Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 29
Chương 29: Lâm Trường huyện (sáu)
Đang nói chuyện, Tạ Vãn Châu bỗng nghiêm mặt.
“Có người tới.”
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Một bóng người đứng bên ngoài.
“Mạo muội quấy rầy mấy vị công tử. Tại hạ nghe nói Ôn công tử đã tỉnh nên đặc biệt tới thăm.”
Là giọng của Lâm Hành.
Tạ Vãn Châu vừa mới nói Lâm Hành có thể có vấn đề, đối phương đã tìm tới tận cửa. Ôn Khê Vân nhất thời không biết có nên mở cửa hay không, nhỏ giọng hỏi:
“Sư huynh, có để hắn vào không?”
Tạ Vãn Châu không trả lời.
Hắn chỉ lật nhẹ lòng bàn tay, cửa phòng lập tức tự động bật mở.
Rõ ràng hắn không định tiếp tục che giấu thân phận tu sĩ của bọn họ nữa.
Người vẫn ngồi nguyên tại chỗ mà cửa đã tự mở, trên mặt Lâm Hành lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Tạ công tử, các vị… chẳng lẽ chính là tu sĩ đến từ Linh Huyền Cảnh?”
Lời vừa dứt, trường kiếm trong tay Tạ Vãn Châu đã phát ra một tiếng ngân vang.
Kiếm lập tức rời vỏ, thẳng tắp đặt lên cổ Lâm Hành.
Một luồng kiếm quang lóe qua, cắt đứt một lọn tóc bên thái dương hắn.
Sắc mặt Lâm Hành thoắt biến.
“Tạ công tử có ý gì?!”
Ánh mắt Tạ Vãn Châu càng trầm xuống.
Bị tu sĩ dùng kiếm kề cổ mà còn có thể lập tức chất vấn như vậy, Lâm Hành quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Tiết Đình cũng không ngờ Tạ Vãn Châu sẽ trực tiếp ra tay khi còn chưa xác định được chân tướng.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù người trước mặt thật sự là yêu ma quỷ quái, e rằng cũng chưa chắc đánh thắng được Tạ Vãn Châu. Thay vì dè chừng đến mức rút dây động rừng, chẳng bằng trực tiếp ép hỏi.
“Ma khí trong thư phòng ngươi từ đâu mà có?”
Tạ Vãn Châu đi thẳng vào vấn đề.
Ma khí?!
Ôn Khê Vân nghe vậy lập tức cảnh giác lùi lại hai bước, lặng lẽ nép sau lưng Tạ Vãn Châu.
Hắn không ngờ Lâm Hành trông hiền hòa nhã nhặn như vậy lại có thể dính líu tới ma tu.
Lâm Hành lại đầy vẻ khó hiểu.
“Ma khí gì? Tại hạ chưa từng nghe nói.”
Thấy Tạ Vãn Châu không lập tức động thủ, sắc mặt hắn hơi giãn ra, sau đó vội vàng giải thích:
“Thư phòng đúng là của ta, nhưng bên trong chẳng có thứ gì cơ mật. Hạ nhân trong phủ ngày nào cũng vào quét dọn. Nếu thật sự xuất hiện ma khí, biết đâu là người khác mang vào cũng chưa chắc.”
“Tại hạ thật sự bị oan!”
Lời này nghe qua cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Nhưng lúc này đầu óc Ôn Khê Vân lại xoay chuyển rất nhanh. Hắn ló nửa người ra khỏi sau lưng Tạ Vãn Châu, lên tiếng chất vấn:
“Vậy quả Hồng Đan là chuyện gì? Các ngươi đã phải tiết kiệm từng chút lương thực, sao còn bỏ nhiều tiền mua Hồng Đan quả về đãi khách?”
“Hơn nữa mùa này, quả Hồng Đan không thể để được tận nửa tháng.”
Tiết Đình đứng phía sau nhìn rõ động tác hai tay Ôn Khê Vân đang túm lấy vạt áo hai bên eo Tạ Vãn Châu, càng cảm thấy người này đúng là có hai bộ mặt.
Trước mặt hắn thì nghiêm mặt cảnh giác.
Đến bên cạnh Tạ Vãn Châu lại dính người chẳng khác nào một con mèo còn chưa cai sữa.
“Quả Hồng Đan đúng là không phải được mua từ nửa tháng trước.”
Lâm Hành thản nhiên giải thích:
“Trước đây sản nghiệp của Lâm gia vốn là trồng cây ăn quả. Tuy Lâm Trường huyện bây giờ không mọc nổi một ngọn cỏ, nhưng cách huyện thành hai mươi dặm về phía tây vẫn còn sót lại một vườn cây.”
“Hiện giờ phần lớn cây trong vườn đều đã chịu ảnh hưởng mà chết khô. Chỉ có một cây chẳng những không chết, trái kết ra còn ngọt hơn trước.”
Lâm Hành cười khổ.
“Không dám giấu các vị, ta có thể chống đỡ tới hôm nay cũng nhờ cái cây ấy. Bình thường Hồng Đan quả thu hoạch được đều được đem ra ngoài thành đổi lấy lương thực.”
“Chính vì các vị tới làm khách, ta mới đặc biệt sai quản gia thúc ngựa đến vườn hái một chuyến.”
Nghe vậy, thần sắc Ôn Khê Vân bất giác dịu đi.
Nếu Lâm Hành nói thật, vậy chẳng phải người ta có lòng tốt đãi khách, ngược lại còn bị bọn họ nghi oan sao?
Tạ Vãn Châu lại hoàn toàn không bị lay động.
Hắn chẳng những không thu kiếm, mũi kiếm còn tiến về phía trước thêm một chút, lập tức rạch một đường máu mảnh trên cổ Lâm Hành.
“Nếu đã vậy, gọi vị quản gia kia tới đây.”
Tiết Đình lập tức xung phong:
“Ta đi gọi.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Vết thương do kiếm gây ra tuy rất nông nhưng vẫn rỉ máu. Đến lúc này, trên mặt Lâm Hành cuối cùng cũng hiện lên nỗi sợ hãi của một phàm nhân, ngay cả môi cũng hơi trắng bệch.
Không lâu sau, Tiết Đình đã dẫn quản gia trở về.
Vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng, quản gia lập tức sợ tới sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Một câu phải ngắt quãng mấy lần mới nói xong.
Nhưng nội dung hắn kể lại hoàn toàn giống lời Lâm Hành, từ vị trí vườn cây đến thời gian hái quả đều không sai một chút nào.
Nói xong, quản gia bỗng “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Tạ Vãn Châu, dập đầu.
“Tiên nhân, xin ngài tha cho thiếu gia nhà chúng ta! Thiếu gia từ nhỏ đã có tấm lòng nhân hậu, sao có thể làm chuyện hại người được!”
Lúc quản gia nói chuyện, ánh mắt mọi người đều đặt trên người hắn.
Chỉ có Ôn Khê Vân nhìn về phía Lâm Hành.
Không hiểu vì sao, khi nghe bốn chữ “tấm lòng nhân hậu”, hắn dường như nhìn thấy vẻ âm trầm thoáng lướt qua mặt Lâm Hành.
Nhưng biểu cảm ấy biến mất quá nhanh, khiến Ôn Khê Vân không khỏi hoài nghi mình nhìn nhầm.
Có lẽ vì hắn nhìn quá lâu, Lâm Hành cũng quay sang.
Chỉ là ánh mắt người nọ hình như dừng trên môi hắn.
Tạ Vãn Châu mặt không biểu cảm.
“Trong lòng ta tự có phán đoán.”
Ôn Khê Vân còn tưởng hắn đã quyết định bỏ qua cho Lâm Hành.
Quả nhiên, trường kiếm cũng chậm rãi rời khỏi cổ đối phương.
Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào, mũi kiếm đột nhiên chuyển hướng, thẳng tắp nhắm vào lồng ngực Lâm Hành rồi đâm mạnh tới—
“Sư huynh!”
Ôn Khê Vân lập tức siết chặt áo Tạ Vãn Châu.
Hắn vừa định hỏi sao Tạ Vãn Châu có thể tùy tiện ra tay với một phàm nhân thì Lâm Hành đã sợ đến biến sắc.
Nhìn mũi kiếm càng lúc càng gần, hai chân hắn mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất rồi nhắm chặt mắt chờ chết.
Không ngờ ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách ngực hắn vài tấc, thân kiếm bỗng quỷ dị uốn cong, chuyển hướng lao thẳng về phía quản gia.
Gần như cùng lúc ấy, trên người quản gia đột nhiên bùng lên một luồng hắc khí.
Hắn tung chưởng đánh bật trường kiếm.
Lâm Hành ở gần đó cũng bị dư lực quét trúng, cả người lăn thẳng vào góc tường, lập tức phun ra một ngụm máu lớn.
Biến cố bất ngờ khiến Ôn Khê Vân nhìn đến ngây người.
“Trốn cho kỹ.”
Tạ Vãn Châu trầm giọng dặn.
Khoảng thời gian vừa qua, Quy Nguyên Kiếm Pháp của hắn đã luyện đến tầng thứ tám, lại thêm tu vi Nguyên Anh hiện tại.
Tà vật trước mặt cho dù đạt đến Hóa Thần kỳ cũng chưa chắc có thể thắng hắn, huống chi đối phương cũng chỉ có tu vi ngang Nguyên Anh.
Thậm chí còn chưa cần dùng đến Cù Long.
Trường kiếm trắng như tuyết lập tức trở lại tay Tạ Vãn Châu.
Hắn còn chưa kịp xuất kiếm lần nữa, quản gia đã cười dữ tợn:
“Ngươi tưởng tới đây rồi còn có thể chạy thoát sao?”
Dứt lời, đối phương chủ động lao tới, đánh ra một chưởng khí thế kinh người.
Tạ Vãn Châu chỉ khẽ xoay cổ tay, trường kiếm vạch thành một đóa kiếm hoa, dễ dàng chặn ngược chưởng lực trở về.
“Ồn ào.”
Sắc mặt hắn lạnh xuống, dường như đã chẳng còn hứng thú tiếp tục dây dưa.
Kiếm quang chợt lóe.
Nhanh đến mức ngay cả Tiết Đình là tu sĩ cũng không kịp nhìn rõ đường kiếm.
Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên.
Đến khi nhìn lại, trường kiếm đã xuyên thẳng qua ngực quản gia.
Cho tới lúc ngã xuống, hai mắt người nọ vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Nhanh quá!
Ôn Khê Vân nhìn đến ngẩn người, không nhịn được thốt lên:
“Sư huynh, ngươi lợi hại quá!”
Chỉ có Tạ Vãn Châu nhíu mày.
Không đúng.
Sau khi quản gia chết, ma khí trong người hắn chẳng những không tiêu tan mà còn điên cuồng tràn ra ngoài.
Giống như một chiếc bình bị đập vỡ, thứ vốn chứa bên trong lập tức mất đi vật cản, ào ạt tuôn ra.
Tạ Vãn Châu lập tức hiểu ra.
Người trước mặt chỉ là một vật chứa tạm thời được rót ma khí vào.
Kẻ thật sự đứng sau còn là một người khác.
Ánh mắt dò xét của hắn lập tức dừng trên người Lâm Hành.
Nhưng người nọ vừa bị một chưởng của quản gia đánh trúng, lúc này đang nằm bất động trong góc, sống chết chưa rõ.
Ma khí tràn ra khỏi thi thể quản gia dần tụ lại giữa không trung, cuối cùng hóa thành một khối cầu đen đặc.
Sắc mặt Tạ Vãn Châu càng trở nên nghiêm trọng.
Hắn nhận ra đây là Khôi Lỗi Thuật đặc hữu của ma tu.
Ma tu có thể rót ma khí vào cơ thể người khác, luyện đối phương thành con rối. Một khi con rối chết, lượng ma khí tích tụ trong cơ thể sẽ hội tụ rồi tự bạo.
Uy lực tuy không bằng tu sĩ tự bạo Kim Đan, nhưng vẫn vô cùng khó đối phó.
Huống hồ kẻ đứng sau đã rót vào con rối này lượng ma khí tương đương Nguyên Anh kỳ.
Nếu thứ đó nổ tung—
“Rời khỏi đây trước.”
Tạ Vãn Châu lập tức trầm giọng.
“Sư huynh, vậy hắn thì sao?”
Ôn Khê Vân nhìn sang Lâm Hành, rõ ràng rất lo lắng.
Không hiểu sao trong lòng Tạ Vãn Châu bỗng dâng lên một chút khó chịu.
Hắn lạnh giọng:
“Ngươi muốn cứu thì tự mình cứu.”
Khối ma khí giữa không trung càng tụ càng lớn.
Ngay cả Tiết Đình không biết Khôi Lỗi Thuật cũng mơ hồ nhận ra thứ ấy sắp phát nổ.
“Đi mau!”
Hắn gấp giọng quát, đồng thời mũi chân liên tục điểm xuống đất, thân hình chớp vài cái đã lao ra khỏi phòng.
Ôn Khê Vân biết lúc này mình không nên gây thêm phiền phức cho Tạ Vãn Châu.
Nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn một mạng người chết ngay trước mặt, hắn lại không làm được.
Do dự chốc lát, hắn vẫn chạy đến bên Lâm Hành.
Ôn Khê Vân chẳng nghĩ ngợi gì, định cúi xuống cõng người lên.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị Tạ Vãn Châu xách sang một bên.
Ngay sau đó, Tạ Vãn Châu túm cổ áo sau gáy Lâm Hành bằng tay phải, trực tiếp ném người ra ngoài.
Còn tay kia ôm lấy eo Ôn Khê Vân, kéo hắn vào lòng rồi mang theo lao khỏi phòng.
Gần như ngay khoảnh khắc bọn họ rời khỏi, khối cầu do ma khí ngưng tụ lập tức nổ tung.
Một luồng khí nóng bỏng dữ dội cuộn tới.
Trong phút chốc, tai Ôn Khê Vân chỉ còn tiếng ù ù.
Nước mắt còn chưa kịp chảy ra đã bị nhiệt độ khủng khiếp làm bốc hơi.
Cả người gần như sắp bị luồng nhiệt nuốt chửng.
Sóng nhiệt càng lúc càng gần, không khí phía trước cũng bị thiêu đến vặn vẹo.
“Sư huynh…”
Ôn Khê Vân khó khăn hỏi:
“Chúng ta sẽ chết ở đây sao?”
“Xin lỗi…”
Nếu không phải vì hắn nhất quyết muốn cứu người, Tạ Vãn Châu cũng sẽ không bị chậm trễ.
“Sẽ không.”
Giọng Tạ Vãn Châu vẫn bình tĩnh.
Hắn ấn đầu Ôn Khê Vân vào ngực mình.
Cùng lúc đó, Cù Long đột nhiên lao ra khỏi trường kiếm.
Một tiếng long ngâm vang vọng tận trời.
Thân hình khổng lồ của Cù Long từ trên xuống dưới cuộn lại, hóa thành một tấm chắn chắn ngay trước mặt hai người, hoàn toàn ngăn lại luồng nhiệt đang ập tới.
Một sinh vật khổng lồ đến vậy, sau khi nguy hiểm qua đi lại ngoan ngoãn cúi đầu trước Tạ Vãn Châu.
Hắn chỉ giơ tay, Cù Long lập tức hóa thành ánh sáng, trở về trong kiếm.
Kiếp trước, phần lớn thời gian Ôn Khê Vân đều ở trong nhà, rất hiếm khi được nhìn thấy Tạ Vãn Châu giao chiến.
Một kiếm giết chết ma tu ban nãy đã đủ khiến hắn kinh ngạc.
Huống hồ vừa rồi, Ôn Khê Vân thật sự cho rằng hai người khó thoát khỏi cái chết.
Tim hắn vẫn đang đập dữ dội.
Thế nhưng Tạ Vãn Châu lại ôm chặt hắn vào lòng, che chắn tất cả nguy hiểm.
Mãi đến khi mọi thứ hoàn toàn lắng xuống, người nọ mới rũ mắt nhìn hắn, bình tĩnh mà kiềm chế hỏi:
“Ngươi có sao không?”
Nguy hiểm rõ ràng đã qua.
Nhưng trái tim Ôn Khê Vân lại càng đập nhanh hơn.
Hắn làm gì còn trả lời nổi.
Mọi cảm xúc tràn ngập trong lồng ngực cuối cùng đều hóa thành hành động.
Ôn Khê Vân vòng hai tay qua cổ Tạ Vãn Châu, ngẩng đầu, trực tiếp hôn lên môi hắn.
Tạ Vãn Châu chỉ sững lại trong chớp mắt.
Ngay sau đó, hắn gần như vô thức nâng cằm Ôn Khê Vân lên, cúi người đáp lại, khiến nụ hôn bất ngờ ấy càng sâu hơn.
Sự bình tĩnh và kiềm chế vừa rồi lập tức biến mất không còn dấu vết.
Ở một góc không ai chú ý, một bóng đen bỗng chậm rãi hiện hình.
Không nhìn rõ ngũ quan.
Nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ một ánh mắt nóng rực đang gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang hôn nhau phía trước.
