YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 33
chương 33
Trần Yêu Nguyệt cảm thấy mình như vừa được mở ra cánh cửa dẫn tới một thế giới hoàn toàn mới.
Sau khi bài đăng được đưa lên diễn đàn, cư dân mạng phản hồi nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn trăm bình luận, thậm chí còn có người tốt bụng chủ động nhắn riêng cho anh để giải thích.
Nghe Trần Yêu Nguyệt kể xong tình hình, đối phương lập tức hăng hái hẳn lên, điên cuồng nhồi cho anh đủ thứ kiến thức mà trước giờ anh chưa từng tiếp xúc.
Không chỉ có các bài phổ cập khoa học, vlog cuộc sống thường ngày của các cặp đồng tính, người ta còn hào phóng gửi kèm cả một đống luận văn đã tải sẵn.
Nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở:
“Ý nghĩa của 0 và 1”, “Văn học đồng tính”, “Vai trò công – thụ”, cùng đủ loại kiến thức liên quan đến đồng tính luyến ái dưới góc nhìn nhân học, tâm lý học và y học.
Có vài bài viết miêu tả thẳng thừng đến mức mặt Trần Yêu Nguyệt lúc nóng lúc đỏ.
Người kia trò chuyện với anh một hồi, cuối cùng kinh ngạc trước mức độ thiếu kiến thức của anh về phương diện này, không nhịn được hỏi:
“Đến mấy chuyện này cậu cũng không biết, thế sao lại dễ dàng chấp nhận chuyện mình thích người đồng giới vậy?”
Trần Yêu Nguyệt cũng thấy khó hiểu.
Đúng vậy.
Sao anh lại chấp nhận dễ dàng đến thế nhỉ?
Có lẽ…
Đó chính là sức hấp dẫn của Diệp Tiểu đồng chí.
Hấp dẫn đến mức anh chẳng còn lòng dạ đâu mà truy cứu chân tướng.
Đối với những chuyện liên quan đến Diệp Ẩm Xuân, Trần Yêu Nguyệt vốn rất giỏi tự thuyết phục chính mình.
Từ nhỏ anh đã thích học, nếu không cũng chẳng nhảy lớp rồi vào đại học năm mười sáu tuổi. Vì thế, đối diện với những kiến thức mới mẻ này, anh đọc cực kỳ chăm chú, càng đọc càng kinh ngạc.
Chỗ nào không hiểu còn chủ động mở trình duyệt tìm thêm tài liệu bổ sung.
Thế nên đến khi phát hiện bên cạnh mình bỗng dưng mọc thêm một cái đầu, mọi chuyện đã quá muộn.
Không biết Diệp Ẩm Xuân đã bò dậy khỏi gối từ lúc nào.
Cậu đang lặng lẽ ngồi bên cạnh, mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh.
Mà trong ô tìm kiếm trên màn hình lúc này viết rõ rành rành:
“Giải thích chi tiết công và thụ trong quan hệ đồng tính nam là gì, phân biệt thế nào?”
Diệp Ẩm Xuân: “…”
Trần Yêu Nguyệt: “…”
Mấy ngày gần đây hai người thường xuyên rơi vào cảnh nhìn nhau không nói nên lời thế này.
Nhưng lần này chắc chắn khác.
Bởi Trần Yêu Nguyệt biết mình đang xem một thứ không nên xem.
Ít nhất…
Không nên xem trong căn phòng chật hẹp này, vào lúc bên trong chỉ có hai người đàn ông là anh và Diệp Ẩm Xuân.
Anh lập tức tắt màn hình điện thoại.
Nguồn sáng duy nhất biến mất, căn phòng tức thì chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, bốn phía lặng ngắt như tờ.
Trần Yêu Nguyệt nuốt khan một cái, quyết định phá vỡ sự im lặng trước:
“Đầu còn chóng mặt không?”
Diệp Ẩm Xuân nhìn chằm chằm anh:
“… Tôi không nhìn thấy.”
Trần Yêu Nguyệt ngẩn ra:
“Hả?”
Diệp Ẩm Xuân nằm xuống lại, kéo chăn lên, nghiêm túc nói:
“Ý tôi là anh không cần vội vàng tắt điện thoại như vậy. Tôi không nhìn thấy trên màn hình anh viết gì hết.”
Trần Yêu Nguyệt ngơ ngác gật đầu:
“À… ừ, được…”
Nói thế nào nhỉ…
Lúc Diệp Ẩm Xuân nhìn mình chằm chằm, phản ứng đầu tiên của anh chỉ là tưởng mình xem điện thoại giữa đêm, màn hình quá sáng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Anh hoàn toàn không nghĩ tới khả năng cậu đã nhìn thấy lịch sử tìm kiếm.
Nhưng bây giờ Diệp Ẩm Xuân vừa giấu đầu lòi đuôi như thế…
Ngược lại khiến Trần Yêu Nguyệt cũng bắt đầu căng thẳng.
“Vậy… cậu ngủ đi.”
Anh bước tới, giúp Diệp Ẩm Xuân kéo lại chăn.
Diệp Ẩm Xuân rất phối hợp, thuận theo động tác của anh mà nhúc nhích, sau đó vùi cả đầu vào trong chăn.
“Trần đội trưởng thì sao? Giờ cũng muộn lắm rồi… Anh, anh có muốn ngủ luôn ở đây không…”
Trần Yêu Nguyệt lập tức xua tay:
“… Không, không được.”
Đống kiến thức mới học ban nãy vẫn đang cắm rễ vững vàng trong đầu anh.
Anh hoàn toàn không dám bảo đảm lúc này mình còn có thể giữ tâm hồn trong sáng mà nằm xuống bên cạnh Diệp Ẩm Xuân.
Hơn nữa, tuy đã được phổ cập rất nhiều kiến thức liên quan đến đồng tính, anh vẫn không thể xác định con số Ả Rập “1” mà Diệp Ẩm Xuân mơ mơ màng màng giơ lên lúc nãy rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Trước khi xác nhận rõ ràng, anh không muốn chiếm tiện nghi của cậu.
“… Cậu ngủ đi, tôi ngồi đây trông cậu.”
Nói xong, Trần Yêu Nguyệt kéo một chiếc ghế tới bên giường rồi ngồi xuống.
Anh không dám mở điện thoại nữa, chỉ đơn giản ngồi đó, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Diệp Ẩm Xuân lấy hết can đảm, từ từ chui đầu ra khỏi chăn:
“Trần đội trưởng, lúc nãy tôi thật sự không nhìn thấy.”
Trần Yêu Nguyệt gật đầu:
“Ừ.”
Đầu Diệp Ẩm Xuân lại rụt vào trong.
Giọng cậu truyền qua lớp chăn nghe buồn buồn:
“Thật sự chẳng thấy gì hết á.”
“… Được rồi, tôi tin cậu.”
“Thật sự không…”
“Không nhìn thấy. Tôi biết rồi.”
Bị chặn ngang giữa câu, Diệp Ẩm Xuân lại ló đầu ra. Đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn anh:
“Vậy ngủ ngon, Trần đội trưởng.”
“Ngủ ngon.”
Diệp Ẩm Xuân nhắm mắt.
Đợi cậu yên tĩnh hẳn, Trần Yêu Nguyệt mới dám chuyển ánh mắt trở lại trong phòng.
Dưới ánh trăng, Diệp Ẩm Xuân ngủ rất yên.
Đường nét giữa hai hàng mày hoàn toàn thả lỏng, hàng mi xếp thành một hàng bóng mờ trên da, theo từng nhịp thở khẽ rung, tựa như cánh bướm đang đậu trên mí mắt.
Đầu óc Trần Yêu Nguyệt lúc này đã bị hai chữ “đồng tính” tẩy não hoàn toàn.
Chỉ nhìn cậu một cái thôi, anh đã bắt đầu tưởng tượng…
Nếu ngày nào cũng được nhìn gương mặt này chìm vào giấc ngủ, cuộc sống sẽ trở thành thế nào?
“…”
Tài liệu ban nãy nói rằng xác suất một người trưởng thành là đồng tính vào khoảng hai phần trăm.
Vậy xác suất hai người trưởng thành đều là đồng tính…
Là bốn phần nghìn.
Ban đầu Trần Yêu Nguyệt chỉ nghĩ mình nên làm một người anh, một đàn anh có trách nhiệm.
Đưa Diệp Ẩm Xuân rời khỏi vùng đất biên cương hoang vu này.
Đưa cậu tới Bắc Kinh phồn hoa nhập học.
Anh chưa từng nghiêm túc nghĩ tới khả năng…
Diệp Ẩm Xuân cũng có thể thích mình.
Nhưng…
Nếu thật sự tồn tại xác suất bốn phần nghìn ấy…
Trần Yêu Nguyệt cũng không muốn cứ thế để nó trôi mất.
Rốt cuộc anh vẫn không chịu nổi lòng ham học hỏi của mình.
Hoặc cũng có thể…
Anh quá muốn hiểu rõ cảm xúc của bản thân.
Vì thế Trần Yêu Nguyệt lại mở điện thoại lên.
Đúng lúc ấy, Diệp Ẩm Xuân bất ngờ mở mắt.
Hai người lập tức chạm mắt nhau.
Cậu giống như một bóng ma đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm:
“Trần đội trưởng——”
“A, a?”
Trần Yêu Nguyệt bị dọa đến suýt ném luôn điện thoại.
“Sao thế?”
Diệp Ẩm Xuân không mở miệng thì thôi.
Vừa mở miệng đã kinh thiên động địa:
“‘Công thụ’ là gì vậy?”
Không khí đông cứng trong nháy mắt.
Nói thế nào nhỉ…
Sức công phá của câu hỏi này chẳng thua gì lúc đang leo Everest thì phát hiện bình oxy bị người qua đường trộm mất.
Trần Yêu Nguyệt nhắm mắt.
Hít sâu.
Sau đó chậm rãi thở ra.
Trong lòng dâng lên cảm giác bi tráng như chiến sĩ quyết tử:
“… Quả nhiên cậu vẫn nhìn thấy.”
“… Một chút thôi.”
Diệp Ẩm Xuân chớp mắt, nằm trên giường, cổ tay mềm nhũn gác trên gối.
Trông cậu chẳng khác nào một con mèo vừa bò ra khỏi thùng rượu, mắt cứ dán chặt vào Trần Yêu Nguyệt.
Trần Yêu Nguyệt bắt đầu suy nghĩ xem mình phải giải thích thế nào.
Chẳng lẽ bảo…
Gần đây anh định phát triển nghề tay trái, chuẩn bị viết tiểu thuyết đồng tính nên đang tích lũy kiến thức?
Lý do này nói ra đến chính anh còn chẳng tin.
“…”
Trong khoảng lặng vô tận ấy, Trần Yêu Nguyệt thật lòng mong có ai đó tới cứu mình.
Dường như trời xanh nghe thấy lời cầu nguyện.
Điện thoại bỗng reo.
Trần Yêu Nguyệt lập tức cầm lên.
Là Trương Thu Diễn.
Hôm nay Trương Thu Diễn trực ban. Giờ này gọi điện tới, hơn nửa là có nhiệm vụ khẩn cấp, cần Trần Yêu Nguyệt ra ngoài cứu viện.
Trần Yêu Nguyệt không thể không thừa nhận:
Trong vô số lần đang nghỉ mà bị gọi đi làm suốt sự nghiệp của mình…
Đây là lần anh biết ơn đồng đội nhất.
Anh lập tức bắt máy.
Nói chuyện vài câu xong, Trần Yêu Nguyệt vội vàng đứng dậy:
“Thu Diễn nói gần đây có người bị sa xe, cần cứu viện. Tôi phải ra ngoài một chuyến.”
Diệp Ẩm Xuân cũng vội chống người ngồi dậy.
Kết quả đầu vẫn còn choáng, cánh tay mềm nhũn, “bịch” một tiếng lại ngã xuống giường.
“Vậy tôi… tôi cũng đi…”
“Cậu say thành thế này rồi, đi cái gì mà đi.”
Trần Yêu Nguyệt bước tới kéo chăn lại cho cậu.
“Ở nhà chờ tôi, nghỉ ngơi cho tử tế. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
“Lát nữa tôi đặt ít thuốc giải rượu, nhờ anh Triệu mang lên cho cậu. Nửa đêm vẫn còn khó chịu thì uống một ít. Nước ấm tôi cũng đun sẵn rồi.”
Dặn dò xong hết, anh đứng dậy đi tới cửa, nắm lấy tay nắm chuẩn bị rời đi.
Diệp Ẩm Xuân bỗng gọi:
“Trần đội trưởng.”
“Ừ?”
“Tôi biết công thụ nghĩa là gì.”
Tim Trần Yêu Nguyệt đột nhiên nảy mạnh một cái.
Động tác của anh chậm lại.
Anh quay đầu, nhìn về chiếc giường duy nhất trong phòng.
Diệp Ẩm Xuân lại ngồi dậy.
Cậu dựa vào tường, cả gương mặt đỏ bừng, chẳng biết là vì say hay vì nguyên nhân nào khác, giống hệt một quả táo vừa chín.
Dưới ánh trăng, cậu ngẩn ngơ nhìn Trần Yêu Nguyệt.
“Cho nên đừng hỏi cư dân mạng nữa.”
“Hỏi tôi… được không?”
Ánh trăng tràn qua cửa sổ, kéo bóng hai người nhẹ nhàng chồng lên nhau.
Họ im lặng nhìn nhau.
Không ai dời mắt trước.
Thật ra Trần Yêu Nguyệt có rất nhiều câu có thể hỏi.
Ví dụ:
Tại sao cậu biết những từ này?
Tại sao lại muốn giải thích cho tôi?
Tôi tự tìm trên mạng với cậu nói cho tôi thì có gì khác nhau?
Nếu muốn chọn cách an toàn nhất, anh thậm chí có thể nhoẻn miệng cười, giả bộ mình chỉ là một trai thẳng tò mò:
“Được thôi, vậy cậu giải thích cho tôi xem nó có nghĩa gì.”
Sau đó nghe xong còn có thể vỗ tay:
“Hay quá, học thêm kiến thức rồi.”
Cứ thế lừa cho qua chuyện.
Nhưng vào lúc này…
Giả ngu như vậy thật sự quá tổn thương người khác.
Diệp Ẩm Xuân nói những lời này tuyệt đối không đơn thuần chỉ vì muốn chia sẻ một kiến thức mà những chàng trai bình thường ít khi tìm hiểu.
Trần Yêu Nguyệt chậm rãi buông tay khỏi tay nắm cửa.
“… Được.”
Anh quay về, ngồi xuống bên giường.
Diệp Ẩm Xuân chống tay rời khỏi vách tường, chủ động nhích tới.
Nửa người trên của cậu nghiêng xuống vai Trần Yêu Nguyệt.
Trần Yêu Nguyệt thuận tay kéo chiếc chăn đang tuột xuống lên, phủ lại nửa người trên cho cậu để khỏi cảm lạnh.
Diệp Ẩm Xuân đã say đến mơ màng, chẳng còn chút sức sống lanh lợi thường ngày.
Đầu cậu nặng trĩu tựa trên vai anh.
Hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả vào cổ, khiến vai gáy Trần Yêu Nguyệt bất giác căng cứng.
Anh khẽ hỏi:
“… Vậy cậu nói cho tôi biết đi. Là nghĩa gì?”
Diệp Ẩm Xuân đáp:
“Anh ghé tai lại gần một chút.”
“Tôi chỉ lén nói cho anh nghe thôi.”
Trần Yêu Nguyệt ngoan ngoãn cúi đầu.
Ngay giây sau, Diệp Ẩm Xuân ngẩng cằm lên.
Khẽ hôn một cái lên má anh.
“… Là ý này.”
Nơi đôi môi Diệp Ẩm Xuân vừa chạm qua như bị một đốm lửa nhỏ làm bỏng.
Cả người Trần Yêu Nguyệt cứng đờ.
Một luồng tê dại chạy dọc theo tứ chi, xuyên qua xương cốt, thẳng tới nơi sâu nhất trong tim.
Anh siết chặt lòng bàn tay, cố hết sức níu lấy chút lý trí sắp đứt đoạn của mình, đầu óc nhanh chóng phân tích ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi.
Hôn má có thể mang nhiều hàm nghĩa khác nhau tùy quốc gia, tùy văn hóa.
Nhưng đặt trong ngữ cảnh vừa rồi…
Động tác thân mật này chỉ có thể có một lời giải.
Trần Yêu Nguyệt ngẩng đầu:
“Cái đó…”
Anh vừa mở miệng—
Diệp Ẩm Xuân đã trơn tuột như cá chạch, “vèo” một cái chui thẳng vào trong chăn.
Phản ứng ấy làm Trần Yêu Nguyệt không nhịn được buồn cười:
“A Xuân…”
“Trần đội trưởng!”
Diệp Ẩm Xuân trốn trong chăn, giọng nói cực kỳ chính nghĩa:
“Tôi, tôi tuyên bố! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm về nụ hôn này!”
Bị cậu làm nghiêm trọng hóa đến mức ấy, Trần Yêu Nguyệt cũng bất giác nghiêm túc theo:
“Vậy… cậu chui ra khỏi chăn trước đã, chúng ta nói chuyện được không?”
“Không cần!”
Diệp Ẩm Xuân lắp bắp:
“Mặt, mặt tôi nóng lắm…”
“Vậy…”
Một con mắt len lén ló ra khỏi khe chăn.
“Nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Nói xong, Diệp Ẩm Xuân lại kéo chăn che kín cả mặt.
Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu thật lâu, không nhúc nhích.
Mọi chuyện đã phát triển đến nước này, anh vẫn muốn ngồi xuống nói cho rõ ràng với Diệp Ẩm Xuân.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Ba tiếng gõ cửa cực lớn đột nhiên vang lên.
Ngoài cửa truyền tới giọng Trương Thu Diễn:
“Trần đội trưởng—— Anh có ở trong đó không? Tôi lái xe tới rồi——”
Trần Yêu Nguyệt nhíu mày.
Tên nhóc này.
Ngày thường làm việc chẳng thấy tích cực đến vậy, hôm nay lại chủ động lạ thường, thậm chí còn chạy thẳng tới chỗ Diệp Ẩm Xuân đón anh.
Sự khác thường ấy khiến Trần Yêu Nguyệt lập tức lo lắng.
Thông thường, Trương Thu Diễn đáng lẽ phải ngồi ở đơn vị chờ anh tới, sau đó mới leo lên ghế phụ hoặc ghế sau, vừa hùng hùng hổ hổ mắng đám người gặp nạn phá hỏng thời gian nghỉ của mình, vừa không tình nguyện lên đường.
Tuyệt đối không thể chủ động đến tận nơi đón anh như thế này.
“Anh mau đi đi, Trần đội trưởng.”
Diệp Ẩm Xuân vẫn trốn trong chăn, lí nhí:
“Ban đêm lạnh lắm. Xe bị sa mà không kéo lên nhanh thì người cũng đông cứng mất.”
Trương Thu Diễn ngoài cửa vẫn đang “rầm rầm” gõ.
Trần Yêu Nguyệt đành nói:
“… Vậy chờ tôi về, chúng ta nói nốt chuyện này.”
“Ừm.”
Trần Yêu Nguyệt lại nắm lấy tay nắm cửa.
Động tác bỗng dừng một chút.
Anh quay đầu dặn:
“Đừng trùm chăn kín như vậy, không tốt cho cơ thể. Tôi đi rồi thì kéo chăn xuống.”
“Trần đội trưởng…”
Diệp Ẩm Xuân kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt bên trong.
“Anh ước chừng phải đi bao lâu?”
Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu:
“Không xa lắm. Trước trưa mai chắc có thể về.”
Diệp Ẩm Xuân nói:
“Tôi sẽ ngoan ngoãn ngủ.”
“Sau đó chờ anh về.”
Trần Yêu Nguyệt bật cười.
“Ừm.”
“Ngủ ngon.”
