ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 13
chương 13. Trở về thánh hồn (hai)
Một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra khỏi màn đêm.
Người nọ mặc trường bào xám đơn giản, mái tóc đen rối bời xõa trên vai. Gương mặt già nua hằn đầy dấu vết tang thương, đôi mắt vẩn đục như của một ông lão đã gần đất xa trời, hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác chỉ khoảng năm mươi.
“Thế nào, hối hận rồi?”
Đường Trì khoanh tay, lạnh nhạt nhìn Đường Hạo đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Một năm không gặp, Đường Hạo dường như chẳng thay đổi bao nhiêu, ngoại trừ trông già nua hơn trước vài phần. Nhưng Đường Trì nhìn ra được, nhờ bình Cố Bổn Bồi Nguyên Đan hắn để lại, những ám thương tích tụ nhiều năm trong cơ thể Đường Hạo đã gần như khỏi hẳn.
Hắn cũng đoán được đại khái Đường Hạo rời đi lần này là muốn làm gì.
Nói cho cùng, chuyện Đường Hạo tỉnh ngộ vốn có một phần do chính Đường Trì thúc đẩy. Nhưng chỉ riêng việc người này bỏ đi khiến Bảo Nhi đau lòng, cũng đủ để hắn chẳng muốn cho Đường Hạo sắc mặt tốt.
Đường Hạo nhìn thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt phức tạp.
Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể nhìn thấu lai lịch của Đường Trì. Nhưng có một điều hắn không thể phủ nhận—sự yêu thương Đường Trì dành cho Đường Tam tuyệt đối không phải giả.
Mà xét cho cùng, chính hắn cũng chưa từng thực sự làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Để Tiểu Tam ở bên Đường Trì, có lẽ còn thích hợp hơn đi theo mình.
“Có một số việc, ta không thể không làm.”
Đường Hạo trầm giọng.
“Tiểu Tam đã lớn rồi. Ta không có yêu cầu gì khác. Cuộc đời của nó, để chính nó lựa chọn.”
Nói rồi, hắn lấy ra một tấm lệnh bài đen nhánh, đưa cho Đường Trì.
Đường Trì giơ tay nhận lấy.
Tấm lệnh bài này giống hệt lệnh bài Đại sư từng sử dụng khi dẫn Đường Tam vào Săn Hồn Sâm Lâm. Chỉ khác một điều, trên mặt lệnh bài trước mắt có tới sáu loại đồ án.
“Cái này giao cho ngươi. Tìm một thời điểm thích hợp rồi đưa lại cho Tiểu Tam.”
Đường Hạo tiếp tục:
“Hồn Kỹ nội truyền của Hạo Thiên Tông, ta đã đặt trong ngăn tủ đầu tiên cạnh đầu giường phòng nó. Có muốn tu luyện hay không, để nó tự quyết định.”
Nói xong, Đường Hạo xoay người định rời đi.
Đường Trì vuốt nhẹ tấm lệnh bài đen trong tay, nhìn bóng lưng hắn một lát rồi đột nhiên lên tiếng:
“Người của ta sẽ tiếp ứng ngươi ở Thiên Đấu Thành.”
Bước chân Đường Hạo khựng lại.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không quay đầu, chỉ im lặng tiếp tục bước đi, chẳng bao lâu đã biến mất trong màn đêm.
Đường Trì nhìn theo một lúc, khóe môi cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn lắc đầu, xoay người trở vào nhà.
Thôi vậy.
So với chuyện của Đường Hạo, vẫn nên nghĩ xem tối nay cho Bảo Nhi ăn gì thì hơn.
Năm năm sau.
Vương quốc Ballack nằm ở phía nam Thiên Đấu Đế Quốc, giáp với hành tỉnh Fasno.
Tuy gọi là một vương quốc, nhưng diện tích của Ballack thực tế chỉ bằng khoảng ba phần tư hành tỉnh Fasno. Đây là một trong bốn vương quốc trực thuộc Thiên Đấu Đế Quốc. Quốc vương Ballack, Kundera, là đường đệ của quốc vương Thiên Đấu Đế Quốc đương nhiệm.
Phía nam Ballack trực tiếp giáp với Tinh La Đế Quốc.
Chính vì vị trí địa lý đặc biệt ấy, trong bốn vương quốc thuộc Thiên Đấu, sức mạnh quân sự của Ballack là mạnh nhất, cũng có thể xem như một trong những cánh cửa quan trọng bảo vệ Thiên Đấu Đế Quốc.
Thiên Đấu Đế Quốc vốn có mười hành tỉnh.
Sau khi bốn vương quốc lần lượt được phân phong, toàn bộ đế quốc dần hình thành sáu thế lực lớn. Hoàng thất trực tiếp nắm giữ năm hành tỉnh, bốn vương quốc mỗi bên chiếm giữ một hành tỉnh, ngoài ra còn có một công quốc có địa vị chỉ thấp hơn vương quốc, chiếm cứ hành tỉnh nhỏ nhất ở phía đông đế quốc.
Trên danh nghĩa, bốn vương quốc cùng công quốc ấy vẫn chịu sự thống trị của Thiên Đấu Đế Quốc.
Nhưng trên thực tế, ngoài việc tiến cống định kỳ, năm thế lực này gần như đã hoàn toàn tự trị, chẳng khác nào quốc gia nằm trong quốc gia.
Nếu không phải hoàng thất Thiên Đấu vẫn nắm trong tay trọng binh, e rằng nội loạn đã sớm xảy ra.
Tình hình bên Tinh La Đế Quốc cũng tương tự.
Bởi vậy, hai đại đế quốc nhìn bề ngoài vẫn vô cùng cường thịnh, nhưng thực tế đều đang dần suy yếu.
Không ai biết ngày nào đó, thế cục trên toàn đại lục liệu có đột nhiên thay đổi hay không.
Trong lãnh thổ Ballack có hai thành thị quan trọng nhất.
Một là Ballack Thành, nơi quốc vương Kundera cư trú, cũng là trung tâm chính trị và kinh tế của cả vương quốc.
Thành thị còn lại chính là Soto Thành.
Cả hai đều có trọng binh đóng giữ, giữ địa vị vô cùng quan trọng trong vương quốc.
Soto là một thành phố lớn.
Chỉ riêng việc Võ Hồn Điện ở đây được xếp vào cấp bậc Võ Hồn Chủ Điện cấp ba, cũng đủ chứng minh điều ấy.
Lúc này vừa qua giữa trưa.
Nắng hè gay gắt như lửa.
Từ cửa tây Soto Thành, hai bóng người một lớn một nhỏ chậm rãi bước vào.
Người lớn tuổi hơn nhìn qua chỉ chừng hai mươi tuổi, mặc một bộ cẩm y thêu chìm hoa văn mây. Bên hông hắn treo một miếng mặc ngọc hình bàn ly, hoa văn lưu vân mềm mại, sắc ngọc ôn nhuận.
Dung mạo tuấn tú, khí độ ung dung.
Quả thực có thể dùng bốn chữ “quân tử đoan chính” để hình dung.
Thiếu niên được hắn nắm tay thì mới khoảng mười tuổi.
Một thân cẩm y màu trắng ngà thêu trúc thanh nhã, bên hông cũng đeo một miếng bạch ngọc có kiểu dáng tương tự người bên cạnh.
Ngũ quan thiếu niên vô cùng tinh xảo, chỉ còn vài phần non nớt của tuổi nhỏ.
Hai người chính là Đường Trì và Đường Tam.
So với năm năm trước, biến hóa trên người Đường Tam có thể nói là cực lớn.
Nếu Đường Hạo đột nhiên nhìn thấy hắn lúc này, có lẽ cũng phải chần chừ một lát mới dám nhận con trai.
Không rõ vì nguyên nhân gì, theo tuổi tác tăng lên, dung mạo của Đường Tam lại càng lúc càng giống kiếp trước.
Mà Đường Tam kiếp trước vốn có dung mạo cực kỳ xuất chúng.
Nếu không, năm ấy Đường Trì cũng chẳng đến mức vừa gặp đã kinh diễm.
Chỉ có điều, ở thế giới cường giả vi tôn này, vẻ ngoài quá mức tinh xảo đôi khi lại mang đến không ít phiền toái.
Bởi Đường Tam thường xuyên xuất hiện bên cạnh Đường Trì, lại được hắn chăm sóc quá mức chu đáo, trong học viện từng có không ít người lén coi hắn là luyến sủng được Đường Trì nuôi bên mình.
Bản thân Đường Tam vốn chẳng để tâm.
Nhưng lời đồn càng truyền càng quá đáng, cuối cùng hắn trực tiếp một mình đánh bại thủ tịch học viên của học viện, lúc ấy những lời đồn nhảm mới hoàn toàn biến mất.
Năm năm trôi qua, Đường Tam cuối cùng cũng thuận lợi tốt nghiệp Nặc Đinh Sơ Cấp Hồn Sư Học Viện.
Với thiên phú của hắn, phía học viện vốn muốn trực tiếp tiến cử hắn vào một trung cấp Hồn Sư học viện.
Không chỉ vậy, vài học viện nổi tiếng khác cũng lần lượt gửi thư mời, có thể nói lựa chọn vô cùng rộng rãi.
Thế nhưng Đại sư lại yêu cầu Đường Tam từ chối toàn bộ lời mời.
Ông bảo hắn đến phía nam Soto Thành, ghi danh vào một học viện tên là Shrek.
Sáu năm dạy dỗ khiến địa vị của Đại sư trong lòng Đường Tam đã chẳng khác nào phụ thân.
Huống hồ hắn hiểu, Đại sư yêu cầu như vậy nhất định là vì muốn tốt cho mình.
Bởi vậy Đường Tam chẳng hề do dự, trực tiếp đồng ý.
Trước khi rời Nặc Đinh, Đại sư nói mình phải đến đế đô một chuyến, sau đó sẽ tới đây tìm bọn họ.
Còn Tiểu Vũ thì thần thần bí bí tuyên bố muốn về nhà một chuyến, xong việc cũng sẽ tới Soto hội hợp.
Vì thế Đường Tam và Đường Trì liền đi trước.
Soto Thành lớn hơn Nặc Đinh rất nhiều, mức độ phồn hoa đương nhiên cũng vượt xa.
Trên đường, binh lính tuần tra có thể thấy ở khắp nơi, dòng người đông đúc qua lại không ngừng, cửa hàng hai bên san sát nối tiếp nhau.
Gần giữa trưa, Đường Trì dẫn Đường Tam tới tửu lâu lớn nhất thành dùng bữa.
Mấy năm nay, Đường Tam được hắn chăm sóc đến mức chẳng thiếu thứ gì, ngay cả khẩu vị cũng bị nuôi kén hơn không ít.
Dùng bữa xong, hai người không vội đi tìm Shrek học viện, chỉ tùy ý dạo quanh thành.
Khi đi qua một góc phố, Đường Tam đột nhiên chú ý tới một cửa hàng cách đó không xa.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, thoạt nhìn cũng chẳng có gì nổi bật.
Nhưng tấm biển treo bên ngoài lại hết sức đặc biệt.
Trên đó khắc một ký hiệu hình tròn, bên trong có vài biểu tượng kỳ lạ.
Người bình thường có lẽ không hiểu chúng đại diện cho điều gì, nhưng Đường Trì và Đường Tam vừa nhìn đã nhận ra.
Bởi những biểu tượng ấy rất giống với hoa văn trên lệnh bài của Võ Hồn Điện.
Một thanh kiếm.
Một cây búa.
Một con Lam Điện Bá Vương Long.
Ba biểu tượng hợp lại, giống hệt những gì được khắc trên tấm lệnh bài đặc biệt của Đại sư.
Chỉ là chẳng ai hiểu vì sao loại ký hiệu này lại xuất hiện trên biển hiệu của một cửa hàng bình thường.
“Ca ca, vào xem không?”
Đường Tam ngẩng đầu hỏi.
“Ừ.”
Đường Trì đương nhiên chiều ý hắn.
Hai người đổi hướng, cùng bước vào cửa hàng.
Cửa tiệm đang mở, nhưng bên trong lại có phần tối tăm.
Vừa bước qua cửa, một dao động năng lượng kỳ lạ lập tức hấp dẫn sự chú ý của cả hai.
Cảm giác này khá giống dao động trong Võ Hồn Điện, chỉ yếu hơn rất nhiều.
Sau mấy năm được Đại sư dạy dỗ, Đường Tam lập tức hiểu nguyên nhân.
Trong cửa hàng có Hồn Đạo Khí.
Mọi Hồn Đạo Khí đều mang dao động hồn lực.
Nếu chưa được người sử dụng dùng hồn lực khóa lại với bản thân, Hồn Đạo Khí sẽ tự nhiên phát ra một phần hồn lực ra ngoài.
Đa số Hồn Đạo Khí không có năng lực công kích, chỉ có thể hỗ trợ trong một số phương diện đơn giản.
Dù vậy, chúng vẫn cực kỳ hiếm thấy.
Hầu hết Hồn Đạo Khí còn tồn tại hiện nay đều có thể xem là đồ cổ, bởi phương pháp chế tạo chúng từ lâu đã thất truyền.
Trong cửa hàng chỉ có một người.
Không có quầy hàng.
Ba mặt tường treo đủ loại vật phẩm đã cũ, nhìn thế nào cũng chẳng giống thứ đáng tiền.
Người duy nhất trong tiệm đang ngồi trên một chiếc ghế nằm bằng gỗ, hai mắt nhắm nghiền, thân thể theo chiếc ghế chậm rãi đung đưa.
Người nọ khoảng hơn năm mươi tuổi.
Tuổi không còn trẻ, nhưng thân hình lại vô cùng cường tráng. Chiếc ghế gỗ dưới thân nhìn khá chắc chắn, vậy mà theo từng nhịp đung đưa, vẫn bị trọng lượng của hắn ép phát ra tiếng “kẽo kẹt”.
Gương mặt hắn có thể nói rất đặc biệt.
Cằm hơi nhô ra phía trước, xương gò má rộng, khuôn mặt bẹt, mũi lại hơi khoằm.
Nếu nhất định phải tìm một thứ gì đó để hình dung…
Có lẽ chỉ có thể nói gương mặt này hơi giống một chiếc đế giày.
Dù đang nhắm mắt, trên mặt người nọ vẫn thấp thoáng cảm giác gian xảo khó hiểu.
Hắn còn đeo một cặp kính gọng đen vuông vức, kiểu dáng cứng nhắc, kết hợp với gương mặt kia càng tạo thành một vẻ quái dị khó tả.
Đường Trì và Đường Tam bước vào cũng không khiến hắn tỉnh lại.
Người nọ vẫn nằm đó, hơi thở đều đều, chiếc ghế tiếp tục kẽo kẹt đung đưa.
Đường Tam không để ý nhiều đến hắn, bắt đầu quan sát những món đồ treo trên tường.
Trong tiệm có không ít Hồn Đạo Khí hình dáng kỳ quái.
Ánh mắt hắn đảo qua một vòng, rồi đột nhiên dừng lại trên một khối thủy tinh to cỡ đầu người.
Khối thủy tinh ấy thoạt nhìn chẳng hề bắt mắt.
Bản thân nó trong suốt, nhưng bên trong lẫn rất nhiều tạp chất màu vàng sẫm, lại bị treo ngay ở vị trí gần cửa nhất.
Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, nhịp tim Đường Tam lập tức tăng nhanh.
Ánh mắt hắn sáng rực.
Hắn hoàn toàn không ngờ mình lại có thể nhìn thấy một thứ như vậy trong một cửa tiệm bình thường, ở một vị trí chẳng ai chú ý đến.
Đường Trì thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua.
“Long Tu Tinh?”
Hắn hơi nhướng mày.
“Không ngờ lại gặp được thứ này ở đây. Bảo Nhi đúng là vận khí tốt.”
Đường Trì đi tới, lấy khối thủy tinh xuống rồi nhìn về phía người đàn ông vẫn đang nằm trên ghế.
“Cái này bao nhiêu tiền?”
“Không đắt. Một trăm Kim Hồn Tệ.”
Một giọng nói lười biếng, hơi khàn nhưng lại mang vài phần từ tính vang lên.
Có lẽ người nói hơi líu lưỡi, phát âm không được rõ ràng cho lắm.
May mà trong cửa hàng cực kỳ yên tĩnh, lại chỉ có ba người, nên vẫn đủ nghe hiểu hắn đang nói gì.
Đường Trì chẳng mặc cả.
Hắn trực tiếp đặt một trăm Kim Hồn Tệ xuống, cầm lấy khối Long Tu Tinh rồi nắm tay Đường Tam chuẩn bị rời đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng đúng lúc ấy, người đàn ông vừa rồi còn nằm dài trên ghế bỗng nhiên ngồi bật dậy.
Chiếc ghế gỗ phía dưới lập tức vang lên một chuỗi tiếng kẽo kẹt.
Ánh mắt hắn rơi thẳng xuống chiếc đai lưng bên hông Đường Tam.
Đó chính là Hồn Đạo Khí mà Đại sư đã tặng Đường Tam khi hắn vừa bái sư.
Đường Tam đặt tên cho nó là—
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.
Người đàn ông nhìn chiếc đai lưng, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp.
Hắn lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:
“Đồ đệ của hắn vậy mà lại tới Soto Thành…”
“Thời gian này, hồn lực thế này…”
“Xem ra bọn họ định tới Shrek học viện.”
Hắn ngả người ra sau, giọng nói mang theo một tia cảm khái khó nhận ra.
“Đại sư à Đại sư…”
“Lần này, tên khốn nhà ngươi cuối cùng cũng chịu không trốn ta nữa sao?”
