Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 12

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 12 - Uyên thúc thúc
Prev
Next

Chương 12: Uyên thúc thúc

Biểu cảm lạnh lùng của Long Uyên thoáng xuất hiện một vết nứt.

Từ khi phá xác đến nay, có người gọi hắn là Long Tổ, có người gọi hắn là lão tổ tông, thậm chí còn có kẻ gọi hắn là Thái tử duy nhất của Long Giới.

Nhưng chưa từng có ai gọi hắn bằng cách vừa rồi.

Lại còn là từ miệng một đứa trẻ chưa lớn.

“Ca ca xinh đẹp!”

Tạ Kim Lân lại gọi thêm một tiếng.

Vừa gọi, nhãi con vừa chìa hai cánh tay ngắn ngủn về phía hắn.

Ý tứ quá rõ ràng.

Muốn hắn ôm.

Long Uyên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Sở dĩ hắn không rời đi ngay sau khi đánh Tử Tỉ, chính là bởi vì trên người đứa trẻ này có một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc.

Đáng tiếc, cũng chỉ là tương tự mà thôi.

Nhưng một đứa trẻ Nhân tộc tại sao lại lẫn giữa một đám yêu thú?

Chẳng lẽ nó đưa tay về phía mình vì muốn được cứu?

Long Uyên ma xui quỷ khiến vươn tay, vụng về đón lấy Tạ Kim Lân đang nghiêng nửa người về phía mình.

“Nhị ca!”

Tiêu Tam lập tức lên tiếng nhắc nhở, ý bảo Xà Nhị đừng buông tay.

Nhưng Xà Nhị nào dám không buông?

Cho dù có mù đến mức không nhìn ra bản thể của Long Uyên, hắn cũng biết người trước mặt tuyệt đối không phải nhân vật mà yêu thú Nhân giới như bọn họ có thể chọc vào.

Tạ Thiên trơ mắt nhìn đứa con ngốc nhà mình vui vẻ nhào vào lòng cha ruột của nó.

Hắn nhớ trước khi tiến vào băng nguyên, mình đã cho nhãi con uống Hóa Hình Đan.

Chỉ không biết Long Uyên có nhìn ra bản thể của nhãi con hay không.

Dù sao Kim Lân cũng quá đặc biệt.

Chỉ cần để lộ cái đuôi vàng kia, gần như chẳng cần đoán cũng biết nó thuộc giống loài nào.

“Đây là ấu tể Nhân tộc các ngươi cướp về?”

Long Uyên lạnh giọng hỏi.

Tạ Thiên âm thầm thở phào.

Hóa Hình Đan đúng là đồ tốt!

Lần sau gặp lại vị luyện đan sư bán thuốc cho hắn, nhất định phải báo đáp người ta thật hậu hĩnh!

Hắn đâu biết nguyên nhân Long Uyên không phát hiện ra chẳng liên quan mấy đến Hóa Hình Đan.

Chỉ là Long Uyên được giáo dưỡng quá tốt, sẽ không tùy tiện dùng thần thức dò xét bản thể của người khác.

Đối với hắn, hành vi đó chẳng khác nào lột sạch quần áo người ta ra xem.

Quá mức thất lễ.

Nếu không, thân phận của Tạ Thiên và Kim Lân lúc này e rằng đã bại lộ sạch sẽ.

Tiêu Tam thấy Long Uyên ôm Tạ Kim Lân thì lập tức bước tới, muốn giành nhãi con về.

Hắn bất mãn giải thích:

“Cướp cái gì mà cướp? Đây là con trai tương lai của ta!”

Hình thể yêu thú của Tiêu Tam cao lớn hơn Long Uyên rất nhiều, nhưng đứng trước mặt Long Uyên, khí thế vẫn vô thức thấp xuống một đoạn.

Đôi mắt vàng của Long Uyên nhàn nhạt quét qua hắn.

Sau đó, không chút cảm xúc bình luận:

“Ngươi quá xấu.”

Tạ Kim Lân “phụt” một tiếng bật cười.

“Ta đã nói với hắn rồi, cha ta sẽ không thích hắn đâu. Hắn không tin.”

Tiêu Tam: “…”

Tạ Thiên: “…”

Cho nên thuộc tính mê cái đẹp của Tạ Kim Lân thật sự là di truyền sao?

“Tam nhi hóa hình thật ra không xấu…”

Vượn Đại đứng bên cạnh nhỏ giọng nói đỡ.

Đáng tiếc chẳng ai để ý đến hắn.

Tạ Kim Lân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Long Uyên.

“Ca ca xinh đẹp, huynh đưa ta về chỗ cha được không? Không tìm thấy ta, cha sẽ buồn lắm.”

Nhãi con chớp chớp mắt, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Ban đầu Long Uyên chỉ định để đám yêu thú cướp đứa trẻ từ đâu thì đưa về đó.

Hắn chẳng qua tình cờ đi ngang qua, tiện tay ôm một chút rồi sẽ buông.

Nhưng nhìn Tạ Kim Lân dùng đôi mắt mong chờ nhìn mình, hắn lại ma xui quỷ khiến gật đầu.

Ngay cả Tử Tỉ đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ đầy hứng thú.

Nhược điểm của Long Uyên lại là ấu tể Nhân tộc?

Thật thú vị.

“Thái tử gia, ngài cứ thế mà đi sao?”

Thấy Long Uyên thật sự chuẩn bị rời đi, Tử Tỉ vội lên tiếng, chứng minh mình vẫn chưa bị đánh chết.

Từ lúc Long Uyên hạ xuống đây đến giờ, hắn vẫn bị đối phương làm lơ hoàn toàn.

Điều này khiến Tử Tỉ cực kỳ khó chịu.

Long Uyên dường như rất ghét cách xưng hô ấy, cau mày đầy chán ghét.

“Ngươi đã nói, thua thì cút.”

Hắn lạnh lùng nói:

“Bây giờ có thể cút rồi.”

“Ngươi!”

Tử Tỉ tức đến nghẹn lời.

Dù sao hắn cũng là một trong những giao long có thiên tư cao nhất Tu chân giới.

Mấy trăm năm qua, hắn khiêu chiến vô số cao thủ, thắng nhiều thua ít. Chỉ cần thêm chút cơ duyên, nói không chừng một ngày nào đó thật sự có thể vượt qua lôi kiếp, hóa thành chân long.

Nhưng từ khi Long Uyên trưởng thành, bắt đầu du lịch các giới, tất cả hào quang của hắn dường như đều bị người này cướp sạch.

Đây cũng chính là lý do Tử Tỉ luôn đuổi theo Long Uyên để so tài.

Đáng tiếc nhìn tình trạng thê thảm hiện tại là đủ biết, khoảng cách giữa hắn và Long Uyên đâu chỉ một chút.

Tạ Thiên thấy Long Uyên căn bản chẳng buồn để ý tới con giao kia, lập tức lặng lẽ ẩn thân, quay đầu chạy ra ngoài.

Hắn phải trở lại doanh địa trước khi Long Uyên đưa nhãi con về!

Long Uyên muốn đi, đương nhiên chẳng có yêu thú nào dám cản.

Ngược lại, Tử Tỉ vừa định đi theo thì bị Vượn Đại và Xà Nhị chặn lại.

Mái nhà Vạn Yêu Quật bị hắn làm sập thành thế này, chuyện bồi thường còn chưa tính xong đâu.

Tạ Kim Lân vui vẻ ôm lấy cổ Long Uyên, tâm trạng tốt đến mức còn quay đầu vẫy tay với Xà Nhị và Vượn Đại.

“Xà yêu thúc thúc, tạm biệt!”

“Khỉ thúc thúc, tạm biệt!”

“Nhớ nói với Tiêu thúc thúc là tạm biệt nha! Với cả đừng nghĩ đến cha ta nữa, cha ta sẽ không thích hắn đâu!”

Tiểu gia hỏa mồm miệng lanh lợi, nói một hơi không cần nghỉ.

Long Uyên: “…”

Vượn Đại tức đến đấm mạnh xuống đất.

“Khỉ cái gì mà khỉ! Lão tử tên Vượn Đại!”

“Vâng vâng! Vượn thúc thúc, tạm biệt!”

Tạ Kim Lân đáp cực kỳ qua loa.

Bây giờ toàn bộ sự chú ý của nhãi con đều đặt lên người vị thúc thúc xinh đẹp đang ôm mình.

“Ca ca, huynh tên gì vậy? Mắt huynh đẹp quá!”

Tạ Kim Lân thân thiết ôm cổ Long Uyên, lời hay ý đẹp như không cần tiền mà tuôn ra liên tục.

Long Uyên có chút không quen.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy, miệng sao có thể ngọt đến thế?

Kết hợp với những lời vừa nghe được, hắn đại khái đoán được cha đứa trẻ này là một tu sĩ.

Nhân giới linh khí loãng như vậy, tu vi người kia chắc cũng chẳng cao.

Nếu không, sao có thể để một con yêu thú cướp mất con ngay trước mắt?

Điều kiện của người cha kém như vậy, đứa trẻ chắc hẳn cũng phải chịu không ít khổ sở, cho nên mới sớm học được cách nhìn sắc mặt người khác, dùng lời ngon tiếng ngọt lấy lòng người.

Nghĩ đến đây, Long Uyên không khỏi sinh ra chút thương hại đối với tiểu gia hỏa.

“Long Uyên.”

Hắn nói tên thật của mình.

“Ngươi có thể gọi ta là thúc thúc.”

Dù sao Long Uyên cũng đã phá xác hơn hai trăm năm.

Theo tuổi tác của Nhân tộc, gọi hắn là lão tổ tông cũng chẳng quá đáng.

Để một đứa trẻ gọi “ca ca”, hắn tự thấy không thích hợp lắm.

Tạ Kim Lân lập tức ngoan ngoãn đổi cách gọi:

“Uyên thúc thúc.”

“Ừ.”

“Uyên thúc thúc, thúc là thần tiên sao? Thúc đánh nhau lợi hại lắm! Cái thúc thúc bị thúc đánh phun ra rất nhiều máu!”

“Không phải.”

Long Uyên dừng một chút rồi nói thêm:

“Hắn không chết được.”

“Vâng!”

Tạ Kim Lân nghiêng đầu.

“Vậy thúc là yêu quái sao? Nhưng nhìn thúc chẳng giống yêu quái chút nào.”

“…Ta không phải yêu quái.”

Long Uyên thầm nghĩ, tên của ta còn chưa đủ rõ ràng sao?

Mắt Tạ Kim Lân lập tức sáng lên.

“À, ta biết rồi! Thúc giống cha ta với Thẩm thúc, đều là tiên trưởng!”

“Ồ?”

Long Uyên thoáng nhướng mày.

“Cha ngươi cũng là tiên trưởng?”

“Đương nhiên rồi! Cha ta lợi hại lắm!”

Nhắc đến Tạ Thiên, Tạ Kim Lân lập tức không ngừng được miệng.

“Tiêu thúc thúc kia vừa xuất hiện đã bị cha ta đánh chạy! Sau đó hắn thừa dịp ta với cha đi bắt chim tùng kê, lén ôm ta đi mất…”

Long Uyên đã tới Nhân giới nên đương nhiên biết ở nơi này, chỉ những tu sĩ từ Kim Đan trở lên mới được người ta kính xưng là “tiên trưởng”.

Có thể tu đến Kim Đan trong hoàn cảnh linh khí loãng như Nhân giới, tư chất của cha đứa trẻ này cũng xem như không tệ.

Thế mà vẫn để yêu thú cướp mất con?

Có hơi vô dụng…

Ấn tượng của Long Uyên đối với vị tu sĩ Kim Đan chưa từng gặp mặt kia lập tức giảm thêm một bậc.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể tùy tiện dẫn đến nơi nguy hiểm thế này?

Khoan đã…

“Bắt chim tùng kê?”

Long Uyên chợt hỏi.

“Bắt chim tùng kê làm gì? Chẳng phải cha ngươi là tiên trưởng sao? Hắn không tích cốc à?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 10 giờ trước
Chương 114 10 giờ trước

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 2, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ