YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 54
chương 54
Trần Yêu Nguyệt lái xe từ Lhasa trở về Sư Tuyền Hà, lại mất thêm hai ngày.
Đường về cũng giống đường đi, chạy theo quốc lộ G318 rồi chuyển sang G219. Mỗi khi mệt, Trần Yêu Nguyệt sẽ tìm một nơi an toàn dừng xe, vừa ngắm những dãy núi tuyết và tầng mây phía xa, vừa ăn số đồ ăn vặt Diệp Ẩm Xuân nhét cho anh lúc chia tay.
Hễ có thời gian rảnh, Diệp Ẩm Xuân lại hỏi anh đã đi đến đâu, có an toàn không.
Trần Yêu Nguyệt liên tục bảo cậu đừng lo.
Anh cảm thấy tính lải nhải của mình hình như đã lây sang Diệp Tiểu đồng chí mất rồi.
Nhưng có một người cứ lải nhải quan tâm đến mình như thế…
Trần Yêu Nguyệt vẫn rất vui.
Lần đầu tiên đến Tây Tạng, anh từng bị phản ứng cao nguyên hành cho nôn trên nôn dưới, phải mất gần một tháng mới dần thích nghi được.
Còn bây giờ, anh đã có thể một mình lái xe liên tục hai ngày trên cao nguyên mà vẫn khá thoải mái.
Trần Yêu Nguyệt trở lại Sư Tuyền Hà, cuộc sống một mình của Diệp Ẩm Xuân ở Bắc Kinh cũng chính thức bắt đầu.
Ngày thường, buổi trưa cậu sẽ về ký túc xá nghỉ một lát. Buổi tối lại trở về tứ hợp viện, chăm nom sân nhà, tập luyện duy trì thể lực, tắm rửa xong thì gọi video cho Trần Yêu Nguyệt.
Có hôm Trần Yêu Nguyệt đang tăng ca ở đơn vị, hai người cứ thế treo video. Diệp Ẩm Xuân ngồi đọc sách làm bài, Trần Yêu Nguyệt làm việc của mình.
Nếu Trần Yêu Nguyệt đang ở nhà, họ lại vừa làm việc riêng vừa nói chuyện phiếm.
Diệp Ẩm Xuân và Tô Duy cùng tham gia câu lạc bộ leo núi của trường, quen thêm không ít dân outdoor ở Bắc Kinh. Đến cuối tuần, mọi người thỉnh thoảng lại hẹn nhau trekking ở vùng ngoại ô.
Mỗi khi nhận được ảnh Diệp Ẩm Xuân gửi về, Trần Yêu Nguyệt đều bình luận:
【Diệp Tiểu đồng chí giống chú ếch du lịch nhà anh quá.】
Diệp Ẩm Xuân bất mãn:
【Sao Trần đội trưởng chẳng bao giờ gửi cho tôi ít ảnh Ali vậy? Cuối tuần anh làm gì đấy?】
Trần Yêu Nguyệt:
【Ở nhà làm việc. Cậu đi rồi, rất nhiều việc lại rơi hết lên đầu anh.】
Diệp Ẩm Xuân: 【……】
Cậu lập tức đề nghị cuối tuần mình cũng không đi chơi nữa, ở nhà mở video cùng Trần đội trưởng tăng ca viết tài liệu.
Trần Yêu Nguyệt thẳng thừng từ chối.
“Đại học cũng chỉ có mấy năm thôi, cậu cứ tận hưởng cho tốt. Sau này có cả đống ca cho cậu tăng.”
Một đêm nọ, lúc hai người đang gọi video, Diệp Ẩm Xuân bỗng nghe thấy tiếng nước loạn xạ ngoài sân.
Tứ hợp viện nằm ngay cạnh đồn công an, khả năng có trộm gần như bằng không.
Diệp Ẩm Xuân cầm điện thoại đứng dậy:
“Tôi ra xem thử.”
Trần Yêu Nguyệt lập tức dặn:
“Cầm theo điện thoại. Lỡ có chuyện gì, anh gọi ngay cho cảnh sát bên cạnh.”
Ra đến sân, Diệp Ẩm Xuân mới phát hiện chẳng có kẻ khả nghi nào cả.
Thủ phạm gây ra tiếng động là một con mèo tam thể không biết từ đâu chui vào.
Nó định bắt đàn cá Koi dưới hồ, chẳng những không bắt được cá mà ngược lại còn tự rơi xuống nước, đang quẫy đạp đến bắn nước tung tóe.
Trần Yêu Nguyệt nhìn qua màn hình, khó hiểu:
“Không đúng. Mèo trời sinh biết bơi mà, sao nó lại sắp chết đuối thế kia?”
Diệp Ẩm Xuân vội cúi xuống vớt con mèo lên.
Đến lúc ấy, Trần Yêu Nguyệt cũng nhìn ra nguyên nhân.
Con mèo tam thể này…
Chỉ có ba chân.
“Meo…”
Nó ướt sũng, đáng thương cuộn mình trong tay Diệp Ẩm Xuân.
Diệp Ẩm Xuân nhìn nó, đột nhiên nhớ tới giấc mơ trên núi tuyết.
Trong giấc mơ ấy, cậu từng nói với Đấu Đấu:
Nếu muốn, mày có thể tới tìm tao.
… Chẳng lẽ nó thật sự tới sao?
Diệp Ẩm Xuân kể cho Trần Yêu Nguyệt nghe chuyện mình từng nuôi Đấu Đấu.
Trần Yêu Nguyệt cũng nhớ lại chuyện trên núi tuyết. Khi ấy Diệp Tiểu đồng chí từng nói mình nằm mơ thấy một con mèo…
Tự nhiên anh cũng sinh ra thiện cảm với con mèo tam thể ba chân trước mắt.
“Phật giáo Tây Tạng có quan niệm luân hồi, núi tuyết lại được xem như nơi giao nhau giữa trời và đất.” Trần Yêu Nguyệt dịu giọng. “Những lời cậu nói trong giấc mơ trên núi, biết đâu thật sự đã truyền tới chỗ con mèo kia rồi.”
Diệp Ẩm Xuân ôm con mèo ướt nhẹp, ngập ngừng hỏi:
“Trần đội trưởng… anh có dị ứng với mèo không?”
“Không. Sao thế?”
Diệp Ẩm Xuân ôm mèo, đáng thương ngẩng đầu nhìn màn hình:
“Thế… nuôi nó được không?”
Ánh trăng tháng Mười Hai của Bắc Kinh phản chiếu trong mắt cậu, lấp lánh đến mức giống hai viên kim cương trong suốt.
Trần Yêu Nguyệt nhìn qua màn hình, bỗng cảm thấy trước mặt mình có tận hai con mèo.
Con lớn là Diệp Ẩm Xuân.
Con nhỏ là mèo tam thể.
Anh làm sao có thể từ chối Diệp Tiểu đồng chí được?
“Đương nhiên là được. Dù sao nhà cũng rộng.”
Diệp Ẩm Xuân lập tức chụt một cái vào màn hình:
“He he, yêu anh!”
Ngày hôm sau, Diệp Ẩm Xuân đưa mèo tam thể đến bệnh viện thú cưng kiểm tra toàn diện.
Là một cô mèo.
Cậu đặt tên nó là Tiểu Đấu Đấu.
Diệp Ẩm Xuân vẫn không muốn đặt cho nó cái tên hoàn toàn giống Đấu Đấu trước kia.
Trong nhà có thêm một sinh vật sống, mà theo lời Diệp Ẩm Xuân thì đã nuôi là phải “nuôi theo tiêu chuẩn nhà giàu”.
Cậu chẳng những mua thức ăn cho mèo nhập khẩu mà còn muốn lắp chân giả cho Tiểu Đấu Đấu.
Thế là số tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè ở Sư Tuyền Hà nhanh chóng vơi đi.
Diệp Ẩm Xuân đành từ bỏ nguyên tắc trước kia, bắt đầu…
Nhận quảng cáo.
Tài khoản sinh hoạt vốn đăng video Trần Yêu Nguyệt nấu cơm vẫn được giữ nguyên, cậu không muốn thương mại hóa nó.
Diệp Ẩm Xuân mở riêng một tài khoản chuyên về trekking.
Kết quả hoạt động được hai tuần, video có lượt xem cao nhất lại là một đoạn… nấu mì gói mà cậu đăng nhầm.
Diệp Ẩm Xuân: “…”
Vậy là sau này cậu dứt khoát chuyển sang làm nội dung ẩm thực luôn.
Dù sao Tết năm nay cậu cũng định phụ trách cơm tất niên, coi như luyện tay nghề.
Cậu nhận quảng cáo rất tùy duyên, mỗi tháng kiếm được vài nghìn tệ. Ngoài đủ trang trải sinh hoạt phí, lâu lâu còn có thể mua thêm ít đồ dùng mới cho nhà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cứ thế, Diệp Ẩm Xuân dần thích nghi với môi trường mới.
Cậu chủ động nói chuyện với khá nhiều bạn học, câu hỏi thường xuyên nhất vẫn là:
“Tại sao cậu chọn chuyên ngành này?”
Diệp Ẩm Xuân phát hiện trong lớp có đủ kiểu người.
Có người chỉ chờ tốt nghiệp rồi về nhà đi theo con đường gia đình đã trải sẵn.
Có người giống Tô Duy, mơ mơ màng màng bị điều chỉnh nguyện vọng sang đây.
Cũng có người từ nhỏ đã xác định mình muốn theo ngành kỹ thuật xây dựng.
Mỗi người đi tới nơi này đều có một lý do riêng.
Có lần Diệp Ẩm Xuân hỏi Tô Duy:
“Bị điều chỉnh nguyện vọng sang đây, cậu có hối hận không?”
“Không.” Tô Duy trả lời rất thản nhiên. “Dù sao tôi cũng chẳng có thứ gì đặc biệt muốn làm. Đã tới rồi thì cứ học trước đã.”
Cậu ta còn cảm thán:
“Chưa cần nói có thật sự yêu thích hay không. Trên thế giới này có bao nhiêu người thật sự có thể biến một điều thành sự nghiệp cả đời chứ? Cậu từng có một thứ như vậy rồi, đã rất tốt rồi.”
Diệp Ẩm Xuân cảm thấy lời ấy có lý.
Cậu đã đủ may mắn.
Phải biết trân trọng.
Hơn nữa, may mắn hơn nữa là sau khi vào đại học, Diệp Ẩm Xuân lại phát hiện thêm một sở thích mới.
—— Sưu tầm poster ban nhạc hồi đại học của Trần đội trưởng!
Năm năm đã trôi qua. Ban nhạc năm đó tuy đã giải tán nhưng vẫn để lại không ít dấu vết trong trường.
Tay guitar của ban nhạc sau khi tốt nghiệp lại tham gia một nhóm khác, đến nay vẫn hoạt động khá tích cực trên mạng xã hội, có không ít người hâm mộ.
Thậm chí trên Cá Mặn còn có người đấu giá poster ban nhạc thời đại học của anh ta với giá rất cao.
Diệp Ẩm Xuân thường xuyên tham gia đấu giá.
Người ta tranh poster vì tay guitar.
Còn cậu…
Tranh vì anh chàng hát chính trên poster.
Có lần Diệp Ẩm Xuân hí hửng khoe với Trần Yêu Nguyệt một tấm poster cũ mình vừa bỏ một nghìn tệ đấu được.
Trần Yêu Nguyệt nhìn thấy, ôm trán:
“Diệp Tiểu đồng chí… tiền đó thà đưa anh kiếm còn hơn.”
Diệp Ẩm Xuân thò đầu ra từ sau tấm poster:
“Trần đội trưởng còn giữ poster năm đó à?”
Đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu cứ tưởng Trần Yêu Nguyệt sớm vứt sạch.
“Có chứ, anh rất ít khi vứt đồ.” Trần Yêu Nguyệt nói. “Cậu vào nhà kho phía sau xem thử.”
Hồi ban nhạc còn chưa nổi tiếng, họ từng in một đống poster để phát trong trường.
Kết quả phát mãi không hết.
Cuối cùng tất cả bị chất vào kho nhà Trần Yêu Nguyệt.
Diệp Ẩm Xuân làm theo chỉ dẫn, quả nhiên đào ra được cả một chồng lớn, thậm chí có những phiên bản cổ đến mức trên Cá Mặn cũng chẳng thể tìm thấy.
Cậu giơ một tấm lên, khiếp sợ:
“Nếu… nếu bán hết đống này thì kiếm được bao nhiêu tiền vậy?”
Trần Yêu Nguyệt bật cười:
“Đồ tham tiền.”
Đương nhiên Diệp Ẩm Xuân không thật sự đem bán.
Cậu chọn vài tấm dán cạnh giường.
Từ đó tối nào trước khi ngủ, cậu cũng ôm Tiểu Đấu Đấu, một người một mèo nghiêm túc thưởng thức Trần đội trưởng trên poster một lúc lâu.
Thỉnh thoảng buổi tối, Trần Yêu Nguyệt sẽ ra vài bài Toán cao cấp để kiểm tra tiến độ học của cậu.
Nhưng cứ đúng mười giờ, Diệp Ẩm Xuân lại viện cớ mình có một “công trình lớn” cần làm rồi cúp video.
Trần Yêu Nguyệt không biết cậu đang toan tính gì, chỉ có thể nhắc khéo:
“Đừng thức khuya quá.”
Diệp Ẩm Xuân thành khẩn nói:
“Dù tôi có thức khuya thì cũng chỉ vì nhớ cơ bụng của Trần đội trưởng đến mất ngủ thôi.”
Trần Yêu Nguyệt nhướng mày:
“Cái ‘công trình lớn’ của cậu không phải là tập thể lực, định lần tới gặp nhau sẽ đè ngược anh chứ?”
“Ai biết được?”
Diệp Ẩm Xuân cười xấu xa.
“Trần đội trưởng nhớ chăm chỉ rèn luyện đấy, cẩn thận Diệp Tiểu đồng chí phản công.”
“Không có khả năng đâu.” Trần Yêu Nguyệt ung dung. “Cậu ở Bắc Kinh, làm sao luyện bằng người sống trên Tây Tạng được.”
Mùa đông đến, Trần Yêu Nguyệt vẫn tiếp tục tham gia những nhiệm vụ cứu viện lớn nhỏ.
Cũng may nhiệt độ giảm mạnh, nhiều con đường bị tuyết phong tỏa, lượng khách đến Sư Tuyền Hà giảm đi đáng kể. Số nhiệm vụ cứu viện ít hơn kỳ nghỉ hè rất nhiều, Trần Yêu Nguyệt cuối cùng cũng có thêm chút thời gian rảnh.
Cuối tuần, anh còn tới bệnh viện trong thị trấn hỗ trợ, tiện thể suy nghĩ trước đề tài và hướng nghiên cứu sau này khi quay về học tiến sĩ.
Diệp Ẩm Xuân ngày nào cũng âm thầm cầu mong đội cứu viện Thanh Sơn đừng gặp nhiệm vụ lớn.
Nhưng tới tháng Mười Hai, chuyện cậu lo nhất vẫn xảy ra.
Một nhóm người tự ý xuyên qua Khương Đường, vào vùng băng xanh thám hiểm, gặp tuyết lớn rồi mất liên lạc.
Trước khi xuất phát, Trần Yêu Nguyệt báo cho Diệp Ẩm Xuân biết:
“Anh phải vào khu vực không có tín hiệu. Có lẽ hơn một tuần sẽ không liên lạc được.”
Quả nhiên từ ngày hôm ấy, tin nhắn Diệp Ẩm Xuân gửi đi không còn ai trả lời.
Gọi điện cũng chỉ nhận được thông báo thuê bao nằm ngoài vùng phục vụ.
Cậu lo đến mất ngủ.
Nửa đêm thường xuyên mơ thấy những chuyện chẳng lành rồi đột ngột bừng tỉnh.
Lúc này Tiểu Đấu Đấu đã lắp chân giả. Nó vô cùng hiểu chuyện, mỗi khi Diệp Ẩm Xuân giật mình tỉnh giấc, nó sẽ bò tới liếm nước mắt nơi khóe mắt cậu.
Đêm khuya Bắc Kinh phủ trong sương mù.
Cậu không thể nhìn thấy Tây Tạng cách mình hơn năm nghìn cây số đang chìm trong một bầu trời đêm trong trẻo thế nào.
Diệp Ẩm Xuân chỉ mong Trần đội trưởng có thể bình an trở về nhà.
Cậu từ chối toàn bộ hoạt động của câu lạc bộ, mỗi ngày ngoài đi học ra thì gần như chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của Trần Yêu Nguyệt.
Đến ngày thứ chín, cuối cùng điện thoại cũng hiện lên một lời mời gọi video.
Diệp Ẩm Xuân vừa kết nối, suýt nữa đã khóc:
“Trần đội trưởng…”
Giọng Trần Yêu Nguyệt bị tiếng gió xé vụn:
“Chỗ này có tín hiệu nên anh gọi cho cậu.”
“Anh thế nào rồi? Cứu viện xong chưa? Anh có an toàn không?”
“Kết thúc rồi. Bọn anh đang chờ trực thăng tới đón, rất an toàn.”
Giọng Trần Yêu Nguyệt hơi khàn vì mệt.
“Cậu nhìn này.”
Anh xoay điện thoại.
Một vùng sông băng xanh thẳm lập tức hiện lên trên màn hình.
“Đây là vùng băng xanh của sông băng Labula. Anh cũng lần đầu tiên tới. Nghĩ đến việc cậu cứ than anh chẳng chịu gửi ảnh Ali cho cậu nên muốn quay cho cậu xem.”
Sông băng Labula nằm trong vùng Côn Luân, đỉnh chính cao 6.790 mét.
Vào mùa đông, băng xanh nơi đây đạt trạng thái trong và thuần nhất.
Trong video, cả cánh đồng băng chìm trong một sắc lam sâu thẳm. Những tháp băng dựng đứng san sát, tường băng màu xanh tinh khiết như đâm xuyên lên trời.
Diệp Ẩm Xuân không thể phán đoán chính xác độ cao qua màn hình, nhưng có những bức tường băng xem chừng gần trăm mét.
Đẹp đến mức khó dùng lời miêu tả.
Trong tiếng gió còn lẫn tiếng Trương Thu Diễn gào lên:
“Đáng rồi, đáng rồi! Tôi làm cứu viện chính là để có lý do hợp pháp tới xem mấy cảnh này đấy!!”
Ngay sau đó là tiếng Lý Tuyền An mắng:
“Cậu ồn quá! Kêu nữa tôi đá cậu trở lại khe băng bây giờ.”
Đúng vậy.
Băng xanh tuy đẹp nhưng thường có vô số khe nứt, căn bản không thể gọi là “rất an toàn”.
Diệp Ẩm Xuân càng nghe càng lo:
“Anh gửi ảnh là được rồi, còn gọi video làm gì… Nguy hiểm lắm… nhìn đường dưới chân đi…”
“Khụ.”
Trần Yêu Nguyệt hắng giọng.
“Bởi vì anh có vài lời muốn nói với cậu. A Xuân, phối hợp với anh một chút nhé.”
Diệp Ẩm Xuân lập tức ngồi thẳng:
“Anh nói đi.”
Tiểu Đấu Đấu đang nằm bên cạnh không hiểu gì, thấy chủ nhân bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh cũng lập tức dựng người ngồi theo.
Mặc dù nó hoàn toàn không lọt vào khung hình.
Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu qua màn hình.
“Anh yêu cậu.”
Diệp Ẩm Xuân chờ câu tiếp theo:
“Ừm…”
Trong video dường như chỉ còn lại hai màu.
Trên đầu là bầu trời xanh đến tận cùng.
Dưới chân là sông băng xanh đến nghẹt thở.
Đó là cảnh tượng đặc biệt chỉ có ở vùng băng xanh.
Trần Yêu Nguyệt tiếp tục:
“Lớp băng dưới chân anh được hình thành từ thời kỳ băng hà Đệ Tứ, khi nhân loại còn chưa xuất hiện.”
Diệp Ẩm Xuân chớp mắt:
“Cho nên…?”
Trần Yêu Nguyệt dịu dàng nói:
“Cho nên đây là một lời tỏ tình từ hai triệu sáu trăm nghìn năm trước, vượt qua cả lịch sử xuất hiện của loài người để tới với cậu.”
Diệp Ẩm Xuân ngây người.
Cậu còn chưa kịp nói gì, Trương Thu Diễn ở bên kia đã thúc giục:
“Đội trưởng! Trực thăng tới rồi!”
Trần Yêu Nguyệt chỉ kịp nói:
“Ngủ ngon, A Xuân.”
Video vội vàng bị cắt.
Diệp Ẩm Xuân mãi mới hoàn hồn.
Mặt cậu từ từ đỏ lên.
Cậu bị Trần đội trưởng trêu đến rung động thật rồi.
Càng nghĩ càng hối hận vì vừa nãy không bật ghi màn hình.
“Một lời tỏ tình vượt qua hai triệu sáu trăm nghìn năm…”
… Lãng mạn thật.
Nếu người nói câu ấy không đứng ở nơi nguy hiểm đến thế thì càng hoàn hảo.
Với lại bây giờ mới tám giờ sáng.
Ngủ ngon cái gì chứ?
Não Trần đội trưởng chắc làm cứu viện đến cháy luôn rồi.
Hai ngày sau, Trần Yêu Nguyệt cuối cùng cũng bình an trở về Sư Tuyền Hà.
Vừa bước vào căn phòng ấm áp, anh lập tức gọi video cho Diệp Ẩm Xuân.
“Tôi nhớ anh lắm, nhớ anh lắm.”
Vừa bắt máy, Diệp Ẩm Xuân đã hỏi:
“Anh có nhớ tôi không?”
“Có.”
“Có xem ảnh tôi không?”
Trần Yêu Nguyệt khựng lại.
Sắc mặt lập tức tối xuống.
“… Trương Thu Diễn nói với cậu?”
Diệp Ẩm Xuân lè lưỡi:
“He he.”
Trong WeChat của cậu vẫn còn tin nhắn Trương Thu Diễn lén gửi hai ngày trước:
【Tranh thủ lúc có sóng tôi gửi cho cậu. Trần đội trưởng điên thật rồi. Hôm qua lúc cứu người bọn tôi rơi xuống khe băng, cứ tưởng không ra được nữa. Tôi với Lý Tuyền An ngồi viết di thư, còn anh ấy thì ngồi nhìn ảnh cậu cả đêm.】
Trương Thu Diễn thậm chí còn gửi kèm một bức ảnh chụp lén.
Trong ảnh, Trần Yêu Nguyệt ngồi ở góc cầu băng, quay lưng về phía máy ảnh. Trong tay anh là chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng yếu ớt.
Diệp Ẩm Xuân nhận ra bức ảnh trên màn hình.
Đó là tấm hình cậu chụp bên bờ Sư Tuyền Hà.
Có lẽ điện thoại Trần đội trưởng chỉ lưu đúng tấm ấy.
Làm cứu viện thật sự quá nguy hiểm.
Ngày 20 tháng Mười Hai là sinh nhật Trần Yêu Nguyệt.
Diệp Ẩm Xuân đặc biệt chuẩn bị cho anh một món quà sinh nhật:
điện thoại vệ tinh.
Đội cứu viện Thanh Sơn chỉ có hai chiếc điện thoại vệ tinh.
Mỗi lần cứu viện chia thành hai đội, mỗi đội cầm một chiếc. Nhưng nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một đội lại vì lý do nào đó buộc phải tách ra, sẽ có một nhóm hoàn toàn mất phương tiện liên lạc vệ tinh.
Trong khu không người không có tín hiệu, chuyện ấy vô cùng nguy hiểm.
Vì vậy Diệp Ẩm Xuân dứt khoát tự mua cho Trần Yêu Nguyệt một chiếc.
Còn là bản cao cấp Plus.
Không chỉ gọi điện được mà còn có chức năng hỗ trợ đo đạc, xem địa hình vùng núi.
Trần Yêu Nguyệt mở quà đúng sáng ngày 20 tháng Mười Hai.
Hôm ấy lại trùng Chủ nhật.
Lần đầu tiên có một chiếc điện thoại vệ tinh thuộc về riêng mình ngoài công việc, anh hứng thú đến mức chạy thẳng tới Cương Nhân Ba Tề, cố ý tìm một chỗ không có tín hiệu di động để thử máy.
Khi cuộc gọi kết nối, Diệp Ẩm Xuân cũng đang ở trên một ngọn núi thuộc vùng ngoại ô Xương Bình, Bắc Kinh.
Tâm trạng cậu vốn không tốt.
Khó khăn lắm sinh nhật Trần đội trưởng mới rơi đúng cuối tuần, cậu đã tính sẵn chuyện bay tới Ali gặp anh.
Ai ngờ giảng viên Đại số tuyến tính đột nhiên báo ngày hôm sau kiểm tra.
Diệp Ẩm Xuân đã ôn tương đối ổn, buồn bực cũng không muốn ngồi lì trong trường nên dứt khoát chạy ra ngoài kiếm việc.
Một đội khảo cổ gần đó vừa phát hiện một ngôi mộ cổ.
Nhưng địa hình quanh khu vực không có đường, sườn núi rất dốc, một phần lớn gần như là vách đứng nên đoàn khảo cổ không thể tiếp cận khu vực trung tâm.
Diệp Ẩm Xuân được mời tới hỗ trợ mở tuyến.
Công việc của cậu là đóng chốt đá, lắp dây bảo hộ, dựng một tuyến an toàn cho người qua lại, sau đó dùng dây kéo thiết bị lên núi.
Làm xong việc này được trả hai nghìn tệ.
Diệp Ẩm Xuân bật loa ngoài, đặt điện thoại bên cạnh rồi tiếp tục đóng chốt:
“Trần đội trưởng, sinh nhật vui vẻ… Anh chạy một mình tới xa thế làm gì?”
Giọng Trần Yêu Nguyệt rất phấn khích:
“Có điện thoại vệ tinh thì phải thử chứ.”
Diệp Ẩm Xuân hiếm khi dùng giọng dạy dỗ anh:
“Trần đội trưởng—— thử xong thì mau quay về chỗ an toàn——”
Trần Yêu Nguyệt đang vui, thuận miệng trêu:
“Thế bây giờ anh trở về trong lòng cậu luôn được không?”
“Trần đội trưởng vẫn luôn ở đó, không cần trở về.”
“Phụt.”
Trần Yêu Nguyệt bật cười.
“Diệp Tiểu đồng chí làm việc cũng phải chú ý an toàn.”
Gọi xong, Trần Yêu Nguyệt ngoan ngoãn trở về Sư Tuyền Hà.
Bên này, Diệp Ẩm Xuân cũng vừa hoàn thành hệ thống dây bảo hộ, lập tức gọi video cho anh xem thành quả.
“Nếu sau này Trần đội trưởng đi cứu viện gặp nguy hiểm thì ngoài báo cảnh sát, nhớ phải gọi cho tôi nữa. Đừng cảm thấy tôi ở xa thì không giúp được.”
Diệp Ẩm Xuân nghiêm túc nói:
“Tôi cũng có mạng lưới quan hệ của mình đấy. Có câu thế này mà, dân outdoor có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.”
“Ừ.”
Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu, khóe môi cong lên.
“Muốn véo má cậu quá.”
Diệp Ẩm Xuân lập tức dí cả mặt sát vào màn hình:
“Anh tới đi.”
Cứ thế, hai người khó khăn lắm mới chịu đựng hết hai tháng.
Cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Bạn cùng lớp rủ Diệp Ẩm Xuân tới Tam Lý Truân xem đếm ngược.
Cậu khéo léo từ chối.
Bởi Trần Yêu Nguyệt đã hỏi trước:
“Có muốn gặp nhau ở Lhasa không?”
Đây là phương án Trần Yêu Nguyệt lên mạng tìm hiểu mới nghĩ ra.
Từ Sư Tuyền Hà đến Lhasa mất khoảng một ngày.
Từ Bắc Kinh đến Lhasa tính cả hành trình cũng mất gần một ngày.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch có ba ngày. Trước và sau kỳ nghỉ Diệp Ẩm Xuân đều không có tiết, Trần Yêu Nguyệt lại xin thêm nghỉ bù.
Trừ thời gian đi đường, hai người vẫn có thể chơi cùng nhau ở Lhasa khoảng ba ngày.
Diệp Ẩm Xuân vỗ đùi:
“Đúng rồi!”
Bấy lâu nay cậu chỉ nghĩ hoặc Trần Yêu Nguyệt tới tìm mình, hoặc mình tới tìm Trần Yêu Nguyệt.
Sao lại không nghĩ tới chuyện gặp nhau ở giữa đường chứ?
Tổng quãng đường vẫn dài.
Nhưng nếu mỗi người chịu đi một nửa thì cảm giác lại hoàn toàn khác.
Vấn đề duy nhất là…
Tiểu Đấu Đấu phải làm sao?
Ban đầu Diệp Ẩm Xuân định đưa nó theo tới Lhasa để nó gặp Trần Yêu Nguyệt.
Nhưng tra cứu tài liệu xong mới biết mèo cũng có thể bị phản ứng cao nguyên, thậm chí mức độ nguy hiểm có khi còn nghiêm trọng hơn con người.
Cậu lập tức từ bỏ ý định.
May mà Tiểu Đấu Đấu thường nằm phơi nắng trước cửa, đã quen mặt với mấy anh cảnh sát hàng xóm đi ngang qua.
Các anh cảnh sát đồng ý giúp cậu chăm mèo năm ngày.
Trước khi đi, Tiểu Đấu Đấu còn cọ chân Diệp Ẩm Xuân trước cửa đồn công an, nom như đang nói:
Cứ yên tâm đi đi.
Sáng ngày 31 tháng Mười Hai, Diệp Ẩm Xuân quàng khăn lông, mặc áo khoác công装 xanh đen phối với quần jeans.
Cậu còn cố ý làm một kiểu tóc mới.
Đứng trước gương kiểm tra tới lui gần một tiếng, cuối cùng mới kéo vali, đeo ba lô lên vai rồi xuất phát.
Chuyến bay từ Bắc Kinh tới Lhasa mất khoảng ba tiếng.
Một giờ chiều, máy bay hạ cánh.
Trần Yêu Nguyệt đã ngồi chuyến tàu đêm tới đây, sáng sớm có mặt ở Lhasa rồi ra sân bay chờ cậu trước.
Diệp Ẩm Xuân vừa bước tới sảnh đón khách, tay lập tức nhẹ bẫng.
Trần Yêu Nguyệt đã kéo vali qua, tiện tay nhận luôn ba lô của cậu.
Bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay hơi lạnh vì ở trên máy bay của Diệp Ẩm Xuân.
Hai tháng không gặp.
Trần Yêu Nguyệt hình như lại cao hơn một chút.
Anh quàng khăn màu xanh xám, mặc áo khoác dài màu trắng ngà. Mái tóc mềm rủ vừa tới chân mày, trong đôi mắt xanh nhạt là ý cười dịu dàng.
Thanh tú, điềm tĩnh.
Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu nhìn anh đến ngẩn người.
Trần Yêu Nguyệt cười:
“Sao vậy? Không nhận ra anh à?”
Diệp Ẩm Xuân vội quay mặt:
“Nhận ra, nhận ra…”
Trần Yêu Nguyệt bóp nhẹ cằm cậu:
“Vậy đang nghĩ gì?”
Nhìn thấy Trần Yêu Nguyệt ngoài đời và nhìn anh qua video hoàn toàn khác nhau.
Bàn tay anh có nhiệt độ.
Gió thổi từ phía anh tới còn mang theo mùi nước giặt sạch sẽ, tươi mát.
Não Diệp Ẩm Xuân lập tức chập mạch.
Cậu hoàn toàn mất năng lực nói dối.
“Tôi đang nghĩ… chuyện nằm trên giường với anh…”
Trần Yêu Nguyệt dở khóc dở cười:
“Không phải chứ? Giữa ban ngày ban mặt đấy. Cậu không muốn đi xem cung Potala à?”
Diệp Ẩm Xuân cúi đầu.
Hàng mi dài che khuất đôi mắt.
Tai đỏ bừng, sắc đỏ dần lan xuống tận đôi môi đang mím chặt.
Cậu cứ đứng im như vậy.
Không nói gì.
“…”
Trần Yêu Nguyệt hiểu ngay.
Anh lập tức bày ra vẻ chính nhân quân tử:
“Nhưng trước khi đi chơi, dù sao cũng phải về khách sạn cất hành lý trước đã.”
Diệp Ẩm Xuân gật đầu lia lịa:
“Đúng, đúng. Phải cất hành lý.”
Trần Yêu Nguyệt đã thuê xe, đỗ sẵn trong bãi sân bay.
Hành lý được bỏ vào cốp.
Hai người chẳng ai nói thêm câu nào, một người vào ghế lái, một người vào ghế phụ.
Là xe điện.
Xe còn chưa kịp chạy, tiếng cảnh báo đã vang lên trước.
Trần Yêu Nguyệt quay sang:
“Cài dây an toàn.”
Diệp Ẩm Xuân gật đầu, khó khăn lắm mới kéo được dây ra.
Nhưng tay cậu mềm nhũn.
Cắm đi cắm lại mấy lần vẫn không khớp khóa.
Đôi tay từng bị Chung Nhược Trà đánh giá là “cầm dao mổ có thể một nhát chọc xuyên cột sống bệnh nhân” lúc này lại hoàn toàn mất sức.
Đến một chiếc dây an toàn trẻ con cũng biết cài mà cậu cũng chẳng cài nổi.
Diệp Ẩm Xuân khóc không ra nước mắt:
“… Anh cài giúp tôi.”
“Được rồi, được rồi.”
Trần Yêu Nguyệt cúi người sang.
Cánh tay anh gần như ôm trọn Diệp Ẩm Xuân giữa lưng ghế và lồng ngực mình.
Cài dây xong, người nào đó còn cố ý xấu xa cúi xuống cắn nhẹ vành tai đỏ bừng của cậu.
Mặt Diệp Ẩm Xuân nóng đến phát bỏng.
Bị trêu như vậy cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn anh.
Xe tới bãi đỗ của khách sạn.
Diệp Ẩm Xuân còn chưa kịp lên tiếng, Trần Yêu Nguyệt đã chủ động mở cửa ghế phụ:
“Ôm cậu xuống nhé?”
Diệp Ẩm Xuân gật đầu:
“Ừ.”
Dù sao xung quanh cũng chẳng có người.
Trần Yêu Nguyệt tháo dây an toàn, vòng tay bế ngang Diệp Ẩm Xuân lên vô cùng vững vàng.
Nhưng trước khi đặt người xuống đất, Trần đội trưởng đột nhiên nổi ý xấu.
Anh xoay người, ép Diệp Ẩm Xuân dựa lên cửa xe.
Một tay đỡ dưới khoeo chân cậu.
Tay kia siết lấy eo sau.
Trần Yêu Nguyệt hạ giọng:
“Nhìn anh.”
Diệp Ẩm Xuân bị anh khóa kín trong vòng tay, lưng tựa cửa xe, chẳng còn đường lui, chỉ có thể ngẩng đầu:
“Ừm.”
Vừa ngẩng lên, nụ hôn đã rơi xuống.
Trần Yêu Nguyệt cũng chẳng phải thánh nhân quân tử gì.
Từ lúc ở sân bay, thấy Diệp Ẩm Xuân đỏ mặt đến không nói nổi lời nào, anh đã muốn hôn cậu rồi.
Diệp Ẩm Xuân nắm chặt cổ áo anh.
Hôn đến mức hơi thở hoàn toàn rối loạn.
Cậu muốn sờ thử cơ ngực Trần đội trưởng, đáng tiếc cách giữa hai người là một đống quần áo mùa đông dày cộm.
Diệp Ẩm Xuân lập tức bất mãn:
“Tại sao anh mặc nhiều lớp thế?”
Trần Yêu Nguyệt rất oan ức:
“Bởi vì đang là mùa đông mà.”
“Chậc.”
Diệp Ẩm Xuân cau mày.
“Sau này Trần đội trưởng không được phép trải qua mùa đông nữa.”
Trần Yêu Nguyệt: “…”
Được rồi.
Xem ra Diệp Tiểu đồng chí sắc dục xông đầu, đầu óc đã không còn tỉnh táo lắm.
Sự thật chứng minh đầu óc cậu đúng là không bình thường.
Quản lý sảnh khách sạn hỏi ngày mai có cần đưa bữa sáng tới phòng không.
Diệp Ẩm Xuân trả lời:
“Không cần, vừa nãy tôi ăn ở bãi đỗ xe rồi.”
Quản lý: “…”
May mà Trần Yêu Nguyệt đã đoán trước hai tháng không gặp sẽ dễ xảy ra loại tình huống này, nên đặt thẳng một khách sạn rất tốt.
Năm nghìn tệ một đêm.
Có sân riêng, hệ thống cách âm và các tiện nghi đều đầy đủ.
Qua cửa kính sát đất trong phòng còn có thể nhìn thấy cung Potala.
Làm xong thủ tục nhận phòng, hai người vừa đóng cửa lại…
Diệp Ẩm Xuân lập tức không chịu nổi nữa.
Trần Yêu Nguyệt bế cậu lên, đặt lên chiếc bàn bên cạnh huyền quan, một tay giữ lấy gáy cậu, ép người vào tường.
Anh cúi xuống hôn.
Đầu lưỡi chậm rãi tiến vào.
Không ngừng.
Hết lần này đến lần khác.
Không còn chút kiêng dè.