Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 30

  1. Home
  2. YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
  3. chương 30
Prev
Manga Info

chương 30

Thông thường, sau một đêm thức trực điện thoại ở trung tâm cứu viện, đội viên sẽ được nghỉ nửa buổi sáng.

Mà vừa khéo, mấy ngày nay Trần Yêu Nguyệt liên tục ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm nay cũng được nghỉ nguyên ngày.

Sáu giờ sáng, sau khi bàn giao ca trực xong, Trần Yêu Nguyệt nhìn Diệp Ẩm Xuân vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thử rủ:

“Có muốn đi ngắm bình minh ở Sư Tuyền Hà không?”

Vừa nghe thấy hai chữ “bình minh”, Diệp Ẩm Xuân lập tức tỉnh táo:

“Được!”

Thế là Trần Yêu Nguyệt lái chiếc Jeep cũ, đưa cậu tới núi Vạn Tuế.

Núi Vạn Tuế là một sườn núi nằm ở phía bắc thị trấn Sư Tuyền Hà, từ đây có thể nhìn bao quát gần như toàn bộ thị trấn.

Trần Yêu Nguyệt nghĩ, một vận động viên leo núi như Diệp Ẩm Xuân chắc đã ngắm chán cảnh bình minh trên tuyết sơn. Ngược lại, cảnh một thị trấn đứng sừng sững giữa hoang mạc như Sư Tuyền Hà, biết đâu sẽ khiến cậu cảm thấy mới mẻ hơn.

Đỗ xe xong, Trần Yêu Nguyệt hào hứng thông báo:

“Tới rồi.”

Ghế phụ truyền tới một tiếng ậm ừ:

“Ưm…”

Trần Yêu Nguyệt quay sang.

Hay lắm.

Tên nhóc này ngồi lắc lư trên xe hơn mười phút rồi lại ngủ mất.

“Dậy nào—”

Anh ghé sát tai cậu, hạ giọng gọi:

“Mặt trời sắp chiếu tới mông rồi.”

Diệp Ẩm Xuân mơ mơ màng màng đáp:

“Thế anh xem giúp tôi thử… chiếu tới mức nào rồi.”

Trần Yêu Nguyệt im lặng.

Ánh mắt không tự chủ được liếc xuống một cái rồi lập tức thu về.

“Chiếu tới mức nào thì cậu mới chịu dậy?”

“Dậy làm gì… Nếu chín năm phần rồi thì cắt ra ăn luôn…”

Trần Yêu Nguyệt:

“…”

Anh lấy chiếc chăn lông trong xe, quấn kín Diệp Ẩm Xuân lại rồi mở cốp sau, để cậu ngồi ở đó ngắm phong cảnh.

Lúc này Diệp Ẩm Xuân mới tỉnh hơn một chút.

Cậu kéo một nửa chiếc chăn sang, phủ lên người Trần Yêu Nguyệt, sau đó nghiêng đầu ngã luôn vào vai anh:

“Trần đội trưởng phơi chín năm phần với tôi đi. Chúng ta ăn lẫn nhau, thế là không ai chết đói.”

Trần Yêu Nguyệt:

“?”

Anh nghi ngờ tên nhóc mê ngủ này đang mơ một giấc mơ sinh tồn hoang đảo quái quỷ nào đó.

Bị trạng thái lờ đờ của Diệp Ẩm Xuân lây sang, Trần Yêu Nguyệt cũng hơi buồn ngủ.

Hai người ngồi tựa vào nhau, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía chân trời.

Bầu trời vẫn tối đặc, trông chẳng khác nào một bát chè mè đen vừa được khuấy đều.

Một lúc sau, Diệp Ẩm Xuân tỉnh thêm được chút nữa, kéo dài giọng:

“Trần đội trưởng—”

“Ừ?”

Cậu cọ đầu lên vai anh như mèo:

“Tôi muốn ngủ.”

Trần Yêu Nguyệt rất chiều theo:

“Vậy về nhà ngủ nhé?”

“Không.”

Diệp Ẩm Xuân vẫn dựa lên người anh.

“Tôi muốn ngắm bình minh với Trần đội trưởng.”

Nói xong lại bổ sung:

“Nhưng tôi cũng muốn ngủ.”

“…”

Được rồi.

Trần Yêu Nguyệt tự phiên dịch một chút.

Đại khái là buồn ngủ đến chết đi được, nhưng vẫn muốn cố thức để ngắm bình minh.

“Trời sắp sáng rồi. Cố thêm một chút.”

“Ừm.”

Ali nằm ở cực tây Tây Tạng, cũng là một trong những vùng đất tận cùng phía tây của Trung Quốc đại lục, đứng trên nóc của thế giới.

Nơi đây dân cư thưa thớt, dưỡng khí loãng, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, đồng thời cũng là vùng biên cương quan trọng.

Ấy vậy mà ngay giữa vùng đất khắc nghiệt được mệnh danh là “nóc nhà của nóc nhà thế giới”, giữa lòng chảo hoang vu này, con người vẫn dựng nên một thị trấn hoàn chỉnh.

Quốc lộ thẳng tắp xuyên qua khu đô thị.

Những tòa nhà xếp ngay ngắn, đèn đường kéo dài dọc hai bên bờ sông. Trường học, bệnh viện, quảng trường, khu dân cư lần lượt trải ra. Đến cả những sợi dây điện cũng được ánh bình minh sắp tới kéo thành từng đường nét rõ ràng.

Kín kẽ.

Ngăn nắp.

Vững chãi.

Đó là dáng vẻ của nhân gian.

Dòng Sư Tuyền Hà xanh thẫm chảy xuyên qua thị trấn.

Mặt trời vẫn chưa mọc, bầu trời tĩnh lặng, một màu xanh đen sâu thẳm.

Nơi đường chân trời xa xa, dãy Cương Để Tư nhấp nhô như những chiếc nanh sói.

Sương mỏng phủ trên mặt đất.

Những dãy núi đá đỏ nâu trơ trụi nối tiếp nhau tầng tầng lớp lớp.

Phóng tầm mắt ra xa, gần như không có cây cối, cũng chẳng thấy màu xanh của sự sống, chỉ có những ngọn núi hoang trùng điệp kéo dài mãi tới nơi trời và đất gặp nhau.

Đây là địa mạo hoang mạc cao nguyên.

Đây là Ali, Tây Tạng.

Con người đứng giữa vùng đất mênh mông như vậy, nhỏ bé chẳng khác gì một viên đá không đáng chú ý.

Đời người như bóng câu qua khe cửa.

Chớp mắt đã qua.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi phiền muộn đều trở nên nhỏ bé, không còn đáng nhắc đến.

Mặt trời dần nhô lên.

Diệp Ẩm Xuân cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.

Thật ra cậu đã ngắm bình minh ở Tây Tạng rất nhiều lần.

Nhưng với vận động viên leo núi, bình minh thường đồng nghĩa với thời tiết tốt, cũng có nghĩa là cửa sổ thời tiết quý giá đã đến.

Mà cửa sổ thời tiết chính là lúc bận rộn nhất.

Cậu phải kiểm tra đi kiểm tra lại đinh băng, cuốc băng, dây an toàn, khóa chính, thiết bị leo dây.

Phải thử mặt nạ dưỡng khí, đảm bảo không bị rò.

Dây giày, nút thắt, khóa đinh băng đều phải tự tay kiểm tra ít nhất ba lần.

Cùng lúc đó còn phải lo thời tiết có thể chuyển xấu bất cứ lúc nào.

Căn bản chẳng có tâm trạng đứng yên chỉ để ngắm cảnh.

Nhưng bây giờ—

có Trần Yêu Nguyệt ở bên.

Có chiếc Jeep cũ chắn gió che lạnh.

Cậu chẳng cần lo gì cả.

Sự an ổn trong khoảnh khắc này là thứ mà không một lần ngắm bình minh trên tuyết sơn nào trước đây có thể sánh được.

Hai người cứ yên lặng ngồi đó.

Cho tới khi mặt trời hoàn toàn nhô khỏi đường chân trời.

Một lúc sau, Diệp Ẩm Xuân phát hiện trên khoảng đất trống cách đó không xa có một nhiếp ảnh gia đang cầm máy ảnh.

Cậu kéo nhẹ góc áo Trần Yêu Nguyệt, mím môi:

“Trần đội trưởng, tôi muốn…”

“Tôi muốn chụp một tấm ảnh chung với anh.”

“Được thôi.”

Hai người tìm tới nhiếp ảnh gia.

Đối phương báo giá:

“Mười tệ một tấm, rửa ngay tại chỗ.”

Diệp Ẩm Xuân lập tức tính số dư WeChat của mình rồi hào khí ngút trời tuyên bố:

“Chụp ba trăm tấm!!!”

Trần Yêu Nguyệt cảm thấy Diệp Tiểu đồng chí chắc điên thật rồi:

“… Tháng cuối cùng cậu định ăn không khí à?”

Diệp Ẩm Xuân vô cùng rộng rãi:

“Ăn thì ăn!”

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Yêu Nguyệt thật sự nghi ngờ lúc tiến hóa, nhân loại đã quên kéo Diệp Ẩm Xuân theo.

Không còn cách nào khác.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện được chụp ảnh chung với Trần Yêu Nguyệt, đầu óc Diệp Ẩm Xuân đã hưng phấn tới mức trống rỗng.

Ngoài phép tính ba nghìn chia mười bằng ba trăm ra, cậu chẳng tính nổi thứ gì nữa.

Trần Yêu Nguyệt vội ngăn lại, lấy điện thoại quét mã thanh toán:

“Chụp một tấm trước xem sao.”

Hai người đứng trên sườn núi.

Nhiếp ảnh gia lùi ra xa, vừa vẫy tay vừa chỉ huy:

“Đứng gần nhau thêm chút! Gần thêm chút nữa!”

Trần Yêu Nguyệt khá thả lỏng.

Anh đứng dưới ánh bình minh, hai tay đút túi, thân trên hơi ngả ra sau, vai thả lỏng, cằm khẽ nâng.

Sau đó nghiêng đầu nhìn người bên cạnh—

Rồi phát hiện Diệp Ẩm Xuân cứng như một khúc gỗ.

Hai chân khép chặt.

Hai tay dán bên hông.

Gương mặt nghiêm túc tới mức gần như hiện rõ ba chữ:

“-_-”

Trông chẳng khác nào một xác ướp vừa khai quật.

Trần Yêu Nguyệt bật cười:

“Thả lỏng một chút.”

“Đây là lần đầu tiên tôi chụp kiểu này.”

“Lần đầu?”

“Ừ.”

Diệp Ẩm Xuân hơi mất tự nhiên.

“Bình thường chỉ chụp kiểu ảnh công việc sau khi lên đỉnh thôi. Đây là lần đầu tôi chụp ảnh chung thoải mái như thế này với bạn bè…”

Trần Yêu Nguyệt tự nhận sau khi tốt nghiệp đi làm, anh đã trải qua đủ loại tình huống.

Dù đứng trước phóng viên, quần chúng hay người nhà nạn nhân, anh đều có thể bình tĩnh ứng phó.

Thế nhưng khi nghe hai chữ “lần đầu” từ miệng Diệp Ẩm Xuân—

anh vẫn căng thẳng.

Trần Yêu Nguyệt cảm thấy chắc đầu óc mình cũng bị lây bệnh rồi.

Anh buột miệng:

“Vậy… tôi ôm vai cậu nhé?”

Diệp Ẩm Xuân không từ chối:

“… Được.”

Hai người loay hoay cả buổi mới tìm được tư thế.

Nhiếp ảnh gia nhấn màn trập.

Một lát sau, tấm ảnh được rửa ra, đưa tới tay Trần Yêu Nguyệt.

Diệp Ẩm Xuân lập tức ghé đầu sang.

Hai người cùng cúi xuống xem.

Trong ảnh, Trần Yêu Nguyệt đứng trước những dãy núi dát vàng và thị trấn dưới chân núi, thản nhiên nhìn vào ống kính, nụ cười vừa đẹp trai vừa tự nhiên.

Còn Diệp Ẩm Xuân—

hoàn toàn không nhìn máy ảnh.

Cậu đang cúi mắt nhìn chằm chằm bàn tay Trần Yêu Nguyệt đặt trên vai mình.

Trần Yêu Nguyệt:

“Cậu nhìn tay tôi làm gì?”

Diệp Ẩm Xuân cụp mắt, hai ngón tay chạm vào nhau, trông vô cùng tủi thân:

“… Tôi đang nghĩ, tay anh đã đặt lên rồi, có phải tôi cũng nên nắm lại một chút thì trông sẽ đẹp hơn không.”

Trần Yêu Nguyệt dở khóc dở cười:

“Cậu thấy thế nào thoải mái thì làm thế ấy.”

“… Tôi không biết thế nào mới gọi là thoải mái.”

Môi trên môi dưới của Diệp Ẩm Xuân gần như đánh nhau.

Cậu chẳng còn đầu óc nghĩ trước khi nói nữa, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào tấm ảnh vừa được rửa ra.

Hôm nay hai người đều mặc đồ trắng.

Bình minh màu vàng.

Hoang mạc trải dài.

Khung cảnh hùng vĩ.

Lại thêm động tác mập mờ như vậy—

Không hiểu sao lại mang đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Diệp Ẩm Xuân ngẩn ngơ bình luận:

“Trần đội trưởng…”

“Anh trông giống chú rể quá.”

Trần Yêu Nguyệt:

“…”

Anh thừa nhận.

Đồ trắng, núi non hoang mạc làm nền, lại còn có ánh bình minh màu vàng—

đúng là hơi giống đang chụp ảnh cưới.

Nhưng mà…

“Dạo này Diệp Tiểu đồng chí rất giỏi nói những câu khiến tôi không biết phải tiếp thế nào đấy.”

“Hả?”

Diệp Ẩm Xuân kiên quyết không nhận sai:

“Trách anh chứ! Ai bảo anh nhất quyết mặc cả cây trắng.”

“… Tôi mặc đồ trắng không phải vì cậu.”

Trần Yêu Nguyệt tức đến bật cười.

“Hơn nữa cậu chẳng phải cũng mặc nguyên cây trắng à?”

Diệp Ẩm Xuân không phục:

“Liên quan gì tới tôi!”

Trần Yêu Nguyệt hắng giọng.

Quyết định từ bỏ tranh luận.

Nhiếp ảnh gia thấy giọng hai người càng lúc càng lớn, vội đứng bên cạnh hòa giải:

“Xin lỗi nhé, vừa rồi cậu em này đúng là không nhìn vào máy ảnh, lỗi của tôi. Hay chụp lại một tấm? Tấm này tôi có thể tiêu hủy giúp.”

Trần Yêu Nguyệt khựng lại.

Anh không cảm thấy tấm ảnh xấu đến mức phải tiêu hủy.

Dù sao nền tảng nhan sắc của Diệp Ẩm Xuân ở đó.

Cho dù dùng góc chết chụp cậu đang trợn mắt làm mặt quỷ thì chắc cũng chẳng xấu nổi.

Huống hồ—

trong tấm này, dáng vẻ Diệp Tiểu đồng chí cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay anh, không biết đang suy tính điều gì…

Còn khá đáng yêu.

Trần Yêu Nguyệt nhìn sang cậu:

“Tấm này để tôi giữ.”

“Sau đó chụp thêm vài tấm nữa.”

Nhiếp ảnh gia lại chụp thêm cho họ chín tấm.

Có kinh nghiệm thất bại lần đầu, lần này người chụp căng thẳng hẳn, gần như tấm nào cũng phải tự mình chạy tới chỉnh tư thế cho hai người.

Loay hoay suốt hai mươi phút, bộ ảnh cuối cùng cũng hoàn thành một cách khá gian nan.

Trần Yêu Nguyệt bảo nhiếp ảnh gia in thành hai bộ.

Anh và Diệp Ẩm Xuân mỗi người một bộ.

Diệp Ẩm Xuân trân trọng nhận ảnh, vừa xem vừa cười trộm:

“Hê hê…”

Nhân lúc tâm trạng cậu đang tốt, Trần Yêu Nguyệt hỏi:

“Diệp Tiểu đồng chí.”

“Tối qua tôi đã muốn hỏi cậu rồi.”

“Chuyện gì?”

“Cậu có gì muốn nói với tôi đúng không?”

Ánh mắt Diệp Ẩm Xuân lập tức căng thẳng:

“… Tôi…”

Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu rất nghiêm túc:

“Nếu có thì cứ nói thử xem.”

“Biết đâu tôi có thể hiểu được thì sao?”

Diệp Ẩm Xuân muốn biết cái “biết đâu” này rốt cuộc có xác suất bao nhiêu:

“Cho dù rất đại nghịch bất đạo anh cũng hiểu à?”

Trần Yêu Nguyệt dịu dàng nhìn cậu:

“… Còn phải xem đại nghịch bất đạo đến mức nào.”

Từ khi nhận ra tình cảm mình dành cho Diệp Ẩm Xuân, Trần Yêu Nguyệt vẫn luôn kiềm chế bản thân.

Giữ nguyên quan hệ vốn có giữa hai người.

Không cố tình xa cách.

Cũng không muốn liều lĩnh tiến lên.

Nhưng mỗi sáng, khi nhìn thấy tin nhắn “Chào buổi sáng” Diệp Ẩm Xuân gửi tới, trong lòng anh lại xuất hiện một ý nghĩ gần như không thể kiểm soát—

Anh tưởng tượng một ngày nào đó, khi mình tỉnh giấc, Diệp Ẩm Xuân sẽ nằm ngay bên cạnh.

Nhẹ giọng nói với anh:

“Chào buổi sáng.”

Ý nghĩ ấy chẳng những không biến mất mà còn ngày một bén rễ sâu hơn.

Lý trí nói với anh rằng tùy tiện tưởng tượng người khác như vậy là không đúng.

Nhưng tình cảm này lại khó khống chế hơn bất cứ cảm xúc nào anh từng phải kiềm nén trước đây.

Mấy ngày nay công việc quá bận.

Anh còn chưa kịp dừng lại, bình tĩnh xử lý rõ ràng tâm trạng của mình—

thì ba câu hỏi của Diệp Ẩm Xuân tối qua đã chủ động lao tới trước mặt.

Bây giờ lại thêm câu:

“Anh trông giống chú rể quá.”

Trái tim vốn đã lung lay dữ dội của Trần Yêu Nguyệt gần như bị đánh trúng thêm một đòn chí mạng.

Đến mức hiện tại cả người anh vẫn hơi mơ hồ.

Không khí đã tới nước này rồi.

Nếu giây tiếp theo Diệp Ẩm Xuân mở miệng nói:

“Trần đội trưởng, tôi thấy tuổi anh rất hợp với một người bạn của tôi, để tôi giới thiệu hai người xem mắt nhé.”

Trần Yêu Nguyệt cảm thấy mình có thể ngất tại chỗ.

Diệp Ẩm Xuân nói:

“Thật ra đúng là có một chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?”

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi?”

“Đúng!”

Diệp Ẩm Xuân giơ xấp ảnh trong tay lên cạnh mặt, cười vô cùng rạng rỡ:

“Trần đội trưởng, đây là lần đầu tiên tôi có những tấm ảnh kiểu này.”

“Tôi rất thích.”

“Rất, rất thích!”

Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu.

Đôi mắt Diệp Ẩm Xuân khi cười lên thật sự rất đẹp.

Cong cong, sáng như vầng trăng bạc trên trời.

Trần Yêu Nguyệt bất chợt nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Khi ấy, Diệp Ẩm Xuân cũng vừa đắc ý khoe khoang chuyện mình lái xe không bằng, vừa cười với anh.

Có lẽ—

ngay từ lúc đó, anh đã bị chàng trai này hấp dẫn đôi chút.

Trần Yêu Nguyệt suýt buột miệng:

Tôi cũng rất thích cậu.

Nhưng anh nhịn xuống.

Diệp Ẩm Xuân đang cười vui đến thế.

Trần Yêu Nguyệt thật sự sợ tất cả chỉ là do mình hiểu lầm.

Nếu nói ra một câu không nên nói, phá hỏng quan hệ giữa hai người, đến bạn bè cũng không làm được nữa—

nụ cười mà Diệp Ẩm Xuân khó khăn lắm mới tìm lại được, liệu có biến mất không?

Cuối cùng, anh chỉ có thể chọn một câu trả lời kiềm chế hơn:

“Cậu thích là tốt rồi.”

“Thấy cậu thích, tôi cũng cảm thấy…”

Trần Yêu Nguyệt dừng một chút.

“… rất thích.”

Diệp Ẩm Xuân gật đầu:

“Ừ!”

“Hơn nữa.”

Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu, mỉm cười.

“Diệp Tiểu đồng chí là một người tốt như vậy.”

“Sau này sẽ có càng nhiều bạn bè muốn chụp ảnh chung với cậu.”

“Cậu phải tin rằng mình xứng đáng với những điều ấy.”

Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu, đối diện với anh.

Trần đội trưởng đang cười.

Đang cười với mình.

Đúng vậy.

Chỉ cần Trần Yêu Nguyệt cười với cậu một cái, Diệp Ẩm Xuân đã thấy rất vui.

Trong lòng tựa như có cả một vườn hoa đồng loạt nở rộ.

Đây chính là thích.

Mười tám tuổi.

Cậu gặp được một người rất tốt, tốt đến mức đáng để mình thích.

Người ấy còn sẵn lòng đứng dưới ánh bình minh màu vàng, cùng cậu chụp một bộ ảnh chung.

Diệp Ẩm Xuân cảm thấy—

đời này coi như không lỗ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người ngồi xem ảnh thêm rất lâu rồi mới lái xe trở về Sư Tuyền Hà.

Sau khi đỗ chiếc Jeep cũ, Trần Yêu Nguyệt nhớ tới lời hẹn trước đó ở Cương Nhân Ba Tề.

Nhân lúc Diệp Ẩm Xuân vẫn còn nửa ngày nghỉ, anh dẫn cậu tới một rạp chiếu phim tư nhân.

Ở đây có thể tự chọn bộ phim muốn xem.

Hai người chọn đi chọn lại một hồi, cuối cùng chọn bản Superman kinh điển đời đầu.

Phim dài tổng cộng hai tiếng rưỡi.

Diệp Ẩm Xuân xem vô cùng chăm chú.

Mỗi lần Superman xuất hiện cứu nguy, cậu lại nghiêng người sát sang hỏi:

“Trần đội trưởng, Superman đẹp trai không!!”

Trần Yêu Nguyệt cảm thấy cậu thật sự đáng yêu hơi quá mức:

“… Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai.”

Đến cuối phim, chính nghĩa chiến thắng, thế giới hòa bình, người anh hùng trở về.

Một cái kết đoàn viên tiêu chuẩn.

Diệp Ẩm Xuân lại ghé sát sang, hạ giọng:

“Trần đội trưởng.”

“Tôi cũng muốn cứu thế giới!”

Ánh sáng trong phòng chiếu phim tư nhân được hạ rất thấp.

Chỉ còn màn hình liên tục thay đổi sáng tối, soi lên gương mặt nghiêng của Diệp Ẩm Xuân lúc rõ lúc mờ.

Ánh xanh lạnh lướt qua viền môi cậu.

Dưới cằm đổ xuống một mảng bóng nhạt.

Trần Yêu Nguyệt lại lén véo mình một cái.

Vừa rồi—

anh suýt cúi đầu hôn cậu.

Chuyện đã tới nước này, Trần Yêu Nguyệt cũng chẳng còn tâm trí truy cứu tối qua rốt cuộc Diệp Ẩm Xuân muốn nói với mình điều gì.

Anh chỉ đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc sau gáy đã bị cậu cọ rối.

Giọng nói dịu dàng:

“Được, được, được.”

“Diệp Tiểu đồng chí của chúng ta chính là một đại anh hùng.”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ