Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 10

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 10 - thu hoạch hồn hoàn (hai)
Prev
Manga Info

chương 10. thu hoạch hồn hoàn (hai)

Đến giữa trưa ngày hôm sau, ba người Đường Tam mới tới được Liệp Hồn Sâm Lâm.

Vừa bước xuống xe ngựa, Đường Tam đã phát hiện nơi này hoàn toàn khác với rừng rậm trong tưởng tượng của mình.

Theo suy nghĩ của cậu, rừng rậm hẳn phải tràn ngập hơi thở thiên nhiên, cây cối âm u tĩnh mịch, không khí trong lành, bóng người thưa thớt.

Nhưng Liệp Hồn Sâm Lâm trước mắt, ít nhất là khu vực bên ngoài, lại chẳng khác nào một khu chợ khổng lồ.

Khắp nơi đều là nhà cửa, nói chính xác hơn thì phần lớn đều là cửa hàng.

Những con đường nhỏ được lát đơn giản đan xen ngang dọc, tiếng rao hàng liên tiếp vang lên, người tới người lui đông đúc khiến Đường Tam không khỏi khẽ nhíu mày.

“Có thủ lệnh! Lập đội săn Hồn Thú hệ lực lượng, còn thiếu hai người!”

“Săn Hồn Thú hệ mẫn công! Đã có bảy người, chờ người có thủ lệnh! Mười Kim Hồn Tệ!”

Những tiếng rao tương tự liên tục truyền tới.

Hai bên đường phần lớn đều bán vũ khí, hộ cụ, lương thực và đủ loại vật tư cần thiết khi tiến vào rừng.

Đường Tam nhìn quanh một vòng rồi ngẩng đầu hỏi:

“Lão sư, đây là lý do hôm qua ngài đã mua đủ đồ ở Nặc Đinh Thành sao?”

Trước lúc khởi hành, Đại sư đã đặc biệt chuẩn bị túi da đựng nước, thịt khô, bánh, hoa quả cùng một lượng lớn củ cải trắng.

Tất cả đều được cất trong Hồn Đạo Khí.

Ngoài ra, ông còn tặng Đường Tam một chiếc đai lưng Hồn Đạo Khí.

Đại sư hơi kinh ngạc.

Ông không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược:

“Vậy Tiểu Tam nghĩ xem, tại sao ta lại mua đầy đủ mọi thứ từ Nặc Đinh Thành?”

Đường Tam suy nghĩ một lát.

“Bởi vì giá hàng ở đây đắt hơn Nặc Đinh Thành?”

“Nói tiếp xem.”

Đại sư vẫn không tỏ thái độ.

“Vì sao giá ở đây lại cao hơn?”

Đường Tam vô thức nhìn sang Đường Trì.

Đường Trì chỉ mỉm cười, hoàn toàn không có ý định nói thay cậu.

Thấy vậy, Đường Tam mới đáp:

“Bởi vì nơi này nằm ngay bên cạnh Liệp Hồn Sâm Lâm. Hồn Sư muốn săn Hồn Thú hay bổ sung vật tư thì mua ở đây là thuận tiện nhất.”

“Thương nhân biết rõ điều đó nên sẽ nâng giá.”

“Hơn nữa, thu nhập của Hồn Sư vốn tương đối cao. Chỉ cần đồ vật cần thiết, dù đắt hơn một chút phần lớn họ vẫn sẽ mua.”

Đại sư hài lòng gật đầu.

“Không sai.”

Trong lòng ông lại càng thêm hài lòng về đệ tử này.

Trước đó, Đại sư từng lo Đường Tam được Đường Trì chiều chuộng quá mức, lâu ngày sẽ trở thành một đứa trẻ không biết thế sự.

Hiện tại xem ra—

Ông đã lo thừa.

Đường Tam khẽ thở phào.

Vừa quay đầu đã thấy Đường Trì chớp mắt với mình.

Cậu cũng không nhịn được cong khóe môi.

Đại sư ho khẽ một tiếng rồi đi trước.

Đường Tam lập tức theo sau.

Đi được hai bước, cậu còn không quên quay đầu nhìn Đường Trì vẫn đứng tại chỗ.

Đường Trì bật cười.

Hắn nhanh chóng đuổi theo, tự nhiên nắm lấy tay Đường Tam.

Đi bên cạnh ca ca, Đường Tam lại nhớ tới những tiếng rao vừa rồi.

“Ca ca.”

“Bọn họ nói lập đội săn Hồn Thú là có ý gì?”

Đường Trì chậm rãi giải thích:

“Hồn Thú không dễ săn như ngươi tưởng.”

“Có một số Hồn Thú dù niên hạn không cao nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh.”

“Cho nên nhiều Hồn Sư sẽ tạm thời lập đội, phối hợp với nhau săn giết Hồn Thú mà từng người cần.”

“Có đồng đội giúp sức, người cần Hồn Hoàn chỉ cần tự tay tung ra đòn cuối cùng là được.”

Đường Trì dừng một chút.

“Nhưng loại đội ngũ được thành lập tạm thời này không đáng tin cậy cho lắm.”

“Ví dụ một con Hồn Thú xuất hiện, Hồn Hoàn của nó vừa thích hợp với ngươi, cũng vừa thích hợp với một thành viên khác trong đội…”

Hắn cúi xuống nhìn Đường Tam.

“Bảo Nhi hiểu ý ta chứ?”

Đường Tam suy nghĩ một chút.

“Vì lợi ích xung đột nên có thể phản bội lẫn nhau?”

“Ừm.”

Đường Trì xoa đầu cậu.

“Bảo Nhi rất thông minh.”

Hắn không giảng giải sâu hơn.

Có một số chuyện chỉ cần chỉ ra điểm mấu chốt là đủ.

Phần còn lại để Đường Tam tự mình suy nghĩ sẽ tốt hơn.

Đi phía trước, Đại sư nghe cuộc trò chuyện của hai người mà âm thầm kinh ngạc.

Đường Trì thì thôi.

Dù sao hắn đã mười sáu tuổi.

Nhưng Đường Tam hiện giờ ngoài mặt mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, vậy mà có thể lập tức hiểu được mấu chốt của vấn đề.

Quả thật hiếm thấy.

Rời khỏi khu chợ ồn ào, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.

Đường Tam nhìn khu rừng rộng lớn phía xa, trong lòng không khỏi chấn động.

Những cây đại thụ cao vút đủ để chứng minh tuổi đời của khu rừng.

Bao quanh bên ngoài là một hàng rào thép khổng lồ cao hơn mười mét.

Phía hướng vào rừng mọc đầy gai nhọn sắc bén, nhìn qua cực kỳ kiên cố.

Bên ngoài hàng rào còn có một đội binh lính khoảng trăm người đang tuần tra.

Tất cả đều mặc giáp sắt kín người, tay cầm trường thương, hàng ngũ chỉnh tề.

Hơn trăm chiến sĩ giáp sắt đứng cùng một chỗ, lập tức tạo nên một luồng khí thế nghiêm nghị, sát phạt.

Đại sư thấp giọng giải thích:

“Liệp Hồn Sâm Lâm được nuôi nhốt không phải nơi bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện tiến vào.”

“Chỉ Hồn Sư có thủ lệnh do Võ Hồn Điện cấp mới được phép vào đây săn Hồn Thú.”

“Tất nhiên cũng có người lén xâm nhập, nhưng kết cục thường chẳng tốt đẹp gì.”

“Những binh lính các ngươi nhìn thấy chỉ là tuyến phòng thủ bên ngoài.”

“Bên trong Liệp Hồn Sâm Lâm còn có đội chấp pháp chuyên trách của Võ Hồn Điện, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra thủ lệnh.”

“Bọn họ sẽ không nói chuyện tình cảm với ngươi đâu.”

Đường Tam nghe vậy liền hỏi:

“Lão sư, vậy Liệp Hồn Sâm Lâm này rốt cuộc thuộc về Võ Hồn Điện hay thuộc về đế quốc?”

Sắc mặt Đại sư hơi thay đổi.

Ông lập tức ra hiệu im lặng.

“Ở bên ngoài, sau này đừng tùy tiện hỏi những câu như vậy.”

“Quan hệ giữa Võ Hồn Điện và các quốc gia, khi thích hợp ta sẽ giải thích cho ngươi.”

Vừa nói, trong tay Đại sư đã xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen.

Không biết được chế tạo từ chất liệu gì.

Trên lệnh bài là ba hình vẽ ghép lại.

Chính giữa là một thanh trường kiếm mũi hướng xuống.

Hai bên lần lượt là một chiếc búa cùng hình một loại quái thú mà Đường Tam chưa từng thấy.

Thấy cậu tò mò, Đại sư đưa lệnh bài cho Đường Tam.

“Nhớ kỹ những ký hiệu này.”

“Đây là dấu hiệu đặc biệt của Võ Hồn Điện.”

“Thủ lệnh của Võ Hồn Điện chia thành sáu cấp, cách phân biệt rất đơn giản, chính là dựa vào số lượng hình Võ Hồn được khắc trên đó.”

“Loại thấp nhất chỉ có một thanh kiếm, tượng trưng cho Võ Hồn của một vị thủ tịch chấp chính quan Thánh Điện năm xưa.”

“Cấp cao hơn sẽ có thêm một chiếc búa, tượng trưng cho một vị trưởng lão cực kỳ cường đại từng thuộc Võ Hồn Điện.”

Đường Tam lập tức suy ra:

“Vậy hai người đó chắc hẳn từng có địa vị rất cao trong Võ Hồn Điện?”

“Đúng.”

Đại sư gật đầu.

“Đều là những cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La.”

“Đó vẫn chưa phải cảnh giới ngươi hiện tại có thể tưởng tượng.”

Ông chỉ vào tấm lệnh bài.

“Thủ lệnh trong tay ta thuộc cấp thứ ba.”

“Có nó, về cơ bản ta có thể tiến vào phần lớn Liệp Hồn Sâm Lâm trong Thiên Đấu Đế Quốc, miễn là khu rừng đó chưa từng xuất hiện Hồn Thú vạn năm.”

“Khác với hai cấp thủ lệnh đầu tiên phải giao trả cho Võ Hồn Điện sau khi săn Hồn Thú xong, loại này có thể giữ cả đời.”

Ngón tay Đại sư chuyển tới hình quái thú thứ ba.

“Hình thứ ba chính là Lam Điện Bá Vương Long.”

“Một trong những Thú Võ Hồn đỉnh cấp.”

“Chủ nhân của Võ Hồn này tuy không thuộc Võ Hồn Điện, nhưng gia tộc mà nó đại diện vẫn nhận được sự tôn trọng rất lớn từ Võ Hồn Điện.”

Không hiểu vì sao, khi nhắc đến Lam Điện Bá Vương Long, trong mắt Đại sư thoáng hiện một vẻ cô đơn khó diễn tả.

Đường Tam hỏi:

“Vậy ba loại thủ lệnh cao cấp hơn nữa đều lần lượt có thêm một ký hiệu Võ Hồn?”

“Đúng.”

Đại sư nói:

“Sáu loại ký hiệu này đại diện cho sáu vị Hồn Sư cường đại, đồng thời cũng đại diện cho sáu gia tộc lớn.”

“Ba gia tộc nằm trong Thiên Đấu Đế Quốc, ba gia tộc còn lại ở Tinh La Đế Quốc.”

Đường Trì đứng bên cạnh nghe đến đây, đáy mắt thoáng hiện một tia giễu cợt.

Nhưng hắn không muốn đứng trước cổng rừng nghe Đại sư tiếp tục giảng bài.

“Những chuyện này trở về rồi nói.”

“Chúng ta vào trước đi.”

Đại sư cũng nhận ra nơi này không thích hợp để tiếp tục dạy Đường Tam, liền gật đầu.

Đội trưởng binh lính phụ trách kiểm tra vừa nhìn thấy ba ký hiệu trên thủ lệnh, vẻ mặt lập tức trở nên kính trọng.

Hắn nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ nhường đường.

Thậm chí chẳng hề hỏi vì sao một đứa trẻ nhỏ như Đường Tam lại muốn tiến vào Liệp Hồn Sâm Lâm.

Ba người bước qua hàng rào thép.

Trong khoảnh khắc tiến vào rừng—

Tất cả tiếng ồn ào bên ngoài dường như đều bị ngăn cách.

Không khí cũng lập tức trở nên trong lành.

Hương thơm của cỏ cây theo gió thổi tới, cuối cùng cũng khiến Đường Tam cảm nhận được khu rừng đúng như mình từng tưởng tượng.

Đại sư không vội đi sâu.

Ông đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát bốn phía.

Đôi mắt vốn hơi suy sút bỗng trở nên sáng rõ.

Hai tay khép lại trước ngực, sau đó nhanh chóng tách xuống dưới.

“Ra đây đi.”

“La Tam Pháo.”

“Phụt!”

Một luồng Hồn Lực màu tím nhạt tách khỏi hai bàn tay Đại sư.

Đường Tam cảm nhận rõ Hồn Lực trên người ông dao động.

Ngay sau đó—

Trước mặt Đại sư xuất hiện một sinh vật kỳ lạ.

Thoạt nhìn nó hơi giống chó.

Nhưng thân hình lại càng giống một con heo béo.

Chiều cao khoảng hơn một mét rưỡi, vòng eo dường như cũng chẳng kém bao nhiêu.

Toàn thân phủ một lớp lông màu tím nhạt.

Hai tai nhỏ rũ xuống.

Đôi mắt xanh lam to tròn chớp chớp, ánh mắt cực kỳ hiền lành.

Thân hình mập mạp khẽ vặn, cái mông tròn trịa lập tức lắc qua lắc lại.

Bốn chân nhỏ bé đến mức khiến người ta khó tưởng tượng nó có thể chạy nhanh tới đâu.

Trên đỉnh đầu còn có một cục u tròn tròn, chẳng rõ là thứ gì.

Nó vừa xuất hiện đã lập tức chạy tới bên Đại sư, dùng cái đầu lớn cọ cọ vào chân ông.

Hai vòng sáng màu vàng đồng thời dâng lên dưới chân Đại sư, di chuyển quanh người.

Rõ ràng đều là Hồn Hoàn trăm năm.

“Tiểu Tam.”

Đại sư nói:

“Ngươi chẳng phải vẫn muốn biết Võ Hồn của ta là gì sao?”

“Đây chính là Võ Hồn của ta.”

“Ngươi có thể gọi nó là La Tam Pháo, hoặc trực tiếp gọi Tam Pháo.”

“La la!”

La Tam Pháo dường như nghe hiểu.

Nó quay đầu nhìn Đường Tam, trong đôi mắt to thậm chí còn có mấy phần lấy lòng.

Đường Tam kinh ngạc.

“Lão sư, đây là Võ Hồn của ngài?”

“Nhưng Thú Võ Hồn không phải đều phụ thể sao?”

“Tại sao nó lại…”

Chưa nói tới việc La Tam Pháo rốt cuộc là sinh vật gì.

Chỉ riêng cách xuất hiện này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi Thú Võ Hồn mà Đường Tam vừa được học.

La Tam Pháo dường như nghe ra cậu đang nghi ngờ mình, bất mãn “la la” hai tiếng.

Đường Trì nhướng mày.

“Võ Hồn biến dị?”

Hắn bước tới, rất có hứng thú muốn quan sát kỹ La Tam Pháo.

Không ngờ vật nhỏ kia vừa thấy hắn tới gần đã lập tức lùi về phía sau Đại sư trốn.

Đại sư bị phản ứng của nó làm cho dở khóc dở cười.

“Không sai.”

“Võ Hồn của ta là Võ Hồn biến dị.”

“Nhớ chuyện ta từng nói với ngươi về Võ Hồn biến dị chứ? Tam Pháo chính là một ví dụ.”

“Chỉ tiếc…”

Ông tự giễu.

“Nó biến dị theo hướng không tốt.”

“Ngay khi Võ Hồn thức tỉnh, Tiên Thiên Hồn Lực của ta chỉ có nửa cấp.”

“Bởi vậy dù cố gắng thế nào, cả đời này ta cũng không thể đột phá cấp ba mươi.”

“Cuối cùng chỉ có thể đem tất cả tâm sức đặt vào nghiên cứu lý luận Võ Hồn.”

Đường Tam đã từng nghe không ít lời đồn về Đại sư.

Cậu biết người trước mặt là một người vô cùng cố chấp.

Sự cố chấp của Đại sư đối với nghiên cứu Võ Hồn—

Có lẽ cũng giống như sự chấp nhất của bản thân cậu đối với ám khí.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đường Tam chưa bao giờ hối hận vì đã bái ông làm thầy.

Có lẽ…

Đây chính là sự đồng điệu giữa những người cùng theo đuổi một thứ tới tận cùng.

Đường Tam khẽ nói:

“Xin lỗi, lão sư.”

“Ta khiến ngài nhớ tới chuyện không vui.”

Đại sư lắc đầu, cười tự giễu.

“Không sao.”

“Ta đã sớm quen—”

“Cũng chưa chắc.”

Đường Trì đột nhiên lên tiếng.

Hắn vòng quanh La Tam Pháo một lượt, ánh mắt đầy hứng thú.

“Ta cảm thấy biến dị của nó chỉ bị thứ gì đó áp chế, chưa chắc đã thật sự biến dị thất bại.”

“Nếu gặp được cơ duyên thích hợp, khiến quá trình tiến hóa hoàn thành…”

Đại sư hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh lại lắc đầu.

“Thôi.”

“Chuyện đó ta đã không còn hy vọng nữa.”

“Sau này hãy nói.”

Ông nhìn Đường Tam.

“Ta giới thiệu thêm cho ngươi về Tam Pháo.”

“Nó có tên như vậy, một là bởi tiếng kêu luôn là ‘la la’.”

“Hai là vì với Hồn Lực hiện tại của ta, nó chỉ có thể phát động ba lần công kích.”

“Cho nên mới gọi La Tam Pháo.”

Đại sư nhìn về phía trước.

“Tam Pháo.”

“Mở đường.”

“La la!”

La Tam Pháo lắc lư thân hình mập mạp, chạy lên phía trước.

Tuy nhìn có vẻ béo, động tác lại không chậm như tưởng tượng.

Vừa đi, chiếc mũi của nó vừa liên tục ngửi trong không khí.

Hai Hồn Hoàn trên người Đại sư khẽ lóe sáng.

Ba người đi theo La Tam Pháo, dần tiến sâu vào rừng.

Đường Tam kéo nhẹ tay áo Đường Trì.

“Ca ca.”

Cậu cố tình hạ thấp giọng.

“Lão sư thật sự có thể…?”

Đường Trì biết cậu đang hỏi gì.

Hắn hơi nhíu mày.

“Ta cũng chưa thể khẳng định.”

“Trở về ta sẽ tra lại cổ tịch.”

“Rồi cũng sẽ có cách.”

“Dù sao Đại sư cũng là lão sư của Bảo Nhi, chuyện có thể giúp, ta tự nhiên sẽ tận tâm.”

Sau đó hắn véo nhẹ tay Đường Tam.

“Nhưng trước mắt, ngươi nên nghĩ tới Hồn Hoàn của chính mình trước.”

“Ừm.”

Đường Tam gật đầu, nở nụ cười.

“Ta biết rồi.”

Trên đường đi, dựa vào khứu giác nhạy bén của La Tam Pháo, ba người phát hiện không ít Hồn Thú.

Đại sư đương nhiên không bỏ qua cơ hội dạy học thực tế hiếm có này.

Mỗi khi gặp một loại Hồn Thú, ông đều giải thích cặn kẽ cho Đường Tam từ đặc điểm, tập tính cho tới khả năng chiến đấu.

Đường Tam cũng nghe vô cùng chăm chú.

Một người giảng đến quên mình.

Một người nghe đến nhập tâm.

Đường Trì chỉ đành bất đắc dĩ đi phía sau, thay hai thầy trò lưu ý động tĩnh bốn phía.

Đáng tiếc, cho tới lúc sắc trời dần tối, bọn họ vẫn chưa tìm thấy Hồn Thú thực sự thích hợp với Đường Tam.

Ba người cũng không nóng vội.

Hồn Hoàn đầu tiên có ý nghĩa rất lớn.

Thà chậm một chút, cũng không cần tùy tiện lựa chọn.

Cuối cùng, bọn họ tìm được một vùng đất trũng có địa thế tương đối phức tạp, bốn phía được bao quanh bởi những đại thụ che trời, quyết định nghỉ lại qua đêm.

Để tránh thu hút Hồn Thú, cả ba không nhóm lửa.

Bầu trời dần tối.

Rừng rậm lại chẳng hề yên tĩnh.

Tiếng côn trùng, tiếng chim kêu xen lẫn tiếng gầm của thú hoang, lúc gần lúc xa, liên tiếp vọng tới.

Trong lúc Đường Trì chuẩn bị bữa tối, Đại sư tranh thủ kiểm tra lại toàn bộ những kiến thức về Hồn Thú đã dạy Đường Tam trong ngày.

Trí nhớ Đường Tam vốn rất tốt.

Lại thêm đây là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với các loại Hồn Thú, cảm giác mới lạ khiến ấn tượng càng sâu.

Thỉnh thoảng có vài chỗ trả lời chưa chính xác, Đại sư cũng lần lượt sửa lại cho cậu.

Tới khi Đường Trì chuẩn bị xong bữa tối, bài kiểm tra của hai thầy trò cũng vừa kết thúc.

“Được rồi.”

Đường Trì vẫy tay.

“Qua ăn cơm.”

Bữa tối vẫn phong phú đến mức hoàn toàn không giống ba người đang ngủ qua đêm giữa rừng.

Thậm chí sau bữa ăn còn có hoa quả.

Đường Tam dựa lưng vào một gốc đại thụ, hai tay ôm một quả trái cây chậm rãi gặm.

Cậu nhìn Đường Trì lấy từ Hồn Đạo Khí ra một tấm da chồn tuyết dày, cẩn thận trải lên lớp cỏ khô.

Sau đó—

Lại lấy ra hai chiếc chăn mềm mỏng nhẹ.

Đường Tam nhìn một lúc.

Cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Chúng ta… đêm nay ngủ như vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Đường Trì đáp vô cùng tự nhiên.

“Ca ca đâu nỡ để Bảo Nhi màn trời chiếu đất.”

Rồi hắn nhìn hai chiếc chăn.

Lại nhìn Đường Tam.

“Nhưng ca ca chỉ chuẩn bị hai cái chăn.”

“Cho nên đêm nay Bảo Nhi ngủ với ca ca nhé?”

Miệng thì hỏi Đường Tam.

Ánh mắt lại ung dung nhìn sang Đại sư.

Đại sư: “…”

Cuối cùng ông chỉ có thể cứng mặt gật đầu.

Trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm xuống càng sâu.

Gió trong rừng rít qua những tán cây, phát ra từng hồi “vù vù”.

Thỉnh thoảng còn có tiếng thú dữ tru lên từ nơi xa, khiến màn đêm giữa Liệp Hồn Sâm Lâm càng thêm quỷ dị.

Nhưng Đường Tam cuộn mình trong lòng Đường Trì lại ngủ vô cùng ngon lành.

Dường như bất kể nơi đây nguy hiểm tới mức nào—

Chỉ cần người này vẫn ở bên cạnh…

Cậu liền chẳng có gì phải sợ.

Đường Trì cúi mắt nhìn người đang ngủ trong lòng.

Cánh tay khẽ siết lại.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên xoáy tóc của Đường Tam.

Bảo Nhi của hắn…

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 21 giờ trước
Chương 273 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 7 giờ trước
Chương 127 7 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 4, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ