Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 24

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 24 - Lâm Trường huyện (hai)
Prev
Next

Chương 24: Lâm Trường huyện (hai)

Trước mắt là một thi thể chết một cách quỷ dị, Ôn Khê Vân không khỏi sợ hãi, lại lặng lẽ nhích sát về phía Tạ Vãn Châu.

Đúng lúc ấy, không biết từ đâu bỗng vang lên một trận tiếng khóc nức nở.

Người nọ khóc đến gần như không thở nổi, dường như đang phải chịu đựng nỗi bi thương cực lớn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tiếng khóc ấy lại mang theo vài phần quái dị, nghe không giống người bình thường.

Nếu là ngày thường, nghe ai khóc thảm thiết đến vậy, Ôn Khê Vân chỉ cảm thấy thương tâm theo. Nhưng hiện giờ cả tòa thành yên tĩnh đến mức giống như bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, tiếng khóc kỳ quái bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh mịch lập tức trở nên đáng sợ.

“Sư huynh… ngươi có nghe thấy không? Có người đang khóc…”

Ôn Khê Vân không nhịn được ôm lấy cánh tay Tạ Vãn Châu bằng cả hai tay, siết chặt trước ngực mình.

Hắn căng thẳng nhìn quanh một vòng, chẳng tìm thấy gì, ngược lại càng khiến bản thân hoảng hốt hơn.

Tạ Vãn Châu cúi đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt Ôn Khê Vân vốn đã trắng nõn, lúc này càng tái nhợt, gần như không còn chút huyết sắc. Hai tay hắn ôm chặt cánh tay Tạ Vãn Châu, hàng mi cũng khẽ run lên, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Thấy Tạ Vãn Châu nhìn mình, hắn lập tức ôm càng chặt hơn.

“Sư huynh, ta hơi sợ…”

Tạ Vãn Châu không rút tay ra, chỉ dời mắt về phía tiếng khóc truyền đến, sau đó cất bước đi về hướng ấy.

“Phía đông.”

Ôn Khê Vân tuy nhát gan nhưng vẫn dính sát bên cạnh hắn, ngoan ngoãn theo sau.

Đi chưa được bao xa, bọn họ đã phát hiện người đang khóc phía sau một thân cây khô.

Không ngờ lại là một bé gái tuổi còn rất nhỏ, trên đầu tết hai bím tóc sừng dê xiêu xiêu vẹo vẹo.

Một tiểu cô nương nhìn đáng yêu như vậy, thế mà lúc khóc lại đáng sợ đến mức tiếng khóc dường như có thể bao phủ cả tòa thành.

Xác định không phải yêu ma quỷ quái, chút sợ hãi trong lòng Ôn Khê Vân lập tức tan biến. Thay vào đó là lo lắng cho đứa trẻ trước mặt.

Hắn buông cánh tay Tạ Vãn Châu, bước tới ngồi xổm trước mặt bé gái, cố gắng dịu giọng hết mức.

“Tiểu muội muội, muội làm sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc?”

Bé gái vừa nức nở vừa đáp:

“Ta… ta không tìm thấy…”

Nàng còn chưa nói hết, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt Ôn Khê Vân đã sửng sốt, ngay cả tiếng khóc cũng ngừng bặt.

“Muội không tìm thấy gì?” Ôn Khê Vân nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, “Nói cho ca ca biết, ca ca giúp muội tìm được không?”

Tiết Đình đứng bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác rung động khó tả.

Ôn Khê Vân lúc này tựa như được bao phủ bởi một tầng…

Một tầng…

“Mẫu thân!”

Bé gái đột nhiên bật thốt hai chữ, sau đó lao thẳng vào lòng Ôn Khê Vân, suýt nữa đâm hắn ngã ngửa.

Hai chữ ấy cũng khiến Tiết Đình bừng tỉnh.

Đúng rồi.

Giờ phút này, Ôn Khê Vân đang cúi người dịu dàng dỗ dành đứa trẻ, trên người lại thấp thoáng một loại khí chất mềm mại giống như bản năng của một người mẹ.

Kỳ lạ là cảm giác ấy xuất hiện trên người hắn chẳng những không hề gượng gạo, ngược lại còn tự nhiên đến lạ, như thể đứa trẻ kia thật sự là con của hắn vậy.

Nhưng nhìn Ôn Khê Vân rõ ràng còn rất trẻ, lại là nam nhân, chẳng lẽ thật sự từng sinh con hay sao?

Sao hắn lại có thể khiến người ta nảy sinh loại ảo giác này được?

Ôn Khê Vân bị đứa trẻ lao vào lòng cũng không tức giận, trái lại còn đưa tay ôm lấy nàng, mỉm cười hỏi:

“Ta biết rồi, muội không tìm thấy mẫu thân đúng không? Ca ca giúp muội tìm nhé?”

“Không phải ca ca.”

Tiểu cô nương lắc đầu, nghiêm túc sửa lại từng chữ:

“Là mẫu thân.”

“Được, là mẫu thân.”

Ôn Khê Vân thuận theo nàng, dịu dàng hỏi tiếp:

“Vậy lần cuối muội nhìn thấy mẫu thân là ở đâu?”

Tiểu cô nương ngây thơ đáp:

“Mẫu thân ở ngay đây mà.”

Ngay đây?

Ôn Khê Vân lập tức quay đầu nhìn phía sau.

Ở đó chỉ có Tạ Vãn Châu đang ôm kiếm và Tiết Đình đứng cạnh, mà ánh mắt Tiết Đình còn có chút kỳ quái.

Phía trước là tường, phía sau cũng chẳng còn ai khác.

Ôn Khê Vân càng thêm khó hiểu.

“Ở đâu? Sao ta không nhìn thấy?”

“Nàng có lẽ muốn nói…” Tiết Đình đúng lúc lên tiếng giải thích, “Mẫu thân của nàng chính là ngươi.”

“Ta?!”

Ôn Khê Vân kinh ngạc mở to mắt.

“Sao ta có thể là mẫu thân của nàng được?”

Không ngờ hốc mắt bé gái lập tức lại đầy nước mắt.

“Mẫu thân, người không cần Nhân Nhân nữa sao?”

Ôn Khê Vân theo bản năng vội đáp:

“Ta không có không cần…”

Nhưng hắn thật sự không thể là mẫu thân của tiểu cô nương này được.

Hắn là nam nhân…

Tuy rằng trong bụng hắn đã từng thật sự có một đứa trẻ.

Nghĩ tới đứa con ở kiếp trước còn chưa kịp chào đời, Ôn Khê Vân không khỏi đưa tay sờ bụng dưới.

Hàng mi dài khẽ rũ, trên mặt thoáng hiện chút hoài niệm lẫn buồn bã.

Khác với kiếp trước, bụng hắn bây giờ bằng phẳng.

Còn hơi đói nữa.

Tiết Đình vốn không để tâm, chỉ cho rằng tiểu cô nương còn nhỏ nên nhận nhầm người.

Thế nhưng vừa nhìn thấy động tác xoa bụng của Ôn Khê Vân, hắn lập tức ngửi ra một tia không thích hợp, theo bản năng liếc sang người đang ôm kiếm bên cạnh.

Không phải chứ?

Thật sự từng có con?

Người bên cạnh này có biết không?

Tạ Vãn Châu hiển nhiên cũng nhớ ra chuyện Ôn Khê Vân từng nói với mình.

Kiếp trước bọn họ là đạo lữ.

Hơn nữa còn từng có một đứa trẻ.

Ánh mắt hắn bất giác tối đi, cuối cùng cũng rời khỏi Ôn Khê Vân, chuyển sang nhìn tiểu cô nương kia.

Miễn cưỡng có thể gọi là đáng yêu.

Nhưng gương mặt chẳng giống Ôn Khê Vân lấy nửa phần.

Cũng chẳng giống hắn.

“Nhân Nhân, hay là muội nghĩ kỹ lại xem.”

Ôn Khê Vân vẫn kiên nhẫn dỗ dành nàng.

“Biết đâu mẫu thân muội cũng đang đi tìm muội thì sao?”

Không ngờ Nhân Nhân lập tức bĩu môi, mắt thấy lại sắp khóc.

Ôn Khê Vân vội vàng ôm nàng, định bế lên dỗ dành.

Nhưng tiểu cô nương nhìn rõ ràng gầy gò nhỏ bé, hắn lại không thể bế lên nổi.

Ôn Khê Vân còn tưởng tư thế của mình không đúng.

Hắn đặt hai tay dưới nách Nhân Nhân, thử dùng sức lần nữa—

Vẫn không nhúc nhích.

Liên tiếp thất bại hai lần khiến mặt Ôn Khê Vân đỏ bừng vì xấu hổ.

Nhân Nhân trái lại cười khanh khách.

“Mẫu thân không bế nổi Nhân Nhân đâu, phải để cha bế mới được.”

Cha?

Nếu hắn là mẫu thân…

Vậy cha chẳng phải nên là Tạ Vãn Châu sao?

Ôn Khê Vân chỉ có thể đỏ mặt quay đầu lại, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tạ Vãn Châu.

Không ngờ đối phương đã vô cùng tự giác bước tới bên cạnh.

Tạ Vãn Châu đưa thanh kiếm trong tay cho Ôn Khê Vân.

Nhưng còn chưa kịp cúi xuống, Nhân Nhân đã liên tục lùi ra sau mấy bước, giòn giã nói:

“Ngươi không phải cha, ta không cần ngươi bế.”

Sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức trầm xuống.

Ôn Khê Vân thấy tình hình không ổn, vội giải thích:

“Sư huynh, nàng còn nhỏ như vậy, chắc chắn là nhận nhầm người thôi.”

“Hắn không phải cha ngươi, vậy ta thì sao?”

Tiết Đình cười tủm tỉm bước lên, khom người vỗ tay với Nhân Nhân.

“Có muốn ta bế không?”

Nhân Nhân vẫn ôm chặt chân Ôn Khê Vân, nghe vậy lập tức lắc đầu.

Hai bím tóc sừng dê trên đầu cũng lắc qua lắc lại theo động tác.

“Ngươi cũng không phải.”

Thấy dáng vẻ này, có vẻ nàng thật sự nhớ cha mình.

Ôn Khê Vân vội hỏi:

“Vậy cha muội đâu? Muội còn nhớ hắn ở đâu không?”

“Hắn trốn rồi.”

Trốn rồi?

Ôn Khê Vân lại đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy nơi nào có thể giấu người.

Huống hồ đang yên đang lành, làm gì có người cha nào lại ném con gái một mình ngoài đường rồi trốn đi?

Đúng lúc ấy, Nhân Nhân bỗng nở một nụ cười ngọt ngào.

“Cha đang nhìn mẫu thân.”

Một câu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn lại khiến da đầu Ôn Khê Vân tê rần.

Trong nháy mắt, cả người hắn nổi đầy da gà, thậm chí ngay cả tiểu cô nương ngây thơ trước mặt cũng đột nhiên trở nên đáng sợ.

“Muội… muội đang nói gì vậy…”

Ôn Khê Vân muốn lùi lại, nhưng chân vẫn bị Nhân Nhân ôm chặt.

Tạ Vãn Châu lại nhìn theo hướng ánh mắt của tiểu cô nương, ánh nhìn dừng lại ở một nơi nào đó.

“Nhân Nhân!”

Phía sau bất chợt vang lên tiếng gọi.

Giọng nói từ xa đến gần.

“Sao con lại chạy tới đây?”

Ôn Khê Vân quay đầu.

Người chạy tới là một phụ nhân chừng ba bốn mươi tuổi, ăn mặc vô cùng mộc mạc, nhìn chẳng khác gì một người dân bình thường.

Nhưng không hiểu vì sao, Ôn Khê Vân vẫn cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ quái.

Chỉ là nhất thời hắn không nói rõ được.

Dù sao đối phương biết tên Nhân Nhân, chắc hẳn phải quen nàng.

“Ngươi là người nhà của Nhân Nhân sao?” Ôn Khê Vân hỏi.

Phụ nhân cung kính đáp:

“Thưa mấy vị công tử, ta là nhũ mẫu của nàng, họ Vương. Các vị gọi ta Vương thẩm là được. Đa tạ các vị đã tìm được Nhân Nhân.”

Ôn Khê Vân cúi đầu nhìn tiểu cô nương bên chân.

Tuy Nhân Nhân dường như không vui cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi:

“Thẩm thẩm.”

“Vương thẩm.”

Tiết Đình lập tức xen vào:

“Lâm Trường huyện của các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Khắp nơi đều kỳ quái. Lúc bà đi tới chắc cũng nhìn thấy người nằm bên đường ban nãy rồi chứ?”

Dù sao trước mặt vẫn còn trẻ con, hắn không tiện trực tiếp nhắc đến thi thể, chỉ có thể hỏi vòng vo như vậy.

“Này…”

Sắc mặt Vương thẩm lập tức trở nên khó xử, dường như đang kiêng dè điều gì đó.

Ôn Khê Vân vội trấn an:

“Bà đừng lo. Cứ nói cho chúng ta biết, biết đâu chúng ta có thể giúp được.”

“Không phải ta không muốn nói.”

Vương thẩm thở dài.

“Chỉ là chuyện này thật sự quá mức rợn người, cho dù ta nói ra, các vị chưa chắc đã tin.”

Tiết Đình lập tức nói:

“Bà không nói thì làm sao biết chúng ta có tin hay không?”

“Nếu các vị nhất định muốn nghe…”

Vương thẩm lại thở dài.

“Vậy ta nói ngắn gọn.”

“Từ ba năm trước, chỗ chúng ta đã không còn rơi xuống một giọt mưa nào. Hiện giờ cả tòa thành không mọc nổi một ngọn cỏ, chắc các vị cũng đã nhìn thấy.”

Ôn Khê Vân gật đầu.

“Vậy chuyện này với…”

Hắn nhìn Nhân Nhân đang ngoan ngoãn nắm tay mình, lập tức đổi cách nói:

“Với người đang ngủ ban nãy có liên quan gì?”

“Đó vừa là lời nguyền của tòa thành này…”

Vương thẩm thấp giọng nói.

“Cũng vừa là may mắn.”

Một câu nói khó hiểu khiến mấy người nghe mà như rơi vào sương mù.

Tiết Đình không nhịn được hỏi:

“Rốt cuộc có ý gì?”

“Năm đầu tiên xảy ra đại hạn, nơi này nhanh chóng rơi vào nạn đói, rất nhiều người… chết đói.”

Vừa nghe đến chữ “chết”, Ôn Khê Vân lập tức luống cuống đưa hai tay bịt tai Nhân Nhân.

Đáng tiếc động tác vẫn chậm một chút.

“Nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, lu gạo của từng nhà bỗng nhiên tự đầy lên.”

Vương thẩm tiếp tục nói:

“Từ đó về sau không còn thiếu thức ăn nữa.”

Tiết Đình khó hiểu.

“Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Biết đâu có vị thần tiên nào đó không đành lòng nhìn các ngươi chịu khổ nên âm thầm giúp đỡ.”

“Nếu thật sự như vậy thì tốt.”

Vương thẩm lập tức cắt ngang hắn.

“Cùng lúc những đồ ăn ấy xuất hiện, mỗi nhà cũng bắt đầu có một người rơi vào trạng thái ngủ say. Dù gọi thế nào cũng không tỉnh.”

“Ban đầu chỉ là ngủ.”

“Nhưng sau đó… người đang ngủ sẽ chết ngay trong giấc mộng.”

“Một người chết đi, trong nhà lại có người tiếp theo chìm vào ngủ say.”

“Cứ thế… cho đến khi người cuối cùng trong gia đình cũng chết.”

Nghe đến câu cuối cùng, Ôn Khê Vân gần như dựng hết tóc gáy.

Nếu không phải tay còn đang bị Nhân Nhân nắm, chỉ sợ lúc này hắn đã chạy tới ôm cánh tay Tạ Vãn Châu vào lòng.

“Thật hay giả vậy?”

Tiết Đình vẫn không quá tin.

“Ta cũng coi như từng đi qua không ít nơi, chưa bao giờ nghe nói có chuyện kỳ quái đến thế.”

Tạ Vãn Châu vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng:

“Nếu vậy, tại sao các ngươi không rời khỏi nơi này?”

“Không đi được.”

Vương thẩm lắc đầu.

“Chỉ cần từng ăn một miếng thức ăn được ban xuống là đã mang lời nguyền trên người. Cho dù rời khỏi Lâm Trường huyện cũng vô dụng.”

Bà dừng một chút rồi cười khổ.

“Huống hồ mỗi ngày vừa tỉnh dậy, chẳng cần lao động vẫn có gạo trắng, bột mì tinh, thậm chí cả thịt để ăn.”

“Những thứ ấy nếu ra ngoài, chúng ta đâu dễ gì có được.”

“Cho nên mọi người đều đang đánh cược.”

“Đánh cược người tiếp theo chìm vào giấc ngủ… không phải mình.”

Tiết Đình nghe xong vẫn mang vẻ không cho là đúng, rõ ràng chẳng tin hoàn toàn những lời Vương thẩm vừa kể.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn không thể không tin nữa.

Bởi ngay trong đêm hôm ấy—

Ôn Khê Vân đã chìm vào một giấc ngủ sâu không cách nào đánh thức.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 19 giờ trước
Chương 273 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 6 giờ trước
Chương 127 6 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ