở đó.

Cậu hoàn toàn không nghĩ hôm nay Trương Thu Diễn lại bất chấp cái chân đang bị thương, nhất quyết tới tận nhà khách chỉ để cảm ơn mình.

Nói không cảm động là giả.

Trương Thu Diễn thở phào:

“Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ cậu không thích.”

“Không đâu, tôi thích lắm.”

“Thế đợi tôi xuất viện, tôi tặng cậu thêm một lá nữa!”

“… Cái đó thì khỏi.”

“Hả? Sao lại khỏi?”

Trương Thu Diễn ngơ ngác, sau đó chợt nhớ ra:

“À đúng rồi, giới thiệu với cậu hai người. Hai bác muốn tới gặp cậu nhưng sợ tự đến lại không nhận ra, nên tôi xung phong làm hướng dẫn.”

Anh ta quay về phía bên kia đại sảnh vẫy tay.

Một đôi vợ chồng khoảng năm, sáu mươi tuổi bước tới. Hai người mỉm cười với Diệp Ẩm Xuân rồi lịch sự gật đầu chào.

Người đàn ông lên tiếng trước:

“Xin chào. Chúng tôi là cha mẹ của Đào Thanh Hà. Tôi tên Ba Tang Bình Thố, còn đây là vợ tôi, Trác Mã.”

Diệp Ẩm Xuân chớp mắt:

“À… cháu chào hai bác.”

Trương Thu Diễn ghé lại, hạ giọng giải thích:

“Hai bác đều là người Tạng. Trước đây họ từng có một cô con gái ruột, nhưng bé bị bệnh tim bẩm sinh, năm tuổi thì mất. Sau đó hai bác đến viện phúc lợi nhận nuôi Tiểu Đào. Lần này cậu cứu được cô ấy, chẳng khác nào cứu họ khỏi phải chịu nỗi đau mất con thêm một lần nữa, nên hai bác rất biết ơn cậu.”

Diệp Ẩm Xuân hơi sững người.

Ba Tang Bình Thố có gương mặt rộng, làn da sạm nắng, gò má hơi cao, hai bên má mang sắc đỏ đặc trưng của người sống lâu năm trên cao nguyên.

Ông mỉm cười hiền hậu, lấy từ trong áo choàng Tạng ra một xấp tiền, hai tay đưa tới trước mặt Diệp Ẩm Xuân. Tiếng phổ thông của ông chưa thật lưu loát:

“Đồng chí Diệp, cảm ơn cậu đã cứu con gái chúng tôi. Đây là hai nghìn tệ, coi như chút tiền vất vả. Xin cậu nhận lấy.”

Diệp Ẩm Xuân giật mình, lập tức xua tay:

“Không được đâu bác, cháu không thể nhận.”

Ba Tang Bình Thố lập tức trở nên bối rối:

“Là… ít quá sao?”

“Không không không!”

Diệp Ẩm Xuân lắc đầu như trống bỏi.

“Đương nhiên không phải. Hai bác kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Với lại chuyện cứu người lần này… cháu chỉ là một công dân nhiệt tình tiện tay giúp đỡ thôi, không thể lấy tiền của hai bác.”

Cậu nghĩ một chút rồi bổ sung:

“Hơn nữa bây giờ cháu cũng coi như thành viên của đội cứu viện Thanh Sơn rồi. Cháu nhớ đội mình cứu viện miễn phí mà, đúng không?”

Nói xong, Diệp Ẩm Xuân quay sang ra hiệu bằng mắt với Trương Thu Diễn.

Trương Thu Diễn lập tức gật đầu:

“À đúng! Đội chúng tôi cứu viện miễn phí!”

Trác Mã có chút khó xử:

“Nhưng chúng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu…”

“Nếu hai bác thật sự muốn cảm ơn cháu…” Diệp Ẩm Xuân cười, “thời gian tới cháu sẽ ở Sư Tuyền Hà một thời gian, đang định tìm thêm chút việc làm. Nếu hai bác biết chỗ nào tuyển người làm thêm thì giới thiệu cho cháu là được.”

Ba Tang Bình Thố và Trác Mã nhìn nhau.

“À… được.”

Ba Tang Bình Thố đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, cuối cùng rút một tờ một trăm tệ đưa cho vợ.

Trác Mã ra ngoài một lát rồi quay về với một túi đồ:

“Đồ ăn vặt thôi, không đáng bao nhiêu. Ít nhất cái này cậu phải nhận.”

Diệp Ẩm Xuân thật sự không biết từ chối thế nào nữa, chỉ đành cười:

“Bác khách sáo quá…”

Trác Mã chẳng cho cậu cơ hội thoái thác, trực tiếp nhét túi đồ vào lòng cậu.

Trong lúc giằng co, Diệp Ẩm Xuân thoáng nhìn thấy một gói đồ bên trong.

Bánh sữa chua vị sữa bò Tây Tạng.

Đồng tử cậu chợt co lại.

Nụ cười trên mặt cũng cứng đờ trong khoảnh khắc.

Trác Mã lập tức nhận ra:

“Sao thế?”

Diệp Ẩm Xuân hoàn hồn, vội cười lại:

“Không, không có gì ạ. Cảm ơn hai bác. Trước đây cháu cũng từng muốn mua loại này, đúng lúc quá!”

Mấy người đứng lại trò chuyện thêm một lát.

Sau đó bệnh viện gọi điện thúc Trương Thu Diễn mau chóng quay về kiểm tra. Diệp Ẩm Xuân tiễn cả bốn người đi, đại sảnh nhà khách cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Không ngờ nói chuyện lâu như vậy, đã sang buổi chiều.

Trần Yêu Nguyệt chắc cũng sắp tỉnh rồi.

Diệp Ẩm Xuân muốn về phòng kiểm tra điện thoại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cậu ôm túi đồ Trác Mã tặng, chậm rãi bước lên cầu thang.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính hoa văn xám, rơi thành từng mảng sáng tối loang lổ trên hành lang.

Không hiểu sao, cảnh ấy khiến Diệp Ẩm Xuân nhớ tới trường cấp ba của mình.

Phần lớn bạn bè trong đội tuyển trẻ quốc gia đều học ở các trường thể thao tư thục chuyên biệt. Riêng Diệp Ẩm Xuân có thành tích văn hóa khá tốt, nên cậu chọn học tại một trường công lập nổi tiếng ở Thành Đô.

Những khi không có kế hoạch leo núi, từ thứ Hai đến thứ Sáu cậu vẫn đi học bình thường. Buổi tối, sau giờ tự học, cậu mới trở về căn cứ tập luyện.

Diệp Ẩm Xuân thông minh.

Dù số ngày ngồi trong lớp chẳng được bao nhiêu, thành tích vẫn đủ vượt ngưỡng vào những trường đại học trọng điểm, hơn nữa còn từng giành vài giải thưởng.

Nhờ thành tích thể thao và học tập, cậu thuận lợi nhận được suất tuyển đặc cách, được một trường đại học ở Bắc Kinh nhận trước.

Vận động viên leo núi dù sao cũng không phải minh tinh, chẳng thường xuyên xuất hiện trước công chúng.

Có lẽ trong mắt bạn học, Diệp Ẩm Xuân chẳng qua chỉ là “một người thường xuyên nghỉ học nhưng lần nào thi điểm cũng không tệ”.

Mỗi lần cậu quay lại trường, chẳng ai vì thân phận đặc biệt mà cô lập cậu. Trái lại, thỉnh thoảng còn có người tò mò chạy tới bắt chuyện.

Chỉ tiếc hai bên thực sự không hiểu nhau.

Những cuộc trò chuyện ấy phần lớn đều bắt đầu bằng vài câu tò mò rồi nhanh chóng kết thúc.

Còn những người cùng tuổi trong đội leo núi, suy cho cùng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Giữa họ hiếm khi có cơ hội thật sự mở lòng với nhau.

Trong cuộc sống của Diệp Ẩm Xuân, gần như tất cả những mối quan hệ có thể gọi là thân thuộc đều bắt nguồn từ Trương Thụ Bồi.

Năm lớp mười hai, đôi lúc sư mẫu Tống Na đi đón Tiểu Môi ở nhà trẻ sẽ tiện đường ghé qua trường đón luôn cậu.

Bà đưa cậu về nhà, để cậu và mấy người trong đội ngồi quây quần ăn một bữa cơm nóng hổi, sau đó lại đưa cả nhóm về ký túc xá của căn cứ.

Bầu trời đêm nhìn thấy trước cửa ký túc xá hôm ấy rất đẹp.

Diệp Ẩm Xuân vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Nghĩ lại mới thấy, cậu đã rất lâu không liên lạc với sư mẫu và Tiểu Môi.

Sau khi chuyển toàn bộ tiền mình có cho hai mẹ con, Diệp Ẩm Xuân lập tức tới Ali.

Không biết bây giờ họ sống thế nào.

Nếu chuyện nửa năm trước không xảy ra…

Tháng Chín năm nay, khi cậu nhập học, chắc chắn huấn luyện viên, sư mẫu, Tiểu Môi và mọi người trong đội sẽ cùng nhau tiễn cậu đến trường đại học.

Bước chân Diệp Ẩm Xuân chậm lại.

Cậu cúi đầu mở túi đồ Trác Mã đưa, lấy một miếng bánh sữa chua cho vào miệng.

Vị sữa chua mát lạnh, chua ngọt dịu dàng lan ra nơi đầu lưỡi.

Ngon thật.

Tiểu Môi chắc chắn sẽ thích.

Diệp Ẩm Xuân ôm túi đồ, đi hết cầu thang rồi mở cửa phòng.

Chiếc điện thoại nằm im trên giường, màn hình đã sáng lên. Sau khi được sạc đủ pin, máy tự động khởi động từ lúc nào.

Diệp Ẩm Xuân lập tức nhào tới.

Trên màn hình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gần nhất…

Là một phút trước.

Cậu vội gọi lại.

Chuông mới vang đúng một tiếng, đầu bên kia đã bắt máy.

“Alo?”

Khoảnh khắc giọng Trần Yêu Nguyệt vang lên, chẳng hiểu vì sao Diệp Ẩm Xuân bỗng cảm thấy an tâm hẳn.

Cậu đứng trong ánh nắng, kéo dài giọng:

“Trần đội trưởng —— là tôi đây ——”

“Ồ, Diệp Tiểu đồng chí à.”

“Ừ ừ, chính là Diệp Tiểu đồng chí đây. Trần đội trưởng, sao giọng anh nghe ngơ ngơ thế? Mới ngủ dậy à?”

“Đúng vậy, tôi vừa tỉnh.”

Giọng Trần Yêu Nguyệt còn mang chút khàn khàn trầm thấp sau giấc ngủ.

Anh dừng một lát rồi cố ý nói bằng giọng đầy oán trách:

“Có điều trong lúc tôi ngủ, hình như người nào đó chơi với người khác vui lắm nhỉ.”

“Đến điện thoại của tôi cũng chẳng thèm nghe.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ