Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 23

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 23
Prev
Next

chương 23

Ngô Tà cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ đến nơi.

Chúc Cửu Âm thật sự tồn tại đã đủ dọa người rồi, tại sao những thứ hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên trước mắt còn lần lượt từ tượng đá biến thành vật sống, rồi không ngừng lao tới tấn công bọn họ?!

Ngô Tà bên này né trái tránh phải, bận đến mức không kịp thở. Trong khi đó Mập Mạp đứng cách đó không xa lại mang một vẻ mặt kỳ quái, thoạt nhìn chẳng khác nào đang nhàn nhã xem kịch.

Ngô Tà thấy mà tức muốn chửi người.

Đúng lúc một mớ tóc đen xé gió quất thẳng về phía hắn, một thanh trường đao đen nhánh đột ngột quét ngang trước mặt.

Xoạt!

Lưỡi đao lạnh ngắt chặn đứng mớ tóc chỉ cách Ngô Tà trong gang tấc.

Con Cấm Bà ở cách đó không xa đang bò rạp dưới đất bằng một tư thế quái dị. Nó nhìn chằm chằm Ngô Tà hồi lâu, nhưng dường như vô cùng kiêng dè sát khí tỏa ra từ thanh đao kia, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng thu những lọn tóc đang tản ra bốn phía về.

“Tiểu… Tiểu Ca!”

Ngô Tà còn chưa hết kinh hồn, gần như lập tức trốn ra sau lưng Trương Khởi Linh.

Sao không ai nói với hắn ra ngoài vào ban đêm còn phải mang theo trang bị phòng thân thế này?!

Tay không tấc sắt giữa một đám quái vật, cảm giác thật sự chẳng tốt đẹp gì!

Còn cái tên Mập Mạp chết tiệt kia nữa.

Hắn sắp bị xử lý đến nơi rồi mà tên kia còn đứng đấy cười được!

Ngô Tà tự nhận mình không phải loại công tử yếu ớt gặp chuyện là cần người cứu, nhưng hoàn cảnh trước mắt đã nguy hiểm đến mức này rồi, ít nhất cũng phải ra tay giúp một chút chứ?!

“Ê, Mập Mạp! Ông có còn nghĩa khí không thế? Đứng bên cạnh xem kịch vui thật đấy à?”

Ngô Tà tức tối chạy tới, đang định mắng cho tên kia một trận thì bỗng khựng lại.

Không đúng.

Mập Mạp đứng cứng đờ tại chỗ.

Không nhúc nhích.

Biểu cảm trên mặt vặn vẹo đến quái dị.

Đó căn bản không phải đang cười.

Nét mặt dữ tợn đến mức buồn cười ấy khiến Ngô Tà chỉ nhìn một lần đã không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai.

“Mập Mạp? Ê! Mập Mạp!”

Không có phản ứng.

Ngô Tà lập tức quay đầu hét:

“Tiểu Ca! Mau lại đây xem Mập Mạp! Ông ấy lạ lắm!”

Trương Khởi Linh nghe tiếng liền lao tới. Trên đường còn tiện tay xử lý mấy con bánh chưng đang chắn đường.

Bánh chưng ở đây rất nhiều.

Không cần lo hết phần.

Trương Khởi Linh vừa tới nơi, nhìn thấy biểu cảm của Mập Mạp liền khẽ nhíu mày.

Bộ dạng này không biết nên gọi là trúng độc hay trúng tà nữa. Khuôn mặt Mập Mạp giống như vừa tận mắt nhìn thấy thứ gì khủng khiếp nhất trên đời, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

Trương Khởi Linh kiểm tra mạch.

Vẫn còn.

Ít nhất người chưa chết.

Hắn không nói thêm, trực tiếp kéo Mập Mạp về phía đường vừa đi qua. Ngô Tà thấy vậy cũng lập tức chạy tới giúp.

Hai người kéo Mập Mạp trở lại chỗ Ngô Tà vừa bị truy đuổi.

Con Cấm Bà ban nãy vẫn bò rạp ở đó, không hề nhúc nhích.

Chỉ có đôi mắt trống rỗng, đờ đẫn đến kỳ quái.

Nhìn mà khiến người ta sởn tóc gáy.

Ngô Tà đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới chợt nhận ra một chuyện.

“Tiểu Ca… mấy thứ này hình như đều không động nữa.”

“Biến trở về rồi.”

“Hả?”

Ngô Tà sửng sốt.

“Biến trở về? Ý anh là… lại biến thành tượng đá rồi?”

Trương Khởi Linh không trả lời.

Nhưng những gì trước mắt đã đủ để chứng minh.

Trong phạm vi ánh đèn pin chiếu tới, tất cả lại trở thành những pho tượng sinh động như thật. Vẫn là ánh mắt trống rỗng, chết lặng ấy, vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng.

Ngô Tà không còn tâm trạng quan sát chúng.

Hắn cúi xuống nhìn Mập Mạp.

“Tiểu Ca, Mập Mạp thế nào?”

“Không sao.”

Trương Khởi Linh dừng một chút.

“Bị khắc chế.”

“Khắc chế?”

Ngô Tà ngẩn người.

“Vậy… làm sao mới hồi phục được?”

Lần này Trương Khởi Linh im lặng thật.

Hắn cũng không biết.

Bị quỷ nhãn của Chúc Cửu Âm khắc chế thì phải giải thế nào?

《Sơn Hải Kinh》 có viết thứ đó đâu.

Ngô Tà càng lúc càng sốt ruột.

Trương Khởi Linh đã nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đây là nơi quỷ quái gì còn chưa biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai đoán được. Nếu Mập Mạp cứ tiếp tục bất động thế này, chẳng khác nào một cái bia sống.

Ngô Tà cố lục lại những thứ ông nội và Tam Thúc từng dạy mình khi còn nhỏ.

Trong tình huống thế này…

Hình như có một cách.

Đập lưng!

Hắn nhớ mang máng hồi nhỏ từng thấy ông nội làm như vậy. Dùng sức vỗ mạnh vào lưng người bất tỉnh, ép luồng khí huyết bị nghẹn trong ngực bật ra, sau đó người sẽ tỉnh lại.

Dù không biết tình trạng của Mập Mạp có giống vậy hay không, bây giờ cũng chỉ còn cách thử.

Ngô Tà đỡ Mập Mạp ngồi dậy, nắm tay thành quyền rồi ra sức đấm vào lưng hắn.

Bịch!

Không phản ứng.

Bịch! Bịch!

Vẫn không phản ứng.

Ngô Tà tức đến nghiến răng.

Tên Mập chết tiệt này rốt cuộc có bao nhiêu mỡ thế!

“Tôi làm.”

Trương Khởi Linh cuối cùng cũng bước tới.

Hắn đỡ Mập Mạp lên, một tay giữ người, tay kia vận lực rồi đánh mạnh một chưởng vào giữa lưng.

Bốp!

“Ối mẹ—! Khụ! Khụ khụ!”

Mập Mạp bật người về phía trước, ho đến long trời lở đất.

Ngô Tà lập tức mừng rỡ.

“Mập Mạp! Ông tỉnh rồi! Vừa nãy dọa chết bố đây!”

“Dọa… chết bố?”

Mập Mạp vừa ho vừa trợn mắt nhìn hắn.

“Tôi nói này bạn học Thiên Chân… cậu học đâu ra cái kiểu nói ấy thế?”

“Ờ… Tú Tú dạy.”

Ngô Tà hơi chột dạ, lập tức đổi chủ đề.

“Không nói cái đó nữa. Ông thế nào rồi?”

“Không sao cái đầu cậu!”

Mập Mạp ôm ngực, vừa thở vừa mắng.

“Cậu nhìn Béo gia thế này mà giống không sao à? Khụ khụ…”

Ngô Tà nhìn hắn đầy đau khổ.

Với cái sức sống có thể bật dậy mắng người thế này, bảo có chuyện mới là lạ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn nghiêm túc hỏi chuyện vừa rồi.

Tình huống quá quỷ dị.

Nhất định phải làm rõ.

Biết đâu Tiểu Hoa cũng vì gặp phải chuyện tương tự nên mới bị mắc kẹt ở đây.

Mập Mạp vừa vuốt ngực thuận khí vừa cố nhớ lại.

Thật ra chính hắn cũng không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Hắn vốn chỉ định nhắc Ngô Tà cẩn thận con cự mãng phía sau — cái thứ không biết có thật sự là Chúc Cửu Âm hay không.

Sau đó…

Con cự mãng vốn rõ ràng chỉ là tượng đá bỗng mở mắt.

Tượng đá toàn thân đen sì, theo lý không thể có màu sắc nào khác.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Mập Mạp lại nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.

Một con mắt màu tím.

Nó nhìn chằm chằm hắn.

Ngay sau đó, con mắt còn lại cũng chậm rãi mở ra.

Đỏ như máu.

Tròng mắt đỏ sẫm từ từ chuyển động…

Chuyển động…

Cuối cùng dừng lại.

Vẫn khóa chặt trên người hắn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Mập Mạp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sức lực toàn thân như bị rút sạch, đầu óc vẫn còn tỉnh nhưng cơ thể hoàn toàn mất quyền kiểm soát.

Mặc cho hắn cố giãy giụa thế nào cũng không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

Giống như…

Chính hắn cũng biến thành một pho tượng đá.

Nghe xong, Ngô Tà cảm thấy khó mà tin nổi.

Chỉ bị đôi mắt kia nhìn một cái thôi mà đã khiến người ta mất sạch khả năng cử động?

Có cần thần kỳ đến mức ấy không?

Đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh.

“Tiểu Ca… giờ phải làm sao?”

“Tìm Quỷ Môn.”

“Quỷ Môn?”

Ngô Tà chớp mắt.

“Quỷ Môn trông thế nào? Không phải loại cổng có âm binh đứng canh đấy chứ?”

Nói rồi hắn tiện tay chỉ xuống dưới chân.

Cả ba người đồng loạt nhìn theo.

Lúc này Ngô Tà mới phát hiện mặt đất dưới chân họ không hề bình thường.

Đó là một khối bạch ngọc khổng lồ được điêu khắc liền mạch, hình dáng gần giống một chiếc bàn xoay. Trên bề mặt phủ đầy hoa văn phức tạp, nhìn qua vừa giống đồ án, vừa giống một loại văn tự kỳ lạ.

Quan sát kỹ hơn sẽ phát hiện những hoa văn ấy không chỉ đơn thuần được khắc để trang trí.

Các đường rãnh đều lõm rất sâu, liên kết với nhau theo một quy luật đặc biệt.

Giống như…

Một bộ phận của cơ quan.

Hay chính xác hơn, là bộ phận dùng để khởi động một thứ gì đó.

Mập Mạp mắt tinh, rất nhanh phát hiện ở chính giữa ngọc chương có một vật trông giống vòng kéo trên cửa.

Hắn lập tức chỉ cho hai người còn lại.

Ngô Tà nghiêng đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng xác nhận.

Đúng là một cái vòng cửa.

Nhưng…

Ai đời lại xây cửa nằm ngang dưới đất rồi còn gắn vòng kéo lên thế này?!

Trương Khởi Linh từ đầu vẫn không nói gì.

Hắn ngồi xuống, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua những đường hoa văn chìm trên bạch ngọc.

Chất liệu tốt nhất.

Kỹ nghệ điêu khắc hàng đầu.

Cả khối bạch ngọc nguyên vẹn gần như không tìm ra khuyết điểm, lại thêm một thiết kế tinh xảo đến mức hiếm thấy.

Thật giống phong cách của người kia.

Bất cứ thứ gì…

Cũng phải hoàn mỹ nhất.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ