CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 24
chương 24
“Loại bỏ tất cả những khả năng không thể xảy ra, thứ còn lại chính là chân tướng.”
Giải Vũ Thần không nhớ câu này là của ai, nhưng quả thật rất có lý.
Ít nhất, tình hình hiện tại đáng để thử một lần.
Hắn lấy từ túi trong áo ra một chiếc khăn tay sạch. Mở khăn ra, bên trong còn bọc một túi chất lỏng trong suốt.
Giải Vũ Thần nhìn Gấu Chó đang hôn mê bên cạnh, khẽ thở dài. Sau đó hắn rút dao phòng thân, rạch một đường nhỏ trên túi chất lỏng để nó thấm dần vào khăn rồi bắt đầu cẩn thận lau vết thương cho Gấu Chó.
Lớp máu khô tím đen quanh miệng vết thương nhanh chóng được lau sạch.
Giải Vũ Thần nhìn một lát, lại dùng tay tách nhẹ mép vết thương.
Máu đen lập tức trào ra.
Hắn không dừng lại, liên tục lau sạch số máu độc ấy. Mãi cho đến khi thứ chảy ra khỏi miệng vết thương không còn mang màu đen bất thường nữa mà trở lại đỏ tươi, Giải Vũ Thần mới thôi.
Hắn lập tức dùng phần khăn còn sạch ép lên vết thương, sau đó lấy dao cắt bỏ toàn bộ phần vải đã dính máu độc. Phần khăn sạch còn lại được giữ nguyên trên miệng vết thương, rồi cố định chắc bằng băng vải.
Làm vậy…
Có lẽ sẽ không tiếp tục nhiễm độc nữa.
Xử lý xong, Giải Vũ Thần ngồi xuống bên cạnh nghỉ một lát, đồng thời chờ Gấu Chó hồi phục.
Trong lúc ấy, hắn bắt đầu nhớ lại từng chi tiết từ khi hai người bước vào nơi này.
Không hiểu sao bị kéo xuống không gian ngầm.
Không hiểu sao lại lọt vào “Địa Ngục Quỷ Sai”.
Sau Quỷ Môn lại là một không gian bí ẩn hoàn toàn khác.
Bây giờ Gấu Chó còn chẳng hiểu vì sao mà trúng độc.
Rồi cả con Cấm Bà đã giả dạng thành hắn nữa…
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Càng nghĩ, đầu óc càng rối.
Ngay trước khi tất cả manh mối biến thành một mớ hỗn độn, Giải Vũ Thần đột nhiên lắc đầu.
Không đúng.
Quả nhiên có vấn đề.
Gấu Chó chỉ bắt đầu trúng độc sau khi bị thương.
Còn hắn vẫn hoàn toàn bình thường.
Nếu độc tố không thể xâm nhập khi da thịt không có vết thương, vậy chuyện này ít nhất có thể giải thích được phần nào.
Nhưng con dao của Giải Vũ Thần không có độc.
Mảnh vải ban đầu dùng để băng bó cũng được xé trực tiếp từ áo sơ mi, càng không thể có độc.
Nếu cả hai thứ ấy đều bị loại bỏ…
Thì con đường còn lại để độc tố xâm nhập vết thương chỉ có một.
Không khí.
“Chuyện đơn giản thế này, sao lúc trước lại không chú ý đến chứ…”
Giải Vũ Thần nhìn đống máy móc khổng lồ trước mặt, bất lực tự giễu.
Nghĩ kỹ thì đây là chuyện quá rõ ràng.
Nơi này nằm dưới Khoa Nghiên khu.
Hơn nữa còn là một nơi từng có dấu vết của Uông Tàng Hải.
Một người như Uông Tàng Hải xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại không có chút gì liên quan đến nghiên cứu sinh hóa?
Theo những gì Giải Vũ Thần biết, thành tựu nghiên cứu sinh hóa của người này dù đã trải qua ba mươi năm vẫn là thứ gần như không ai có thể vượt qua.
Một kẻ như vậy xuất hiện ở đây ba mươi năm trước, tuyệt đối không thể chỉ là tình cờ.
Phải có một mục đích nào đó.
Nếu không, sẽ không có những chuyện xảy ra năm ấy.
Càng không cần xây dựng cả một hệ thống máy móc khổng lồ đến mức ngay cả ba mươi năm sau nhìn lại vẫn khiến người ta khó tưởng tượng.
Giải Vũ Thần ngẩng đầu.
Bể kính khổng lồ chiếm hơn nửa không gian vẫn sừng sững trước mắt. Dung dịch bên trong không ngừng cuộn lên, từng luồng nước chậm rãi xoáy chuyển quanh sinh vật khổng lồ đang chìm trong đó.
Máy móc vẫn đang hoạt động.
Nếu không, trải qua ba mươi năm, cho dù hỗn hợp bên trong có đặc biệt đến đâu cũng phải lắng xuống từ lâu.
Nghĩ tiếp cũng chẳng ích gì.
Ngồi mãi ở đây càng không giải quyết được chuyện gì.
Một công trình lớn đến mức này không thể nào chỉ có một mình Uông Tàng Hải ra vào.
Chắc chắn phải tồn tại lối khác.
Muốn biết suy đoán có đúng hay không, chỉ có thể tự mình đi kiểm chứng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng trước hết…
Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn người đang nằm bên cạnh.
Tên người mù chết tiệt này định ngủ tới bao giờ?
“Này. Tỉnh dậy.”
Không phản ứng.
Giải Vũ Thần lạnh nhạt bổ sung:
“Ngủ tiếp thì sau này khỏi cần tỉnh nữa.”
Người nằm dưới đất cuối cùng cũng động đậy.
Một lát sau, Gấu Chó bất đắc dĩ bật cười, giọng vẫn còn yếu:
“Tôi nói này thiếu gia… tốt xấu gì tôi cũng là bệnh nhân. Ngài không thể chăm sóc một chút sao?”
“Vậy ngươi ngủ tiếp đi.”
Giải Vũ Thần bình thản nói:
“Kiếp sau hẵng tỉnh.”
“Ấy, thế thì không được.”
Gấu Chó chống người muốn ngồi dậy, miệng vẫn không quên cười cợt.
“Làm sao tôi nỡ bỏ thiếu gia nhà mình lại đây một mình được~”
“Bây giờ là ai bỏ mặc ai?”
Giải Vũ Thần lạnh mặt.
“Mau đứng lên. Dài dòng.”
“Được được được, đứng ngay đây.”
Gấu Chó miễn cưỡng ngồi dậy, động tác vẫn còn hơi chậm. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hắn mò trên người một lúc rồi đưa cho Giải Vũ Thần một chiếc khăn tay.
“Đúng rồi, thiếu gia. Cầm cái này.”
Giải Vũ Thần nhìn chiếc khăn.
Trên mặt vải dường như đã thấm thứ gì đó.
“Có ý gì?”
“Cồn i-ốt.”
Gấu Chó đáp, rồi vẻ mặt hơi nghiêm lại.
“Thiếu gia cũng phát hiện rồi đúng không? Không khí dưới này có vấn đề.”
Giải Vũ Thần không lên tiếng.
Gấu Chó tiếp tục:
“Không khí ở đây vẫn là ‘sống’. Hơn nữa bên trong có thứ gì đó.”
“Ba mươi năm rồi mà luồng không khí vẫn không chết hẳn, nghĩa là nơi này chắc chắn có chỗ thông với bên ngoài. Nếu vậy, chúng ta có khả năng tìm được đường ra.”
Hắn ngừng một chút, giọng bớt cợt nhả hơn hẳn.
“Không thể tiếp tục ở đây quá lâu. Ai biết lát nữa còn xảy ra chuyện gì.”
“Thiếu gia dùng cái này che miệng mũi đi. Ít nhất nếu có vấn đề, cũng không đến mức cả hai chúng ta cùng trúng chiêu.”
Giải Vũ Thần im lặng nhìn hắn vài giây rồi nhận lấy chiếc khăn.
Quả nhiên.
Gấu Chó cũng cho rằng không khí ở nơi này có vấn đề.
Hắn cất khăn đi.
Gấu Chó ngồi bên cạnh nhìn hắn, ngập ngừng một lát.
“Ờm… thiếu gia?”
“Chuyện gì?”
“Khẩu súng của tôi…”
Gấu Chó giơ hai bàn tay trống không ra, vẻ mặt vô cùng vô tội.
“Có thể trả lại cho tôi trước được không?”
“Bây giờ tôi thật sự tay không tấc sắt đấy.”
