Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 59

  1. Home
  2. YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
  3. chương 59
Prev
Next

chương 59

Hồi còn ở đội tuyển trẻ quốc gia, để sự tồn tại của “ba mẹ” nghe chân thật hơn, ngày nào Diệp Ẩm Xuân cũng cố ý rời ký túc xá khoảng một tiếng, giả vờ như đang gọi điện thoại cho gia đình.

Mỗi dịp Tết đến, cậu còn tự tay làm dầu ớt mang tới đội huấn luyện, nói dối rằng đây là đồ ba mẹ làm rồi chia cho các bạn cùng ăn.

“He he…”

Hai người đi tới sân sau căn cứ. Diệp Ẩm Xuân vừa kể chuyện cũ vừa cười ngượng với Trần Yêu Nguyệt.

“Bây giờ nghĩ lại mới thấy hồi ấy mình ngốc thật. Diễn kịch mà cũng diễn nghiêm túc đến thế…”

Trẻ con luôn vì thể diện hoặc đủ loại lý do kỳ quặc mà làm những chuyện người lớn nhìn vào chỉ thấy hoàn toàn chẳng cần thiết.

Đợi trưởng thành rồi quay đầu nhìn lại, tất cả sẽ được gọi chung bằng hai chữ “lịch sử đen tối”, chẳng khác nào mấy bài đăng thời trẻ trâu trên QQ Space, chỉ hận không thể xóa sạch không còn dấu vết.

Thế nhưng Diệp Ẩm Xuân lại kể hết những quá khứ ấy cho Trần Yêu Nguyệt nghe, không hề giữ lại chút nào.

Trần Yêu Nguyệt nhìn nụ cười của cậu, chỉ cảm thấy đau lòng.

Giống như Diệp Ẩm Xuân từng nhìn thấy một Trần Yêu Nguyệt rất trẻ con khi tới Bắc Kinh, lần này ở Tứ Xuyên, Trần Yêu Nguyệt cũng được nhìn thấy một mặt khác mà Diệp Ẩm Xuân từng tỉ mỉ dựng nên cho chính mình.

Trong mắt bạn học và đồng đội, Diệp Ẩm Xuân chắc hẳn là một người gần như hoàn hảo.

Đẹp trai, khí chất tốt, năng lực mạnh, khéo léo trong các mối quan hệ. Cậu vừa có thể giúp huấn luyện viên chăm sóc mọi người, vừa cân bằng chuyện thi đại học và leo núi, lại còn có một đôi cha mẹ luôn quan tâm đến mình.

Bất kể là thư viện cộng đồng bỏ hoang, những gia đình người Tạng từng cho cậu ở nhờ hay căn cứ huấn luyện này, Diệp Ẩm Xuân đều thật sự từng sống ở đó.

Chỉ là cậu luôn cô lập trái tim mình, tự tay dựng từng lớp phòng tuyến, không chủ động bước gần bất kỳ ai, cũng không muốn để bất kỳ ai thật sự nhìn thấu.

Bởi vậy, nếu chỉ nhìn thấy mặt rực rỡ người khác chủ động phô bày ra rồi sinh lòng ngưỡng mộ, vậy thì hỏng rồi.

Con người làm sao chỉ có một mặt được?

Ai cũng cố gắng đóng gói mình thành dáng vẻ hoàn hảo, khéo léo, không thể bắt bẻ.

Chẳng qua bởi không ai muốn để người khác nhìn thấy phần yếu đuối của mình.

Xét từ góc độ này, mỗi người đều là một “kẻ nói dối” tự dựng phòng tuyến cho chính mình.

Hai người ngồi xuống một chiếc ghế trong sân sau.

Xa xa là núi.

Mùa đông ở Thành Đô đúng vào mùa hoa trà nở. Sau lưng chiếc ghế vừa hay có một hàng cây trà.

Hôm nay đang nghỉ lễ nên cả sân không một bóng người.

Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa trắng rơi lả tả xuống đất. Mặt đất dần trắng như giấy Tuyên Thành, hai người ngồi giữa đó, thoạt nhìn lại giống như đang ngồi trên một ngọn núi tuyết.

Trần Yêu Nguyệt nắm tay Diệp Ẩm Xuân, dịu dàng nói:

“Anh không thấy cậu ngốc.”

“Trần đội trưởng chắc chắn đang âm thầm cười tôi.”

“Không có…”

Diệp Ẩm Xuân trừng anh:

“Rõ ràng là có.”

“Lại bắt đầu ngang rồi đấy.”

Trần Yêu Nguyệt dứt khoát kéo người vào lòng, đưa tay xoa gáy cậu như đang vuốt lông mèo.

Đợi một lát, thấy Diệp Ẩm Xuân đã thả lỏng cảnh giác, bàn tay kia bất ngờ trượt xuống, chọc thẳng vào nách cậu.

Diệp Ẩm Xuân lập tức ngã vật trong lòng anh, cười đến không thở nổi:

“Anh, anh làm gì thế… Đừng cù… Ha ha ha… Trần đội trưởng, tôi sai rồi! Tôi, tôi không nghĩ anh cười tôi nữa… Đừng cù nữa ha ha ha——”

Trần Yêu Nguyệt chẳng thèm nghe.

Anh cứ cù cho đến khi Diệp Ẩm Xuân cười đến chẳng còn chút sức nào mới chịu dừng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Diệp Ẩm Xuân nằm ngửa trên đùi anh.

Cánh hoa trà vẫn chầm chậm rơi xuống.

Cậu hít sâu một hơi:

“Trần đội trưởng, bây giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc quá.”

Trần Yêu Nguyệt chọc chọc má cậu:

“Anh cũng kể cho cậu nghe một chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ nhé. Như vậy chúng ta hòa nhau.”

Diệp Ẩm Xuân lập tức nhìn anh:

“Anh kể đi.”

“Hồi anh đi phỏng vấn vào một trường tiểu học quốc tế, mẹ anh cố ý đưa cho anh chocolate, bảo lúc phỏng vấn thì chia cho giáo viên một ít để thể hiện EQ.”

Trần Yêu Nguyệt hơi khựng lại.

“Kết quả anh không cẩn thận nhét chocolate vào túi sau quần. Đến trường thì nó bị nhiệt làm chảy hết.”

“Giám khảo hỏi thứ dính phía sau quần anh là gì…”

“Anh không dám nói là chocolate bị chảy, đầu óc tự nhiên chập mạch…”

Trần Yêu Nguyệt đỏ mặt, giọng cũng nhỏ hẳn:

“Anh bảo đó là… phân của anh.”

Diệp Ẩm Xuân còn chưa nghe hết đã bắt đầu nín cười.

Khó khăn lắm mới đợi Trần Yêu Nguyệt kể xong, cậu lập tức phá công:

“Phụt——”

Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.

Ngay cả cánh hoa trà cũng như bị tiếng cười cuốn lên, bay múa quanh hai người.

Trần Yêu Nguyệt bất lực nhìn cậu:

“Cho nên anh mới nói cậu thật sự rất lợi hại.”

“Lợi hại chỗ nào?”

“Anh phải có người dạy mới biết đem chocolate chia cho giáo viên phỏng vấn.”

Trần Yêu Nguyệt nghiêm túc khen:

“Nhưng Diệp Tiểu đồng chí chẳng cần ai dạy cũng biết tự làm dầu ớt chia cho đồng đội. Chứng tỏ Diệp Tiểu đồng chí nhà anh vừa thông minh vừa có EQ cao.”

Trần đội trưởng nói chuyện đúng là dễ nghe.

Diệp Ẩm Xuân bị anh nâng đến mức hơi lâng lâng.

Người này chính là có ma lực như thế.

Cho dù cậu tự kể quá khứ của mình thành thứ chẳng đáng một đồng, Trần Yêu Nguyệt vẫn có thể đào ra một ưu điểm bé tí bị giấu trong đó, rồi phóng đại lên mà nghiêm túc khen cậu.

Diệp Ẩm Xuân ngồi dậy:

“Anh biết tại sao tôi dẫn anh tới đây không?”

“Tại sao?”

“Tôi muốn cho anh nhìn thấy tất cả những gì thuộc về tôi.”

Diệp Ẩm Xuân nghiêm túc nhìn anh.

“Trước đây tôi luôn nói dối người khác.”

“Lần này tôi không muốn nói dối nữa.”

“Ừ.” Trần Yêu Nguyệt mỉm cười. “Ở trước mặt anh, cậu không cần phải nói dối.”

“Bất kể tôi là kiểu người thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận sao?”

“Đương nhiên.”

Trần Yêu Nguyệt cười.

“Anh yêu cậu mà.”

“Nói đúng hơn, nếu cậu không chịu cho anh nhìn thấy những thứ này, anh mới buồn đấy.”

“Trần đội trưởng…”

“Anh đây, Diệp Tiểu đồng chí.”

Trần Yêu Nguyệt vòng tay giữ lấy gáy cậu.

Hai đôi môi chạm nhau.

Cánh hoa trà vẫn rơi.

Cả thế giới như được phủ thành một màu trắng tinh khôi.

Hai người lại giống như đang hôn nhau giữa một ngọn núi tuyết.

Mùng Bảy Tết, họ tới căn cứ nghiên cứu nhân giống gấu trúc.

Trong kỳ nghỉ Tết, nơi này đông đến mức đáng sợ, chẳng khác nào một nồi sủi cảo đang sôi, gần như không nhúc nhích nổi.

Trần Yêu Nguyệt luôn đi sát sau Diệp Ẩm Xuân, một tay vòng quanh người cậu, đề phòng cậu bị dòng người va phải.

Diệp Ẩm Xuân để ý tới món kem hình gấu trúc của căn cứ.

Hai người xếp hàng nửa tiếng, kết quả đến lượt lại được báo đã bán hết.

Cậu buồn bực suốt nửa ngày.

May mà gấu trúc thật sự rất đáng yêu.

Cả hai đều cảm thấy chuyến này không hề uổng công.

Trần Yêu Nguyệt cầm điện thoại chụp Diệp Ẩm Xuân điên cuồng, còn cảm thấy cứ hễ Diệp Tiểu đồng chí đứng cạnh gấu trúc thì cảnh tượng ấy lập tức biến thành——

đáng yêu gấp đôi.

Đi chơi nguyên ngày, trở lại khách sạn thì cả hai đều mệt lả.

Diệp Ẩm Xuân tắm xong bước ra, vừa hay nhìn thấy Trần Yêu Nguyệt mặc áo choàng tắm, lén lén lút lút lấy một túi đồ giao tận nơi từ ngoài cửa vào.

Cậu khó hiểu:

“Anh gọi gì thế?”

“Ban ngày chẳng phải không mua được kem gấu trúc sao?”

Trần Yêu Nguyệt ngồi xuống giường.

“Vừa rồi anh xem thử, phát hiện đặt giao tận nơi được nên mua cho cậu.”

Anh vỗ vỗ khoảng trống trước người.

Diệp Ẩm Xuân chớp mắt, ngoan ngoãn chạy tới, ngồi lọt giữa hai chân anh.

Trần Yêu Nguyệt vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu, giúp cậu xé bao bì:

“Nếm thử?”

Diệp Ẩm Xuân nhận lấy.

Que kem mang hình một chú gấu trúc đen trắng đang ôm cây trúc xanh, đáng yêu đến mức khiến người ta nhất thời chẳng biết nên cắn từ đâu.

Do dự một hồi, cậu đành cắn trước một bên tai gấu trúc.

Nhìn chú gấu trúc mất một tai, cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên.

“… Trần đội trưởng, tự nhiên tôi cảm thấy mình vừa sát sinh.”

“Hay sáng mai anh dẫn cậu tới chùa lễ Phật?”

Trần Yêu Nguyệt nghiêm túc đề nghị:

“Tiêu bớt sát khí.”

“Thế chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Tôi không đi!”

Diệp Ẩm Xuân quyết tâm nhắm mắt, cắn luôn cả đầu gấu trúc.

Trần Yêu Nguyệt hỏi bên tai:

“Ngon không?”

Kem có vị matcha, xen lẫn hương trúc thanh mát.

Diệp Ẩm Xuân chớp mắt, liếm sạch chút kem bên môi:

“Ngon.”

“Vậy ăn từ từ.”

Diệp Ẩm Xuân vừa ăn vừa hỏi:

“Trần đội trưởng, mai anh bay lúc mấy giờ?”

“Ba giờ chiều.”

Trần Yêu Nguyệt nói:

“Anh sẽ đưa cậu tới ga tàu cao tốc trước.”

Ngày mai là mùng Tám.

Mùng Chín Trần Yêu Nguyệt đã phải đi làm, cho nên bắt buộc phải lên đường trở lại Ali.

Thật ra dịp Tết anh vốn cũng phải trực ban.

May mà Trương Thu Diễn chủ động đổi ca, nếu không Trần Yêu Nguyệt căn bản không thể gom được kỳ nghỉ dài thế này.

Trường Diệp Ẩm Xuân mùng Mười đã khai giảng.

Cậu cũng không thể theo Trần Yêu Nguyệt trở lại Ali.

Sắp phải chia tay.

Diệp Ẩm Xuân bắt đầu buồn.

“Trần đội trưởng…”

Hệ thống sưởi trong phòng mở quá ấm.

Diệp Ẩm Xuân lại thất thần vì buồn, que kem trong tay tan nhanh, chảy dính lên ngón tay.

Cậu giơ tay cầu cứu:

“Dính rồi. Tôi cần khăn giấy.”

“Đây.”

Diệp Ẩm Xuân lau vài lần, nhưng lòng vẫn khó chịu.

Cậu muốn khóc.

Lại sĩ diện, không muốn khóc trước mặt Trần Yêu Nguyệt.

Thế là tùy tiện bịa lý do:

“Ây… Lau mãi không sạch. Tôi vào nhà vệ sinh một lát…”

Cậu vừa định đứng lên đã bị Trần Yêu Nguyệt kéo lại.

“Hay để anh giúp?”

“Anh giúp thế nào…”

Trần Yêu Nguyệt giữ lấy tay cậu.

Một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt lướt qua kẽ ngón tay.

Diệp Ẩm Xuân lập tức đỏ bừng mặt:

“Trần, Trần đội trưởng…”

Cậu nhìn thấy đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay, như một cơn gió ấm đầu xuân.

“Bây giờ sạch rồi.”

Trần Yêu Nguyệt ngẩng đầu, liếm môi rồi cười:

“Cậu ngọt thật.”

Xấu xa quá.

Nỗi buồn chia tay của Diệp Ẩm Xuân lập tức bị quét sạch.

Máu hiếu thắng bùng lên.

Cậu ba hai miếng giải quyết sạch que kem, đứng dậy chỉ vào Trần Yêu Nguyệt:

“Bây giờ tới lượt tôi ăn.”

Trần Yêu Nguyệt vòng tay ôm eo cậu, kéo thẳng người lên giường:

“Đến đi.”

Hai người lăn lộn đến tận nửa đêm mới chịu yên.

Diệp Ẩm Xuân mở một lon Coca, chỉ vào mấy dấu đỏ trên cổ mình, lên án:

“Anh hút.”

Trần Yêu Nguyệt kéo chăn xuống, chỉ cho cậu xem dấu răng trên vai mình, cũng vô cùng tủi thân:

“Cậu cắn.”

Hai người nhìn nhau.

Rồi đồng thời bật cười:

“Phụt.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mùng Tám, cả hai trở về vị trí của mình.

Diệp Ẩm Xuân đưa Tiểu Đấu Đấu đi tái khám chân. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe, xác nhận mọi thứ đều bình thường, tiện thể làm luôn phẫu thuật triệt sản cho cô mèo nhỏ.

Sau khi khai giảng, Bắc Kinh bước vào mùa xuân.

Hoa đào núi, hoa anh đào, hoa hạnh đồng loạt nở rộ.

Tơ liễu trắng như tuyết phủ đầy mặt đường.

Mùa dị ứng phấn hoa lại tới.

Cuối tháng Hai, Diệp Ẩm Xuân chuyển hồ sơ thi bằng lái từ Sư Tuyền Hà về Bắc Kinh, tiếp tục luyện xe ở đây.

Đến giữa tháng Ba, cuối cùng cậu cũng lấy được bằng lái.

Ngày nhận bằng vừa khéo là sinh nhật Diệp Ẩm Xuân.

Ngày 16 tháng 3.

Vừa bước ra khỏi điểm thi môn bốn, cậu đã hưng phấn gọi điện thoại cho Trần Yêu Nguyệt:

“Sau này tôi chính là tài xế hợp pháp rồi!”

Đầu bên kia, Trần Yêu Nguyệt hỏi:

“Vậy có muốn lái cho anh xem ngay bây giờ không?”

Diệp Ẩm Xuân ngẩn ra:

“Hả? Lái cho anh xem thế nào?”

Hôm nay là sáng thứ Sáu.

Trước sau cũng chẳng có kỳ nghỉ lễ gì.

Theo lý mà nói, Trần Yêu Nguyệt hoàn toàn không thể có mặt ở đây.

Diệp Ẩm Xuân đương nhiên cũng mặc định sinh nhật năm nay mình sẽ đón một mình.

Để Trần Yêu Nguyệt không khó xử, cậu thậm chí còn rất ngoan, từ đầu đến cuối chẳng chủ động nhắc tới sinh nhật.

“Cậu lấy bằng xong thì tới cổng Tây đội cảnh sát giao thông đi.”

Diệp Ẩm Xuân run run bước tới cổng Tây.

Đến lúc nhìn thấy người đang đứng ở đó, điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

“Trần đội trưởng…”

Trần Yêu Nguyệt mặc áo khoác denim mỏng phối cùng quần ống đứng, đôi chân dài thẳng tắp, cả người gọn gàng sáng sủa.

Anh đứng trước cổng đội cảnh sát giao thông, cười với cậu.

“Bởi vì xin nghỉ gấp quá nên anh không báo trước…”

Trần Yêu Nguyệt có chút áy náy.

“Thôi được rồi, đều là lấy cớ. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi.”

“Xin lỗi nhé, đối với cậu chắc không phải kinh hãi chứ?”

Hôm nay chẳng phải dịp lễ gì.

Nhưng Trần Yêu Nguyệt vẫn dùng hết khả năng xin hai ngày nghỉ, ghép với cuối tuần thành bốn ngày, đặc biệt bay tới Bắc Kinh.

Anh tiếp tục:

“Quà sinh nhật của cậu…”

“Trần đội trưởng!”

Diệp Ẩm Xuân căn bản không để anh nói xong.

Cậu lao thẳng tới ôm lấy anh, đôi mắt mèo sáng rực, cọ tới cọ lui trên người anh:

“Là anh sao?”

“Quà sinh nhật là anh sao?”

“Cảm ơn! Cảm ơn anh tới陪 tôi!”

“Đây là món quà tuyệt nhất!”

“Tôi thích lắm!”

“Tôi vui quá!”

“Tôi thích anh nhất!”

Diệp Ẩm Xuân kích động đến mức Trần Yêu Nguyệt cũng ngượng ngùng không biết có nên nói nốt câu tiếp theo hay không.

“… Thật ra là chiếc xe này.”

Anh nhỏ giọng bổ sung:

“Đương nhiên anh cũng có thể coi là quà.”

Lúc ấy Diệp Ẩm Xuân mới chú ý tới phía sau Trần Yêu Nguyệt còn đỗ một chiếc xe.

Ờm.

Trong mắt cậu chỉ có Trần đội trưởng.

Hoàn toàn không nhìn thấy vật thể lớn như vậy bên cạnh.

“Trước kia chẳng phải anh từng nói sẽ kiếm cho cậu một chiếc xe ở Bắc Kinh sao?”

Trần Yêu Nguyệt vỗ lên mui xe.

“Anh dùng tiền tiết kiệm từ hai năm đi làm để mua.”

Nếu đã quyết định quay lại trường học, thật ra Trần Yêu Nguyệt vốn có thể xin nghỉ việc từ sớm.

Sở dĩ anh vẫn tiếp tục làm đến bây giờ, một phần vì chưa muốn trở thành người vừa nói nghỉ là lập tức phủi tay bỏ đi.

Phần khác là vì muốn kiếm thêm một ít tiền.

Trước đây anh từng nói với Diệp Ẩm Xuân rằng để tìm cha, trong nhà ngoài căn tứ hợp viện ra, những thứ có thể bán gần như đã bán sạch.

Trên tay anh thực sự chẳng còn bao nhiêu tiền.

“Nhưng cậu không có hộ khẩu Bắc Kinh, cho nên hiện tại xe phải đăng ký dưới tên anh trước.”

Trần Yêu Nguyệt nói:

“Bởi vậy anh còn chuẩn bị một món quà khác. Cậu mở cửa ghế lái xem đi.”

Diệp Ẩm Xuân nín thở, bước tới kéo cửa xe.

Trên ghế có một chiếc bánh sinh nhật.

Một bó hoa.

Và một hộp quà.

Trên hộp viết:

Gửi A Xuân mười chín tuổi.

Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu:

“Mở ra xem thử.”

Diệp Ẩm Xuân cẩn thận mở hộp.

Chính giữa là một mặt dây chuyền vàng hình tròn.

Mặt trước khắc một bầu trời sao, vô số ngôi sao đan xen tạo thành quỹ tích tinh tú đẹp mắt.

“Đây là gì?”

“Dây chuyền bản đồ sao.”

Trần Yêu Nguyệt đeo nó lên cổ cậu.

“Anh tìm bản đồ sao của bầu trời phía trên nơi chúng ta gặp nhau vào đúng ngày hai đứa gặp nhau, rồi khắc nó lên mặt dây chuyền.”

Anh cúi mắt, dịu dàng nói:

“Tặng cậu.”

“A Xuân, sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ.”

Đúng vậy.

Cậu mười chín tuổi rồi.

Diệp Ẩm Xuân nâng mặt dây chuyền trong tay.

Rất nặng.

Chắc là vàng đặc.

Trên giấy giám định trong hộp ghi trọng lượng:

13,14 gram.

Cậu nắm lấy mặt dây chuyền.

Cảm giác như cả bầu trời sao ngày mình gặp Trần Yêu Nguyệt đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Cảm ơn!”

Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu hôn anh.

“Tôi thích lắm!”

“Thích là được.”

Trần Yêu Nguyệt cười.

“Nếu đã lấy bằng rồi, hay cậu lái xe về thử xem?”

“Ừm!”

“Đi thôi. Anh ngồi ghế phụ trông cậu.”

Diệp Ẩm Xuân vô cùng tự tin:

“Trần đội trưởng cứ tin tôi.”

“Tôi lái xe rất ổn.”

“Bảo đảm anh ngồi ở ghế phụ còn chẳng cảm giác được xe đang chạy.”

Sau đó nụ cười của cậu lập tức biến mất.

Bởi vì…

Đường Bắc Kinh vào sáng thứ Sáu.

Tắc kinh khủng.

Xe chạy một đoạn lại dừng, dừng xong lại nhích.

Cơ thể hai người hết cúi đầu lại ngẩng lên theo nhịp phanh.

Diệp Ẩm Xuân cảm thấy mình không phải đang lái xe.

Mà là đang tập chúc Tết chiếc xe phía trước.

Cậu nổi giận:

“Với tốc độ này, tôi chạy một chuyến tới Ali rồi quay lại, cái xe phía trước chắc vẫn còn đứng ở đây!”

“Phụt.”

Trần Yêu Nguyệt cười:

“Diệp Tiểu đồng chí quả nhiên có tài tiên tri.”

“Đúng là anh ngồi ghế phụ hoàn toàn không cảm giác được xe đang chạy.”

“…”

Diệp Ẩm Xuân tủi thân:

“Vẫn là Sư Tuyền Hà tốt hơn.”

“Chưa bao giờ kẹt xe.”

Cậu sốt ruột không phải vì ghét kẹt xe đến thế.

Mà bởi cậu biết Trần Yêu Nguyệt xin nghỉ gấp tới đây, chắc chắn chẳng thể ở lâu.

Thời gian hai người bị mắc trên đường càng nhiều…

Thời gian được ở cùng nhau trong nhà càng ít.

Quả nhiên.

Khó khăn lắm mới về tới tứ hợp viện, hai người vừa cắt bánh, để Diệp Ẩm Xuân ước nguyện, ôm nhau hôn chưa được bao lâu thì chuông báo thức trên điện thoại Trần Yêu Nguyệt đã vang lên.

Anh vội đứng dậy:

“Thật sự xin lỗi, A Xuân.”

“Anh phải赶 chuyến bay về rồi.”

Diệp Ẩm Xuân ngây ra:

“Hả? Nhanh vậy sao?”

“Ừ.”

Trần Yêu Nguyệt gật đầu.

“Chủ nhật có một nhiệm vụ. Lãnh đạo nói độ khó khá cao, hy vọng anh trực tiếp tham gia.”

“Anh sắp nộp đơn xin nghỉ việc rồi, không muốn lúc này lại xảy ra xích mích với lãnh đạo nên đã đồng ý.”

“Vì vậy hôm nay nhất định phải về…”

Diệp Ẩm Xuân không làm mình làm mẩy.

Cậu chỉ gật đầu:

“Tôi hiểu.”

“Vậy tôi đưa anh ra sân bay.”

Tiễn Trần Yêu Nguyệt đi rồi, cuộc sống của Diệp Ẩm Xuân chính thức bước sang thời kỳ có xe.

Chiếc xe Trần Yêu Nguyệt mua là xe điện.

Anh còn thuê người lắp sẵn trụ sạc ngay chỗ đỗ xe của tứ hợp viện.

Sử dụng cực kỳ tiện.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi.

Đến tiết Thanh Minh, Diệp Ẩm Xuân tới viếng ông bà Trần Yêu Nguyệt, mang theo hoa cúc.

Sau đó cậu lại tới Thành Đô thăm Trương Thụ Bồi, đồng thời gặp Tống Na và Tiểu Môi.

Đến kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, Diệp Ẩm Xuân lại bay tới Lhasa, sau đó chuyển tàu ghế cứng về Sư Tuyền Hà.

Trần Yêu Nguyệt sắp nghỉ việc nên không dám xin nghỉ nữa.

Lần này muốn gặp nhau, Diệp Ẩm Xuân phải chạy nhiều hơn.

Trần Yêu Nguyệt rất áy náy.

Cậu vừa tới Sư Tuyền Hà, anh lập tức làm cua hoàng đế và tôm hùm cho cậu ăn.

Hai người ở bên nhau đúng một ngày.

Sau đó Diệp Ẩm Xuân lại vội vàng lên tàu rời đi.

Cậu ngồi bên cửa sổ toa tàu.

Đến lúc tàu chạy qua một bờ ruộng cạnh đường, Diệp Ẩm Xuân nhìn thấy Trần Yêu Nguyệt đang đứng ở đó, không ngừng vẫy tay với mình.

Cậu buồn đến khó chịu.

Hai người yêu nhau gần một năm.

Nhưng vẫn luôn…

gặp ít xa nhiều.

Khó khăn lắm mới chịu đựng tới giữa tháng Bảy.

Trường cuối cùng cũng nghỉ hè.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Đấu Đấu, đến lúc máy bay hạ cánh xuống Lhasa, Diệp Ẩm Xuân cảm thấy bản thân gần như đã biến thành một cái xác biết đi.

Hai tháng rưỡi.

Suốt hai tháng rưỡi cậu không được tận mắt nhìn thấy Trần đội trưởng.

Đây đã phá vỡ mọi kỷ lục chia xa trước kia.

Diệp Ẩm Xuân cảm thấy bây giờ mình có thể hút khô toàn bộ năng lượng của Trần đội trưởng.

Bởi ở trường cậu ngày nào cũng uể oải thiếu sức sống, Tô Duy còn tưởng cậu thận hư, lén nhét cho một hộp thuốc bổ thận rồi bảo:

“Cố lên.”

Diệp Ẩm Xuân chỉ có thể nhìn cậu ta bằng ánh mắt chết chóc.

Đau khổ vì xa cách quá dữ dội.

Đến mức lần này khi thật sự nhìn thấy Trần Yêu Nguyệt, Diệp Ẩm Xuân thậm chí chẳng còn sức thưởng thức nhan sắc của anh.

Phản ứng đầu tiên chỉ là lao tới ôm người.

“Tôi…”

Cậu dính chặt lên người Trần Yêu Nguyệt.

“Cần bổ sung năng lượng Trần đội trưởng…”

Thủ tục nghỉ việc của Trần Yêu Nguyệt cũng đã hoàn tất.

Tuyến đường và toàn bộ thủ tục phê duyệt cho chuyến tìm Trần Đào trong khu không người đều đã chuẩn bị xong.

Diệp Ẩm Xuân cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Đấu Đấu.

Hai người lên chiếc Jeep cũ.

Trần Yêu Nguyệt mở nhạc.

Danh sách tự động phát bài Mã Ni tình ca.

Anh khởi động động cơ.

“Trước khi vào khu không người…”

Trần Yêu Nguyệt nhìn những dãy núi tuyết nơi đường chân trời.

“Chúng ta đi hết những nơi được nhắc tới trong bài hát này một lượt rồi hãy xuất phát, được không?”

Tiếng động cơ Jeep vang lên.

Phía xa là núi tuyết.

Bên tai là tiếng hát cao vút.

Mọi thứ đều quen thuộc đến lạ.

Diệp Ẩm Xuân gật đầu.

“Được!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ