Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 14

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 14 - Quái vật học viện (một)
Prev
Next

chương 14. Quái vật học viện (một)

Rời khỏi Soto Thành, hai người men theo quan đạo đi thẳng về phía nam.

Hai bên đường là những cánh đồng trải dài bát ngát. Soto Thành được mệnh danh là vựa lương của vương quốc Ballack, quả nhiên không phải lời đồn vô căn cứ.

Thế nhưng ngoài ruộng đồng mênh mông, phóng mắt nhìn khắp nơi, Đường Tam chẳng thấy bất kỳ kiến trúc nào có dáng vẻ của một học viện.

Địa chỉ Đại sư cho hắn rõ ràng nói rằng, chỉ cần ra khỏi cửa nam Soto Thành không xa là có thể nhìn thấy Shrek học viện.

“Ca ca?”

Đường Tam quay đầu nhìn Đường Trì, đôi mắt trong veo tràn đầy nghi hoặc.

Đường Trì thuận tay véo má hắn một cái, cười nói:

“Cứ đi theo ca ca là được. Chỉ mong lát nữa đệ đừng quá kinh ngạc.”

Đường Tam ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho Đường Trì nắm tay mình tiếp tục đi về phía trước.

Sáu năm đã trôi qua kể từ lần đầu hắn rời Thánh Hồn Thôn tới Nặc Đinh Sơ Cấp Hồn Sư Học Viện.

Suốt sáu năm ấy, Đường Tam chưa từng gặp lại phụ thân.

Đường Hạo vừa đi là biệt tăm biệt tích, chẳng những chưa một lần trở về, ngay cả tin tức cũng hoàn toàn không có.

Không phải Đường Tam chưa từng oán trách.

Chỉ là tính tình hắn vốn ẩn nhẫn, tự chủ, chưa bao giờ dễ dàng phơi bày mặt yếu đuối của mình trước người khác.

May mà những năm ấy, Đường Trì vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Có thể nói, Đường Trì gần như đã chiều Đường Tam đến tận trời, chỉ hận không thể nuông chiều hắn thành một người biết ỷ sủng mà kiêu.

Đối với Đường Tam, Đường Trì vừa giống huynh trưởng, vừa giống phụ thân, cũng là thầy tốt bạn hiền.

“Bảo Nhi, nhìn kìa.”

Đường Tam nhìn theo hướng ngón tay Đường Trì.

Cách đó chừng một dặm có một thôn nhỏ.

Với thị lực của Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam có thể nhìn rất rõ. Ngôi làng ấy chỉ khoảng một trăm hộ dân, quy mô còn nhỏ hơn cả Thánh Hồn Thôn. Bên ngoài dựng một vòng hàng rào gỗ, có lẽ dùng để ngăn dã thú.

Ở cửa thôn đang tụ tập không ít người.

“Ca ca không định nói với ta… nơi đó chính là Shrek học viện đấy chứ?”

Đường Tam trợn to mắt.

Nhìn kỹ lại, phần lớn những người tụ tập ở cửa thôn đều là thiếu niên trạc tuổi hắn, đa số còn có cha mẹ đi cùng.

Đường Trì không đáp.

Đường Tam có chút buồn bực.

Dạo gần đây ca ca hình như càng ngày càng thích trêu hắn.

Hai người nhanh chóng đi tới gần.

Ngay cửa thôn đặt một chiếc bàn, phía sau bàn là một lão giả ngoài sáu mươi.

Nhưng thứ khiến Đường Tam trợn mắt há miệng lại là tấm biển treo trên cổng gỗ đơn sơ phía trên.

Tấm biển trông cũ kỹ đến mức có phần rách nát, bên trên chỉ khắc năm chữ đơn giản—

Shrek học viện.

Phía trước năm chữ còn có hình một chiếc đầu quái vật màu xanh lá, trông như một loại sinh vật hình người kỳ quái.

Xanh lè xanh lét…

Thế mà nhìn kỹ lại còn hơi đáng yêu.

Trên ngực lão giả ngồi phía sau bàn cũng đeo một huy chương tròn có hình quái vật xanh tương tự.

Hẳn đó chính là huy hiệu của Shrek học viện.

“Thật sự là ở đây…”

Đường Tam nhỏ giọng cảm thán.

Đường Trì không nhịn được bật cười, vỗ vai hắn.

“Tiểu ẩn ẩn nơi dã mà.”

Đường Tam vốn không phải kiểu người trông mặt mà bắt hình dong, đương nhiên sẽ không vì vẻ ngoài rách nát mà xem thường học viện này.

Ngay trước đó, một đôi vợ chồng vì bất mãn với quy định tuyển sinh đang định gây chuyện, còn chưa kịp động thủ đã bị một thiếu niên tóc vàng dọa cho phải xám xịt rời đi.

Thiếu niên kia nhìn qua chỉ lớn hơn Đường Tam vài tuổi, vậy mà đã có thực lực Hồn Tôn, thậm chí còn sở hữu một Hồn Hoàn ngàn năm.

Giọng nói trầm thấp của lão giả phía trước truyền tới:

“Shrek là một loại quái vật. Cho dù trong thế giới hồn thú, nó cũng là tồn tại cực kỳ kỳ lạ. Ý nghĩa của Shrek học viện chính là—học viện quái vật.”

“Nói cách khác, nơi này của chúng ta chỉ thu quái vật, không thu người bình thường.”

Chỉ thu quái vật?

Một cách nói khác của hai chữ “quái vật”, chẳng phải chính là thiên tài sao?

Lần này, Đường Tam thực sự bắt đầu có hứng thú với học viện trước mắt.

Sau lời tuyên bố của lão giả, một lượng lớn người vốn định đăng ký lập tức bỏ đi. Hàng người nhanh chóng ngắn lại, chẳng bao lâu đã tới lượt Đường Tam.

Đường Trì chủ động nộp mười Kim Hồn Tệ phí ghi danh.

Lão giả sau bàn gỗ vươn tay, định thông qua việc sờ xương để xác định tuổi của Đường Tam.

Nhưng vừa bóp bàn tay hắn mấy lần, sắc mặt lão giả lập tức trở nên cổ quái.

Dường như không tin tà, ông lại kiểm tra thêm vài lần rồi mới ngẩng đầu hỏi:

“Tay ngươi từng luyện Hồn Kỹ gì sao?”

Sở dĩ lão giả kiểm tra bàn tay là vì xương người không thể làm giả. Thông qua xương bàn tay, ông có thể xác định chính xác tuổi của người ghi danh.

Nhưng tay Đường Tam mềm dẻo khác thường, căn bản không thể cảm nhận rõ tình trạng xương.

Trong lòng Đường Tam khẽ động.

Hắn gật đầu.

“Đúng vậy.”

Lão giả nhíu mày.

“Nâng chân lên.”

Đường Tam làm theo, đặt cẳng chân lên bàn.

Lão giả cách lớp quần bóp vài cái. Một cảm giác tê dại lập tức truyền vào chân Đường Tam.

Sau đó ông gật đầu.

“Cơ bắp phát triển rất tốt, cốt linh phù hợp. Được rồi, phóng thích Võ Hồn đi.”

Đường Tam thúc giục hồn lực.

Ánh sáng kim lam lập tức bốc lên, những Hồn Hoàn trăm năm đồng thời xuất hiện quanh người hắn.

Lam Ngân Thảo bình thường mọc ra từ lòng bàn tay. Nhưng khi sức mạnh Hồn Hoàn rót vào, những chiếc lá lập tức biến hóa thành dây leo màu kim lam, bên trên hiện rõ từng đường vân trắng.

Ánh mắt lão giả lập tức dừng trên người Đường Tam.

“Lại là Lam Ngân Thảo?”

“Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh đến mức này sao?”

Đường Tam mỉm cười.

“Lão sư, chẳng phải nơi này của các ngài chỉ thu quái vật sao?”

“Ta thế này… có tính là quái vật không?”

Trên gương mặt lão giả hiếm hoi xuất hiện một nụ cười.

“Quả thật là một tiểu quái vật.”

Ông quay sang gọi:

“Mộc Bạch, dẫn bọn họ vào.”

“Vâng.”

Thiếu niên tóc vàng ban nãy bước tới.

Hắn chính là người sở hữu Hồn Hoàn ngàn năm vừa dọa lui đôi vợ chồng gây chuyện—Đới Mộc Bạch.

Đới Mộc Bạch đi tới trước mặt Đường Tam, nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang Đường Trì đứng phía sau.

“Vị này là…”

“Đây là ca ca ta!”

Đường Tam lập tức lên tiếng giải thích.

Đới Mộc Bạch lại cười:

“Khảo hạch phía sau không cho phép người nhà đi cùng.”

“A…”

Vẻ mặt Đường Tam lập tức hiện rõ bốn chữ “sao lại thế được”.

Gương mặt tinh xảo nhăn lại thành một đoàn, khiến Đới Mộc Bạch nhìn mà vô duyên vô cớ nảy sinh cảm giác tội lỗi.

Cuối cùng vẫn là Đường Trì bước tới.

“Được rồi, Bảo Nhi.”

“Ca ca ở bên ngoài chờ đệ. Khảo hạch phải cố lên.”

Đường Tam ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh.

Đường Trì đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc hơi rối bên tai hắn, dịu giọng dặn:

“Còn nữa, nhớ kỹ—không được để mình bị thương, biết chưa?”

“Ừm.”

Đường Tam gật đầu, sau đó mới xoay người đi theo Đới Mộc Bạch.

Đường Trì đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng hắn rời xa, đôi mắt hơi nheo lại.

Hình như từ trước tới giờ Bảo Nhi chưa từng thật sự rời khỏi bên cạnh hắn như thế này…

Đột nhiên rất muốn tìm người đánh một trận.

Đường Trì bật cười lắc đầu.

Hắn xoay người trở về chỗ ghi danh, lẳng lặng chờ tới khi học viên cuối cùng hoàn thành vòng khảo hạch đầu tiên mới bước lên.

“Ta muốn gặp viện trưởng.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ở phía bên kia, khảo hạch của Đường Tam lại chẳng thể gọi là thuận lợi.

Bởi hồn lực của hắn đã đạt tới cấp hai mươi chín, hắn được trực tiếp đưa đến cửa khảo hạch thứ tư.

Cùng được miễn các vòng trước vì hồn lực vượt quá cấp hai mươi lăm còn có ba người khác.

Người đầu tiên là Ninh Vinh Vinh, sở hữu Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp.

Người thứ hai là Chu Trúc Thanh, Võ Hồn U Minh Linh Miêu.

Người cuối cùng chính là Tiểu Vũ vừa kịp chạy tới hội hợp với Đường Tam, sở hữu Võ Hồn Nhu Cốt Mị Thỏ.

Nội dung khảo hạch dành cho bốn người là—

Dưới tay một Hồn Thánh cấp bảy mươi sáu, Triệu Vô Cực, kiên trì hết thời gian một nén nhang.

Thực lực cấp bảy mươi sáu không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ.

Sau khi bước đầu nghe Đới Mộc Bạch giới thiệu về Võ Hồn và năng lực của Triệu Vô Cực, bốn người lập tức bắt đầu bàn bạc đối sách.

Đường Tam thân là Khống Chế Hệ Hồn Sư, cũng từ ngày hôm ấy chính thức bước vào lĩnh vực chiến đấu đoàn đội.

Mà trận chiến này, về sau cũng trở thành một điểm khởi đầu quan trọng trên con đường huy hoàng của hắn.

Kết quả cuối cùng không hoàn toàn như mong muốn.

Ở thời khắc cuối cùng, Đường Tam buộc phải sử dụng ám khí. Tuy ép được Triệu Vô Cực thi triển Hồn Kỹ thứ năm, nhưng hắn vẫn kiệt sức ngã xuống chỉ một nhịp trước khi nén nhang cháy hết.

Có điều, vì lời dặn “không được bị thương” của Đường Trì, Đường Tam từ đầu đến cuối đều cực kỳ chú ý bảo vệ bản thân.

Hắn chỉ cạn kiệt thể lực, không thực sự bị thương.

Ba người đồng đội dưới sự phối hợp và bảo vệ của hắn cũng chỉ chịu chút thương tích nhẹ.

Ngược lại, Triệu Vô Cực lại bị đủ loại ám khí tầng tầng lớp lớp của Đường Tam làm cho khá chật vật, thương thế còn không nhẹ.

Cũng nhờ biểu hiện ấy, bốn người cuối cùng vẫn được tính là đã vượt qua khảo hạch thứ tư.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, khôi phục được phần nào thể lực, Đới Mộc Bạch gọi một học trưởng tên Oscar tới, cùng hắn đưa những học viên mới về ký túc xá.

Đường Tam vẫn nhớ Đường Trì còn đang đợi mình bên ngoài học viện.

Hắn vừa định mở miệng xin Đới Mộc Bạch cho ra ngoài tìm người, đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ khu ký túc xá nam.

“Ca ca!”

Đôi mắt Đường Tam lập tức sáng lên.

Hắn chạy về phía Đường Trì.

Đáng tiếc, vì thể lực đã gần cạn kiệt, mấy bước chân đều có phần xiêu vẹo.

Đường Trì lập tức bước nhanh tới đỡ lấy hắn.

Vừa nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Đường Tam, hắn lập tức đau lòng đến không chịu nổi.

Không nói hai lời, Đường Trì cúi xuống bế thẳng người lên.

Đường Tam lúc này đã gần mười hai tuổi, chiều cao cũng khoảng một mét sáu.

Thế nhưng nằm trong lòng Đường Trì, hắn lại chẳng hiểu sao vẫn có vẻ nhỏ nhắn đến lạ.

Đường Trì ôm hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía ký túc xá.

Oscar và Đới Mộc Bạch đứng phía sau nhìn đến trợn mắt há miệng.

“Cái này…”

“Thật sự là hai anh em à?”

Oscar trừng mắt.

“Tình cảm tốt quá mức rồi đấy?”

“Ngươi quản người ta có phải tình huynh đệ hay không làm gì!”

Đới Mộc Bạch đá hắn một cái.

“Mau đi thôi.”

Nói thì nói vậy, nhưng khi nhìn theo bóng lưng Đường Trì, trong đôi dị đồng của Đới Mộc Bạch lại hiện lên một tia nghiền ngẫm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 4, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ