Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 11
Chương 11: Xinh đẹp ca ca
Một xà yêu có nửa thân trên là mỹ nam, nửa thân dưới là chiếc đuôi rắn xanh lục khổng lồ quét đám yêu thú đang chen chúc sang hai bên.
“Tam nhi, đệ nói cho rõ xem nào. Cái gì mà bọn ta không nói hắn trông như thế? Đệ đang nói tên tu sĩ Kim Đan kia à?”
Giọng Xà Nhị nghiêm túc hẳn lên, hiển nhiên sợ đứa em này chịu thiệt.
Tạ Kim Lân vừa nghe thấy ba chữ “tu sĩ Kim Đan”, lập tức vểnh tai lên.
Khuôn mặt Tiêu Tam vốn vừa trắng vì lông, vừa đen ở ngũ quan bỗng ửng lên một màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Thân hình khổng lồ cũng hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng.
“Ừm… thì hắn chứ ai. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy… Ôi chao! Mẹ nó, đúng là đẹp hết chỗ chê!”
Vượn Đại lập tức quay mặt sang bên, làm bộ nôn khan.
Tiêu Tam vội nhìn Xà Nhị cầu cứu.
“Ta nói thật mà! Nhị ca, huynh phải giúp ta.”
Nói rồi, hắn nâng Tạ Kim Lân trong tay lên cho Xà Nhị xem.
“Huynh nhìn đi, đây là con hắn đấy, đẹp không?”
Suy nghĩ của Tiêu Tam vô cùng đơn giản. Hắn đánh không lại Tạ Thiên, vậy thì cướp con trai của Tạ Thiên về, ép người ta phải nghe lời!
Xà Nhị vốn đang định nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Tiêu Tam, nhưng vừa nhìn thấy Tạ Kim Lân chớp đôi mắt to tròn với mình, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn dè dặt đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ lên chiếc mũ của Tạ Kim Lân, như sợ làm đứa nhỏ hoảng.
“Chậc, tiểu nha đầu này xinh thật đấy. Mẹ con bé chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân… Khoan đã, chẳng phải nói tu sĩ Kim Đan kia là nam sao?”
Tiêu Tam đắc ý nói:
“Hắc hắc, đúng vậy! Là nam, còn đẹp hơn nữa! Với lại đây là con trai, ta kiểm tra chim nhỏ của nó rồi!”
“Ta hỏi rồi, thằng bé chỉ có một mình cha. Ta cũng muốn làm cha nó!”
“Hả?!”
Một lần nữa, đám yêu thú bị lượng thông tin khổng lồ trong mấy câu của Tiêu Tam làm cho chết lặng.
Xà Nhị hận sắt không thành thép, giơ tay đập mạnh lên đầu hắn hai cái.
“Đầu óc đệ thật sự có vấn đề rồi phải không? Thích ai không thích, lại đi thích một nam tu Nhân tộc! Thích thì thôi đi, đệ còn cướp cả con người ta về?”
“Đệ không biết mấy người làm cha đơn thân kiểu này thương con đến mức nào à? Nếu vợ hắn còn sống thì chưa chắc đã sao, nhưng lỡ đây là đứa con người vợ đã mất để lại, đệ cứ chờ bị hắn băm thành tám khúc đi, đồ ngu!”
Tạ Kim Lân vô cùng đúng lúc mà “oa” một tiếng khóc òa.
“Hu hu hu, cha con thảm lắm! Mẹ con mất sớm, cha một mình vất vả nuôi con lớn từng này.”
“Bây giờ con còn bị một con yêu thú xấu xí bắt đi nữa! Hu hu hu hu…”
Vừa khóc, nhãi con vừa giơ hai tay về phía Xà Nhị.
Trong cả đám yêu thú này, cũng chỉ có gương mặt của Xà Nhị là miễn cưỡng lọt được vào mắt tiểu nhan khống.
Xà Nhị chỉ do dự trong chớp mắt rồi cẩn thận đón Tạ Kim Lân vào lòng, còn không quên quay sang châm chọc Tiêu Tam:
“Thấy chưa? Đến trẻ con nhà người ta còn chê đệ xấu.”
Tiêu Tam: “…”
Vượn Đại cuối cùng cũng bình thường trở lại sau khi bị nghĩa đệ làm cho buồn nôn, vội đứng ra giảng hòa:
“Tam nhi xấu chỗ nào? Dáng người uy vũ hùng tráng thế kia mới là đẹp theo chuẩn yêu thú chúng ta! Chứ đâu như ngươi, gầy nhẳng…”
Chưa nói hết câu, chiếc đuôi rắn chẳng hề gầy chút nào đã từ từ dựng lên.
Vượn Đại lập tức ôm đầu.
“Không được đánh vào mặt!”
“Hừ!”
Xà Nhị quay người, ôm Tạ Kim Lân sang một bên, chuẩn bị moi thêm tin tức về người cha kia của nhãi con.
—
Vạn Yêu Quật nằm sâu trong băng nguyên, là một trong những vùng cấm ở Nhân giới mà tu sĩ bình thường tuyệt đối không dám bén mảng tới.
Lối vào nằm ngay dưới chân một dãy sông băng nguy nga.
Chuyện Tiêu Tam bắt về một đứa trẻ Nhân tộc đã truyền khắp Vạn Yêu Quật. Đám yêu thú đều kéo nhau đi xem náo nhiệt, đến mức trước cửa hang chẳng còn lấy một bóng.
Tạ Thiên vừa định đi vào, một tiếng nổ đinh tai bỗng vang lên.
Ầm!
Ngay sau đó, cả dãy sông băng rung chuyển dữ dội.
Tạ Thiên ngẩng phắt đầu.
Những tiếng nổ lớn nối tiếp nhau không ngừng. Tuyết trên sông băng cuồn cuộn đổ xuống như sóng biển.
“Nhãi con!”
Tạ Thiên không hề do dự, lập tức lao thẳng vào Vạn Yêu Quật thay vì lùi ra khu vực an toàn bên ngoài sông băng.
—
“Trần… trần hang sập rồi!”
Bên trong Vạn Yêu Quật lúc này cũng hỗn loạn chẳng kém.
Các đại yêu đồng loạt vận yêu lực dựng kết giới, ngăn những tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống đè chết đám tiểu yêu.
Tạ Kim Lân được Xà Nhị và Tiêu Tam bảo vệ ngay từ đầu nên không hề hấn gì.
Vượn Đại chống kết giới, cáu kỉnh gầm lên:
“Con mẹ nó, thằng nào phá thủng nóc nhà của lão tử vậy? Không biết đập mái nhà người khác là bất lịch sự à?”
Vừa rồi hắn nhìn rất rõ có thứ gì đó xuyên thủng trần hang rồi rơi thẳng xuống.
Hiện tại hắn đang bận chống kết giới, không thể nhúc nhích, chỉ đành chửi vài câu cho hả giận.
“Phụt—”
Một nam nhân toàn thân đầy máu nằm trong góc phun ra một ngụm máu tươi.
Sau đó hắn loạng choạng đứng dậy, cúi người về phía Vượn Đại.
“Xin lỗi. Ta… ta sẽ bồi thường.”
Đôi mắt Xà Nhị lập tức co lại thành đồng tử dọc. Hắn đánh giá nam nhân trước mặt từ đầu đến chân rồi cười khẩy:
“Một con hắc giao mà cứ thích mặc bạch y. Giờ thì thành huyết y rồi đấy.”
Theo lý mà nói, giao yêu dù ở Nhân giới hay Tu chân giới đều cực kỳ hiếm gặp, địa vị đương nhiên cao hơn xà yêu.
Thế nhưng nam nhân áo nhuốm máu kia chẳng hề tức giận, ngược lại còn rất thẳng thắn nhận trách nhiệm.
“Tại hạ Tử Tỉ. Là do tài nghệ không bằng người nên mới phá hỏng mái nhà của chư vị. Không biết phải bồi thường bao nhiêu mới thỏa đáng? Chư vị muốn vàng bạc hay linh thạch?”
Lúc này động tĩnh của trận tuyết lở bên ngoài đã nhỏ hơn nhiều, đá vụn từ trên cao rơi xuống cũng thưa dần.
Vượn Đại thu tay, khoanh hai tay trước ngực rồi nhìn Tử Tỉ.
“Tài nghệ không bằng người? Ngươi vừa đánh nhau với ai?”
Hắn ngẩng đầu nhìn cái lỗ khổng lồ trên trần hang, tưởng tượng lực đạo khủng bố đã nện Tử Tỉ xuyên thủng cả nóc Vạn Yêu Quật, bất giác rùng mình.
“Người kia là tiên hay ma vậy? Chưa đi đấy chứ?”
Vượn Đại tuy tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, nhưng một khi liên quan tới tính mạng của cả Vạn Yêu Quật, đầu óc vẫn xoay chuyển rất nhanh.
Nếu người kia đã đi thì còn dễ nói.
Nếu chưa đi, hắn phải lập tức dẫn đám tiểu yêu chạy trốn.
Khi ấy còn ai rảnh đứng đây đôi co với con hắc giao này chuyện bồi thường nữa?
—
Sau khi vào Vạn Yêu Quật, Tạ Thiên đứng yên một lúc, chờ đá vụn rơi gần hết mới tiếp tục đi sâu vào trong.
Đuốc trên vách hang đã bị luồng khí vừa rồi thổi tắt sạch. Hang động lại có quá nhiều ngã rẽ, chẳng khác nào mê cung.
Tạ Thiên nghe thấy tiếng người vọng ra từ lối đi ở chính giữa, bên trong còn hắt ra chút ánh sáng nên lập tức đi về phía đó.
Đồng thời, hắn không ngừng gọi Tạ Kim Lân trong thức hải.
Tạ Kim Lân đang nằm trong lòng Xà Nhị bỗng ngẩng đầu.
Ngón tay trắng trẻo mũm mĩm chỉ lên phía trên.
“Xà thúc thúc, trên đó có người.”
Đồng tử Xà Nhị lập tức co rút.
Trong tất cả yêu thú có mặt ở đây, tu vi của hắn và Vượn Đại là cao nhất.
Vậy mà hắn hoàn toàn không phát hiện trên đỉnh hang còn có người!
“Xin lỗi chư vị, hình như hắn vẫn chưa đi.”
Miệng Tử Tỉ nói xin lỗi, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút áy náy nào, trái lại còn lộ ra vẻ khiêu khích.
Từ phía trên truyền xuống một tiếng hừ lạnh.
Một người đội ngọc quan, mặc áo cổ tròn màu xanh đá dệt hoa văn ám kim từ trên không chậm rãi hạ xuống.
Trong tay hắn không hề có lấy một món binh khí, nhưng khí thế vẫn áp đảo đến nghẹt thở. Khí chất tôn quý ấy quá mức bức người, khiến đám yêu thú xung quanh theo bản năng không dám nhìn thẳng.
Đôi mắt vàng của Long Uyên lạnh lùng quét qua đám yêu thú, cuối cùng dừng chính xác trên người Tạ Kim Lân.
Tạ Kim Lân lập tức mở to mắt.
Không hiểu vì sao, nhãi con cảm thấy khí tức trên người người này vừa quen thuộc vừa thân thiết.
Đôi mắt Tạ Kim Lân cong lên.
“Ca ca xinh đẹp~”
Cùng lúc đó, bước chân Tạ Thiên khựng lại.
Hắn lập tức lặng lẽ giấu mình đi.
Vừa rồi thông qua đôi mắt của nhãi con, Tạ Thiên đã nhìn thấy toàn bộ cảnh Long Uyên từ trên trời hạ xuống trong thức hải.
Hai chân hắn suýt mềm nhũn tại chỗ.
Xui kiểu gì vậy trời!
Sao vị tổ tông này lại chạy tới Nhân giới nữa?!
Càng đáng sợ hơn là nhãi con nhà hắn trời sinh mê cái đẹp, hễ gặp người đẹp là chân không nhúc nhích nổi.
Vừa rồi hắn còn nghe rõ Tạ Kim Lân gọi người ta là “ca ca xinh đẹp”!
Tạ Thiên ôm trán.
Xui tận mạng!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
