Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 23

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 23 - Lâm Trường huyện (một)
Prev
Next

Chương 23: Lâm Trường huyện (một)

“Hy vọng Trai Nương Nương phù hộ cả nhà chúng ta bình an thuận lợi.”

“Ta nhất định sẽ đề tên bảng vàng, nhất định sẽ!”

Giữa dòng người không ngừng vang lên đủ loại lời cầu nguyện. Ôn Khê Vân đi theo Tạ Vãn Châu, chậm rãi xuyên qua đám đông.

“Trai Nương Nương phù hộ, mong năm nay chỗ chúng ta mưa thuận gió hòa. Ta nghe nói bên Lâm Trường đã đại hạn ba năm, giờ đến một ngọn cỏ cũng chẳng mọc nổi, người dân sắp không sống nổi nữa rồi!”

Tạ Vãn Châu nghe vậy liền dừng bước trước mặt người vừa nói.

“Lão nhân gia, vừa rồi ông nói nơi nào không mọc nổi một ngọn cỏ?”

Ông lão trông đã khá lớn tuổi, đôi mắt đục ngầu. Nghe hỏi, trên mặt lập tức hiện lên vẻ sầu lo.

“Chính là Lâm Trường huyện ở phía nam. Đang yên đang lành lại hạn suốt ba năm, nghe nói đã có không ít người chết đói.”

Ôn Khê Vân kinh ngạc:

“Sao lại thành ra như vậy? Triều đình không quản sao?”

“Đương kim Thánh Thượng…” Ông lão muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài, “Haiz, không nhắc tới cũng được.”

“Ngươi không biết thật à?” Tiết Đình đúng lúc chen vào, “Hoàng đế Ninh triều hiện giờ đã bỏ bê triều chính nhiều năm rồi.”

Ôn Khê Vân lắc đầu.

Kiếp trước hắn chưa từng đến phàm thế, đương nhiên chẳng biết gì về tình hình nơi này.

“Ngươi chắc chắn bí cảnh ở Cam thành phải đến mùng một tháng sau mới mở?” Tạ Vãn Châu đột nhiên quay sang hỏi Tiết Đình.

Tiết Đình gật đầu.

“Trong bản thảo viết như vậy.”

Tạ Vãn Châu trầm ngâm chốc lát rồi nhanh chóng quyết định:

“Chúng ta đến Lâm Trường huyện trước.”

Hắn đã nói vậy, chắc hẳn Lâm Trường huyện có thứ gì đó đáng để ý.

Tiết Đình cũng chẳng có ý kiến. Dù sao đi đâu đối với hắn cũng như nhau.

Ba người không có bao nhiêu hành lý để lại khách điếm. Đồ đạc quan trọng chủ yếu đều nằm trong nhẫn trữ vật của Ôn Khê Vân, còn có thêm Huyền Quạ.

Tiết Đình vốn định nghỉ lại một đêm rồi sáng hôm sau mới lên đường, nhưng Tạ Vãn Châu nhất quyết muốn đi ngay. Ôn Khê Vân đương nhiên vô điều kiện nghe theo sư huynh, cũng đồng ý xuất phát trong đêm.

Tiết Đình không phải kiếm tu, không thể ngự kiếm, nhưng hắn có một món pháp khí, sau khi phóng lớn sẽ hóa thành một chiếc phi thuyền.

“Muốn ngồi phi thuyền của ta không?” Tiết Đình cười hỏi, “Chắc chắn thoải mái hơn đứng trên kiếm.”

Ôn Khê Vân quả thật có hơi do dự.

Không phải vì hắn thấy ngự kiếm không thoải mái, mà vì Tạ Vãn Châu vừa mới bảo hắn đừng dính lấy mình. Nhưng nếu hai người cùng đứng trên một thanh kiếm, khó tránh khỏi phải chạm vào nhau.

Có điều, bỏ Tạ Vãn Châu lại để đi cùng người khác…

Ôn Khê Vân chỉ chần chừ trong chốc lát đã lắc đầu.

“Không cần đâu. Ta ngự kiếm cùng sư huynh là được, đa tạ ý tốt của ngươi.”

“Nhưng ngươi có thể mang Quạ Quạ lên phi thuyền. Nó rất thông minh, có thể làm bạn với ngươi.”

Tiết Đình chẳng những không nhụt chí vì bị từ chối, ham muốn chinh phục trong lòng trái lại càng thêm mãnh liệt.

Ở trước mặt Tạ Vãn Châu, Ôn Khê Vân ngoan ngoãn chẳng khác nào một tiểu tức phụ, còn đối với hắn lại xa cách khách sáo vô cùng, đến gọi một con chim cũng thân mật hơn gọi hắn.

Hắn đã không nhịn được mà tưởng tượng, nếu sau này thật sự đắc thủ, liệu Ôn Khê Vân có để lộ vẻ ngoan ngoãn thuận theo ấy trước mặt mình hay không.

Giống như bất kể hắn muốn làm gì, đưa ra yêu cầu gì, người này cũng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận tất cả.

Những suy nghĩ chẳng mấy đứng đắn trong đầu Tiết Đình, Ôn Khê Vân đương nhiên không biết.

Lúc này hắn đã bước lên kiếm của Tạ Vãn Châu, nhưng lại cố sức lùi về phía sau, đứng sát tận đuôi kiếm, giữa hai người chừa ra một khoảng trống rất lớn.

Tạ Vãn Châu nhíu mày.

“Ngươi muốn ngã xuống à?”

Ôn Khê Vân lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

“Ngươi đã nói không muốn ta chạm vào ngươi.”

“Tùy ngươi. Nếu muốn ngã thì cứ đứng đó, ta tuyệt đối không cứu.”

Nghe hắn nói vậy, Ôn Khê Vân mới dè dặt dịch về phía trước hai bước, nhưng giữa hai người vẫn còn cách một khoảng.

Ngay sau đó, phi kiếm đột nhiên tăng tốc.

Ôn Khê Vân bị quán tính kéo cho loạng choạng, suýt nữa ngã khỏi kiếm, may mà kịp thời túm được tay Tạ Vãn Châu.

Cú vừa rồi khiến hắn hoảng sợ, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nào còn nhớ được lời Tạ Vãn Châu vừa nói.

“Sư huynh…” Ôn Khê Vân trắng bệch mặt, ngẩng đầu dè dặt hỏi ý hắn, “Ta có thể đứng cạnh ngươi không?”

Thấy Tạ Vãn Châu không tỏ ý phản đối, hắn mới đánh bạo túm lấy vạt áo bên eo đối phương.

Không từ chối, vậy chính là đồng ý.

Ôn Khê Vân nghĩ như thế.

Hắn bắt đầu từ bên eo, cẩn thận từng chút một dịch tay ra phía trước, giống như đang dùng ngón tay đo vòng eo Tạ Vãn Châu.

Mãi đến khi hai tay hoàn toàn vòng qua eo hắn, Tạ Vãn Châu vẫn không lên tiếng ngăn cản.

Ôn Khê Vân âm thầm vui vẻ, còn tưởng động tác của mình kín đáo đến mức thần không biết quỷ không hay.

Nào ngờ vừa ngẩng đầu, hắn đã đối diện với ánh mắt Tạ Vãn Châu đang rũ xuống nhìn mình.

Chỉ sợ mọi động tác vừa rồi của hắn đã bị đối phương nhìn thấy hết.

Ôn Khê Vân lập tức xấu hổ, đang định buông tay thì Tạ Vãn Châu đã lạnh nhạt nói:

“Ôm chặt.”

Ngay sau đó, phi kiếm lại tăng tốc.

Gió rít dữ dội lướt qua bên tai, nhưng tất cả đều bị Tạ Vãn Châu chắn phía trước.

Ôn Khê Vân dán sát trong lòng hắn, cảm giác như mình đang trốn vào một vòng bảo hộ chỉ thuộc về riêng mình.

Bên ngoài dù nổi gió hay đổ mưa, chỉ cần ở trong lòng Tạ Vãn Châu, hắn sẽ luôn được an toàn.

Trong lòng Ôn Khê Vân tức khắc ngọt như có cả một vò mật vừa bị đánh đổ.

Hắn còn tưởng Tạ Vãn Châu của đời này đã thay đổi rất nhiều, hóa ra vẫn giống kiếp trước, ngoài lạnh trong mềm.

Hắn biết ngay mà.

Sư huynh của hắn vẫn là tốt nhất.

Nghĩ vậy, Ôn Khê Vân không nhịn được cọ nhẹ vào người Tạ Vãn Châu. Mái tóc mềm mại lướt qua cằm đối phương, trên mặt hắn là vẻ ỷ lại hoàn toàn không hề che giấu.

Thật ra Ôn Khê Vân cũng không thấp hơn Tạ Vãn Châu bao nhiêu, chỉ chênh chừng nửa cái đầu.

Có lẽ vì khung xương hắn trời sinh nhỏ hơn, cũng có thể vì Tạ Vãn Châu quanh năm chăm chỉ luyện kiếm, tóm lại bờ vai Tạ Vãn Châu rộng hơn Ôn Khê Vân không ít. Nhìn từ phía sau, sự chênh lệch ấy càng thêm rõ ràng.

Tiết Đình nheo mắt nhìn hai người phía trước, không nhịn được huýt sáo một tiếng.

Với chênh lệch hình thể thế này, nếu thật sự ôm người vào lòng mà làm chuyện gì đó, cho dù có dữ dội đến đâu, cả người Ôn Khê Vân cũng sẽ bị khóa chặt trong vòng tay đối phương, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.

Theo sắc trời dần chuyển về chiều tối, cảnh vật phía dưới cũng bắt đầu hiện ra rõ hơn.

Tình trạng hạn hán ở Lâm Trường huyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Ngay từ trên cao đã có thể thấy từng mảng đất lớn bên dưới khô nứt, cằn cỗi.

Hiện giờ vốn đang đúng mùa cấy mạ, thế nhưng phóng mắt nhìn khắp Lâm Trường huyện lại không thấy nổi chút màu xanh nào.

Ngay cả cỏ dại cũng chẳng mọc nổi.

“Sao lại hạn hán đến mức này?” Ôn Khê Vân khó hiểu, “Chẳng lẽ suốt ba năm qua không có lấy một trận mưa sao?”

Phi kiếm từ từ hạ xuống đất, sau đó hóa thành một luồng sáng trắng bay trở lại vỏ kiếm.

Nhưng Ôn Khê Vân vẫn chưa kịp phản ứng, hai tay còn ôm chặt Tạ Vãn Châu, cả người gần như dính sát trong lòng hắn.

Mãi đến khi Tiết Đình ho khan hai tiếng nhắc nhở:

“Khụ khụ, đến rồi.”

Ôn Khê Vân mới như tỉnh khỏi mộng, lập tức buông tay, lùi ra sau mấy bước.

Hắn nhìn Tạ Vãn Châu, vẻ mặt ngượng ngùng, hai bên má đã hơi đỏ lên.

“Sư huynh, ta không cố ý đâu.”

Tạ Vãn Châu không đáp lời hắn, trái lại lạnh nhạt liếc Tiết Đình một cái rồi mới nói:

“Nơi này hẳn đang giấu thứ gì đó.”

“Thứ gì có thể gây ra hạn hán nghiêm trọng như vậy?” Tiết Đình hỏi.

Thật ra Tạ Vãn Châu cũng không chắc.

Chu Giai chỉ từng nói, nơi Lôi Âm Châu tồn tại, trong vòng trăm năm sẽ không mọc nổi một ngọn cỏ.

Lâm Trường huyện hiện giờ mới hạn hán ba năm.

Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, đất đai khô cằn đến ngay cả cỏ dại cũng chẳng còn dấu vết, tuyệt đối không phải hạn hán bình thường.

Đáng tiếc thức hải vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Chu Giai hẳn lại rơi vào ngủ say.

Huyền Quạ bay một vòng trên không trung, kêu “quạ quạ” hai tiếng rồi đáp xuống vai Tiết Đình.

Đó là dấu hiệu nó không tìm thấy thứ gì.

Tạ Vãn Châu bèn kết ấn bằng hai tay, chụm hai ngón tay lại rồi điểm xuống mặt đất.

Một luồng linh lực trắng thuần lập tức chìm sâu xuống đất, sau đó nhanh chóng lan ra bốn phía, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh.

Một lát sau, hắn mới thu tay lại.

“Không có gì bất thường.”

Tiết Đình âm thầm tặc lưỡi.

Hắn vẫn chưa nhìn ra tu vi của Tạ Vãn Châu rốt cuộc ở cảnh giới nào, nhưng chỉ dựa vào chiêu vừa rồi cũng đủ để xác định tu vi người này tuyệt đối cao hơn mình.

Trong ba người, chỉ có Ôn Khê Vân vẫn chưa Tích Cốc.

Suốt đêm lên đường, hắn đã đói từ lâu, nhưng lại ngại thể hiện trước mặt Tiết Đình.

“Sư huynh…”

Hắn nhỏ giọng gọi.

Đợi Tạ Vãn Châu nhìn sang, Ôn Khê Vân mới hơi nhón chân, ghé sát tai hắn, có chút ngượng ngùng nói:

“Ta đói rồi, chúng ta có thể đi ăn cơm trước không?”

Mùi hoa lan thanh nhã trên người Ôn Khê Vân hòa cùng hơi thở khi nói chuyện, nhẹ nhàng phả tới.

Tạ Vãn Châu im lặng vài giây.

Lâu đến mức Ôn Khê Vân cũng bắt đầu thấp thỏm, hắn mới lạnh mặt quay sang Tiết Đình, trầm giọng nói:

“Trước tiên tìm một khách điếm nghỉ chân.”

Tiết Đình chỉ liếc một cái đã nhìn ra Tạ Vãn Châu vừa rồi tám chín phần là bị hương thơm trên người Ôn Khê Vân làm cho thất thần.

Rõ ràng đã bị người ta hấp dẫn mà bản thân vẫn chẳng hề nhận ra. Thậm chí càng động lòng, càng phải dùng vẻ lạnh nhạt để che giấu.

Loại phản ứng này Tiết Đình chỉ từng thấy trên những tên xử nam chưa từng nếm mùi tình ái.

Nói cho cùng vẫn là ngày thường kiềm chế quá mức, chưa từng biết tư vị tình yêu là thế nào.

Chậc.

Đúng là đáng thương.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Ôn Khê Vân vẫn không khỏi kinh hãi khi tận mắt nhìn thấy những con phố tiêu điều của Lâm Trường huyện.

Nơi này tuy mang danh huyện thành, nhưng trông còn chẳng bằng Trang Cổ trấn trước đó.

Theo lý mà nói, bây giờ mới qua Tết chưa được bao lâu. Ở Trang Cổ trấn, nhà nhà vẫn còn dán câu đối đỏ, trước cửa treo đèn lồng, chỉ cần liếc mắt cũng có thể tưởng tượng ra cảnh náo nhiệt đêm giao thừa.

Còn nơi đây, từng nhà đều đóng chặt cửa sổ.

Khắp nơi chỉ còn một mảnh tử khí.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Ba người đi trên phố hồi lâu, đừng nói khách điếm, ngay cả một người sống cũng chẳng gặp.

Cả huyện thành chẳng khác nào một tòa thành chết.

Mãi đến khi đi qua một góc đường, bọn họ mới nhìn thấy một người đang nằm dưới chân tường.

Ôn Khê Vân định bước tới hỏi xem khách điếm ở đâu, nhưng người kia dường như đang ngủ rất say.

Tuy thân hình gầy gò, sắc mặt vàng vọt, vừa nhìn đã biết lâu ngày không được ăn no, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

Ngủ ngon đến vậy, chắc hẳn đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Ôn Khê Vân nghĩ, hay là đừng đánh thức người ta.

Tiết Đình lại chẳng để ý nhiều như thế.

Hắn bước lên vỗ người nọ mấy cái.

Không ngờ liên tiếp gọi mấy lần mà đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hai mắt vẫn nhắm chặt, vẻ mặt yên bình.

Thấy vậy, sắc mặt Tiết Đình lập tức nghiêm lại.

Hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của người kia, sau đó sắc mặt hơi đổi.

“Không còn thở nữa.”

Nghe rõ mấy chữ ấy, mặt Ôn Khê Vân lập tức trắng bệch, theo bản năng lùi ra sau mấy bước.

“Sao có thể? Trông hắn rõ ràng chỉ giống đang ngủ thôi mà.”

Đây cũng chính là điểm kỳ quái.

Trên người người này không có ngoại thương.

Nếu nói chết đói thì vẻ mặt lại quá mức bình yên, thỏa mãn, hoàn toàn không giống người từng chịu giày vò vì đói khát.

Tạ Vãn Châu cũng bước tới kiểm tra mạch đập.

Quả thật đã chết.

Trên cơ thể vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ mới qua đời chưa lâu.

Thậm chí rất có thể hắn chết sau khi ba người bọn họ bước vào Lâm Trường huyện.

Gần như chết ngay dưới mí mắt họ mà chẳng ai hay biết.

Còn nguyên nhân tử vong…

Tạ Vãn Châu thu tay lại.

“Là tự nhiên qua đời trong lúc ngủ.”

Đến lúc này, ngay cả Ôn Khê Vân cũng nhìn ra được—

Tòa thành này quả nhiên có vấn đề.

Nhưng vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 20 giờ trước
Chương 273 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 6 giờ trước
Chương 127 6 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 4, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ