ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 23
chương 23. Rừng Tinh Đấu (ba)
Đội hình của mọi người tuy chưa thể nói là kín kẽ tuyệt đối, nhưng cũng đã được sắp xếp khá chu toàn.
Triệu Vô Cực để Đới Mộc Bạch đi cùng mình ở phía trước. Địa hình trong Rừng Tinh Đấu cực kỳ phức tạp, giữa rừng căn bản không có đường, vì vậy nhiệm vụ mở đường tự nhiên rơi xuống người Đới Mộc Bạch.
Võ Hồn phụ thể, lợi trảo trên hổ chưởng của Đới Mộc Bạch bật ra. Hai tay liên tục vung lên, bụi gai cản đường lần lượt bị chém đứt, tốc độ tiến lên của cả đội gần như không hề bị ảnh hưởng.
Đường Tam và Đường Trì cùng đi ở cuối đội.
Đường Tam vẫn nắm chặt tay Đường Trì, thị giác lẫn thính giác đều được nâng lên trạng thái tốt nhất, cẩn thận quan sát từng động tĩnh xung quanh.
Đại sư từng đặc biệt giảng giải cho hắn rất nhiều kiến thức về hồn thú hoang dã.
Hồn thú sống ngoài tự nhiên có tính công kích rất mạnh, hơn nữa chúng cực kỳ căm ghét loài người — những kẻ săn giết chúng để gia tăng thực lực.
Đáng sợ hơn nữa là có không ít hồn thú sống theo bầy đàn. Một khi gặp phải cả đàn hồn thú có thực lực mạnh mẽ, trừ phi bản thân Hồn Sư đủ sức áp đảo, bằng không muốn toàn thân trở ra sẽ vô cùng khó khăn.
Đường Trì nhìn dáng vẻ căng thẳng của Đường Tam, lại cảm thấy có chút mới lạ.
Nhiều năm như vậy, hắn quả thật hiếm khi thấy Bảo Nhi cảnh giác đến thế.
Bản thân Đường Trì thì chẳng mấy lo lắng. Hắn từng sinh sống trong Rừng Tinh Đấu một thời gian nên cũng coi như quen thuộc nơi này.
Ngược lại, Tiểu Vũ vừa bước vào rừng liền trở nên vui vẻ khác thường. Nàng hoàn toàn chẳng có cảm giác mình đang đặt chân vào một nơi nguy hiểm, cứ nhảy nhót tung tăng suốt dọc đường.
Chu Trúc Thanh nhìn mà cau mày, lập tức túm chặt lấy cánh tay nàng.
Tiểu Vũ chẳng những không nhận ra ý cảnh cáo, còn thuận tay vòng lấy cổ Chu Trúc Thanh, bày ra vẻ mặt đầy tự tin như muốn nói: “Yên tâm, có ta ở đây.”
Chu Trúc Thanh hơi mất tự nhiên, trừng nàng một cái.
Tiểu Vũ chẳng hề để ý, vẫn tiếp tục cười đùa vui vẻ.
Rừng Tinh Đấu thực sự quá rậm rạp.
Dùng bốn chữ “che trời lấp đất” để hình dung nơi này cũng chẳng hề khoa trương. Những tán cây cao lớn đan xen tầng tầng lớp lớp, muốn nhìn thấy ánh mặt trời từ bên dưới cũng không phải chuyện dễ dàng.
Đoàn người đi được chừng một canh giờ thì đã tới giữa trưa.
Dọc đường bọn họ gặp không ít hồn thú, nhưng phần lớn chỉ là hồn thú mười năm hoặc trăm năm. Gặp phải những hồn thú này, mọi người đều cố tránh đi, không chủ động phát sinh xung đột.
Thỉnh thoảng có vài con không biết sống chết chủ động nhào tới, Đới Mộc Bạch chỉ cần vung hổ chưởng là đủ giải quyết.
“Được rồi, mọi người nghỉ một lát.”
Giọng Triệu Vô Cực vang lên, khiến tinh thần vốn căng như dây đàn của tất cả cuối cùng cũng được thả lỏng.
Đới Mộc Bạch nhanh chóng dọn sạch bụi gai xung quanh, tạo thành một khoảng đất trống rộng gần trăm mét vuông. Mọi người lần lượt dựa vào thân cây ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trên đường tới đây đã ăn quá nhiều xúc xích của Oscar, lúc này chẳng ai còn hứng thú với chúng nữa.
Oscar cũng mừng được nhàn rỗi. Dù sao trước khi lên đường, mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ nước uống và thức ăn.
Đường Trì gạt lớp lá khô dưới đất sang một bên rồi mới để Đường Tam ngồi xuống. Hắn lấy túi nước từ nhẫn trữ vật ra đưa cho Đường Tam, ra hiệu cho hắn uống trước vài ngụm giải khát.
Xung quanh có quá nhiều người, Đường Trì cũng không tiện chăm sóc hắn quá mức, tránh để Bảo Nhi nhà mình trong mắt mọi người biến thành một thiếu gia được nuông chiều đến mức không thể tự lo liệu.
Đường Tam suốt dọc đường đều duy trì tinh thần cảnh giác. Mỗi lần gặp hồn thú, mọi người lại phải dựa vào hắn phân biệt chủng loại cùng niên hạn, lúc này cuối cùng cũng được thả lỏng nên không khỏi nhẹ nhõm hẳn.
Nhất thời hắn thậm chí còn chẳng cảm thấy đói.
Đường Tam tiện tay lấy một cuộn thịt hươu lên ăn.
Hai má hắn nhanh chóng bị thức ăn nhét đến hơi phồng lên.
Đường Trì nhìn thấy, không nhịn được bật cười, đưa tay chọc nhẹ vào má hắn.
Đường Tam đang ăn thì bị chọc đến ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt ngẩng lên nhìn ca ca nhà mình.
Người trước mắt cười đến dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ cẩn trọng đề phòng suốt quãng đường vừa rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khoảng nửa canh giờ sau.
Đường Tam và Đường Trì gần như đồng thời quay đầu nhìn về cùng một hướng.
Ngay sau đó, tiếng quát của Triệu Vô Cực vang lên:
“Tất cả đứng dậy! Có thứ gì đó đang tới gần.”
Đường Tam và Đới Mộc Bạch lập tức phản ứng.
Hai người cực kỳ ăn ý chắn trước Oscar và Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn bảo vệ hai bên.
Tất cả đồng thời phóng thích Võ Hồn.
Chỉ riêng Đường Trì vẫn bình thản đứng cạnh Đường Tam, không hề triệu hồi Võ Hồn.
Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra từng sợi ánh sáng vàng nhạt đang lặng lẽ lan ra từ dưới chân hắn, kín đáo bao phủ toàn bộ khu vực nơi mọi người đứng.
Tiếng “sàn sạt” từ xa nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Ngay cả Oscar và Ninh Vinh Vinh là Hồn Sư hệ Phụ Trợ cũng có thể cảm nhận được tốc độ tiếp cận đáng kinh ngạc của sinh vật không rõ kia.
“Chu Trúc Thanh, xem thử là thứ gì.” Triệu Vô Cực trầm giọng ra lệnh.
Chu Trúc Thanh không đáp.
Thân thể nàng khẽ bật lên, lợi trảo bắn ra khỏi đầu ngón tay. Nàng nhanh chóng leo lên một cây đại thụ bên cạnh, động tác nhẹ nhàng như đi trên đất bằng rồi nhìn về hướng âm thanh truyền tới.
Thị giác của loài mèo vốn cực kỳ xuất sắc, ngay cả trong bóng tối cũng vậy, huống hồ bây giờ đang là giữa trưa.
Chẳng bao lâu, giọng nói lạnh lùng của Chu Trúc Thanh đã vọng xuống từ trên cây:
“Là một con rắn biết bay. Nhưng nó không bay cao, chỉ cách mặt đất khoảng ba mét. Trên đầu có mào đỏ như máu, đuôi hình quạt. Hai cánh màu đỏ nhạt, chiều dài cơ thể khoảng sáu đến tám mét.”
Đường Tam chỉ suy tính trong chốc lát đã lập tức đưa ra phán đoán:
“Là Đuôi Phượng Kê Quan Xà ngàn năm.”
“Đôi cánh đỏ nhạt là dấu hiệu nó đã tiến hóa tới cấp ngàn năm. Dựa theo chiều dài cơ thể, tu vi của nó hẳn nằm trong khoảng một nghìn ba trăm đến một nghìn tám trăm năm, vừa vặn thích hợp với Oscar.”
Đường Tam nói tiếp:
“Bản thân Đuôi Phượng Kê Quan Xà không có độc. Nó là một trong số ít những loài rắn mạnh nhưng không độc, tốc độ cực nhanh. Phần mào trên đầu chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, lúc gặp nguy hiểm có thể giúp nó lập tức tăng mạnh tốc độ.”
“Nếu Oscar hấp thu Hồn Hoàn của nó, Hồn Kỹ tiếp theo rất có thể sẽ liên quan đến tốc độ.”
Hai mắt đào hoa của Oscar lập tức sáng rực.
“Tiểu Tam, ngươi đúng là bách khoa toàn thư của giới Võ Hồn mà! Lợi hại, thật sự quá lợi hại.”
Đường Tam hơi ngượng ngùng cười:
“Đều là công lao của lão sư.”
Nói xong, hắn theo bản năng quay sang tìm kiếm ánh mắt Đường Trì.
Đường Trì đưa tay xoa nhẹ tóc hắn, ánh mắt dịu dàng như nước.
Đường Tam yên tâm, lại tiếp tục:
“Các loài rắn đều có bản năng e ngại những loài chim có tính công kích mạnh, đặc biệt là những loài chim mỏ dài.”
“Trong số chúng ta, Võ Hồn Phượng Hoàng của mập mạp có thể xem là vua của loài chim. Khí tức Võ Hồn của hắn hẳn sẽ tạo ra một mức áp chế nhất định đối với Đuôi Phượng Kê Quan Xà.”
“Hơn nữa loại hồn thú này không có tính công kích quá mạnh. Chúng ta chỉ cần đừng để nó chạy thoát là được.”
“Tới rồi!”
Giọng Chu Trúc Thanh đột ngột vang lên.
Ngay sau tiếng quát, nàng đã trực tiếp từ trên cây lao xuống, hoàn toàn không hề e ngại đối phương là một hồn thú ngàn năm.
Lợi trảo lóe lên.
Hồn Hoàn thứ nhất đồng thời sáng rực.
U Minh Đột Thứ!
Một con rắn khổng lồ lao vút qua những thân cây, ngoại hình hoàn toàn giống như Chu Trúc Thanh vừa miêu tả. Thân thể dài ngoằng trông có phần dữ tợn, tốc độ tiến lên cực nhanh.
Chu Trúc Thanh từ trên cao bổ xuống, lợi trảo nhắm thẳng chiếc mào đỏ trên đỉnh đầu nó.
Phản ứng của Đuôi Phượng Kê Quan Xà cực nhanh.
Dù đang lao đi với tốc độ cao, nó vẫn kịp nghiêng đầu tránh sang bên trong khoảnh khắc nguy cấp.
Một trảo của Chu Trúc Thanh không đánh trúng chiếc mào, mà chỉ vỗ mạnh lên thân nó.
“Ầm!”
Một tiếng trầm đục vang lên.
Tốc độ lao tới của Đuôi Phượng Kê Quan Xà lập tức giảm xuống vài phần.
“Thanh Thanh!”
Tiểu Vũ lập tức cuống lên.
Nàng xoay người đạp mạnh vào thân cây, Hồn Hoàn thứ nhất sáng lên.
Yêu Cung!
“Thất Bảo hữu danh, nhị viết: Tốc!”
Giọng nói trong trẻo của Ninh Vinh Vinh vang lên đúng lúc.
Một luồng hào quang bảy màu lập tức rơi xuống người Tiểu Vũ.
Tốc độ của Tiểu Vũ đột nhiên tăng mạnh.
Cả người nàng giống như một viên sao băng, bắn thẳng lên không trung, vừa kịp đón lấy Chu Trúc Thanh đang rơi xuống.
Ngay khi cả hai sắp rơi xuống đất, Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã lập tức quấn quanh eo hai người, kéo họ trở lại đội hình.
Cùng lúc ấy, những dây Lam Ngân Thảo ánh lên sắc kim lam cũng quấn chặt lấy đôi cánh của Đuôi Phượng Kê Quan Xà, khiến nó không thể cất cánh lần nữa.
Mã Hồng Tuấn toàn lực phóng thích Võ Hồn.
“Phượng Hoàng Hỏa Tuyến!”
Ngọn lửa nóng rực lập tức phun thẳng về phía Đuôi Phượng Kê Quan Xà.
Dường như cảm nhận được khí tức Tà Hỏa Phượng Hoàng, thân thể Đuôi Phượng Kê Quan Xà run lên rõ rệt.
Nhưng bản năng cầu sinh khiến nó vẫn điên cuồng giãy giụa.
Đến lúc này, Đới Mộc Bạch cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Hắn đột nhiên lao lên.
Hồn Hoàn thứ ba sáng rực.
“Bạch Hổ Kim Cương Biến!”
Khí thế trên người Đới Mộc Bạch lập tức tăng vọt.
Hồn Hoàn ngàn năm của hắn có phẩm chất còn cao hơn con Đuôi Phượng Kê Quan Xà trước mắt.
Hổ chưởng hung hăng vỗ xuống chiếc mào đỏ trên đầu con rắn.
Bàn tay còn lại túm lấy đầu nó, trực tiếp nhấc cả thân hình khổng lồ lên.
Lúc này, Đuôi Phượng Kê Quan Xà đã hoàn toàn hôn mê.
“Thành công rồi!”
Mọi người đồng loạt reo lên đầy hưng phấn.
Oscar dù sao cũng mới mười bốn tuổi, thấy Hồn Hoàn thứ ba đã ở ngay trước mắt, sự vui mừng lập tức hiện rõ trên mặt. Hắn ba bước thành hai chạy tới bên Đới Mộc Bạch.
Từ đầu tới cuối, Triệu Vô Cực — người mang danh lão sư dẫn đội — lại hoàn toàn chẳng có cơ hội ra tay.
Nhìn mấy đứa nhỏ phối hợp ăn ý, chỉ dựa vào sức mình đã bắt được một con hồn thú ngàn năm, trong lòng ông không khỏi vô cùng vui mừng.
Triệu Vô Cực rút một thanh đoản đao bên hông, đưa cho Oscar.
“Đêm dài lắm mộng, động thủ đi.”
Ông chỉ vào vị trí bên dưới chiếc mào đỏ của Đuôi Phượng Kê Quan Xà.
“Đâm từ đây vào là có thể xuyên thẳng tới não nó. Hồn Hoàn này sẽ là của ngươi.”
Oscar hưng phấn nhận lấy đoản đao.
Lúc này, con hồn thú ngàn năm nằm trước mắt hắn chẳng khác nào một con dê đang chờ làm thịt.
Hồn Kỹ thứ ba sắp tới tay.
Hưng phấn đến mức bàn tay cầm đao của Oscar cũng hơi run lên.
Hắn nâng đoản đao.
Ngay lúc mũi đao sắp đâm xuống—
Đường Trì đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng Đuôi Phượng Kê Quan Xà vừa chạy tới.
Giọng hắn lạnh xuống.
“Ra đây.”
