Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 62

  1. Home
  2. YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
  3. chương 62
Prev
Next

chương 62

Trần Yêu Nguyệt ghé lại gần, nhìn theo hướng tay Diệp Ẩm Xuân chỉ. Giữa một vách đá dựng đứng có một tủ thiết bị bảo trì.

“Nơi đó có một tủ bảo trì.”

Chiếc tủ nằm lưng chừng vách đá, bốn góc đã cong vênh, những mối hàn nứt toác. Vị trí của nó vốn đã chẳng thuận tiện, thang và bục dùng để đứng bảo trì bên cạnh cũng sụp gần hết.

“Cũ nát thế kia, có phải bỏ rồi không?”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Trần Đào rời Sư Tuyền Hà giữa trời tuyết năm ấy là để đi kiểm tra tín hiệu, vì vậy suốt hành trình này, bất kể là tủ thiết bị còn sử dụng hay đã bị bỏ hoang nhiều năm, hai người đều đặc biệt chú ý.

Diệp Ẩm Xuân nói: “Nhưng cái này hơi khác. Anh nhìn đi, cách đây không xa, trên vách đá bên kia có một tủ thiết bị mới được xây cách đây năm năm.”

“Cho nên…”

“Nếu tuyết rơi lớn, hai chỗ này rất dễ bị nhầm. Những lần trước đội cứu viện đều tập trung tìm kiếm quanh tủ thiết bị đúng vị trí, rất có thể sẽ bỏ sót cái cũ này.” Diệp Ẩm Xuân cầm dụng cụ lên. “Tôi định xuống xem thử. Bên dưới ít điểm đặt chân, khá nguy hiểm. Tôi xuống, Trần đội trưởng ở trên làm bảo hộ cho tôi nhé.”

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt đá cũng đủ khô ráo. Hai người mỗi người mang một bộ đàm, Trần Yêu Nguyệt không tranh phần việc này với cậu.

Dù sao anh không học chuyên ngành kỹ thuật thông tin liên lạc, cũng không biết cách tháo mở loại tủ thiết bị bỏ hoang này. Còn học kỳ hai năm nhất, Diệp Ẩm Xuân từng cố ý nhờ giảng viên dẫn mình ra thực địa học qua.

Cậu vừa làm bảo hộ vừa từ từ hạ xuống, chẳng bao lâu đã tới cạnh chiếc tủ.

Diệp Ẩm Xuân quan sát xung quanh rồi nói qua bộ đàm: “Bậc thang với bục đứng ở đây cũ lắm rồi, chạm nhẹ là có thể rơi xuống.”

“Vậy cậu cẩn thận, đừng giẫm lên đó.”

“Ừm, tôi biết rồi!”

Mặc dù đã làm đủ các điểm bảo hộ, còn buộc thêm dây an toàn khẩn cấp cho Diệp Ẩm Xuân, nhưng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu treo lơ lửng trên vách núi, Trần Yêu Nguyệt vẫn không khỏi thấp thỏm.

Diệp Ẩm Xuân cầm dụng cụ loay hoay hồi lâu, bên dưới mãi không có động tĩnh.

Trần Yêu Nguyệt bắt đầu sốt ruột: “Thế nào rồi? Hay là lên trước đi?”

Giọng Diệp Ẩm Xuân vang lên trong bộ đàm: “Tôi tìm thấy một thứ khá lạ, bị kẹt dưới đáy… Trần đội trưởng chờ một lát, tôi đang tháo ốc vít…”

Cậu lại tháo chiếc tủ thêm hơn mười phút, cuối cùng thật sự tìm được một tờ giấy gấp lại bên trong.

Tờ giấy trông như đã bị mưa tuyết thấm qua không biết bao nhiêu lần, các mép gần như dính chặt vào nhau, rất khó tách. Những nét chữ lộ ra bên ngoài cũng đã nhòe đến mức không thể nhận ra.

Diệp Ẩm Xuân lập tức cầm bộ đàm: “Trần đội trưởng! Nhìn này!”

Trần Yêu Nguyệt cúi xuống. Khoảng cách quá xa, anh không nhìn rõ, chỉ thấy trong tay cậu đang cầm một thứ trắng trắng.

“Đó là…”

Diệp Ẩm Xuân nói vào bộ đàm: “Nhanh! Kéo tôi lên rồi xem!”

Trần Yêu Nguyệt lập tức thu dây, kéo Diệp Ẩm Xuân trở lại phía trên. Vừa lên tới nơi, anh liền ôm lấy cậu, nhanh chóng đưa người vào khu vực an toàn.

Sau đó, hai người mất rất nhiều công sức mới có thể từ từ trải phẳng tờ giấy đã nhăn nhúm kia.

Đáng tiếc, vì thời gian đã quá lâu, chữ trên đó gần như chẳng còn nhìn rõ.

Diệp Ẩm Xuân hơi thất vọng: “Có vẻ không xác định được là ai để lại. Nhưng theo lý mà nói, dưới đáy tủ bảo trì không nên có một tờ giấy như thế này. Nó xuất hiện ở đây chắc chắn phải có nguyên nhân…”

Trần Yêu Nguyệt lại nói rất chắc chắn: “Không phải hoàn toàn không xác định được.”

“Ừm?”

“Cậu nhìn này. Tờ giấy cỡ B5, được gấp bốn lần. Góc trên bên phải có một hình con thỏ, phía sau là chữ ‘No.’ và ‘Date’.”

Diệp Ẩm Xuân ghé sát vào nhìn: “Ừm… Mấy loại sổ tay bình thường cũng hay có dòng này, dùng để ghi số trang và ngày tháng.”

Trần Yêu Nguyệt lập tức lục trong đống tài liệu Diệp Ẩm Xuân mang theo, lấy ra một bản photocopy.

“Biểu tượng này giống hệt loại sổ bố tôi thường dùng để ghi chép.”

Diệp Ẩm Xuân cúi xuống so sánh.

Quả nhiên, trong bản photocopy có một phần ghi chép công việc của Trần Đào. Giấy bên trong giống hệt tờ họ vừa tìm thấy, góc trên bên phải cũng có hình một con thỏ.

Giọng Trần Yêu Nguyệt lập tức trở nên gấp gáp: “Đây là loại sổ tôi tặng bố hồi tiểu học. Ông ấy nói rất thích con thỏ này, sau đó vẫn luôn dùng sổ của nhãn này.”

Diệp Ẩm Xuân lập tức hiểu ra: “Cho nên…”

“Cho nên tờ giấy này rất có thể là do ông ấy để lại!” Trần Yêu Nguyệt cầm tờ giấy lên, sự kích động gần như không giấu nổi trong giọng nói. “A Xuân, cảm ơn cậu! Chúng ta mang nó về. Tôi phải biết trên này viết gì, biết đâu thật sự là thứ bố tôi để lại…”

Anh càng nói càng nhanh: “Về hỏi Tuyền An xem có chỗ nào khôi phục được chữ viết không. Bên công an thường xuyên phải xử lý những thứ kiểu này, chắc chắn cậu ấy biết.”

“Được.” Thấy anh vui, Diệp Ẩm Xuân cũng vui theo.

Hơn một năm nỗ lực của cậu cuối cùng dường như đã không uổng phí.

Cậu ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới: “Hay để tôi xuống thêm một đoạn xem thử? Dây chúng ta mang theo dài năm trăm mét, có thể thả tiếp xuống. Biết đâu còn tìm được manh mối gì…”

Trần Yêu Nguyệt xoa đầu cậu, lắc đầu.

“Thôi, không cần.”

Vách núi sâu đến mức không nhìn thấy đáy. Nếu thật sự thả đủ năm trăm mét dây, Trần Yêu Nguyệt ở trên gần như không thể quan sát được tình hình của Diệp Ẩm Xuân phía dưới. Dù xảy ra chuyện còn có thể liên lạc bằng bộ đàm, nhưng khoảng cách xa như vậy, anh muốn giúp cũng không kịp.

Sau chuyện ở khe băng lần trước, Trần Yêu Nguyệt đã không còn muốn thả Diệp Ẩm Xuân bằng dây xuống bất kỳ nơi nào mình không thể nhìn rõ tình hình nữa.

Huống hồ, cho dù thả hết năm trăm mét dây cũng chưa chắc xuống được đáy vực. Mà dù có xuống tới đáy, cũng chưa chắc tìm được người anh muốn tìm.

Sườn bắc đèo Mã Du Mộc Lạp cao hàng nghìn mét. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, nếu thật sự có người rơi xuống và chết phía dưới, khả năng tìm thấy thi thể gần như bằng không.

So với chuyện đó, an toàn của Diệp Tiểu đồng chí vẫn quan trọng hơn.

Trần Yêu Nguyệt cất tờ giấy cẩn thận rồi nắm lấy tay cậu.

“Đi thôi.”

Diệp Ẩm Xuân gật đầu: “…Ừm.”

Hai người trở lại xe.

Ban đầu Trần Yêu Nguyệt định kết thúc hành trình tại đây, nhưng Diệp Ẩm Xuân cho rằng dù sao cũng đã tới rồi, hơn nữa vẫn chưa thể chắc chắn một trăm phần trăm tờ giấy vừa tìm thấy là của Trần Đào, chi bằng cứ rà soát nốt những địa điểm còn lại theo kế hoạch.

Nếu quay về rồi không thể khôi phục chữ trên giấy, ít nhất họ cũng không phải hối hận vì đã bỏ sót nơi nào đó.

Trần Yêu Nguyệt thấy có lý.

Vì thế, hai người vẫn theo kế hoạch cũ, tìm kiếm nốt toàn bộ những điểm còn lại. Đáng tiếc, họ không phát hiện thêm tờ giấy hay bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Đến ngày thứ bảy kể từ lúc xuất phát, hai người mang theo manh mối duy nhất tìm được, chuẩn bị lên đường trở về.

Mấy ngày nay thời tiết phía tây Ali rất đẹp. Trời cao không một gợn mây, xanh đến mức gần như quá sạch sẽ, ánh mặt trời trắng lóa mà trong veo. Mặt đất khô ráo, khoảng không trải dài vô tận khiến lòng người cũng trở nên trống trải.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trước khi trở về Sư Tuyền Hà, Trần Yêu Nguyệt bỗng nói với người bên cạnh:

“A Xuân, tôi còn muốn tới một nơi.”

Diệp Ẩm Xuân ngẩn ra, đạp phanh: “Ở đâu?”

“Đổi ghế cho tôi. Tôi lái xe đưa cậu đi.”

Hai người đổi chỗ.

Trần Yêu Nguyệt xoay vô lăng, lái suốt bốn tiếng, cuối cùng đưa Diệp Ẩm Xuân tới chân một ngọn núi tuyết.

Diệp Ẩm Xuân nhận ra nơi này.

Không những nhận ra, ký ức còn vô cùng sâu sắc.

Đó chính là Lãng Khâm Cương Nhật.

Nhưng đây là một con đường hoang, thậm chí cách rất xa đại bản doanh BC. Chỉ cần có chút kiến thức leo núi chuyên nghiệp cũng không thể chọn nơi này làm đường lên núi.

Diệp Ẩm Xuân nhìn anh: “…Đây là?”

“Hồi đó tôi tới đây làm nhiệm vụ cứu viện.” Trần Yêu Nguyệt nhìn về phía trước. “Người báo nạn khai sai số người cần cứu. Trong nhóm lúc ấy đã có người xuất hiện triệu chứng phù phổi do độ cao, nên tôi bảo Thu Diễn và Thanh Hà đưa họ về trước, còn mình ở lại đây chờ đợt cứu viện thứ hai.”

Anh không bảo Diệp Ẩm Xuân xuống xe, chỉ khởi động máy lần nữa.

“Đi tiếp thôi. Tới chỗ thứ hai.”

Diệp Ẩm Xuân chớp mắt.

Cậu mơ hồ đoán được tiếp theo anh muốn đưa mình đi đâu.

Chiếc Jeep lại lao qua vùng đất hoang không có quốc lộ.

Trần Yêu Nguyệt vừa lái vừa nói: “Tôi ở đây chờ một ngày mà vẫn không thấy cứu viện lần hai tới. Đồ ăn mang theo cũng sắp hết, điện thoại vệ tinh lại để Thu Diễn bọn họ mang đi, hoàn toàn không liên lạc được với bên ngoài. Thế là tôi bắt đầu tự cứu, định đi bộ về hướng đại bản doanh.”

Anh khựng lại.

“Kết quả tôi nhìn nhầm bản đồ, đi ngược hướng.”

Sau sự cố năm ấy, quy trình cứu viện của đội đã được sửa lại.

Thứ nhất, dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được để một người ở lại một mình.

Thứ hai, nếu buộc phải có người ở lại thì ít nhất phải là hai người, đồng thời phải có điện thoại vệ tinh.

Thứ ba, nhiệm vụ cứu viện tiếp theo bắt buộc phải có người ở hậu phương chỉ huy, luôn nắm được tình hình phương tiện.

Thứ tư, trang thiết bị cứu viện nhất định phải chuẩn bị dư ra cho một đến hai người.

Trần Yêu Nguyệt tiếp tục lái.

Cuối cùng, chiếc xe dừng trước một vách núi.

Anh mở cửa bước xuống.

“Sau đó, ở đây, tôi gặp cậu.”

Đây chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Một năm đã trôi qua, núi tuyết nơi đây vẫn nguy nga như cũ.

Băng tuyết chưa tan, núi non không đổi, sống núi vẫn lạnh lùng sắc nét, bóng mây vẫn lặng lẽ lướt qua.

Ở vùng không người, dường như thời gian cũng không vận hành theo ý chí của con người.

Trời đất vẫn cứ dài rộng và xa xăm như thế.

Phía trước là Lãng Khâm Cương Nhật, sau lưng là Cương Nhân Ba Tề.

Diệp Ẩm Xuân đi theo xuống xe, cẩn thận tới gần vách đá nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, hơi nghiêng người nhìn xuống dưới.

Trần Yêu Nguyệt bước tới, nắm lấy tay cậu.

Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu lên, cười hì hì chỉ về phía trước.

“Tôi còn tưởng Trần đội trưởng muốn đưa tôi đi đâu. Hóa ra là chỗ tôi từng đưa danh thiếp cho Diêm Vương gia.”

Trần Yêu Nguyệt nhướng mày: “Hồi đó tôi hỏi kiểu gì cậu cũng không chịu thừa nhận. Bây giờ cuối cùng cũng nói thật rồi?”

“Lần đầu gặp Trần đội trưởng, đương nhiên phải giữ chút cảm giác thần bí chứ.” Diệp Ẩm Xuân vẫn chẳng đứng đắn được bao lâu. “Không thì làm sao thu hút sự chú ý của anh?”

“Quả thật thu hút được.” Trần Yêu Nguyệt ra vẻ tủi thân. “Diệp Tiểu đồng chí hồi đó đến tên cũng không muốn nói cho tôi biết. Tôi hỏi hai lần cậu mới chịu khai. Tôi chưa từng gặp ai ghét tôi đến thế.”

Diệp Ẩm Xuân gãi đầu, vội vàng giải thích: “Không phải ghét anh. Tôi… tôi chỉ nghĩ dù sao sau này chắc cũng chẳng còn gặp nhau nữa. Với lại lỡ anh chạy đi báo cảnh sát…”

Trần Yêu Nguyệt liếc cậu: “Còn định không qua lại với tôi nữa cơ à?”

Diệp Ẩm Xuân đáp ngay không cần nghĩ: “Bây giờ không nghĩ thế nữa.”

Trần Yêu Nguyệt bật cười.

“Thế còn tạm được.”

Hai người cứ thế nắm tay nhau, đứng trước vách núi, lặng lẽ nhìn ngọn núi tuyết phía xa thêm một lúc.

Một lúc lâu sau, Diệp Ẩm Xuân mới lên tiếng.

“Trần đội trưởng, đôi khi tôi cảm thấy cuộc đời mình giống như một vùng không người.”

Cậu nhìn về phía khoảng đất bao la trước mặt.

“Hồi đó tôi cứ lái xe lung tung ở nơi này, thật ra cũng từng mong sẽ có ai đó xuất hiện, nói với tôi rằng trong cuộc sống của tôi không phải chỉ có một mình tôi.”

“Nhưng chẳng có ai cả.”

Diệp Ẩm Xuân quay đầu nhìn anh, trên môi dần hiện lên một nụ cười.

“Cho nên… cho nên ngày hôm đó có thể gặp được anh, thật sự tốt quá.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt Trần Yêu Nguyệt.

“Tôi yêu anh.”

“Tôi tới nơi này… có lẽ chính là để gặp được anh.”

……

Sau khi trở lại Sư Tuyền Hà, Lý Tuyền An liên hệ được với một chuyên gia phục hồi chữ viết.

Vì vụ Trần Đào mất tích năm xưa được xem là một vụ việc lớn tại địa phương, vị chuyên gia kia rất sảng khoái đồng ý giúp miễn phí. Người nọ còn đặc biệt xin nghỉ một ngày, nhanh chóng tiến hành quét và phục hồi tờ giấy.

Ngay tối hôm đó, Trần Yêu Nguyệt đã nhận được bản điện tử sau khi được xử lý tăng cường trên máy tính và loại bỏ bóng mờ.

Anh mở tài liệu trong căn nhà thuê.

Chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt đã mở lớn.

“…Đúng là chữ của bố tôi.”

Diệp Ẩm Xuân cũng ghé lại.

Phần chiếm diện tích lớn nhất trên tờ giấy là một sơ đồ mạch điện, bên cạnh mới có một đoạn chữ viết.

“Nhân lúc tuyết rơi, tôi tới kiểm tra nguyên nhân mấy thôn gần đây mất tín hiệu, kết quả tìm nhầm tủ bảo trì. Nhưng cũng nhờ vậy mà vô tình phát hiện vấn đề nằm ngay ở đây. Đường dây cũ gây nhiễu việc truyền tín hiệu của đường dây mới, vì vậy tôi vẽ phương án xử lý tại đây.

Bậc thang đi lên đã quá cũ và rơi mất, tuyết phủ dày cũng rất khó dựng điểm bảo hộ hướng lên trên, vì thế tiếp theo tôi định xuống dưới xem trên vách đá còn bục nào khác hay không.

Nếu tôi xảy ra chuyện, mọi người phải tiếp tục đi.

Trần Đào, lưu.”

Có lẽ lúc viết rất gấp, rất nhiều nét chữ nối liền vào nhau.

Không ai biết chính xác hai chữ “mọi người” trong câu ấy là chỉ ai.

Cũng không ai biết chữ “đi” mà ông viết rốt cuộc có nghĩa là đi tới nơi nào.

Trần Yêu Nguyệt nhìn màn hình máy tính, nhất thời không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình lúc này thế nào.

Vài phút sau, anh cầm điện thoại gọi cho Tô Mai.

Giọng anh run lên.

“Mẹ…”

Diệp Ẩm Xuân không nghe thấy bên đầu kia nói gì, chỉ nghe Trần Yêu Nguyệt tiếp tục:

“Ừm, A Xuân giúp con tìm được một tờ giấy bố để lại.”

“Con gửi cho mẹ.”

“…Xem trên điện thoại chắc không rõ đâu. Hay để con gọi video.”

Nghe tới đó, Diệp Ẩm Xuân chớp mắt, định lặng lẽ lui ra ngoài, để không gian lại cho gia đình họ.

Nhưng Trần Yêu Nguyệt nắm tay cậu, khẽ lắc đầu.

Không cần đi.

Cuộc gọi video được kết nối.

Trần Yêu Nguyệt đưa camera lại gần màn hình, chụp từng hàng chữ cho Tô Mai xem.

Xem một lần vẫn chưa đủ.

Hai người ở hai đầu điện thoại đọc lá thư ấy hết lần này tới lần khác.

Rồi cùng im lặng.

Một lúc sau, tiếng nức nở truyền ra từ điện thoại.

Trần Yêu Nguyệt cũng liên tục lau nước mắt.

Diệp Ẩm Xuân yên lặng ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho anh.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trần Yêu Nguyệt khóc.

Cũng là lần đầu cậu thấy anh khóc mà hoàn toàn không dựng lên bất kỳ lớp phòng bị nào.

Hơn nửa tiếng sau, cuộc gọi mới kết thúc.

Trần Yêu Nguyệt vừa khóc vừa nói đứt quãng:

“Ừm… ừm. Sau khi về, con sẽ… sẽ tới tòa án làm thủ tục tuyên bố tử vong.”

Không bao lâu nữa trường sẽ khai giảng.

Bọn họ cũng không thể tiếp tục ở lại Sư Tuyền Hà mãi.

Sau khi cất giữ cẩn thận tờ giấy Trần Đào để lại, việc đầu tiên Trần Yêu Nguyệt làm là đưa chiếc Jeep cũ đi bảo dưỡng thật kỹ.

Bởi vì tiếp theo, hai người định lái chính chiếc xe này một mạch về Bắc Kinh.

Sau đó, Trần Yêu Nguyệt bắt đầu dọn căn nhà thuê, gửi những món đồ điện và quần áo còn cần dùng về Bắc Kinh.

Chỉ có điều, định nghĩa về hai chữ “còn cần” của anh hiển nhiên khác xa Diệp Ẩm Xuân.

“Trần đội trưởng…”

Diệp Ẩm Xuân đứng giữa căn nhà thuê, vẻ mặt khó xử.

“…Mấy cái hộp chuyển phát nhanh này anh cũng định gửi về à?”

Trần Yêu Nguyệt đã dọn căn nhà gần như trống không, đang gọi nhân viên chuyển phát tới nhận đồ. Một số thiết bị điện không tiện mang đi đã được anh tặng cho cư dân gần đó, còn quần áo, sổ ghi chép và những vật dụng cá nhân thì phải gửi về Bắc Kinh.

Trong số đó, đống thùng giấy bỏ đi là kinh người nhất.

Xếp lên cao gần một mét.

Diệp Ẩm Xuân tiện tay cầm chiếc hộp trên cùng lên.

“Anh còn nhớ tại sao cái hộp này xuất hiện trong nhà anh không?”

Cậu nghiêm túc chất vấn: “Mời Trần đội trưởng trả lời. Cái hộp này từ đâu ra?”

Trần Yêu Nguyệt chớp mắt, hiếm khi lộ vẻ chột dạ.

“…Là hộp dùng để vận chuyển cua hoàng đế lần đầu tiên tôi mua cho Diệp Tiểu đồng chí. Tôi thấy nó khá có ý nghĩa kỷ niệm.”

“…”

Diệp Ẩm Xuân nghẹn một lúc.

“Được rồi. Quả thật… rất có ý nghĩa kỷ niệm.”

Cậu miễn cưỡng bị thuyết phục, lại chỉ sang chiếc bên cạnh.

“Thế cái này?”

“Là hộp Coca tôi mua cho cậu trước lần đầu hai chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ.”

“Anh… anh vẫn chưa vứt à?”

“Ừm…”

“Được, được thôi. Cái này đúng là cũng có ý nghĩa. Vậy giữ lại.”

Trần Yêu Nguyệt lập tức gật đầu: “Đúng không, đúng không?”

Diệp Ẩm Xuân hỏi thêm vài cái nữa, cuối cùng hoàn toàn hết sức phản bác.

Thế là Trần Yêu Nguyệt vui vẻ cho người đóng gói cả đống thùng giấy, gửi hết về nhà.

Rất tốt.

Nho Nhỏ Đấu sắp có cả một núi bàn cào móng dùng một lần.

Nó chính thức trở thành người chiến thắng lớn nhất trong sự kiện này.

Giữa tháng Tám, hai người cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Sư Tuyền Hà, chuẩn bị lên đường trở về Bắc Kinh.

Ngày Trần Yêu Nguyệt rời đi, rất nhiều người tới tiễn.

Hai năm làm việc ở đây, anh không chỉ cứu những du khách hay người đi phượt gặp nạn, mà còn giúp đỡ rất nhiều người Tạng sinh sống quanh vùng.

Sau khi từ chức, Trần Yêu Nguyệt cũng không hoàn toàn rời khỏi đội cứu viện.

Anh vẫn giữ tên trong đội Thanh Sơn với tư cách thành viên ngoài biên chế. Nếu sau này xuất hiện nhiệm vụ cứu viện đặc biệt khó khăn, anh vẫn có thể từ Bắc Kinh quay lại hỗ trợ.

Trương Thu Diễn thật sự được đề bạt lên làm đội trưởng.

Cậu túm chặt cánh tay Trần Yêu Nguyệt, khóc đến thảm thiết:

“Trần đội trưởng… anh mãi mãi là đội trưởng của em…”

Lý Tuyền An đứng bên cạnh cũng nói: “Sau này hai người nhất định phải thường xuyên quay về chơi đấy!”

Trần Yêu Nguyệt gật đầu.

“Ừm, bọn tôi sẽ về. Hai người có thời gian cũng cứ tới Bắc Kinh chơi.”

Bí thư Đạt Tang cũng đứng bên cạnh.

“Mời Nguyệt, sau này đợi cậu học xong tiến sĩ, nơi này lúc nào cũng chào đón cậu trở về.”

Trần Yêu Nguyệt mỉm cười.

“Vâng, cảm ơn ngài!”

Hai năm qua ở Sư Tuyền Hà, anh đã nhận được ánh sao, mồ hôi, nước mắt, lý tưởng, những hiểu lầm và cả lòng biết ơn.

Tất cả những điều ấy, anh đều cất giữ cẩn thận trong lòng.

Sau khi tạm biệt mọi người, hai người ngồi lên chiếc Jeep cũ, một đường hướng về phía đông.

Qua Nhật Thổ, hồ Ban Công, vượt đèo Giới Sơn Đỏ rồi nhập vào quốc lộ 318.

Sau đó đi qua Nhật Khách Tắc, Lhasa, Lâm Chi, vượt những dãy núi và vùng đất cao nguyên, đi qua Khả Khả Tây Lý, từ cánh đồng hoang rộng lớn dần tiến vào đồng bằng Hoa Bắc.

Cuối tháng Tám.

Họ trở về Bắc Kinh.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ