Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 21
Chương 21: Làng chài (mười hai)
“Hồng nguyệt! Mau nhìn! Hồng nguyệt lại xuất hiện rồi!”
Trong Trang Cổ trấn, dân chúng nhìn vầng trăng đỏ trên bầu trời, ai nấy đều phấn khích, lần lượt cúi đầu thành tâm cầu nguyện.
Ôn Khê Vân ủ rũ đi bên cạnh Tạ Vãn Châu, cùng hắn xuyên qua dòng người. Bên tai toàn là tiếng mọi người khe khẽ nói ra những điều mình mong ước.
Nếu không biết vầng hồng nguyệt kia là do thân thể Trác Vũ tiêu tán mà thành, có lẽ hắn cũng sẽ vui vẻ cầu nguyện như những người xung quanh. Nhưng lúc này, chỉ cần nhớ tới tiếng khóc đau đớn đến tột cùng của Thư An, lòng hắn lại thắt từng cơn.
Mọi người đều đang mong chờ một tương lai tốt đẹp, hoàn toàn không biết thứ “điềm lành” mà họ gửi gắm nguyện ước lại được đổi bằng mạng sống của Trác Vũ, cùng nỗi đau mất đi người mình yêu mà Thư An vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
“Sư huynh.” Giọng Ôn Khê Vân buồn buồn, trên mặt hiếm khi lộ vẻ sa sút. “Nếu lúc ấy ta chú ý thấy hắc ảnh kia muốn giết nàng, kịp thời ra tay ngăn lại, có phải nàng sẽ không chết không?”
Khi hắc ảnh ra tay, hắn vừa khéo trốn đầu sau lưng Tạ Vãn Châu nên không nhìn thấy. Đến lúc ló đầu ra lần nữa thì mọi chuyện đã thành ra như vậy.
Tạ Vãn Châu quay đầu, thản nhiên nhìn hắn một cái.
“Đừng quá để tâm đến chuyện của người khác. Chỉ tổ làm hao tổn chính mình.”
Tạ Vãn Châu xưa nay vẫn luôn là người như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, đừng nói sinh ly tử biệt, ngay cả chuyện huynh đệ ruột thịt tàn sát lẫn nhau, đạo lữ vì tranh đoạt bảo vật mà đâm sau lưng nhau, chỉ để giành thêm lợi ích cho bản thân, hắn cũng đã thấy quá nhiều.
Con người vốn là sinh vật đặt lợi ích lên hàng đầu. Bởi vậy, trong mắt Tạ Vãn Châu, đồng tình với người khác là một hành vi hết sức ngu xuẩn.
Hắn nghĩ thế nào liền nói thế ấy:
“Đồng tình là thứ vô dụng nhất. Có thời gian thương hại người khác, chẳng bằng để tâm đến bản thân nhiều hơn.”
Không ngờ Ôn Khê Vân nghe vậy lại chậm rãi dừng bước.
“Nhưng trước kia ngươi đâu có nói với ta như vậy.”
Ôn Khê Vân nhớ rất rõ.
Kiếp trước, lúc Bạch Sùng vừa xuống núi rèn luyện, hắn vừa giận vừa buồn. Giận vì Bạch Sùng bỏ hắn lại một mình để xuống núi, buồn vì từ nay về sau hắn chỉ còn lại một mình.
Khi ấy, mỗi ngày sau giờ học buổi sáng, Ôn Khê Vân đều chạy đến sau núi Thiên Thủy Tông, tìm một nơi vắng người để trốn. Không ngờ một lần tình cờ, hắn phát hiện trên cây có một tổ chim non.
Cành cây đặt tổ không quá cao, nhưng hắn vẫn phải mất khá nhiều sức mới trèo lên được. Vừa nghe thấy động tĩnh, đám chim non tưởng chim mẹ trở về, lập tức há miệng ríu rít đòi ăn.
Tuy rất ồn ào, nhưng đối với Ôn Khê Vân khi ấy, mấy sinh mệnh nhỏ vừa mới chào đời này lại vô cùng mới lạ, cũng giúp hắn tạm quên đi nỗi buồn vì Bạch Sùng rời khỏi mình.
Hắn liên tiếp đến thăm chúng mấy ngày.
Ba ngày đầu còn đi tay không, đến hai ngày sau đã biết tự bắt vài con sâu nhỏ mang tới đút cho đám chim non. Nhìn lông vũ trên người chúng ngày một mọc dày hơn, trong lòng Ôn Khê Vân cũng dần nảy sinh một cảm giác thành tựu khó tả.
Thế nhưng đến ngày thứ bảy, khi hắn trở lại, tổ chim đã trống không, chẳng còn lấy một con.
Đúng lúc ấy, trên trời vang lên một tiếng chim ưng lanh lảnh.
Ôn Khê Vân ngẩng đầu, lập tức nhận ra thứ đang bị con ưng săn quắp dưới móng vuốt chính là những con chim non hắn đã chăm sóc suốt mấy ngày qua.
Hắn vừa cuống vừa tức, nhưng tu vi lúc đó quá thấp. Đừng nói tấn công con ưng, ngay cả ngự kiếm đuổi theo hắn cũng không làm được. Chỉ dựa vào mấy viên đá bình thường càng không thể nào cứu được đám chim non.
Bạch Sùng đã xuống núi, Ôn Khê Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể vội vàng chạy đi cầu cứu Tạ Vãn Châu.
Nhưng khi hắn dẫn người trở lại sau núi, con ưng đã biến mất từ lâu. Trên mặt đất chỉ còn thi thể một con chim non vô tình rơi khỏi móng vuốt chim ưng, cùng vài chiếc lông vương vãi.
Ôn Khê Vân ngồi xổm xuống, cố dùng hai tay ủ ấm thân thể con chim nhỏ, mong có thể cứu nó trở lại.
Nhưng dù hắn làm thế nào, con chim cũng không còn giống những ngày trước, há miệng ríu rít đòi hắn cho ăn nữa.
Tầm mắt hắn dần nhòe đi.
Đến khi một giọt nước mắt rơi xuống thân chim non, Ôn Khê Vân mới phát hiện mình đã khóc.
Sau đó hắn lau nước mắt, tìm một khoảng đất rồi chôn con chim nhỏ xuống.
Từ đầu đến cuối, Tạ Vãn Châu vẫn luôn đứng bên cạnh. Hắn thậm chí còn giúp Ôn Khê Vân đào đất chôn chim, nhưng khi ấy Ôn Khê Vân đã chẳng còn tâm trạng để nói lời cảm ơn.
Tối hôm đó, lần đầu tiên hắn buồn đến mức không ăn nổi cơm.
Trong lòng Ôn Khê Vân không ngừng tự trách. Nếu tu vi của hắn cao hơn một chút, có phải hắn đã cứu được chúng không? Nếu hôm ấy hắn đến sớm hơn một chút, có phải hắn đã phát hiện con ưng sớm hơn, giúp những con chim non tránh được một kiếp?
Hắn nghĩ ra rất nhiều chữ “nếu”, mà mỗi một chữ đều khiến bản thân càng thêm khó chịu.
Không ngờ sáng hôm sau, Tạ Vãn Châu lại chủ động tìm đến, nói muốn dẫn hắn đi một nơi.
Khi ấy Ôn Khê Vân vẫn chưa thân với Tạ Vãn Châu, tâm trạng lại đang sa sút nên lắc đầu định từ chối.
Tạ Vãn Châu nói:
“Là chuyện liên quan đến con ưng hôm qua.”
Nghe vậy, Ôn Khê Vân mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng.
Sau đó, Tạ Vãn Châu ngự kiếm đưa hắn đến bên dưới một vách núi. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy vách đá dựng đứng, cheo leo hiểm trở.
Ôn Khê Vân khó hiểu hỏi:
“Tạ sư huynh, ngươi dẫn ta đến đây làm gì?”
“Tổ của con ưng hôm qua ở đây.”
Ôn Khê Vân mở to mắt.
“Cái gì?”
Tạ Vãn Châu tiếp tục ngự kiếm bay lên, cuối cùng dừng cạnh một tổ chim ưng.
“Nó cũng vừa ấp nở một ổ chim non.” Tạ Vãn Châu hỏi, “Ngươi muốn trả thù không?”
Ôn Khê Vân kinh ngạc lùi lại một bước, suýt nữa ngã khỏi kiếm, may mà Tạ Vãn Châu kịp thời ôm lấy hắn.
Hắn vội vàng xua tay, rời khỏi vòng tay Tạ Vãn Châu rồi nghiêm túc nói:
“Sao ta có thể trả thù nó được? Nó săn mồi cũng chỉ để bản thân và con của nó sống sót, đó là thiên tính mà.”
Vừa nói xong, chính Ôn Khê Vân cũng ngẩn ra.
Đúng vậy.
Hắn vẫn luôn hiểu săn mồi là thiên tính của động vật, cũng là cách chúng sinh tồn. Nếu con ưng không đi bắt chim non, có lẽ con của chính nó sẽ chết đói.
Chỉ vì hắn từng chăm sóc những con chim non kia, giữa hắn và chúng có một chút tình cảm, nên hắn mới đau lòng, thậm chí tự trách mình đến vậy.
Nếu bỏ qua mối liên hệ ấy, đây chẳng qua chỉ là một chuyện hết sức bình thường trong trời đất, mỗi ngày mỗi khắc đều đang xảy ra. Hắn có nhúng tay hay không cũng chẳng thể thay đổi được quy luật ấy.
Thấy Tạ Vãn Châu vẫn lặng lẽ nhìn mình, Ôn Khê Vân cúi đầu.
“Tạ sư huynh, ta hiểu ý ngươi rồi.”
Nhưng một lát sau, hắn lại nhỏ giọng nói:
“Có điều… ta vẫn không thể khống chế được tâm trạng của mình. Chúng còn nhỏ như vậy… Tạ sư huynh, ta như thế có phải rất vô dụng không?”
“Không phải.”
Tạ Vãn Châu trả lời rất nhanh. Sự chắc chắn trong giọng nói khiến Ôn Khê Vân cũng phải ngạc nhiên.
“Ngươi buồn chỉ vì ngươi đồng cảm với chúng, tiếc cho chúng còn chưa kịp dang cánh bay lên đã phải chết.”
Ôn Khê Vân chậm rãi mở to mắt.
Hắn không ngờ một Tạ Vãn Châu trông lúc nào cũng lạnh nhạt như thế lại hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình.
“Nhưng trên đời này có rất nhiều người ngay cả đồng loại cũng chẳng biết thương xót.”
“Cho nên trong mắt ta, lòng trắc ẩn của ngươi là một thứ rất đáng quý, không hề vô dụng.”
“Nếu có thể, ta hy vọng ngươi sẽ luôn giữ được nó.”
Đã nhiều năm trôi qua, Ôn Khê Vân không còn nhớ lúc đó mình đã đáp lại thế nào, hoặc có lẽ hắn chẳng nói gì cả.
Bởi ngay khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Nhịp tim và hơi thở đều rối loạn.
Cũng từ ngày đó, Ôn Khê Vân mới dần thân thiết với Tạ Vãn Châu.
Tạ Vãn Châu sẽ kiên nhẫn dạy hắn thuật pháp. Tuy đôi lúc sắc mặt vẫn lạnh nhạt đến mức khiến người khác khó gần, nhưng Ôn Khê Vân biết, một người có thể nói ra những lời như vậy thì trong lòng chắc chắn cũng vô cùng lương thiện.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Thế nhưng hiện tại, người trước mắt rõ ràng có gương mặt giống hệt Tạ Vãn Châu của kiếp trước, lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược.
“Rõ ràng trước kia ngươi đã nói với ta rằng lòng trắc ẩn là thứ rất đáng quý.”
Ôn Khê Vân không phục nói:
“Ngươi còn bảo ta phải luôn giữ nó nữa.”
Bước chân Tạ Vãn Châu hơi dừng.
“Vậy sao? Lại là lời ta của kiếp trước nói với ngươi?”
Hắn khẽ cười nhạt.
“Vậy bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta và hắn không giống nhau. Ta sẽ không đồng tình với bất kỳ ai.”
Ôn Khê Vân vội bước nhanh hơn, đi tới trước mặt hắn rồi hơi ngẩng đầu lên.
Hắn thật sự không hiểu vì sao Tạ Vãn Châu cứ nhất quyết phải phân rõ mình với người ở kiếp trước. Trong mắt Ôn Khê Vân, hai người vốn dĩ chính là một.
Nhưng hắn vẫn dịu giọng:
“Sư huynh, ta biết đời này ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện không tốt nên mới trở thành như vậy. Ta có thể hiểu ngươi…”
Chưa nói hết, hắn đã bị Tạ Vãn Châu lạnh lùng ngắt lời:
“Ngươi đang đồng tình với ta sao?”
Đôi mắt đen như mực của Tạ Vãn Châu rũ xuống, từ trên cao nhìn hắn, thần sắc mang theo vài phần kiêu ngạo lạnh lùng.
“Ta cũng không cần bất kỳ ai đồng tình.”
Ôn Khê Vân bị giọng điệu đột ngột trầm xuống của hắn dọa cho khựng lại, một lát sau mới khô khốc đáp:
“Ta biết rồi. Sư huynh, ta không đồng tình với ngươi, ta chỉ… đau lòng thôi.”
“Rõ ràng ngươi vốn không cần phải trải qua những chuyện này. Ta cũng không biết tại sao đời này lại biến thành như vậy.”
Từ góc nhìn của Tạ Vãn Châu, đôi mắt hạnh của Ôn Khê Vân long lanh nước, nhìn hắn với vẻ thương tiếc rõ ràng.
Chỉ có điều, phần tình cảm ấy rốt cuộc dành cho hắn, hay dành cho Tạ Vãn Châu của kiếp trước, thì chưa ai biết được.
Kỳ lạ ở chỗ, hắn rõ ràng đã thông qua trận pháp đoạt xá nhìn thấy từng chuyện xảy ra giữa Ôn Khê Vân và mình ở kiếp trước, cuối cùng cũng xác nhận những lời Ôn Khê Vân nói không phải giả.
Đáng lẽ hắn phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Thế nhưng chẳng những không yên lòng, trong lòng hắn ngược lại còn chất đầy bực bội.
Tạ Vãn Châu chợt nhớ đến một cuộc trò chuyện với Chu Giai cách đây không lâu, khi hắn vẫn chưa nhìn thấy những chuyện của kiếp trước.
“Nhưng nếu…” Khi ấy hắn không nhịn được mà hỏi, “Nếu Ôn Khê Vân thật sự không lừa ta thì sao?”
“Ta từng nghe người ta nhắc đến chuyện ba nghìn thế giới, có vài phần tương tự với cái gọi là kiếp trước trong lời hắn. Có lẽ hắn thật sự không nói dối…”
Tạ Vãn Châu còn chưa nói hết, Chu Giai đã ngắt lời:
“Thì sao?”
“Cho dù lời hắn là thật, ngươi có chắc người hắn yêu là ngươi, chứ không phải đạo lữ kiếp trước của hắn không?”
Tạ Vãn Châu khựng lại.
“Theo lời hắn, ta chính là đạo lữ kiếp trước của hắn.”
Nhưng ngay cả khi nói câu ấy, Tạ Vãn Châu cũng không có mấy phần chắc chắn.
Cho dù hắn thật sự là người mà Ôn Khê Vân nói tới, hắn vẫn không có ký ức của kiếp trước. Hắn không biết giữa Ôn Khê Vân và người kia từng xảy ra những chuyện gì, không biết họ yêu nhau ra sao, càng không biết họ đã kết làm đạo lữ như thế nào.
Tạ Vãn Châu nhớ đến vẻ thành thạo mà Ôn Khê Vân vô tình để lộ khi ở trên giường, như thể những chuyện thân mật giữa hai người đã xảy ra trăm ngàn lần.
Nhưng đối với hắn, tất cả đều hoàn toàn trống rỗng.
Ôn Khê Vân mang theo ký ức kiếp trước đến yêu hắn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, những lần đầu tiên, những ký ức giữa hai người, đều đã trao cho một người khác.
Cho dù người kia cũng là chính hắn, đối với Tạ Vãn Châu hiện tại vẫn thật không công bằng.
Huống chi bây giờ, qua lời Ôn Khê Vân, hắn đã biết mình và người ở kiếp trước hoàn toàn khác nhau.
Ban đầu chỉ là cách đối xử với Ôn Khê Vân khác nhau, giờ ngay cả suy nghĩ cũng không giống.
Vậy rốt cuộc Ôn Khê Vân yêu Tạ Vãn Châu của kiếp trước, hay yêu hắn của hiện tại?
Nếu không có những ký ức kiếp trước ấy, Ôn Khê Vân của đời này liệu có thèm nhìn hắn thêm một lần không?
Chỉ cần nghĩ tới đây, Tạ Vãn Châu liền thấy bực bội vô cớ, một luồng lệ khí âm ỉ dâng lên trong người, gần như không thể đè xuống.
Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra một điều.
Hiện giờ hắn vốn chẳng cần Ôn Khê Vân thích mình.
Hắn giữ Ôn Khê Vân bên cạnh cũng chỉ vì còn có tác dụng khác.
Cho dù kiếp trước bọn họ thật sự là đạo lữ, đó cũng đã là chuyện của kiếp trước.
Nghĩ thông suốt, Tạ Vãn Châu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Ôn Khê Vân.
“Ta nói lại một lần nữa. Ta không phải người mà ngươi nghĩ.”
“Bất kể kiếp trước chúng ta có quan hệ gì, đời này ta cũng sẽ không kết làm đạo lữ với ngươi.”
“Nếu ngươi vẫn ôm ý định nối lại tiền duyên mà tiếp cận ta, tốt nhất nên từ bỏ sớm đi.”
“Đỡ phải phí công.”
