Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 69

  1. Home
  2. YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
  3. chương 69 - phiên ngoại 5: chuyện cũ mùa đông (hạ)
Prev
Next

chương 69 — phiên ngoại 5: chuyện cũ mùa đông (hạ)

Mùng Hai Tết năm ấy, Diệp Ẩm Xuân trải qua một ngày khá nhẹ nhàng.

Cậu dẫn hai sinh viên quen được hôm qua đi dạo quanh thị trấn Tứ Cô Nương Sơn. Hai người là một đôi tình nhân, cô gái tên Ninh Thu Quyên, chàng trai tên Hoàng Binh Nham.

Dù sao họ cũng là fan xem video của Diệp Ẩm Xuân trên mạng rồi chủ động tìm tới. Tuổi tác ba người không chênh nhau nhiều, lại đều yêu thích vận động ngoài trời nên nói chuyện cực kỳ hợp.

Buổi sáng, Diệp Ẩm Xuân dẫn họ tới mấy cửa hàng nhỏ ít khách du lịch biết, uống trà bơ, cà phê cao nguyên, ăn lẩu canh thịt bò Tây Tạng.

Buổi chiều, ba người tới một phòng trải nghiệm leo núi.

Diệp Ẩm Xuân tiện tay biểu diễn một màn.

Kết quả, cách xưng hô của Ninh Thu Quyên và Hoàng Binh Nham lập tức đổi thành:

“Xuân thần!”

Diệp Ẩm Xuân đang vừa lau mồ hôi vừa tháo dây bảo hộ, nghe vậy thì khựng lại.

“?”

Ơ?

Hôm qua vẫn còn gọi cậu là “hướng dẫn viên Lá Con”, sao hôm nay đã biến thành “Xuân thần” rồi?

Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Diệp Ẩm Xuân, hai người lại thử leo thêm vài tuyến cao hơn mười mét.

Hoàng Binh Nham cảm thán:

“Xuân thần, cậu chuyên nghiệp thật đấy. Mấy lần tôi cứ tưởng mình sắp rơi rồi, nhưng nghe cậu chỉ xong lại thật sự leo tiếp được.”

Được khen, Diệp Ẩm Xuân rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, không khỏi hơi đắc ý.

“Tôi vốn chuyên nghiệp mà. Tôi ở đội tuyển trẻ quốc gia.”

Ninh Thu Quyên kinh ngạc:

“Ơ? Bọn tôi cứ tưởng cậu chỉ là người chơi outdoor bình thường thôi.”

Hoàng Binh Nham hỏi:

“Nếu Xuân thần có lý lịch xịn thế này, sao không ghi lên trang cá nhân của tài khoản truyền thông?”

Diệp Ẩm Xuân ngơ ngác:

“Hả? Cái này cũng ghi được à?”

“Sao lại không? Tôi thấy rất nhiều đại thần đều ghi mà.”

Ninh Thu Quyên liên tục gật đầu:

“Đúng đấy, đúng đấy. Ghi vào chắc chắn tăng fan nhanh lắm.”

Diệp Ẩm Xuân thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Cậu lập tức nhắn tin hỏi Trương Thụ Bồi xem làm như vậy có vi phạm quy định của đội hay không.

Có lẽ Trương Thụ Bồi đang bận ở bên vợ con nên chưa trả lời.

Diệp Ẩm Xuân cũng không vội.

Rời phòng leo núi, cậu tiếp tục giới thiệu:

“Nếu tối nay hai người muốn ăn cơm thì tôi đề cử—”

Còn chưa nói hết, một người đột nhiên lao khỏi con ngõ bên cạnh, va mạnh vào Ninh Thu Quyên rồi cắm đầu bỏ chạy.

“Bịch!”

Ninh Thu Quyên ngã xuống đất.

Cô còn chưa kịp kêu đau, phía sau đã có một cảnh sát lao ra:

“Người phía trước vừa cướp giật! Là kẻ trộm, có khả năng nguy hiểm! Người không liên quan chú ý tránh ra—!”

Nói xong, anh ta tiếp tục đuổi theo.

Hai người một trước một sau lao đi như tên bắn, chớp mắt đã sắp biến mất ở cuối phố.

Hoàng Binh Nham lập tức chạy tới đỡ Ninh Thu Quyên.

Ninh Thu Quyên đứng dậy, lắc đầu ra hiệu mình không sao, nhưng vẫn bĩu môi nhìn theo tên trộm chạy xa, rõ ràng rất bực.

“Phiền hai người đợi tôi một lát!”

Diệp Ẩm Xuân nói với họ:

“Tôi đi bắt hắn!”

Cậu không chạy theo tuyến đường tên trộm và cảnh sát vừa đi.

Diệp Ẩm Xuân lớn lên ở nơi này, gần như tận mắt chứng kiến thị trấn Tứ Cô Nương Sơn từng bước được quy hoạch, cải tạo và xây dựng.

Vì thế cậu biết rất rõ những lối tắt mà khách du lịch bình thường hoàn toàn không thể biết.

Diệp Ẩm Xuân chui thẳng vào một con hẻm nhỏ, rẽ trái rồi quẹo phải. Cộng thêm tốc độ chạy cực nhanh, chẳng bao lâu đã vòng lên phía trước tên trộm, chặn mất đường thẳng và đường bên phải của hắn.

Tên trộm thấy thế lập tức ngoặt sang trái.

Kết quả—

Ngõ cụt.

Hắn buộc phải dừng lại, quay đầu định tìm một đường khác.

Nhưng Diệp Ẩm Xuân đã đuổi tới.

Sức cậu vốn rất lớn, chỉ vài động tác đã quật người xuống đất, ghì chặt lại.

“Đừng nhúc nhích.”

Đúng lúc ấy, cảnh sát cũng đuổi vào con hẻm.

Anh ta lập tức còng tay tên trộm.

Tên trộm còn muốn giãy giụa, cảnh sát quát:

“Thành thật một chút!”

Xe cảnh sát đã đỗ sẵn ở đầu ngõ. Thêm mấy cảnh sát khác bước xuống, mọi người hợp sức nhanh chóng áp giải tên trộm lên xe.

Trước khi về đồn, một cảnh sát lấy ra một tờ giấy, định nhờ Diệp Ẩm Xuân ký tên.

Nhìn kỹ cậu, người nọ bỗng ngạc nhiên:

“Tiểu Xuân? Cháu về ăn Tết à?”

Sau đó ông vui vẻ nói:

“Cảm ơn cháu nhé. Cháu là người trực tiếp khống chế nghi phạm, giúp chú ký tên vào đây trước đi. Phần nội dung cụ thể chú về đồn bổ sung sau, khỏi phiền cháu chạy thêm một chuyến.”

“Đến lúc đó chú giúp cháu làm hồ sơ tuyên dương người tốt việc tốt, bảo bên khu phố thưởng cho cháu ít tiền.”

Vị cảnh sát này đã công tác ở Tứ Cô Nương Sơn ba mươi năm.

Diệp Ẩm Xuân quen ông từ nhỏ, biết ông tuyệt đối sẽ không viết linh tinh lên giấy tờ, vì thế rất sảng khoái ký tên.

Sau đó cậu xua tay.

“Không cần khách sáo đâu chú! Nên làm mà! Với lại khách của cháu bị hắn đụng ngã nữa.”

“Tiền thì thôi, có mất bao nhiêu thời gian đâu.”

“Thằng nhóc này, vẫn khách sáo như ngày nào.”

Vị cảnh sát cười:

“Hay ngày kia tới nhà chú ăn một bữa đi. Mẹ chú còn bảo lâu lắm rồi không gặp cháu, bà cứ lo mãi.”

“Được ạ! Ngày kia cháu tới chúc Tết bà!”

Động tĩnh xung quanh thu hút không ít cư dân thò đầu ra xem.

Có người còn giơ điện thoại quay video.

Ninh Thu Quyên và Hoàng Binh Nham cũng đã chạy tới, vừa quay vừa vỗ tay cho Diệp Ẩm Xuân.

……

Bốn giờ chiều.

Trần Yêu Nguyệt đưa cô gái mình vô tình gặp trên đường tới đồn công an.

Sau khi gặp cô ở quán cà phê, anh đã lập tức báo cảnh sát.

Trong lúc đợi người tới, thuộc tính sinh viên y khoa lại phát tác. Anh thật sự không thể nhìn nổi vết thương trên chân cô gái cứ chảy máu mãi, thế là chạy tới hiệu thuốc gần đó mua thuốc sát trùng, thuốc mỡ và băng gạc.

Khi cảnh sát đến, vết thương mới xử lý được một nửa.

Trần Yêu Nguyệt dứt khoát lên xe cùng, chẳng hiểu sao cứ thế đi theo tới tận đồn công an.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe cảnh sát khác cũng chạy vào sân.

Mấy cảnh sát áp giải tên trộm vừa bị Diệp Ẩm Xuân bắt xuống xe.

Cô gái vừa nhìn thấy hắn đã lập tức kích động hét lên:

“Là hắn!”

“Chính hắn cướp điện thoại của tôi!”

Hai nhóm cảnh sát lập tức tụ lại trao đổi tình hình.

Sau khi đối chiếu, họ xác nhận người vừa bị bắt chính là nghi phạm trong vụ cô gái báo mất điện thoại.

Một cảnh sát đưa một tờ giấy cho Trần Yêu Nguyệt:

“Phiền người báo án ký tên ở đây, xác nhận anh thay người bị hại trình báo sự việc.”

Trần Yêu Nguyệt đọc sơ qua.

Nội dung đại khái là:

Bản thân xác nhận đã thay người bị hại báo án, nội dung trình bày là sự thật.

Ngoài ra không có gì đặc biệt.

Anh ký tên.

Cảnh sát nhận lại giấy rồi nói:

“Cảm ơn đồng chí. Nghi phạm đã bắt được, người bị hại cũng có mặt, bên chúng tôi có thể trực tiếp đưa họ đi lấy lời khai.”

Trần Yêu Nguyệt gật đầu:

“Được. Vậy nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé.”

Trước khi đi, thuộc tính sinh viên y khoa của anh lại phát tác thêm lần nữa.

Anh quay sang dặn cô gái còn chẳng biết tên:

“Vết thương ở chân ấy, sau khi về nhớ thay thuốc mỗi ngày một lần. Băng gạc cũng phải thay theo, không thì dễ nhiễm trùng, mưng mủ.”

Cô gái vội vàng gật đầu rồi lấy điện thoại ra.

“Anh đẹp trai, cảm ơn anh nhé. Chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi chuyển lại tiền thuốc cho anh…”

Trần Yêu Nguyệt từ chối:

“Không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi, tổng cộng cũng chẳng bao nhiêu tiền.”

Nói xong, anh xoay người ra khỏi cửa.

Vừa hay đi ngang qua hai cảnh sát đang nói chuyện về vụ bắt người ban nãy.

“Thằng nhóc Tiểu Xuân ấy mới mười sáu tuổi mà chạy nhanh thật đấy!”

Trần Yêu Nguyệt khựng bước.

Mười sáu tuổi?

“Thằng trộm chạy nhanh như thế mà nó còn ép được hắn phải dừng lại. Ghê thật. Hay dụ nó sau này thi trường cảnh sát nhỉ? Tốt nghiệp xong về đây làm với bọn mình luôn.”

…“Ép dừng lại”?

Sao nghe nguy hiểm thế?

Trần Yêu Nguyệt không nhịn được chen vào:

“Xin lỗi đồng chí cảnh sát. Người hai anh vừa nói… trong lúc đuổi theo tên trộm không bị thương chứ?”

Cảnh sát lập tức xua tay.

“Không sao, không sao. Thằng nhóc ấy lợi hại lắm. Tên trộm có chạy lên tận Yêu Muội Phong, nó cũng đuổi xuống được.”

Cách hình dung này khiến Trần Yêu Nguyệt hơi tò mò.

Anh bất giác nhớ tới người hướng dẫn viên hôm qua đứng ở cổng khu thắng cảnh.

Không nhìn thấy mặt.

Chỉ nghe người nọ nói:

“Hồi còn rất nhỏ tôi đã leo được Đại Phong, Nhị Phong.”

Nhưng mà…

Ở thị trấn Tứ Cô Nương Sơn, thiếu niên mười sáu tuổi đâu phải chỉ có một người.

Chắc không trùng hợp đến mức lại là cùng một người.

Huống hồ người ta làm hướng dẫn viên, ban ngày chắc chắn phải đưa khách vào khu thắng cảnh, sao có thể còn loanh quanh trong thị trấn?

Trần Yêu Nguyệt nghĩ một lúc rồi tự thuyết phục mình.

Chiều nay lăn lộn như vậy cũng mệt.

Anh quay lại quán mì Trùng Khánh, gọi một bát mì—

Không cay.

Sau đó bình tĩnh ăn hết dưới ánh mắt tràn ngập bất mãn của ông chủ người Tứ Xuyên.

Một ngày cứ thế trôi qua.

Bốn giờ sáng hôm sau, Trần Yêu Nguyệt phải tập trung cùng đoàn du lịch, ngồi xe cả ngày trở về Bắc Kinh.

Khi chiếc xe khách chở anh rời khỏi địa phận Tứ Xuyên—

Diệp Ẩm Xuân đang đứng trong căn bếp vừa mượn được, bỏ hành đoạn, hoa hồi và lá nguyệt quế vào chảo dầu.

Hoàng Binh Nham và Ninh Thu Quyên đứng bên cạnh vỗ tay.

“Thơm quá!”

Lần này hai người tới Tứ Cô Nương Sơn thuê một homestay có bếp.

Tối qua vì gặp phải tên trộm nên chẳng ai còn tâm trạng ăn ngoài. Hai người dứt khoát mời Diệp Ẩm Xuân tới nấu cơm cùng.

Ban đầu cậu từ chối, nói ngoài mì gói và cháo trắng ra, mình chỉ biết làm dầu ớt.

Kết quả nghe tới “dầu ớt”, đôi tình nhân kia ngược lại càng hứng thú hơn.

Diệp Ẩm Xuân không từ chối nổi, cuối cùng tới homestay làm cho họ một mẻ.

Không ngờ hai người ăn thử liền mê.

Thế là hôm nay họ lại bỏ thêm hai trăm tệ, mời Diệp Ẩm Xuân dẫn đường thêm một ngày, tiện thể nhờ cậu làm thêm ít dầu ớt để mang về cho bạn cùng phòng.

Diệp Ẩm Xuân nhân cơ hội này làm luôn cả phần định mang về cho các đồng môn trong đội tuyển trẻ.

Kỳ nghỉ Tết cứ thế khép lại.

……

Bảy giờ tối, Trần Yêu Nguyệt về tới Bắc Kinh.

Vừa đẩy cánh cổng tứ hợp viện ra—

Anh đã nhìn thấy Tô Mai đứng giữa sân.

Trong tay còn cầm một chiếc chổi lông gà.

Tô Mai cười lạnh:

“Bạn gái con đâu?”

“Con…”

Ánh mắt Trần Yêu Nguyệt bắt đầu lảng đi.

“Cô ấy… cô ấy xuống xe giữa đường rồi…”

Tô Mai gật đầu, chậm rãi đặt chổi lông gà xuống.

“Ồ.”

“Xuống xe rồi cơ à?”

“Sao không dùng tay trái nắm tay phải chụp thêm một tấm nữa?”

“…”

“Mẹ…”

Trần Yêu Nguyệt chết lặng.

“Mẹ… mẹ phát hiện kiểu gì vậy?”

“Vớ vẩn!”

Tô Mai trợn mắt.

“Con là mẹ sinh ra! Tay con mà mẹ còn không nhận ra chắc?”

Sau đó bà quay người mở cửa phòng.

“Cơm tối làm xong hết rồi, toàn món con thích. Mẹ còn mua cả vịt quay.”

“Mau vào ăn đi!”

Mùi vịt quay nhàn nhạt lập tức bay ra.

……

Lời nói dối của Trần Yêu Nguyệt đã bị vạch trần.

Còn lời nói dối của Diệp Ẩm Xuân thì vẫn đang tiếp tục.

Mùng Chín Tết, cậu trở lại căn cứ huấn luyện ở Thành Đô.

Kỳ nghỉ lần này thu hoạch khá phong phú.

Làm hướng dẫn viên kiếm được hơn một nghìn tệ.

Trương Thụ Bồi cũng đã trả lời tin nhắn, đồng ý cho cậu công khai thân phận thành viên đội tuyển trẻ quốc gia trên tài khoản truyền thông cá nhân.

Ngoài ra, video Diệp Ẩm Xuân giúp bắt trộm còn được đồn công an đăng lên mạng.

Video hơi nổi.

Kéo theo không ít người vào trang cá nhân của cậu.

Diệp Ẩm Xuân mở điện thoại lên, kinh ngạc phát hiện—

Wow.

Cậu đã có mười nghìn người theo dõi!

Diệp Ẩm Xuân vui vẻ chạy khỏi ký túc xá, chia dầu ớt mình tự làm cho mọi người.

Các đồng môn vừa ăn vừa liên tục khen:

“Tay nghề chú dì nhà anh tốt thật đấy!”

“……”

Diệp Ẩm Xuân cười.

Không giải thích.

……

Sau đó—

Thời gian đi thẳng tới hiện tại.

Năm nay Diệp Ẩm Xuân đang học năm nhất cao học.

Tết của cậu trải qua rất đơn giản.

Hay nói đúng hơn, kể từ sau khi kết thúc thời gian yêu xa với Trần Yêu Nguyệt, Tết của hai người năm nào cũng vô cùng đơn giản.

Một ngày trước giao thừa, hai người nắm tay nhau đi hội chùa gần nhà, mua câu đối và nguyên liệu chuẩn bị cho bữa cơm tất niên.

Tối về tự nấu cơm.

Ăn xong cùng nhau nằm xem video linh tinh.

Sau đó lên giường lăn qua lăn lại.

Sáng hôm sau—

Ngủ đến khi tự tỉnh.

Tỉnh rồi cũng chẳng làm chuyện gì đứng đắn.

Hai người còn quấn lấy nhau trên giường thêm nửa ngày, hôn xong lại nói chuyện đời, chuyện lý tưởng…

Thi thoảng còn đem mấy câu tỏ tình sâu xa khó hiểu vừa lướt được trên mạng ra nói với nhau.

Đến tận giữa trưa mới chịu bò dậy, ra quán gần nhà ăn một bữa.

Buổi chiều dán câu đối.

Dán xong—

Không làm gì nữa.

Trần Yêu Nguyệt thích ngồi trên chiếc ghế bập bênh trong sân, tay phe phẩy quạt lá.

Nho Nhỏ Đấu sẽ nhảy lên người anh, cùng nằm phơi nắng.

Diệp Ẩm Xuân mua một chiếc cần câu, bê ghế nhỏ tới ngồi cạnh hồ câu cá.

Cho tới hiện tại—

Thành tích vẫn là con số không.

Đám cá chép trong hồ quanh năm đấu trí đấu dũng với Nho Nhỏ Đấu, con nào con nấy đã thành tinh, hoàn toàn không dễ dàng mắc câu.

Tối đến, hai người cùng vào bếp làm cơm tất niên.

Món cay có.

Không cay cũng có.

Hai người cùng nấu, cùng dọn, cùng rửa bát.

Dù làm gì cũng không muốn tách ra.

Sau bữa tối, mở TV lên—

Là tới tiết mục cố định hằng năm.

Diệp Ẩm Xuân thích ôm mèo, ngồi trong lòng Trần Yêu Nguyệt.

Trần Yêu Nguyệt ngồi trên ghế bập bênh.

Hai người một mèo cứ thế chậm rãi đung đưa, nghe âm thanh chương trình Xuân Vãn vọng ra từ trong phòng, rồi cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Bắc Kinh.

Bầu trời Bắc Kinh đen sì và cứng ngắc, giống như bị người ta đổ một lớp bê tông lên.

Nhưng chỉ cần đủ kiên nhẫn—

Thi thoảng vẫn có thể tìm được một hai ngôi sao.

Mỗi năm dưới bầu trời như thế, họ đều sẽ nói vài chuyện giống nhau.

Rồi lại nói thêm vài chuyện mới.

Ví dụ như tối nay—

Hai người bỗng nói tới chuyện trước khi quen nhau, mỗi người từng đón Tết thế nào.

“Phần lớn thời gian tôi đều ở trong căn nhà này, xem Xuân Vãn.”

Trần Yêu Nguyệt nói:

“Nhưng có một năm tôi từng tới Tứ Cô Nương Sơn.”

Diệp Ẩm Xuân vừa nghe đã lập tức có hứng thú.

“Hả? Anh tới quê tôi làm gì? Khi nào thế?”

“Hồi hai mươi mốt tuổi. Tôi đi theo một đoàn du lịch dành cho người cao tuổi.”

Trần Yêu Nguyệt nhớ lại:

“Tour đó kéo chúng tôi đi hết cửa hàng mua sắm này tới cửa hàng mua sắm khác, cảnh thật sự thì chẳng ngắm được bao nhiêu.”

“Chuyện duy nhất còn khá ấn tượng là tôi gặp một cô gái bị cướp điện thoại. Tôi giúp cô ấy báo cảnh sát, rồi lần đầu tiên trong đời bước vào đồn công an.”

“Ồ.”

Diệp Ẩm Xuân cảm thán:

“Nói tới mới nhớ, Tứ Cô Nương Sơn cứ vào mùa cao điểm là đủ hạng người kéo tới. Riêng chuyện giúp bắt trộm thôi tôi đã làm mấy lần rồi.”

Một cơn gió đột nhiên thổi tới.

Hơi lạnh.

Sợ Diệp Ẩm Xuân rét, Trần Yêu Nguyệt ôm cậu chặt hơn một chút.

“Vậy Tết Âm lịch năm năm trước…”

“Cậu có từng bắt một tên trộm điện thoại không?”

Diệp Ẩm Xuân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

“Ừm… để tôi nhớ xem…”

Trần Yêu Nguyệt đặt tay dưới cằm cậu, nhẹ nhàng bóp bóp.

“Có không?”

“Không nhớ nổi rồi…”

Diệp Ẩm Xuân bị bóp đến ngứa, không nhịn được bật cười.

“Tôi quên thật mà. Qua lâu quá rồi, nghĩ không ra…”

Thấy cậu cười vui, Trần Yêu Nguyệt lập tức được đằng chân lân đằng đầu.

Một tay tiếp tục bóp cằm.

Tay còn lại đặt lên bụng Diệp Ẩm Xuân, nhẹ nhàng xoa.

Xoa một cái.

Lại một cái.

Lần này Diệp Ẩm Xuân thật sự không nhịn nổi nữa.

“Yêu Nguyệt ca! Anh làm gì thế…”

“Không được, tôi phải phản kích!”

Cậu nhẹ nhàng đặt Nho Nhỏ Đấu xuống đất.

Sau đó đột nhiên xoay người, giơ tay tấn công thẳng vào nách Trần Yêu Nguyệt.

Trần Yêu Nguyệt đương nhiên né.

Kết quả—

Hai người cùng mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất như hai đứa trẻ.

“Bịch!”

May mà khu vực xung quanh ghế bập bênh không lát nền cứng.

Có đất mềm.

Cũng có thảm cỏ hai người tự trồng.

Ngã xuống không đau lắm.

Trần Yêu Nguyệt nằm trên cỏ, ôm Diệp Ẩm Xuân trong lòng, tự biến mình thành tấm đệm thịt cho cậu.

Anh ngẩng lên nhìn bầu trời.

“Tôi từng đọc một cách nói thế này.”

Diệp Ẩm Xuân nằm trên người anh.

“Cách nói gì?”

“Phần lớn các thiên thể trong vũ trụ đều vận động theo quỹ đạo hình elip, mà chu kỳ quay cũng không hoàn toàn giống nhau.”

“Trong hàng trăm triệu năm, chúng có thể lặp đi lặp lại việc bay sượt qua nhau ở khoảng cách gần.”

“Phải tới một lần nào đó…”

“Khoảng cách đủ gần.”

“Lực hấp dẫn đủ mạnh.”

“Chúng mới thật sự bắt được đối phương, cuối cùng trở thành một hệ sao đôi.”

Trần Yêu Nguyệt cúi xuống nhìn Diệp Ẩm Xuân.

“Cho nên trước khi hai ngôi sao thật sự gặp được nhau…”

“Có lẽ chúng đã từng lướt qua nhau rất nhiều lần.”

Nếu thiếu niên mười sáu tuổi mà Trần Yêu Nguyệt từng nghe người ta nhắc tới ở Tứ Cô Nương Sơn năm ấy thật sự là Diệp Ẩm Xuân—

Vậy trong vụ án năm đó, Diệp Ẩm Xuân có từng ký tên lên một tờ giấy nào đó hay không?

Nếu thật sự có—

Liệu cho tới tận bây giờ, hai chữ ký của họ có còn đang nằm cùng nhau trong một túi hồ sơ vụ án nào đó, ở đồn công an Tứ Cô Nương Sơn hay không?

Nếu có thể biết đáp án—

Đương nhiên rất tốt.

Nhưng không biết cũng chẳng sao.

Dù sao—

Hiện tại, cả người Diệp Ẩm Xuân đã nằm ngay trong lòng anh.

Trần Yêu Nguyệt nâng mặt cậu lên.

Anh nhìn đôi mắt Diệp Ẩm Xuân.

Sau lưng cậu là bầu trời đêm vô tận.

Rồi thật nhẹ nhàng—

Như cắn một quả dâu tây ngọt ngào—

Anh phủ môi lên môi cậu.

Diệp Ẩm Xuân nhắm mắt lại.

Yết hầu khẽ chuyển động, ngoan ngoãn phối hợp với nụ hôn.

Ở phía sau bầu trời đêm không nhìn rõ những vì sao—

Dải Ngân Hà vẫn lặng lẽ vận hành.

Diệp Ẩm Xuân đã bị hôn đến mức hơi thiếu dưỡng khí, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn chăm chú đáp lại Trần Yêu Nguyệt.

Phần lớn thời gian cậu nhắm mắt tận hưởng.

Thi thoảng lại mở mắt nhìn anh.

Mỗi lần mở mắt—

Tình yêu đầy ắp trong ánh mắt Trần Yêu Nguyệt đều khiến cậu chìm sâu thêm một chút.

Khó quên.

Không thể thoát ra.

Cũng chẳng muốn thoát.

Trần Yêu Nguyệt thật sự rất thích hôn Diệp Ẩm Xuân.

Dường như hôn mãi cũng chẳng đủ.

Cho dù đã hôn cậu mười nghìn lần—

Đến lần thứ mười nghìn lẻ một, Diệp Ẩm Xuân vẫn có thể để lộ một biểu cảm mới khiến tim anh rung động.

Không biết đã là nụ hôn thứ bao nhiêu.

Cho tới khi trong nhà truyền ra giai điệu quen thuộc của Đêm nay khó quên—

Hai người mới từ từ tách môi.

Dưới bầu trời đêm, họ vẫn chuyên chú nhìn nhau.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trần Yêu Nguyệt khẽ cười.

“Năm mới vui vẻ, Diệp Tiểu đồng chí.”

Diệp Ẩm Xuân cũng cong mắt cười.

“Năm mới vui vẻ!”

“Trần đội trưởng.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 69 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 8, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ