YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 56
chương 56
Sau khi trở về trường, niềm vui từ lần gặp mặt ở Lhasa vẫn chưa tan.
Diệp Ẩm Xuân tiếp tục tham gia câu lạc bộ, chơi outdoor, nhận quảng cáo. Thỉnh thoảng cậu còn tranh thủ tới vùng ngoại ô Bắc Kinh, giúp đội khảo cổ hoặc khu du lịch mở tuyến, kiếm thêm chút tiền nuôi mình và Tiểu Đấu Đấu.
Điều khiến cậu vui hơn nữa là giữa tháng Một trường đã bắt đầu nghỉ đông.
Như vậy lần tới gặp Trần đội trưởng sẽ không cần chờ tận hai tháng.
Đây là lần đầu tiên Diệp Ẩm Xuân mong nghỉ đông và Tết đến như vậy.
Tuần thi cuối kỳ, cả lớp ai nấy đều mặt ủ mày chau, chỉ có Diệp Ẩm Xuân càng học càng phấn chấn.
Đến môn thi cuối cùng, cậu thậm chí kéo cả vali vào phòng thi.
Ngòi bút chạy đến mức gần như bốc khói, làm xong trước nửa tiếng, Diệp Ẩm Xuân lập tức nộp bài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả phòng, cậu xách vali chạy thẳng.
Máy bay vừa hạ cánh xuống Lhasa, quy trình đón người của Trần Yêu Nguyệt vẫn thuần thục như trước.
Nhận vali.
Đeo ba lô.
Nắm tay.
Lần này Trần Yêu Nguyệt lái chiếc Jeep cũ tới.
Vừa tới bãi đỗ xe sân bay, Diệp Ẩm Xuân đã nhào tới ôm lấy đầu xe, vô cùng cảm động:
“Nhớ mày quá! Gần đây có ngoan ngoãn ăn dầu máy không?”
Trần Yêu Nguyệt bật cười:
“Có. Anh chỉ cho nó uống xăng 95 chính quy.”
Lên xe, Diệp Ẩm Xuân ngồi ở ghế phụ, bắt đầu lặp đi lặp lại:
“Trần đội trưởng, Trần đội trưởng, Trần đội trưởng, Trần đội trưởng, Trần đội trưởng…”
Trần Yêu Nguyệt ngồi vào ghế lái:
“Máy lặp phiên bản Diệp Tiểu đồng chí online rồi à?”
Diệp Ẩm Xuân ôm lấy cánh tay anh, cọ cọ:
“Không còn cách nào khác. Nghĩ tới việc sắp tới được ở cùng anh lâu như vậy là tôi vui.”
Nói xong, cậu lại hơi ủ rũ:
“Nhưng Tiểu Đấu Đấu phải gửi nhờ nửa tháng nữa…”
Ban đầu, vì lần này rời nhà khá lâu nên Diệp Ẩm Xuân định đưa Tiểu Đấu Đấu tới Tây Tạng cùng mình.
Nhưng sau khi hỏi bác sĩ thú y, đối phương nói Tiểu Đấu Đấu từng gãy chân, cơ thể vốn có bệnh nền, không thích hợp chịu hành trình đường dài. Huống chi nơi đến còn là Tây Tạng, một vùng đất mà ngay cả rất nhiều con người khỏe mạnh cũng có thể gục vì phản ứng cao nguyên.
Diệp Ẩm Xuân lo cho sức khỏe của mèo, cuối cùng vẫn nhờ các anh cảnh sát hàng xóm chăm giúp.
Trần Yêu Nguyệt nói:
“Đợi anh nghỉ, anh sẽ cùng cậu về thăm nó.”
“Ừm.”
Về đến Sư Tuyền Hà, Trương Thu Diễn và Lý Tuyền An đã đứng trước cửa nhà Trần Yêu Nguyệt chờ từ lâu.
Bốn người lập tức kéo nhau đi ăn lẩu.
Ngày hôm sau, Diệp Ẩm Xuân lại tới thăm Đạt Ngõa và những người quen cũ.
Trần Yêu Nguyệt còn đăng ký cho cậu một khóa học lái xe.
Ban ngày, Diệp Ẩm Xuân học lái.
Buổi tối, cậu học nấu ăn.
Rảnh hơn nữa thì kéo Trần Yêu Nguyệt “đóng phim hành động”.
Những hôm Trần Yêu Nguyệt tăng ca, Diệp Ẩm Xuân còn xách cơm tới tận đơn vị.
Mỗi lần Chu Tâm Viên nhìn thấy cậu đều phải ghé vào văn phòng Trần Yêu Nguyệt trêu một câu:
“Trần đội trưởng nhiệt tình tăng ca ơi, đối tượng nhà anh lại tới đưa cơm kìa!”
Quan hệ giữa Trương Thu Diễn và Lý Tuyền An vẫn luôn được hai người họ giấu khá kỹ ở đơn vị.
Ngược lại, Trần Yêu Nguyệt rất thản nhiên.
Anh chẳng để tâm đồng nghiệp trêu mình và Diệp Ẩm Xuân.
Dù sao sang năm anh cũng định quay về Bắc Kinh học tiếp, càng chẳng sợ trong đơn vị có người nói ra nói vào.
Cuối tuần, nếu Trần Yêu Nguyệt không phải tăng ca, anh sẽ phụ trách nấu cơm, sau đó dẫn Diệp Ẩm Xuân tới vùng lân cận đi bộ, trekking.
Tinh thần lẫn thể chất của Diệp Tiểu đồng chí đều được thỏa mãn đầy đủ, hiệu suất học lái xe cũng tăng vọt.
Không bao lâu, cậu thuận lợi vượt qua môn một và môn hai.
Ở Bắc Kinh, mấy anh cảnh sát hàng xóm thường xuyên quay video Tiểu Đấu Đấu gửi cho cậu.
Con mèo nhỏ rõ ràng rất nhớ chủ.
Vừa nhìn thấy Diệp Ẩm Xuân xuất hiện trên màn hình, nó đã lập tức sáp tới:
“Meo…”
Diệp Ẩm Xuân nhìn nó qua video, vẻ mặt nghiêm túc:
“Có một chuyện vô cùng nghiêm trọng phải nói với con.”
“Meo!”
“Thêm một tuần nữa, trong nhà sẽ có hai người cùng hít con!”
“Meo?”
“Cho nên phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn phơi nắng, ngoan ngoãn mọc thật nhiều lông…”
Không biết Tiểu Đấu Đấu có nghe hiểu hay không.
Dù sao chú cảnh sát đứng bên cạnh đã cười rất vui.
Trước khi rời Sư Tuyền Hà về Bắc Kinh ăn Tết, Diệp Ẩm Xuân hỏi Trần Yêu Nguyệt:
“Trong kỳ nghỉ Tết, anh có bằng lòng đi cùng tôi tới một nơi không?”
Trần Yêu Nguyệt đại khái đã đoán được nơi cậu muốn tới.
Vì vậy anh chẳng hỏi là đâu, lập tức đồng ý:
“Được.”
Ngày hai mươi chín tháng Chạp, sáu giờ chiều.
Trần Yêu Nguyệt vừa tan làm, Diệp Ẩm Xuân đã kéo vali ngồi ngoài sân chờ sẵn.
Hai người lập tức lên chuyến tàu hỏa ghế xanh tới Lhasa, sau đó lại chuyển sang máy bay.
Lăn lộn suốt một chặng đường, đến mười giờ đêm giao thừa mới cuối cùng trở về Bắc Kinh.
Cửa tứ hợp viện vừa mở, Tiểu Đấu Đấu đã lao thẳng vào lòng Diệp Ẩm Xuân.
Diệp Ẩm Xuân ôm nó lên, chỉ vào Trần Yêu Nguyệt:
“Gọi ba ba.”
Tiểu Đấu Đấu rất phối hợp:
“Meo meo.”
Trần Yêu Nguyệt chớp mắt:
“Anh là ba ba, thế cậu là gì?”
Diệp Ẩm Xuân ôm mèo, ngước mắt nhìn anh, khóe môi khẽ mím lại:
“Trần đội trưởng hy vọng tôi là gì?”
Đáng yêu quá.
Trần Yêu Nguyệt cúi xuống hôn cậu:
“Cậu cũng là ba ba. Tiểu Đấu Đấu có hai người ba.”
Diệp Ẩm Xuân cắn nhẹ môi dưới của anh:
“He he.”
“Meo.”
Hai người dí sát vào nhau quá mức, Tiểu Đấu Đấu bị kẹp ở giữa đến nóng cả người. Nó lắc đầu, nhảy khỏi lòng Diệp Ẩm Xuân rồi ba chân hai bước chạy tới chiếc ghế bập bênh cạnh hồ phơi trăng.
Trần Yêu Nguyệt nhìn dáng vẻ linh hoạt của nó:
“Chân giả dùng thế nào rồi?”
“Khá ổn. Chỉ là mới phẫu thuật chưa lâu nên gần đây tháng nào cũng phải tái khám.”
“Sau này tiền tái khám để anh trả.”
“Hả?”
“Ai bảo nó đã gọi anh là ba ba.”
Trần Yêu Nguyệt lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được đóng gói vô cùng tinh xảo.
“Anh còn mua cái này cho nó.”
Diệp Ẩm Xuân mở ra.
Bên trong là một chiếc lược chuyên dùng để chải lông mèo, phiên bản giới hạn của một thương hiệu khá nổi tiếng.
Chỉ một chiếc lược thôi đã có giá mấy nghìn tệ.
Sau đó Trần Yêu Nguyệt tiếp tục mở đống hàng chuyển phát đã mua gửi về nhà từ mấy ngày trước.
“Còn cái khay vệ sinh tự động này. Sau này cậu chỉ đi xa vài ngày thì không cần lúc nào cũng làm phiền hàng xóm.”
“Cái này là bàn cào móng, mua cho nó chơi.”
Diệp Ẩm Xuân nhìn hết món này đến món khác, không khỏi cảm thán:
“Trần đội trưởng giống Doraemon thật đấy.”
“Bởi vì Diệp Tiểu đồng chí rất để ý nó.”
Trần Yêu Nguyệt nói rất tự nhiên:
“Những thứ cậu để ý, anh đều sẽ nghiêm túc đối đãi.”
Khóe môi Diệp Ẩm Xuân lập tức cong lên.
“Xem ra Trần đội trưởng đúng là đáng để tôi sinh mười đứa.”
Trần Yêu Nguyệt bật cười:
“Có thể cùng cậu nuôi tốt đứa hiện tại là anh đã thấy rất ổn rồi.”
Diệp Ẩm Xuân gật gù:
“Tiểu Đấu Đấu là con gái một. Toàn bộ tình yêu thương trong nhà đều phải dành cho nó.”
Dạo gần đây Diệp Ẩm Xuân nuôi Tiểu Đấu Đấu quá tốt.
So với lúc vừa xuất hiện trong sân, con mèo đã tròn ra thấy rõ.
Cậu còn đang cân nhắc, chờ bác sĩ xác nhận sức khỏe hoàn toàn ổn định thì có nên cho nó giảm cân một chút hay không.
Hai người dọn hành lý xong, vừa ra sân đã thấy Tiểu Đấu Đấu nằm bên hồ, dùng cái chân còn lành chọc chọc đàn cá Koi dưới nước.
Trần Yêu Nguyệt ngồi xuống ghế bập bênh.
Tiểu Đấu Đấu nhìn anh một lúc, sau đó tự mình nhảy lên, nằm ngay ngắn trên bụng anh.
Một người một mèo chậm rãi đung đưa dưới ánh trăng.
Trần Yêu Nguyệt lấy chiếc lược mới mua ra, nhẹ nhàng chải lông cho nó.
Chải một lát đã được cả một nắm lông.
Bên cạnh, Diệp Ẩm Xuân đang ngồi ngâm chân.
Nhìn Tiểu Đấu Đấu được chải đến híp cả mắt, chịu đựng được mười phút, cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, bắt đầu kéo tay áo Trần Yêu Nguyệt:
“Ôm tôi…”
“Hửm?”
“Tôi cũng muốn ôm.”
Trần Yêu Nguyệt hỏi:
“Chỉ ôm thôi à? Không cần dịch vụ chải lông?”
“Cũng cần!”
Trần Yêu Nguyệt bật cười.
Anh đặt Tiểu Đấu Đấu đã được vuốt ve đến mơ màng vào ổ mèo ấm áp, sau đó cúi người bế Diệp Ẩm Xuân lên.
Đêm nay Bắc Kinh hiếm khi trời trong và yên tĩnh.
Một vầng trăng vàng sáng treo trên cao.
Trong nhà, chương trình Xuân Vãn vẫn đang được mở làm tiếng nền. Giai điệu quen thuộc của bài hát kết chương trình vang lên, mang theo cảm giác đoàn viên đã tồn tại qua biết bao năm tháng.
Người trong tứ hợp viện đến rồi đi.
Nhưng mỗi khi năm cũ sắp qua, giai điệu ấy dường như vẫn luôn trở lại.
Trần Yêu Nguyệt không định để bản thân cảm khái quá lâu.
Anh ôm Diệp Ẩm Xuân, dùng ngón tay cào nhẹ dưới cằm cậu.
Diệp Ẩm Xuân lập tức ngửa đầu, vô cùng phối hợp:
“Grừ grừ…”
Đã bế lên rồi.
Vậy thì dứt khoát bế thẳng về giường.
Sau quãng thời gian dài yêu xa, hai người chẳng ai còn định khách sáo.
Đợi đến khi vào phòng tắm, Diệp Ẩm Xuân chống tay lên gạch men, cúi đầu nhìn bụng mình, đỏ mặt thở dốc:
“… Hơi nhô lên rồi.”
Trần Yêu Nguyệt đứng phía sau, hơi thở vẫn còn nóng:
“Anh nhận. Là anh gây ra.”
Mãi mới tắm xong, đến lúc mặc quần áo, Trần Yêu Nguyệt lại lén sờ bụng cậu.
Bụng nhỏ đã trở lại phẳng lì.
Diệp Ẩm Xuân ngứa đến bật cười:
“Làm gì vậy?”
“Muốn sờ cậu.”
Trần Yêu Nguyệt nghiêm túc nói:
“Dù sao hung thủ cũng luôn thích quay lại hiện trường gây án mà.”
Đến hai giờ sáng, hai người nghỉ ngơi đủ lâu, Diệp Ẩm Xuân cuối cùng cũng khôi phục chút sức lực.
Lúc này mới nhớ ra…
Cơm tất niên còn chưa nấu.
Xuân Vãn đã kết thúc từ đời nào, hai người đành mở lại bản phát lại làm nhạc nền rồi lăn vào bếp.
Diệp Ẩm Xuân chuẩn bị năm món:
Thịt thái sợi sốt tương Bắc Kinh.
Khoai tây hầm đậu cô ve.
Địa tam tiên.
Cá kho.
Canh bí đao viên thịt.
“Tôi đặc biệt hỏi dì Tô đấy.”
Diệp Ẩm Xuân vừa xào rau vừa nói:
“Dì ấy bảo đây đều là mấy món anh thích ăn từ nhỏ.”
Trần Yêu Nguyệt phụ trách làm chân sai vặt.
Diệp Ẩm Xuân vừa nấu xong một đĩa, anh đã cầm đũa ăn vụng một miếng:
“Ngon.”
Sau đó Diệp Ẩm Xuân tiếp tục khoe kỹ thuật.
Đến lúc chiên cá, cậu đặt ba con vào chảo cùng lúc, nhẹ nhàng nhấc chảo lên, lật một cái vô cùng đẹp mắt.
Làm xong động tác, Diệp Ẩm Xuân lập tức buông hai tay khỏi chảo, chống nạnh, nghiêng đầu về phía Trần Yêu Nguyệt.
Trên mặt gần như viết rõ:
Mau khen tôi.
Mau xoa đầu tôi.
“Cái kỹ thuật đảo chảo này tôi cũng đặc biệt đi học đấy!”
Kết quả chỉ trong mấy giây khoe khoang ấy, dầu trong chảo quá nóng.
“Phựt!”
Lửa bùng lên cao gần chạm máy hút mùi.
Diệp Ẩm Xuân giật bắn:
“Á á á! Cháy rồi!”
“Phụt.”
Trần Yêu Nguyệt bật cười, xoa đầu cậu một cái rồi chắn lên trước:
“Có lửa nguy hiểm. Phần còn lại để anh.”
Cuối cùng năm món cũng lên bàn đầy đủ.
Hai người ăn từng ấy quả thật hơi quá phong phú.
Nhưng mà…
Tết mà.
Có sao đâu.
Trần Yêu Nguyệt múc canh cho Diệp Ẩm Xuân trước, sau đó mới tự mình cầm đũa ăn.
Diệp Ẩm Xuân chống cằm nhìn anh.
Cậu rất thích ngắm Trần Yêu Nguyệt dùng bữa.
Vị tiểu thiếu gia này lúc nào cũng ngồi ngay ngắn, động tác thong thả, tao nhã đến mức cứ như một bức tranh.
Một lát sau, Tiểu Đấu Đấu cũng bị mùi thơm hấp dẫn, chạy tới cọ bên chân Diệp Ẩm Xuân.
Diệp cúi đầu nhìn mèo.
Rồi lại ngẩng lên nhìn Trần Yêu Nguyệt.
Cậu dường như chưa từng trải qua một cái Tết yên ổn như thế này.
Có nhà.
Có cơm nóng.
Có mèo.
Có người mình yêu ngồi đối diện.
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Ẩm Xuân bỗng rất muốn khóc.
Cậu nhìn Trần Yêu Nguyệt:
“Tôi yêu anh.”
Hai bàn tay nắm lấy nhau.
Hai ngón áp út móc vào nhau, chiếc nhẫn cứng lạnh khẽ chạm.
Trần Yêu Nguyệt đáp:
“Anh cũng yêu cậu.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mùng Một, hai người ngủ một mạch đến mười một giờ.
Buổi trưa sang nhà Tô Mai ăn cơm.
Tô Mai và Hứa Kính Minh mỗi người chuẩn bị cho hai đứa một phong bao lì xì rất dày.
Tối trở về, bà cụ hàng xóm từng nhìn Trần Yêu Nguyệt lớn lên lại mang sang một phần sủi cảo cho hai người làm bữa tối.
Mùng Hai, hai người đi dạo hội chùa Tiền Môn.
Trần Yêu Nguyệt mua cho Diệp Ẩm Xuân một xiên hồ lô bọc da sữa giá hai mươi lăm tệ.
Lớp đường vì trời lạnh nên đông cứng đến mức Diệp Ẩm Xuân suýt cắn gãy răng.
Mùng Ba, Diệp Ẩm Xuân theo Trần Yêu Nguyệt tới nghĩa trang Thiên Thọ ở Xương Bình, thắp hương viếng ông bà của anh.
Đến mùng Bốn, hai người xuất phát tới châu A Bá, Tứ Xuyên.
Trước khi đi, họ lại phải nhờ chú cảnh sát hàng xóm chăm Tiểu Đấu Đấu.
Ông là người đã biết Trần Yêu Nguyệt từ bé.
Nói chuyện được một lúc, Trần Yêu Nguyệt còn đùa:
“Cảm ơn chú đã giúp cháu chăm con gái Tiểu Đấu Đấu.”
Ông chú cảnh sát xua tay:
“Khách sáo cái gì. Con gái Tiểu Nguyệt cũng chính là cháu gái chú. Với lại Tiểu Đấu Đấu ngoan lắm.”
Đây không phải lần đầu tiên Trần Yêu Nguyệt tới Tứ Cô Nương Sơn.
Nơi này vốn rất nổi tiếng, mà đỉnh Yêu Muội lại là một ngọn núi ở cấp độ chuyên nghiệp. Trước đây anh từng tới đây du lịch.
Nhưng khi ấy, anh chưa quen Diệp Ẩm Xuân.
Cũng không biết ở nơi này, Diệp Ẩm Xuân đang sống ở đâu, đang làm gì.
Nghĩ đến chuyện lúc hai người còn là người xa lạ, biết đâu từng có một lần họ vô tình lướt qua nhau ở một góc đường nào đó…
Trần Yêu Nguyệt bỗng cảm thấy thứ gọi là duyên phận thật sự rất kỳ diệu.
Trên máy bay, Diệp Ẩm Xuân lại bắt đầu căng thẳng.
“Tôi… tôi muốn dẫn anh đi xem nơi tôi lớn lên.”
Cậu ngập ngừng một lúc mới tiếp tục:
“Dù ở đó tôi không có người thân gì, nhưng dù sao nơi ấy vẫn là quê hương của tôi.”
“Tứ Cô Nương Sơn chắc chắn không lớn, cũng không tốt như Bắc Kinh. Với lại tôi không có nhà ở đó, hai chúng ta chỉ có thể ở khách sạn…”
Diệp Ẩm Xuân hơi cúi mắt:
“Không biết Trần đội trưởng có thích không.”
“Thích.”
Trần Yêu Nguyệt gần như không cần suy nghĩ.
“Đó là nơi Diệp Tiểu đồng chí anh yêu nhất sinh ra và lớn lên.”
“Anh đương nhiên sẽ thích.”
Diệp Ẩm Xuân nghe vậy mới nhẹ nhàng thở phào.
Một lát sau, cậu lại hỏi:
“Anh không tò mò à?”
“Tò mò gì?”
“Giống như tôi ấy…”
Diệp Ẩm Xuân ngẫm nghĩ tìm cách diễn đạt.
“Hoàn cảnh trưởng thành không được tốt lắm. Vậy tại sao cuối cùng tôi lại không biến thành phần tử phản xã hội?”
Trần Yêu Nguyệt trả lời rất chân thành:
“Anh cảm thấy bởi vì bản chất Diệp Tiểu đồng chí vốn đã thiện lương và lạc quan.”
“Không phải đâu.”
Diệp Ẩm Xuân lắc đầu.
“Hồi nhỏ tôi cũng từng tự sa ngã…”
Máy bay hạ cánh.
Diệp Ẩm Xuân kéo Trần Yêu Nguyệt đi về phía trước, vừa đi vừa nói:
“Đi thôi, Trần đội trưởng.”
“Tôi dẫn anh đi gặp lão sư của tôi.”