Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 31
Chương 31: Lâm Trường huyện (tám)
“Công tử, tỉnh lại đi, chúng ta đến Lâm Trường huyện rồi.”
Ôn Khê Vân bị gọi tỉnh, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. Gương mặt hắn đầy vẻ mờ mịt, phải mất vài giây mới nhìn rõ người trước mặt.
Đó là một thiếu nữ còn khá trẻ, khuôn mặt hơi tròn, thoạt nhìn rất hoạt bát, lanh lợi.
Nhưng Ôn Khê Vân lục lọi trí nhớ một lượt vẫn không có chút ấn tượng nào về nàng. Nói chính xác hơn, ký ức hiện tại của hắn hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ tên mình ra thì chẳng nhớ được gì.
Thiếu nữ thấy vẻ mặt hắn như vậy, bật cười:
“Công tử, chẳng lẽ ngài ngủ đến ngốc luôn rồi sao?”
“Ta ngủ lâu lắm à?” Ôn Khê Vân ngơ ngác hỏi.
“Cũng không lâu lắm, chỉ là từ lúc lên xe ngựa đến giờ ngài cứ ngủ chập chờn mãi. Tối nay e là lại không ngủ được.”
Ôn Khê Vân khẽ nhíu mày. Hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn không nhớ nổi người trước mặt là ai, cũng chẳng biết hiện tại mình đang ở đâu.
Có điều nghe giọng điệu quen thuộc của đối phương, hẳn là hai người có quen biết.
“Ta… hình như không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.” Ôn Khê Vân chần chừ hỏi, “Ngươi tên là gì?”
Thiếu nữ lập tức trợn tròn mắt:
“Công tử, ta là Tiểu Đào mà! Ngài không nhớ sao?”
Tiểu Đào?
Sao hắn lại chẳng có lấy một chút ấn tượng?
“Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu?” Ôn Khê Vân lại hỏi.
Vẻ mặt Tiểu Đào lập tức trở nên hoảng hốt:
“Ngài đừng dọa ta! Đang yên đang lành, sao ngủ một giấc tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì hết thế này?”
“Không được, ta phải lập tức bảo người đi mời đại phu!”
Ôn Khê Vân vốn định ngăn nàng lại, nhưng Tiểu Đào hành động quá nhanh, vừa quay người đã chui ra khỏi xe ngựa. Hắn đành theo xuống xe.
Phu xe bên cạnh lập tức quỳ rạp xuống đất, chờ hắn giẫm lên lưng bước xuống. Ôn Khê Vân chần chừ một thoáng rồi vẫn lựa chọn tự mình nhảy xuống.
Trước mắt là một con phố phồn hoa, người qua kẻ lại đông đúc. Thỉnh thoảng có người đưa mắt nhìn Ôn Khê Vân, nhưng vừa thấy hắn nhìn sang lại vội vàng quay mặt đi.
Xe ngựa dừng trước một tòa trạch viện tường cao cửa rộng. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên vội vàng ra đón, khom người cung kính nói:
“Nhị công tử, đây là trạch viện của chúng ta ở Lâm Trường huyện. Nếu có chỗ nào bố trí chưa vừa ý, ngài cứ phân phó, ta sẽ lập tức cho người sửa sang lại.”
Ngoài mặt Ôn Khê Vân vẫn bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng đã rối thành một mớ.
Hắn chẳng nhớ gì cả. Những người trước mắt đều hoàn toàn xa lạ, thậm chí ngay cả mình đến đây để làm gì hắn cũng không biết.
Hoàn cảnh bất lực này khiến hắn theo bản năng muốn tìm một người để dựa vào. Nhưng khổ nỗi hiện giờ ngay cả người mình muốn tìm là ai hắn cũng chẳng nhớ nổi, trong lòng không có lấy một chút cảm giác an toàn.
Người đàn ông trung niên vô cùng ân cần với hắn, khom người mời vào trong:
“Công tử có muốn ta dẫn ngài đi xem qua trạch viện một lượt không?”
Ôn Khê Vân lắc đầu. Hiện giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, một mình sắp xếp lại suy nghĩ.
“Ta muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Vậy ta đưa ngài về phòng. Công tử, xin đi theo ta.”
Hai người đi qua một dãy hành lang uốn khúc. Giữa đường có người chạy tới bẩm báo:
“Lý quản gia, đại phu mà Tiểu Đào cô nương cho người mời đã tới rồi.”
Đến lúc này Ôn Khê Vân mới biết người đàn ông trung niên trước mặt họ Lý, là quản gia nơi đây.
Hắn vừa vào phòng ngồi xuống chưa được bao lâu đã nghe tiếng Tiểu Đào sốt ruột từ bên ngoài vọng vào:
“Đại phu, ngài mau xem giúp đi. Công tử nhà chúng ta không biết bị làm sao, đột nhiên chẳng nhớ được gì cả.”
Ngay sau đó, một ông lão đeo hòm thuốc bước vào, phía sau là Tiểu Đào với vẻ mặt đầy lo lắng.
Ông lão quan sát Ôn Khê Vân một lúc rồi hỏi:
“Công tử nhà ngươi ngủ suốt hai ngày trên xe ngựa, tỉnh lại liền mất hết ký ức?”
Tiểu Đào gật đầu:
“Đi đường xa bằng xe ngựa khó tránh khỏi mệt mỏi, ta thấy công tử buồn ngủ nên cũng không để ý lắm. Ai ngờ tỉnh lại lại thành thế này.”
Ông lão vuốt chòm râu hoa râm, bắt mạch cho Ôn Khê Vân hồi lâu rồi mới nói:
“Có lẽ trên đường xe ngựa xóc nảy, công tử vô tình va đầu nên mới mất trí nhớ. Không có gì đáng ngại. Lão phu kê vài vị thuốc, mỗi ngày sắc cho công tử uống. Chắc chẳng bao lâu nữa sẽ nhớ lại.”
Tiểu Đào nhận lấy phương thuốc, cảm kích tiễn đại phu ra ngoài.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Ý ngươi là…” Ôn Khê Vân ôm trong tay một bát thuốc đen sì, bị mùi thuốc nồng nặc hun đến cả khuôn mặt nhăn lại, “Ta quá ngốc, ở thư viện lúc nào cũng làm bài không tốt, cho nên bị huynh trưởng đuổi đến Lâm Trường huyện kiểm tra sổ sách?”
Tiểu Đào nghẹn lời trước cách nói thẳng thừng của hắn, hồi lâu mới giải thích:
“Công tử, ngài không ngốc, chỉ là không chịu để tâm vào việc học thôi. Trưởng công tử cũng đâu có đuổi ngài ra khỏi nhà. Ngài ấy nói phải để ngài ra ngoài chịu chút khổ, sau khi trở về mới biết chuyên tâm học hành hơn.”
Vừa nói, Tiểu Đào vừa đặt đĩa mứt lên bàn rồi giục:
“Công tử, mau uống lúc còn nóng đi. Uống xong ăn một viên mứt là hết đắng ngay.”
Thấy bát thuốc này kiểu gì cũng không tránh được, Ôn Khê Vân chỉ đành nhăn nhó, ngửa đầu uống cạn một hơi với vẻ mặt đầy quyết tâm. Uống xong, hắn vội nhét liền ba viên mứt vào miệng, hai má phồng lên, lúc này sắc mặt mới miễn cưỡng trở lại bình thường.
Tiểu Đào không nhịn được bật cười. Sau khi dặn đi dặn lại rằng mỗi ngày hắn nhất định phải uống thuốc đúng giờ, nàng mới cầm bát rời đi.
Sau bữa trưa, Ôn Khê Vân không kiềm được tò mò, một mình ra ngoài đi dạo.
Hiện giờ mọi thứ trước mắt đều mới mẻ đối với hắn, chẳng khác nào một chú chim non lần đầu rời khỏi vòng tay người nhà.
Buổi sáng hắn đã hỏi Tiểu Đào. Nàng nói huynh trưởng của hắn là người nghiêm khắc, ít nói ít cười, yêu cầu với hắn cũng vô cùng khắt khe.
Vì vậy, tuy còn chưa gặp mặt, Ôn Khê Vân đã tự tưởng tượng ra một vị huynh trưởng lớn hơn mình rất nhiều tuổi, ngày thường ngoài chuyện bài vở ra thì chẳng quan tâm gì đến hắn, bây giờ chỉ vì hắn học hành không tốt mà ném hắn đến tận nơi này.
Tổng hợp đủ loại dấu hiệu, Ôn Khê Vân lập tức đi đến kết luận.
Đó chắc chắn là một huynh trưởng xấu xa!
Hắn không khỏi bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này của mình. Một người anh chẳng tốt với hắn chút nào như vậy, nói không chừng sớm muộn gì cũng sẽ đuổi hắn khỏi nhà.
Nhất là hiện giờ hắn còn mất trí nhớ, e rằng vị huynh trưởng kia càng nóng lòng muốn tống hắn ra ngoài.
Càng nghĩ, Ôn Khê Vân càng thấy số mình thật khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng lên nghiêm túc.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, đến chỗ ngoặt không để ý nên va phải một người đang ôm đầy sách trong lòng.
Người thì không sao, nhưng sách lập tức rơi đầy đất. Trời vừa mưa xong, mặt đường vẫn còn những vũng nước bùn. Ôn Khê Vân nhìn đống sách rơi xuống mà ngây ra, vài giây sau mới vội vàng ngồi xổm xuống giúp người kia nhặt.
“Xin lỗi…” Hắn nhìn những quyển sách dính đầy nước bùn, lau mãi cũng không sạch, vẻ mặt tràn đầy áy náy. “Những sách này bao nhiêu tiền? Ta đền cho ngươi.”
Người nọ lắc đầu:
“Không sao, lau đi là được.”
Nói rồi, người kia dùng chính áo ngoài của mình cẩn thận lau từng quyển sách.
Y phục trên người hắn rất giản dị, đã giặt đến bạc màu, đủ thấy hắn quý những quyển sách này đến mức nào. Mỗi quyển đều được lau vô cùng cẩn thận, chẳng bao lâu sau trên áo đã dính từng vệt bùn đen. Nhưng dù vậy, những quyển sách kia vẫn chẳng thể trở lại như cũ.
Ôn Khê Vân nhìn mà càng thêm áy náy, bèn đề nghị:
“Hay là ta mua một bộ giống hệt đền cho ngươi. Còn chỗ sách này cứ coi như ta mua lại, được không?”
Người kia ngẩng đầu lên, chẳng hiểu sao bỗng sững người một thoáng, sau đó mặt đỏ lên. Hắn lắc đầu, không chịu nói thêm câu nào, ôm sách quay người bỏ chạy.
“Khoan đã!” Ôn Khê Vân gọi với theo, “Ngươi đừng đi, ta còn chưa đền sách cho ngươi mà!”
Đáng tiếc người nọ chạy quá nhanh, vừa rẽ qua một góc phố đã biến mất khỏi tầm mắt.
Sau chuyện này, Ôn Khê Vân cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục đi dạo.
Trên đường trở về, hắn vừa hay nhìn thấy một tiệm sách, liền nghĩ có thể vào mua trước vài quyển. Biết đâu sau này còn gặp lại người kia, khi ấy hắn sẽ đem sách trả cho đối phương.
Không ngờ vừa bước vào cửa tiệm, hắn đã nghe thấy một giọng nói chua ngoa vang lên:
“Lâm tiểu thiếu gia, ta nể ngươi mang họ Lâm nên mới giao số sách quan trọng thế này cho ngươi chép. Kết quả ngươi làm sách thành ra thế này mà còn muốn lấy tiền công sao?”
“Ta… ta có thể chép lại thêm mấy bản, tiền công cũng có thể lấy ít hơn…”
Người kia còn chưa nói hết đã bị chưởng quầy tiệm sách cắt ngang:
“Ngươi còn muốn chép nữa à? Bộ sách này tiểu nhị khác chỉ cần một đêm là chép xong, ngươi cầm về ba ngày mới mang tới, còn làm thành thế này. Bây giờ bán cũng chẳng ai mua. Ta chưa bắt ngươi bồi thường tổn thất đã là tốt lắm rồi, ngươi còn đòi tiền công?”
Chưởng quầy càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng còn cầm bàn tính lên lạch cạch tính toán:
“Nếu tính cả giấy mực và số tiền thất thu vì ba ngày không bán được sách, ngươi còn phải bồi cho ta một lượng bạc.”
“Ta… tiền công chép sách của ta chỉ có hai mươi văn. Tiền lần trước ngươi còn chưa trả, ta lấy đâu ra nhiều bạc như vậy…”
“Đó không phải chuyện ta cần lo.” Chưởng quầy cười lạnh. “Ngươi chẳng phải thiếu gia Lâm gia sao? Một lượng bạc mà cũng không lấy ra nổi?”
Ôn Khê Vân nghe đến đây thật sự không chịu nổi nữa, lập tức hùng hổ bước tới quầy, cao giọng nói:
“Ai bảo số sách này không có người mua? Ta mua hết!”
Một câu này lập tức khiến cả hai người cùng quay sang nhìn hắn.
Một người đầy kinh ngạc, người còn lại đánh giá Ôn Khê Vân từ trên xuống dưới. Sau khi nhìn rõ y phục đắt tiền trên người hắn, chưởng quầy lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười:
“Ôi chao, không biết ngài là tiểu công tử nhà nào. Những quyển sách này đều bẩn cả rồi. Nếu ngài thích, ta lấy cho ngài một bộ mới tinh, sạch sẽ, thế nào?”
“Không thế nào cả.”
Ôn Khê Vân hơi ngẩng cằm, cố làm ra vẻ kiêu ngạo:
“Ta chỉ muốn bộ này. Bẩn cũng không sao, ngươi cứ gói lại cho ta.”
“Còn nữa, trả tiền công cho hắn. Nếu không ta cũng không mua số sách này.”
Chưởng quầy vốn là người khôn khéo. Chỉ nhìn cách ăn mặc và khí chất của Ôn Khê Vân cũng đoán được gia cảnh hắn không giàu thì cũng quý, lập tức gọi tiểu nhị tới gói sách, còn mình đếm năm mươi văn đưa cho Lâm Húc.
“Lâm tiểu thiếu gia, ngươi đếm đi, đủ năm mươi văn. Mười văn dư ra coi như tiền vất vả. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.”
Thật ra Ôn Khê Vân có chút tò mò.
Hắn nghe chưởng quầy luôn miệng gọi người bên cạnh là thiếu gia, nhưng Lâm Húc ăn mặc vô cùng giản dị, cả người gầy đến mức hai má hơi hóp lại, rõ ràng cuộc sống chẳng tốt đẹp gì, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của một thiếu gia.
Ôn Khê Vân muốn mở miệng hỏi han đôi câu, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Húc chẳng hề nhìn hắn lấy một lần. Nhận năm mươi văn xong, đối phương lập tức quay người chạy mất, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói.
“Sao lại như vậy…” Ôn Khê Vân không nhịn được lẩm bẩm.
“Haiz, vị Lâm tiểu thiếu gia này cũng là người số khổ.” Chưởng quầy lúc này lại bắt đầu cảm thán, hoàn toàn chẳng nhìn ra vừa rồi chính ông ta còn đang làm khó người ta.
“Hắn là con thứ do Lâm lão gia và một nữ tử chốn thanh lâu sinh ra, phía trên còn có một người anh trai. Cha không thương, mẹ chẳng yêu, ở Lâm phủ đến hạ nhân cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Ngày thường ngay cả cơm cũng chẳng được ăn no. Ta cũng thấy hắn đáng thương nên mới giao cho ít việc chép sách kiếm tiền.”
Chưởng quầy nói cả một tràng dài, nhưng Ôn Khê Vân chỉ nghe lọt đúng một câu — “phía trên còn có một người anh trai”.
Hắn lập tức có cảm giác như bị sét đánh trúng, cả khuôn mặt cứng đờ.
Thì ra có huynh trưởng, sau này sẽ sống thê thảm đến mức này sao?
Vậy chẳng phải cuộc sống sau này của hắn cũng sẽ biến thành như vậy?!
