Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 32

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 32 - Lâm Trường huyện (chín)
Prev
Next

Chương 32: Lâm Trường huyện (chín)

Sáng sớm, Ôn Khê Vân đã bị Tiểu Đào gọi dậy.

“Công tử, hôm nay phải đến cửa hàng kiểm tra sổ sách. Lý quản gia và mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi, hiện đều đang chờ ngài ở cửa hàng.”

Ôn Khê Vân vốn còn muốn nằm nướng thêm một lát, nhưng vừa nghe nói bao nhiêu người đều đang chờ mình, cuối cùng vẫn cắn răng chui ra khỏi chăn gấm.

Ôn gia làm nghề buôn bán tơ lụa. Vừa bước vào cửa hàng, Ôn Khê Vân đã nhìn thấy trên quầy chất mấy chồng sổ sách dày cộp, lớn nhỏ phải đến hơn mười quyển, không biết được lôi từ xó xỉnh nào ra mà bám đầy bụi.

Lý quản gia vội bước lên giới thiệu:

“Nhị công tử, sổ sách ba năm gần đây đều ở đây. Sổ gốc, sổ thu chi và sổ cái đều đầy đủ, bao gồm doanh thu của cửa hàng lẫn chi tiêu trong phủ. Mời ngài xem qua từng quyển.”

Ôn Khê Vân tuy mất trí nhớ, nhưng những thứ đã học thì vẫn còn nhớ.

Sổ gốc là chứng từ do tiểu nhị ghi lại khi giao dịch với khách, bên trong có chủng loại, số lượng tơ lụa khách mua cùng những thông tin liên quan. Vì được ghi ngay lúc giao dịch nên chữ viết thường khá nguệch ngoạc, đọc vừa phiền vừa tốn sức.

Sổ thu chi thì được sao chép lại từ sổ gốc, chỉ ghi phần tiền bạc, nhìn rõ ràng hơn nhiều.

Còn sổ cái lại căn cứ vào sổ thu chi, liệt kê riêng từng khoản thu vào, chi ra mỗi tháng rồi tổng kết lại.

Muốn kiểm tra cẩn thận, ít nhất phải đặt ba loại sổ của từng năm cạnh nhau để đối chiếu từng khoản một. Nghĩ thôi cũng biết sẽ tốn không ít công sức.

Ôn Khê Vân mới cố tập trung lật được vài trang đã bắt đầu thấy mệt.

“Lý quản gia, ông tìm hai người đọc cho ta nghe đi.”

Lý quản gia vội vàng đáp lời, gọi hai tiểu nhị tới. Một người đọc các khoản thu chi trong sổ thu chi, người còn lại đối chiếu từng giao dịch trong sổ gốc. Chỉ cần số tiền khớp nhau thì coi như không có vấn đề.

Ban đầu Ôn Khê Vân còn nghe rất chăm chú. Nhưng liên tiếp mấy khoản đều đối chiếu trùng khớp, dần dần hắn bắt đầu chống đầu ngủ gật, cái đầu nhỏ hết gật xuống rồi lại ngẩng lên, trông chẳng khác nào gà con mổ thóc.

Dù vậy, trước khi hoàn toàn ngủ thiếp đi, hắn vẫn không quên dặn:

“Lý quản gia, ông tìm thêm một tiên sinh kế toán tới, bảo hắn dùng bàn tính kiểm tra lại số tiền trong sổ cái.”

Dặn xong, Ôn Khê Vân lập tức yên tâm ngủ.

Mãi đến khi một tràng tiếng bàn tính lách cách giòn giã vang lên, hắn mới mơ màng tỉnh lại.

“Tháng tư năm ngoái, trong sổ gốc ban đầu ghi nhập hai mươi cây tơ lụa, sau đó sửa thành mười cây. Vì sao khoản chi trong sổ thu chi vẫn là số tiền của hai mươi cây?”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa những tiếng gảy bàn tính.

“Chuyện này…” Lý quản gia lau mồ hôi trên trán, “Có lẽ lúc sao chép không cẩn thận nên chép nhầm.”

“Vậy sao?”

Lại một tràng tiếng bàn tính vang lên.

“Thế vì sao tổng số tiền trong sổ cái tháng đó lại khớp? Khoản tiền dư ra của mười cây tơ lụa đã được dùng vào đâu?”

Ôn Khê Vân dụi dụi mắt, nhìn về phía người đang tựa bên quầy gảy bàn tính.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt đối phương, cả người hắn bỗng run lên, trong lòng như bị móng mèo nhẹ nhàng cào một cái.

Người nọ mặc một thân cẩm y màu huyền, mày kiếm mắt sáng. Ánh mắt hắn bình tĩnh dừng trên người Lý quản gia, sắc bén đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng, tự nhiên toát ra khí thế của người quen ở vị trí cao.

Lợi hại thật!

Đây là tiên sinh kế toán Lý quản gia tìm tới sao?

Nhưng chẳng hiểu tại sao, Ôn Khê Vân lại cảm thấy người này vô cùng quen thuộc.

Giống như…

Giống như bọn họ đã từng sống bên nhau rất lâu vậy.

“Thôi, chỉ là mười cây tơ lụa.”

Người nọ lật sổ sang trang sau.

Lý quản gia còn chưa kịp thở phào đã nghe hắn nói tiếp:

“Nhưng tháng kế tiếp lại ghi nhập năm mươi cây vân cẩm. Nếu ta nhớ không lầm, sản lượng vân cẩm rất ít, ngay cả tổng cửa hàng ở kinh thành mỗi tháng cũng chỉ lấy được ba mươi cây. Không biết Lý quản gia có mối quan hệ đặc biệt nào mà một lần có thể mua được nhiều vân cẩm đến vậy?”

Vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám.

Lý quản gia càng tái mét mặt mày.

Ôn Khê Vân lại bừng tỉnh hiểu ra.

Thì ra người này là tiên sinh kế toán của tổng cửa hàng ở kinh thành!

Khó trách khí chất lại khác người như vậy.

Không biết vì sao, kể từ lúc nhìn thấy người này, nhịp tim Ôn Khê Vân chưa từng chậm lại. Hắn phiền não nghĩ, chẳng lẽ đây chính là nhất kiến chung tình?

Nhưng hắn còn chẳng biết người ta tên gì, đã thành thân hay chưa nữa.

Nếu…

Nếu người này chưa thành thân, hắn nhờ huynh trưởng đi làm mai giúp mình, không biết đối phương có đồng ý không…

Tim hắn đập mỗi lúc một nhanh, chẳng khác nào tiếng trống dồn dập.

Đến khi người nọ chậm rãi chuyển ánh mắt sang nhìn hắn, nhịp tim ấy gần như lên đến đỉnh điểm, thình thịch thình thịch đến mức Ôn Khê Vân gần như chẳng còn nghe rõ âm thanh bên ngoài.

Hắn chỉ thấy đôi môi mỏng của người nọ khẽ mở, giọng nói lạnh tựa nước suối vang lên:

“Ôn Khê Vân, ngươi kiểm tra sổ sách như thế đấy à?”

Ôn Khê Vân bị hỏi đến mức hai chân mềm nhũn, một chữ cũng không thốt ra nổi, chỉ đỏ mặt khẽ lắc đầu.

Người nọ bỗng day mi tâm, sau đó quay sang nói với Lý quản gia:

“Thôi. Chuyện sổ sách để sau hãy nói. Các ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với nhị công tử.”

Lý quản gia như được đại xá, lập tức hành một đại lễ:

“Đa tạ trưởng công tử.”

Nói xong, ông vội dẫn một đám tiểu nhị rời khỏi phòng thu chi.

Trong căn phòng yên tĩnh lập tức chỉ còn lại hai người.

Trưởng công tử…

Đó là tên của người này sao?

Ôn Khê Vân ngây ngốc nghĩ, chỉ cảm thấy quả nhiên người cũng như tên, đúng là một vị công tử phong thái nhẹ nhàng.

Khoan đã…

Không đúng!

Ôn Khê Vân đột nhiên phản ứng lại.

Trưởng công tử?!

Người trước mắt này lại chính là vị huynh trưởng xấu xa của hắn!

Hỏng rồi!

Vừa rồi hắn đã suy nghĩ lung tung những gì thế kia?!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ánh mắt Ôn Khê Vân lập tức tỉnh táo hẳn, chỉ là bên trong lại nhiều thêm mấy phần chột dạ. Hắn rụt rè gọi:

“Huynh trưởng…”

“Không tệ, vẫn còn nhớ ta là huynh trưởng của ngươi.” Tạ Vãn Châu lạnh nhạt nói. “Lại đây.”

Vừa nghe hai chữ ấy, Ôn Khê Vân gần như phản xạ có điều kiện mà bước tới, ôm lấy eo Tạ Vãn Châu.

Cả chuỗi động tác trôi chảy tự nhiên, thuần thục như thể đã làm hàng trăm lần.

Ngay cả vòng tay này cũng vô cùng vừa vặn với hắn, cứ như được tạo ra riêng cho Ôn Khê Vân vậy.

Nhưng vừa ôm xong, cả người hắn lập tức cứng đờ.

Nếu chỉ là huynh đệ…

Tư thế này có phải thân mật quá rồi không?

Nghĩ vậy, Ôn Khê Vân lén ngước mắt quan sát sắc mặt Tạ Vãn Châu. Thấy đối phương không có phản ứng gì quá lớn, hắn mới âm thầm thở phào.

Xem ra bình thường hắn và huynh trưởng vẫn ở chung như thế này.

Vậy quan hệ giữa hai người hẳn cũng chẳng tệ như hắn từng lo lắng.

Thế là giây tiếp theo, Ôn Khê Vân nhìn Tạ Vãn Châu, thử đổi sang một cách gọi thân mật hơn:

“Ca ca?”

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn dường như cảm thấy hơi thở Tạ Vãn Châu khựng lại trong chớp mắt.

Khi mở miệng lần nữa, giọng hắn đã trầm hơn:

“Ngươi hẳn phải biết lý do thật sự ta đưa ngươi tới Lâm Trường huyện.”

Ôn Khê Vân nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội:

“Chẳng lẽ không phải vì bài vở của ta quá kém sao?”

Tiểu Đào đã nói với hắn như vậy.

Sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức không được đẹp cho lắm.

Thực ra sau khi tỉnh lại ngày hôm qua, hắn cũng vô duyên vô cớ mất hết ký ức trước đó. Sau một phen dò hỏi đám hạ nhân, Tạ Vãn Châu mới biết được thân phận cùng trải nghiệm hiện tại của mình.

Cha mẹ mất sớm, hắn một tay nuôi lớn đệ đệ ruột mang họ mẹ. Vài ngày trước, hắn lại sai người đưa đệ đệ tới Lâm Trường huyện.

Mọi người đều nói nguyên nhân là vì vị nhị công tử này học hành quá kém.

Nhưng dù việc học có tệ đến đâu, theo lý mà nói hắn cũng không cần phải đuổi người ra khỏi nhà.

Bởi vậy Tạ Vãn Châu mới đích thân chạy tới Lâm Trường huyện, muốn hỏi cho rõ đầu đuôi.

Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt si ngốc Ôn Khê Vân dành cho mình vừa rồi, hắn mới chợt hiểu.

E rằng vị đệ đệ này đã nảy sinh tình cảm không nên có với hắn, khiến hắn bất đắc dĩ phải đưa người đi.

“Đừng giả ngốc trước mặt ta.”

Nghĩ đến đây, Tạ Vãn Châu rũ mắt nhìn Ôn Khê Vân.

“Sau này thu hết những suy nghĩ không thực tế đó lại.”

Vừa nói, hắn vừa nắm cổ tay Ôn Khê Vân đang đặt bên hông mình, giơ lên trước mặt hai người.

“Ngươi đã không còn là trẻ con. Những hành động quá mức thân mật thế này, sau này cũng không được làm nữa.”

“Nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ…”

Tạ Vãn Châu dừng lại một lát.

Ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung trên gương mặt Ôn Khê Vân, đợi đến khi thấy vẻ sợ hãi dần xuất hiện trên đó mới chậm rãi nói hết nửa câu còn lại:

“Ta không ngại ngay bây giờ tìm cho ngươi một mối hôn sự thật tốt.”

Ba câu cảnh cáo chẳng khác nào uy hiếp khiến mặt Ôn Khê Vân lập tức trắng bệch.

Hắn chỉ nghe hiểu một điều.

Sau này không được có những hành động thân mật như vậy với huynh trưởng nữa.

Nếu không, hắn sẽ bị gả cho một người hoàn toàn xa lạ.

Ôn Khê Vân nào còn dám tiếp tục ở trong lòng Tạ Vãn Châu. Hắn vội vàng rút tay về, liên tiếp lùi ra sau mấy bước.

Có lẽ vì bước quá gấp, chân trái của hắn vô tình vướng vào chân phải.

Ngay khoảnh khắc thân thể Ôn Khê Vân mất thăng bằng, Tạ Vãn Châu đã lập tức vươn tay.

Nhưng có lẽ Ôn Khê Vân thật sự bị mấy lời vừa rồi dọa sợ, hắn giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, thà tự mình ngã xuống đất cũng không chịu đưa tay vịn Tạ Vãn Châu.

Sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức càng khó coi hơn, tối sầm như nghiên mực vừa bị đánh đổ.

Rõ ràng chính hắn là người vừa nói những lời kia.

Nhưng bây giờ nhìn Ôn Khê Vân thật sự không chịu chạm vào mình dù chỉ một chút, trong lòng dâng lên lệ khí vô cớ cũng vẫn là hắn.

“Ta chỉ bảo ngươi thu lại những tâm tư dư thừa.”

Tạ Vãn Châu lạnh giọng nói:

“Không phải bảo ngươi không được chạm vào ta.”

Nói rồi, hắn lại chìa tay ra.

Lần này mặc kệ động tác né tránh của Ôn Khê Vân, Tạ Vãn Châu dùng thái độ không cho phép từ chối kéo thẳng hắn vào lòng.

Hương lan thanh nhã lập tức tràn đầy nơi chóp mũi.

“Bị thương ở đâu?”

Mắt cá chân Ôn Khê Vân thật sự đau vô cùng. Cú ngã vừa rồi hẳn đã khiến hắn bị trẹo chân, lúc này cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những lời Tạ Vãn Châu vừa nói.

Huống hồ lần này là Tạ Vãn Châu chủ động chạm vào hắn.

“Mắt cá chân phải đau…”

Nghe vậy, Tạ Vãn Châu tháo giày tất bên chân phải của Ôn Khê Vân ra.

Mắt cá chân vốn mảnh khảnh lúc này đã sưng đỏ.

Da chân Ôn Khê Vân vừa trắng vừa mỏng, gần như có thể nhìn rõ những đường gân xanh nhạt dưới da, bởi vậy vết đỏ kia càng trở nên bắt mắt.

Tạ Vãn Châu giơ tay nắm lấy mắt cá chân bị thương.

Hắn còn chưa dùng bao nhiêu sức, vành mắt Ôn Khê Vân đã đỏ lên. Hắn dùng đôi mắt phủ một tầng hơi nước đáng thương nhìn Tạ Vãn Châu:

“Ca ca, đau…”

Bây giờ mới biết sợ đau.

Vậy vừa rồi lúc tránh tay hắn, sao lại không biết sợ?

Tạ Vãn Châu cuối cùng vẫn không nói câu ấy ra.

Hắn chỉ thu tay lại, sau đó ôm Ôn Khê Vân về phủ rồi cho người mời đại phu tới.

May mà đại phu kiểm tra xong xác nhận không tổn thương đến xương. Chỉ cần mỗi ngày bôi thuốc hoạt huyết hóa ứ, vài hôm nữa sẽ khỏi.

Theo lý mà nói, chuyện bôi thuốc đương nhiên phải giao cho Tiểu Đào.

Thế nhưng Tạ Vãn Châu nhìn Tiểu Đào vừa nhẹ tay thoa thuốc vừa dịu giọng hỏi han Ôn Khê Vân, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cớ.

Hắn lập tức quy nguyên nhân cho việc không hài lòng với cách Tiểu Đào bôi thuốc.

Loại thuốc hoạt huyết hóa ứ này phải dùng sức xoa bóp cho thuốc thấm vào da mới có hiệu quả.

Nhẹ nhàng bôi một lớp như thế thì có tác dụng gì?

“Được rồi.”

Tạ Vãn Châu đưa tay lấy lọ thuốc trong tay Tiểu Đào.

“Ở đây không cần ngươi nữa, ra ngoài đi.”

Tiểu Đào sửng sốt:

“Trưởng công tử… chuyện bôi thuốc thế này vẫn nên để nô tỳ làm thì hơn…”

Trước mặt Ôn Khê Vân, nàng không tự xưng là nô tỳ. Nhưng ở trước mặt Tạ Vãn Châu, mọi thứ đều phải theo quy củ.

Tạ Vãn Châu chỉ thản nhiên liếc sang.

Tiểu Đào lập tức không dám nói thêm, vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ:

“Vâng, nô tỳ xin lui trước.”

Chẳng mấy chốc, trong phòng ngủ lại chỉ còn lại Ôn Khê Vân và Tạ Vãn Châu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 20 giờ trước
Chương 273 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 6 giờ trước
Chương 127 6 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 4, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ