ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 3
chương 3. dị thế gặp lại (hai)
Hai người vừa mới trùng phùng, còn chưa ở trên đỉnh núi được bao lâu, Đường Tam chợt nhớ tới nồi cháo trong nhà vẫn đang đặt trên bếp.
Nếu không nhanh chóng trở về, chỉ sợ cháo sẽ khê mất.
Cậu lập tức vội vã chạy xuống núi.
Khoảng cách ấy đối với Đường Trì đương nhiên chẳng đáng là bao. Hắn bước lên, một tay bế Đường Tam lên, chỉ trong chớp mắt đã lướt ra ngoài mấy trượng.
Ban đầu Đường Tam còn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Dù sao tính cả kiếp trước, cậu cũng đã sống gần ba mươi năm. Bây giờ lại bị người ta ôm như một đứa trẻ, thực sự có chút mất mặt.
Nhưng thân thể năm tuổi tay ngắn chân ngắn này làm sao có thể chống lại Đường Trì?
Cuối cùng, Đường Tam đành ngoan ngoãn nằm trong lòng sư huynh, mặc hắn ôm xuống núi.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã về tới nhà của Đường Tam ở kiếp này.
Nhìn căn nhà cũ nát trước mắt, Đường Trì lập tức nhíu mày.
Hắn chưa từng nghĩ năm năm qua Đường Tam lại sống trong một hoàn cảnh như vậy.
Đường Tam thì dường như đã sớm quen.
Vừa về đến nơi, cậu lập tức chạy vào trong nhà.
Đường Trì bất đắc dĩ theo sau, trong lòng đã bắt đầu tính toán.
Xem ra hắn vẫn phải nghĩ cách vẹn toàn, đưa Bảo Nhi theo bên người mới được.
Vừa bước vào nhà, mùi cháo nóng đã phả tới.
Đường Tam đi thẳng tới bếp, thuần thục giẫm lên một chiếc ghế gỗ nhỏ rồi mở nắp nồi sắt.
Cháo trong nồi đã chín nhừ.
Chỉ là quá loãng.
Đối với một đứa trẻ vẫn đang trong tuổi lớn mà nói, chút đồ ăn này hiển nhiên không đủ dinh dưỡng.
Đường Tam lấy hai chiếc bát sứ đã sứt miệng bên cạnh, cẩn thận múc hai bát cháo rồi đặt lên bàn phía sau.
Vừa quay lại, cậu liền thấy Đường Trì đang đứng đó với sắc mặt không mấy dễ coi.
Đường Tam có chút ngượng ngùng.
“Sư huynh, cháo trong nhà nấu không nhiều lắm. Huynh có thể chờ một lát không…”
Vừa nói, cậu vừa cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy góc áo.
Nhìn động tác quen thuộc ấy, trong lòng Đường Trì vừa chua xót vừa mềm đi.
“Không sao.”
Hắn nhẹ giọng nói:
“Sư huynh ăn rồi.”
Đường Tam lúc này mới ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi với hắn.
Sau đó cậu quay về phía gian trong, gọi:
“Ba ba, ăn cơm.”
Qua một lúc lâu, tấm rèm trong phòng mới được vén lên.
Một bóng người cao lớn bước ra với dáng đi có chút loạng choạng.
Đó là một người đàn ông trung niên nhìn qua chừng gần năm mươi tuổi.
Dáng người cao lớn cường tráng, nhưng vẻ ngoài lại khiến người ta khó mà khen nổi.
Trên người ông mặc một chiếc áo choàng rách nát, thậm chí ngay cả miếng vá cũng chẳng có, để lộ làn da màu đồng phía dưới.
Ngũ quan vốn coi như đoan chính lại phủ một tầng vàng vọt.
Hai mắt nhập nhèm như chưa tỉnh ngủ.
Mái tóc rối tung như ổ chim, râu ria trên mặt cũng chẳng biết đã bao nhiêu ngày chưa cạo.
Ánh mắt đờ đẫn, mờ tối.
Dù đã qua một đêm, mùi rượu nồng nặc trên người ông vẫn khiến Đường Trì không khỏi nhíu mày.
Đây chính là Đường Hạo.
Phụ thân của Đường Tam ở thế giới này.
Nhìn thấy trong nhà xuất hiện một người xa lạ, bước chân Đường Hạo khựng lại.
Ông nâng mí mắt, lướt qua Đường Trì một lượt.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, Đường Trì đã cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ khổng lồ.
Nhưng Đường Hạo rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lười nhác ban đầu, đi thẳng tới bàn ngồi xuống.
Ông cầm bát cháo lên, cũng chẳng sợ nóng, cứ thế từng ngụm lớn đổ vào bụng.
Sắc mặt vàng vọt cuối cùng mới có thêm chút sinh khí.
“Ba ba, người uống chậm một chút, trong nồi vẫn còn.”
Đường Tam nhận lấy chiếc bát trong tay phụ thân, lại múc thêm một bát cho ông rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.
Đường Trì ngồi bên cạnh Đường Tam, ánh mắt như có như không rơi lên người Đường Hạo.
Vừa rồi khi Đường Hạo đánh giá hắn, uy áp phát ra tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể sở hữu.
Xem ra phụ thân kiếp này của Bảo Nhi cũng không đơn giản.
Chuyện này cần điều tra kỹ một chút.
Nhưng hiện tại Đường Trì không quan tâm thân phận của Đường Hạo bằng một chuyện khác.
Bảo Nhi mới năm tuổi.
Vậy mà đã bắt đầu phải chăm sóc phụ thân mình?
Năm năm trước khi hắn chưa tìm thấy cậu, rốt cuộc Đường Tam đã sống như thế nào?
Đường Trì càng nghĩ càng hối hận.
Tại sao hắn không thể tìm được Đường Tam sớm hơn?
Kiếp trước, từ khi được Đường Môn nhận nuôi, Đường Tam tuy chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng vẫn luôn được coi trọng.
Sau khi gặp Đường Trì thì càng không cần phải nói.
Đường Trì gần như nâng niu cậu trong lòng bàn tay.
Ăn mặc, sinh hoạt, chưa từng để cậu thiếu thứ gì.
Vậy mà kiếp này…
Bảo Nhi của hắn lại phải sống những ngày như vậy.
Đưa Đường Tam đi.
Chuyện này Đường Trì đã quyết.
Rất nhanh, hơn bảy tám phần nồi cháo đều vào bụng Đường Hạo.
Ông thở ra một hơi, đặt bát xuống bàn.
Ánh mắt vốn rũ thấp cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
“Nếu có việc thì cứ nhận trước.”
Ông nói với Đường Tam:
“Buổi chiều ta sẽ làm.”
“Ta đi ngủ thêm một lát.”
Thời gian sinh hoạt của Đường Hạo luôn rất cố định.
Buổi sáng ngủ.
Buổi chiều làm một ít nông cụ kiếm tiền.
Buổi tối uống rượu.
“Vâng, ba ba.”
Đường Tam ngoan ngoãn gật đầu.
Đường Hạo đứng dậy.
Sau khi uống được khá nhiều cháo, bước chân của ông cuối cùng cũng không còn loạng choạng.
Ông đi thẳng vào gian trong, hoàn toàn không có ý định tiếp đãi vị khách Đường Trì này.
Đường Tam vốn đã quen với tính tình lạnh nhạt của phụ thân nên cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Cậu thu dọn bát đũa trên bàn, tiện tay lau sơ mặt bàn rồi mới quay đầu nhìn Đường Trì vẫn luôn cau mày ngồi bên cạnh.
Ánh mắt ấy mang theo vài phần cẩn thận.
Đường Trì nhìn mà lại thấy đau lòng.
Hắn vừa định mở miệng thì—
“Ục…”
Bụng Đường Tam bỗng phát ra một tiếng cực kỳ rõ ràng.
Đường Trì ngẩn ra.
Sau đó không nhịn được bật cười.
Mặt Đường Tam gần như đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu.
Cậu luống cuống giải thích:
“Sư huynh… không phải… ta không đói…”
Đường Trì khẽ nâng cằm cậu lên.
“Đừng cúi nữa.”
Hắn cười nói:
“Cúi thêm chút nữa là sư huynh chẳng nhìn thấy mặt ngươi đâu.”
Vừa nói, ánh sáng trên nhẫn trữ vật lóe lên.
Mười đĩa điểm tâm lập tức xuất hiện trên bàn.
“Nhìn xem.”
“Ở đây có món nào ngươi thích không?”
“Sư huynh còn nhớ kiếp trước ngươi thích nhất bánh phục linh của Ngũ Vị Cư. Đáng tiếc ta tìm rất lâu vẫn không thấy nơi nào làm được giống như vậy.”
“Cho nên mấy năm nay thấy điểm tâm nào ngon, ta đều giữ lại một ít.”
Đường Tam nhìn đầy bàn điểm tâm vẫn còn nóng hổi.
Không nói gì.
Vành mắt lại chậm rãi đỏ lên.
Đường Trì thấy cậu cứ ngồi im không chịu ăn, đành lấy một miếng hoàng đậu cao đưa tới bên miệng.
“Bảo Nhi.”
“Cái này hương vị cũng không tệ.”
“Ăn một chút lót bụng trước.”
“Sau này sư huynh lại đưa ngươi đi—”
Hắn còn chưa nói hết câu, Đường Tam đã đột nhiên nhào vào lòng.
Đường Trì lập tức vòng tay ôm lấy cậu.
Hắn khẽ vuốt lưng Đường Tam, tiếp tục dỗ dành:
“Bảo Nhi ngoan.”
“Ăn no trước đã.”
“Có chuyện gì ủy khuất, ăn no rồi nói với sư huynh, được không?”
Đường Tam vùi mặt trong ngực hắn, khẽ gật đầu.
Một lúc sau mới nhận lấy miếng hoàng đậu cao kia, ngoan ngoãn ăn.
Đường Trì mỉm cười.
Lại đưa cho cậu thêm một miếng điểm tâm, tiện tay rót một chén trà.
Mãi tới khi xác nhận Đường Tam thực sự ăn no, hắn mới thu những món còn nguyên chưa động tới vào nhẫn trữ vật.
Đôi mắt Đường Tam lúc này vẫn hơi đỏ.
Đường Trì nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu, cuối cùng không nhịn được đưa tay vò mái tóc mềm của cậu.
Đường Tam không những không né, ngược lại còn vô thức cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Một tay túm lấy góc áo Đường Trì, nhất quyết không chịu buông.
——
Thời gian còn lại trong ngày, vốn dĩ Đường Tam định dùng để tu luyện.
Nhưng cuối cùng lại bị Đường Trì kiên quyết kéo vào thành.
Bây giờ đã tìm lại được báu vật của mình, Đường Trì đương nhiên không thể tiếp tục để Đường Tam sống những ngày nghèo khó như trước.
Ít nhất…
Mấy bộ quần áo cũ nát trên người Bảo Nhi nhất định phải thay trước.
Vừa tới Nặc Đinh Thành, Đường Trì liền dẫn Đường Tam thẳng tới cửa hàng y phục lớn nhất.
Mặc kệ Đường Tam liên tục ngăn cản, hắn chọn một hơi mười bộ thường phục đang thịnh hành, sai người gói lại.
Sau đó lại bày ra uy nghiêm của sư huynh, bắt Đường Tam phải thay bộ quần áo cũ trên người ngay tại chỗ.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không tình nguyện của Đường Tam, tâm trạng Đường Trì ngược lại cực kỳ tốt.
Trong lúc Đường Tam thay đồ, hắn liên lạc với người của Đường gia đang đóng tại Nặc Đinh Thành.
Đường Trì đưa địa chỉ nhà Đường Tam cho bọn họ, bảo người tới sửa sang lại căn nhà một phen.
Tiện thể mang số quần áo vừa mua cùng bộ đồ cũ Đường Tam thay ra trở về trước.
Về phần Đường Hạo…
Đường Trì tin rằng sau khi nhìn thấy bộ quần áo cũ của con mình, ông ta hẳn cũng chẳng có lý do gì để phản đối.
Mọi việc vừa được sắp xếp xong, Đường Tam cũng thay quần áo bước ra.
Đường Trì chọn cho cậu một bộ thường phục màu xanh lam.
Trên cổ áo và cổ tay áo có những đường vân vàng tinh tế.
Màu sắc ấy khiến cả người Đường Tam trông sáng sủa hơn hẳn.
Đường Trì hài lòng gật đầu.
Hắn dắt tay Đường Tam, chuẩn bị rời khỏi cửa hàng.
Đường Tam lại có chút không được tự nhiên nhìn bộ đồ mới trên người.
“Sư huynh…”
“Bộ quần áo này bao nhiêu tiền vậy?”
“Sau này khi ta kiếm được tiền, ta sẽ trả lại cho huynh.”
Đường Trì bị cậu chọc tới mức vừa tức vừa buồn cười.
Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán Đường Tam.
“Bảo Nhi.”
“Ngươi gọi ta là gì?”
Đường Tam khựng lại.
“Sư… sư huynh.”
“Vậy còn muốn tính toán tiền bạc với ta?”
Đường Trì nhướng mày.
“Ngươi muốn chọc tức chết sư huynh sao?”
Đường Tam lập tức cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt hắn.
“Sư huynh, ta biết sai rồi…”
Nói thì nói vậy.
Khóe môi lại không nhịn được cong lên.
Hai đời của Đường Tam, thiện ý cậu nhận được thực sự quá ít.
Hôm nay gặp lại Đường Trì giống như một giấc mơ không chân thực.
Cậu thậm chí sợ rằng tất cả chỉ là trò đùa của ông trời.
Cho nên mới dùng loại phương thức vụng về này để thử thăm dò.
Đường Trì sao có thể không nhìn ra tâm tư của cậu?
Hắn khom người, một tay bế Đường Tam lên.
Một người bạch y, một người lam sam.
Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Đường Trì vừa đi vừa hỏi:
“Bảo Nhi.”
“Có chuyện này sư huynh vẫn luôn muốn hỏi ngươi.”
“Kiếp trước, rõ ràng ngươi có thể chạy xuống núi tìm ta.”
“Vì sao cuối cùng lại tới Quỷ Kiến Sầu?”
Đường Tam ngẩn ra.
Sắc mặt vốn đang vui vẻ chậm rãi tái đi.
Qua hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Đường Trì vốn cũng không thật sự chờ cậu trả lời.
Hắn tiếp tục nói:
“Có phải ngươi cảm thấy sau khi làm ra Phật Nộ Đường Liên, đối với ta ngươi đã không còn giá trị nữa…”
“Cho nên mới lựa chọn nhảy xuống Quỷ Kiến Sầu?”
Đường Tam vòng hai tay ôm cổ Đường Trì.
Im lặng vùi mặt vào lòng hắn.
Đường Trì khẽ thở dài.
“Bảo Nhi.”
“Mười mấy năm sư huynh thương ngươi, xem ra đều thương uổng rồi.”
Đường Tam lập tức cuống lên.
“Không phải!”
“Sư huynh, không phải như vậy…”
“Bảo Nhi không có…”
Nói được một nửa, cậu chợt thấy khóe môi Đường Trì đang mang theo ý cười trêu chọc.
Đường Tam lập tức hiểu ra.
Lại bị sư huynh lừa.
Cậu tức giận quay mặt sang một bên, nhất quyết không chịu nhìn hắn.
Đường Trì bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt cậu trở lại.
Nhưng lần này ánh mắt hắn không còn vẻ trêu chọc.
“Bảo Nhi.”
“Ngươi có biết sau khi ngươi nhảy xuống Quỷ Kiến Sầu, sư huynh đã đau lòng đến mức nào không?”
Nhìn vẻ nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt Đường Trì, cổ họng Đường Tam như bị thứ gì chặn lại.
Muốn nói.
Nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.
Đường Trì nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Bảo Nhi.”
“Cho dù chỉ vì sư huynh…”
“Sau này cũng đừng bao giờ tự xem nhẹ tính mạng của mình nữa.”
Giọng hắn rất thấp.
“Ta không biết nếu phải mất ngươi thêm một lần…”
“Ta sẽ biến thành bộ dạng gì.”
Đường Tam bị vẻ nghiêm túc ấy làm cho hơi hoảng.
Cuối cùng cậu trịnh trọng gật đầu.
“Ừm.”
“Ta hứa với sư huynh.”
Đường Trì lúc này mới lại mỉm cười.
Thấy Đường Tam quả thực bị mình ôm tới mức không được tự nhiên, hắn cuối cùng cũng đại phát từ bi đặt cậu xuống đất.
Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Đường Tam, không hề có ý buông.
Hai người đi dạo trong Nặc Đinh Thành suốt nửa ngày.
Nhân tiện, Đường Trì cũng kể cho Đường Tam nghe những kiến thức cơ bản về thế giới này và Hồn Sư.
Mãi tới gần giữa trưa, hai người mới lại trở về Lâm Tiên Lâu.
“Cho nên…”
Đường Tam suy nghĩ rồi hỏi:
“Huyền Thiên Công của ta mãi không thể đột phá tầng thứ nhất, là bởi vì thiếu Hồn Hoàn đúng không?”
“Ừm.”
Đường Trì vừa gọi món vừa đáp:
“Nhưng Bảo Nhi không cần lo.”
“Chờ mấy ngày nữa sau khi Võ Hồn của ngươi thức tỉnh, sư huynh sẽ đi cùng ngươi săn Hồn Hoàn.”
Đường Tam gật đầu.
Sau đó lại tò mò hỏi:
“Vậy hiện tại sư huynh bao nhiêu cấp?”
“Bốn mươi sáu.”
Đường Tam hơi mở lớn mắt.
“Vậy sư huynh đã là Hồn Tông rồi?”
“Ừm.”
Đường Trì cười, tiện tay xoa đầu cậu.
“Nhưng Bảo Nhi sau này nhất định sẽ lợi hại hơn sư huynh.”
Đường Tam nghe vậy cũng không hỏi thêm.
Ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Hiện tại cậu vẫn còn thiếu hiểu biết cơ bản nhất về Võ Hồn.
Nếu không, Đường Tam sẽ biết—
Một Hồn Tông mười sáu tuổi…
Rốt cuộc là chuyện kinh người đến mức nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
