Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 57

  1. Home
  2. YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
  3. chương 57
Prev
Next

chương 57

Trần Yêu Nguyệt đã căng thẳng suốt một hồi lâu, tò mò không biết vị “lão sư” mà trước giờ anh chưa từng nghe Diệp Ẩm Xuân nhắc tới rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Kết quả, sau khi cất hành lý ở khách sạn, Diệp Ẩm Xuân dẫn anh rẽ trái quẹo phải một hồi, cuối cùng dừng trước một trạm dịch vụ cộng đồng.

“Lão sư của cậu ở đây à?”

Trần Yêu Nguyệt nhìn tấm biển nền đỏ chữ vàng ghi “Trung tâm Dịch vụ Đảng – Quần chúng”, trong lòng lập tức dâng lên vài phần kính trọng.

“Hay anh mua chút quà nhé? Đi tay không tới gặp người ta hình như không được lễ phép lắm.”

Diệp Ẩm Xuân vội xua tay:

“Không cần, không cần. Bọn họ không ăn được đâu.”

Trần Yêu Nguyệt sững ra:

“Bọn họ?”

“Ừm ừm.”

Diệp Ẩm Xuân vừa gật đầu vừa kéo anh vòng ra cửa sau, đi vào một khoảng sân nhỏ bỏ hoang.

Mặt đất lồi lõm, trên nền dường như còn vương cả phân động vật.

Trần Yêu Nguyệt suy đoán:

“… Chẳng lẽ là bò Tây Tạng?”

“Mới không phải!”

Với lại bò Tây Tạng cũng đâu phải không ăn được gì.

Diệp Ẩm Xuân dẫn anh đi sâu vào bên trong.

Cuối sân có một căn nhà gạch một tầng cũ kỹ. Lớp vữa trên tường đã bong từng mảng, khung cửa xiêu vẹo, bên trên còn treo một tấm biển bạc màu:

Thư viện cộng đồng.

Trần Yêu Nguyệt lập tức hiểu ra:

“… ‘Lão sư’ của cậu là sách?”

Diệp Ẩm Xuân gật đầu:

“Là sách đó.”

Hai người bước vào.

Mùi ẩm mốc trộn lẫn với hơi lạnh vùng núi lập tức ập tới.

Những giá sách bên trong đã xiêu vẹo, phần lớn sách cũ rách nát, rơi vương vãi dưới đất. Chỉ ở vài tầng trong góc vẫn còn sót lại mấy quyển tương đối nguyên vẹn.

Trần Yêu Nguyệt nhặt lên xem thử.

Sách ở đây quả thật từng được lựa chọn rất kỹ, đa phần đều là những tác phẩm kinh điển trường học thường đề xuất cho học sinh cấp hai, như Chuyện cũ thành Nam, Nhặt cánh hoa tàn, Tôi và Địa Đàn…

Có điều phần lớn bìa sách đã rơi mất, không còn nhìn ra được tên.

Thú vị hơn nữa là thư viện này quả thật đã tồn tại rất lâu.

Trần Yêu Nguyệt nhặt một quyển sách lên, phát hiện mặt trong bìa vẫn còn tấm thẻ mượn sách viết tay kiểu cũ.

Trên đó có cả tên Diệp Ẩm Xuân được ký từ nhiều năm trước.

Diệp Ẩm Xuân rút tấm thẻ ra, chăm chú nhìn nét chữ non nớt của mình khi còn bé:

“May quá. Trước đó mấy mẹ bảo nơi này sắp bị phá, bảo tôi có thời gian thì về nhìn một lần. May mà vẫn kịp.”

“Mấy mẹ?”

“Ừm, là mấy mẹ người Tạng cho tôi ở nhờ hồi tôi đi chăn bò. Lát nữa tôi cũng dẫn anh tới gặp họ.”

Tấm thẻ mượn sách đã rơi khỏi quyển, nơi này cũng sắp bị dỡ bỏ, Diệp Ẩm Xuân bèn cất nó đi làm kỷ niệm.

“Nơi này trước kia là thư viện cộng đồng. Chẳng phải hồi nhỏ tôi vừa làm việc vừa ở nhờ nhà người Tạng sao? Tôi luôn cảm thấy mình là người ngoài, ở nhà người ta thì không tiện quấy rầy cuộc sống của họ quá nhiều. Cho nên lúc không phải làm việc, tôi thường chạy tới đây đọc sách.”

Quyển sách trên tay Trần Yêu Nguyệt là Chuyện cũ thành Nam.

Anh cũng từng đọc nó khi còn bé.

Nhưng anh nghĩ, tâm trạng của mình khi ấy nhất định khác hoàn toàn với tâm trạng của Diệp Ẩm Xuân khi ngồi ở nơi này đọc sách.

Anh vẫn nhớ một câu trong đó:

“Những bông hoa của ba đã rụng xuống, tôi cũng không còn là trẻ con nữa.”

Lần đầu đọc xong cuốn sách ấy, Trần Yêu Nguyệt vẫn chỉ là một học sinh tiểu học.

Anh buồn bã mấy ngày liền, tâm trạng sa sút đến mức chẳng muốn làm gì.

Trần Đào thậm chí còn đặc biệt xin nghỉ từ Tây Tạng trở về. Ông và Tô Mai cùng dẫn con trai đi khắp Bắc Kinh, tới ngõ Xuân Thụ, cầu Hổ Phường, xem những địa điểm được nhắc tới trong sách, còn mua cho anh một xiên hồ lô đường.

Mãi đến vậy, Trần Yêu Nguyệt mới vui trở lại.

Khi ấy, chỉ cần tâm trạng không tốt, anh vẫn có thể làm nũng. Cha mẹ sẽ dẫn anh đi khắp phố lớn ngõ nhỏ Bắc Kinh giải khuây, mua cho anh đồ chơi làm bằng đường.

Nhưng đến khi “những bông hoa của ba” thật sự rụng xuống…

Anh cũng đã không còn là đứa trẻ có thể tùy ý khóc lóc, giận dỗi nữa.

Diệp Ẩm Xuân kéo Trần Yêu Nguyệt ngồi xuống bậc cửa loang lổ của thư viện.

Cậu bắt đầu kể:

“Từ lúc tôi có ký ức, ba mẹ đã cãi nhau suốt ngày. Năm sáu tuổi thì mẹ biến mất. Một năm sau, ba dẫn tôi ra ngoài đường, bảo tôi đứng đó chờ, lát nữa ông sẽ quay lại đón.”

“Sau đó tôi đứng ở đó đợi.”

“Nhưng mấy ngày trôi qua, ông vẫn không quay lại.”

“Cuối cùng người của khu dân cư phát hiện ra tôi, cảnh sát liên lạc được với ba tôi. Ông miễn cưỡng đón tôi về nhà mới.”

“Lúc ấy tôi mới phát hiện trong nhà đã có thêm một người phụ nữ tôi chưa từng gặp.”

“Tôi ở đó ba ngày, không được vui vẻ lắm. Sau đó tôi nói với ba rằng tôi muốn tự quay về thị trấn Tứ Cô Nương Sơn. Tôi cũng bảo ông rằng sau này tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát nữa.”

“Rồi tôi tự về đây.”

Cậu kể rất nhanh, rất ngắn.

Tất cả những chi tiết ở giữa đều bị lướt qua, chỉ giữ lại kết quả.

Rõ ràng Diệp Ẩm Xuân không muốn dừng quá lâu ở câu chuyện này.

Trần Yêu Nguyệt nắm chặt tay cậu.

Lạnh.

Những ký ức ấy chắc chắn là vết sẹo từ thuở nhỏ.

Bây giờ Diệp Ẩm Xuân bằng lòng xé lớp che phủ ra, không hề giấu giếm mà cho anh nhìn thấy, vậy anh càng phải cho cậu đủ cảm giác an toàn.

Trần Yêu Nguyệt thấp giọng:

“Bảo sao lúc say cậu lại nói những câu như thế.”

Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu:

“Hửm? Tôi nói gì?”

Đôi mắt đen trắng rõ ràng chớp chớp, trông thật sự chẳng nhớ gì.

Nếu chính cậu cũng quên, có lẽ đó là một dạng cơ chế tự bảo vệ của não bộ.

Trần Yêu Nguyệt không định nhắc lại.

“… Không có gì.”

Diệp Ẩm Xuân cũng không tiếp tục kể chuyện của mình.

Hai người chụp vài tấm ảnh trong thư viện, sau đó đặt những cuốn sách về lại chỗ cũ rồi rời đi, tới gặp những “mẹ” mà cậu vừa nhắc đến.

Hồi nhỏ Diệp Ẩm Xuân từng luân phiên làm việc, ở nhờ trong ba gia đình người Tạng.

Hôm nay nghe tin cậu trở về, cả ba nhà đặc biệt tụ tập lại một chỗ.

Diệp Ẩm Xuân còn mua điểm tâm Đạo Hương Thôn từ Bắc Kinh mang tới làm quà.

Một người mẹ Tạng rót trà bơ cho hai người:

“Lâu lắm không gặp, Tiểu Xuân. Cả bạn của Tiểu Xuân nữa, chào con.”

Cậu con trai mười sáu tuổi của bà tên Lạc Tang lập tức chen vào:

“Diệp ca! Em lướt trúng tài khoản của anh rồi, em follow anh đấy!”

Người mẹ cười:

“Mẹ cũng follow.”

Diệp Ẩm Xuân chớp mắt:

“Mẹ cũng chơi mạng xã hội nữa à?”

“Chứ còn gì!” Lạc Tang lập tức bóc phốt. “Bà ấy đi đâu cũng nói ngày trước Diệp ca từng chăn bò cho nhà mình!”

“Đáng tiếc con bò ấy chết sớm quá. Nếu nó còn sống tới giờ, kiểu gì cũng bị mẹ em thờ như tổ tiên, ngày nào cũng kéo lên bàn ăn cơm chung.”

“Nuôi thêm vài năm nữa có khi nó còn học được nói tiếng người ấy chứ!”

Mai Đóa, cô em gái bên cạnh lập tức phối hợp:

“Anh đoán xem câu tiếng người đầu tiên nó học được sẽ là gì?”

Lạc Tang không cần nghĩ:

“Chắc chắn là câu mẹ nói nhiều nhất—— ‘Diệp Ẩm Xuân từng chăn bò ở nhà tôi đấy, muốn vào tham quan không? Năm mươi tệ một người!’”

Diệp Ẩm Xuân: “…”

Còn có cả cách kiếm tiền này nữa hả?

Thật sự kiếm được tiền sao?

Vậy cậu có nên cân nhắc…

Mở cửa ký túc xá trường đại học cho người ta vào tham quan?

…

Sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Mai Đóa tiếp tục tung hứng với anh trai:

“Thế mỗi ngày hai anh em mình đều tham quan nhà mình mà mẹ chẳng thu tiền, chẳng phải tương đương với mỗi người kiếm ngược năm mươi tệ mỗi ngày sao?”

“Đúng! Mẹ đừng nói bọn con không biết kiếm tiền nữa!”

“Đúng đúng đúng.”

Người mẹ lườm cả hai.

“Bây giờ mẹ đi dắt hai con bò tới ngồi vào bàn. Hai đứa cút xuống dưới cho mẹ!”

Cả nhà lập tức cười ầm lên.

Ăn trưa xong, Diệp Ẩm Xuân và Trần Yêu Nguyệt mới cáo từ.

Dù sao cũng đã về tới đây, buổi chiều cậu lại kéo Trần Yêu Nguyệt lên những sườn núi hồi nhỏ mình thường chăn bò, hái thuốc đi dạo.

Đến lúc hoàng hôn, hai người tìm một quán ăn món Tứ Xuyên chính gốc, dùng bữa tối xong mới trở về khách sạn.

Diệp Ẩm Xuân vốn nói đã về quê mình thì tiền khách sạn lẫn tiền ăn phải để cậu trả.

Trần Yêu Nguyệt không đồng ý.

Lý do của anh rất đơn giản:

Diệp Tiểu đồng chí còn đang đi học, chưa có công việc chính thức.

Thế là anh chủ động thanh toán hết.

Về đến phòng, Diệp Ẩm Xuân lấy tấm thẻ mượn sách trong túi ra, cẩn thận cất vào ngăn trong cùng của ba lô.

Nó được đặt chung với chiếc thẻ kẹp sách hoa cách tang.

Trần Yêu Nguyệt hỏi:

“Những cuốn sách trong thư viện ấy cậu đều đọc hết rồi à?”

Diệp Ẩm Xuân gật đầu:

“Ừm, phần lớn đều đọc rồi.”

“Bảo sao ngày nào cũng phải huấn luyện mà thi đại học môn Ngữ văn vẫn được 120 điểm. Giỏi thật.”

Sách ở thư viện cộng đồng hẳn đều từng được chọn lọc cẩn thận.

Đối với một đứa trẻ, những cuốn sách ấy không chỉ giúp xây nền tảng ngôn ngữ, mà ít nhiều còn ảnh hưởng đến cách nhìn thế giới và cách phân biệt đúng sai.

Diệp Ẩm Xuân lập tức nói:

“Sao lợi hại bằng Trần đội trưởng được? Đến chuyện một đêm tôi gọi bao nhiêu lần anh còn nhớ được…”

Cậu nhóc này.

Đang yên đang lành lại kéo sang đề tài gì vậy?

Trần Yêu Nguyệt bật cười, ngồi thẳng người:

“Thù dai thế à?”

Diệp Ẩm Xuân trừng anh:

“Ừ. Thù dai.”

“Còn nhớ thù gì nữa không? Tối nay chúng ta tính sổ một lượt.”

Diệp Ẩm Xuân ngẩng lên.

Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy làn da trắng lộ ra nơi cổ áo trong của Trần Yêu Nguyệt.

Khi anh nghiêng đầu nói chuyện, cổ áo vốn hơi rộng lại trượt xuống một chút. Ánh đèn ấm áp phủ bên gáy, men theo đường cong đi xuống, để lộ một đoạn xương quai xanh thanh mảnh rõ nét.

Diệp Ẩm Xuân nuốt khan.

Đẹp thật.

Được rồi.

Cậu lại thèm cơ thể Trần đội trưởng.

“… Anh từng đánh mông tôi trên núi tuyết.”

Diệp Ẩm Xuân nhỏ giọng:

“Tôi còn nhớ chuyện đó.”

Nói xong, chính cậu cũng đỏ mặt.

Cậu chẳng hiểu mình tự nhiên nhắc chuyện này để làm gì.

Không sao.

Cậu không hiểu thì Trần Yêu Nguyệt có thể giúp cậu nghĩ.

“Lại muốn bị đánh?”

Diệp Ẩm Xuân tuyệt đối không chịu thua bằng miệng:

“Có bản lĩnh thì tới đi.”

Nói xong, cậu còn cố ý quay lưng, nhếch mông về phía Trần Yêu Nguyệt một cái.

“Được thôi.”

Trần Yêu Nguyệt chẳng nói nhiều.

Anh vòng tay qua eo, nhấc bổng người lên, ôm thẳng lên giường rồi cúi xuống hôn.

Ánh đèn vàng nhạt hắt bóng lên tường.

Hai bóng người quấn lấy nhau.

Tiếng thở dốc, tiếng vải áo cọ xát cùng những âm thanh hỗn loạn khác đều được bức tường cách âm của căn phòng che kín.

Đến tận nửa đêm, Trần Yêu Nguyệt mới bế Diệp Ẩm Xuân vào phòng tắm.

Dù chỉ ở thị trấn nhỏ, Tứ Cô Nương Sơn dù sao cũng là khu du lịch cấp 5A.

Phòng Trần Yêu Nguyệt đặt có cửa kính sát đất nhìn ra phong cảnh, khả năng cách âm lẫn rèm chắn sáng đều cực tốt.

Bồn tắm còn lớn đến mức hai người họ chui vào bơi vài vòng cũng được.

Hai người định lát nữa cùng ngâm mình, nên trước tiên lấy hai chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Nước nóng khiến nhiệt độ phòng tăng lên.

Đầu óc Diệp Ẩm Xuân cũng bị hun đến mơ màng, bắt đầu kiếm chuyện vô cớ:

“Trần đội trưởng, anh mạnh tay quá, vảy cá của tôi sắp bị chà sạch rồi!”

“Ồ, hóa ra Diệp Tiểu đồng chí là cá à?”

Trần Yêu Nguyệt nhịn cười.

“Thế anh phải mạnh tay hơn mới được. Anh không thích ăn cá cạo vảy không sạch.”

Ngoài miệng nói vậy, lực tay vẫn lập tức nhẹ đi.

Diệp Ẩm Xuân lại bắt đầu gây sự:

“Trần đội trưởng, nhẹ quá… Thế này làm sao chải hết lông tơ được.”

Ồ.

Vừa rồi còn là cá, bây giờ lại biến thành mèo.

Trần Yêu Nguyệt bật cười:

“Vậy rốt cuộc anh phải làm thế nào Diệp Tiểu đồng chí mới thoải mái?”

“Thì… thì tự anh nghĩ đi! Bình thường lúc vuốt Tiểu Đấu Đấu chẳng phải anh giỏi lắm sao…”

Diệp Ẩm Xuân càng nói càng tủi:

“Dù sao anh kiên nhẫn với mèo khác hơn với tôi!”

Trần Yêu Nguyệt hiểu rồi.

Ừm.

Thằng nhóc này lại bước vào trạng thái nghiêm túc nói toàn lời mê sảng.

Không sao.

Anh nhận lỗi là được.

Ai bảo anh chiều Diệp Tiểu đồng chí quen rồi.

Tắm người cho cậu xong, Trần Yêu Nguyệt bắt đầu gội đầu.

“Dìm hết sách trong đầu Diệp Tiểu đồng chí vào nước, lát nữa sẽ biến thành một tên ngốc chỉ biết kiếm chuyện vô cớ.”

“… Thế tôi không nói nữa.”

“Tại sao?”

Diệp Ẩm Xuân giơ ngón tay chọc chọc thái dương mình:

“Bởi vì đầu óc bị nước ngập rồi. Ý thức của tôi phải biến thành một người tí hon, chui vào trong đó vớt sách lên.”

“Ồ, vậy lúc vớt thì đọc cho anh nghe xem trên sách viết gì. Anh kiểm tra xem có phải sách đứng đắn không.”

Diệp Ẩm Xuân nghĩ một lát:

“… Những bông hoa của ba đã rụng xuống, tôi cũng không còn là trẻ con nữa.”

Trần Yêu Nguyệt: “…”

Diệp Ẩm Xuân liếc anh:

“Ban ngày ở thư viện, Trần đội trưởng nhìn quyển đó lâu lắm.”

Trần Yêu Nguyệt gật đầu:

“Ừm. Hồi nhỏ anh từng đọc, rất thích.”

“Còn vớt được quyển gì nữa?”

Diệp Ẩm Xuân lại nói:

“Con người không sinh ra để thất bại. Một người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại.”

“Ông già và biển cả à? Quyển đó nói không chừng chống nước đấy.”

“Thế quyển này thì sao—— ‘Giới hạn đã định có thể tồn tại mãi mãi, nhưng sự thách thức bất khuất thì một khắc cũng không thể thiếu.’”

“Tôi và Địa Đàn?”

Trần Yêu Nguyệt cười.

“Xem ra Diệp Tiểu đồng chí thật sự rất tích cực, đọc toàn sách cổ vũ con người hướng về phía trước.”

“Cũng không hẳn.”

Diệp Ẩm Xuân dựa vào lòng anh, nhìn lên trần phòng tắm mờ hơi nước.

“Cuộc sống tôi đã thành thế này rồi, nếu không đọc chút thứ hướng lên để tự thôi miên mình thì chẳng phải càng xong đời sao?”

“Chỉ là cố treo một hơi thôi.”

Phòng tắm quá nóng, hai má cậu bị hun đỏ lên.

“Hơn nữa Trần đội trưởng cũng biết mà… Tôi từng suýt từ bỏ.”

Trần Yêu Nguyệt nhớ lại nửa năm trước.

Dưới chân núi tuyết, anh kiệt sức tìm tới chiếc xe phát ra tiếng còi giữa khu không người.

Rồi nhìn thấy bóng lưng cô độc của một thiếu niên.

Một chân đã bước khỏi mép vực.

Diệp Ẩm Xuân nói:

“Lúc ấy trên mạng ai cũng mắng tôi. Sư mẫu cũng không để ý tới tôi.”

“Tôi cảm thấy mấy cuốn sách đó toàn lừa người.”

“Có khi thật sự có người sinh ra là để thất bại.”

“Nhưng Trần đội trưởng vẫn luôn không chịu từ bỏ tôi.”

“Anh buộc hai chúng ta vào cùng một sợi dây, còn tặng tôi bông hoa cách tang do chính tay anh vẽ.”

“Nghe chuyện của tôi xong, anh cũng chọn tin tưởng tôi, an ủi tôi.”

Nói đến đây, Diệp Ẩm Xuân xoay người ôm lấy anh.

“Cho nên Trần đội trưởng chính là kỳ tích của tôi.”

Trần Yêu Nguyệt khựng lại.

“Kỳ tích” là một từ anh quá quen thuộc.

Bao nhiêu lần ở Ali, khi một mình nhìn ra sa mạc vô tận ngoài cửa sổ, anh cũng từng cầu mong một kỳ tích có thể xuất hiện.

Nhưng chưa từng có ai đáp lại anh.

Hóa ra…

Trước khi kỳ tích của chính mình xuất hiện, anh vẫn có thể trở thành kỳ tích của một người khác.

Trần Yêu Nguyệt cười:

“Sau này anh sẽ tạo cho cậu nhiều kỳ tích hơn nữa.”

“Vậy tôi cũng sẽ tạo cho anh thật nhiều!”

Diệp Ẩm Xuân lập tức giật vòi sen khỏi tay anh.

“Bắt đầu từ kỳ tích giúp anh tắm trước!”

Cuối cùng hai người cũng ngâm mình vào bồn tắm.

Một lát sau, Diệp Ẩm Xuân kéo dài giọng:

“Yêu Nguyệt ca——”

Cậu rất ít khi gọi ngọt như vậy.

Mỗi lần mở miệng kiểu này, tám chín phần là lại chuẩn bị giở trò.

Trần Yêu Nguyệt quá hiểu:

“Ngâm bồn không được uống Coca.”

“Không phải!”

Diệp Ẩm Xuân vốn định nói chuyện nghiêm túc.

“Trong lòng anh rốt cuộc tôi là hình tượng gì vậy?”

“Con mèo Xiêm không cho uống Coca thì cắn người, cho uống Coca cũng cắn người.”

“… Tuy tôi rất thích mèo Xiêm, nhưng mèo cũng đâu uống được Coca.”

Diệp Ẩm Xuân bĩu môi.

“Vốn định nói cho anh một chuyện. Nếu tôi là mèo thì thôi, không nói nữa.”

“Đừng mà. Nói đi, anh sai rồi.”

“Trần đội trưởng.”

Diệp Ẩm Xuân thu lại nụ cười.

Giọng cũng nghiêm túc hẳn.

“Chuyện tiếp theo tôi nói có thể sẽ hơi khó nghe.”

“Anh đừng để bụng nhé.”

Trần Yêu Nguyệt mỉm cười:

“Không sao.”

“Lời dễ nghe của Diệp Tiểu đồng chí anh đã nghe nhiều rồi.”

“Anh cũng muốn biết lời khó nghe sẽ thành thế nào.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 57"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 8, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 5, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ