YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 53
chương 53
Vì hôm sau Diệp Ẩm Xuân phải quay lại trường, tối nay Trần Yêu Nguyệt hiếm hoi tha cho cậu sớm. Hai người náo đến mười hai giờ thì bị anh cưỡng chế đi ngủ.
Diệp Ẩm Xuân vô cùng bất mãn.
Nhưng chẳng còn cách nào khác. Mười giờ sáng mai cậu có tiết, mà Trần Yêu Nguyệt với tư cách nửa người giám hộ nhất quyết không cho phép cậu trốn học.
Sáng hôm sau, hai người dậy từ rất sớm, cùng đi xem lễ thượng cờ rồi mới bắt tàu điện ngầm tới trường.
Thủ tục quay lại học của Diệp Ẩm Xuân được giải quyết rất nhanh. Trần Yêu Nguyệt còn đi cùng cậu tới xem ký túc xá.
Phòng sáu người, mỗi tầng có hai khu tắm công cộng, bên trong đều có rèm che riêng.
Dù vậy, Diệp Ẩm Xuân vẫn không tài nào thích nghi nổi với kiểu nhà tắm tập thể.
Trần Yêu Nguyệt vừa nhìn biểu cảm đã biết cậu đang nghĩ gì, bèn nói:
“Nếu cậu không quen thì tối nào cũng có thể về tứ hợp viện tắm.”
“Nhưng sẽ phải chạy hơi xa một chút.”
“Không xa.” Diệp Ẩm Xuân nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn. “Chỉ cần không phải vào nhà tắm tập thể, bảo tôi chạy ra ngoài không gian tôi cũng chịu.”
Mười giờ, Diệp Ẩm Xuân vào học Toán cao cấp.
Cậu đeo khẩu trang, lén lút mò xuống hàng cuối cùng, định bụng ngồi đó ung dung lười biếng một tiết.
Sau đó lập tức bị Trần Yêu Nguyệt bắt tại trận.
Anh xách người lên tận giữa lớp:
“Tiết này học tích phân bất định. Nghe cho tử tế, lát tan học anh kiểm tra lại với cậu.”
Diệp Ẩm Xuân khóc không ra nước mắt:
“Trần đội trưởng, anh yêu ngành giáo dục đến thế, hay là đi thi chứng chỉ giáo viên luôn đi?”
Trần Yêu Nguyệt mỉm cười:
“Xin lỗi nhé, thật ra anh thi rồi.”
Nói xong, anh mở điện thoại cho Diệp Ẩm Xuân xem chứng chỉ điện tử.
Chứng chỉ giáo viên trung học phổ thông.
Môn giảng dạy: Toán học.
Diệp Ẩm Xuân trợn tròn mắt:
“… Chẳng phải anh học y à? Thi cái này làm gì?”
“Hồi đó anh nghĩ phải chuẩn bị đường lui. Nếu hồ sơ xin vào đội cứu viện Thanh Sơn không được duyệt thì anh sẽ đến Ali làm giáo viên, tranh thủ nghỉ đông nghỉ hè đi tìm ba.”
Trần Yêu Nguyệt vỗ đầu cậu, cười tủm tỉm:
“Cho nên, bạn học Diệp, bây giờ có định nghe lời thầy Trần chưa?”
“… Nhưng tiết học tận hai tiếng.” Diệp Ẩm Xuân cúi đầu, siết điện thoại trong tay, ngước mắt chớp chớp nhìn anh. “Tôi sẽ nhớ anh. Tôi muốn nhắn tin cho anh.”
Vẻ mặt ấy đáng thương vô cùng.
Diệp Ẩm Xuân biết rất rõ đây chính là “vũ khí thần thánh đối phó Trần đội trưởng”.
Rất nhiều lần vào lúc nửa đêm, Trần Yêu Nguyệt bảo nên ngủ rồi, chỉ cần cậu bày ra vẻ mặt này, kéo dài giọng năn nỉ thêm một lần nữa, Trần đội trưởng sẽ lập tức mềm lòng.
Nhưng lần này không hiệu quả.
Trần Yêu Nguyệt cắn răng, tàn nhẫn nói:
“Trong giờ học anh sẽ không trả lời tin nhắn. Nghe giảng cho tử tế.”
“Ư…”
“Rưng rưng nước mắt cũng vô dụng.”
“Hừ.”
Cuối cùng Diệp Ẩm Xuân vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Trần Yêu Nguyệt bảo trong giờ không được nhắn tin, cậu thật sự không nhìn điện thoại lấy một lần.
Toán cao cấp vốn là môn phải động não. Hai tiết trôi qua, Diệp Ẩm Xuân ghi kín mấy trang vở, tiện tay làm luôn cả bài tập sau giờ học.
Gần tan tiết, nhìn cuốn nháp bị mình viết kín mít, cậu lại nhớ đến câu hỏi Trần Yêu Nguyệt từng đặt ra trên máy bay.
Ý nghĩa của việc leo núi là gì?
Mình thích gì?
Tương lai muốn lựa chọn thế nào?
Những câu hỏi ấy không thể có đáp án chỉ trong một sớm một chiều.
Nhưng không sao.
Hoàn cảnh sống từ nhỏ đã rèn cho Diệp Ẩm Xuân một năng lực giao tiếp đáng nể.
Cậu tự có cách.
Chuông tan học vừa reo, Diệp Ẩm Xuân lập tức quay sang bắt chuyện với người ngồi bên cạnh:
“Bạn học, xin hỏi cậu tên gì vậy?”
Nam sinh đeo kính ngồi một mình, trông khá nhút nhát. Bị người lạ bắt chuyện, cậu ta rõ ràng giật mình:
“Tôi… tôi tên Tô Duy.”
“Chào bạn học Tô, tôi là Diệp Ẩm Xuân. Gần đây tôi có chút mông lung, muốn hỏi cậu một câu, tại sao cậu lại học chuyên ngành này?”
“… Tôi vốn đăng ký ngành Máy tính, bị điều chỉnh nguyện vọng sang đây…”
Tô Duy dường như rất sợ giao tiếp với người lạ, vừa đáp đã thu dọn cặp sách nhanh như chớp, chuẩn bị bỏ chạy.
“Tạm biệt, Diệp… Diệp Ẩm Xuân?”
Cậu ta đột ngột khựng lại.
“Khoan đã… Cậu chính là Diệp Ẩm Xuân trong truyền thuyết ấy hả?!”
Diệp Ẩm Xuân ngẩn ra:
“Hả? Truyền thuyết gì?”
Ngay lập tức, ánh mắt của cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Một mặt, trong lớp đúng là có vài người theo dõi Diệp Ẩm Xuân.
Mặt khác…
Nhập học xong rồi mất tích ba tháng mới xuất hiện lại, xét trên một phương diện nào đó, quả thật cũng khá “huyền thoại”.
Các bạn học nhanh chóng ùa tới vây quanh cậu, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.
Nào là gãy chân trên núi tuyết có cảm giác thế nào.
Nào là người leo núi chuyên nghiệp có sợ độ cao không.
Nào là rốt cuộc cậu và Trần đội trưởng của đội cứu viện Thanh Sơn có quan hệ gì.
Trương Thu Diễn từng công khai trong livestream rằng hai người là một đôi, nhưng xem ra người thật sự biết chuyện vẫn chưa nhiều.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Trần Yêu Nguyệt: 【Anh đang chờ cậu ở cửa sau lớp học.】
Diệp Ẩm Xuân lập tức buồn bực.
Trần đội trưởng đáng ghét này đúng là nhẫn tâm thật.
Nói hai tiếng không nhắn tin thì thật sự suốt hai tiếng chẳng gửi cho cậu lấy một chữ!
Diệp Ẩm Xuân: 【Trần đội trưởng, vào đón tôi đi mà——】
Trần Yêu Nguyệt: 【Bao nhiêu tuổi rồi còn bắt người khác vào đón?】
Ngoài miệng nói vậy, chưa được bao lâu Trần Yêu Nguyệt đã bước vào thật.
Anh xuyên qua đám đông, đi thẳng đến trước bàn Diệp Ẩm Xuân.
“Đi không?”
Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu.
Không biết hai tiếng vừa rồi Trần Yêu Nguyệt đã đi đâu, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Trong tay anh còn cầm một chai… Wahaha.
Đứng đợi cậu, Trần Yêu Nguyệt lại cúi đầu hút một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động.
Diệp Ẩm Xuân ngạc nhiên:
“… Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần đội trưởng uống thứ khác ngoài trà với nước lọc đấy.”
“Hồi học đại học anh thích uống cái này lắm. Vừa rồi gặp mấy người bạn thời đại học, họ mua cho anh.” Trần Yêu Nguyệt đưa thêm một chai sang. “Này, cậu cũng uống đi.”
Diệp Ẩm Xuân không nhận, chỉ cười lạnh:
“Ồ. Không thèm trả lời tin nhắn của tôi, hóa ra là đi vui vẻ tiêu dao với người khác.”
Trần Yêu Nguyệt vẫn nhét chai nước vào tay cậu, cười tủm tỉm:
“Đi. Anh dẫn cậu đi ăn trưa với họ, chúng ta cùng nhau vui vẻ tiêu dao.”
Nói rồi anh lại hút thêm một ngụm.
Diệp Ẩm Xuân chợt nhìn thấy nơi khóe môi anh dính một chút sữa trắng.
“Trần đội trưởng, anh đừng nhúc nhích…”
“Hửm?”
Diệp Ẩm Xuân bất ngờ kéo khẩu trang xuống, vòng tay qua cổ anh.
Cậu nghiêng đầu, môi chạm lên khóe môi Trần Yêu Nguyệt, cọ nhẹ mấy cái rồi dùng đầu lưỡi lấy đi vệt sữa trắng ấy.
Đó là một nụ hôn ngay trước mắt bao người.
Đường đường chính chính.
Lại có chút không đứng đắn.
Cả lớp đồng loạt:
“WOW——!”
Trần Yêu Nguyệt suýt không cầm nổi chai Wahaha, lưng va vào mép bàn, mặt đỏ bừng:
“Cậu cậu cậu cậu cậu… làm gì vậy?!”
Thằng nhóc này càng ngày càng gan to.
Đây là nơi công cộng!
Xung quanh còn có bao nhiêu đàn em đang nhìn!
Cứ mặc kệ cậu thế này, chẳng lẽ bước tiếp theo là trực tiếp cởi quần áo luôn sao?
Diệp Ẩm Xuân lại vô cùng thản nhiên, chống hai tay lên hông:
“Giới thiệu anh với các bạn học của tôi!”
Vừa rồi mọi người hỏi cậu rất nhiều.
Có người hỏi những video sinh hoạt của hai người trên mạng rốt cuộc là diễn hay thật.
Có người còn đoán Trần Yêu Nguyệt với cậu là họ hàng.
Bây giờ chẳng cần giải thích nữa.
Diệp Ẩm Xuân chỉ dùng một nụ hôn đã dập tắt toàn bộ suy đoán.
Quan hệ của hai người họ vốn chẳng cần phải đứng trước mặt ai tuyên bố thành lời.
Rõ rành rành đến thế rồi, ai còn không nhìn ra thì chỉ có thể trách mắt người đó không tốt.
Được người mình thích thừa nhận trước mặt mọi người, Trần Yêu Nguyệt đương nhiên vui.
Nhưng sau khi rời khỏi phòng học, anh vẫn hơi do dự:
“… Anh chỉ sợ có người nói linh tinh về cậu.”
“Tôi không sợ.”
Diệp Ẩm Xuân vỗ ngực.
“Diệp Tiểu đồng chí đời này không sợ nhất chính là người ta nói linh tinh.”
Bữa trưa, Trần Yêu Nguyệt dẫn cậu đi gặp nhóm bạn học cũ.
Anh mới tốt nghiệp được một năm. Trong nhóm có người ở lại trường làm công tác hành chính, có người đang học tiến sĩ.
Trần Yêu Nguyệt đi học sớm hơn người bình thường, vì vậy những bạn học cùng khóa đều lớn hơn anh ba bốn tuổi.
Mọi người đối xử với anh vô cùng thân thiết, chăm anh chẳng khác nào chăm em nhỏ.
Sau đó nhìn sang Diệp Ẩm Xuân…
Lập tức nâng cấp từ chăm em nhỏ thành chăm trẻ con.
Hai người ngồi trước bàn ăn, gần như không cần động đũa, thức ăn trong bát đã chất thành núi.
Lúc này Diệp Ẩm Xuân mới hiểu.
Đây chính là những “mối quan hệ trong trường” mà Trần Yêu Nguyệt từng nhắc tới.
Trần đội trưởng sợ sau khi anh rời Bắc Kinh, cậu ở đây một thân một mình không nơi nương tựa.
Cho nên trước tiên dẫn cậu đi gặp mẹ mình.
Bây giờ lại giới thiệu cho cậu những người bạn có quan hệ tốt, hiện vẫn còn ở trường.
Diệp Ẩm Xuân gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng.
Ngon thật.
Không biết là món ăn ngon, hay cảm giác trong lòng quá ngọt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lịch trình hôm nay của hai người rất kín.
Ăn trưa xong, họ lại vội vã tới học viện y để làm thủ tục quay lại trường cho Trần Yêu Nguyệt.
Không khí ở học viện y khác hẳn những học viện khác.
Nếu các học viện bên cạnh giống những ngọn núi lửa đang hoạt động, tràn đầy sức sống, thì nơi đây chẳng khác gì một ngọn núi lửa đã tắt từ ba trăm năm trước.
Ánh mắt sinh viên ai nấy đều như camera giám sát bị bấm nút tạm dừng. Mỗi người ôm chặt sách trong tay chẳng khác gì ôm phao cứu sinh có thể cứu mạng mình.
Sau khi nhìn thấy người thứ mười mang hai quầng thâm mắt đậm đặc đi ngang qua, Diệp Ẩm Xuân không nhịn được hỏi:
“Trần đội trưởng, học viện y của các anh có giấu con yêu quái chuyên ăn giấc ngủ của con người à?”
“Tháng Mười Một có đợt kiểm tra giữa kỳ. Họ phải học thuộc hơn chục quyển sách dày, bận lắm.”
Trần Yêu Nguyệt bật cười.
“Không thì sao người ta lại bảo, chọn chuyên ngành cho khéo, năm nào đến cuối kỳ cũng được thi đại học thêm lần nữa.”
Hai người vừa nói vừa đi đến trước một văn phòng.
Trần Yêu Nguyệt gõ cửa:
“Cô Chung…”
Một người phụ nữ trung niên đeo kính ngẩng đầu lên.
Đó chính là Chung Nhược Trà, giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của Trần Yêu Nguyệt.
“Hửm?”
“Em là Trần Yêu Nguyệt. Hôm nay em đã hẹn cô tới làm thủ tục quay lại học…”
Chung Nhược Trà nheo mắt nhìn anh hồi lâu:
“Thôi đi. Trần Yêu Nguyệt trông như cậu à?”
Diệp Ẩm Xuân: “?”
“À…” Trần Yêu Nguyệt gãi đầu. “Hơn một năm không gặp, cô quên cũng bình thường. Hay cô nhìn tay em thử đi.”
Chung Nhược Trà cầm tay anh lên, quan sát một lúc.
“Ồ—— đôi tay này!”
Cuối cùng cô cũng nhớ ra.
“Cậu là thằng nhóc tay ổn trời sinh ấy đúng không? Lần đầu lên bàn mổ đã gan to đến mức dám xử lý khối u cho bệnh nhân ấy!”
Diệp Ẩm Xuân càng nghe càng mơ hồ.
Đây là đang diễn vở gì vậy?
Trần Yêu Nguyệt ghé sang giải thích:
“Bình thường bọn anh đều mặc áo blouse trắng, vào phòng mổ còn đội mũ y tế. Cô Chung bị mù mặt nên đa phần nhận học sinh bằng tay.”
Trong lúc anh nói, Chung Nhược Trà lại tiện tay nhấc tay Diệp Ẩm Xuân lên.
“Còn cậu là ai đây?”
Cô xem xét một lúc rồi nói:
“Ồ, bàn tay này chắc chắn không phải người học y. Tôi cảm giác cậu mà cầm dao mổ, có khi một nhát xuyên thẳng cột sống bệnh nhân.”
Ánh mắt cô giáo đúng là độc thật.
Diệp Ẩm Xuân chớp mắt:
“Em… em leo núi ạ.”
Muốn dùng cuốc băng bổ xuyên vách băng để mở đường, đương nhiên phải có sức.
Trần Yêu Nguyệt giới thiệu:
“Cô Chung, cậu ấy tên Diệp Ẩm Xuân, là bạn trai em. Sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật thông tin liên lạc.”
Chung Nhược Trà giật mình, lập tức buông tay Diệp Ẩm Xuân. Chiếc ghế xoay có bánh trượt về sau một đoạn dài.
“Xin lỗi nhé, Yêu Nguyệt. Dạy cậu ba năm, hôm nay cô mới biết hóa ra cậu là con gái.”
Nói xong cô còn đẩy kính:
“Nhưng cậu hơi nam tính, giọng cũng giống đàn ông, cô nhận nhầm cũng đâu thể trách cô.”
“Cô Chung…”
Trần Yêu Nguyệt lau mồ hôi.
“Em chính là đàn ông.”
“Thế bạn trai là sao?”
“Thì là…”
Trần Yêu Nguyệt kiên nhẫn giải thích:
“Em là nam, sau đó em yêu một bạn trai.”
Chung Nhược Trà: “…”
Trần Yêu Nguyệt nghiêm túc nhìn cô, gật đầu xác nhận.
Rốt cuộc cũng là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ y khoa.
Chỉ mất khoảng một phút, Chung Nhược Trà đã tiếp nhận hoàn toàn sự thật.
“Nếu có ai bảo cậu uống thuốc để ‘chữa’, tuyệt đối đừng nghe.”
Cô vừa làm thủ tục vừa lải nhải:
“Xu hướng tính dục chưa bao giờ là bệnh. Nếu sinh viên học viện y nào dám lấy chuyện này ra cười nhạo cậu thì nói với tôi, tôi cho nó trượt môn! Bản thân học làm bác sĩ mà còn nói ra mấy lời ấy, chẳng phải đi hại người sao?”
Tinh thần chính nghĩa của Chung Nhược Trà cực kỳ mãnh liệt.
Diệp Ẩm Xuân đứng cạnh nghe cô phổ cập một hồi, vô tình lại bổ sung thêm kha khá kiến thức y học liên quan đến xu hướng tính dục.
Đợi thủ tục hoàn tất, Chung Nhược Trà vẫn không chịu thả người.
Cô túm Trần Yêu Nguyệt lại mắng:
“Tự cậu nhìn xem! Nhất quyết phải ra ngoài lăn lộn. Vốn dĩ cậu rất có hy vọng trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ y khoa tốt nghiệp trẻ nhất trường, kết quả chạy đi hai năm, lợi thế tuổi tác mất sạch!”
Trần Yêu Nguyệt ngoan ngoãn cúi đầu:
“Em sai rồi, em xin lỗi…”
“Hồi đó tôi đã bảo cậu học xong trước đã! Khu không người Ali rộng đến thế, một mình cậu chạy tới thì có tác dụng gì? Nhất quyết không nghe!”
Chung Nhược Trà càng nói càng tức:
“Hồi đó cậu còn đòi thôi học. Nếu không phải tôi ép cậu đổi thành bảo lưu kết quả để tạm nghỉ, bây giờ cậu có thể quay lại nhanh thế này à?”
Trần Yêu Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Cùng lắm thì em thi lại. Dù sao cũng sang năm mới nhập học…”
“Còn dám cãi?”
Chung Nhược Trà lập tức cầm cây thước gỗ trên bàn lên.
“Đưa tay đây!”
“… Vâng.”
Trần Yêu Nguyệt ngoan ngoãn chìa tay.
Xem ra đây là thủ đoạn quen thuộc cô Chung thường dùng để dạy học sinh. Chỉ là một cây thước gỗ, lúc đánh cũng chẳng thật sự dùng sức.
Nhưng chẳng hiểu đầu óc Diệp Ẩm Xuân nghĩ gì, nhìn thấy cây thước hạ xuống, cậu đột nhiên vươn tay chắn trước Trần Yêu Nguyệt.
“Chát.”
Cây thước rơi xuống lòng bàn tay cậu.
Trần Yêu Nguyệt và Chung Nhược Trà đồng loạt quay sang nhìn Diệp Ẩm Xuân.
Cả hai đều ngẩn người.
Diệp Ẩm Xuân cũng biết mình vừa làm một chuyện ngốc nghếch, lập tức ngồi thẳng lại:
“Xin lỗi, xin lỗi! Em phản xạ theo bản năng…”
Thấy có người muốn đánh Trần Yêu Nguyệt, phản ứng đầu tiên của cậu chính là che cho anh.
Kết quả…
Chung Nhược Trà vốn chẳng dùng chút sức nào, lòng bàn tay cũng không đau.
Chỉ có bầu không khí bỗng trở nên vô cùng vi diệu.
“Thôi thôi, hai đứa đi đi.”
Chung Nhược Trà phì cười, chỉ vào Diệp Ẩm Xuân:
“Yêu Nguyệt, tháng Chín sang năm cậu mà dám không quay lại học, tôi sẽ…”
Cô che miệng cười.
“Trói cậu bạn trai nhỏ này lại rồi ném xuống hồ trong trường cho cá ăn.”
Trần Yêu Nguyệt: “…”
Diệp Ẩm Xuân cẩn thận giơ tay:
“Ờm… nhưng em biết bơi, cũng biết tự tháo dây.”
Cậu nghiêm túc bổ sung:
“Cô muốn dùng em uy hiếp Trần đội trưởng thì nhớ trói chặt một chút ạ.”
Chung Nhược Trà lại bật cười.
“Phụt.”
Rời khỏi văn phòng của cô giáo, hai người sóng vai đi trên hành lang, chuẩn bị đưa Diệp Ẩm Xuân tới tiết học buổi chiều.
Diệp Ẩm Xuân vừa đi vừa nhớ lại cảnh vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ.
Trần Yêu Nguyệt ở trước mặt giáo viên ngoan đến mức khó tin.
Ngay cả bí thư Đạt Tang cũng chưa bao giờ dám chỉ thẳng vào anh mà mắng té tát như vậy.
Chuyến Bắc Kinh này đúng là đáng giá.
Cậu đã được nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Trần Yêu Nguyệt mà ở Ali chưa từng thấy.
“Hóa ra giáo viên lợi hại như vậy, tùy tiện cũng có thể trị Trần đội trưởng ngoan ngoãn…”
Diệp Ẩm Xuân cảm thán:
“Hay tôi cũng đi thi chứng chỉ giáo viên nhỉ?”
“Thế thì không được.”
Trần Yêu Nguyệt nhớ đến bàn tay vừa chắn thước cho mình, khóe môi cong lên.
Anh nắm lấy tay cậu.
“Trên đời này, người có thể trị anh nhất vĩnh viễn vẫn là Diệp Tiểu đồng chí.”
Buổi tối, hai người cùng tới Nhà hát Lớn Quốc gia xem Hồ Thiên Nga.
Hồ Thiên Nga do nhà soạn nhạc người Nga Tchaikovsky sáng tác, công diễn lần đầu năm 1877, cùng Kẹp Hạt Dẻ và Người Đẹp Ngủ Trong Rừng được mệnh danh là “ba viên kim cương trên vương miện ballet”.
Tô Mai chuẩn bị cho hai người chỗ ngồi ngay khu vực trung tâm, tầm nhìn vô cùng đẹp.
Tiếng nhạc dạo vang lên.
Những vũ công khoác váy múa trắng muốt uyển chuyển bước ra sân khấu, từng động tác đồng đều mà tao nhã, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ dưới ánh trăng.
Sau màn chào kết, khán giả dần rời khỏi nhà hát.
Dưới ánh đèn trên mái vòm vẫn chưa tắt, Trần Yêu Nguyệt lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim.
Trên nhẫn khắc họ của hai người.
Anh cầm tay Diệp Ẩm Xuân, chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu.
Trên đường trở về tứ hợp viện, hai người vẫn luôn nắm tay.
Dưới ánh trăng, hai chiếc nhẫn nơi ngón áp út thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, phát ra những tiếng rất khẽ.
Trần Yêu Nguyệt mua một chiếc ghế bập bênh, đặt dưới gốc cây bên hồ.
Tháng Mười Một ở Bắc Kinh đã mang theo cái lạnh rõ rệt.
Tắm xong, Trần Yêu Nguyệt vẫn chưa vội lên giường. Anh nằm dài trên ghế, trong tay còn cầm chiếc quạt hương bồ, chậm rãi đưa qua đưa lại, cả chiếc ghế cũng đung đưa theo, nom chẳng khác gì con lật đật.
Diệp Ẩm Xuân vừa lau tóc vừa đi ngang qua, nhịn không được châm chọc:
“Trần đội trưởng, nếu anh vẫn chưa đủ lạnh thì vào ngăn mát tủ lạnh nằm đi. Hạ nhiệt nhanh hơn.”
Trần Yêu Nguyệt mặc kệ cái miệng độc địa của cậu, chỉ vỗ lên đùi mình:
“Lại đây ngồi một lát?”
“… Ừ.”
Diệp Ẩm Xuân bước tới ngồi lên đùi anh, sau đó chậm rãi ngả người xuống.
Hai cơ thể chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng, sát chặt vào nhau.
Không biết Trần Yêu Nguyệt lấy từ đâu ra một chiếc chăn mỏng, phủ lên người cậu.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Ẩm Xuân.
Từng cái, từng cái một.
Dần dần, Diệp Ẩm Xuân nằm sấp trong lòng anh, nghe tiếng tim đập quen thuộc dưới lồng ngực, mí mắt càng lúc càng nặng.
Chiếc ghế bập bênh vẫn khe khẽ đung đưa.
Rõ ràng hai người chẳng làm gì cả.
Nhưng lại bình yên đến lạ.
Sáng hôm sau, bảy giờ.
Hai người chia tay nhau ở ga tàu điện ngầm.
Một người đi về phía Hải Điến để kịp tiết học lúc tám giờ.
Một người đi tới sân bay Đại Hưng, chuẩn bị lên máy bay.
Một giờ chiều, điện thoại Diệp Ẩm Xuân nhận được tin nhắn.
Trần Yêu Nguyệt: 【Đến Lhasa rồi.】
Lúc tạm biệt, hai người chỉ nói hai chữ “tạm biệt”.
Không ai nói lần sau sẽ gặp nhau ở đâu.
Bởi vì lần gặp tiếp theo là khi nào, ở đâu, chính họ cũng hoàn toàn không biết.
Diệp Ẩm Xuân cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Sau đó trả lời:
【Tôi nhớ anh.】