ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 2
chương 2. dị thế gặp lại (một)
Nặc Đinh Thành.
Nặc Đinh Thành nằm trong hành tỉnh Pháp Tư Nặc. Tuy không được tính là một thành thị lớn, nhưng vì nằm khá gần khu vực giáp ranh với một đế quốc khác nên nơi đây từ lâu đã trở thành một trong những điểm giao thương quan trọng giữa thương nhân hai nước.
Nhờ vậy, Nặc Đinh Thành cũng phồn hoa hơn hẳn những nơi khác.
Đến gần giờ cơm, Lâm Tiên Lâu — tửu lâu lớn nhất trong thành — càng trở nên náo nhiệt. Khách khứa từ khắp nơi nối nhau ra vào, tiểu nhị chạy tới chạy lui không ngơi chân.
Chưởng quầy vừa tiễn xong một nhóm khách quý, còn chưa kịp thở ra một hơi đã thấy một thiếu niên áo trắng chừng mười sáu, mười bảy tuổi đi về phía mình.
Ông ta đã lăn lộn ở Nặc Đinh Thành mấy chục năm, từ lâu luyện được một đôi mắt nhìn người cực chuẩn. Quyền quý giàu sang lui tới đây không ít, nhưng người có thể lấy Nguyệt Quang Tuyết Lụa đắt đỏ đến mức từng tấc từng tấc đều đáng giá ngàn vàng để may thành cả bộ y phục như thiếu niên trước mặt, ông vẫn là lần đầu được thấy.
Nguyệt Quang Tuyết Lụa được dệt từ tơ của Nguyệt Quang Tuyết Tằm sinh sống trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, có tác dụng bảo hộ người mặc, đao kiếm khó thương, bách độc khó xâm.
Trước đây, chỉ một đôi găng tay làm từ loại tơ này thôi cũng từng được bán với giá hơn trăm vạn Kim Hồn Tệ.
Vậy mà lúc này…
Thứ quý giá ấy lại được người trước mặt dùng để may nguyên một bộ y phục.
Chưởng quầy vô thức liếc thêm một cái về phía những món đồ đeo bên hông và cổ tay thiếu niên, sau đó lập tức thu ánh mắt lại.
Không thể nhìn nữa.
Càng nhìn càng thấy lai lịch người này đáng sợ.
Ông vội vàng đích thân dẫn thiếu niên lên nhã gian trên lầu hai.
Người này chính là Đường Trì, mười sáu tuổi.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện trong Đường Môn năm ấy, hắn đã nhảy xuống Quỷ Kiến Sầu, muốn đuổi theo bước chân Đường Tam.
Vốn ôm quyết tâm chắc chắn phải chết, nào ngờ khi tỉnh lại lần nữa, hắn lại biến thành thiếu chủ của một Đường gia lánh đời tại một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nếu hắn có thể xuyên tới thế giới này…
Vậy có lẽ Đường Tam cũng có thể.
Chỉ một suy nghĩ ấy đã khiến hy vọng trong lòng Đường Trì một lần nữa bùng lên.
Nhờ thế lực của Đường gia, suốt nhiều năm qua hắn vẫn âm thầm cho người tìm kiếm tung tích Đường Tam khắp đại lục.
Chỉ tiếc khi ấy tuổi hắn còn quá nhỏ.
Mãi cho tới một tháng trước, sau khi vượt qua thí luyện trong tộc, chính thức trở thành gia chủ Đường gia, nắm toàn bộ thế lực trong tay, Đường Trì mới có thể tự mình rời khỏi gia tộc đi tìm người.
Tin tình báo gần đây nhất chỉ về Nặc Đinh Thành.
Đáng tiếc, hắn tìm suốt một ngày trong thành vẫn chưa thu được manh mối gì.
Đường Trì đã quyết định ngày mai sẽ tới những thôn làng xung quanh tiếp tục tìm kiếm.
Hôm nay trước hết nghỉ lại Lâm Tiên Lâu một lát.
“Khách quan muốn dùng gì?”
Tiểu nhị đứng bên cạnh cẩn thận hỏi.
Đường Trì suy nghĩ một chút.
“Ở đây có món điểm tâm nào nổi tiếng không?”
“Có chứ, có chứ!”
Tiểu nhị lập tức nhiệt tình giới thiệu:
“Đào hoa tô là món sở trường của tửu lâu chúng tôi, ngoài ra còn có hoàng đậu cao, thược dược thủy tinh cao, long tu quyển…”
Tiểu nhị còn đang định kể tiếp, Đường Trì đã lên tiếng:
“Vậy mỗi loại một phần.”
“Thêm vài món sở trường của tửu lâu và một bình Lê Hoa Nhưỡng.”
Vừa dứt lời, cổ tay hắn khẽ động.
Ba đồng Kim Hồn Tệ xoay tròn giữa không trung, không lệch một ly rơi thẳng vào lòng bàn tay tiểu nhị.
“Này… khách quan, nhiều quá rồi.”
Tiểu nhị nắm ba đồng Kim Hồn Tệ, vui mừng đến mức gần như không giấu nổi.
“Không sao.”
Đường Trì thản nhiên nói:
“Phần dư thưởng cho ngươi.”
Trong lòng hắn lại âm thầm nghĩ, nếu Bảo Nhi biết mình đem tuyệt học Khống Hạc Cầm Long của Đường Môn dùng vào loại chuyện này, tám phần lại phải lải nhải bên tai hắn một trận.
Nhớ tới giọng nói, ánh mắt cùng nụ cười của Đường Tam kiếp trước, vẻ mặt Đường Trì khẽ trầm xuống.
Chẳng bao lâu sau, đủ loại điểm tâm được mang lên.
Ánh sáng lóe lên trên chiếc nhẫn nơi tay Đường Trì.
Bên trong nhẫn trữ vật đã chất đầy đủ loại bánh trái, tất cả vẫn giữ nguyên trạng thái nóng hổi như lúc vừa được đặt vào.
Đường Trì cầm một đĩa đào hoa tô, cất vào trong nhẫn.
Hắn khẽ lẩm bẩm:
“Không biết Bảo Nhi có thích ăn thứ này không…”
——
Thánh Hồn Thôn.
Chỉ nghe cái tên thôi, có lẽ người ta sẽ tưởng đây là một nơi vô cùng đặc biệt.
Nhưng trên thực tế, Thánh Hồn Thôn chỉ là một thôn nhỏ với hơn ba trăm hộ dân, nằm ở phía nam Nặc Đinh Thành thuộc hành tỉnh Pháp Tư Nặc.
Sở dĩ mang cái tên như vậy là vì trong truyền thuyết, hơn trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị Hồn Sư đạt tới cấp bậc Hồn Thánh.
Đó cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ngôi làng.
Bên ngoài Thánh Hồn Thôn là từng mảng ruộng đồng rộng lớn.
Lương thực và rau củ sản xuất ở đây phần lớn đều được vận chuyển tới Nặc Đinh Thành. Cũng nhờ đó, đời sống của dân chúng tại những thôn làng quanh thành nhìn chung khá hơn nhiều nơi khác.
Trời mới vừa tờ mờ sáng.
Phía chân trời đông xa xa mới xuất hiện một vệt trắng nhạt.
Trên một ngọn đồi nhỏ cao hơn trăm mét cạnh Thánh Hồn Thôn đã xuất hiện một thân ảnh gầy nhỏ.
Đó là một đứa trẻ chỉ chừng năm, sáu tuổi.
Có lẽ vì thường xuyên phơi nắng, làn da cậu mang màu lúa mì khỏe mạnh. Tóc đen cắt ngắn gọn gàng, bộ quần áo trên người tuy mộc mạc nhưng sạch sẽ.
Đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, leo lên ngọn đồi cao hơn trăm mét tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Ấy vậy mà khi lên tới đỉnh, cậu bé lại không hề đỏ mặt hay thở gấp.
Thần sắc vẫn ung dung như thường.
Cậu ngồi xuống trên đỉnh đồi.
Hai mắt chăm chú nhìn về phương đông, nơi vệt sáng trắng đang dần trở nên rõ hơn.
Hít vào thật chậm.
Rồi từ từ thở ra.
Hơi thở kéo dài, đều đặn, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ mà tự nhiên.
Bỗng nhiên, đôi mắt cậu mở lớn.
Giữa vùng trời đang dần sáng lên ở phương đông, dường như xuất hiện một tia tử khí cực kỳ nhạt.
Nếu không có thị lực hơn người và sự tập trung tuyệt đối, gần như không thể phát hiện ra nó.
Khoảnh khắc tử khí xuất hiện, tinh thần cậu bé lập tức tập trung cao độ.
Cậu gần như ngừng thở, chỉ còn duy trì một nhịp hô hấp cực kỳ nhỏ và chậm.
Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tia tím mỏng manh lúc ẩn lúc hiện nơi chân trời.
Tử khí tồn tại không lâu.
Khi ánh bình minh dần nhuộm sáng phương đông, nó cũng lặng lẽ tan biến.
Cậu bé lúc này mới từ từ nhắm mắt.
Một lát sau, cậu thở ra một hơi dài.
Một luồng khí trắng như dải lụa từ trong miệng phun ra, sau đó dần dần tan vào không khí.
Cậu tiếp tục ngồi yên một lúc lâu rồi mới mở mắt.
Không biết có phải vì tia tử khí nơi chân trời vừa rồi hay không, trong con ngươi cậu dường như thoáng hiện một tầng ánh tím nhạt.
Dù chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng.
Cùng lúc ấy.
Đường Trì đang tu luyện Tử Cực Ma Đồng ở một nơi khác bỗng chấn động toàn thân.
Đêm qua hắn nghỉ lại trong thành.
Sáng sớm hôm nay liền ra khỏi Nặc Đinh Thành, nhân lúc mặt trời mọc tu luyện Tử Cực Ma Đồng.
Tử Cực Ma Đồng của Đường Trì hiện giờ đã đạt tới cảnh giới Giới Tử.
Bởi vậy, hắn có thể dễ dàng nhận ra một luồng tử khí khác đang bị hấp thu ở phía xa.
Mà điều đó có nghĩa là…
Có một người khác cũng đang tu luyện Tử Cực Ma Đồng.
Đường Trì gần như không thể giữ được bình tĩnh.
Trái tim đập mạnh.
Hắn lập tức vận khinh công lao về phía ngọn núi kia.
Bảo Nhi…
Có phải là ngươi không?
——
Ở phía bên kia.
Đường Tam lập tức phát hiện có người đang nhanh chóng tới gần.
Bản tính cảnh giác khiến cậu thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ nép sau một tảng đá.
Đường Trì đương nhiên cảm nhận được hành động của người phía trước.
Nhưng trước khi chính thức xác nhận, hắn vẫn không dám chắc đối phương thật sự là Đường Tam.
Hắn dừng lại tại chỗ.
Suy nghĩ một thoáng rồi cất cao giọng:
“Có thể mời các hạ hiện thân gặp mặt không?”
Đường Tam nghe tiếng liền biết người này có thực lực cao hơn mình rất nhiều.
Cậu cũng không phải kẻ không biết thời thế.
Sau một chút do dự, Đường Tam ngoan ngoãn bước từ sau tảng đá ra ngoài.
Nhưng ngay khi cậu vừa xuất hiện, Đường Trì đã bất ngờ lao tới.
Đường Tam cả kinh.
Chân lập tức giẫm Quỷ Ảnh Mê Tung, nhanh chóng né sang một bên.
Chỉ một động tác ấy thôi đã khiến trái tim Đường Trì run mạnh.
Quỷ Ảnh Mê Tung.
Quả nhiên là Quỷ Ảnh Mê Tung!
Niềm tin trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt.
Mũi chân Đường Trì khẽ điểm xuống mặt đất, vẽ thành nửa vòng tròn rồi tiếp tục công tới.
Chưởng phong còn chưa kịp chạm tới góc áo đứa trẻ, động tác của hắn đã đột ngột dừng lại.
Bởi vì Đường Tam đang đứng bất động tại chỗ.
Hai mắt cậu mở lớn, tràn đầy kinh ngạc.
“Yến Tử Sao Thủy…”
Giọng nói non nớt khẽ run.
“Sư huynh…?”
Toàn thân Đường Trì cứng lại.
Chiêu “Yến Tử Sao Thủy” này là một loại thân pháp do chính Đường Trì sáng tạo ở kiếp trước.
Trên đời này, dù là kiếp trước hay kiếp này, chỉ có hắn và Đường Tam biết.
Mà hai chữ “sư huynh” quen thuộc vừa vang lên…
Khiến lồng ngực Đường Trì như bị thứ gì đó siết chặt.
Hắn vội vàng thu lực.
Ngay sau đó bước nhanh tới, ôm chặt đứa trẻ trước mặt vào lòng.
“Bảo Nhi…”
Giọng Đường Trì khàn hẳn đi.
“Sư huynh cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi…”
Đường Tam ngây người trong chốc lát.
Sau đó như cuối cùng cũng hoàn hồn, hai bàn tay nhỏ lập tức túm chặt vạt áo trước ngực Đường Trì.
Tiếng nức nở khe khẽ vang lên.
Dẫu tâm trí kiên định đến đâu, hiện tại cậu cũng chỉ có thân thể của một đứa trẻ năm tuổi.
Kiếp trước tuy sống tới hai mươi chín tuổi, nhưng phần lớn thời gian Đường Tam đều vùi đầu vào ám khí.
Mà từ khi gặp được Đường Trì, cậu gần như luôn được người này che chở.
Kiếp trước, Đường Trì quả thực từng có ý lợi dụng cậu.
Nhưng sự yêu thương và quan tâm về sau tuyệt đối không phải giả.
Đường Tam vốn tính tình hiền hòa, lại chưa từng thật sự trải qua bao nhiêu chuyện tình cảm.
Một lần bị hãm hại, xuyên tới thế giới xa lạ.
Người cha kiếp này chẳng những hiếm khi quan tâm tới cậu, ngược lại còn cần một đứa trẻ năm tuổi chăm sóc mình.
Những tủi thân, chua xót tích tụ suốt mấy năm qua, cậu chưa từng nói với bất kỳ ai.
Nhưng giờ phút này…
Khi người thân cận nhất đời trước thật sự xuất hiện trước mặt, tất cả những cảm xúc ấy lập tức vỡ òa.
Đường Tam vùi trong lòng Đường Trì, khóc đến không thể kiềm chế.
Đường Trì đau lòng đến mức gần như không thở nổi.
Nhưng hắn không khuyên cậu ngừng khóc.
Hắn hiểu tính Đường Tam.
Càng cố nén, trong lòng càng khó chịu.
Chi bằng cứ để cậu khóc thật thoải mái một lần.
Một lát sau, Đường Trì lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Ánh mắt hắn lướt xuống bộ quần áo sạch sẽ nhưng đã cũ, thậm chí còn có vài miếng vá trên người Đường Tam.
Đáy mắt lập tức tối lại.
Bảo Nhi của hắn…
Những năm qua rốt cuộc đã sống như thế nào?
Đường Trì cố nén cảm giác đau xót.
Đợi Đường Tam khóc gần đủ, hắn mới dịu giọng hỏi:
“Bảo Nhi, có phải chịu ủy khuất gì không?”
“Nói cho sư huynh.”
“Sư huynh thay ngươi đòi lại công bằng.”
Đường Tam lúc này mới chợt nhận ra mình vừa làm chuyện mất mặt tới mức nào.
Gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng.
Cậu lúng túng cúi đầu, khẽ lắc.
“Không…”
“Không có gì cả.”
Đường Trì nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.
Hắn kéo Đường Tam vào lòng lần nữa.
Ôm thật chặt.
Giống như cuối cùng đã tìm lại được báu vật mà mình đánh mất suốt bao năm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
