Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 1

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 1 - dẫn tử
Next

chương 1. dẫn tử

Đường Thục khó, khó như lên trời.

Nhưng hiển nhiên, điều đó chẳng nằm trong phạm vi cân nhắc của thanh niên áo trắng đang đi giữa con đường núi hiểm trở.

Hắn có dáng người cao ráo, thanh tú, một thân bạch y không nhiễm bụi trần. Giữa những lối mòn quanh co gập ghềnh của Thục đạo, bước chân hắn vẫn ung dung như đang dạo giữa sân nhà. Chỉ khi gặp những vách đá hay sườn núi quá mức dựng đứng, mũi chân hắn mới khẽ điểm một cái, nhắc người ta nhớ rằng nơi đây vốn là con đường nổi tiếng hiểm trở.

Dẫu vậy, tốc độ của hắn chẳng hề chậm.

Thân ảnh trắng như phù quang lướt qua, chớp mắt đã biến mất nơi cuối đường.

Lần này Đường Trì xuống núi thí luyện với thân phận người kế nhiệm chưởng môn. Nếu hắn đoán không sai, mấy lão gia hỏa trong tông môn đã nóng lòng muốn trút bỏ gánh nặng, lui về hưởng thanh nhàn.

Đường Trì từ nhỏ đã hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình. Là đích tử duy nhất của thế hệ này trong Đường gia, vị trí Các chủ Nội Các Đường Môn sớm muộn cũng sẽ rơi xuống đầu hắn.

Chỉ riêng chức Các chủ Ám Khí Các, cho dù là hắn cũng không có quyền tùy tiện chỉ định.

Bởi vậy, năm xưa hắn mới cố ý để 《Huyền Thiên Bảo Lục》 cùng những bí tịch nội môn khác rơi vào tay người kia.

Mà người kia cũng chưa từng khiến hắn thất vọng.

Thiên phú về ám khí cao đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Mới hôm qua, bồ câu đưa thư còn mang tin tới, nói rằng Phật Nộ Đường Liên sắp được hoàn thành. Nếu thật sự có thể chế tạo thành công loại tuyệt thế ám khí này, vậy đám lão gia hỏa kia dù bất mãn việc hắn đề cử một đệ tử ngoại môn làm Các chủ Ám Khí Các, e rằng cũng không còn lời nào để nói.

Đến lúc ấy…

Những mong mỏi vẫn luôn được hắn giấu kín trong lòng, có lẽ cũng có thể trở thành sự thật.

Nghĩ tới người kia, ngay cả Đường Trì vốn trầm ổn lạnh nhạt cũng không khỏi cong khóe môi.

Lần xuống núi này, hắn còn cố ý ghé Ngũ Vị Cư mua bánh phù dung mang về. Người kia nhìn ngoài thì chất phác trầm tĩnh, vậy mà lại đặc biệt thích đồ ngọt, đôi lúc chẳng khác nào một đứa trẻ.

Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của đối phương khi nhận được bánh, ánh mắt Đường Trì cũng dịu đi đôi chút.

Đúng lúc ấy, phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Bụi đất cuồn cuộn tung bay.

Đường Trì khẽ nhíu mày.

Người cưỡi ngựa dường như biết rõ thân phận của hắn. Còn chưa tới gần đã vội ghìm cương, tung người xuống ngựa, chạy thẳng tới trước mặt hắn rồi quỳ một gối.

“Thiếu chủ, cấp báo!”

Đường Trì dừng bước.

“Đọc.”

Người nọ lập tức nói:

“Chuyện Tam thiếu gia học trộm bí tịch nội môn đã bại lộ! Hiện tại bị các trưởng lão vây ở Quỷ Kiến Sầu!”

Sắc mặt Đường Trì lập tức biến đổi.

Chỉ trong nháy mắt, khinh công đã được vận chuyển tới cực hạn. Thân ảnh áo trắng vụt đi như một luồng sáng, mấy hơi thở sau đã hoàn toàn mất hút.

Chỉ còn giọng nói lạnh lẽo vọng lại giữa núi rừng:

“Truyền lệnh xuống! Bao vây Quỷ Kiến Sầu!”

“Nếu Đường Tam xảy ra chuyện… tất cả mang đầu tới gặp ta!”

——

Đường Môn.

Đường Tam nắm chặt ba đóa Phật Nộ Đường Liên vừa mới chế tạo thành công, lao đi như điên.

Quỷ Ảnh Mê Tung đã được hắn thi triển đến cực hạn.

Nhưng chênh lệch công lực giữa hắn và những trưởng lão phía sau thật sự quá lớn. Khoảng cách vẫn đang từng chút một bị rút ngắn.

Đường Tam thoáng nhìn về phía con đường xuống núi.

Trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh lạnh nhạt hiện lên một tia lưu luyến.

Xem ra… hắn không đợi được sư huynh trở về nữa rồi.

Ba đóa Phật Nộ Đường Liên này vốn được chuẩn bị làm quà sinh nhật cho sư huynh.

Bây giờ xem ra…

Bước chân Đường Tam chợt đổi hướng.

Hắn không tiếp tục chạy xuống núi mà lao thẳng về phía Quỷ Kiến Sầu.

Thông minh như Đường Tam, sao có thể không nhìn ra phần lớn những trưởng lão đuổi theo phía sau đều đứng về phía Đường Nghiêu?

Đường Nghiêu tuy là huynh trưởng của Đường Trì, nhưng chỉ là con thứ. Bất kể thiên phú hay tâm tính đều kém Đường Trì quá xa.

Một kẻ như vậy cũng muốn dùng hắn làm quân cờ, ép buộc sư huynh nhường lại vị trí môn chủ?

Đường Tam mím chặt môi.

Thân hình hắn khựng lại trong chớp mắt, cổ tay vung lên.

Một đóa Phật Nộ Đường Liên lập tức bay ngược về phía sau.

Đóa sen tinh xảo bung nở giữa không trung.

Tiếng cơ quan liên tiếp vang lên.

Sắc mặt những người truy đuổi phía sau đồng loạt đại biến.

Đường Tam không quay đầu nhìn lại, lập tức lao thẳng về phía Quỷ Kiến Sầu.

Cuối cùng… vẫn không tránh khỏi.

Đứng trước vực sâu không thấy đáy, nhìn biển mây cuồn cuộn bên dưới, Đường Tam khẽ cười khổ.

Thật ra hắn đã biết từ lâu.

Năm xưa sư huynh cố ý để nội môn tâm pháp rơi vào tay hắn, mục đích chính là muốn hắn chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên, từ đó giúp sư huynh thuận lợi giành được vị trí môn chủ.

Nhưng đến giờ phút này, Đường Tam vẫn chưa từng hối hận.

Cả đời hắn vốn chẳng được mấy người để tâm.

Vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ. Sau khi được Đường Lam thái gia nhặt về Đường Môn, cũng chẳng có ai thực sự đặt kỳ vọng vào hắn.

Chỉ có Đường Trì.

Chỉ có người ấy mười năm như một ngày đối xử tốt với hắn, để ý tới cảm nhận của hắn, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại của mình trên thế gian này không phải hoàn toàn vô nghĩa.

Cho nên hôm nay…

Coi như hắn trả lại sư huynh một phần ân tình vậy.

Trong lúc suy nghĩ, những trưởng lão phía sau đã đuổi tới.

Đường Tam không hề lộ vẻ sợ hãi.

Hắn đứng thẳng trên đỉnh núi, mặc cho gió lớn thổi tung vạt áo rộng và mái tóc dài. Gương mặt vốn thanh tú dưới tầng mây mù lại thêm vài phần phiêu nhiên xuất trần, tựa như chỉ cần thêm một cơn gió nữa, hắn sẽ thật sự cưỡi gió mà đi.

“Đường Tam!”

Nhị trưởng lão bước lên một bước, quát lớn:

“Ngươi là tên phản đồ! Rốt cuộc kẻ nào đã tự ý truyền tuyệt học nội môn cho ngươi? Còn không mau khai thật!”

Ánh mắt Đường Tam hơi lạnh xuống.

Nhị trưởng lão vốn là người của phe Đường Nghiêu.

Quả nhiên, mục đích của bọn họ không chỉ là hắn.

Bọn họ muốn ép hắn khai ra chuyện Đường Trì từng tự ý truyền bí tịch Đường Môn cho mình.

Đường Tam phất tay áo, giọng điềm tĩnh:

“Nhị trưởng lão nói quá lời. Hai chữ ‘phản đồ’, Đường Tam không dám nhận.”

Hắn nhìn những người trước mặt, chậm rãi nói:

“Bí tịch nội môn mà Đường Tam học được đều do chính ta lẻn vào nội môn trộm lấy, không liên quan tới bất kỳ ai khác.”

“Ta biết tự tiện xâm nhập nội môn, học trộm tuyệt học bổn môn là trọng tội, môn quy không dung.”

“Nhưng Đường Tam có thể thề với trời, ta chưa từng truyền bất kỳ một phần tuyệt học nào của Đường Môn ra bên ngoài.”

“Ta nói những lời này không phải để cầu xin các vị trưởng lão khoan dung.”

“Ta chỉ muốn các vị biết một chuyện.”

“Đường Tam chưa từng quên gốc.”

“Trước kia không có.”

“Sau này… cũng sẽ không.”

Nói xong, Đường Tam lại quay đầu nhìn về phía chân núi.

Không biết khi sư huynh nghe tin mình chết… liệu có đau lòng không?

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Nụ cười sáng đến lạ thường.

“Những gì Đường Tam có đều do Đường Môn ban cho. Bất kể tính mạng hay năng lực của ta, tất cả đều bắt nguồn từ Đường Môn.”

“Bất cứ lúc nào, Đường Tam sống là người của Đường Môn, chết cũng là quỷ của Đường Môn.”

“Ta biết các vị trưởng lão sẽ không cho phép thi thể của một đệ tử ngoại môn phạm môn quy như ta lưu lại trong Đường Môn.”

“Nếu đã vậy…”

“Vậy hãy để xương cốt ta tan vào núi sông Ba Thục.”

Hắn lùi về sau một bước.

Huyền Thiên Công đột ngột bùng lên.

Một tiếng động khẽ vang.

Bạch y trên người Đường Tam bị nội lực chấn vỡ, từng mảnh vải trắng tung bay trong gió núi như đàn bướm.

“Trần trụi mà đến, trần trụi mà đi.”

“Phật Nộ Đường Liên coi như món quà cuối cùng Đường Tam để lại cho bổn môn.”

“Giờ phút này, ngoài chính bản thân ta, ta không mang theo bất kỳ thứ gì thuộc về Đường Môn.”

“Bí tịch đều được giấu dưới viên gạch thứ nhất ngay sau cửa phòng ta.”

“Đường Tam…”

“Bây giờ sẽ trả lại tất cả cho Đường Môn.”

Đá vụn dưới chân cuối cùng không chịu nổi sức nặng, lăn xuống biển mây sâu không thấy đáy.

Đường Tam lại lùi thêm một bước.

Mây mù từ dưới vực cuộn lên, nuốt lấy thân ảnh hắn.

Cả người rơi thẳng xuống Quỷ Kiến Sầu.

“Chờ đã!”

“Không được!”

Hai tiếng hét gần như đồng thời vang lên.

Đại trưởng lão đã chứng kiến toàn bộ sự việc, ít nhất còn kịp nhìn Đường Tam lần cuối.

Còn Đường Trì vừa điên cuồng chạy tới…

Chỉ kịp túm được một mảnh góc áo đang bay trong gió.

“Bảo Nhi…”

Bàn tay Đường Trì siết chặt mảnh vải trắng.

Hai chân hắn bỗng mềm nhũn.

Nếu không có ám vệ bên cạnh kịp thời đỡ lấy, chỉ sợ hắn đã lao theo Đường Tam xuống vực sâu.

Đại trưởng lão biến sắc:

“Trì nhi, ngươi…”

Ông không thể hỏi tiếp.

Đường Trì chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt vốn luôn bình thản giờ đã đỏ ngầu.

Sát ý lạnh lẽo đến thấu xương tràn ra, khiến tất cả những người có mặt đều bất giác cứng người.

Hắn nhìn về một phương, từng chữ như được nghiền ra từ kẽ răng.

“Đường Nghiêu.”

“Ta muốn ngươi…”

“Nợ máu trả bằng máu.”

——

[Đường Trì, quyền chưởng môn đời thứ ba mươi hai của Đường Môn.

Nhờ hai đóa Phật Nộ Đường Liên mà bước lên vị trí chưởng môn. Đối nội thanh trừ phản đồ, đối ngoại chấn hưng môn uy, khiến thanh danh Đường Môn một thời vang dội khắp thiên hạ.

Suốt đời không cưới vợ, chọn người xuất chúng trong môn làm người kế nhiệm.

Đường lịch năm thứ hai mươi bảy, tự tuyệt tại vách núi Quỷ Kiến Sầu.

Hưởng thọ bốn mươi sáu tuổi.]

——《Đường Môn Tông Chủ Liệt Truyện · Quyển Ba Mươi Hai》

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Next

Comments for chapter "chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 1 ngày trước
Chương 273 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 13 giờ trước
Chương 127 13 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 4, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ