ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 9
chương 9. thu hoạch hồn hoàn (một)
Cuộc sống trong học viện bình lặng hơn Đường Tam tưởng tượng.
Mỗi ngày, buổi sáng và buổi chiều đều có một canh giờ lên lớp. Lão sư trong học viện sẽ giảng giải cho Đường Tam, Tiểu Vũ cùng những học viên khác các kiến thức cơ bản về Hồn Thú và Hồn Hoàn. Thời gian còn lại, mọi người có thể tự do sắp xếp.
Chỉ có điều, thân là công độc sinh, Đường Tam đương nhiên còn phải hoàn thành những công việc học viện giao xuống.
Trong mắt Đường Trì, mấy chuyện vụn vặt này vốn chẳng cần Bảo Nhi nhà hắn phải bận tâm.
Nhưng hắn quá hiểu tính Đường Tam.
Một khi đã nhận thân phận công độc sinh, cậu tuyệt đối sẽ không vì có người chăm sóc mà trốn tránh việc mình nên làm.
Thế là vị đại thiếu gia mấy chục năm gần như chưa từng phải tự tay làm việc nhà nào đó đành xắn tay áo, cầm dụng cụ quét dọn, cùng Đường Tam làm việc.
Còn Tiểu Vũ, người được phân cùng nhiệm vụ với Đường Tam?
Nàng vui vẻ hưởng thanh nhàn.
Dù sao nàng cũng chẳng muốn chạy tới quấy rầy hai huynh đệ kia.
Đối với Đường Tam, quét dọn một khu vườn đương nhiên không phải chuyện khó khăn gì. Lại có thêm Đường Trì giúp sức, khu vườn rộng lớn chỉ mất chưa tới nửa canh giờ đã sạch sẽ tinh tươm.
Thời gian còn lại, hai người thường chậm rãi đi dạo trong vườn.
Đôi khi Đường Trì sẽ nhân cơ hội chỉ điểm cho Đường Tam một vài bí quyết tu luyện Huyền Thiên Công.
Kiếp trước, Đường Tam tuy tu luyện Huyền Thiên Công, nhưng thân phận rốt cuộc vẫn là đệ tử ngoại môn. Rất nhiều chỗ chỉ có thể tự mình tìm tòi, khó tránh khỏi đi đường vòng.
Đường Trì thì khác.
Hắn từng là Đường Môn môn chủ, hiểu biết đối với những tuyệt học của Đường Môn đương nhiên sâu hơn rất nhiều.
Đời này đã không còn những ràng buộc như trước, hắn cũng chẳng có ý định giữ lại điều gì với Đường Tam.
Chỉ cần là thứ có ích cho Bảo Nhi, hắn đều sẽ dạy.
Trong học viện, Đường Tam cũng dần quen biết thêm một số người.
Chẳng hạn như Vương Thánh và những công độc sinh khác.
Nghe nói trước đây tình cảnh của công độc sinh ở Nặc Đinh Học Viện không được tốt lắm.
Bởi vì phần lớn xuất thân nghèo khó, bọn họ thường bị những học viên có gia cảnh khá giả hoặc lớn tuổi hơn bắt nạt.
Nhưng năm nay lại có một người quyên cho học viện một khoản tiền rất lớn, còn đặc biệt yêu cầu cải thiện điều kiện sinh hoạt của công độc sinh.
Ngay cả tòa ký túc xá mới tinh cũng được xây dựng theo yêu cầu của người ấy.
Tiền công dành cho công độc sinh cũng tăng lên không ít.
Bởi vậy, tình cảnh của bọn họ hiện giờ đã tốt hơn trước rất nhiều.
Đường Tam nghe xong chỉ cảm thán:
“Người quyên tiền thật tốt bụng.”
Nói rồi cậu quay sang.
Đường Trì đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cậu.
Đường Tam: “…”
Không hiểu sao…
Đột nhiên chẳng nói thêm được gì nữa.
Ở học viện yên ổn chưa được mấy ngày, Đại sư đã quyết định dẫn Đường Tam ra ngoài tìm Hồn Hoàn đầu tiên.
Đường Trì đương nhiên phải đi theo.
Săn Hồn Thú vốn là chuyện có không ít nguy hiểm, bảo hắn ngồi yên trong học viện chờ tin tức thì tuyệt đối không thể.
Sau khi Đường Tam bái Đại sư làm thầy, mỗi ngày đều dành riêng một canh giờ tới chỗ ông học tập.
Cậu vốn khiêm tốn, chăm chỉ, lại rất kiên trì.
Đại sư cũng thật lòng muốn truyền dạy.
Quan hệ thầy trò bởi vậy nhanh chóng trở nên hòa hợp.
Ngay cả thái độ của Đường Trì với Đại sư cũng tốt hơn trước đôi chút.
Ba người chuẩn bị đầy đủ rồi khởi hành tới Liệp Hồn Sâm Lâm.
Xe ngựa Đường Trì chuẩn bị cực kỳ rộng rãi thoải mái.
Đừng nói ba người, cho dù ngồi mười người cũng vẫn còn thừa chỗ.
Sau khi lên xe, Đường Tam lập tức khoanh chân tu luyện.
Suốt cả buổi chiều, cậu gần như không hề nhúc nhích.
Mãi tới khi Đường Trì gọi ăn cơm mới chậm rãi tỉnh lại.
Cũng chẳng biết trong nhẫn trữ vật của Đường Trì rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ.
Tóm lại—
Bữa tối phong phú đến mức hoàn toàn không giống đang đi đường xa.
Sau khi ăn xong, Đường Tam theo thói quen lại định tiếp tục tu luyện.
Đường Trì lập tức ngăn cậu lại.
“Bảo Nhi.”
“Tu luyện cũng không thiếu một khắc này.”
“Ngươi nghỉ một lát đi.”
Đường Tam nghe vậy có chút ngượng ngùng quay sang nhìn Đại sư.
Đại sư chỉ lắc đầu, tỏ ý không sao.
Giây tiếp theo—
Đường Tam đã bị Đường Trì bế thẳng vào lòng.
“Ca ca?”
Đường Trì chẳng hề có ý định thả người xuống.
Hắn thản nhiên nói với Đại sư:
“Ngài cứ đi trước.”
“Ta và Bảo Nhi lát nữa sẽ theo sau.”
Vừa dứt lời, Đường Trì cùng Đường Tam đã biến mất khỏi xe ngựa.
Đại sư nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
Ông đương nhiên nhìn ra lai lịch của Đường Trì tuyệt đối không bình thường.
Cũng nhìn ra sự yêu thương hắn dành cho Đường Tam hoàn toàn không phải giả.
Chỉ hy vọng…
Lần này ông thật sự không nhìn lầm người.
——
Ở một nơi khác.
Đường Trì ôm Đường Tam vững vàng đáp xuống đất.
Bọn họ vừa lúc đi ngang qua một khu chợ.
Màn đêm đã buông xuống, nhưng chợ đêm ngược lại càng thêm náo nhiệt.
Đèn đuốc sáng rực.
Người qua kẻ lại.
Tiếng nói cười và rao hàng nối nhau không dứt.
Đường Trì vẫn ôm Đường Tam, hoàn toàn không có ý định thả xuống.
Đường Tam giãy một chút.
Không được.
Cậu lại thử lần nữa.
Vẫn không thoát nổi.
Cuối cùng Đường Tam chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên vai hắn, nhìn dòng người xung quanh.
Giọng nói mang ý cười của Đường Trì vang lên bên tai:
“Bảo Nhi.”
“Có thứ gì muốn mua không?”
Đường Tam quay sang trừng hắn một cái.
Sau đó giận dỗi quay mặt đi.
Đường Trì bật cười.
Cuối cùng cũng chịu đặt cậu xuống đất.
Nhưng vừa buông khỏi eo Đường Tam, bàn tay hắn đã lập tức nắm chặt lấy tay cậu.
Đường Tam: “…”
Thôi vậy.
Tùy hắn.
Hai người chậm rãi đi vào chợ.
Khu chợ này không hề nhỏ.
Đủ loại người chen vai nối gót trên đường, hai bên phần lớn là những quầy hàng bán đồ vật mang đặc sắc địa phương, ngoài ra còn có một số công cụ phòng thân dành cho Hồn Sư.
Khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt.
Đường Tam đang tò mò quan sát xung quanh thì ánh mắt chợt sáng lên.
Cậu kéo Đường Trì về phía một quầy hàng nằm ở góc đường.
Đường Trì cũng chẳng hỏi.
Hắn chỉ chiều theo Đường Tam bước tới, đồng thời âm thầm đứng chếch phía ngoài, tránh cho người qua đường va phải Bảo Nhi nhà mình.
Đường Tam nhìn một lượt đồ vật trên quầy rồi chỉ vào hai khối ngọc lớn chừng nắm tay.
Một khối đen.
Một khối trắng.
“Lão gia gia.”
“Hai khối ngọc này bán thế nào?”
Người bán hàng là một ông lão đã có tuổi.
Thấy cuối cùng cũng có người chú ý tới đồ của mình, ông vội vàng nói:
“Mười Kim Hồn Tệ.”
“Thế nào, tiểu huynh đệ muốn mua sao?”
“Vâng.”
Đường Tam gật đầu.
“Ta muốn mua để tặng ca ca.”
Nói rồi cậu cúi đầu định lấy tiền.
Ngay sau đó—
Động tác bỗng cứng lại.
Đường Tam sờ bên này.
Lại sờ bên kia.
Không có.
Một đồng cũng không.
Ngay cả số tiền tiêu vặt Đường Trì đã cho trước đó, hôm nay cậu cũng chẳng mang theo.
Gương mặt nhỏ lập tức đỏ lên.
Đường Trì đứng phía sau nhìn toàn bộ quá trình, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Hắn bước tới, đặt một túi Kim Hồn Tệ vào tay Đường Tam.
“Bảo Nhi.”
“Tiền tiêu vặt tháng này ca ca còn chưa đưa ngươi.”
Đường Tam đỏ mặt nhìn hắn, ánh mắt đáng thương đến mức khiến Đường Trì càng muốn cười.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống.
Chỉ đưa tay xoa đầu cậu, dịu giọng nói:
“Đồ của ca ca chính là đồ của Bảo Nhi.”
“Ngươi còn muốn khách khí với ta sao?”
Đường Tam mím môi.
Lần này không trả túi tiền lại nữa.
Cậu đếm ra mười một đồng Kim Hồn Tệ, đưa cho ông lão.
“Lão gia gia.”
“Có thể phiền ngài tìm giúp ta một chiếc hộp để đựng chúng không?”
Ông lão vốn chỉ báo giá mười đồng, không ngờ còn được thêm một đồng, lập tức vui vẻ đáp ứng.
“Được, được.”
Ông nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn đỏ chạm hoa.
Cẩn thận đặt khối bạch ngọc và mặc ngọc vào bên trong rồi đưa cho Đường Tam.
“Của tiểu huynh đệ đây.”
Đường Tam nhận lấy.
“Cảm ơn lão gia gia.”
Cậu ôm chiếc hộp vào lòng, quay người rời khỏi quầy hàng.
Nhưng vừa đi được một đoạn, Đường Trì đã nhận ra tâm trạng cậu không đúng.
Rõ ràng vừa mua được thứ mình muốn.
Vậy mà lại rầu rĩ không vui.
Đường Trì không cần hỏi nhiều.
Hắn lại dùng đúng chiêu cũ—
Trực tiếp bế Đường Tam lên.
“Làm sao vậy?”
“Vừa mua được đồ đã không vui rồi?”
Đường Tam không trả lời.
Chỉ im lặng vòng tay qua cổ hắn, vùi mặt vào lòng Đường Trì.
Qua thật lâu.
Một giọng nói buồn buồn mới truyền ra:
“Sau này…”
“Ta cũng sẽ nuôi ca ca.”
Đường Trì khựng lại.
Đáy mắt hắn lập tức phủ đầy dịu dàng.
“Được.”
“Ca ca chờ.”
Đường Tam vẫn vùi mặt trong lòng hắn.
Hai tay ôm chặt chiếc hộp gỗ sơn đỏ.
Đường Trì cũng không hỏi thêm.
Hắn chỉ ôm cậu, chậm rãi bước đi giữa chợ đêm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người đang chìm trong bầu không khí ấm áp nên không hề phát hiện—
Quầy hàng bọn họ vừa dừng chân…
Cùng với ông lão bán ngọc…
Đang lặng lẽ biến đổi.
Từng điểm sáng màu vàng từ trong bóng tối bay lên.
Quầy hàng.
Những món đồ trên đó.
Cả bóng dáng ông lão.
Tất cả đều dần hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti rồi tan vào màn đêm.
Trong gió đêm, chẳng biết giọng nói của ai khẽ vọng lại—
“Nguyện chủ nhân của ta…”
“Trở về…”
