Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 12

  1. Home
  2. YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
  3. chương 12
Prev
Next

chương 12

“Làm gì có! Trần đội trưởng, anh vu oan cho tôi!”

Diệp Ẩm Xuân nghiêm túc kể lại những chuyện vừa xảy ra, sau đó mới hỏi:

“Trần đội, anh cũng thường xuyên gặp người mang cờ thi đua với quà tới cảm ơn à?”

“Cũng có. Nhưng bình thường tôi đều từ chối. Một số người địa phương biết tính tôi nên sẽ không cố ý tới tận nơi cảm ơn nữa, cùng lắm lúc tôi ghé cửa hàng nhà họ, họ sẽ giảm giá cho tôi một chút.”

“Hì hì.”

Diệp Ẩm Xuân ôm gối vào lòng.

“Dù sao thì được người ta chân thành cảm ơn như vậy, tôi thấy có cảm giác thành tựu lắm.”

“Đương nhiên rồi. Quá trình cứu viện tuy rất vất vả, nhưng mỗi lần cứu được người ra ngoài, nghe bệnh viện phản hồi một câu ‘tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng’, tôi đều vui lắm. Ít nhất cảm thấy những gì mình bỏ ra không uổng phí.”

Thấy Diệp Ẩm Xuân vui vẻ, Trần Yêu Nguyệt cũng bất giác nói nhiều hơn:

“Có điều, trong khâu xử lý hậu cứu viện, ngoài những người hiền lành biết ơn như vậy, đôi khi còn gặp phải…”

“Còn gặp phải gì?”

“… Sau này cậu sẽ biết.”

Trần Yêu Nguyệt dừng một chút rồi cười.

“Nhưng yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Diệp Tiểu đồng chí thật tốt.”

“Thế ai bảo vệ anh đây, Trần đội trưởng?”

Diệp Ẩm Xuân lăn mấy vòng trên giường. Qua điện thoại, Trần Yêu Nguyệt còn nghe rõ tiếng quần áo cọ vào ga giường sột soạt.

“Tôi biết rồi. Trần đội trưởng bảo vệ Diệp Tiểu đồng chí, đổi lại Diệp Tiểu đồng chí cũng phải bảo vệ Trần đội trưởng.”

“Mới nửa ngày không gặp, sao đã học được cái thói dẻo miệng thế này rồi?”

“Học anh đó, Trần đội trưởng.”

“Ồ, giờ lại đến lượt Diệp Tiểu đồng chí vu oan cho tôi à?”

“Lần này thật sự học từ Trần đội trưởng mà.”

“Phụt.”

Trần Yêu Nguyệt bật cười.

Chỉ nói chuyện linh tinh với cậu vài câu như vậy thôi, tâm trạng anh đã tốt lên không ít.

Vừa rồi Diệp Ẩm Xuân không nghe điện thoại, anh thật sự hoảng đến mức suýt nữa lao thẳng tới nhà khách xem tình hình. May mà chưa đầy một phút sau, điện thoại của Diệp Ẩm Xuân đã gọi lại.

“Lát nữa cùng ăn tối nhé? Tôi mời. Trên quốc lộ tôi đã nói sẽ dẫn cậu đi ăn ngon rồi, kết quả cậu mệt quá nên chưa ăn được.”

“Được đó, Trần đội trưởng.”

“Cậu ở nhà khách chờ tôi. Tôi qua đón ngay.”

“Ừm.”

……

Nói là qua ngay, nhưng Trần Yêu Nguyệt phải mất nửa tiếng mới xuất hiện.

Vừa tới nhà khách, anh đã ghé quầy lễ tân chào Triệu Đức Huy:

“Triệu ca, chiều tốt lành.”

“Ồ, Tiểu Trần tới đấy à!”

Vừa thấy anh, Triệu Đức Huy lập tức nháy mắt đầy ẩn ý.

“Thằng nhóc nhà cậu được hoan nghênh ghê nha. Ban nãy có tận ba người đến tìm, cả nam lẫn nữ. Tôi còn tận mắt thấy Tiểu Trương quỳ xuống cầu hôn cậu ấy, lại gọi luôn bố mẹ Tiểu Đào tới làm người chứng hôn!”

Trần Yêu Nguyệt: “…”

Thấy chưa.

Tin đồn chính là được sinh ra như thế này.

Trần Yêu Nguyệt thuận miệng tán dóc với Triệu Đức Huy thêm vài câu, tiện thể nhờ ông để mắt tới Diệp Ẩm Xuân nhiều hơn, sau đó mới lên tầng hai.

Đến trước phòng 216, dù trong tay có chìa khóa, anh vẫn lịch sự gõ cửa ba tiếng.

“Ừm, tới ngay đây ——”

Diệp Ẩm Xuân thậm chí chẳng hỏi người ngoài cửa là ai đã trực tiếp mở cửa.

Trong lúc chờ Trần Yêu Nguyệt, cậu nằm trên giường ăn bánh sữa chua, ăn một hồi suýt nữa lại ngủ quên.

Bởi vậy lúc này cả người vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giọng nói cũng ngơ ngơ:

“Trần đội trưởng…”

Trần Yêu Nguyệt đã thay sang quần áo thường ngày.

Bên trên là một chiếc áo khoác cổ đứng màu xanh đen, bên dưới là quần túi hộp màu đen. Dáng người cao thẳng, đôi chân dài nổi bật. Ánh nắng vừa khéo chiếu nghiêng qua gương mặt anh. Hốc mắt vốn đã sâu, xương mày lại rõ nét, dưới ánh sáng càng khiến đường nét khuôn mặt thêm phần sắc sảo, mạnh mẽ.

Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Ẩm Xuân đã quên sạch lời chào mình định nói.

Miếng bánh sữa chua trong tay cũng suýt rơi xuống đất.

Trong đầu cậu chỉ còn đúng một suy nghĩ.

—— Sao hôm nay Trần đội trưởng ăn mặc đẹp trai thế?

“Trần đội trưởng, sao hôm nay anh ăn mặc đẹp trai thế?”

Trẻ con chẳng có mấy tâm tư vòng vo, nghĩ gì liền nói nấy.

Đến khi Diệp Ẩm Xuân nhận ra mình vừa buột miệng nói gì, lời đã bay ra ngoài mất rồi.

“Tôi, tôi…”

Mặt cậu đỏ lên, ấp úng hồi lâu, cuối cùng dứt khoát nhét miếng bánh sữa chua vào miệng, vùi đầu nhai lấy nhai để, định dùng cách này giảm bớt xấu hổ.

Trần Yêu Nguyệt cười.

Có được câu này của Diệp Ẩm Xuân, nửa tiếng anh loay hoay chọn quần áo trong phòng coi như không uổng phí.

Anh đưa cho cậu một chiếc túi.

Diệp Ẩm Xuân nhận lấy:

“Gì đây?”

“Mấy bộ quần áo cũ của tôi, còn có ít đồ lót mới mua. Tôi thấy chiếc Jeep của cậu trống không, chắc chẳng mang theo quần áo thay nhỉ? Tôi tiện tay soạn cho cậu một ít, cứ mặc tạm trước đi. Sau này có dịp tôi dẫn cậu đi mua đồ mới.”

Nói đến đây, Trần Yêu Nguyệt liếc vào trong phòng.

“Sao cậu ăn nhiều bánh sữa chua thế?”

Diệp Ẩm Xuân ít nhất đã ăn hơn chục miếng. Vỏ gói màu xanh trắng rải kín cả mặt bàn, muốn giả vờ không nhìn thấy cũng khó.

“À… Tôi bất tri bất giác ăn hết lúc nào không hay…”

Ban đầu Diệp Ẩm Xuân còn định qua loa cho xong như mọi lần.

Nhưng nghĩ một lúc, cậu lại đổi ý.

“Trần đội trưởng, thật ra trước đây tôi từng hẹn với huấn luyện viên… Sau khi xuống núi sẽ mang về cho người nhà thầy ấy một túi bánh sữa chua vị sữa bò Tây Tạng.”

Trần Yêu Nguyệt hơi bất ngờ.

Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên Diệp Ẩm Xuân chủ động nhắc đến chuyện của mình.

Cơ hội này khó khăn lắm mới có được, Trần Yêu Nguyệt lập tức trở nên dè dặt, sợ mình vô tình nói sai một câu sẽ khiến cậu lập tức thu mình trở lại.

“… Sau đó thì sao?”

“Sau đó… nửa năm trước, bọn tôi rút xuống từ một ngọn núi tuyết.”

Diệp Ẩm Xuân cúi đầu, kéo kéo khóa áo.

“Thầy đi trước tôi. Một tảng đá rơi xuống… đập chết thầy ấy.”

Trần Yêu Nguyệt im lặng.

Diệp Ẩm Xuân vẫn cúi đầu:

“Cho nên ban nãy bố mẹ Tiểu Đào tặng tôi mấy thứ này, tôi vừa nghĩ tới chuyện trước đây vừa ăn… Không để ý đã ăn nhiều như vậy.”

Không đợi Trần Yêu Nguyệt nghĩ ra nên an ủi thế nào, Diệp Ẩm Xuân đã túm lấy góc áo anh, ngẩng đầu lên cười:

“Hì hì, bình thường tôi cứ nói muốn giúp Trần đội trưởng khống chế tình hình, kết quả đến bản thân còn không khống chế nổi, ăn một hơi nhiều bánh sữa chua thế này. Không nên, không nên.”

Cậu lập tức đổi chủ đề:

“Đừng nói chuyện này nữa, Trần đội. Lát nữa chúng ta ăn gì?”

Nhìn nụ cười ấy, Trần Yêu Nguyệt hé môi, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định kéo câu chuyện quay trở lại.

Chuyện này phải từ từ.

Hôm nay Diệp Ẩm Xuân chịu hé ra một chút tâm tư đã là vô cùng hiếm hoi.

Không cần thiết phải tiếp tục bóc vết thương của cậu ra.

“Cậu chọn đi. Tôi tìm mấy quán rồi. Có đồ nướng, món xào, lẩu, đồ Tạng… đều có.”

Mắt Diệp Ẩm Xuân lập tức sáng lên:

“Tôi muốn ăn lẩu!”

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sư Tuyền Hà có thể xem là thị trấn phồn hoa nhất Ali. Nơi đây thuộc huyện Gar, cũng là một trong những điểm dừng chân cuối cùng trước khi tiến vào khu không người.

Khách từ nơi khác đổ về đây rất đông. Trên phố, ngoài những cửa hàng nhỏ do người Tạng địa phương mở, cũng không thiếu bóng dáng của các thương hiệu chuỗi.

Gió thổi qua con đường văn hóa.

Từ những quán ăn Tạng ven phố phảng phất mùi trà bơ béo ngậy. Những quầy nhỏ bên đường đang nướng thịt lợn hương Tạng, mỡ nóng xèo xèo chảy xuống, tỏa ra mùi thơm nồng nàn như mang theo cả hơi ấm của mặt trời.

Trần Yêu Nguyệt dẫn Diệp Ẩm Xuân đi một vòng trong thị trấn, cuối cùng chọn một quán lẩu địa phương rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Diệp Ẩm Xuân vừa ngồi vững đã giống mèo con khẽ hít hít mũi:

“Mùi lẩu ở đây không giống bên Tứ Xuyên bọn tôi.”

“Nước dùng ở đây ninh bằng xương bò Tây Tạng, còn cho thêm đương quy với hoàng kỳ, chủ yếu để tăng vị ngọt và làm ấm người.”

Trần Yêu Nguyệt nghe ra ý ẩn trong câu nói của cậu.

“Cậu là người Tứ Xuyên à?”

“Đúng rồi! Tôi là người Tứ Xuyên siêu cấp ăn cay!”

Diệp Ẩm Xuân rút đũa ra, vui vẻ gõ nhẹ hai cái.

“Tôi sinh ra dưới chân núi Tứ Cô Nương. Hồi tôi mới sinh, chỗ đó vẫn còn gọi là trấn Nhật Long, sau này mới đổi tên thành trấn Tứ Cô Nương Sơn. Từ bé tôi đã giúp người Tạng địa phương chăn gia súc, hái thuốc kiếm tiền, thành ra mới mười mấy tuổi đã chạy nhảy khắp Đại Phong, Nhị Phong với mấy khe núi bên Tứ Cô Nương rồi.”

“Bảo sao Diệp Tiểu đồng chí ở khu không người cứ như siêu nhân, đi đâu cũng như trên đất bằng.”

Trần Yêu Nguyệt quét mã gọi món, trước tiên chọn năm phần thịt bò Tây Tạng, hai phần thịt lợn hương Tạng, một phần dồi huyết, một phần tiết, nấm kim châm cùng mì lát thanh khoa và vài món đặc trưng khác.

“Thì ra là tuyển thủ thiên phú.”

“Hì hì, chuyện này chủ yếu là quen tay thôi.”

Diệp Ẩm Xuân chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt sáng lấp lánh.

“Trần đội trưởng, sau này hoan nghênh anh tới Tứ Cô Nương Sơn nhé. Tôi dẫn anh đi chơi sâu trong núi luôn.”

Cậu lại hỏi:

“Còn anh thì sao? Trần đội trưởng là người ở đâu?”

“Bắc Kinh.”

Diệp Ẩm Xuân lập tức đổi giọng:

“Ôi chao, ngài cát tường!”

“?”

Cậu nghiêng đầu, cười hì hì:

“Người Bắc Kinh không phải chào nhau như vậy à? Tôi luyện lâu lắm rồi đấy. Còn kiểu này nữa —— giọng Bắc Kinh của Diệp Tiểu đồng chí ấy à, phải gọi là chuẩn không cần chỉnh!”

“Phụt.”

Trần Yêu Nguyệt bật cười.

“Tự biên tự diễn luôn rồi à? Học mấy cái này làm gì?”

“Tháng Chín tôi phải tới Bắc Kinh học đại học. Tôi nghĩ lần đầu gặp bạn học mới không thể để mình mất mặt được, nên học trước mấy chiêu.”

“Ồ?”

Đây là lần đầu Trần Yêu Nguyệt nghe chuyện này.

“Trường nào?”

Diệp Ẩm Xuân nói tên trường.

Khóe môi Trần Yêu Nguyệt lập tức cong lên:

“Khéo thế. Tôi tốt nghiệp đúng trường đó.”

Diệp Ẩm Xuân sững người:

“Hả? Thật hay giả? Trên đời có chuyện trùng hợp thế à?”

“Thật.”

Trần Yêu Nguyệt thản nhiên lấy điện thoại ra, mở thẳng hồ sơ học tập cho cậu xem.

“Thông tin tốt nghiệp ở đây.”

Diệp Ẩm Xuân nhìn màn hình điện thoại.

Rồi lại nhìn Trần Yêu Nguyệt đang cười trước mặt.

Đờ người mười giây.

Sau đó lập tức đổi thái độ:

“Trần học trưởng!”

“Miệng ngọt đấy.”

Trần Yêu Nguyệt hài lòng gật đầu.

“Diệp tiểu học đệ có gì muốn hỏi cứ hỏi.”

“Oa, Trần học trưởng tốt quá!”

Diệp Ẩm Xuân ngó trái ngó phải, xác định không có ai chú ý đến bàn mình, sau đó mới lén lút ghé sát tới bên tai Trần Yêu Nguyệt như chuẩn bị bàn chuyện tuyệt mật.

“Cái đó… Chính là… Tôi muốn hỏi một chuyện…”

Thấy cậu thần thần bí bí, Trần Yêu Nguyệt cũng vô thức căng thẳng theo:

“Chuyện gì?”

Giọng Diệp Ẩm Xuân nhỏ như muỗi:

“Tôi thấy trên mạng bảo người miền Bắc tắm rửa đều vào nhà tắm công cộng, cởi sạch rồi đi nghênh ngang trước mặt mọi người… Là thật à?”

Nói xong, mặt cậu đỏ bừng.

Lại còn lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, sợ có người nghe thấy.

Thì ra thằng nhóc này lo chuyện đó.

Trần Yêu Nguyệt nhịn cười:

“Đúng. Nhà tắm trong trường đúng là nhà tắm chung.”

“Vậy… mọi người nhìn nhau rõ hết?”

“Tất nhiên.”

Hai mắt Diệp Ẩm Xuân lập tức mất tiêu cự.

“À. Xong rồi. Bây giờ bỏ học còn kịp không?”

“Phụt, đừng vội bỏ.”

Trần Yêu Nguyệt cười đến vui vẻ.

“… Tôi còn chưa nói hết. Tuy là nhà tắm chung, nhưng giữa các vòi sen đều có khung. Cậu có thể mua rèm treo lên. Tóm lại nếu không muốn bị người khác nhìn thì vẫn có cách.”

Diệp Ẩm Xuân lập tức ngẩng đầu.

Vừa nhìn đã thấy trong mắt Trần Yêu Nguyệt đầy ý cười trêu chọc.

Cậu bĩu môi:

“—— Sao anh không nói sớm!”

“Nói sớm rồi thì tôi lấy đâu ra Diệp tiểu học đệ thú vị thế này để xem?”

“Tôi muốn kéo đen Trần học trưởng.”

“Đừng mà. Tôi sai rồi, Diệp tiểu học đệ.”

Hai người đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ bưng nồi lên:

“Ngăn cay để bên nào ạ?”

Trần Yêu Nguyệt chỉ về phía Diệp Ẩm Xuân:

“Bên cậu ấy.”

Diệp Ẩm Xuân ngạc nhiên:

“Trần đội trưởng không ăn cay à?”

“Ở vùng thấp thì thỉnh thoảng tôi vẫn ăn. Nhưng nơi này cao, ăn cay dễ khó chịu dạ dày, cũng không tốt cho cơ thể. Tôi lại có thể nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, không muốn lãng phí thời gian nằm bệnh viện.”

Vừa nói, anh vừa thả một lát thịt bò Tây Tạng vào ngăn cay, nhúng chín rồi gắp sang bát Diệp Ẩm Xuân.

“Nếm thử đi. Thịt bò Tây Tạng săn chắc hơn, không giống thịt bò thái lát trong lẩu Tứ Xuyên. Với lại nước lẩu cay ở đây cũng có thêm dược liệu Tạng, sẽ có chút mùi thuốc.”

Diệp Ẩm Xuân cắn một miếng.

Quả nhiên hương vị chẳng khác lời Trần Yêu Nguyệt miêu tả là bao.

Dầu đỏ vốn rất dễ khiến khoang miệng có cảm giác ngấy, nhưng mùi dược liệu vừa khéo trung hòa phần béo ấy, chỉ để lại hương thơm của mỡ bò hòa cùng vị sữa nhàn nhạt đặc trưng trong từng thớ thịt bò Tây Tạng.

Cậu cũng nhúng một lát thịt cho Trần Yêu Nguyệt:

“Trần đội trưởng không sinh ra ở cao nguyên, hồi mới tới chắc khó thích nghi lắm nhỉ?”

“Ừm… Lúc đầu cũng chóng mặt, cũng nôn.”

Trần Yêu Nguyệt nói rất nhẹ nhàng:

“Nhưng cứ chịu dần thôi. Thật sự khó chịu thì uống chút ibuprofen hoặc paracetamol, thỉnh thoảng dùng thêm hồng cảnh thiên, hồng hoa Tây Tạng. Lâu dần cơ thể cũng quen.”

Diệp Ẩm Xuân nhìn anh, cảm thán từ tận đáy lòng:

“… Trần đội trưởng, anh thật sự lợi hại quá.”

“Đừng tâng tôi lên cao thế chứ, Diệp Tiểu đồng chí.”

Trần Yêu Nguyệt xua tay.

Diệp Ẩm Xuân lần này không hề nói đùa.

Cậu thật sự thấy Trần Yêu Nguyệt rất lợi hại.

Không giống cậu, sinh ra ở vùng núi cao, từ nhỏ đã có khả năng thích ứng tốt hơn người bình thường. Muốn ở lại Ali, Trần Yêu Nguyệt chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, chịu đựng không ít gian nan mới từng bước vượt qua được.

Ban nãy ở nhà khách, cậu đã kể cho Trần Yêu Nguyệt nghe một đoạn quá khứ mà mình khó đối mặt nhất.

Điều đó cũng đồng nghĩa cậu đã thật sự xem người này là bạn.

Bởi vậy cho dù ngoài miệng vẫn chẳng chịu nhường Trần Yêu Nguyệt nửa câu, trong lòng Diệp Ẩm Xuân lại đối đãi với anh bằng sự chân thành tuyệt đối.

Trần Yêu Nguyệt thấy cậu chỉ chăm chăm ăn ngăn cay, ngay cả nước chấm cũng toàn ớt hiểm với bột ớt khô kiểu Tứ Xuyên, không khỏi bật cười:

“Diệp Tiểu đồng chí quả nhiên là người Tứ Xuyên siêu cấp ăn cay.”

Diệp Ẩm Xuân hoàn hồn, nghiêm trang nói:

“Không sai. Đời người ngắn ngủi, phải kịp thời ăn cay.”

“Vậy nhìn ngăn nước dùng xương nấm trắng tinh của tôi, cậu sốt ruột lắm à?”

“Đúng đó đúng đó. Trên mạng chẳng phải vẫn nói nghi thức cao nhất của người Tứ Xuyên là chịu ăn lẩu uyên ương sao? Tôi đã dành sự kính trọng cao nhất của mình cho Trần đội trưởng rồi đấy.”

“Ồ?”

Trần Yêu Nguyệt nhướng mày.

“Vậy mấy truyền thuyết trên mạng về người Tứ Xuyên cũng đều là thật à? Ví dụ như cưỡi gấu trúc đi học?”

“Trần đội trưởng lại vu oan cho tôi!”

Diệp Ẩm Xuân lập tức phản kích:

“Thế người Bắc Kinh chẳng lẽ cưỡi lồng chim đi học à?”

Trần Yêu Nguyệt cười:

“Không cưỡi lồng chim, nhưng đúng là có nuôi chim. Hồi bé nhà tôi có một con họa mi, ông nội nâng như nâng trứng, ra chợ mua rau cũng phải xách theo. Đừng nói cưỡi nó đi học, tôi hơi động vào một cái thôi là đã bị ông nội đuổi đánh rồi.”

Tưởng tượng dáng vẻ Trần Yêu Nguyệt hồi nhỏ bị ông nội cầm roi đuổi chạy, Diệp Ẩm Xuân không nhịn được:

“Phụt.”

Hai người càng nói càng thoải mái.

Chẳng mấy chốc, mấy đĩa thức ăn trước mặt đã sạch bách.

Ăn uống no nê, Diệp Ẩm Xuân bắt đầu uống Coca như uống nước lã, vừa uống vừa mãn nguyện lẩm bẩm mấy câu tiếng Tứ Xuyên kiểu “thoải mái ghê” với “còn cay thêm chút nữa được”.

Trần Yêu Nguyệt thì lại quét mã gọi món:

“Ăn tào phớ không?”

“Ăn. Gọi cho tôi một phần, phải thêm dầu ớt.”

“Hả?”

Trần Yêu Nguyệt sửng sốt, cúi đầu xem thực đơn.

Không ngờ thật sự có cách ăn này.

Anh gọi cho Diệp Ẩm Xuân một phần tào phớ mặn dầu ớt, còn mình lặng lẽ gọi một phần tào phớ ngọt hoa quế.

Quả nhiên, khi món được bưng lên, Diệp Ẩm Xuân nhìn bát tào phớ ngọt trước mặt Trần Yêu Nguyệt, lại ngẩng lên nhìn anh.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“Tào phớ phải ăn mặn!”

Trần Yêu Nguyệt chẳng tranh cãi, chỉ múc một thìa đưa sang:

“Nếm thử?”

Diệp Ẩm Xuân ăn một miếng.

“… Tà giáo.”

“Xì, không biết thưởng thức.”

“Anh thử của tôi đi.”

Trần Yêu Nguyệt cũng ăn một miếng.

“… Dị đoan.”

Hai người nhìn nhau một lúc.

Rồi đồng thời bật cười.

“Phụt.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ