Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 13

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 13 - Bị nhận ra
Prev
Next

Chương 13: Bị nhận ra

Tạ Kim Lân chọc chọc hai ngón tay nhỏ vào nhau.

“Cha bắt cho ta ăn đó. Gà cha nướng ngon lắm!”

Long Uyên nghi hoặc nâng Tạ Kim Lân lên, cẩn thận quan sát hàm răng của nhãi con.

Tạ Kim Lân lập tức hào phóng nhe răng cười với hắn.

Long Uyên: “…”

Một đứa trẻ hai tuổi mà ăn gà nướng?

Là hắn hiểu biết quá ít sao?

Trẻ con Nhân tộc tầm tuổi này chẳng phải nên ăn cháo, cơm mềm hoặc những thứ dễ tiêu hóa à?

Lại không phải long bảo bảo của Long Giới, vừa phá xác đã có thể ngoạm từng miếng thịt lớn.

Nhất định là tên tu sĩ Nhân tộc kia hoàn toàn không biết nuôi trẻ.

Đứa nhỏ thế này, răng còn chưa mọc đủ.

Mức độ bất mãn đối với người cha chưa từng gặp mặt kia lại tăng thêm một bậc.

Tạ Kim Lân nhạy bén nhận ra cảm xúc của Long Uyên thay đổi, tròng mắt nhỏ đảo một vòng.

Sau đó nhãi con khẽ thở dài.

“Haiz… Sao cha vẫn chưa tìm được ta nhỉ…”

Long Uyên tăng tốc.

“Gần tới rồi.”

Tạ Kim Lân siết hai bàn tay nhỏ lại, vô thức cọ cọ vào người hắn.

Trong lòng nhãi con âm thầm nghĩ:

Cha ơi, thúc thúc này thơm quá.

—

Tạ Thiên vội vã quay về doanh địa.

Động tĩnh vừa rồi trên băng nguyên lớn đến mức khiến cả đoàn người hoảng hốt như chim sợ cành cong. Nhìn thấy Tạ Thiên trở về, mọi người mới đồng loạt thở phào.

“Tạ tiên trưởng!”

“Tạ tiên trưởng, ngài trở về rồi!”

Cố Diệp Uyển lập tức nhảy xuống xe ngựa, lo lắng chạy tới.

“Tiên trưởng, ngài không sao chứ? Vừa rồi trên băng nguyên xảy ra chuyện gì vậy?”

Tạ Thiên xua tay.

“Không sao, mọi người yên tâm. Ta đi thay bộ y phục.”

Hắn lướt qua Cố Diệp Uyển, nhanh chóng đi vào chiếc lều dựng tạm của mình.

Cố Diệp Uyển ngẩn ra, sau đó mới chợt nhớ tới một chuyện.

“Tạ tiên trưởng, con trai ngài đâu?”

Giọng Tạ Thiên từ trong lều vọng ra, hơi mơ hồ:

“Lát nữa sẽ về!”

Tạ Thiên nhanh chóng thay một bộ quần áo kín từ đầu đến chân, trên đầu còn đội thêm mũ có màn che kín mặt.

Vừa thay xong đi ra, hắn liền thấy Long Uyên ôm Tạ Kim Lân từ trên không hạ xuống.

Khí chất của Long Uyên quá mức nổi bật.

Hắn vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng lại chẳng ai dám tùy tiện tiến lên.

Mãi đến khi nhìn rõ Tạ Kim Lân trong lòng hắn, mọi người mới hoàn hồn.

“Kim Lân!”

Cố Diệp Uyển vội bước tới gọi một tiếng.

Sau đó nàng mới cố ý lộ vẻ kinh ngạc nhìn Long Uyên.

“Vị này là…”

Long Uyên căn bản không nhìn nàng.

Ánh mắt hắn trực tiếp vượt qua đám người, rơi lên Tạ Thiên vừa bước ra khỏi lều.

Tạ Thiên che kín toàn thân, chỉ để lộ một đôi mắt xinh đẹp sau lớp màn.

“Cha!”

Tạ Kim Lân lập tức lớn tiếng gọi.

Long Uyên đi thẳng về phía hắn, giao nhãi con trong lòng cho Tạ Thiên.

Sau khi giao người xong, hắn còn không quên lạnh mặt nhắc nhở:

“Trẻ con hai tuổi không thể ăn gà nướng.”

Tạ Thiên: “Hả?”

Tạ Kim Lân cũng ngơ ngác nhìn Long Uyên, vội vàng phản bác:

“Ăn được mà! Gà cha nướng ngon lắm. Uyên thúc thúc không tin thì ở lại ăn cùng đi!”

Tạ Thiên lập tức véo nhẹ mông nhãi con một cái.

“A!”

Tạ Kim Lân trợn tròn mắt nhìn cha, vẻ mặt đầy oan ức.

Ánh mắt nhỏ như đang hỏi:

Cha véo con làm gì?

Tạ Thiên dùng ánh mắt trả lời:

Đừng nói nữa!

Long Uyên thấy hắn còn biết ngượng, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.

Hắn cúi đầu nói với Tạ Kim Lân:

“Ta không ăn.”

Dừng một chút, hắn lại bổ sung:

“Ngươi cũng nên chờ răng mọc đủ rồi hãy ăn.”

Nói xong, Long Uyên xoay người chuẩn bị rời đi.

Trong lòng Tạ Thiên lập tức niệm liên hồi:

Đi mau, đi mau, đi mau!

Vù—

Đúng lúc ấy, một trận gió lạnh thổi qua.

Tấm màn che mặt của Tạ Thiên bị gió hất lên.

Nốt ruồi đỏ bên má chợt hiện ra, rõ ràng rơi vào đôi mắt vàng của Long Uyên.

Bước chân hắn lập tức khựng lại.

Tạ Thiên còn chưa kịp phản ứng, Long Uyên đã quay người, trực tiếp kéo tấm màn che mặt của hắn xuống.

“Là ngươi?!”

—

Giọng Long Uyên như chứa đầy băng vụn, lạnh đến mức Tạ Thiên vô thức rùng mình.

Hắn cố giữ bình tĩnh.

“Ngài… biết ta sao?”

Long Uyên siết chặt quai hàm.

Chính là gương mặt này.

Chính là vẻ mặt này.

Xinh đẹp, vô tội, lúc nào cũng như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Mỗi lần đều khiến hắn bị xoay vòng vòng!

Long Uyên cúi người áp sát, giọng lạnh đến đáng sợ:

“Đừng giả ngu trước mặt ta.”

Hắn nghiến từng chữ:

“Hợp. Hoan. Tông.”

“Uyên thúc thúc, sao thúc đột nhiên hung dữ với cha ta vậy?”

Tạ Kim Lân bất ngờ lên tiếng.

Long Uyên lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Tạ Thiên.

Hắn nhìn Tạ Kim Lân.

Lại nhìn Tạ Thiên.

Thì ra…

Trước khi gặp mình, người này đã có con rồi.

Cho nên đây mới là lý do hắn luôn bỏ chạy?

Nếu đã có con từ trước, vậy lần đầu tiên tại sao còn cố ý quyến rũ mình?

Long Uyên không hiểu nổi.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt, ánh mắt nhìn Tạ Thiên mang theo vài phần oán giận.

Tạ Thiên hoàn toàn không ngờ mình lại nhanh chóng bị lộ thân phận đến vậy.

Hắn đứng ngây ra, nhất thời không biết nên bắt đầu bịa từ đâu.

May mà Long Uyên chỉ hung hăng trừng hắn một cái.

Sau đó xoay người.

Đi.

Đi rồi?

Tạ Thiên đứng im một lúc, xác định Long Uyên thật sự đã rời đi, mới đưa tay ôm ngực, thở phào thật dài.

Lúc hai người đối diện nhau, khí áp xung quanh thấp đến mức chẳng ai dám thở mạnh.

Mãi đến khi Long Uyên rời đi, những tu sĩ khác và Cố Diệp Uyển mới dám vây tới.

“Tạ tiên trưởng, vị vừa rồi là ai vậy?”

“Ngài quen hắn sao?”

“Quan hệ giữa hai người…”

Tạ Thiên lập tức cười ha hả cho qua.

“Một đạo hữu trước đây từng quen thôi. Có chút hiểu lầm nhỏ, hiểu lầm nhỏ ấy mà.”

Giọng Cố Diệp Uyển lập tức hưng phấn hẳn lên.

“Tạ tiên trưởng, hắn đẹp trai quá! Ngài giới thiệu cho ta làm quen được không?”

Tạ Thiên uyển chuyển từ chối:

“Hắn không phải người của giới này.”

Cố Diệp Uyển thở dài tiếc nuối.

“Ta biết ngay mà. Nếu là người Nhân giới, với diện mạo và khí độ như vậy, ta chắc chắn từng nghe danh rồi.”

“Đáng tiếc thật.”

Tạ Thiên nhìn nàng một cái, hiếm khi nghiêm túc khuyên:

“Cố tiểu thư sắp nhập học rồi, vẫn nên đặt tâm tư vào chuyện học hành thì hơn.”

Tu hành hay võ đạo, quan trọng nhất vẫn là thực lực của chính mình.

Ngay cả tu sĩ lựa chọn đạo lữ, phần lớn cũng coi trọng việc hai bên thực lực tương xứng, như vậy mới dễ đi đường dài.

Nếu chỉ chăm chăm tìm một người chồng tốt để nâng đỡ gia tộc, đem tương lai và hạnh phúc của mình giao hết vào tay người khác, theo Tạ Thiên xem ra, đó tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan.

Cố Diệp Uyển ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng lại hoàn toàn không tán thành.

Mọi người thấy không moi thêm được gì, cũng dần giải tán.

Hôm nay gặp yêu thú, lại thêm động tĩnh lớn trên băng nguyên, hành trình chắc chắn phải chậm lại.

Tạ Thiên dứt khoát bảo mọi người tiếp tục nghỉ tại chỗ, qua đêm rồi ngày mai mới khởi hành.

—

“Nhãi con, con dọa cha sợ chết khiếp!”

Vừa trở về lều, việc đầu tiên Tạ Thiên làm chính là ôm Tạ Kim Lân lên, kiểm tra từ đầu đến chân một lượt.

Mỗi khi căng thẳng, hắn vẫn thường vô thức bật ra mấy cách nói hiện đại.

Tạ Kim Lân nghe quen từ nhỏ, đương nhiên chẳng thấy có gì kỳ lạ.

“Cha, con không sao đâu! Cha xem này.”

Tiểu gia hỏa chủ động giơ hai bàn tay nhỏ, hai chân nhỏ ra cho hắn xem, cuối cùng còn lắc lắc chiếc đuôi vàng.

Tạ Thiên vẫn còn sợ hãi trong lòng, đưa tay sờ chiếc đuôi nhỏ ấy.

“Người đưa con về vừa rồi có nhận ra con không?”

Tạ Kim Lân lắc đầu.

“Không có đâu. Đuôi con giấu kỹ lắm, thúc ấy tưởng con là người.”

Nói xong, nhãi con lại nghiêm túc hỏi:

“Cha, trẻ con hai tuổi thật sự không được ăn gà nướng sao? Uyên thúc thúc nói răng con còn chưa mọc đủ.”

Tạ Thiên xoa đầu con trai.

“Con có phải trẻ con hai tuổi bình thường đâu, quan tâm hắn nói làm gì.”

“Nhưng nhãi con này.”

Tạ Thiên nghiêm túc nhìn nó.

“Sau này nếu gặp lại người đó, nhất định phải giấu kỹ đuôi và sừng, tuyệt đối không được để lộ. Biết chưa?”

Tạ Kim Lân theo thói quen ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng rất nhanh lại tò mò hỏi:

“Tại sao vậy? Con khá thích thúc ấy.”

Nghĩ tới thái độ của Long Uyên với cha mình, nhãi con lập tức sửa lời:

“Nhưng thúc ấy hung dữ với cha, vậy con không thích nữa.”

“Được rồi, được rồi. Con hứa với cha, sau này nhìn thấy thúc ấy là chạy.”

Tạ Thiên hài lòng ôm con trai vào lòng, hôn mạnh hai cái.

“Ngoan!”

Nhưng để tránh thuộc tính mê người đẹp của nhãi con tái phát, Tạ Thiên vẫn quyết định dọa thêm một chút.

“Nếu hắn phát hiện con là tiểu kim long, hắn sẽ mang con khỏi cha, đưa về Long Giới.”

“Đến lúc đó, hai cha con chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Tạ Kim Lân lập tức hoảng hốt, ôm chặt cổ Tạ Thiên.

“Con không đi Long Giới!”

“Con muốn ở bên cha mãi mãi!”

Tạ Thiên lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Hắn không ngừng vuốt lưng nhãi con, dịu giọng dỗ dành:

“Ừ, cha cũng sẽ mãi ở bên nhãi con.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 48 phút trước
Chương 273 48 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 11 giờ trước
Chương 114 11 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ